Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Ngu Tieu Lan San Chuong 186 Dien Nua Ngay Khong Ai De Y

Đạp Tuyết Bạch cùng Lục Thông Ngọc một đường phi nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trong mờ mịt tuyết nguyên. Cục bông nội tâm tràn ngập buồn bực, vặn vặn vẹo vẹo chạy đến dưới một gò tuyết, đem chính mình cuộn thành một quả cầu tròn vo -- Tuy rằng vốn dĩ cũng rất tròn.

Liên Thành Cô Nguyệt khom lưng ôm nó lên. Thẳng thắn mà nói, hắn đối với loại vật nhỏ lông xù này kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú, lúc trước nhiều nhất cũng chính là ở trong Vô Tuyết môn chọc chọc tuyết điêu. Bất quá tuyết điêu cùng Phượng Hoàng hiển nhiên có tính khí khác biệt. Ví dụ như nói đồng dạng là mất hứng, tuyết điêu nhiều nhất chính là tránh tay hắn ra, sau đó một đường chạy tới cuộn tròn trong lòng Ngâm Vô Sương, quả quyết sẽ không giống như cục bông nhỏ này, không chỉ liều mạng huơ cánh, móng vuốt còn đá đến thẳng tắp, đôi mắt tiểu hắc đậu vô cùng bi phẫn, kêu 'chíp chíp' hoàn toàn không có ý tứ dừng lại.

Liên Thành Cô Nguyệt bị nó làm cho choáng đầu hoa mắt, vừa định nghĩ xem có nên chạy theo trả cho Thẩm Thiên Lăng hay không, tuyết lang cũng đã ghé lên trên người hắn, há miệng đem cục bông gặm vào miệng.

"Chíp." Tiểu Phượng Hoàng hất đầu kháng nghị.

Tuyết lang hoàn toàn không có ý đặt nó xuống, một đường gặm nó chạy về phía xa.

Liên Thành Cô Nguyệt cười lắc đầu, cũng xoay người lên ngựa đến chỗ sâu trong tuyết nguyên tìm kiếm. Bầy sói theo sát phía sau, bốn vó chạy như bay, mang theo vô số tuyết trần cuồn cuộn.

Mà ở một đầu khác, đám người Diệp Cẩn vì không để cho thảo dược mất đi hiệu lực, cơ hồ là ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường. Vốn dĩ nghĩ hẳn là bốn ngày sau liền có thể đến, ai ngờ vào sáng sớm ngày thứ tư sau khi sương mù tán đi, ba người lại không thấy được đại doanh Sở quân quen thuộc, mà là ở cách đó không xa trong tuyết nguyên, thế nhưng xuất hiện một tòa không thành.

"Này......" Thẩm Thiên Lăng có chút sửng sốt.

Diệp Cẩn cũng khẽ nhíu mày. Dựa theo năng lực của ba người, hẳn là không có khả năng sẽ ở trong tuyết nguyên lạc đường mới đúng. Loại tình huống xuất hiện trước mắt này, thật sự quỷ dị.

"Nhìn qua đã rất nhiều năm không ai ở." Tại lối vào thôn xóm, Tần Thiếu Vũ nhìn nhìn bốn phía, "Tám phần cũng là một trong những thôn xóm lúc trước bị hồng thủy bao phủ."

"Nhưng chúng ta sao lại sẽ đi tới nơi này?" Diệp Cẩn như trước là không suy nghĩ cẩn thận, có bản đồ có kim chỉ nam, phương hướng cũng không sai, thế nhưng còn có thể đi nhầm đường.

"Không biết." Tần Thiếu Vũ nhướng mày, "Đại khái là có người cố ý muốn chúng ta tới nơi này."

Lời vừa nói ra, không chỉ là Thẩm Thiên Lăng, ngay cả Diệp Cẩn phía sau lưng cũng có chút run lên, "Chu Giác?"

"Cũng không nhất định." Tần Thiếu Vũ nói, "Vào xem?"

Thẩm tiểu thụ như là bị đóng đinh trên mặt đất, cực kì không muốn đi vào. Loại địa phương này...... Rất giống sẽ nháo quỷ a !

"Không đi !" Diệp Cẩn cũng cự tuyệt, "Tìm đường quan trọng hơn, còn có chính sự phải làm."

"Xác định không đi vào?" Tần Thiếu Vũ nói, "Nói không chừng sẽ có phát hiện lớn."

Như là để xác minh miệng quạ đen của hắn. Một lát sau, từ trong thôn thế nhưng truyền ra từng trận tiếng vang dị thường, nghe sơ qua giống như là tiếng tiêu ô ô, lâu lâu lại giống như là nữ tử đang khóc nức nở, thỉnh thoảng còn có tiếng thét thảm thiết cùng với tiếng trẻ con khóc nỉ non, khiến người ta trong lòng lành lạnh.

Diệp Cẩn nhíu mày, "Cái trò quỷ gì vậy."

"Ân." Tần Thiếu Vũ đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, "Làm sao bây giờ, thật sự có quỷ nháo."

Thẩm tiểu thụ:......

Mặc dù đản đản có một chút kinh sợ nhưng nhất định không thể nói ra !

"Muốn đến ôm tướng công không?" Tần Thiếu Vũ nhìn hắn dang hai tay.

Diệp Cẩn giận, "Đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư này !"

"Không sai !" Thẩm tiểu thụ cũng cùng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ bật cười, vươn tay nhéo mũi hắn.

Diệp Cẩn từ trong lòng lấy ra một hỏa chiết tử, "Thiêu hủy sạch sẽ."

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt sùng bái nhìn tẩu tử mình. Quả nhiên phi thường bạo lực lại phi thường trực tiếp.

"Bên ngoài đều là lớp băng, muốn thiêu cháy sợ là không dễ dàng." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc trước cho rằng chỉ là một thôn xóm hoang vắng. Bất quá hiện tại xem ra, đại khái lại là Chu Giác đang làm trò quỷ."

Khi mọi người đang nói chuyện, mặt trời phía trên cũng dần dần gắt hơn một chút, lớp băng trên vách tường trong phòng cũng hòa tan không ít, 'tí tách' nhiễu xuống đất, càng tỏa ra bốn phía lạnh lẽo.

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày nhìn Tần Thiếu Vũ, "Ngươi có ngửi được mùi gì không?"

"Ngửi được mùi gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Rất quen thuộc, thế nhưng nhất thời hồi lâu lại nhớ không ra." Thẩm Thiên Lăng có chút rối rắm, loại cảm giác khó chịu này, thật sự là phi thường buồn bực.

Tiếng quỷ dị trong thôn xóm phát ra càng lúc càng thê lương, quả thật giống như là đang hát hí khúc. Nếu đổi lại là người bình thường, dự tính đã sớm sợ tới mức tè ra quần ở chung quanh chạy trốn. Nhưng cố tình ba người ở đây đều không phải là người bình thường, đứng ở cửa thôn không tiến cũng không lui, chỉ là thản nhiên nói chuyện thật sự giống như là cái gì cũng không nghe được. Cho nên sau khi qua một lúc, tiếng quỷ dị kia liền tự mình lắng xuống, chung quanh một lần nữa cũng khôi phục yên tĩnh.

"Kém cỏi." Diệp Cẩn bĩu môi, "Còn tưởng sẽ có quỷ đầy lông chạy ra."

Thẩm tiểu thụ không còn lời nào để nói nhìn tẩu tử mình. Vì sao ngay cả quỷ cũng muốn toàn thân đầy lông, chẳng lẽ là muốn bắt về nuôi hay sao? Còn có thể có chút thẩm mỹ khác hay không.

"Hát hí khúc cũng muốn một màn tiếp một màn." Tần Thiếu Vũ gãi gãi cằm, "Nhạ, màn tiếp theo sắp bắt đầu."

Hai người theo hướng của hắn nhìn qua, chỉ thấy phía sau vách tường hóa băng, thế nhưng chậm rãi xuất hiện từng màn hình ảnh khủng bố, bên trong hừng hực liệt hỏa, một nam tử mặc hoàng bào đang bị ác quỷ phân chia thức ăn, máu chảy đầy đất tứ chi băng liệt, khiến cho người xem cũng có cảm giác buồn nôn.

Tần Thiếu Vũ chậc chậc nói, "Sở Uyên nhìn được dự tính là sẽ tức chết."

Thẩm Thiên Lăng:......

Vị thiếu hiệp này, trọng điểm của ngươi có vẻ chạy trật rồi.

"Là ngũ bội tử." Diệp Cẩn nói.

"Ô chăn?" Thẩm Thiên Lăng không có nghe rõ ràng.

"Ngũ bội tử, hay còn gọi là trăm trùng thương." Diệp Cẩn giải thích, "Xem như là một loại dược liệu, sau khi bỏ vào thuốc màu vẽ tranh ở trên vách tường, thì sẽ biến mất vô tung, phun nước xà phòng lên thì sẽ xuất hiện một lần nữa."

"Trách không được." Thẩm Thiên Lăng nói, "Đã nói vừa rồi sao lại ngửi được mùi quen thuộc như vậy." Nhưng lại không đoán ra đó là mùi xà phòng.

"Trước tiên ở vách tường vẽ tranh, lại dùng một lớp băng đông lạnh, cuối cùng ở trên băng đổ lên một tầng nước xà phòng. Sau khi hòa tan đồ án tự nhiên sẽ hiện ra." Tần Thiếu Vũ nói, "Đối phương coi như là có động não."

Thẩm tiểu thụ rất 囧, Chu Giác nhất định sẽ không nguyện ý nghe được loại khen ngợi này.

Trên đời này khiến người ta chán nản nhất, chính là sau khi tỉ mỉ thiết kế liên hoàn bộ (*), lại không ai mắc mưu.

(*) Liên hoàn bộ: ý nói là một chuyện mà xâu chuỗi liên kết gắn liền với nhau.

Không chỉ không mắc mưu, mà còn đứng ở cửa thôn nói nói cười cười, nhìn qua tâm tình phi thường tốt.

"Chúng ta vẫn là đi thôi." Qua một lúc, Thẩm Thiên Lăng nói, "Đứng ở chỗ này cũng không có ý gì, tìm đường quan trọng hơn."

"Chỉ sợ không dễ dàng sẽ tìm được như vậy." Tần Thiếu Vũ nói.

Diệp Cẩn nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng nghĩ như vậy?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Bằng không chúng ta cũng không có khả năng sẽ lạc đường."

"Có ý gì?" Thẩm Thiên Lăng như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu.

"Trong tuyết nguyên có người thiết hạ mê trận." Tần Thiếu Vũ nói, "Cho nên chúng ta mới có thể quanh co lòng vòng đi đến nơi này."

"A?" Thẩm Thiên Lăng chấn kinh.

"Kinh hoảng sao?" Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu hắn.

Kinh hoảng ngược lại là không đến mức...... Nhưng này cũng không phải việc nhỏ gì a ! Thẩm Thiên Lăng hỏi, "Hiện tại cần phải làm sao?"

"Đi vào." Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng:......

Thật sự phải đi vào sao, giống như có chút khủng bố.

"Đừng sợ." Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn, "Có thể mân mê ra vài tiếng vang dị thường kia, trong thôn tất nhiên có người đang ẩn nấp. Thay vì chúng ta tự mình ở trong tuyết nguyên xông loạn, chi bằng đi vào bắt vài phản quân làm dẫn đường."

"Một đường đem chúng ta dụ dỗ tới đây, nói không rõ là đang làm cái trò quỷ gì." Diệp Cẩn nói, "Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, ba người cùng nhau vào thôn xóm.

Như là cảm nhận được có người ngoài xâm nhập, các loại tiếng vang quỷ dị kia lại dần dần ồn ào lên, càng đi vào bên trong thanh âm càng lớn, càng có vô số rắn tuyết ở trên mái hiên phun tín tử, hai mắt đỏ như máu.

"Không cần sợ." Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Lăng nói, "Không có độc."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cảm thấy Chu Giác thật sự là khiến người ta chán ghét...... Thường thường lại có thể lộng một ít ngoạn ý kỳ quái lại ghê tởm, cũng thật không dễ dàng.

Đại khái là cảm thấy bị chắn đường, Tần Thiếu Vũ không kiên nhẫn vung tay lên, nâng tay đánh ra một đạo chưởng phong đem bầy rắn phía trước đánh bay. Thẩm tiểu thụ thấy thế nhanh chóng ôm đầu, để tránh bị rắn rớt trúng. Mà Diệp Cẩn bên cạnh bởi vì phản ứng chậm một chút, cho nên một con rắn tuyết vừa vặn treo ở trên cánh tay hắn, trắng mịn lại trơn trợt, nhất thời ngay cả mặt mũi đều trắng bệch !

"Có tin lão tử liều mạng với ngươi không !" Diệp cốc chủ nóng nảy xù lông.

"Không khống chế tốt cường độ." Tần cung chủ nhướng mày, phi thường không có ý xin lỗi.

Thẩm Thiên Lăng đồng tình đưa cho hắn một cái khăn, Diệp Cẩn lấy tay hung hăng lau xuống hai cái. Vừa mới chuẩn bị đánh Tần Thiếu Vũ, bên tai lại truyền đến một trận tiếng vang kỳ dị. Nghe sơ qua như là bầy rắn phun tín thanh, lắng nghe lại thô không ít, càng giống như là thuyền da đang xì hơi.

Khói mê lục sắc dần dần bao phủ thôn xóm, Thẩm Thiên Lăng trong lòng cả kinh, độc...độc...độc khí?

Tần Thiếu Vũ che miệng mũi Thẩm Thiên Lăng một phen, vừa định mang hắn ra ngoài, đã thấy Diệp Cẩn nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một viên dược ăn vào, sau đó hít sâu một hơi.

Thẩm Thiên Lăng:......

Tẩu tử ngươi có khỏe không.

Diệp Cẩn bất động thanh sắc, nhét vào trong tay Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng một viên dược, thấp giọng nói, "Ăn giả bộ bất tỉnh."

Hai người nháy mắt hiểu rõ ý của hắn, vì thế phối hợp lảo đảo vài bước, ngã xuống đất.

Thẩm tiểu thụ được Tần Thiếu Vũ ôm vào trong ngực, cảm thấy tim đập có chút nhanh -- Thật sự là phi thường kích thích !

Tương đối mà nói, Tần cung chủ tâm tình không tốt bao nhiêu. Vì bảo hộ Thẩm Thiên Lăng, hắn chỉ có đặt đầu ở trên, nhưng tuyết lại rất lạnh, vừa nghĩ đến tâm can nhà mình nay đang nằm ở trong tuyết, nhất thời cũng rất muốn đem Chu Giác lôi ra đông lạnh khắc thành băng.

Khói mê lục sắc càng lúc càng đậm, không biết qua bao lâu mới tán đi. Bầy rắn cũng vô tung vô ảnh, bốn phía im lặng, chỉ có tiếng giọt nước rơi tí tách trên mặt đất.

Tần Thiếu Vũ trong lòng càng phát ra không kiên nhẫn. Vừa nghĩ xem có nên đứng lên hay không, miễn cho heo con nhà mình bị đông lạnh. Xa xa lại truyền đến một trận tiếng bước chân.

Diệp Cẩn trong lòng cười cười, tiếp tục an tâm nhắm mắt lại.

Đến hoàn toàn không uổng phí công phu a......

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thẩm Thiên Lăng nắm chặt vạt áo Tần Thiếu Vũ, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài !

Tần Thiếu Vũ ngưng thần lắng nghe. Dựa theo tiếng bước chân, dự tính có hai ba mươi người, võ công cũng không thấy phải có bao nhiêu tốt, đơn giản cũng chỉ là một đám ô hợp.

"Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh a." Một tướng sĩ thấy đám người Tần Thiếu Vũ hôn mê trên đất, nhất thời mừng rỡ, "Kế của tiên sinh quả nhiên tuyệt diệu."

Hắc bào nam tử tiếng cười khàn khàn, giống như đến từ nơi sâu thẳm, "Tướng quân quá khen, cũng là chút tài mọn mà thôi."

"Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh như Cung chủ Truy Ảnh cung, xem ra bất quá cũng chỉ là như thế, lãng phí danh tiếng không có thật, lãng phí danh tiếng không có thật, lãng phí danh tiếng không có thật a !" Lại có một người nói, "Sống ở trước mắt, quả thực giống như kiến càng không chịu nổi một kích."

Thẩm tiểu thụ yên lặng nắm chặt tay thành quyền, lãng phí danh tiếng không có thật gì đó, còn liên tiếp nói ba lần. Ngươi chết chắc rồi...... Phải biết nam nhân của ta lòng dạ rất là hẹp hòi.

"Người nằm phía dưới kia nói vậy chính là Thẩm Thiên Lăng." Đối phương tiếp tục nói, "Nghe nói là yêu tinh chuyển thế, tuy nói là nam nhân nhưng so với nữ nhân còn có thể sướng hơn, không bằng bắt về hạ chút dược cho các huynh đệ khoái hoạt --" Còn chưa nói xong, một đường máu tươi liền phóng lên cao, người mới vừa rồi nước miếng còn vẩy tung tóe, trong khoảnh khắc liền trở thành một khối thi thể không đầu.

Tần Thiếu Vũ tay trái ôm Thẩm Thiên Lăng, tay phải nắm chặt Xích Ảnh kiếm, sắc mặt băng lãnh nhìn mọi người, xung quanh thân thể tràn ngập hàn khí bức người, giống như Tu La chuyển thế.

Máu tươi đỏ thẩm chậm rãi chảy dọc xuống thân kiếm, nhưng không chảy xuống trên tuyết, mà là trên đường liền bị hấp thụ sạch sẽ, đồ đằng quỷ dị bò đầy thân kiếm, tỏ rõ lai lịch Thượng Cổ yêu kiếm.

Diệp Cẩn đành phải cùng đứng lên. Hắn vốn dĩ là muốn giả chết nghe thêm vài thứ, bất đắc dĩ đám phản quân này thật không có mắt, cư nhiên giáp mặt đánh chủ ý lên Thẩm Thiên Lăng, coi như là tự tìm đường chết.

Mà phản quân cũng là dù có thế nào cũng sẽ không dự đoán được, ba người mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng trong nháy mắt liền tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không rõ ràng. Có người phản ứng nhanh xoay người muốn chạy, lại bị một khối cự thạch đánh trúng lưng, sau khi nằm sấp xuống rốt cuộc không thể đứng lên.

"Lên cho ta !" Hắc bào nam tử thấy thế không ổn, phất tay hạ lệnh mọi người xông lên phía trước, cũng tốt để cho mình tranh thủ thời cơ đào mệnh. Nhưng sao có thể là đối thủ của Tần Thiếu Vũ, chẳng qua là trong giây lát, hai ba mươi người kia toàn bộ đều bị đánh ngã, lăn trái xoay phải rên rĩ ở trong tuyết. Hắc bào nam tử cũng bị Diệp Cẩn phóng một lọ dược, toàn thân giống như là bị rút đi gân cốt.

"Còn có người khác không?" Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, ngữ điệu lạnh như băng.

Hắc bào nam tử vẻ mặt dữ tợn, chỉ là thở gấp nhìn hắn, nhưng cũng không nói chuyện.

Tần Thiếu Vũ cười lạnh, giơ kiếm gác trên cổ người khác, ánh mắt lại như trước nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, "Hỏi lại lần nữa, trong thôn còn có người khác hay không? !"

"Tha mạng a !" Hắc bào nam tử còn chưa nói chuyện, phản quân bị đao gác trên cổ đã sợ tới mức tè ra quần. Hình ảnh đồng bọn bay đầu vừa rồi còn rõ ràng ở trước mắt, hắn một chút cũng không hoài nghi nếu là đối phương không có được đáp án như mong muốn, vậy chính mình cũng sẽ là kết cục đó. Ở trong tuyết đợi đã nhiều năm, vinh hoa phú quý còn chưa được hưởng, liền chết như vậy không khỏi rất thiệt thòi. Vì thế liền khóc nức nở hô, "Trong thôn không có người, theo chúng ta tổng cộng chỉ có vài người. Thật sự không có a !"

"Câm miệng !" Hắc bào nam tử giận tím mặt.

Nếu đổi lại là bình thường, sau khi hắn hét lên như thế, tất nhiên không ai dám phản bác. Nhưng xưa đâu bằng nay, tất nhiên cũng sẽ không có người nào nguyện ý nghe.

Trên thực tế chỉ cần có thể cứu mạng, đám phản quân này quả thực hận không thể đem Tần Thiếu Vũ gọi thành cha. Không đợi hỏi nhiều, liền đã hai năm rõ mười, đem tất cả chuyện đều nói ra.

loading...