Chương 29: Đều là hoan hỉ oan gia!

"Ngươi đến đây rốt cuộc muốn làm gì?" Hai tay Hoàng Đại Tiên bị hắn gắt gao chế trụ, một chút cũng không giãy dụa được.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Hàn Dạ cười như không cười, "Bản vương nhớ rõ từng có người nói qua, nếu hắn không thể đem ba nghìn cát vàng biến thành ốc đảo ốc thổ, liền tùy ta xử trí."

"Bích Tuyền Tỳ ở Truy Ảnh Cung." Hoàng Đại Tiên đẩy trách nhiệm ra bên ngoài, "Ngươi đi tìm hắn mới phải."

"Lấy lại Bích Tuyền Tỳ làm gì?" Mộ Hàn Dạ đáy mắt đậm ý cười, "Nó cũng không đồng ý giúp ta tìm nguồn nước."

Nhìn đôi mắt màu lam kia, Hoàng Đại Tiên hiểu ra, rốt cục ý thức được một vấn đề.

NHƯ! VẬY! CHÍNH! LÀ! MÌNH! BỊ! LỪA!

Thẳng thắn mà nói, vừa mới bắt đầu mình giả bộ bị trúng mũi tên, trong lòng đã có chút không yên. Bởi vì tuy nói Đông Bắc cùng Thất Tuyệt quốc cách nhau khá xa, nhưng vẫn là nghe được không ít tin đồn linh tinh, Mộ Hàn Dạ này tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Lại không dự đoán được sau khi nói chuyện với nhau, lại phát hiện đối phương cơ hồ có thể được cho là đơn thuần, không chỉ nói cái gì tin cái đó, hơn nữa biểu tình cũng tương đối phối hợp, đáy mắt lúc nào cũng lóng lánh hào quang ham học hỏi. Thật sự giống như hài tử vừa đến trường. Mặc dù lúc bắt đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng sau đó lại thử vài lần, cũng không phát hiện sơ hở gì, vì thế liền chắc chắn cho rằng đại khái bởi vì quốc gia này ở sâu trong đại mạc, bị ngăn cách với bên ngoài đã lâu, cho nên không có tâm cơ gì, mới có thể dễ lừa như vậy.

Nhưng Mộ Hàn Dạ bây giờ, tuy rằng vẫn là ngũ quan với người lúc trước giống nhau, vẻ mặt lại khác nhau rất lớn. Ánh mắt giống như đeo đao, tự dưng khiến người khác trong lòng có chút chột dạ, lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh.

"Sợ?" Mộ Hàn Dạ nhướng mi.

"Ta lừa ngươi." Hoàng Đại Tiên hạ quyết tâm, "Muốn bồi thường thế nào, ngươi nói đi."

Mộ Hàn Dạ khinh thường cười, "Ngươi bồi được sao?"

Hoàng Đại Tiên:...

"Có thể làm cho bản vương ngàn dặm xa xôi từ Mạc Tây bước vào Trung Nguyên, ngươi vẫn là người đầu tiên." Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng hắn.

Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực "Ta lại không có mời ngươi."

"Giả trang lẫn vào Thất Tuyệt cung ta, chi phí ăn mặc đều là ta cho ngươi, hơn nữa thêm ca cơ vũ nữ, tổng cộng tính là năm nghìn lượng bạch ngân." Mộ hàn chậm rì rì nói, "Hãn Huyết Bảo Mã cùng Bích Tuyền Tỳ đều là vật báu vô giá, ta tính tiện nghi cho ngươi, mỗi cái một vạn lượng hoàng kim."

"Bích Tuyền Tỳ cùng Hãn Huyết Bảo Mã đều ở Truy Ảnh Cung, vì sao lại muốn ta trả tiền?" Hoàng Đại Tiên hơi thở mong manh.

"Ta đã đến đòi Tần Thiếu Vũ, hắn nói nếu ngươi đã giao đồ cho hắn, thì không có đạo lý phải lấy về. Nếu ta nhất định muốn đòi, cũng chỉ có giết ngươi nguôi giận, ta đây sao lại bỏ qua được."

"Vậy ngươi cứ giết ta đi." Hoàng Đại Tiên cảm thấy chuyện xong rồi thì cho xong luôn, nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, trên cánh môi liền truyền đến xúc cảm ấm áp.

Hoàng Đại Tiên:...

"Oa." Xa xa vây xem, Thẩm Thiên Lăng rốt cục cảm nhận được lạc thú của bát quái.

Bản hiện trường.

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn, cũng nghiêng người qua hôn lên một cái.

"Không được phép quấy rối." Thẩm Thiên Lăng đưa tay đẩy hắn ra.

"Ai nói quấy rối." Tần Thiếu Vũ chọt chọt quai hàm hắn, "Tự mình hôn phu nhân cũng không được?"

"Buổi tối rồi hôn." Thẩm Thiên Lăng có lệ, đến cổ đại mà còn xem được bản hiện trường quả thật không dễ dàng chút nào!

Nụ hôn này kéo dài đến nóng bỏng, đợi Mộ Hàn Dạ rốt cục chịu buông ra, môi Hoàng Đại Tiên đã muốn sưng lên, thậm chí khớp hàm còn có vị máu. Lúc mới bắt đầu, kỳ thật hắn nghĩ phải liều chết giãy dụa một phen, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi. Bởi vì dưới giam cầm của Mộ Hàn Dạ, hắn cơ hồ ngay cả động đậy cũng không được, đừng nói chi là đẩy hắn ra chạy trốn, loại động tác yêu cầu cực cao.

"Ta muốn làm như vậy lâu rồi." Mộ Hàn Dạ dùng ngón cái vuốt dọc cánh môi hắn, "Theo ta trở về, ta có thể không so đo bất kỳ sai lầm nào ngươi từng phạm phải."

"Ta thật sự không thích ngươi." Hoàng Đại Tiên có ý cùng hắn nói đạo lý.

"Lúc mới bắt đầu ta cũng không thích ngươi." Mộ Hàn Dạ chẳng thèm để tâm, "Nhưng bây giờ nguyện ý vì ngươi tự mình đến Vân Lam Thành."

"Giữa chúng ta chưa từng phát sinh qua chuyện gì?" Môi Hoàng Đại Tiên chết lặng, cơ hồ muốn khóc lên, "Đơn giản từ Thất Tuyệt quốc lừa đi Hãn Huyết Bảo Mã cùng Bích Tuyền Tỳ, ngươi nếu muốn lấy về, ta đến nói với Tần cung chủ là được, cần gì phải bức bách ta."

"Chưa từng phát sinh chuyện gì?" Mộ Hàn Dạ cười như không cười.

"Chẳng lẽ đêm hôm đó thực sự phát sinh chuyện gì?" Hoàng Đại Tiên nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Buổi tối hôm đó Thất Tuyệt Vương cường ngạnh lôi kéo mình đi cầu mưa, vì thế đành phải cắm lông gà đóng giả nhảy linh tinh một phen. Sau lại bị hắn kéo đến tẩm cung một bên uống rượu một bên đàm luận chuyện rải đậu thành binh, bất tri bất giác liền ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện chính mình cư nhiên nằm trên giường hắn, hơn nữa còn không mặc y phục! Vì thế liền sợ đến ngây người! Cố gắng nhớ lại đầu đau muốn vỡ ra, may mắn hắn nghị sự xong việc trở về, nói tối hôm qua chính mình uống say sau đó nôn ra, vì thế liền sai hạ nhân hỗ trợ tắm rửa rồi mang lên giường, cái gì cũng không có phát sinh. Phi thường thuần khiết, vì thế mới xem như hơi an tâm một chút.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Hàn Dạ xoa cằm hắn, "Bản vương đối với ngươi vừa gặp đã thương, sao có thể địch nổi hấp dẫn như vậy, huống hồ ngươi thật sự không cảm thấy thân thể có chút không thích hợp?"

Bị hắn nói như thế, Hoàng Đại Tiên lập tức cảm thấy phía sau mình lúc ấy xác thực rất đau đớn, hoàn toàn chính là bộ dáng bị xâm phạm qua!

"... Đê tiện!" Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi.

"Sao lại nói như vậy." Mộ Hàn Dạ chằng thèm để tâm, "Cho dù sau này có muôn vàn chuyện phát sinh, thì lúc bắt đầu cũng là chính ngươi chạy tới trêu chọc bản vương trước."

"Vậy ta không nợ ngươi cái gì hết." Hoàng Đại Tiên thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra, "Làm xong việc xấu xa như thế, giữa ngươi và ta đã sớm thanh toán xong."

"Muốn dùng phương pháp này để trả nợ?" Mộ Hàn Dạ từng bước ép sát, "Cũng không phải không được, bất quá cho dù là đệ nhất mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ, sợ là một đêm nhiều nhất chỉ là đáng giá ngàn lượng, như thế tính ra, e là ngươi phải hảo hảo bồi bản vương đến tháng sau mới có thể trả xong."

Câu nói này xem như là nhục nhã, Hoàng Đại Tiên nháy mắt lửa giận bùng phát, đưa tay đánh về phía hắn.

Tu vi võ học hai người cách nhau khá xa. Vì vậy Mộ Hàn Dạ chỉ dựa vào một tay liền chế trụ được hắn, thanh âm có chút lạnh, "Nếu chịu không nổi loại so sánh này, thì đừng vội đem mình so sánh cùng với nữ tử thanh lâu. Ngươi tức giận, bản vương cũng tức giận."

"Bích Tuyền Tỳ cùng Hãn Huyết Bảo Mã đều ở Truy Ảnh Cung, ta sẽ không theo ngươi trở về Thất Tuyệt quốc." Hoàng Đại Tiên đẩy hắn ra, "Ta đối với ngươi chỉ có thể nói hai câu, về phần muốn giết hay muốn quả, tùy ngươi."

"Thật sự không muốn theo ta trở về?" Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng hắn.

Sắc mặt Hoàng Đại Tiên kiên quyết, một tia thương lượng cũng không chừa.

"Không muốn trở về thì thôi." Nói ra một câu bất ngờ, Mộ Hàn Dạ lần này cực kỳ hào sảng.

Hoàng Đại Tiên cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Nếu ngươi không muốn trở về Thất Tuyệt quốc, bản vương chỉ có thể cùng ngươi ở lại Trung Nguyên." Mộ Hàn Dạ nói ra một câu khiến người kinh sợ.

Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Ngươi điên rồi."

"Điên?" Mộ Hàn Dạ bật cười, "Ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói ta như thế."

"Chưa được sự đồng ý của hoàng thượng liền bước vào quốc cảnh Sở quốc, đã là tội danh rơi đầu." Hoàng Đại Tiên nhắc nhở, "Nếu là sớm trở về Mạc Tây, nói không chừng việc này còn có thể che lấp đi. Nếu còn tiếp tục khư khư cố chấp, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với Thất Tuyệt quốc."

Mộ Hàn Dạ nói, "Ngươi ngược lại còn suy nghĩ giúp ta."

Hoàng Đại Tiên:...

"Nếu ta vẫn cứ không đi thì sao?" Mộ Hàn Dạ nhìn hắn.

"Vậy ngươi chính là kẻ không quan tâm đến hàng vạn hàng nghìn thần dân!" Hoàng Đại Tiên tìm đường chụp mũ, "Nếu thực sự vì thế mà khơi mào chiến tranh giữa hai nước, không chỉ có thần thánh của sa mạc, thậm chí ngay cả liệt tổ liệt tông Mộ gia cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Có biết tại sao không? Lúc trước vì sao ta không tự mình đến đây, mà lại phái Thiết Đầu Lão Tam không?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Sao ta có thể biết được." Hoàng Đại Tiên trầm mặc.

"Bởi vì ta phải đến gặp hoàng đế Sở quốc dâng tín hàm nhập quan." Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn lên, "Cho nên mới đến muộn mấy chục ngày." Dù sao một hộ vệ tiến vào Sở quốc, cùng Thất Tuyệt Vương tự mình đến Sở quốc, bị phát hiện hậu quả tuyệt đối không giống nhau.

"Ta rất muốn vì ngươi mà không quản quốc gia, đáng tiếc lại làm không được." Mộ Hàn Dạ thu tay, "Quốc gia cùng vương hậu, ta đều muốn."

Nghe được hai chữ vương hậu kinh thế hãi tục này, Hoàng Đại Tiên trong lòng trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, rất muốn tè ra quần.

"Hiện giờ Sở hoàng đã biết ta đến Trung Nguyên, hơn nữa đợi ta đem ngươi giải quyết xong, ta phải đến Vương Thành gặp hắn." Mộ Hàn Dạ nói "Nếu ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành, vậy thì không thể tốt hơn."

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đại Tiên đã biết tư vị tâm như tro tàn là thế nào.

Nếu có một người nam nhân, võ công so với ngươi cao hơn, tài phú nhiều hơn ngươi, nhân duyên tốt hơn ngươi, quyền thế cao hơn ngươi, hơn nữa một đường ép sát ngươi muốn lấy ngươi về nhà, loại thể nghiệm này quả thực là.. thối nát.

"Đi thôi." Mộ Hàn Dạ nắm tay hắn đi ra ngoài.

"Ta không đi!" Hoàng Đại Tiên né tránh tay hắn, gắt gao ôm chặt lấy hành lang, "Ngươi bước thêm một bước thử xem, ta chết cho ngươi xem."

"Sợ ta vậy sao?" Mộ Hàn Dạ nhíu mày.

"Ta nhất định sẽ không theo ngươi trở về Thất Tuyệt quốc." Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, lập lại một lần.

"Ai nói ta muốn mang ngươi trở về Thất Tuyệt quốc?" Khóe miệng Mộ Hàn Dạ cong lên.

Hoàng Đại Tiên sửng sốt, "Vậy ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Mộ Hàn Dạ nói "Truy Ảnh Cung, ta ở đó."

Hoàng Đại Tiên nhất thời muốn cào tường, thì ra các ngươi là một bọn.

Loại cảm giác này chính là tự mình nhảy vào hố lửa.

"Bất quá nếu ngươi không muốn đến Truy Ảnh Cung, cũng không sao cả." Thất Tuyệt Vương nói "Ta chuyển đến sơn trang này là được, cảnh trí cũng không tệ lắm."

Ngàn vạn lần đừng như vậy nha!! Hoàng Đại Tiên suýt chút nữa thì hôn mê, liếc mắt một cái đã muốn chạy, còn muốn ở cùng nhau, không bằng chết cho rồi.

"Thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"... Ta đến Truy Ảnh Cung." Hoàng Đại Tiên không còn sự lựa chọn, rất suy sụp.

Tuy rằng kỳ thật không khác nhau nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì ở Truy Ảnh Cung nhiều người hơn, hơn nữa Thẩm Thiên Lăng cùng Hoa Đường nhìn qua tâm địa cũng coi như thiện lương, ở cùng một chỗ so với hắn có cảm giác an toàn hơn nhiều.

"Được." Mộ Hàn Dạ vui vẻ gật đầu, tâm tình rất tốt cùng hắn đi ra ngoài.

Dưới tàng cây ngoài viện, Thẩm Thiên Lăng đang cùng Tần Thiếu Vũ hôn lưỡi.

Hoàng Đại Tiên:...

Các ngươi đủ chưa.

Mộ Hàn Dạ ho khan hai tiếng.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng đem người đẩy ra, phi thường cơ trí! Kỳ thật vốn dĩ hai người là đứng trên cây xem bát quái, nhưng nửa ngày cũng chỉ thấy Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng Đại Tiên ngươi ngôn ta ngữ nói chuyện, hoàn toàn không có bất cứ kịch tính gì, lại nghe không được đang nói chuyện gì, vì thế liền cảm thấy nhàm chán, đơn giản nhảy xuống mặt đất hoạt động gân cốt, thuận tiện hôn lưỡi một chút.

Sao không nói chuyện lâu thêm một chút a! Thẩm Thiên Lăng trong lòng oán giận, chúng ta vốn dĩ cũng sắp hôn xong rồi!

Mộ Hàn Dạ nói, "Tần huynh quả nhiên thật hăng hái."

Thẩm tiểu thụ oán niệm, có hiểu đối nhân xử thế hay không, không thể giả bộ không nhìn thấy được sao!

Hoàng Đại Tiên càng tuyệt vọng hơn, cư nhiên đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, quả nhiên lưu manh thiên hạ là một nhà a...

"Kết quả thế nào?" Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh.

Mộ Hàn Dạ nói, "Tiểu Viễn nguyện cùng ta đến Truy Ảnh Cung ở tạm."

Trên mặt Hoàng Đại Tiên tràn ngập nồng đậm khổ bức.

Thẩm Thiên Lăng đồng tình nhìn hắn một cái.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Sắc trời dĩ nhiên bắt đầu trở tối, lúc này nếu trở về Truy Ảnh Cung, chỉ sợ hơn nửa đêm mới có thể về đến, vì vậy Thẩm Thiên Lăng nói, "Không bằng chúng ta ở nơi này một đêm trước đi, sáng mai lại trở về?"

Những người còn lại không nói gì, Hoàng Đại Tiên liền bắt đầu kịch liệt kháng nghị, "Không được!" Địa phương quỷ quái này vừa rỗng lại vừa trống trải, hạ nhân cũng không đến bốn người, buổi tối ngoại trừ tiếng chim hót thì cũng không có thanh âm nào khác, hoàn toàn thích hợp phát sinh các loại thảm án! Một người ở thì thôi đi, bây giờ lại có thêm lưu manh thổ phỉ lúc nào cũng mơ ước mình đến đây. Thực sự không có cảm giác an toàn.

Mộ Hàn Dạ nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

"Chúng ta vẫn là trở về Truy Ảnh Cung đi." Hoàng Đại Tiên phía sau lưng run lên, cực kì không tin tưởng.

"Muốn về thì mời tự đi, cửa Truy Ảnh Cung tùy thời mở rộng." Tần Thiếu Vũ nói, "Lăng Nhi mỗi ngày đều phải ngủ đúng giờ, ta sẽ không mang hắn chạy hết một đêm."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, nhìn Hoàng Đại Tiên nói, "Nếu ngươi muốn trở về, vậy ta đành phải cùng nhau đi."

Hoàng Đại Tiên nghe vậy suýt chút nữa khóc lên, ta muốn trở về chính là không muốn một mình ở chung với ngươi, còn muốn cùng nhau trở về! Cô nam quả nam đi đêm, chỉ là suy nghĩ một chút thôi liền muốn tè ra quần, hoàn toàn chính là dấu hiệu gặp quỷ.

"Muốn chọn thế nào?" Mộ Hàn Dạ vẫn không thúc giục, mà là hỏi lại một lần.

"... Ta cũng ở lại trong sơn trang." Hoàng Đại Tiên đưa tay chỉ, "Nhưng ta muốn ngủ với ngươi."

Mộ Hàn Dạ bình tĩnh bước lên hai bước, cản trước người Thẩm Thiên Lăng, sau đó vui vẻ nói, "Không thành vấn đề."

Không thành vấn đề mới gặp quỷ ! Hoàng Đại Tiên rất muốn rút kiếm tự vận, đơn giản tiến lên kéo Thẩm Thiên Lăng, "Ngươi đi theo ta."

Thẩm tiểu thụ lần thứ hai vô tội trúng đạn, ta vì sao phải ngủ với ngươi, ta lại không quen ngươi!

Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, "Nằm mơ."

Mộ Hàn Dạ nhịn cười.

"Kỳ thật Thất Tuyệt Vương rất lương thiện a." Thẩm Thiên Lăng trợn mắt nói dối, "Vừa thấy liền biết phi thường thuần phác, nửa đêm nhất định sẽ không khi dễ ngươi."

Hoàng Đại Tiên dùng vẻ mặt bị sét đánh trúng nhìn hắn, lời như thế ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng?

"Ta cùng Lăng Nhi đi nghỉ trước." Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng đi vào trong.

"Không được." Hoàng Đại Tiên cản hai người lại, "Không thì ngươi ngủ với ta cũng được."

"Vì sao?" Thẩm tiểu thụ nháy mắt liền nổi giận! Vì sao mỗi một hồ ly tinh đều muốn ngủ cùng nam nhân của ta. Thật sự là phi thường đáng ghét.

Đáy mắt Mộ Hàn Dạ cũng có chút hàn ý.

Nháy mắt làm tăng giá trị cừu hận, Hoàng Đại Tiên quyết định tự cắn lưỡi mình.

Tật xấu mỗi khi rối loạn đều không chọn lời mà nói ra khỏi miệng khi nào mới sửa được a.

Nhìn sắc mặt Mộ Hàn Dạ, Tần Thiếu Vũ cũng không nhiều lời nữa, mang Thẩm Thiên Lăng đến chủ viện, để hai người bọn hắn đơn độc dưới tàng cây.

"Ta sẽ xem như vừa rồi cái gì cũng không nghe được." Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn, "Lời như thế, ta không muốn nghe được lần thứ hai."

"Ngươi nếu là dám cường bạo —— "

"Ta sẽ không." Mộ Hàn Dạ cắt ngang lời hắn, "Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không."

Thời gian ngắn cũng tốt... Tuy rằng vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong khi vận tốc quay của đầu óc Hoàng Đại Tiên cực kì chậm chạp, toàn thân cũng không có tinh thần, thực sự không còn tinh lực cùng hắn soi mói từng chữ. Mà Mộ Hàn Dạ thấy sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hai mắt vô thần, cũng không một đường ép sát, phân phó hạ nhân bên trong sơn trang thu thập một gian khách phòng cách vách Hoàng Viễn cho mình.

"Sẽ không gặp chuyện không may đi?" Thẩm Thiên Lăng ngâm mình trong dục dũng, có chút lo lắng cho Hoàng Viễn.

"Sẽ không." Tần Thiếu Vũ cầm đĩa trái cây ngồi trên ghế, "Mộ Hàn Dạ là người có chừng mực, nếu hắn muốn làm xằng làm bậy, Hoàng Viễn sẽ không bình yên đến giờ."

Thẩm Thiên Lăng há mồm.

Tần Thiếu Vũ thức thời bóc một quả nho đút qua.

Quả thực chính là đãi ngộ của thái hậu.

"Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đồng ý để Mộ Hàn Dạ tiến vào Sở quốc." Thẩm Thiên Lăng nói, "Nghe nói năm đó Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt muốn đến Vương Thành, đều bị hoàng thượng ngăn cản đủ đường." Sao lại đáp ứng nhanh như vậy.

"Ngươi lúc trước cũng nói qua, hoàng thượng không có khả năng không biết La Sát quốc lòng lang dạ thú." Tần Thiếu Vũ tiếp tục đút hắn ăn nho, "Mà Thất Tuyệt quốc là quân cờ trọng yếu để làm La Sát quốc kinh sợ. Hoàng thượng cũng đã sớm muốn kết bạn với Mộ Hàn Dạ. Lần này vừa lúc đối phương chủ động đưa tới cửa, đổi thành bất cứ ai cũng biết thời biết thế."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, sau đó nhăn mặt một cái.

"Làm sao vậy?" Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười.

"Cắn nát một hạt nho." Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt đau khổ, "Đắng quá."

Tần Thiếu Vũ nghiêng người qua hôn lên, "Đâu có đắng, rõ ràng rất ngọt."

"Đừng nháo." Thẩm Thiên Lăng tránh hắn, "Bước tiếp theo có kế hoạch gì không?"

"Về tình lý, Truy Ảnh Cung cũng không phải điểm mấu chốt." Tần Thiếu Vũ dùng thảm lớn bọc hắn lại, ôm hắn ra, "Ta tất nhiên sẽ có suy tính của mình, cũng không muốn chỉ đạo bất cứ chuyện gì. Mặc kệ là hoàng thượng hay là Mộ Hàn Dạ, thậm chí là Thiên Phong cùng Diệp Cẩn, đều có quyền quyết định hơn Truy Ảnh Cung."

"Lại muốn đánh giặc sao?" Thẩm Thiên Lăng ngồi bất động, ngoan ngoãn để cho hắn lau tóc, "Cùng Chu Giác, còn có La Sát quốc."

"Đối chiến với Chu Giác nhất định sẽ triển khai, La Sát quốc thì không hẳn" Tần Thiếu Vũ nói "Ấn theo cục diện hiện thời mà xem xét, Chu Giác đơn giản chỉ là một quân cờ của La Sát Vương, nếu có thể đem hắn giải quyết sạch sẽ, thêm vào đó có Mộ Hàn Dạ uy hiếp ở giữa, sẽ khiến La Sát quốc thu hồi ý niệm không nên có trong đầu."

"Nhưng hoàng thượng thì sao?" Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, "Hiện giờ hắn đã biết La Sát quốc có phản ý, trong lòng tất nhiên sẽ xem như có một cái gai trong mắt. Nếu tương lai có thể diệt trừ hoàn toàn Chu Giác, có thể thừa thắng xông lên hay không, một đường tiến quân về phía Bắc?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Tần Thiếu Vũ ấn ấn mũi hắn, "Không có loại tình huống này."

"Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng phi thường siêng năng.

"Từ xưa đến nay mặc dù là quân vương vĩ đại, cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề biên cảnh." Tần Thiếu Vũ nói "Tất cả hoàng đế đều muốn mở rộng diện tích lãnh thổ cho mình, cho nên mới có nhiều chiến loạn phát sinh như vậy."

"Ừm." Thẩm Thiên Lăng nằm úp sấp trên ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái "Tiếp tục nói."

"Nhưng tham là một chuyện, trách nhiệm lại là một chuyện khác, trách nhiệm lớn của quân vương là làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, chứ không phải làm cho bọn họ lâm vào chiến hỏa phân tranh." Tần Thiếu Vũ giúp hắn đem tóc rối vuốt thẳng, "Cho nên mặc kệ là Sở Uyên, Mộ Hàn Dạ hay là La Sát Vương, đều chỉ biết hai loại tình huống chủ động khởi xướng chiến tranh, thứ nhất quốc thổ đã đã bị ăn mòn, cho nên không thể không chiến; thứ hai nước láng giềng đang nội loạn đoạt quyền, cho nên không cần tốn nhiều sức liền có thể phân chia một chén canh, không công đoạt được."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, đáy mắt bị ánh nến chiếu ra hào quang nhỏ vụn.

"Cho nên tương lai nếu chuyện Chu Giác có thể giải quyết thuận lợi, Sở quốc cùng La Sát quốc cũng sẽ khôi phục quan hệ như lúc trước." Tần Thiếu Vũ nói, "Cho nhau mơ ước lại không ai hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến khi đối phương xuất hiện một sơ hở."

"Làm hoàng thượng rất mệt." Thẩm Thiên Lăng vừa nghe một chút đã đau đầu.

"Nhưng cố tình có rất nhiều người thích." Tần Thiếu Vũ ôm hắn "Không nói chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

"Cảm giác về sau sẽ xuất hiện càng nhiều nhiễu loạn." Thẩm Thiên Lăng đưa tay xoa hai má hắn.

Tần Thiếu Vũ cười nói, "Đau lòng ta sao?"

"Hoàn toàn không có." Thẩm Thiên Lăng mạnh miệng.

Tần Thiếu Vũ kề sát mặt hôn hắn, "Yên tâm, ta sẽ không chịu thiệt."

"Tất nhiên không thể chịu thiệt." Thời khắc mấu chốt, Thẩm tiểu thụ biểu hiện ra đầy đủ bản chất Truy Ảnh Cung, "Nhưng phải chiếm tiện nghi!" Bởi vì như thế mới có lời.

Tần Thiếu Vũ bật cười thành tiếng, xoay người ôm chặt hắn, "Ừm, không chịu thiệt, còn phải chiếm tiện nghi lớn."

Hai đôi môi vừa chạm vào nhau, giống như mật ngọt tan chảy, Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, lông mi hơi run rẩy.

Tần Thiếu Vũ tay trái kéo đai lưng hắn ra, thuận tiện cắn lên vành tai khéo léo kia, "Muốn đứng không?"

"Không." Thẩm Thiên Lăng một câu cự tuyệt. Vì sao luôn nghĩ tới mấy tư thế kỳ quái như vậy.

"Làm một lần." Giọng nói Tần Thiếu Vũ phi thường gợi cảm.

Thẩm Thiên Lăng:...

"Ngoan." Tần Thiếu Vũ ôm hắn tới bên bàn.

Đã nói không nên xem mấy cuốn sách loạn thất bát tao a. Thẩm tiểu thụ trong lòng yên lặng phun tào, sau đó chống tay xuống bàn ngoan ngoãn nằm úp sấp.

Tần Thiếu Vũ ôn nhu giúp hắn làm chuẩn bị.

"Ngươi phải nhẹ một chút." Thẩm Thiên Lăng dặn dò, "Cũng không được làm một nửa rồi đem ta trói lại, không được phép ăn mấy xuân dược kỳ quái." Quả thực biến thái.

"Được." Tần Thiếu Vũ vui vẻ gật đầu, động tác trên tay càng ôn nhu.

Chỉ nói không thể ăn, chưa nói không thể dùng a...

Sau nửa nén hương.

Thẩm tiểu thụ hai mắt rưng rưng, nằm trên bàn khó chịu cắn môi dưới.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ động tác không nhanh không chậm.

"Ngươi lại khi dễ ta." Âm thanh Thẩm Thiên Lăng giống con mèo nhỏ —— tuy rằng hắn rất rất bi phẫn, nhưng là toàn thân vô lực, căn bản rít gào không được, hoàn toàn chính là muốn cự tuyệt lại càng nghênh đón !

"Sao ta có thể." Tần Thiếu Vũ cúi người hôn hắn, "Muốn làm Lăng Nhi thoải mái."

Thẩm Thiên Lăng hô hấp dồn dập, thắt lưng cũng không tự giác mà nâng lên.

"Gọi tướng công." Tần Thiếu Vũ hạ xuống hai má từng nụ hôn vụn vặt, cũng không đồng ý cho hắn nhiều thỏa mãn, thậm chí còn có xu thế buông ra.

Đã nói hoàn toàn chính là sở thích kì quái a...

Thẩm tiểu thụ một lần nữa thỏa hiệp, nội tâm rối rắm càng bi phẫn, ngón tay cũng nắm chặt khăn trải bàn.

Sớm biết như vậy không bằng đi theo Hoàng Đại Tiên ngủ.

Thế giới này thật sự là quá tồi tệ.

Phòng bên này xuân sắc liên miên, bên kia khách viện lại phi thường khổ bức. Mặc dù Mộ Hàn Dạ đã đồng ý sẽ không quấy rầy, nhưng chỉ nghĩ tới người kia ở cách vách, Hoàng Đại Tiên đã cảm thấy thập phần cần phải đi tè, hoàn toàn không buồn ngủ, lại không dám châm nến, đành phải ở trên giường lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo.

Nội lực Mộ Hàn Dạ cao cường, sao lại không biết hắn khó chịu thế nào. Nghe cách vách vẫn còn tiếng động, hắn đơn giản lấy ra một cây sáo ngọc nhỏ, xoay người lên nóc nhà chậm rãi thổi.

Tiếng sáo du dương truyền đến, trong đêm tối rất có một phen ý cảnh.

Nhưng Hoàng Đại Tiên lại hoàn toàn không cảm nhận được.

Mộ Hàn Dạ thổi xong khúc thứ ba, hắn cũng thuận lợi đi nhà xí lần thứ sáu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có tai nạn chết người a...

loading...

Danh sách chương: