Chương 138: Bên trong đại mạc đến tột cùng là phát sinh chuyện gì!!!

Bởi vì tướng sĩ thân thể đều suy yếu, nói nhiều vài câu liền sẽ thở dốc, cho nên Mộ Hàn Dạ ước chừng dùng hai canh giờ, mới đại khái lý giải rõ ràng, ngày đó ở bên trong đại mạc đến tột cùng phát sinh chuyện gì.

"Diêm La binh?" Thẩm Thiên Lăng sau khi nghe được ba chữ này, lông mày hơi nhíu lại.

"Đúng vậy." Binh sĩ giọng nói khàn khàn, hiển nhiên không muốn nhớ lại nhiều chuyện ngày đó.

Ngày đó huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, nay hai người cũng đã cách xa nhau, cho dù là nam nhi cao mét bảy, cũng khó miễn trong lòng bi thống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người cũng không đành lòng tiếp tục hỏi thêm nữa. Sau khi đi ra ngoài, Mộ Hàn Dạ cùng Tần Thiếu Vũ liếc mắt nhìn nhau, "Làm phiền."

"Khách khí." Tần Thiếu Vũ cười cười, mang theo Thẩm Thiên Lăng trở về chỗ ở.

"Có ý gì?" Thẩm tiểu thụ có chút không rõ ràng.

"Mộ huynh muốn đem những người này đưa trở về Vương Thành." Tần Thiếu Vũ nói, "Nhưng theo tình huống bây giờ, đã rất khó phân biệt đến tột cùng tướng sĩ nào mới là người của mình, phân phối Ngự Lâm quân lại khó tránh khỏi sẽ mất thời gian, cho nên chỉ có chúng ta là giúp được hắn."

"Phái ám vệ đem những người này đưa trở về?" Thẩm Thiên Lăng phản ứng kịp.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Như vậy cũng tốt, trên đường cũng giảm bớt nhiễu loạn." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, một lúc lâu sau, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Thiếu Vũ.

"Làm sao vậy?" Tần Thiếu Vũ đẩy cửa phòng ra, cùng hắn một đường đi vào.

Thẩm Thiên Lăng kéo banh mặt hắn ra, "Các ngươi khi nào thì có tâm hữu linh tê như thế? !" Cư nhiên chỉ nhìn một cái liền có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì, đúng là hồ bằng cẩu hữu cấu kết với nhau làm việc xấu. Đã nói quả nhiên là người một nhà.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ghen tị?"

"Ách?" Thẩm tiểu thụ 囧 囧.

Cái kia ta chỉ là thuận miệng nói một câu thôi.

"Trong thiên hạ, chỉ có Lăng nhi biết ta muốn cái gì nhất." Tần Thiếu Vũ cúi đầu, hôn xuống hai má hắn.

"Chỉ biết nói lời dễ nghe." Thẩm tiểu thụ ngồi ở trên bàn, dùng hừ hừ tỏ vẻ khinh thường.

Tần Thiếu Vũ ánh mắt ôn nhu, không chớp mắt cùng hắn đối diện.

Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nói, "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ." Loại chuyện XX ở bên trong đại mạc này, đời này cũng chỉ có thể làm một lần.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, "Còn cảm thấy là Mộ huynh hiểu ta?"

Thẩm Thiên Lăng:......

Thiếu hiệp chúng ta đổi đề tài đi.

"Tiểu ngốc tử." Tần Thiếu Vũ đem hắn kéo vào trong lòng trêu đùa, nhẹ nhàng thở dài nói, "Lúc trước thời điểm ở Truy Ảnh cung, thấy ngươi mỗi ngày ngồi xổm ở phòng thu chi, sợ ngươi sẽ bị buồn chán, hiện tại lại cảm thấy, có lẽ như vậy mới là tốt nhất."

"Như bây giờ cũng rất tốt." Thẩm Thiên Lăng tựa vào trước ngực hắn, "Ngươi là đại hiệp rất giỏi, tất nhiên ý chí nên trải rộng khắp thiên hạ."

"Càng ngày càng nói dễ nghe." Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, "Ăn đường sao?"

Thẩm tiểu thụ chủ động chu miệng. Quả thực tự giác !

Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, thâm thâm hôn xuống.

Bảo bối nhà mình, quả thật là một ngày so với một ngày khiến người yêu thương a......

Mà ở bên kia tiểu viện, Hoàng Đại Tiên vừa tính toán ra ngoài đi dạo, chỉ thấy Mộ Hàn Dạ đi đến, Tiểu Phượng Hoàng đang ngồi ở trên vai.

"Chíp !" Cục bông thấy hắn mở cánh nhỏ ra - Muốn ôm một cái.

"Sao lại bị ngươi mang đến đây, Lăng nhi đâu?" Hoàng Đại Tiên đem Tiểu Phượng Hoàng ôm vào trong lòng.

"Lúc trở về, ta tạm thời mượn đến đây." Mộ Hàn Dạ nói, "Biết ngươi thích vật nhỏ này, mang về để ngươi giải buồn."

"Chíp !" Đôi mắt tiểu hắc đậu của cục bông sáng long lanh -- Trên thực tế chỉ cần không thấy được ca ca, nó liền không có lúc nào là không sáng long lanh !

Tâm tình quả thực rất tốt.

Hai người vừa đi vào trong phòng, liền nghênh diện mà ngửi được một cỗ hương thơm, Mộ Hàn Dạ khụt khịt mũi, "Mùi gì vậy?"

"Vừa nấu xong Hoa Điêu thịt bò, nghĩ ngươi cũng sắp trở lại." Hoàng Đại Tiên nói, "Giữa trưa hẳn là chưa dùng cơm, ta liền đến phòng bếp làm chút này nọ."

Mộ Hàn Dạ cười cười, kéo tay hắn qua hôn hôn, vẫn không nói thêm gì nữa.

Nhìn quen hắn ngày thường đều là một bộ dáng đùa giỡn lưu manh, lúc này đối mặt với Mộ Hàn Dạ bình thường như thế, Hoàng Đại Tiên có chút không thích ứng, lại là càng thêm đau lòng. Cho nên mới nói vạn vật trên thế gian sợ nhất là hai chữ 'thói quen'. Ngày thường rõ ràng đối với hành vi của hắn khuếch đại dư thừa tránh không kịp, hiện tại một khi không thấy, lại bắt đầu hoài niệm -- Ít nhất hắn như vậy, là trong đầu không có chuyện đè nặng. Mà không phải giống như bây giờ, ngay cả trong ánh mắt đều khắc lên vẻ nghiêm trọng.

"...... Chíp." Tuy cảm thấy không khí rất là trầm trọng, chính mình giống như không nên lên tiếng. Nhưng bởi vì thật sự là rất đói bụng, trước mặt ngửi được hương vị thập phần thơm, cho nên cục bông vẫn như trước thấp giọng kêu chíp chíp, hơn nữa trộm vươn ra móng vuốt sờ soạng vại sành một chút, đôi mắt tiểu hắc đậu rất khát vọng.

Mộ Hàn Dạ bị chọc cười, Hoàng Đại Tiên mở nắp ra, múc cho Tiểu Phượng Hoàng một đĩa thịt, thổi nguội sau đó đặt ở trên bàn.

Cục bông lập tức vặn vặn vẹo vẹo chạy tới, bắt đầu vùi đầu nghiêm túc ăn, hoàn toàn không cần người khác đút.

"Ít nhiều gì cũng uống chút canh đi." Hoàng Đại Tiên đem bát đưa cho Mộ Hàn Dạ, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải ăn no bụng mới có thể giải quyết."

"Ngươi tự tay làm, ta tất nhiên phải uống đến ngay cả một giọt canh cũng không chừa." Mộ Hàn Dạ nói, "Yên tâm đi, chút chuyện ấy còn chưa có thể gây khó dễ được ta."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, ngồi ở một bên, thẳng đến thấy hắn uống xong một ngụm canh cuối cùng, mới nói, "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Vương thúc có vấn đề." Mộ Hàn Dạ buông đũa.

Hoàng Đại Tiên giật mình, "Cái gì gọi là vương thúc có vấn đề?"

"Ta vừa mới đến y quán, nghe những tướng sĩ may mắn còn sống sót nói, bọn họ là ở bên trong đại mạc thấy được Diêm La binh." Mộ Hàn Dạ nói, "Ngày đó đại mạc nổi lên một trận cuồng phong, cho nên mọi người liền tìm một khối cự thạch, dựng lều trại chờ bão cát qua đi. Ai ngờ thời điểm sau nửa đêm, bên trong đại mạc thế nhưng dâng lên một vòng Hồng Nguyệt, ngay sau đó xa xa một đội quân như thủy triều trào ra, giơ cờ khô lâu trắng, tiếng kèn cũng là bi thương nói không nên lời, giống như đến từ Địa Ngục sâu thẳm."

Hoàng Đại Tiên nhíu mày, "Quỷ dị như vậy?"

"Cái này cũng chưa tính là quỷ dị nhất." Mộ Hàn Dạ nói, "Lúc ấy mọi người tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng chung quy đều đã quen ở trên sa trường vào sinh ra tử, cho nên lập tức cầm lấy đao kiếm chuẩn bị nghênh chiến. Ai ngờ sau khi tới gần đối phương, lại phát hiện đối phương căn bản là không phải người, mà là khô lâu cùng lệ quỷ."

Hoàng Đại Tiên lắc đầu, "Chuyện kỳ quái như thế, thường thường đều là giả."

"Mặc kệ là người hay quỷ, nếu gặp, tất nhiên cũng phải nghênh chiến." Mộ Hàn Dạ nói, "Ngươi đoán là hậu quả sẽ ra sao?"

"Chuyện này còn phải đoán sao?" Hoàng Đại Tiên thở dài, "Tất nhiên là thua."

"Là thua, bất quá không phải đánh thua, mà là bởi vì đối phương đều phun khói mê." Mộ Hàn Dạ nói, "Nghe nói sương khói kia có độc tính rất lớn, cơ hồ một khi hít vào liền sẽ hôn mê. Đợi đến khi mọi người tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, trên đất đã tràn đầy xương trắng, nhìn qua rất là dọa người."

"Sau đó mọi người liền trở lại?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Vì không muốn chuyện này làm cho mọi người khủng hoảng, vương thúc hạ lệnh đem chuyện giấu đi. Nhưng không qua bao lâu, những tướng sĩ đồng hành liền liên tiếp bị bệnh, vương thúc cũng không ngoại lệ. Phát triển đến cuối cùng là kết quả hôm nay, một đội kỵ binh tinh nhuệ chỉ còn lại có ba năm người bệnh tình kéo dài không hết, ngay cả đứng lên cũng khó khăn."

"Thế nhưng vương thúc không có việc gì." Hoàng Đại Tiên nói, "Không thể nói chuyện là vì nhiễm phong hàn, nhưng xương cốt vẫn là cường tráng như trước, hiển nhiên khói mê ngày ấy vẫn là không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn."

Mộ Hàn Dạ gật đầu.

"Cho nên ngươi nhờ vào việc này hoài nghi vương thúc?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Điểm đáng ngờ không chỉ là một chuyện này, còn có rất nhiều." Mộ Hàn Dạ nói, "Ta thậm chí hoài nghi, người hiện tại ngồi ở trên vị trí chủ soái trong trướng kia, có lẽ căn bản là đã bị đánh tráo."

Hoàng Đại Tiên sắc mặt trắng nhợt, "Vậy......"

"Cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Mộ Hàn Dạ nói, "Hiện tại ta đến đây, tất nhiên sẽ điều tra chuyện rõ ràng."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, đáy mắt khó nén sầu lo, "Bước tiếp theo phải làm thế nào?"

"Đối với chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian ở Lạc Nhật thành này, vương thúc vẫn chưa từng nhắc tới với ta." Mộ Hàn Dạ nói, "Chỉ nói A Diễm mang về một phong thư, nói thiên tượng dị thường, muốn ngươi tiến đến chiêm tinh."

"Ta cũng không suy nghĩ ra." Hoàng Đại Tiên nói, "Muốn ta tới nơi này làm cái gì?"

"Cũng không phải là uống trà tán dóc." Mộ Hàn Dạ nói, "Lúc trước thời điểm vừa nhận được thư, ta tưởng vương thúc không thích ngươi, cho nên mới muốn đem ngươi gọi đến bên người, ỷ vào chính mình là trưởng bối quản giáo vài ngày."

Hoàng Đại Tiên:......

"Bất quá hiện tại xem ra, sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy." Mộ Hàn Dạ nói, "Tám chín phần, có người đang trăm phương nghìn kế muốn xuống tay với ngươi."

"Nhưng ta chưa bao giờ đắc tội qua ai." Hoàng Đại Tiên khó hiểu. Vốn dĩ cho rằng mình làm việc đã đủ cẩn thận, vì sao còn có thể bị người trăm phương ngàn kế tính toán như thế?

"Chưa bao giờ đắc tội qua ai?" Mộ Hàn Dạ lắc đầu, vươn tay quát quát mũi hắn, "Cân nhắc lại xem, ngươi nhưng là đắc tội một tên gia hỏa phiền toái."

Hoàng Đại Tiên đột nhiên phản ứng kịp, "Chu Giác? !"

Mộ Hàn Dạ gật đầu.

"Ngươi hoài nghi Chu Giác cùng vương thúc có liên hệ?" Hoàng Đại Tiên giật mình vạn phần.

"Không phải cùng vương thúc, là cùng người trong trướng chủ soái kia." Mộ Hàn Dạ cười lạnh, "Về phần đến tột cùng là thần thánh phương nào, bây giờ còn khó mà nói."

"Nếu người kia thật sự là giả trang, vậy vương thúc chẳng phải là......" Hoàng Đại Tiên nửa câu sau chưa nói ra, ánh mắt có chút lo lắng. Dựa theo lời Mộ Hàn Dạ nói, An Bình vương tuy rằng tính tình bất cẩu ngôn tiếu rất ôn hòa, cũng là rường cột nước nhà, quan hệ thúc chất cùng hắn cũng không tệ, nay chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Mộ Hàn Dạ không nói một lời, đáy mắt tối đen như mực.

"Bất quá có lẽ không có việc gì đâu." Hoàng Đại Tiên nắm tay hắn, an ủi nói, "Chu Giác vẫn không dám quá mức trêu chọc ngươi. Lúc trước thời điểm phái ta đến, cũng nói nếu như bị phát hiện, thì phải một mực chắc chắn là do Sở quốc gây nên, trăm ngàn lần đừng để hắn bị liên lụy. Hiện tại cũng không có khả năng sẽ tùy tùy tiện tiện đụng vương thúc, nói không chừng chỉ là bị kê đơn, hoặc là bị giam lỏng."

Mộ Hàn Dạ miễn cưỡng cười cười, "Ân."

"Chíp !" Bên cạnh truyền đến tiếng phù phù trầm đục, cục bông đứng ở dưới đáy bình, bi phẫn kêu chíp chíp !

Chỉ là muốn đứng ở bên mép vại sành, nhìn thử một chút xem còn có thể vớt được một ít thịt bò hay không mà thôi a !

Cư nhiên liền rớt xuống !

Tối như mực.

Nhanh ôm ta ra ngoài.

Quả thực thê thảm.

loading...

Danh sách chương: