82: Những ngày nắng đẹp.

Những ngày nắng đẹp.

Những ngày nắng đẹp là thế nào? Để anh kể cho em nghe, về những ngày nắng đẹp của anh.

Những ngày nắng đẹp của anh giản dị lắm. Chỉ đơn giản là những ngày sáng sớm 4-5 giờ đã phải thức dậy, uể oải ngồi dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Trời vừa nhè nhẹ sáng anh đã mặc xong bộ vest, xịt xịt tí nước hoa em mua thơm thơm, hôn em một cái trên trán mà một cách vô tình đánh thức em, em nhìn anh cười dù ngái ngủ.

"Anh đi làm vui vẻ, về sớm em đợi cơm"

"Ngủ ngoan, nhớ dậy đúng giờ đi phỏng vấn"

Em "ừm", nhìn anh nở nụ cười tươi mà anh vẫn luôn nhắc đến trên báo là 'nguồn động lực mỗi ngày của tôi'.

Trong mắt em, anh thấy nắng, những ánh nắng đầu tiên của một ngày nắng đẹp.

Những ngày nắng đẹp cũng có thể là những ngày anh lười biếng, em lại bận bịu sáng đêm. Là những ngày mà khi anh mở mắt vì bị tiếng em cười khúc khích bên tai đánh thức.

"Trai đẹp ngủ, cấm nhìn"

"Chồng em, em nhìn, ai cấm em thiến"

Anh lại phì cười khi em vò nhẹ mái tóc của anh trước ngồi vào bàn trang điểm dặm dặm lại tí phấn rồi đi làm.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên tóc em, ấm áp - như giọng nói của em khi vừa luyên thuyên mắng anh lười biếng vừa trang điểm, đẹp – như em, như chúng ta, như ngày nắng hôm ấy, như tất cả những ngày anh có em bên cạnh.

Cũng có mấy hôm thế này: Em lười, anh lười, cả hai đứa chả hiểu thế nào lại có thần giao cách cảm mà nhắn rủ rê nhau đi biển. Hôm nào chơi được ít thì ra Vũng Tàu, trống lịch nhiều ngày thì phóng ra Nha Trang, rảnh rang quá thì xách xe chạy dọc miền Trung ăn hải sản, tắm biển, lên núi chụp hình, lại xuống ăn hải sản, lại tắm biển, lại lên núi phá,...

Chắc em chẳng thèm để ý đến mấy hình anh post trên instagram đâu, nhưng mà anh chỉ thích chụp biển ở bên cạnh em, anh chỉ thấy biển đẹp ở bên cạnh em, và anh cũng chỉ post caption "nắng đẹp" ở bên cạnh em thôi.

Mặt biển là tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh biếc với những đám mây hững hờ thả mình trôi theo gió. Anh nghĩ anh điên rồi, anh như là mây, còn em là cơn gió khó chiều. Anh cứ thả mình theo em, qua bao ngày nắng mưa, qua bao thăng trầm, mà anh chẳng thể thoát khỏi em, càng không thể ở yên xem em làm trò, cứ phải theo em, theo đến chán ngấy vẫn phải theo, theo đến chân trời đáy bể, cứ theo em, theo em vậy thôi.

Ở cạnh em, anh không biết tại sao anh lại thích nắng ở biển, vì nắng ở biển đẹp, vì em bảo nắng ở biển đẹp, hay vì em nên cái đẹp của nắng biển lại càng rực rỡ, rực rỡ len lỏi vào lòng anh mang đầy mùi ấm áp... như em.

(Viết đến đây tự dưng trời mưa mất hứng vãi..)

loading...

Danh sách chương: