Chương 4: Độc Sát

'Một khi ngươi sợ hãi nhu nhược thì chính là cho kẻ địch một cơ hội để giết ngươi.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chị ơi, có thể cho em một đồng xu được không?” Conan nhoài người về phía quầy bar, hai mắt ừng ực nước.

Conan trưng ra một bộ dạng trông vô cùng đáng thương, lập tức thu hút được sự chú ý của nữ phục vụ viên, một người phụ nữ trẻ tuổi bước tới, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Conan, dò hỏi: “Cậu bé đáng thương, có phải là lạc mất người nhà rồi không?”

Conan gật gật: “Da, chị ơi, em lạc mất Daddy rồi, chị có thể cho em mượn một xu để gọi điện cho Daddy được không?”

Nữ phục vụ viên bị giọng nói vừa nhỏ nhẹ đáng yêu lại ngây ngô của Conan đánh bại hoàn toàn, lập tức đồng ý cho Conan mượn một xu, nếu như không phải có quy định không được phép sử dụng điện thoại khi đang trong giờ làm việc thì chỉ sợ cô đã đưa thẳng điện thoại di động của mình cho cậu nhóc rồi.

“Cảm ơn chị.” Conan nhận được tiền xu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, lần này là vui sướng thật sự.

Máy điện thoại bỏ xu kia đã bị lãng quên từ sớm, để ở chỗ này nhưng không có người dùng, Conan đẩy cái băng ghế nhỏ lại đây, hai chân bé xíu dẫm lên, nâng bàn tay quay đủ bàn phím tròn.

“Cậu thiếu gia, ngài cần giúp gì không?” Một giọng nam ôn hòa vang lên, Conan quay đầu nhìn lại, là người huấn luyện viên chim ưng ở buổi chiều hôm nay.

Một người phụ nữ khác bước đến đứng bên cạnh Zoe, bàn tay phải của cô nắm chặt lấy bàn tay trái của Zoe vói vào sâu bên trong túi áo khoác.

Conan khẽ khựng lại vì bầu không khí quỷ dị giữa hai người, lắc đầu nói: “Điện thoại này có vẻ chơi rất vui, con đã từng thấy loại này trong phim truyền hình!”

“Thiếu gia Kurosawa, bọn họ vô lễ với ngài sao?” Người vệ sĩ da đen Munday không biết xuất hiện từ đâu, che ở trước mặt Conan.

“A anh, sao anh lại ở đây vậy?” Trong lòng Conan khẽ chấn động, chắc không phải bị phát hiện rồi chứ.

Vẻ mặt Munday như tự nhiên nói: “Ngài Kurosawa sai tôi đến bảo vệ thiếu gia.”

Người đàn ông này đang nói dối! Đây là phản ứng đầu tiên của Conan, Gin sẽ không bao giờ lo lắng đến vấn đề an toàn của cậu, hơn nữa hắn cũng không thèm để ý đến hành tung của cậu, cứ như Gin tự tin rằng cậu sẽ không tự mình trốn đi được vậy.

Có thể thật sự không phải do Gin phái tới, vậy tại sao Munday lại xuất hiện ở đây?

“ 'Boy' quá nghịch ngợm thì sẽ bị người lớn đánh đòn, đây không phải là nơi có thể náo động tuỳ ý.” Nữ phục vụ viên quỷ dị kia thả tay Zoe ra, hai vai khẽ nhún một cái rồi lập tức xoay người lắc hông đều đều đi về phía phòng bếp.

“Chim ưng thú vị hơn nhiều so với loại điện thoại cổ lỗ sĩ này, hoan nghênh cậu trở lại, cậu quý quý tôn quý.” Zoe cúi người xuống, rút tay phải để trong túi áo khoác ra, vỗ vỗ đầu Conan.

Túi áo khoác mất đi bàn tay phải che chở thì trông có vẻ hơi phình lên.

Conan hơi sửng sốt, thoáng lộ ra bộ mặt tươi cười “Vâng, dạ được.”

Zoe đạt được mục đích xong thì lập tức xoay người rời đi, đi về phía quầy bar.

Conan nhìn chằm chằm vào túi áo bên trái, lẽ nào bên trong là súng sao? Là người phụ nữ kia vừa cứu cậu? Do Munday nhìn thấy hành động của Zoe nên mới ra ngoài, hay là đã xuất hiện ngay sau đó rồi? Đáng ghét, nhất định phải điều tra chuyện này rõ ràng, tất cả manh mối then chốt đều ở trên người Zoe, việc cấp bách đầu tiên là phải thoát ly được cái tên vệ sĩ da đen này đã.

“Anh, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không?”

Rào. . . Rào. . .

Conan rửa sạch tay, quay qua nói với Munday: “Anh, em xong rồi!”

Munday thả Conan xuống, rời khỏi phòng vệ sinh cùng cậu.

Lúc này phía trước xuất hiện một đôi tình nhân da đen, hai người một đi trước một đi sau trông chán ngán vô cùng.

Tâm tư Conan hơi động, hai ba bước lập tức chạy đến bên đôi tình nhân trước mặt, nói với người đàn ông da đen rằng: “Anh gì đó ơi, em có một câu rất quan trọng phải nói với anh.”

Đôi tình nhân da đen kinh ngạc dừng bước, người đàn ông nhìn nhìn Conan một lúc, tựa hồ cảm thấy nghe một chút cũng không có việc gì, lập tức cúi người xuống theo động tác vẫy tay của Conan.

Conan che một bên tai của người đàn ông da đen thầm thì nói ra một câu, sắc mặt người đàn ông nhất thời trông cực kì khó coi, tuy rằng là do bản thân hắn cố tình quặm mặt lại.

Chỉ thấy người đàn ông da đen đứng thẳng người dậy, tách ra khỏi người bạn gái, đi về phía trước tóm chặt cổ tay Munday, liên tục xuất ra vài đấm.

Munday đương nhiên không thể bó tay chịu chết, lập tức triển khai thân thủ đánh trả lại.

Thừa dịp hai người kia còn đang bận rộn đánh nhau khó lòng phân thắng bại, Conan nhân cơ hội này chuồn đi, thoát khỏi cái đuôi phía sau.

Conan trở lại đại sảnh, tìm kiếm bóng người Zoe ở khắp nơi, may mà đêm nay club không có quá nhiều người, Conan có thể tìm được nhân vật mà mình đang nhắm tới nhanh chóng.

Zoe đang ở trước quầy tính tiền, đỡ một người bạn đã say khướt từ lâu ở bên cạnh.

Ông ta đang định lấy bóp ra trả tiền, ai ngờ người bạn say khướt này ngã trái ngã phải rồi nôn ra một bãi trên người Zoe.

Zoe chửi bới vài câu, giơ tay sờ sờ túi áo trên, không tìm được thứ mình muốn rồi quay qua lục tiếp trong túi quần nhưng vẫn không thấy.

Lúc này người bạn say khướt kia thấy thế, lấy ra một cái khăn mùi soa trong túi tiền của mình đưa cho Zoe.

Không lâu sau đó, giám đốc club không biết chạy tới từ đâu, đỡ lấy người đàn ông đang say rượu thay Zeo rồi đưa cho ông một bộ quần áo, còn người kia thì sai nhân viên phục vụ hỗ trợ đưa về phòng.

Conan theo đuôi Zoe, đợi ông tiến vào phòng nghỉ của nhân viên cởi ra bộ đồng phục rồi đi vào nhà tắm tắm vòi sen được một lúc, cậu mới thừa dịp nhân viên phục vụ club đi vào lấy quần áo để lẻn vào trong phòng tìm kiếm quần áo của Zoe.

Chất nhầy bám trên quần áo tản ra mùi tanh tưởi, pha lẫn với hương thơm hoa quả tươi mát tạo ra một mùi kì dị khó chịu, Conan kiểm tra túi áo trước tiên nhưng không phát hiện ra khẩu súng nào. Sau đó cậu lại sờ soạng mấy cái túi khác cũng không có dấu vết nào chứng minh nơi này đã từng chứa một khẩu súng, chỉ là ở một bên túi áo lại lấy được một lọ thủy tinh, bên trong còn lưu lại một ít dung dịch.

Conan lấy cái lọ đi, sau đó bỏ quần áo lại chỗ cũ rồi lén lút chạy ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên.

Đi tới một góc khuất không người, Conan lấy cái lọ ra, mở nắp rồi ngửi một chút từ khoảng cách xa, nhưng không ngửi ra được mùi gì kích thích.

Conan lập tức để sát mũi vào, ngửi ngửi ở khoảng cách gần nhưng vẫn không ngửi ra được mùi gì đặc thù.

Chất lỏng trong suốt không mùi lại được người đàn ông kia cẩn thận đặt sâu trong túi áo, chắc chắn không thể nào là nước được. Có lẽ đây là lọ thuốc gì đó nhưng không phải lấy từ bệnh viện tổng hợp, nếu những người là khách quen của bệnh viện thường đột nhiên phát bệnh thì sẽ có thói quen bỏ thuốc vào trong bóp tiền, không có chuyện lại để hớ hênh thứ quan trọng như thế này ở bên ngoài. Như vậy chỉ có một khả năng lớn nhất, trong bình có thể chứa một loại thuốc độc, dùng để giải quyết người nào đó trong club kia, lúc cậu nhìn thấy Zoe thì cũng chính là lúc Zoe đã xuống tay thành công đồng thời đang chuẩn bị bỏ đi.

Như vậy mục tiêu của Zoe là ai?

Conan một tay chống cằm hồi tưởng lại đoạn kí ức khi ở cùng với Zoe ngày hôm nay, lúc đó đã cảm thấy Zoe không giống một huấn luyện viên chim ưng, trên tay ông ta không có vết thương nào cho thấy đã từng bị chim ưng mổ — đương nhiên không loại trừ khả năng ông ta có kỹ thuật cao siêu, nhưng cũng có thể không phải là nguyên nhân này, Zoe thực chất đã hãm hại ai đó, bề ngoài cũng chỉ là giả trang.

Mà trên người Zoe có hương nước hoa của phụ nữ, Conan luôn cảm thấy mùi này rất đỗi quen thuộc, quả thật ngày hôm nay không chỉ ngửi thấy được một lần.

Là ở đâu? Đến cuối cùng là ngửi thấy ở nơi nào?

Conan đau đầu suy nghĩ thêm, bữa sáng, sân golf, bãi chim ưng, bữa tối, Club, . . . Không đúng, ở đâu, cuối cùng là ở. . . Bộ dạ phục màu đỏ thẫm, dáng vẻ kiêu kì xinh đẹp của Cecilia!

Đúng rồi, cậu ngửi thấy mùi hương y hệt ở trên người phụ nữ kia, Cecilia với Zoe là đồng phạm? Hừm, lấy địa vị của người phụ nữ kia với việc thuê sát thủ thì hình như càng thấy khít khao.

Nếu như người thuê sát thủ kia thật sự là Cecilia, vậy thì mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng, không phải là Gin thì chính là Adelaide. Mục tiêu và hung khí đều đã đầy đủ, như vậy động cơ giết người là gì? Cecilia không có lý do gì để độc sát Gin hay Adelaide, Gin là người nâng đỡ cho địa vị của cô ta, trước mắt để củng cố chỗ ngồi của mình, cô ta sẽ không ra tay với Gin, còn Adelaide thì vốn đã bại dưới trướng của cô ta rồi, Cecilia là loại phụ nữ cao ngạo, đối với ông ta đều là xem thường, hoặc là mục tiêu của cô ta chính là một người khác?

Cho dù như thế nào, hiện tại cũng có chuyện gấp phải đi làm.

Conan chạy đến trước quầy bar, tìm tới nữ nhân viên đã cho cậu đồng xu trước đó, thì thầm nói với cô một câu.

“Thiếu gia Kurosawa, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, ngài Kurosawa đang gọi ngài quay trở lại.” Munday tìm kiếm Conan đã lâu, vất vả lắm mới nhìn thấy bóng của cậu nên lập tức chạy tới đứng bên cạnh Conan, chỉ lo cậu lại chạy mất.

Munday dính chặt bên cạnh cậu như keo dán sắt, Conan thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ lọ thuốc vào sâu trong túi, rồi 'say goodbye' với nữ nhân viên phục vụ.

Trong phòng vẫn nhiệt tình như lửa, lúc Conan đi vào hầu như không ai chú ý tới, ngoại trừ một người — Động tác của Gin nhanh nhẹn đánh vào quả bóng sau đó đứng thẳng người lên, một tay luồn vào mái tóc vàng óng nhạt xõa ra trước trán vuốt ra đằng sau, lộ ra đôi mắt xanh sẫm, cười lạnh nói: “Nhóc quỷ, lại đây.”

Ở đây bị gọi là nhóc quỷ cũng chỉ có một mình cậu, Conan lập tức nhận mệnh thong thả đi tới.

“Nhóc quỷ, cũng đánh một quả đi.” Gin trực tiếp nhét gậy bida vào trong tay Conan, bên cạnh lập tức có nhân viên phục vụ mang một cái ghế nhỏ lại đây cho Conan đứng lên.

Này này, tên đàn ông này không thèm hỏi mình có muốn đánh bida hay không đã tự ý quyết định rồi.” Conan lặng lẽ kháng nghị ở trong lòng, cầm gậy bida luống cuống đứng trên ghế nhỏ.

Gin tựa như nhìn thấu được quẫn bách của Conan, hắn đứng ở phía sau Conan, cúi người xuống nắm lấy hai tay Conan hướng dẫn cậu chuẩn bị tư thế.

Cơ thể cứng đờ ngay trong nháy mắt, Conan cảm nhận được Gin ở bên tai cậu nhỏ nhẹ nói thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên một bên mặt cậu, hai bàn tay to lớn đặt trên bàn tay nhỏ của cậu như cái bàn là, khiến cậu tiếc hận không thể bỏ chạy.

Đây không phải là cảnh nên có giữa hai người bọn họ, ngăn cách giữa sát thủ cùng thám tử chính là ranh giới chắc chắn như ánh sáng và bóng tối, lời nói ôn tồn lại nhỏ nhẹ của Gin giống như đang đặt một cạm bẫy người, cho dù biết rõ phía trước là một vùng tăm tối nhưng vẫn việc nghĩa chẳng từ nan.

“Đánh bida cũng giống như bắn súng, xác định mục tiêu chính xác, nắm chắc cơ hội, một phát phải trúng. . . Nhớ kỹ, nhất định không được do dự, một khi ngươi sợ hãi nhu nhược thì chính là cho kẻ địch một cơ hội giết ngươi.” Gin giống như một người cha có trách nhiệm nghiêm túc chỉ dạy cho đứa con trai nhỏ nhà mình, hắn gần như nửa ôm Conan đưa tay đẩy cây gậy, cuối cùng đánh trúng một quả bóng, kết thúc một trận bida này.

Conan cảm thấy Gin đang cố tình ám chỉ điều gì đó, trong đầu hỗn loạn một mảnh, nơi tiếp xúc thân thể tiếp xúc nóng rực như lửa đốt nhưng trong lòng lại lạnh giá như băng.

“Ngài Kurosawa, chúc mừng ngài.” Cecilia vỗ tay chúc mừng, những người khác cũng tiếp nối theo, trong không gian rộng lớn vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

Trận so tài bida kết thúc, Ellen cam tâm chịu thua, uống cạn hai ly rượu sâm banh cực lớn, Gin cũng nể mặt uống một ly. Những người khác thấy thế gọi nhân viên phục vụ mở thêm vài chai, chuẩn bị mời rượu về phía Gin.

Mỹ nhân viên lui tới ở bên người, Conan trong lúc cố ý nhìn lướt qua người phục vụ gặp lần đầu tiên ở trong này, đáy lòng đột nhiên sinh ra nghi hoặc.

Nhân viên phục vụ của Gleneagles Hotel đã trải qua những cuộc huấn luyện thống nhất, tố chất đều cực kỳ cao, khi bọn họ rót rượu cho khách hàng luôn là rót đủ hai phần ba ly, vậy mà nữ phục vụ kia mới chỉ được một phần hai ly đã thu tay lại rồi.

Lẽ nào. . . Conan siết chặt hai tay, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng sinh ra một chút lưỡng lự.

Gin quả nhiên âm hiểm khó lường! Dù ở thời điểm đối mặt với người đàn ông, cho dù được gọi là Holmes thời đại mới, Kudo Shinichi cũng không thể có được tự tin tất thắng, hắn vừa tao nhã lại cao quý, thực lực không có cách nào đánh giá được, lòng dạ nham hiểm, hơn nữa thế lực lại sâu không thấy đáy.

Bỗng nhiên bên tai lại phảng phất câu nói của Gin, đánh bida cũng giống như bắn súng, xác định mục tiêu chính xác, nắm chắc cơ hội, một phát phải trúng. . . Nhỡ kỹ, nhất định không được do dự, một khi ngươi sợ hãi nhu nhược thì chính là cho kẻ địch một cơ hội giết ngươi.

Ác ma thầm thì bên tai, như muốn mê hoặc cậu phạm tội, muốn lôi kéo cậu đi thẳng hướng vực sâu tuyệt vọng.

Conan nhìn Gin nâng ly rượu lên, chậm rãi hướng đến trước môi, hai cánh môi từ từ chạm vào vành ly.

Tất cả các động tác như đều bị thời gian quay chậm lại, Conan nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, cậu giơ bàn tay nhỏ muốn ngăn cản động tác của Gin dừng lại một chút. . .

Thịch, thịch, thịch. . .

Điều chỉnh trái tim đập càng ngày càng trầm ổn, Conan một phát bắt được ống tay áo của Gin, thấp thỏm thở hổn hển một hơi.

Đang uống rượu, tất cả mọi người đều kinh ngạc đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Conan đang cúi đầu.

Conan lặng im trong chốc lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Daddy, mommy nói không thể uống nhiều rượu như vậy.”

“Cậu thiếu gia, mommy của ngài ở trên giường cũng còn phải nghe daddy ngài, ngài không cần phải quản rộng như vậy đâu.” Trong lời nói Adelaide lộ ra mùi khả nghi, Cecilia đứng ở một bên không khỏi cười lạnh một tiếng.

“Adelaide, ngày hôm nay ông rất không bình thường, là đang muốn phản bội ta?” Gin đặt ly rượu xuống, nhếch miệng cười trào phúng.

Ngày hôm nay Gin đã nói câu này đúng hai lần, Adelaide run rẩy một hồi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.

“Kurosawa, tôi. . . Tôi thề với trời. . .” Adelaide rút ra từ trong quần một tấm khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán, môi không ngừng run lẩy bẩy, run đến độ có chút bất thường.

Có điều không lâu sau đó, Adelaide miệng sùi bọt mép, đổ ầm về phía trước.

“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”

Phòng riêng bị đá văng từ bên ngoài, cảnh sát cầm súng phá cửa đi vào, trong không gian rộng lớn, người người đều náo loạn.

Conan nhân cơ hội này chạy đến bên người Adelaide, xác nhận Adelaide đã mất đi dấu hiệu của sự sống, cậu lục lọi ở trên người ông ta một phen.

Thì ra là như thế, tất cả manh mối đều liên kết với nhau, hung thủ hóa ra chính là hắn.

Conan tức giận ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Gin, băng cùng lửa va chạm phát ra luồng ánh sáng kinh người.

loading...

Danh sách chương: