Gintama Hai Thai Cuc C15 Khong Hieu Noi Ban Than

Tóm tắt chap trước: Quả nhiên, cậu đã nhìn thấy một màu đồng phục giống đám người bên dưới lấp ló bên kia bờ, khoan đã, bên cạnh là... Gin-san????
————————————————————————

Dưới làn nước lạnh, Hijikata cố vực dậy linh hồn samurai của mình; không được phép nhắm mắt, không được phép buông xuôi. Anh sắp hết hơi, lồng ngực dưới sức ép của vụ nổ khiến anh không thể kéo dài thêm thời gian ở dưới nước.

Phải ngoi lên!

Nhưng làm thế nào? Chân tay anh đang mất cảm giác dần dần.

Ha, cuối cùng vẫn là chết nhạt nhẽo như vậy...

Hijikata đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Đen kịt - đó là màu duy nhất Hiji nhìn thấy lúc này.

Hoá ra đây là địa ngục à? Cũng sơ sài quá đấy.

Thực sự, anh không chắc mình còn sống hay không nữa. Nhưng anh bỗng sững sờ: 

Tamegorou-san?

Anh hốt hoảng bật dậy, lại càng thêm nhiều người xuất hiện.

Kondo-san?  Mọi người? Tại sao lại ở đây? Đây là chỗ quái nào?

Họ không đáp lại câu hỏi của anh mà quay gót rời đi. Hijikata đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp những người ấy. Anh đưa tay cố níu lấy một bóng hình, thế rồi họ lại biến mất. Và cô xuất hiện, người con gái với mái tóc bạc xoăn sóng, đôi mắt đỏ bị che khuất bởi chiếc ô đặt ngang vai, anh thấy cô nở nụ cười với anh, vươn đôi bàn tay ấy cho anh nắm.

Nhưng hình ảnh ấy cũng tàn nhẫn nhoè đi...

Hijikata mở to mắt, anh nhận thức được rằng mình vẫn đang phó mặc cơ thể trong dòng nước, anh đã ngất đi trong bao lâu?

Điều đó không quan trọng nữa, Hiji vận động hết tất thảy thần kinh, gân cốt, vùng lên thoát ra khỏi mặt nước. Anh bấm chặt ngón tay mình lên mặt đất, dùng hết sức lực kéo qua nửa thân mình lên khỏi dòng sông.

Anh thế mà đã trôi đến vùng hạ lưu. Hiji nằm vật ra, thở hổn hển, giờ anh mới thấy khắp mình mẩy đau nhức. Phiền thật! Không thể nằm chềnh ềnh ở đây, nếu như lũ kia (bọn ăn vạ) đi tìm thì rắc rối lớn.

Nói là làm, Hiji cố gượng dậy, một tay chống gối, một tay siết lấy ngực, không biết có gãy mảnh xương nào không. Anh lê từng bước chân vào bên trong rừng, thiết nghĩ nên tìm chỗ khuất một chút nào đó, tránh cả người lẫn Yato.

- Tệ thật, vẫn chưa hết ảo giác sao? ~ Hiji tự mỉa bản thân khi anh lại nhìn thấy người con gái đó, người có đôi mắt nặng sâu.

Anh thấy Gintoki đang ngồi dựa vào gốc cây, một chân co lên cho tay gác, một chân duỗi ra lười biếng. Chiếc ô đỏ để dựa vào vai, bên cạnh còn để tuy tiện vài hũ rượu.

Giống thật quá!

Anh đưa tay lên chạm khẽ vào má cô, cảm nhận rõ được hơi nóng truyền qua các đầu ngón tay, anh bối rối rụt tay lại.

Đây không phải là ảo giác!
   
Cô vẫn đang ngủ, chắc là do say rượu. Chậc, bỏ lại anh ở lại chỗ đó, lại còn hành động kì quặc, hoá ra là để ra đây nát rượu?? Nghiện đến thế cơ à?

- Khụ khụ ~ Hijikata ho khan. Lạnh thật, nước sông đang thấm từng chút một vào bên trong anh.

Anh liếc nhìn Gintoki, nhớ lại cảm giác ấm áp khi nãy, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu vào vai kẻ đang say.

Hiji không buồn tính đến hậu quả khi Bạch Dạ Xoa thức dậy, anh quá mệt rồi, phải nghỉ một chút.

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc đối với anh, cô là gì? 4 lần, mới chỉ ít ỏi như vậy, nhưng anh vẫn vô thức nghĩ về cô, bất giác làm theo lời cô nói, để cho cô tuỳ ý trêu chọc.

Phải công nhận một điều, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã thu hút được vị Cục phó ác quỷ này... Những suy nghĩ ấy đã ru anh vào giấc ngủ lúc nào không hay.

....

- Cục phó! Cục phó! Anh nghe rõ em chứ?

Hijikata mơ màng mở mắt, một giọng nói nghe quen quen đang gọi tên anh:

- Yamazaki?

- Là em đây, cục phó. May quá anh không sao! Thật tốt rồi!

- Không sao? Chú nhìn ra anh ổn chỗ nào vậy?

- Hai người định nói chuyện với tư thế ấy đến bao giờ? ~ Shinpachi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một, gân trán nổi rõ.

Không đợi cho Hijikata định thần, cậu lao đến, giật mạnh Gintoki ra, lắc lấy lắc để.

- Gin-san! Madao! Đầu quắn! Dậy ngay! Chị làm cái giống gì với thằng cha này vậy?? ~ Gin vẫn không tỉnh dậy, người nồng nặc mùi rượu.

- Cậu là người quen của cô ấy à? ~ Hiji hỏi, đầu vẫn hơi nhức.

- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của con người cơ hội như anh chứ? Thấy con gái nhà lành say rượu thì đến lợi dụng à? Tôi không cần biết anh ốm đau hay gì gì, anh nên tự thấy hối lỗi đi. ~ Shinpachi bĩu môi, tỏ ánh mắt chê bai nhìn Hiji.

- Cậu..

- Thôi nào Shinpachi-kun, chỉ là tựa đầu thôi mà.

- Tựa đầu con khỉ! Gin-san mất hết sự trong trắng rồi! Kagura sẽ giết mình mất! Không! ~ Kính-san gào lên, vò tóc loạn xạ.

Cốp! Một cục u trồi lên từ qủa đầu dừa của Shinpachi.

- Mất trong trắng cái beep. Chú sủa gì thế patsuan, con nhỏ tham ăn kia lang chạ chỗ nào? Thằng nào làm mất sự trong sáng của nó? Nói chị mày nghe coi~ Gintoki vừa mới tỉnh, chỉ tỉnh ngủ thôi chứ chưa tỉnh rượu.

- Nốc lắm rượu vào đi bà già, không phải Kagura, là chị đấy!

- Ui dời, tưởng gì, chị đây không còn trong trắng lâu rồi. ~ Gintoki bình thản phán một câu, khiến không khí rơi vào im lặng.

- Sao đột nhiên nín hết thế? ~ cô đưa mắt nhìn xung quanh ~ hơ, Oogushi làm gì ở đây vậy?

- Không phải việc của cô đồ sâu rượu ~ Hiji cũng không biết vì sao mình bực dọc. Ngoài nhức đầu và lạnh ra thì từ nãy tới giờ anh hoàn toàn thấy bình thường cho đến khi cô nói câu đó. Anh loạn trí mất rồi.

loading...