Giao Chu Han La Mi Nhan C10

Hiện menudoc truyen

Truyện

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 10

GIÁO CHỦ HẮN LÀ MỸ NHÂN

10

TrướcTiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người nháo loạn một đêm, đều cực kì mệt mỏi, ôm nhau ngủ một giấc cho đến tận buổi chiều.

Thiếu lâu chủ thức dậy khá sớm nhưng bị giáo chủ ôm cánh tay không cho đi, bèn nhét cái gối vào ngực giáo chủ, hắn ôm cái gối trở mình ngủ say như trước.

Thiếu lâu chủ cúi xuống hôn khẽ lên mặt giáo chủ, lắc đầu cười rồi quay người đi ra ngoài.

Chờ đến lúc giáo chủ tỉnh dậy đã là chạng vạng.

Nhưng mà thắt lưng hắn đau quá, chân đau ghê gớm, toàn thân đều đau, căn bản là không muốn rời giường.

Thế nhưng thật là đói.

Cuối cùng, giáo chủ vẫn là đỡ eo nặng nề đi ra ngoài, lúc xuống lầu vừa khéo gặp tiểu sư đệ nhảy nhót rong chơi từ bên ngoài trở về.

Giáo chủ hỏi cậu: Sư huynh ngươi đâu?

Tiểu sư đệ nói: Hình như Lô ca ca tìm sư huynh có việc ra ngoài rồi.

Giáo chủ nhíu mày.

Tiểu sư đệ lại quơ quơ đồ trong tay, nói: Thế nhưng sư huynh bảo ta mua cháo bí ngô thập cẩm cùng với bánh bao nhân sữa trứng (1) của Thu Li Tương gia cho huynh nè.

Giáo chủ tức khắc vui vẻ ra mặt.

~~~~~~~

Sau khi giáo chủ ăn uống no nê, chẳng có ai kéo hắn đi tản bộ, hắn liền vui vẻ cùng tiểu sư đệ nằm chung giường.

Đúng vậy, hai người bọn hắn là cùng nằm trên một cái giường. Vô cùng to gan lớn mật.

Giáo chủ là bởi vì thân thể khó chịu, cũng mặc kệ là ngủ ở đâu.

Về phần tiểu sư đệ, cậu chẳng qua chỉ muốn nhiều chuyện chút thôi.

Thế nhưng giáo chủ lười biếng nằm trên giường như thế, để lộ ra một hai dấu hôn màu đỏ loang lổ, lại càng thêm xinh đẹp không gì tả nổi.

Tiểu sư đệ không nhịn được nuốt nước miếng, bấm mạnh lên tay mình.

Giáo chủ lạ lùng nhìn hắn: Ngươi bị sao vậy?

Vẻ mặt tiểu sư đệ đưa đám: Sư tẩu ơi! Ta có lời muốn nói với huynh.

Giáo chủ ngẩn ra, không thể tin được, kinh ngạc thốt lên: Ngươi gọi ta là gì?

Tiểu sư đệ nịnh nọt cười, chỉ dấu hôn trên cổ giáo chủ, dáng vẻ cái-gì-tui-cũng-biết.

Tinh thần giáo chủ lập tức lên cao, tình cảm sờ mái tóc rối như tơ vò của tiểu sư đệ, nói: Sư đệ ngoan, muốn hỏi chuyện gì nà? Ta nhất định biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.

Tiểu sư đệ nói: Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi huynh biết sư huynh ta từ khi nào?

Giáo chủ nói: Chuyện này hả.

Tiểu sư đệ nói thêm: Huynh không được gạt ta đâu đâu đó. Ta nhớ rõ ràng, huynh vô cớ hừ ta bắt đầu từ năm năm trước.

Giáo chủ nói: Chuyện đó á?

Tiểu sư đệ làm bộ dáng đáng thương gọi hắn: Sư tẩu ơi ~~~~

Giáo chủ mím môi rồi nói: Ta nói cho đệ nhưng đệ tuyệt đối không được nói cho huynh ấy biết, biết chưa?

Tiểu sư đệ vỗ ngực: Huynh yên tâm, ta mà nói cho sư huynh biết thì ta là chó!

Giáo chủ: ...

Trên cơ bản mỗi ngày đều làm chó nhiều như thế, tiểu sư đệ, ngươi không mệt hả?

~~~

Giáo chủ nói: Đó là một buổi sáng trời trong nắng ấm.

Tiểu giáo chủ lén chạy từ Túc Thiên Giáo xuống chân núi.

Móc ra mấy mảnh bạc vụn hắn lấy trong ngăn kéo của cha từ trong ngực ra. Nghe đâu là tiền riêng cha giấu.

Tiểu giáo chủ cực kỳ hài lòng, nghĩ: Rốt cuộc có thể ăn hết cả con đường này rồi.

Kết quả hắn vừa mới mua được một cây kẹo hồ lô thì ngay tại chỗ rẽ thấy được một đám bạn nhỏ đang chơi. Tiểu giáo chủ không tham gia, ngồi xổm ở góc tường, nuốt từng quả sơn trà, tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ nô đùa.

Tiểu giáo chủ cảm thấy bé gái đóng vai tân nương tử trong đám rất đáng yêu, khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm, trông vô cùng ngon miệng.

Tiểu giáo chủ chần chừ một lúc, rồi vui vẻ cầm cây kẹo hồ lô đến gần nói với đám nhóc kia: Cho ta chơi cùng được không? Ta muốn làm tân lang của tân nương.

Mấy bạn nhỏ cười phá lên, nói rằng: Đó là tân lang đó.

Một cậu nhóc có vẻ hơi béo trong đám nói với tiểu giáo chủ: Ngươi nhìn ngươi đi, bề ngoài hệt như con gái, làm tân nương của ta nhá?

Tới đây phải nói thêm một chút, tiểu giáo chủ của chúng ta tuy rằng ăn rất nhiều, thế nhưng hắn lại sở hữu thể chất ăn mãi không mập khiến người khác hâm mộ và ghen tị. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã là *phôi mỹ nhân, thế nên cứ như vậy mà bị người ta đùa giỡn.

*Phôi mỹ nhân ( 美人胚(坯)子): Ý nghĩa của từ phôi ( 坯) chính là từ chỉ chung bán thành phẩm (gọi những sản phẩm quy mô giai đoạn đầu là bán thành phẩm). Ngoài phôi mỹ nhân, còn có phôi mì (mì nấu chưa nêm gia vị), phôi sợi (sợi thô), khuôn phôi (kiểu mẫu, mô hình) v.v. Mà phôi thai ( 胚子) cũng có ý nghĩa nền móng, vật liệu. Cho nên phôi mỹ nhân là nói một người hiện giờ vẫn chưa phải là một mỹ nhân, nhưng đã có vẻ ngoài của mỹ nhân, đã có sẵn những thứ cơ bản của mỹ nhân, hơi trau chuốt thêm tí nữa thì chính là mỹ nhân. - Theo This summer。.

Tiểu giáo chủ nói: Ta không phải là con gái!!!!

Cậu nhóc kia bảo: Ngươi không làm tân nương thì chúng ta không chơi với ngươi đâu.

Tiểu giáo chủ tức muốn chết rồi, ưỡn ngực nhỏ nói: Ta cũng không thèm chơi với mấy người!

Nói xong giậm chân một cái, chạy đi, trên đường lại dừng mua một xâu kẹo mạch nha (2), sau đó lại chạy tiếp. Cũng chẳng biết là chạy tới trước cửa viện nhà ai, hắn mệt mỏi, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, vừa ăn kẹo vừa hậm hực.

Tiểu giáo chủ nghĩ: Mọi người không ai chơi với mình, trong nhà cũng không có ai chơi với mình, xuống núi cũng không có ai chơi với mình, chẳng ai thích mình hết.....Càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được òa khóc.

Hắn đang đau lòng khóc thì chợt nghe có người hỏi: Ngươi là ai? Tại sao ngươi khóc?

Tiểu giáo chủ giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy một bé gái vô cùng xinh đẹp, có vẻ bằng tuổi mình.

Tiểu giáo chủ vội vã lau nước mắt, mặt hồng hồng nói: Ta không có khóc đâu!

Lại suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm thật lớn đưa kẹo mạch nha trong tay qua, nhỏ giọng hỏi: Ngươi ăn không? Ngon lắm.

Bé gái nhíu mày: Ngươi ăn rồi, bẩn.

Tiểu giáo chủ ngẩn cả người, khóe mắt đỏ lên, lại muốn khóc thêm lần nữa.

Bé gái nói thêm: Ngươi đừng khóc, ồn lắm.

Nước mắt tiểu giáo chủ soạt một cái nổi lên.

Bé gái có chút bất đắc dĩ, khom người dỗ hắn: Ngươi đừng khóc nữa được không? Ta dẫn ngươi vào trong viện của ta chơi.

Cô bé lại nói: Ngươi đừng khóc, ồn lắm.

Nước mắt tiểu giáo chủ soạt một cái nổi lên.

Cô bé khá bất đắc dĩ, hơi nghĩ ngợi trong chốc lát, xoay người vào viện.

Tiểu giáo chủ hai mắt ngập nước nhìn bóng lưng cô bé, cảm thấm càng tủi thân nên càng khóc to hơn.

Không ngờ rằng một lát sau, bé gái bưng một đĩa điểm tâm đi ra, nhét vào trong miệng tiểu giáo chủ một cái bánh chuối. (Có ai nghĩ sâu xa như Tịnh không, bánh chuối, là bánh chuối đó XD bánh chuối >

Tiểu giáo chủ lập tức trợn tròn mắt nghĩ: Ưm, ngon quá đi!

Bé gái thở phào một cái, nghĩ: Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.

Lúc này, một gã sai vặt từ trong nhà chạy ra, nói với cô bé: Tiểu thư! Phu nhân tỉnh lại rồi, đang tìm tiểu thư đấy ạ!

Cô bé "A" một tiếng, nhét toàn bộ điểm tâm vào ngực tiểu giáo chủ, xoay người cùng gã sai vặt trở về.

Tiểu giáo chủ cúi đầu nhìn điểm tâm thơm ngon trong ngực, thấy mình hạnh phúc muốn chết luôn.

~~~~~~

Tiểu sư đệ nghe xong như lọt vào sương mù: Bé gái gì? Đó là chuyện quái gì? Sư huynh ta đâu?

Giáo chủ nói: Bé gái kia chính là sư huynh của ngươi.

Tiểu sư đệ: ...

Tiểu sư đệ nhịn không được móc móc lỗ tai, hoảng hốt nói: Cái gì? Lẽ nào sư huynh của ta là nữ giả nam? Ơ, không đúng, ta nhìn thấy hết của huynh ấy rồi mà.

Giáo chủ nói: Ngươi không biết chuyện này hả? Lúc sư mẫu ngươi còn sống, sư huynh ngươi được nuôi nấng như bé gái.

Tiểu sư đệ nghĩ thầm: Mẹ ơi! Tại sao nuôi như con gái rồi mà sư huynh vẫn còn đáng sợ quá vậy nè!!!

Tiểu sư đệ nói: Như vậy là hai người biết nhau từ khi còn nhỏ à?

Giáo chủ suy nghĩ một chút: Cũng không tính là quen biết. Chỉ là....gặp nhau như vậy chỉ một hai lần, sau đó ta rời đi, chắc là huynh ấy quên ta rồi ...

Tiểu sư đệ nghi hoặc hỏi: Huynh đã đi đâu?

Giáo chủ không muốn nói tiếp nữa.

Tiểu sư đệ đấm ngực giậm chân. Muốn biết, thiệt là muốn biết quá đi. Hay là làm nũng thêm lần nữa nhỉ?

Nhưng vừa nghiêng đầu qua đã thấy giáo chủ ôm chăn, mệt mỏi mà ngủ mất rồi.

Hết chương 10





loading...