Giay Bo Goc 51

Trong phòng 1182 tại một khách sạn, có người con trai to lớn vừa nhảy nhót vừa nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất

"gia đình em thích anh rồi á nha, chuẩn bị về chung một nhà với anh đi là vừa nana à!"

Đúng vậy, mấy bà không nghe lầm đâu. Là Lee Jeno đang làm (rất) phiền đến jaemin khi cậu ấy vẫn đang cắm đầu vào cái laptop gõ liên tục cho kịch bản content sắp tới của DREAM. Biết vậy không cần giới thiệu anh ta cho gia đình rồi, phiền chết đi được

"jeno aaaaa, biến ra chỗ khác chơi giúp em đi, em đang bận lắm qua phòng chơi game với mark hyung kìa"

Thật sự là muốn điên cái đầu với người bạn trai mới này quá đi mất, trước kia anh ta có trẻ con như thế đâu chớ. 

"thui mà, em bỏ công việc qua ngồi chơi với anh tí đi mò"

"dĩ nhiên câu trả lời của em vẫn vậy"

"hở? vẫn vậy là như nào?" jeno quay sang nhìn bạn bồ đang làm việc một cách chăm chỉ kia mà không khỏi thắc mắc. Vẫn vậy là sao nhỉ?

"là ddeos, giờ một là anh đi ra để em làm việc hai là em sẽ tự tay đá đít anh ra khỏi phòng. Chọn nhanh!" jaemin xoay người lại, tay chống lên thành ghế

"chọn đè em ra"

"mày biến đi jeno" jaem hơi bị bức xúc khi nghe nói vậy. Bộ hôm qua mày lăn giường tao chưa đủ hay gì, đẹp trai mà dăm thì cũng như ăn bánh mì mà thêm mắm tôm vậy đó hiểu chưa cưng

Nói là làm jaemin đứng dậy, chưa kịp để người đối diện phản ứng cậu đã dùng lực thật mạnh để kéo cái người lười biếng đang nằm trên giường vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi mỏng tanh mà tự tay hắn soạn cho. Mở cửa sẵn, jaem dùng chân đá một cú khá mạnh vào lưng đối phương khiến jeno chỉ biết té lăn ở ngoài hành lang 

"nè! em đá anh cũng được nhưng đừng nói anh bằng mày chứ. Anh lớn hơn em đó,em nói vậy jeno tổn thương lắm nana" hắn ngồi bệt ở trước cửa phòng của chính hắn mà cố gào thét trong vô vọng với cái cửa màu nâu lạnh ngắt đã đóng từ lâu

"KỆ MẸ MÀY" không biết em bé nhỏ của hắn ta tức đến mức nào mà hét vọng ra tới tận đây, jeno cảm thấy hơi lạnh sóng lưng rồi đó huhuhu. Thôi đành ở ké vợ chồng của bé út một hôm vậy, chứ mà ở ké phòng của anh trưởng lại bị bé cưng của ảnh tẩn một trận thì lại sứt đầu mẻ tráng

Jeno cứ vậy lủi thủi đi xuống lầu 2,  vừa đi vừa nghĩ cách làm sao mà hòa lại với bé yêu. Cứ đi một hồi thì cũng đến rồi nè, gõ nhẹ vài tiếng thì thấy thằng em quý hóa nó ra mở cửa cho

"rồi xuống đây chi ông dà, sao không ở trên phòng hú hí với anh na đi, xuống đây báo em chi vậy?"

"nếu được vậy anh mày cũng không cần phải nhấc cái đít đi từ lầu 7 đến lầu 2 đâu em, cho anh ở nhờ buổi trưa hôm nay, chiều tao về"

Jisung nghe vậy cũng nhường đường cho anh jeno vào trong, nghe kể vậy là biết bị bồ đá đít khỏi phòng rồi. Đúng là có mấy ông anh chưa trưởng thành khổ chết đi được, suốt ngày giận hờn ba cái chuyện gì đâu không

"jisungie a, ai tới đó em"

"ông jeno tới anh ạ, ổng bị anh nana đá đít" jisung vừa đóng cửa vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai

"Không cần mày nói vế sau đâu em"

"Anh jeno đến à? May quá em cũng mới nấu xong nồi cháo cho mọi người, anh ăn không em lấy cho" chenle vẫn còn đang cầm hũ muối chưa đóng dở

"thôi, anh đang sầu thối ruột đây này, không có tâm trạng lát anh ăn sau" jeno thật sự không nói quá đâu, ruột sắp thúi đến nơi vì bé cưng hờn dỗi đây này, biết vậy từ đầu câm mồm vào mà ngồi xem bé yêu làm việc là ổn áp rồi. Trời ơi, mày đúng là ngu mà sao không nghĩ thông hơn chứ

"kệ ổng đi anh, lát đói cũng tự xách đít xuống ăn à" jisung đi vào bếp ôm người yêu bé nhỏ vẫn còn đang vén tay áo chuẩn bị múc cháo vào từng hộp đưa cho mọi  người, tốt bụng vậy làm bồ Park Jisung quả nhiên không sai

"anh lên ngồi nghỉ tí đi, để em làm cho nhớ nãy giờ anh làm nhiều rồi mệt thì em sót"

"thôi, làm chung với em mới vui chứ để em làm một mình anh không chịu được" bạn nhỏ thấp hơn nhón chân lên hun một cái chóc vào má của bạn lớn, làm cho người  nọ không thể không cưng được

Toàn cảnh nãy giờ ai cũng thấy dễ thương đúng không? nhưng Lee Jeno thì không. Má, mình xuống đây vì bị người yêu đuổi thì thảm lắm rồi, mà gặp thêm hai con lăn quăn cứ ẹo ẹo bên nhau làm hơi ong ong cái đầu rồi đó nhé! Nhìn không nổi nữa, jeno lấy cái điện thoại từ trong túi ra lướt cho giết thời gian, chứ ngồi đây chắc mù lòa cả hai con mắt mất trời ạ, mình có dạy thằng jisung nó giết người gián tiếp vậy à?

Ngồi lướt lướt một hồi trời cũng bắt đầu chuyển chiều và cả người cũng bắt đầu không thơm tho lắm

"ê, anh chưa về nữa à? anh cắm rể phòng em mấy tiếng rồi, từ 12h trưa giờ qua gần 6h tối rồi mà chưa về nữa cha già" mệt thật đấy, có ai gọi ông anh này là vua lì đòn chưa. Ngồi ở ghế lướt 3-4 tiếng rồi, về cũng không chịu về mà tắm cũng chưa chịu tắm, ăn trưa cũng đ thèm ăn. Anh quản lí biết ảnh buồn đó

"mày đuổi tao quài luôn đó, đợi nào anh jaeminie cho anh mày vô phòng thì mới tính tiếp được không thì có lẽ đêm nay anh mày ngủ nhờ một hôm"

"fine, em sẽ chấp nhận nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận là từ sáng đến giờ anh chưa đi tắm mà ngủ ở đây đâu anh trai yêu" 

"tao đi tắm là được chứ gì" thằng nhóc này ăn cái gì mà nói chuyện già thế không biết, nó ăn nói còn già hơn anh taeil nữa

"mà chenle đâu rồi"

"anh jaemin, renjun, haechan với anh taeyong ở dưới phòng của ông mark chơi với bồ em rồi" vừa nói vừa mở cái tủ lạnh to đùng kia xem còn cây kem nào không

"à, hay là mày nhờ bồ mày năn nỉ anh na nhà anh tha thứ cho anh được không, nếu không thì anh mày cắm rễ ở đây đó em trai yeeuuu" không biết có phải là nhờ sức mạnh gì không mà thấy gớm bất thường luôn

"ừ nhưng mà anh nhờ thêm anh taeyong í chứ anh renjun với anh haechan hay xúi bậy lắm, bồ em làm không lại. Em nhớ có đợt bé nhà em giận vì không chịu đi ăn kem cùng ảnh, cái hai ảnh xúi lele là giận thêm 1 tháng nữa, lúc đó em rén xón ddais luôn mà" sống 20 mấy năm chưa bao giờ thấy ai mà nói sai nhưng giải thích lại rất hợp lí như hai ảnh, bây giờ hai ảnh giải thích 1+1=3 thì Park Jisung em đây cũng tin

Nghe nói vậy, jeno biết kiểu gì bé con nhà hắn cũng sẽ kể vụ hồi sáng cho mọi người nghe. Không đợi lâu hơn được nữa, jeno vứt cả điện thoại và khăn đang quấn trên vai chuẩn bị đi tắm, hớt ha hớt hãi chạy từ lầu 2 lên lầu 5, đúng ngay phòng 897. Đập cái cửa gỗ thật mạnh, vừa đập mà miệng vừa hét

"ANH JEONG JAEHYUN, ANH RỂ, ANH YÊU DẤU, ANH TRỊNH MỞ CỬA CHO EMM"

Gì vậy trời? anh người yêu mới đi chơi tí mà có giang hồ đòi đập cửa sông vô rồi à

"thằng nào đấy?" cuối cùng cửa cũng mở, người anh rể đẹp trai sáng láng cũng xuất hiện. Jung Jaehyun như thiên thần từ đâu bay đến giải cứu Lee Jeno vậy

"mày làm cái gì mà ầm ầm ngoài này đấy, mày biết johnny cũng ở dãy này không. Nó ra nó quăng quả tạ vào đầu mày bây giờ"mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì một thằng báo hồng nó lại tới rồi, số khổ thế không biết

"anh taeyong mới đi đúng không anh?" dù đang mệt tuột mẹ đường vì vừa đập vừa hét om sòm nhưng vì công cuộc bé yêu hết giận thì jeno đây hi sinh tất

"vào đi rồi nói" jaehyun đẩy người đang thở hồng hộc trước mặt vào trong. Cửa đóng sầm lại

"ừ anh taeyong qua phòng mark chơi đó, việc gì?"

"chuyện là em bị jaemin dỗi mất tiêu, em có nhờ chenle nói giúp nhưng mà một mình ẻm nói không lại haechan với renjun. Nên là anh giúp em nói cho anh taeyong có gì khuyên bồ em cho em hết giận, như vậy gia đình mới êm ái được" 

"mày cũng ít lắm chuyện đấy, từ hôm mày làm em rể tao mày phiền tao dữ luôn" nghe nói tới cũng đủ hiểu jeno có phiền hay không rồi ha

"thôi mà anhh, giúp em nốt đợt này đi, em bank cho" jeno cầm tay anh rể mà cầu khấn dữ dội

"thôi cũng được, xem như hôm nay anh mày vui nên giúp mày vậy" nghe cũng thấy mình hời, thôi giúp nó chập này vậy

Không biết là có ổn không, nhưng mà may mắn vì lee jeno cuối cùng cũng được vào lại phòng với em yêu rồi. Có điều, bé con nhà hắn Na Jaemin vẫn chưa nguôi ngoai được :<

"thôi nào emm, anh biết lỗi rồi mà tha cho anh nhớ" 

"anh đi ra để em đi tắm, không đùa với anh đâu nhé jeno"

Vâng, lee jeno có thể đang rất thảm vì vẫn phải ngồi trên cái ghế sofa chứ cũng chưa được ôm ấp hay hun chụt chụt vào má em như mọi lần, bé con của hắn công nhận giận dai thật biết vậy không khùng điên mà tự ý làm loạn rồi

"anh có thôi đi không hả? đi raaaaa"

"ya lee jeno biến ra chỗ khác, đừng có ôm chân em như thế trời ạ!"

"thằng cha đầu bạc kia, cút cho nana tắm"

"trả cái khăn đây cha nội, anh bị điên à?"

"nè, dừng lại coi, anh làm cái gì vậy" không còn nói chuyện một cách tươi cười nữa, em bắt đầu trở nên gắt gỏng

Lee Jeno sợ nhất trên đời có hai thứ

Thứ nhất: Nana bỏ mình đi

Thứ hai: Nana nói chuyện gắt gỏng, nghiêm túc

"a-anh, chỉ là em vẫn còn giận anh nên anh chỉ muốn dỗ ngọt em tí thôi mà..." lời nói càng ngày càng nhỏ dần, cứ như đang có một thứ gì đó khủng khiếp đang đe dọa vậy

"rồi ngọt chỗ nào, em thấy anh nãy giờ làm phiền em quá đó! Đi ra cho em tắm!"

Em bỏ lại người đối diện với gương mặt đáng thương mà đi thẳng vào bên trong đóng cửa cái sầm thật lớn, cái đóng cửa đó cứ như đang nói cho lee jeno biết mình đã dỗ em bé mềm mềm sai cách. Tâm trí của anh thật sự đang khá rối bời, vừa sợ vừa không biết làm thế nào. Trong nhà tắm cũng có một người rối bời tâm trí, có lẻ  mình nói điều đó hơi quá đáng nhỉ? anh ấy cũng chỉ muốn dỗ mình thôi mà...ùm Na Jaemin, mày quá đáng thật.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng trời cũng dần chuyển tối hẳn, những ánh đèn ở ngoài cũng tắt ngúm đi và na jaemin tắt vòi sen. Thường ngày, hắn và em sẽ đợi nhau để cùng ôm nhau ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ không được như thế rồi, em bước ra từ phòng tắm khoát lên bộ pijama màu đen mà em với hắn mua cặp từ đầu tháng trước. Thấy hắn chùm mền quay lưng lại phía mình em cảm giác đau trong lòng một chút, em không biết làm sao để xin lỗi hắn, vì trước đây hắn toàn nhường nhịn em chưa bao giờ hắn lớn tiếng với em một chữ nào. Và hôm nay cũng vậy, hắn cũng nhường nhịn em nhưng lại không chịu nói chuyện với em. 

Có lẽ em đã quá ít kỷ, chưa bao giờ nhận sai với hắn, hắn cũng chưa bao giờ bắt em phải xin lỗi hay làm điều gì phụ lòng từ lúc em và hắn gặp nhau từ hôm em về lại nước. Em yêu hắn, nhưng lại quá coi trọng mình mà quên bẳn hắn hơn em về rất nhiều thứ, từ việc nhà đến tài chính. Hắn không muốn em chịu khổ nên nói em hãy ở nhà hắn lo, vậy mà em lại không biết ơn ngược lại còn mắng hắn là đang khinh thường em, chê em vô dụng. Hắn luôn săn sóc em từ những miếng ăn, giấc ngủ, chưa la mắng hay trách móc điều gì. 

Na Jaemin buồn rầu nằm mép sang rồi chùm mền lại nhắm mắt

Jeno nghe thấy em nằm xuống, lí trí thì muốn đứng lên mắng em một trận nhưng không thể làm được. Jeno buồn lắm chứ, từ sáng sớm đã không được ở bên bé mà chiều về em còn nạt nộ mình. Anh không có giận hay trách gì bé con hết, nhưng anh buồn là vì mình không thể làm đúng một trách nhiệm của người chồng yêu thương vợ con, ngược lại còn làm cho em buồn. Anh muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ em từ chối, chiếc nhẫn cưới đã được chuẩn bị từ trước cũng lẳng lặng cất vào trong tủ bàn, có lẽ em đã rất mệt mỏi khi luôn chịu những lần dày vò đến 2-3h sáng. Mình tệ bạc thật, chắc em cần một người đàn ông tốt hơn mình thôi jeno à...

Phía sau lưng jeno bỗng có một bàn tay nhỏ ôm từ đằng sau, là Na Jaemin người yêu của hắn. Từ phía sau cũng có thể nghe những tiếng thút thít phát ra từ em, jeno không cần nghĩ nhiểu lập tức quay ra đằng sau ôm em vào trong lòng mà vỗ về em, hỏi han em

"bé con làm sao đấy, em buồn vì anh hả? hay là em muốn xem phim, em muốn ăn kem đúng không? để anh lấy cho nhé. Bé con nín đi anh thương anh thương, hồi nãy là anh sai, anh không chịu xin lỗi em để em phải buồn" jeno vừa nói vừa vuốt nhẹ vào lưng em 

"nana xin lỗi anh ạ!" vừa dứt câu jeno không kìm được lòng mà đứng hình, gì vậy? em bé xin lỗi tui á? tui là người sai mà, em bé đâu có sai đâuuuu

"là do nana không nghĩ đến cảm xúc của anh, luôn chèn ép anh quá đáng, nana không bao giờ chịu nhận lỗi sai mà khắc phục chỉ toàn là dỗi để anh xin lỗi thôi, nana hứa sẽ thay đổi ạ" em nói xong cũng cụp hẳn hai mắt lại nhìn trông rất đáng yêu

"anh cũng xin lỗi nana nhé, nhưng mà..."

Gì dọ, đừng nói anh yêu của bé đòi chia tay bé á nhaa. Không chịu đâu huhuhu, nana biết lỗi sai rồi từ nay hứa sẽ không tái phạm nữa, đừng chia tay bé huheo

Từ đâu anh lấy ra một hộp nhẫn cưới hình trái tim màu đỏ, mở ra và dùng ánh mắt nhẹ nhàng và trìu mến nhìn em

"Nhưng mà nếu bé nana đồng ý cưới anh rồi anh mới tha thứ đó nhaa"

Con mèo trong lòng mở to hai mắt ra nhìn cái người đang ôm em kia mà không khỏi kinh ngạc

"sao, nana có đồng ý không?"

"n-nana đồng ý ạ" mặt em đỏ như quả cà chua, nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài cho người kia đeo vào, thật là ngượng quá đi mất aaaaa

Jeno đặt môi mình lên môi em, không phải như mọi lần sẽ mãnh liệt và đầy khát vọng, mà là một cách nhẹ nhàng. Buông nhau ra em ngại muốn chết, lấy chăn che mặt lại, như thế chỉ có làm em trở nên dễ thương hơn thôi, anh hôn nhẹ lên chỏm đầu em

"nào nào, muộn mất rồi đi ngủ thôi bé con mai chồng em còn phải đi tập duyệt nữa" nghe đến chữ 'chồng em' thì jaem ngượng chín mặt, nếu là em trước đây em sẽ mắng anh ta một trận ra trò nhưng mà hôm nay anh ta là chồng em thật nên đành chịu thôi.

"dạ, c-chồng yêu ngủ ngon ạ" 

Jeno vui mừng cười tươi một cái

"anh yêu em, na jaemin"

"em cũng yêu anh, jeno"

_____________________________________________________

trời oiwiii viết 3 hôm mới xong đó mọi người huhu

                                                       #ebecutedangiu                                                         (11/9/2022)                                                       9:08PM



loading...