Chương 64: Tiểu ngạo kiều!!!

"Tại sao lại nói như vậy?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Muốn chữa khỏi loại ôn dịch này, cần phải dùng tới 'long địa thảo'." Diệp Cẩn nói, "Bất quá long địa thảo thứ nhất không tính là dược vật thường gặp, thứ hai đối với những chứng bệnh còn lại cũng không có bất kỳ công hiệu nào. Cho nên đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả đại phu cũng chưa chắc biết mùi của dược liệu này."

"Vậy cùng Chu Giác có quan hệ gì?" Hoàng Đại Tiên khó hiểu.

"Bởi vì xem mạch tượng của ngươi, ít nhất khoảng năm năm trước từng dùng qua long địa thảo, có lẽ còn có một số dược vật thanh nhiệt giải độc khác." Diệp Cẩn nói, "Nhưng chứng chá lưỡi đã biến mất gần bảy mươi năm, theo lý mà nói, ngươi lại không bị nhiễm bệnh. Cho nên đại khái Chu Giác đã sớm nghĩ tốt kế hoạch này, muốn truyền bá ôn dịch để tạo ra náo loạn. Cho nên mới nói, trước tiên thu thập giải dược, đem người của mình bảo vệ chu toàn."

Mộ Hàn Dạ nghe vậy lập tức tuyên bố quyền sở hữu nói, "A Hoàng là người của ta."

Nhưng căn bản là không ai để ý đến hắn.

Thật sự là phi thường bi đát.

Hoàng Đại Tiên suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, "Hình như là có chuyện như vậy."

Vì vậy Mộ Hàn Dạ lập tức mất hứng, "Người bên ngoài đưa dược cho ngươi, sao có thể tùy tiện liền ăn."

"Bốn, năm năm trước Chu Giác đã từng mở thiết yến trừ tịch, nói tất cả mọi người đều phải đi." Hoàng Đại Tiên nói, "Trong đó có một chén canh thịt dê mùi rất là quái dị. Bất quá hắn lại dẫn đầu uống trước, còn nói là đích thân hắn làm. Cứ như vậy cũng không ai dám nói gì, cũng liền uống một chén."

"Mùi vị tanh tưởi?" Diệp Cẩn hỏi.

Hoàng Đại Tiên gật đầu, "Còn có một cổ hương vị cỏ xanh."

"Vậy thì không sai." Diệp Cẩn từ trên bàn cầm lên lọ thuốc bột, "Ngửi thử xem, có phải mùi này hay không."

Hoàng Đại Tiên xích lại gần ngửi một chút, sau đó quả quyết nói, "Không sặc người như cái này, nhưng giống đến tám chín phần."

Mộ Hàn Dạ cao hứng nói, "Lỗ mũi A Hoàng dùng thật tốt."

Hoàng Đại Tiên :......

"Ta đến chỗ Sở Uyên." Diệp Cẩn nói, "Thất Tuyệt Vương có muốn đi cùng không?"

"Ta không đi." Ánh mắt Mộ Hàn Dạ hơi suy yếu, "Ta đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt, rất có thể bị nhiễm phải ôn dịch."

Hoàng Đại Tiên không còn lời gì để nói. Ngươi không thể mong đợi mình tốt hơn chút nào sao.

"Nếu A Hoàng bách độc bất xâm, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố ta." Mộ Hàn Dạ tha thiết giữ chặt tay hắn.

Hoàng Đại Tiên trầm mặc không nói.

"Đang suy nghĩ gì?" Mộ Hàn Dạ ánh mắt nóng bỏng.

Hoàng Đại Tiên nói, "Làm sao có thể hạ độc ngươi."

Mộ Hàn Dạ bi thống nói, "Độc nhất đừng qua tâm A Hoàng."

"Ta về trước." Hoàng Đại Tiên hiện tại không biết phải làm sao với người này, sau khi cáo biệt Thẩm Thiên Phong cùng Diệp Cẩn, xoay người liền ra khỏi phòng.

Mộ Hàn Dạ vui sướng đuổi theo, tiện tay ngắt nhéo cái mông của hắn.

Đầu gối Hoàng Đại Tiên mềm nhũn.

Mộ Hàn Dạ đem hắn chặn ngang ôm lấy, huýt sáo từ chùa tự xông ra ngoài.

Thẩm Thiên Phong bắt đầu phát ra từ nội tâm muốn đến Thất Tuyệt quốc một chuyến.

Diệp Cẩn nói, "Ta cảm thấy hai người bọn hắn rất có tiến triển."

"Tiến triển?" Thẩm Thiên Phong lắc đầu, "Nhìn không ra."

"Lúc trước Hoàng Đại Tiên thấy Mộ Hàn Dạ như thể chuột thấy mèo, lúc nào cũng suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể tránh xa hắn một chút." Diệp Cẩn đạo, "Hiện tại hắn không chỉ không dám nhìn thẳng, mà còn dám ở trước mặt nói hạ độc." Tuy nói chỉ là vui đùa cười, thế nhưng cũng là tiến bộ không ít a.

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Phong cười cười, "Nói không chừng chúng ta thật sự có thể uống được rượu mừng của bọn hắn."

"Vậy cũng phải đợi chuyện này kết thúc." Diệp Cẩn vỗ vỗ ngực hắn, "Đi thôi, theo ta đi tìm Sở Uyên, thương lượng bước kế tiếp nên làm thế nào."

Bên trong tiểu viện rất yên tĩnh, tất cả ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cũng bị phái đi ra ngoài, cùng ám vệ Truy Ảnh Cung một đường dò xét tin tức, trời tối mới có thể trở lại.

"Không có mọi người bên ngoài nói chuyện, có chút không quen." Thẩm Thiên Lăng ở trên giường trở mình, "Eo đau."

"Nếu ngươi muốn nghe thanh âm, ta gọi hai người trở về ở trong viện hát hí khúc." Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại tóc, đáy mắt vẫn còn có chút tự trách.

"Ta đã nói không sao." Thẩm Thiên Lăng cầm tay hắn, "Nếu bị bệnh, thì mới đuổi được vận xui xẻo, mẫu thân mỗi lần đều dạy ta như vậy."

"Ân." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong ngực, "Còn có chỗ nào không thoải mái, ta giúp ngươi xoa một chút."

"Toàn thân !" Thẩm tiểu thụ nhanh chóng mở ra tứ chi.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ngã bệnh còn muốn nháo."

"Nhanh lên một chút!" Thẩm Thiên Lăng thúc giục.

Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn, "Muốn dụ ta vui vẻ?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, "Ta là muốn tự mình tìm thú vui ...... Ngô."

Cường hôn cũng có thể ôn nhu một chút không? Dập đầu mạnh như vậy rớt răng thì làm sao bây giờ !

"Lăng nhi thật tốt." Sau khi hôn xong, Tần Thiếu Vũ lại hôn lên đầu ngón tay của hắn.

"Tất nhiên." Thẩm Thiên Lăng vô cùng tự kỉ, "Cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng."

Tần Thiếu Vũ đem hắn vững vàng ôm vào trong ngực.

"Thật sự không muốn mát xa toàn thân sao?" Thẩm Thiên Lăng cường điệu, "Không làm bảo lưu, quá hạn không hậu"

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thiên Lăng phát ra lời nói từ nội tâm, "Thiếu hiệp ngươi đột nhiên đứng đắn như vậy ta có điểm không thích ứng."

"Nhìn ngươi bệnh đau đớn như vậy ta cũng không thích ứng." Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói, "Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta bù lại gấp bội."

Thẩm Thiên Lăng nhích người vào bên trong, "Vậy ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, lên giường ngủ."

Tần Thiếu Vũ nằm bên cạnh hắn, "Ta nhìn ngươi ngủ, lát nữa ta muốn đi tìm Thiên Phong đàm luận."

"Trời đã tối rồi." Thẩm Thiên Lăng ôm lấy cánh tay của hắn, lười biếng ngáp, "Bây giờ đi tìm đại ca, Diệp đại ca nhất định sẽ rất chán ghét ngươi."

Tần Thiếu Vũ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.

Bởi vì do tác dụng của thuốc, không lâu sau Thẩm Thiên Lăng liền ngủ say. Ám vệ cũng lục tục trở về, sau khi hướng Tần Thiếu Vũ bẩm báo tình trạng bên ngoài thành, liền ngáp dài trở về phòng —— thời gian dài hỏi thăm bát quái cũng rất mệt mỏi a ! Một nhóm ám vệ khác vừa mới rời giường, tinh thần phấn chấn ôm Thiếu cung chủ nhà mình lên nóc nhà gác đêm ngắm sao.

Tần Thiếu Vũ ra khỏi tiểu viện, đi thẳng đến thư phòng. Sở Uyên vốn dĩ đang cùng Thẩm Thiên Phong Diệp cẩn đàm luận, thấy hắn vào phòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khắp thiên hạ cũng biết, Thẩm Thiên Lăng chính là sinh mạng của Tần Thiếu Vũ. Như vậy còn có thể tới nghị sự, cũng rất bất ngờ.

Tần Thiếu Vũ cười cười, "Ta không nên tới?"

"Ngươi sớm nên tới." Diệp Cẩn giúp hắn kéo một cái ghế qua, "Ám vệ có từng nói cho ngươi nghe chuyện bên ngoài không?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Cũng không khác với dự đoán của chúng ta."

Tin đồn nháo đến ồn ào huyên náo. Nội dung tuy nói thiên kỳ bách quái, nhưng cũng có thể đại khái chia làm hai loại, một là ôn dịch lần này rất nghiêm trọng, hai chính là nguyên nhân dẫn đến ôn dịch.

"Tuy nói chứng bệnh chá lưỡi bị khuếch đại, cũng xem như là tâm lý bên trong dân chúng. Dù sao dân chúng đối với ôn dịch cũng không biết, đều sẽ theo bản năng đem hậu quả tưởng tượng đến nghiêm trọng." Diệp Cẩn nói, "Bất quá ngay cả đường, muối, năm vị cũng không dám ăn, cái gì cũng phải dùng nước trắng để nấu, cũng xác thực là có chút khoa trương."

"Chu Giác muốn âm thầm gây ra khủng hoảng, tất nhiên hận không thể bày trận càng lớn càng tốt." Thẩm Thiên Phong nói, "Tung lời đồn đãi chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp nói không chừng sẽ còn thủ đoạn, bỉ ổi hơn."

"Ngày mai trẫm muốn đến Tử Nhai Thành một chuyến." Sở Uyên nói.

Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn, "Đến Tử Nhai Thành?"

"Trong thành có ôn dịch, trẫm tất nhiên muốn đi trấn an dân tâm." Sở Uyên nói, "Huống chi nếu có trẫm ra mặt, thế cục có lẽ sẽ ổn hơn một chút."

Tất cả mọi người bên trong phòng có chút trầm mặc, bên trong Tử Nhai Thành lời đồn phô thiên cái địa, tất cả đều nói là bởi vì Sở Uyên không tuân theo tổ huấn chưa từng lập hậu, đến nay vẫn chưa có con nối dõi. Cho nên mới bị trời phạt. Đưa đến bên ngoài thành, quỷ thần làm loạn, bên trong thành ôn dịch tràn lan. Khoa trương hơn một chút, thậm chí có người còn nói thấy hai cỗ thi thể không đầu kia ở dã ngoại hoang vắng đi loạn, sau đó lại mình đi thắt cổ. Một đám người nước miếng vẩy ra rất sống động, hù dọa đến người sửng sốt.

"Sợ cái gì?" Sở Uyên cười cười, "Tựa như lời tiểu Cẩn nói, trẫm là Hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể sợ Chu Giác đến nỗi làm việc gì cũng không được "

"Vấn đề không phải là sợ hay không sợ." Diệp Cẩn nói, "Hiện tại hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, thủ đoạn lại quá bỉ ổi, không cần thiết can thiệp vào."

"Kỳ thật thì điều này cũng có thể xem như là một biện pháp, dù sao dân chúng hiện tại nhân tâm hoảng sợ, có hoàng đế ra mặt, tất nhiên sẽ kiên định hơn một chút " Tần Thiếu Vũ sờ cằm " Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá trong thiên hạ, cũng không phải chỉ có một mình Chu Giác có thể bỉ ổi."

"Tần cung chủ có biện pháp?" Sở Uyên hỏi.

"Tử Nhai Thành tất nhiên phải đi, bất quá cũng không nhất định ngày mai sẽ lên đường." Tần Thiếu Vũ nói, "Cho ta năm ngày, đợi đến khi Lăng nhi bình phục, lời đồn bên trong thành sẽ gặp gió chuyển hướng."

Đáy mắt Sở Uyên kinh hỉ, "Thật sao?"

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Năm ngày này trước tiên tung ra phong thanh, nói Hoàng thượng đang ở bên trong Độ Kiếp tự vì dân cầu phúc, chuyện còn lại giao cho Truy Ảnh Cung là được."

Có những lời này của hắn, những người còn lại trong lòng cũng an tâm một chút. Ai cũng biết Tần Thiếu Vũ sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Bất quá nếu đã nói thì tất nhiên sẽ làm được. Vì vậy mấy người còn lại đơn giản thương nghị mấy câu, mỗi người liền tự trở về phòng.

"Không nghĩ tới lần này Thiếu Vũ lại chủ động mở miệng." Diệp Cẩn đóng lại cửa phòng, "Kể từ sau khi đánh một trận ở Tây Bắc, hắn liền ở trước mặt nói không quan tâm chuyện của Sở Uyên. Cho dù có chuyện cũng sẽ thông qua chúng ta, rất ít để cho Truy Ảnh Cung trực tiếp ra tay."

"Ai cũng có ranh giới cuối cùng, ranh giới cuối cùng của Thiếu Vũ chính là Lăng nhi." Thẩm Thiên Phong nói, "Cho dù mục tiêu của Chu Giác là Sở Uyên, nhưng Lăng nhi bị hắn hại đến ngã bệnh cũng là sự thật, Thiếu Vũ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Ân." Diệp Cẩn gọi người mang nước tắm vào, giúp Thẩm Thiên Phong tháo đai lưng ra.

"Ngươi càng ngày càng quan tâm Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phong đưa tay ra, để hắn giúp mình cởi ngoại bào

Tay Diệp Cẩn dừng lại một chút, cảnh giác ngẩng đầu, "Ngươi có ý gì?"

"Dĩ nhiên là khen ngươi." Thẩm Thiên Phong bật cười, "Sao lại có biểu tình này."

"Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta quan tâm hắn". Diệp Cẩn hung tợn lột áo hắn ra, "Hoàn toàn không có a."

"Ngươi không muốn để cho Hoàng thượng đến Tử Nhai Thành, là bởi vì hiện tại dân chúng bị lời đồn đầu độc. Nhận định ôn dịch hoành hành là bởi vì hậu cung vô chủ, cho nên mới bị lão Thiên trách phạt, yêu nghiệt hoành hành." Thẩm Thiên Phong tháo dây cột tóc của hắn ra.

"Vậy thì sao?" Diệp Cẩn khinh thường, "Hắn là hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể bị mắng."

"Dân chúng tất nhiên không dám thừa nhận có điều bất kính, nhưng ánh mắt lại không lừa được người." Thẩm Thiên Phong nói, "Hoàng thượng những năm gần đây luôn chuyên cần miễn miễn (*). Ngươi sợ hắn sau khi thấy được ánh mắt oán giận của dân chúng, trong lòng sẽ hoảng, cho nên mới luôn lên tiếng ngăn trở."

(*)Miễn miễn 浼浼 nước chảy đầy lòng sông (nước chảy bằng mặt).

Diệp Cẩn nhìn trời, "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Đời này, ngươi là người có tâm địa dễ mềm lòng." Thẩm Thiên Phong đem hắn ôm vào trong ngực, "Gặp được ngươi chính là phúc khí của ta, cũng là phúc khí của hoàng thượng."

Hảo hảo tắm rửa thì tắm đi !Mặt Diệp Cẩn áp sát vào lồng ngực xích lõa của hắn, cảm thấy bên tai hơi nóng.

Loại tình huống này nếu như đổi thành Thẩm tiểu thụ, nhất định sẽ lầm bầm bị ôm vào dục dũng, hơn nữa còn cùng Tần cung chủ vui vẻ tiến hành tắm uyên ương. Không chỉ sẽ có hôn lưỡi, nói không chừng sẽ còn cống hiến ra tiểu Lăng. Nhưng Diệp cốc chủ cùng hai chữ 'nhu nhuyễn' hiển nhiên cách xa mười vạn dặm khoảng cách. Vì vậy hắn hung hăng đạp Thẩm minh chủ một cước, tự mình chui vào dục dũng.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Gấp cái gì, còn mặc y phục."

"Ngươi quản ta !" Diệp Cẩn đem quần ướt nhẹp ném ra khỏi dục dũng, mặt rất hồng —— dĩ nhiên hoàn toàn là bởi vì nước quá nóng, cùng xấu hổ không có một văn tiền quan hệ.

Nhất định phải tin tưởng.

Nếu không Diệp cốc chủ sẽ đánh ngươi.

loading...

Danh sách chương: