Chương 86: Lên đường đến Đông Bắc!!!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Đại Tiên bị bộ hỉ phục đỏ thẫm này làm sợ đến ngây người.

Nhưng chuyện làm cho hắn sợ đến ngây người hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Bởi vì một khắc sau, Mộ Hàn Dạ liền bắt đầu đưa tay giúp hắn cỡi y phục.

Mặc dù hai người cũng đã từng xích lõa đối diện nhau, thế nhưng dù sao cũng là ở trên giường, hơn nữa ít nhiều gì cũng chút bị quản chế với người, cho nên không thể không trở nên ý tứ. Nhưng lần này là rõ ràng là ban ngày ban mặt, vì vậy Hoàng Đại Tiên theo bản năng đánh lên một quyền, hướng mũi của hắn đập tới.

Mộ Hàn Dạ một tay dễ dàng chế trụ hắn, sau đó nhanh tay cởi ngoại bào, lại dùng hỉ phục tùy tiện khoác lên người hắn, cuối cùng liền trực tiếp khiêng người lên, vọt vào nội thất, ầm ầm đặt ở trên giường.

Một loạt động tác liền mạch lưu loát, giống như là đã luyện tập mấy trăm lần, thập phần sét đánh không kịp che tai! Đợi đến khi Hoàng Đại Tiên kịp phản ứng, Mộ Hàn Dạ đã bắt đầu ở bên tai hắn hôn hôn cọ cọ.

Bị hỉ phục hồng sắc trói trụ lại, Hoàng Đại Tiên biểu tình phức tạp, tâm tình càng phức tạp hơn.

"A Hoàng." Một lúc lâu sau, Mộ Hàn Dạ rốt cục mới chịu buông vành tai đỏ bừng kia ra, cúi đầu cùng hắn đối diện.

"Ngươi ...... ở đâu tìm được loại vật này?" Hoàng Đại Tiên gian nan mở miệng.

Mộ Hàn Dạ đắc ý vui vẻ nói, "Trong cửa hàng mua được, không nghĩ tới kích cỡ đúng lúc vừa vặn."

Hoàng Đại Tiên :......

Ngay cả một ống tay áo đều không xỏ vào được, hắn rốt cuộc là lấy ở đâu ra loại kết luận 'kích cỡ đúng lúc vừa vặn.' này?

Mộ Hàn Dạ ánh mắt loạn ngắm, vừa rồi hai người ở trước sảnh quá mức kịch liệt, dẫn đến lý y Hoàng Đại Tiên cũng bị rớt xuống hơn phân nửa, lộ ra bả vai cùng lồng ngực trắng nõn, thập phần mê người.

"Buông ra." Hoàng Đại Tiên hiện tại không có tâm tình cùng hắn phát tính khí.

"Không." Mộ Hàn Dạ cúi người ôm lấy hắn, "Thất Tuyệt quốc còn có một phong tục, sau khi đoạt thân xong, nhất định phải ở cùng một chỗ ôm bảy tám canh giờ!"

Nếu là nói lúc trước Hoàng Đại Tiên còn đối với loại phong tục kỳ ba này bán tính bán nghi, vậy có câu sau này, thì hắn hoàn toàn khẳng định

CHUYỆN NÀY ! LÀ DO ! MỘ HÀN DẠ ! TỰ MÌNH ! LẬP RA !

Mộ Hàn Dạ như thái sơn đè ở trên người hắn, biểu tình thập phần thản nhiên.

Hoàng Đại Tiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Bên trong phòng không khí quỷ dị, hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau, ai cũng không lên tiếng.

Một lúc sau, Hoàng Đại Tiên cảm thấy nửa người có chút tê dại, vì vậy hơi động một chút.

Mộ Hàn Dạ lập tức ôm hắn càng chặt hơn.

Hoàng Đại Tiên từ nội tâm phát ra tiếng thở dài, "Chẳng lẽ ngươi không khó chịu?" Tư thế này ngay cả chính mình còn không thoải mái, huống chi tư thế của hắn lại càng không thoải mái.

Mộ Hàn Dạ nói, "Ân." Suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Nhưng không buông tay được."

Hoàng Đại Tiên đưa tay vỗ nhẹ trên lưng hắn, "Nếu không chúng ta vào trong thành một chuyến."

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Mộ Hàn Dạ sáng lấp lánh.

"Cách giờ cơm tối còn một lúc nữa." Hoàng Đại Tiên nói, "Ở trong cung cũng không có chuyện gì."

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng từ trên người hắn bò dậy, "Được, A Hoàng muốn đến nơi nào?"

"Nơi nào cũng được." Hoàng Đại Tiên ngồi ở trên giường, đem bộ hỉ phục ngổn ngang kia cởi xuống, mới phát hiện trên ngực có vài vết hồng hồng.

Mộ Hàn Dạ :......

Hoàng Đại Tiên ngược lại cũng không lên tiếng, xuống giường đổi y phục của mình.

"Vừa rồi quá kích động." Mộ Hàn Dạ đứng ở sau lưng hắn nói, "Không giữ đúng mực."

Hoàng Đại Tiên chỉnh lại đai lưng, cùng hắn xuất cung.

Đêm trừ tịch, tất nhiên ai cũng muốn cả nhà cùng nhau đòan viên đón giao thừa, vì vậy trên đường cái so với ngày thường vắng vẻ hơn không ít, đi thật xa cũng không thấy có một bóng người, ngẫu nhiên có vài đứa trẻ truy đuổi đùa giỡn, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng.

"Lúc trước có từng đến Vương đô chưa?" Hai người đi được một lúc, Mộ Hàn Dạ nghiêng đầu hỏi hắn.

Hoàng Đại Tiên lắc đầu, "Lần đến Thất Tuyệt quốc lừa ngươi, đó là lần đầu tiên ta rời khỏi Cực Bắc tuyết nguyên."

"Kia không gọi lừa gạt." Mộ Hàn Dạ nghiêm túc, "Nếu đã có duyên thì cho dù đường có quanh co hiểm trở đến mấy thì cũng sẽ gặp được nhau, vận mệnh đều do ý trời."

"Tuy chưa từng tới, bất quá lại nghe qua rất nhiều chuyện liên quan tới kinh thành." Khi hai người đang nói chuyện, vừa vặn đi ngang qua một ngôi miếu, Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu nhìn tấm biển một cái, sau đó liền muốn nhanh chóng rời đi.

Mộ Hàn Dạ đem hắn kéo lại.

Hoàng Đại Tiên :......

Mộ Hàn Dạ ánh mắt sáng lấp lánh.

Hoàng Đại Tiên :......

"Nói không chừng là trời cao an bài." Mộ Hàn Dạ không nói gì, kéo hắn đi vào.

Ba chữ 'miếu Nguyệt Lão' kim quang lòe lòe, nhìn qua thập phần có tiên khí lượn lờ.

Bên trong viện, tiểu tăng đang quét sân, bỗng nhiên thấy có hai người đàn ông này gấp gáp chạy tới, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, vốn là muốn đi lên hỏi vài câu, Mộ Hàn Dạ cũng đã nói, "Ta là tới cầu nhân duyên."

Tiểu tăng lúc này mới yên tâm, tự động đem Hoàng Đại Tiên hiểu thành cậu em vợ hắn, mặc dù một đại nam nhân cầu nhân duyên còn phải có người bồi chuyện này hơi kỳ ba, nhưng người xuất gia tất nhiên không nên quan tâm đến những chuyện này, vì vậy tiểu tăng một bên buồn bực vì lục căn chưa hoàn toàn thanh tịnh, một bên hữu hảo đưa tay chỉ đường cho hai người, "Phía trước là chánh điện, đi xuyên qua cửa sẽ thấy được cây nhân duyên."

Mộ Hàn Dạ sau khi nói đa tạ, liền dẫn Hoàng Đại Tiên cùng nhau vào đại điện.
Nguyệt Lão từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành), Mộ Hàn Dạ cười nói, "Lúc trước vẫn thấy ở trong sách, đây là lần đầu tiên thấy Nguyệt Lão, thì ra là trường như vậy."

"Không được hồ nháo." Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày.

"Ta tất nhiên sẽ không hồ nháo." Mộ Hàn Dạ nói, "Ta còn muốn cầu xin hắn phù hộ cho ta cùng A Hoàng bách niên giai lão."

Hoàng Đại Tiên giật giật khóe miệng, vốn dĩ là muốn nói Nguyệt Lão sẽ không quản chuyện của ta và ngươi, Mộ Hàn Dạ cũng đã cung kính đốt ba nén nhanh, nhìn qua rất là thành kính. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, đợi sau khi hắn đem nhang đèn đốt xong mới nói, "Đi thôi."

"Không đi." Mộ Hàn Dạ kéo tay hắn lại.

"Còn muốn làm gì?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày nhìn hắn, "Nhang cũng thắp rồi, trước mặt thần phật đừng vội hồ nháo."

"Còn có cây nhân duyên." Mộ Hàn Dạ kéo hắn đi lui về phía sau viện, quả nhiên chỉ thấy một gốc cây sum xuê cây thấp thượng, treo tràn ngập dây tơ hồng cùng tiểu trúc bài.

"Hẳn là rất linh." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy."

Hoàng Đại Tiên không lên tiếng, trên thực tế hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hắn treo nhân duyên bài lên trên cây.

"Tốt lắm." Mộ Hàn Dạ rất hài lòng, "Đã nói Vương Thành quả thật là địa phương tốt."

"Ngươi đang làm cái gì?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.

Mộ Hàn Dạ lại rút ra một sợi tơ hồng, sau đó tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống, nắm ở trong tay hơi dùng lực, một khắc sau mở lòng bàn tay ra, một ngọn gió lập tức thổi qua, nhè nhẹ cuốn đi từng mảng bột phấn trên đó, lộ ra một hạt châu tròn nhỏ xíu.

Hoàng Đại Tiên trong lòng chấn kinh, hắn lúc trước chỉ biết là Mộ Hàn Dạ võ công cao, lại không nghĩ rằng sẽ có nội lực như thế.

Trên ngọc bội quả nhiên có một lổ nhỏ, vì vậy Mộ Hàn Dạ dễ dàng đem sợi giây xỏ qua. Dây tơ hồng đỏ tươi xứng cùng hạt châu xanh biếc, rất là đẹp mắt.

Hoàng Đại Tiên nhận mệnh đứng lại, chờ hắn đeo lên cổ tay, cổ chân, hoặc là trên cổ cho mình.

Nhưng Thất Tuyệt Vương là ai, là người không thích đi lối tắt, rất thích kỳ phong dị tục, nhất định phải đi con đường khác người.

Vì vậy hạt châu kia được hắn đeo lên ấn đường của Hoàng Đại Tiên, động một chút còn sẽ đung đưa.

Hoàng Đại Tiên :......

"Như vậy chỉ cần liếc một cái cũng có thể thấy." Mộ Hàn Dạ giải thích, "Lộ ra chúng ta có vẻ rất ân ái."

"Mộ - Hàn - Dạ." Hoàng Đại Tiên cảm giác bản thân không có khi nào mà không muốn đánh hắn.

Thất Tuyệt Vương không thể làm gì khác hơn là đem hạt châu lấy xuống, giúp hắn quấn ở cổ tay.

Hoàng Đại Tiên hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, vì vậy không nói lời nào bước ra ngoài.

Mộ Hàn Dạ tất nhiên đuổi theo.

Tiểu tăng vẫn luôn lén lút xem náo nhiệt vội vàng trốn ở sau cây cột nhìn hai người một đường rời đi, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, khó hiểu sờ đầu một cái. Thí chủ bây giờ thật sự là càng ngày càng kỳ quái.

Gần khuya, trong hoàng cung ngũ vị cũng càng lúc càng đậm. Sở Uyên lúc trưa thiết yến có mời triều thần cùng Mộ Hàn Dạ, vì vậy buổi tối chính là phạm vi gia yến tầm thường, chỉ có đám người Diệp Cẩn. Kỳ thật vốn dĩ cũng có mời Mộ Hàn Dạ, bất quá lại bị uyển chuyển cự tuyệt, lý do là buổi tối muốn kiêng rượu cùng thức ăn mặn, lấy phương tiện năm sau có thể tiếp tục được Bích Tuyền đại thần che chở.

Lời này dĩ nhiên là lấy cớ, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn muốn bồi Hoàng Đại Tiên, bất quá những người khác cũng sẽ không đâm chọt, Sở Uyên cũng sẽ không nhàm chán đến tra những thứ này, thậm chí còn đặc biệt phân phó ngự thiện phòng, chuẩn bị một bàn toàn tổ yến đưa qua.

"Chíp." Cục bông mặc một tân y phục hồng sắc, đứng trên bàn rất sốt ruột, bởi vì bụng phi thường đói, nhưng tất cả mọi người lại đang nói chuyện, lại không thể tự mình ăn trước, vì vậy không thể làm gì khác hơn là liều mạng hất đầu một cái, hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý một chút.

Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đồng thời đưa hai tay ra, muốn đem nó ôm qua.

"Chíp!" Cục bông bị giật mình, đầu tiên là liếc nhìn nương nó, sau đó lại đưa mắt nhìn Diệp Cẩn, bắt đầu do dự không biết nên đi bên nào.

Thẩm Thiên Phong bình tĩnh thu tay về —— hắn vốn dĩ chính là muốn ôm đưa cho Diệp Cẩn.

Sở Uyên che giấu cầm bầu rượu lên.

"......" Điểu sinh đứng ở ngã tư đường, Cục bông lâm vào do dự.

Một khắc sau, nó liền bị Tần Thiếu Vũ nắm cổ xách lên, vứt vào trong ngực Diệp Cẩn.

Thẩm Thiên Lăng :......

Thiếu hiệp ngươi có phải là cha ruột không.

"Chíp." Cục bông mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì, bất quá ngược lại cũng không muốn hiểu, vội đứng lên, dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn Diệp Cẩn —— Muốn ăn thịt bò!

Diệp Cẩn cười ra tiếng, lấy cái đĩa nhỏ giúp nó gắp một ít thức ăn.

Cục bông lập tức bắt đầu cúi đầu nghiêm túc ăn, hoàn toàn không ồn cũng không nháo, quả thật không thể hiểu chuyện hơn được nữa.

Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng múc một chén canh, ý tứ rất là rõ ràng —— Có người trông giúp con trai là chuyện tốt, ngươi có thể hảo hảo dùng cơm.

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ, hắn nhất định là người cha vô trách nhiệm nhất trên thế giới.

Tuy Đông Bắc bên kia còn có chút sự tình, nhưng cũng không có ai bị chuyện này làm ảnh hưởng tâm tình. Sau khi vui vẻ hòa thuận dùng cơm tất niên, tất cả mọi người chút say. Bên trong Ngự hoa viên có diễm hỏa cùng gánh hát, Thẩm Thiên Lăng xem được một lúc thì hơi mệt, "Trở về thôi."

"Mệt sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Ân." Thẩm Thiên Lăng lười biếng, được hắn dắt tay trở về phòng.

Trong không trung diễm hỏa không ngừng lan tỏa, Diệp Cẩn khó thấy được nhu thuận, tựa vào trong ngực Thẩm Thiên Phong vẻ mặt thành thật nhìn.

"Thích xem?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Ai nói." Diệp Cẩn hừ một cái, "Ta cũng không phải là tiểu hài tử."

Thẩm Thiên Phong cười cười, đem hắn ôm càng chặt hơn.

Mà một đầu khác trong Thiên điện, Mộ Hàn Dạ ôm Hoàng Đại Tiên lên giường rất sớm, lý do là 'muốn đem chuyện sau khi đoạt thân ôm nhau bảy tám canh giờ bù lại', cho nên lần này hai người đều đã ngủ, ngược lại cũng tương an vô sự.

Đối với chuyện này Hoàng Đại Tiên cũng không có bao nhiêu ý kiến, bởi vì bất kể thế nào, so với hắn say rượu loạn trí cũng tốt hơn.

Bóng đêm như nước, sau tiếng pháo náo nhiệt, cả hoàng cung liền chậm rãi quy về yên lặng.

Một năm mới, kèm theo mặt trời cũng lặng lẽ mọc lên.

Mở đầu năm mới, mọi người ở trong cung được chơi vài ngày, sau đó liền xuất phát đến Đông Bắc —— vì để tránh có quá nhiều phiền toái, cho nên lần này cố ý chọn lên đường lúc nửa đêm, đợi sau khi dân chúng biết được tin tức, đoàn người đã sớm rời đi được ba bốn ngày.

Cũng không báo một tiếng, thế nào liền rời đi.

Dân chúng cảm giác rất thất vọng.

Chúng ta còn muốn diễn mười tám tiết mục đưa tiễn cảm động lòng người.

Thậm chí ngay cả trứng gà cùng thịt khô đều đã chuẩn bị tốt a.

Đưa không được quả thật rất sốt ruột.

Vì vậy mọi người lập tức đem oán niệm chuyển hướng đến thủ vệ cửa thành, cư nhiên cũng không thông báo trước cho mọi người một tiếng.

Thủ vệ vô tội rơi lệ, "Chúng ta cũng không biết a, Thẩm công tử nhất định là bay ra ngoài."

Một câu nói đánh thức người trong mộng, dân chúng nhất thời kịp phản ứng, Thẩm công tử là sẽ biến hóa sao, tới vô ảnh đi vô tung thỏa thỏa vô áp lực!

Câu chuyện mới ở trong thành truyền đi một vòng, không chỉ cặn kẽ ghi lại chi tiết Thẩm công tử đằng vân giá vũ, thậm chí còn đặt bút vẽ, quả thật rất có lương tâm nghề nghiệp.

Mặc dù giá cả có chút mắc, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận a!

Có thể thấy Thẩm công tử đạp vân, năm sau nhất định sẽ phú quý cát tường, vạn sự như ý !

Mà hết thảy tất cả sự kiện này, người trong cuộc tất nhiên sẽ không biết. Trên thực tế, hắn gần đây cũng không bận tâm đến những chuyện khác, càng đến Đông Bắc khí trời càng lạnh, cho nên Thẩm tiểu thụ hơn phân nửa thời gian đều ở một chỗ lau nước mũi.

Mặc dù chuyện như vậy nhìn qua rất không có mỹ hình, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, Thẩm Thiên Lăng rất ai oán chỉa vào chóp mũi hồng hồng, "Đau."

"Không có biện pháp." Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, "Phu nhân quá non."

Lúc nào rồi còn có tâm tình tán tỉnh ! Thẩm Thiên Lăng dán lên mặt hắn một bàn tay.

"Đã dùng vân cẩm lau nước mũi cho ngươi." Tần Thiếu Vũ chọt chọt chóp mũi hắn một cái, "Vật mềm hơn nữa thế gian tìm cũng không thấy."

"Tại sao tất cả mọi người đều không sao." Thẩm tiểu thụ rất ưu tâm, chính mình nhảy mũi không ngừng.

"Ngươi không có nội lực, lại không có võ công, tất nhiên sẽ úy hàn." Tần Thiếu Vũ thử mạch của hắn một chút, sau đó đem người kéo vào trong lồng ngực mình, "Còn nhớ đoạn tâm pháp khẩu quyết ta dạy cho ngươi không?"

"Ngươi dạy ta rất nhiều đoạn." Thẩm Thiên Lăng 囧囧.

"Cái ngắn nhất đó." Tần Thiếu Vũ nói.

"Cái đó nhớ." Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

"Tự mình đọc thử xem." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta truyền chút nội lực qua cho ngươi."

"Không cần." Thẩm Thiên Lăng chấn kinh, "Cho ta cũng lãng phí."

"Sao có thể là lãng phí." Tần Thiếu Vũ bật cười, "Đây mới là chính sự."

"Nói lung tung." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu cự tuyệt, "Ngươi không cần hồ nháo."

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ liền nâng tay đặt lên lưng hắn, "Tĩnh tâm."

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nói, "Khẩu phục dịch."

Tần Thiếu Vũ :......

Thẩm Thiên Lăng :......

Kiếp trước xem ti vi thấy đã để lại di chứng, thiếu hiệp ta không phải cố ý.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, chậm rãi độ cho hắn một ít chân khí.

Thẩm Thiên Lăng chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp dễ chịu, vì vậy trong nháy mắt cũng không dám động —— vạn nhất mình không phối hợp, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ, vậy quả thật phi thường nghiêm trọng.

Một lúc sau, Tần Thiếu Vũ rút nội lực trở về, sau đó ở sau lưng hắn vỗ vỗ vài cái, "Như thế nào?"

"Tay thật sự rất ấm." Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn.

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ bị biểu tình của hắn chọc cười, "Nếu không ta vì sao phải như thế."

"Lần sau không được phép làm như vậy." Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Ngươi luyện nội lực không dễ dàng, hơn nữa nếu là tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ." Trong tiểu thuyết võ hiệp, nội lực đều phải tìm một hầm băng u tĩnh, còn hắn thì ngược lại, trực tiếp tiến hành ở trong xe ngựa.

Mặc dù xung quanh đều là người một nhà, cũng không nên tùy ý như vậy a!

Nghe được bốn chữ ' tẩu hỏa nhập ma ', Tần Thiếu Vũ đầu tiên là có chút buồn cười, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói, "Vậy ta cũng cam tâm tình nguyện."

Thẩm Thiên Lăng thử nhiệt độ trên trán hắn, cam tâm tình nguyện tẩu hỏa nhập ma cái gì. Thiếu hiệp, ngươi có bị bệnh không?

"Chỉ cần Lăng nhi không lạnh nữa, tẩu hỏa nhập ma thì có là gì." Tần cung chủ nói ra một lời kịch cảm thiên động địa, hơn nữa còn ngại không đủ, tiếp tục bổ sung, "Về phần nội lực thì càng không sao, thiếu đi một chút ít nhiều cũng hoàn toàn không quan hệ."

Thẩm Thiên Lăng :......

Mặc dù là tình thoại không sai, nhưng như vậy có thể quá não tàn hay không.

"Khụ khụ " Tần Thiếu Vũ che ngực.

"Sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng bị sợ hết hồn.

"Không có việc gì." Tần cung chủ suy yếu lắc đầu, "Vừa rồi không điều tức tốt, khí huyết có chút nghịch hành mà thôi."

"Vậy ngươi mau tiếp tục điều tức." Khí huyết nghịch hành nghe qua cũng rất tàn bạo biết không, Thẩm Thiên Lăng chỉ sợ nam nhân của mình sẽ nghịch hành đến phun máu, vì vậy vội vàng đỡ hắn, "Có muốn để cho mọi người dừng lại trước, tìm cho ngươi một chỗ an tĩnh hay không?"

"Cái này cũng không cần." Tần Thiếu Vũ kéo tay của hắn, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, "Lăng nhi giúp ta xoa một chút là được"

Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng đặt tay trước ngực giúp hắn xoa.

Tần Thiếu Vũ âm thầm thúc giục nội lực, để cho nhiệt độ lại lạnh hơn một ít.

Thẩm Thiên Lăng cách lý y cảm thấy có chút không đúng, vì vậy đem toàn bộ tay cũng duỗi thẳng vào, sau đó khiếp sợ phát hiện ngực nam nhân của mình một mảnh lạnh như băng, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập không nhanh không chậm.

"Ta đến tìm Diệp đại ca!" Thẩm Thiên Lăng nhấc chân liền hướng bên ngoài.

"Ta thật không sao." Tần Thiếu Vũ đem hắn kéo trở về trong ngực, "Không cần làm phiền người khác, Lăng nhi giúp ta làm ấm là được."

Thẩm Thiên Lăng đem cả hai tay cũng đặt trên ngực hắn.

Tần Thiếu Vũ lấy ra một bên áo lông cừu đem hắn bọc lại, sau đó để hắn ngồi ở trên đùi mình, "Lăng nhi dùng thân thể giúp ta làm ấm."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, bất quá chưa kịp để hắn hoài nghi, Tần cung chủ cũng đã lại bắt đầu ho khan, thậm chí ngay cả môi cũng trắng bệch.

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bọc người lại, theo bản năng cỡi vạt áo ra, dịch mông sát lại để cho lồng ngực hai người chặt chẽ tương dán.

"Thật sự không muốn tìm Diệp đại ca sao?" Thẩm Thiên Lăng trụ ở cổ hắn, vẫn còn lo lắng hỏi.

"không cần." Tần Thiếu Vũ ôm chặt thắt lưng của hắn, "Như vậy là tốt rồi." Tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

Da thịt trước ngực so với hai tay càng thêm nhạy cảm, vì vậy cũng bị lạnh đến run rẫy, bất quá rất may là chỉ một lát sau, rốt cục cảm thấy thân thể đối phương dần dần ấm lên, nhìn kỹ một chút sắc mặt cũng khá lên không ít, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, "Lần sau không được vận công tùy tiện như vậy nữa."

"Được." Tần Thiếu Vũ ở trước ngực hắn hôn một cái.

"Lăng ——" Thẩm Thiên Phong cầm một bọc trái cây vén màn lên, rõ ràng chỉ thấy đệ đệ cùng đệ phu của mình y phục xốc xếch đang ôm nhau, tư thế cực kì không hòa hài, vì vậy trong nháy mắt biểu tình rất phức tạp.

Tần Thiếu Vũ cũng không để ý, da mặt thập phần dầy.

Trầm Thiên Lăng dĩ nhiên là bị kinh sợ, vội vàng đưa tay cài lại nút áo, kết quả bởi vì quá khẩn trương nên cài sai, dẫn đến vạt áo bảy dài tám ngắn, nhìn qua rất là tức cười.

Tần Thiếu Vũ bật cười, tinh tế giúp hắn cỡi ra cài lại cho tốt.

Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình quả thật rất mất mặt, vì vậy nghiêng đầu hướng ca ca mình giải thích, "Chúng ta vừa rồi là đang trị thương."

Thẩm Thiên Phong :......

"Là thật." Thẩm Thiên Lăng còn đang cường điệu.

Thẩm Thiên Phong yên lặng buông rèm cửa xuống, giục ngựa đi lên phía trước.

"Sao vậy?" Diệp Cẩn buồn bực nhìn hắn, "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy."

Thẩm Thiên Phong lắc đầu, phát ra từ nội tâm muốn đánh Tần Thiếu Vũ một trận.

Trễ một chút, mọi người cuối cùng đã tới thành trấn, tại khách điếm sau khi dàn xếp xong xuôi đã là nửa đêm, vì không muốn làm phiền đầu bếp, cho nên ám vệ xung phong đến phòng bếp nấu ăn. Thẩm Thiên Lăng sau khi dỗ cục bông ngủ, liền đi ra ngoài tìm Tần Thiếu Vũ, vừa đẩy cửa lại gặp tẩu tử mình.

"Ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi." Diệp Cẩn nói, "Thiếu Vũ đang cùng bọn Thiên Phong đàm luận, ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng nghe vậy gật đầu, xoay người muốn trở vào, suy nghĩ một chút rồi lại dừng bước chân, "Diệp đại ca."

"Sao vậy?" Diệp Cẩn hỏi hắn.

"Khí huyết nghịch hành có tính là chuyện lớn hay không?" Thẩm Thiên Lăng vẫn còn ở nhớ thương chuyện lúc sáng.

"Khí huyết nghịch hành?" Diệp Cẩn gật đầu, "Dĩ nhiên là chuyện lớn, người luyện võ kỵ nhất là khí huyết nghịch hành, nếu không có thể sẽ mất mạng."

"Nghiêm trọng như vậy?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Diệp Cẩn nhíu mày, "Ai khí huyết nghịch hành?"

Thẩm Thiên Lăng đem chuyện lúc sáng nói một lần, sau đó lại hỏi, "Hắn đem nội lực truyền cho ta, không quan hệ đi?"

Diệp Cẩn :......

"Diệp đại ca?" Thẩm Thiên Lăng ở trước mặt hắn lắc lư tay, "Nói chuyện."

Diệp Cẩn trong mắt tràn đầy đồng tình.

Thẩm Thiên Lăng nháy mắt chợt hiểu ra, nổi giận nói, "Ta có phải lại bị lừa hay không?"

"Nhìn ngươi bình thường cũng thông minh, cư nhiên lại tin tưởng lời nói vô căn cứ này." Diệp Cẩn vỗ vỗ bả vai của hắn, "Bất quá không quan hệ, mã có thất vó."

"Ta vốn dĩ là cũng hoài nghi." Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay thành quyền, "Sau đó hắn liền nhanh chóng làm ra biểu tình muốn hộc máu!" Chính mình rất khó không hoảng hốt biết không! Cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn.

"Thôi, cùng lắm thì buổi tối bắt hắn quỳ ván giặt đồ." Diệp Cẩn ngáp dài đi trở về, "Ta đi ngủ một lúc đã."

Thẩm tiểu thụ đứng trên hành lang tiếp tục giận, quả thật không thể quá đáng hơn được nữa, cư nhiên lợi dụng chân tâm của người khác.

"Công tử." Ám vệ từ dưới lầu chạy lên, "Có muốn ăn khoai lang nướng không? Cơm còn chưa nấu xong, ăn lót bụng trước."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng thở phì phò theo hắn đi xuống lầu.

"Công tử sao vậy?" Ám vệ chấn kinh.

"Không có gì." Thẩm Thiên Lăng xoa xoa mũi, thập phần khí phách.

Vì vậy tâm tình sùng bái mù quáng của ám vệ lại tăng thêm một bậc.

Bên trong phòng bếp rất náo nhiệt, ám vệ Truy Ảnh Cung chiên xào phanh tạc, còn tiểu đồng bọn thì đứng một bên mặt than chờ cơm —— Kỳ thật không phải là bọn họ không muốn tự mình làm, mà là mọi người vừa mới đến phòng bếp, ám vệ Truy Ảnh Cung liền nhanh chóng chiếm đoạt tất cả lò nước chảo nồi chén đĩa chậu, mãnh liệt yêu cầu muốn biểu diễn tài nghệ nấu nướng, rất có khí khái đại hiệp 'người đang đứng tại nước xoáy'.

Vì vậy tiểu đồng bọn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, hoặc là nói đúng không thể không thỏa hiệp.

"Công tử." Ám vệ đem một củ khoai nướng đưa qua.

Mùi thơm ngào ngạn lan tỏa trong không khí, Thẩm Thiên Lăng tâm tình tốt lên được một chút, ngồi ở trên ghế vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm.

"Đi nhặt chút củi lửa." Ám vệ Truy Ảnh Cung vừa lau mồ hôi vừa nói, "Mới vừa rồi nhìn thấy trong viện có."

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đặt khoai nướng xuống bước ra cửa, một lúc sau tay không về phòng.

"Củi đâu?" Ám vệ Truy Ảnh Cung buồn bực.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang mở lòng bàn tay ra, một thỏi vàng sáng lấp lánh.

Ám vệ Truy Ảnh Cung quả thật muốn quỳ lạy tiểu đồng bọn, loại thời điểm này lại còn có tâm trạng khoe tiền, dầu đều muốn lạnh rồi biết không!

"Tự chúng ta đi." Ám vệ Truy Ảnh Cung hướng bên ngoài chạy.

Sau đó liền nghe ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nói, "Bên trong đống củi nhặt được."

loading...

Danh sách chương: