77: Lần cuối cùng

Gil bệnh.

Không phải nhức đầu, sổ mũi hay đau mắt đỏ gì cả.

Là ung thư. Ung thư dạ dày.

Đúng rồi, anh người yêu cũng mắng hoài: "Ăn kiểu em, có ngày bệnh chữa không kịp", sau đó có thể là dắt nhau đi ăn, cũng có thể anh sẽ vò nát cái đầu cô rồi đeo tạp dề vào bếp chiên trứng - món duy nhất anh làm mà cô dám ăn lần hai.

À quên, là người yêu cũ.

Hôm nay, Gil phẫu thuật.

Tỷ lệ thành công thấp hơn 50%, bệnh tình được phát hiện quá trễ, Gil lại quyết định làm phẫu thuật sau khi nằm viện cả năm trời. Để ca này thành công, chắc chỉ có phép màu.

Gil cầm cái điện thoại đã mốc meo lên, nhấn số điện thoại có chết cũng chẳng quên, số điện thoại của người yêu cũ. Nhấn thế, rồi sẽ lại xoá như bao lần thôi.

Gil nhìn hai tờ báo trước mặt..

"Isaac và Hạ Vi, phim giả tình thật?"

"Isaac và Hạ Vi thừa nhận đám cưới cuối tháng"

Tại sao vẫn còn làm phiền người ta vậy? Nhìn cho sáng mắt đi.

Đây là lần cuối cô cầm đến chiếc điện thoại này, sử dụng cái sim này, cho dù phẫu thuật thành công đi nữa.

"Anh hạnh phúc nha ;)"

Đó là tin nhắn vừa được gửi đi.

Gil buông điện thoại, cất lại vào ngăn kéo. Tiếng piano "Safe and sound" nhẹ nhàng phát lên từ loa trong phòng. Nhẹ nhàng, và cũng rất đau thương, như chuyện tình này.

Lần thứ n đứng trước căn phòng này, Isaac vẫn không thể mở cửa mà bước vào.

Nếu như trận cãi nhau hôm ấy anh không nóng như thế, nếu như anh chịu lắng nghe một chút, chỉ cần một chút, mình đâu cần phải xa nhau? Nếu như anh không ném bình lavender cô tặng anh vào kỉ niệm 3 năm yêu nhau, không tàn nhẫn quát những lời lẽ cay độc vào mặt cô rồi bỏ cô lại một mình, thì bây giờ.. thì...

Bó hồng thứ 364 trên tay Isaac. Những bông hoa đỏ thắm, rực rỡ, nhưng cũng đầy gai góc. Rồi cũng lại thuộc về cô gái mang tên Hạ Vi. Đâu phải Hạ Vi không biết, 363 bó hồng kia hay bó hồng này, lời cầu hôn hôm trước không thuộc về cô, nó là của cô gái nằm trong căn phòng kia, người con gái anh ấy yêu thật sự. Nhưng cô vẫn cố chấp, như anh đang cố chấp yêu người kia.

Isaac thở dài, khẽ nhìn vào trong. Gil đang được chăm sóc rất tốt.

An tâm rồi, đi thôi.

Lần cuối cùng anh đến đây.

"Anh hạnh phúc nha ;)"

"Cảm ơn em, em cũng thế."

Lần cuối cùng,

Lần cuối cùng cô ấy nhớ đến anh.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy.

Lần cuối cùng để yêu nhau.

364 bó hồng.

Bó hồng thứ 365 cuối cùng cũng được gửi về đúng người, ở trên mộ cô ấy.

Bản nhạc Wedding March sao ảm đạm thế?

-----

Thím nào ra fic đi tui mốc meo rồi =((

loading...

Danh sách chương: