Chương 30: Có khách đến đây!
Bởi vì một đêm này trôi qua thực sự quá khó khăn. Vì vậy ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló rạng, Hoàng Đại Tiên đã từ trên giường ngồi dậy, mặc y phục chạy tới chủ viện, nghĩ muốn đánh thức Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ, sớm trở về Truy Ảnh Cung, bởi vì ở đây thực sự không có cảm giác an toàn.
Kết quả tất nhiên là không thực hiện được.
Cũng không phải vì Mộ Hàn Dạ cản trở, mà là bởi vì... Thẩm Thiên Lăng còn đang ngủ.
"Ai ở bên ngoài gọi vậy?" Sau khi bị đánh thức, Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng dụi mắt.
"Một người không quan trọng." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn, "Ngủ tiếp đi, thời gian còn sớm."
"Ừm." Thẩm Thiên Lăng lười biếng duỗi thắt lưng, ôm chăn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc ngủ.
Hoàng Đại Tiên ngoài cửa đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, lại không có can đảm phá cửa vào mà rít gào, không có can đảm trở về một mình đối mặt với Mộ Hàn Dạ khủng bố như Diêm La, vì thế đơn giản ngồi trước cửa phòng ôm hành lang đợi Thẩm Thiên Lăng. Thật sự giống sư tử đá trước cửa chùa, rất có tư thế ngàn năm không đổi.
Mộ Hàn Dạ cũng không ngăn cản nhiều, chỉ là thả người nhảy lên nóc nhà đối diện ngồi, rất hưng phấn theo dõi hắn.
Sau nửa nén hương, Hoàng Đại Tiên sống không bằng chết, cước bộ hư hoãn đến nhà xí, trong đó một hồi mới mở cửa đi ra ngoài.
"Thận không tốt?" Mộ Hàn Dạ không biết từ khi nào đã từ trên nóc nhảy xuống, đang ngồi trong viện uống trà.
Hoàng Đại Tiên phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân, xoay người lại trở về nhà xí.
Mộ Hàn Dạ ngoài cửa tiếp tục nói, "Có cần bản vương giúp ngươi giới thiệu đại phu hay không?"
Sắc mặt Hoàng Đại Tiên tuyệt vọng nhìn chằm chằm bồn cầu, bắt đầu suy xét khả năng cởi đai lưng xuống thắt cổ.
Lại qua hơn một canh giờ, Thẩm Thiên Lăng rốt cục tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng duỗi thắt lưng, rồi lại chui về ổ chăn, "Giờ nào rồi?"
"Không tính sớm." Tần Thiếu Vũ dựa bên cạnh hắn, "Tỉnh ngủ?"
"Ừm." Thẩm Thiên Lăng cổ họng hơi khàn.
"Thắt lưng có đau không?" Tần Thiếu Vũ đem ôm hắn vào lòng, "Đêm qua hơi quá độ, nếu thân thể không thoải mái chúng ta liền ở lại thêm vài ngày, tóm lại cũng không vội trở về Truy Ảnh Cung."
"Không sao." Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, "Sơn trang tóm lại cũng không phải là nơi nói chuyện chính sự, Mộ Hàn Dạ nếu đến Vân Lam Thành, các ngươi tất nhiên có rất nhiều việc phải thương lượng, vẫn là sớm trở về đi."
"Sao lại hiểu chuyện như vậy." Tần Thiếu Vũ cùng hắn trán kề trán, "Ngươi mới là chuyện ta xem trọng."
Thẩm Thiên Lăng đáy mắt có chút ý cười, ngẩng đầu chủ động hôn hắn.
Không khí ấm áp lại càng ấm áp, ai cũng không muốn rời giường trước, nhưng người ngoài phòng lại cố tình không cảm nhận được.
"Tần cung chủ." Hoàng Đại Tiên hơi thở mong manh.
Thẩm Thiên Lăng:...
Tần Thiếu Vũ nhíu mày.
"Thẩm công tử..." Hoàng Đại Tiên kiên trì, tuy rằng người trong phòng cũng không thấy được bao nhiêu hữu hảo, nhưng ít nhất sẽ không khiến mình phát sinh ra hiện tượng đi tiểu nhiều lần.
Thật sự là phi thường bi kịch.
"Có phải Mộ Hàn Dạ khi dễ hắn hay không?" Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng.
"Sẽ không." Tần Thiếu Vũ lắc đầu.
"Sao ngươi biết." Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, "Âm thanh hắn đều thay đổi." Rõ ràng chính là biểu hiện suy yếu sau khi bị XX !
"Có ám vệ giám thị Mộ Hàn Dạ." Tần Thiếu Vũ giúp hắn mặc y phục, "Nếu có dị động tất nhiên sẽ đến thông truyền cho ta, nhưng đêm qua vẫn luôn rất yên tĩnh."
"Ngươi phái người giám thị Mộ Hàn Dạ?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, "Ta còn tưởng rằng các ngươi đã bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu."
Tần Thiếu Vũ:...
Thẩm Thiên Lăng:...
Cư nhiên không cẩn thận nói ra. Quả thực không nên.
"Sao?" Tần Thiếu Vũ xoa cằm hắn, "Cái gì?"
"Ngươi nghe lầm rồi." Thẩm tiểu thụ biết sai sửa lại.
"Cấu kết với nhau làm việc xấu?" Tần Thiếu Vũ đem người kéo vào trong lòng, ngữ điệu hơi nâng lên.
"Thiếu hiệp ngươi thực anh tuấn." Thẩm Thiên Lăng phi thường bình tĩnh lại phi thường cơ trí, quyết đoán nói sang chuyện khác.
Tần Thiếu Vũ cười như không cười nhìn hắn.
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt chân thành đối diện nhìn hắn.
Một lát sau.
"Được rồi ta sai rồi." Thẩm tiểu thụ đầu hàng, rầm rì giống như bạch tuộc quấn trên người hắn, "Tiếp tục nói chính sự."
"Miệng nhận sai là xong?" Tần Thiếu Vũ nhướng mày.
"Chẳng lẽ còn muốn ta viết một phong thư giải thích dán lên cửa?!" Thẩm tiểu thụ giận, "Phải có chút độ lượng, đối đãi người thân phải giống như ngày xuân ấm áp!"
Tần Thiếu Vũ bật cười thành tiếng, cúi đầu hung hăng hôn hắn một cái, "Lần này tha cho ngươi, tích góp về sau phạt một lần."
"Nói." Thẩm Thiên Lăng nằm trong lòng hắn cọ ra một tư thế thoải mái, "Vì sao ngươi phải phái người giám thị Mộ Hàn Dạ?"
"Ta thật sự rất thưởng thức hắn, nhưng dù sao cũng vừa mới biết nhau có hai ngày." Tần Thiếu Vũ nói, "Huống hồ lúc trước ta đã đáp ứng phải bảo hộ Hoàng Đại Tiên chu toàn, sao ta có thể nói mà không giữ lời."
"Không sợ bị Mộ Hàn Dạ phát hiện?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Mặc kệ có sợ hay không, Mộ Hàn Dạ đều nhất định sẽ phát hiện." Tần Thiếu Vũ nói, "Nội lực của hắn không thấp hơn ta, ngoại trừ Tiểu Ngũ, những người còn lại trong Truy Ảnh Cung không có khả năng ẩn núp chung quanh hắn."
"Vậy ngươi còn phái người giám thị hắn?" Thẩm Thiên Lăng có chút hồ đồ.
"Đề phòng mà thôi." Tần Thiếu Vũ ôm hắn ngồi dậy, "Nếu hắn thật sự là người tiêu sái, tất nhiên sẽ hiểu biện pháp của ta."
Quả nhiên, đợi hai người rửa mặt xong đi ra cửa, liền nhìn thấy ám vệ đang đứng bên ngoài, "Cung chủ, công tử."
"Như thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Ám vệ sắc mặt có chút xấu hổ, "Thuộc hạ đêm qua vẫn luôn âm thầm giám thị, sáng nay, Thất Tuyệt Vương tùy tay ném đến ba phiến vàng, nói là thấy thuộc hạ nhịn một đêm, cầm lấy mua rượu chống lạnh."
Tần Thiếu Vũ bật cười, "Lấy là được rồi, có sẵn cứ lấy."
Ám vệ thăm dò nói, "Làm việc bất trách, cung chủ không trách phạt thuộc hạ?"
"Nếu hắn ngay cả ngươi cũng không phát hiện, thì không cần làm hoàng đế nữa." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, "Như trong dự kiến, không cần tự trách."
"Vâng" ám vệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
"Bọn họ đâu?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Tiền viện." Ám vệ nói, "Thất Tuyệt Vương tự mình ra ngoài mua điểm tâm, còn nói mời cung chủ cùng công tử cùng đến."
Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng đến trước viện, quả nhiên liền thấy trong phòng ăn, Hoàng Đại Tiên mặt xám như tro tàn ăn bánh bao.
Thẩm Thiên Lăng:...
Này nhìn qua cũng có chút quá thảm.
"Tần huynh, Thẩm công tử." Thấy hai người tiến vào, Mộ Hàn Dạ mặt mày hớn hở, hiển nhiên cũng không có so đo chuyện mình bị giám thị.
"Có phải ăn không ngon không?" Thẩm Thiên Lăng hảo tâm hỏi Hoàng Đại Tiên.
Hoàng Đại Tiên nhanh chóng gật đầu, đem nửa cái bánh bao đặt trên bàn.
Mộ Hàn Dạ thở dài, "Lúc trước ở Thất Tuyệt cung, rõ ràng là ăn uống vô cùng tốt, xem ra là ăn không quen đồ Trung Nguyên, vẫn là nên sớm trở về một chút."
Hoàn toàn không có a. Hoàng Đại Tiên hai mắt đẫm lệ, cầm bánh bao trên bàn nhặt lên nhét vào miệng.
Thẩm Thiên Lăng đáy mắt tràn ngập đồng tình.
Thật vất vả ăn xong điểm tâm, đoàn người liền giục ngựa trở về Truy Ảnh Cung. Tần Thiếu Vũ tất nhiên là cùng Thẩm Thiên Lăng cưỡi Đạp Tuyết Bạch, ngựa Mộ Hàn Dạ cưỡi gọi là Yến Tử Quang, cũng là ngựa tốt ngàn dặm khó tìm, về phần Hoàng Đại Tiên, bởi vì hắn thà chết cũng không nguyện ý cùng Mộ Hàn Dạ cưỡi cùng một con ngựa, cho nên hạ nhân trong sơn trang đành phải từ trong chuồng lấy cho hắn một con lừa già đầu trọc.
Hoàng Đại Tiên bi phẫn ở trong lòng than thầm, ta đây là cái mệnh gì a...
"Đi thôi." Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng lên ngựa, dẫn đầu đi về phía trước.
Yến Tử Quang tại chỗ thong thả bước vài bước, nâng móng trước lên hí dài một tiếng.
Con lừa hiển nhiên bị kinh hách, chân mềm nhũn nằm úp sấp trên đất.
Hoàng Đại Tiên:...
Mộ Hàn Dạ tiến lên ôm lấy hắn, phóng người nhảy lên lưng ngựa, "Xem ra ngươi cũng không thể lựa chọn."
Yến Tử Quang dạt ra bốn vó, đuổi theo Đạp Tuyết Bạch chạy phía trước.
Hoàng Đại Tiên yên lặng đón gió rơi lệ.
Đợi đến Truy Ảnh Cung, vừa vào núi liền gặp Hoa Đường đang chăm tiểu hài tử, Thẩm Thiên Lăng thích hai bảo bảo, tất nhiên cũng đến giúp vui, Hoàng Đại Tiên thì lại ngồi một bên ngẩn người, thuận tiện tự hỏi có khả năng chạy thoát hay không. Tuy rằng xa vời, nhưng có hi vọng là tốt rồi.
Quả thực chua xót.
Mộ Hàn Dạ cùng Tần Thiếu Vũ vào phòng nghị sự, trên bàn có một quyển bản đồ được mở ra.
"Tần huynh đối Thất Tuyệt quốc của ta cảm thấy hứng thú?" Mộ Hàn Dạ nhướng mi.
"Tương lai nếu có cơ hội, ta thật sự đúng là muốn mang Lăng Nhi đến nhìn xem." Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay chỉ một chỗ, "Bất quá lần này không phải vì Thất Tuyệt quốc, mà là nơi này."
"Cực Bắc Tuyết Sơn?" Mộ Hàn Dạ nói.
"Quanh năm trời giá rét, đất đông lạnh, cũng không biết Chu Giác sao lại có thể ở được." Tần Thiếu Vũ thắp sáng đèn.
"Cho nên mới không cam lòng." Mộ Hàn Dạ ngồi đối diện hắn, "Nghĩ muốn phản loạn cũng không có gì kỳ lạ."
"Vậy Mộ huynh thì sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Ta?" Mộ Hàn Dạ bật cười, "Thất Tuyệt quốc tuy nói là đại mạc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguồn nước, ta không có hứng thú cũng không có tinh lực tranh đoạt giang sơn Sở hoàng."
Tần Thiếu Vũ từ trong ám cách lấy ra Bích Tuyền Tỳ, "Ta muốn biết về chuyện của nó, càng nhiều càng tốt."
"Vậy ta sợ là không giúp được Tần huynh." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Nếu ta thật sự biết bí mật của nó, cũng sẽ không dễ dàng đem nó để lại Truy Ảnh Cung."
"Cũng phải có chút truyền thuyết." Tần Thiếu Vũ nói, "La Sát Vương có tiếng là khôn khéo. Nếu hắn muốn, hẳn là sẽ có chút đạo lý."
"Tổ tiên Mộ gia truyền xuống, cũng chỉ là nói nó có thể đem đại mạc biến thành ốc đảo, ngoại trừ chuyện đó ra cũng không có gì khác." Mộ Hàn Dạ tùy tay cầm lấy Bích Tuyền Tỳ, "Lúc trước ta cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua, thậm chí còn suýt nữa đập vỡ, nhưng thủy chung không có phát hiện gì."
"Ai!" Ngoài phòng truyền đến âm thanh ám vệ.
Tần Thiếu Vũ nghe vậy nhíu mày, Truy Ảnh Cung thủ vệ tầng tầng, cơ hồ là phòng thủ kiên cố, làm gì có người dễ dàng xông vào như thế.
"Công tử!" Lại một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Tần Thiếu Vũ biến sắc, cơ hồ giống như báo săn mồi liền xông ra ngoài.
Thẩm Thiên Lăng vừa vặn nhào vào trong lòng ngực của hắn.
"Nha!" Mũi đau xót, Thẩm Thiên Lăng nháy mắt hai mắt đẫm lệ.
Thấy hắn không bị gì, Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trên nóc nhà truyền đến một tiếng vang, ngẩng đầu liền thấy là một nam tử trung niên râu quai nón.
"Nhậm tiền bối?" Tần Thiếu Vũ sửng sốt.
Thẩm Thiên Lăng cũng sờ mũi nhìn hắn.
Nam tử trung niên từ trên nóc nhà nhảy xuống, tiếng cười sang sảng.
"Sao tiền bối lại đến đây." Tần Thiếu Vũ ngoài ý muốn.
"Không chào đón sao?" Nam tử trung niên nhướng mi.
"Tất nhiên không phải." Tần Thiếu Vũ cười nói, "Đúng lúc Tần mỗ có chuyện muốn nhờ."
"Ngươi chính là Thẩm Thiên Lăng?" Nam tử trung niên đánh giá.
"Vâng." Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hiển nhiên không phải người ngoài. Thẩm Thiên Lăng cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn, "Tiền bối hảo."
Nam tử trung niên gật đầu, quan sát hai mắt đỏ hồng của hắn một chút, "Thỏ yêu?"
Thẩm Thiên Lăng:...
Ngươi mới là thỏ yêu.
Vừa nhìn liền muốn nướng thịt ăn.
Quả thực phiền phức.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Giang hồ có quá nhiều thị phi!
- Chương 2: Quốc gia khổ sở!
- Chương 3: Thiên tai hay là nhân họa!!!
- Chương 4: Đại nạn không chết!
- Chương 5: Ta mơ thấy một người!
- Chương 6: Khó lòng phân biệt!
- Chương 7: Thẩm công tử đã thơm lại còn ngon.
- Chương 8: Nhặt được bảo bối!
- Chương 9: Một bức thư tình!
- Chương 10: Có người nói Tần Cung chủ không... được!!!
- Chương 11: Anh tuấn nam khí đại độc nhất vô nhị!
- Chương 12: Củ cải tinh ngàn năm!
- Chương 13: Hoàng Đại Tiên nói hắn có một bí mật!
- Chương 14: Tần cung chủ lãnh khốc vô tình!
- Chương 15: Lòng dạ khó lường!
- Chương 16: Vì sao phải trốn đến Tuyết Sơn!
- Chương 17: Nháy mắt 'trứng' liền đau!
- Chương 18: Tình tiết cẩu huyết!
- Chương 19: Rốt cuộc còn muốn đến đại hội Võ Lâm hay không?
- Chương 20: Không tìm thấy lồng ngực để nhõng nhẽo!!!!
- Chương 21: Quái đầu bạc mặt xanh!
- Chương 22: Ai cũng đều có bí mật!
- Chương 23: Ca ca và đệ đệ đều bị lừa gạt!
- Chương 24: Chủ ý xấu và chủ ý vô cùng xấu!
- Chương 25: Rất cảm động!
- Chương 26: Một khách nhân phi thường anh tuấn đến đây!
- Chương 27: Sao ta lại thấy hắn cùng cung chủ có điểm giống nhau!
- Chương 28: Cảm giác như thấy hồ bằng cẩu hữu!
- Chương 29: Đều là hoan hỉ oan gia!
- Chương 30: Có khách đến đây!
- Chương 31: Bí mật Bích Tuyền Tỳ!
- Chương 32: Hải Vân Thương Lãng Phong!
- Chương 33: Cư nhiên quên mất Hoàng Đại Tiên!
- Chương 34: Minh chủ võ lâm đi bắt khỉ!!!
- Chương 35: Đại hội võ lâm!
- Chương 36: Xuất phát đến Vương Thành!!!
- Chương 37: Tần cung chủ viết thơ tình!
- Chương 38: Có một nhóm quan binh đến đây!
- Chương 39: Tiền Mãn Mãn cực kì khổ bức!
- Chương 40: Tìm bà đỡ rất cần thiết!
- Chương 41: Tung tích Huyền Hải Ngọc!
- Chương 42: Chiến dịch năm đó!
- Chương 43: Diệp cốc chủ bùng phát!
- Chương 44: Gia Luật Đại Tráng coi trọng phu nhân nhà ta!
- Chương 45: Ngoài ý muốn khi chấp hành nhiệm vụ!
- Chương 46: Người mua lực lượng trong truyền thuyết!
- Chương 47: Liên Hoàn Bộ!
- Chương 48: Thất Tuyệt Vương không dễ lừa!
- Chương 49: Con rối chú kiếm sư!
- Chương 50: Huyền Hải Ngọc ở đâu?
- Chương 51: Ám thất dưới lòng đất!
- Chương 52: Thiếu cung chủ quả nhiên cơ trí!
- Chương 53: Là bằng hữu thì phải kết giao!
- Chương 54: Thiện ác có báo!
- Chương 55: Vì sao đang ở rất xa đột nhiên chạy đến Độ Kiếp tự!
- Chương 56: Cái nơi quỷ quái gì đây!!!
- Chương 57: Có người âm thầm lừa gạt!!
- Chương 58: Gặp mãnh nam!
- Chương 59: Tiểu nhân nhi điêu ngoa tuyệt tình!!
- Chương 60: Ở trên bàn rất biến thái a!!!!
- Chương 61: Cho dù là trời sập thì sao!!!
- Chương 62: Trên núi thành Bắc lại xuất hiện một thiêu thân mới!!
- Chương 63: Một chuyện tiếp một chuyện!!!
- Chương 64: Tiểu ngạo kiều!!!
- Chương bonus
- Chương 65: Thất Tuyệt Vương vừa ra tay là làm hỏng chuyện!!!
- Chương 66: Lương tâm giới may vá!!!
- Chương 67: Nhích người đến Vương Thành!!!
- Chương 68: Đánh bậy đánh bạ!!!
- Chương 69: Bí mật bên trong Bích Tuyền Tỳ!!!
- Chương 70: Cùng nhau đến Đông Bắc,thế nào???
- Chương 71: Có một đại thần muốn gả khuê nữ!!!
- Chương 72: Bữa tiệc và diễn trò!!!
- Chương 73: Người Trung Nguyên có một câu nói!!!
- Chương 74: Một cái danh hiệu vang dội!!!
- Chương 75: Vô tâm lấy ra một cái danh hiệu!!!
- Chương 76: Tới hoàn toàn không uổng phí thời gian
- Chương 77: Thẩm đại hiệp! Ngươi làm sao vậy???
- Chương 78: Bước kế hoạch tiếp theo!!!
- Chương 79: Trong triều có rất nhiều người ngu ngốc!!!
- Chương 80: Ra cửa dùng cơm liền gặp một con thiêu thân!!!
- Chương 81: Tốt nhất có thể xoa bóp nhiều một chút!!!
- Chương 82: Thất Tuyệt Vương làm rất tốt!!!
- Chương 83: Tần cung chủ thâm tình đứng lên quả thật cảm thiên động địa!!!
- Chương 84: Giải quyết Lưu Nhất Thủy hoàn toàn là công lao của Thẩm tiểu công tử!
- Chương 85: Đón năm mới là chuyện quan trọng nhất!!!
- Chương 86: Lên đường đến Đông Bắc!!!
- Chương 87: Ám vệ không biết nấu ăn không phải là ám vệ tốt!!
- Chương 88: Da lông thương nhân!!!
- Chương 89: Diệp thần y!! Ngươi thật tốt!!!
- Chương 90: Trong khách điếm có huyền cơ!!!
- Chương 91: Đụng đại vận hậu quả tương đối thảm thiết!
- Chương 92: Tỷ tỷ thanh lâu quả thật đáng sợ!!!
- Chương 93: Bạch Mang Mang có bối cảnh!!!
- Chương 94: Bên trong khách điếm có phát hiện khó lường mới!!!
- Chương 95: Gia tộc bảo vệ Bạch Tuyết Sơn!!!
- Chương 96: Danh môn chính phái một chút cũng không chính phái!!
- Chương 97: Truyền thuyết Hàn Tùng Thành!!!
- Chương 98: Cùng hồ li tinh PK!!!
- Chương 99: Mới gia nhập xin được giúp đỡ!!!
- Chương 100: Bắc Tầm Thôn trắng xóa!!!
- Chương 101: Không bằng nhân cơ hội làm chút chuyện đi!!!
- Chương 102: Tiểu thương hoạt bát Thẩm tiểu thụ!!!
- Chương 103: Tần thiếu hiệp một mình đến nơi thâm sơn cùng cốc!!!
- Chương 104: Phi thường ngọt ngào!!!
- Chương 105: Trên đời này không ai có thể khiến hắn chịu thiệt!!!
- Chương 106: Vì cái gì phải chờ ở tiêu cục???
- Chương 107: Thẩm công tử từ trên trời giáng xuống!!!
- Chương 108: Hai quân giao chiến!!!
- Chương 109: Liên Thành bộ tộc bên trong Bạch Tuyết sơn!!!
- Chương 110: Ta muốn ngươi đi cùng với ta!!!
- Chương 111: Bản đồ 300 năm trước!!!
- Chương 112: Khó bề phân biệt!!!
- Chương 113: Tuyết nguyên mờ mịt có yêu vật!!!
- Chương 114: Cuồng phong bão tuyết ập đến!!!
- Chương 115: Trong băng thiên tuyết địa có phát hiện mới!!!
- Chương 116: Cát nhân tự có thiên tướng
- Chương 117: Rốt cục cũng ra khỏi tuyết nguyên!!!
- Chương 118: Về sau có chuyện phải nói cho ta biết sớm một chút!!!
- Chương 119: Thẩm tiểu thụ hô phong hoán vũ!!!
- Chương 120: Dân chúng đều sợ ngây người!!!
- Chương 121: Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc không có ai tốt!!!
- Chương 122: Bên trong Tây Lương thành có thịt dê nướng ngon nhất!!!
- Chương 123: Bí mật bên trong La Sát quốc!!!
- Chương 124: Trên thế gian tà không thể thắng chính!!!
- Chương 125: Có người bồi ở bên cạnh ta!!!
- Chương 126: Mậu dịch trên biên cảnh chợ!!!
- Chương 127: Không ai biết Bích Tuyền Tỳ đến tột cùng là cái dạng gì!!!
- Chương 128: Nghe nói Vương thượng muốn phế Hậu!!!
- Chương 129: Bởi vì tình thâm tựa như mệnh.
- Chương 130: Đã vài ngàn năm không gặp a!!!
- Chương 131: Ta có thể bứt một cọng lông hay không???
- Chương 132: Dân chúng muốn mù mắt!!!
- Chương 133: Thuận tiện giúp Thất Tuyệt Vương trút giận!!!
- Chương 134: Mơ ước ai cũng không cần mơ ước Thẩm tiểu thụ!!!
- Chương 135: Sớm biết vậy đã không đến a !!!
- Chương 136: Bên trong đại mạc xuất hiện một con thiêu thân!!!
- Chương 137: Thật thật giả giả hư hư ảo ảo!!!
- Chương 138: Bên trong đại mạc đến tột cùng là phát sinh chuyện gì!!!
- Chương 139: Thu hoạch ngoài ý muốn ở trên chợ!!!
- Chương 140: Người bên trong đại mạc đến tột cùng là ai???
- Chương 141: Chuyện muốn làm từng bước một!!!
- Chương 142: Khách điếm miêu nị!!!
- Chương 143: Sư tỷ ngực bự đến đây!!!
- Chương 144: Chuẩn bị xuất chinh!!!
- Chương 145: Hoàng Đại Tiên lao tâm lao lực quá độ !!!
- Chương 146: Hai quân giao chiến!!!
- Chương 147: Quân đội dưới bóng đêm!!!
- Chương 148: Chiến dịch sảng khoái!!!
- Chương 149: Tần cung chủ uy vũ khí phách!!!
- Chương 150: Có ý muốn che dấu ngược lại càng dễ bị phát hiện!!!
- Chương 151: Cửu biệt (*) gặp lại tiểu đồng bọn!!!
- Chương 152: Chưởng môn Lý Thái Thái rất bi kịch!!!
- Chương 153: Máu Phượng Hoàng!!!
- Chương 154: Ngẫu nhiên sai sót có thu hoạch ngoài ý muốn!!!
- Chương 155: Diệp cốc chủ có chút tức ngực!!!
- Chương 156: Tiểu ngạo kiều khẩu thị tâm phi!!!
- Chương 157: Phong ba nhỏ ở Thất Tuyệt quốc!!!
- Chương 158: Lực lượng đến từ thần giới!!!
- Chương 159: Cửu biệt gặp lại tiểu đồng bọn!!!
- Chương 160: Hồ bằng cẩu hữu tụ họp một lần nữa!!!
- Chương 161: Thẩm minh chủ là tiểu nhân!!!
- Chương 162: Một trò khôi hài ở trên chợ!!!
- Chương 163: Thức ăn cũng không thể ăn bậy a!!!
- Chương 164: Nếu mọi người đều là tiên hữu!!!
- Chương 165: Bí mật trên Thương Mang sơn!!!
- Chương 166: Ngoài ý muốn phía sau núi!!!
- Chương 167: Bất thình lình xảy ra ngoài ý muốn!!!
- Chương 168: Một chuyện tiếp một chuyện!!!
- Chương 169: Tiểu đồng bọn Nhật Nguyệt sơn trang tay chân rất nhanh nhẹn!!!
- Chương 170: Bí mật luôn phải được cởi bỏ!!!
- Chương 171: Chân tướng rõ ràng!!!
- Chương 172: Có hi vọng cũng tốt!!!
- Chương 173: Các nhân tự có thiên tướng!!!
- Chương 174: Thất tuyệt vương thập phần dũng mãnh!!!
- Chương 175: Càng để ý mới càng lo lắng!!!
- Chương 176: Diệp cốc chủ thập phần bưu hãn!!!
- Chương 177: Trong cực Bắc tuyết nguyên xuất hiện thiêu thân thứ nhất!!!
- Chương 178: Cuộc chiến với vượn tuyết!!!
- Chương 179: Phản quân quỷ dị!!!
- Chương 180: Loại ngôn dụ không có biện pháp này quả thật nghẹn khuất a!!!
- Chương 181: Đồ đằng màu lam trên tảng đá!!!
- Chương 182: Dòng nước tĩnh lặng trong bóng đêm!!!
- Chương 183: Phát hiện thứ tốt!!!
- Chương 184: Ai không có việc gì mới đi trêu chọc bầy sói!!!
- Chương 185: Bầy tuyết lang phát hiện ngoài ý muốn!!!
- Chương 186: Diễn nửa ngày không ai để ý!!!
- Chương 187: Quyết đấu cuối cùng!!!
- Chương 188: Cư nhiên còn có chuyện thứ hai!!!
- Chương 189: Một đời rất dài rất dài!!!