Chương 24: Hành trình tạm hoãn
Sau khi tắm xong, Thẩm Thiên Lăng ăn một chén cháo đường đỏ cỡ lớn và một chén canh cá nấu gừng cay xè, rồi bị Tần Thiếu Vũ kéo về giường.
"Không buồn ngủ". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!". Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn.
"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng vung tay ra, cực kì phản nghịch!
Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, nắm tay hắn nhét lại trong chăn. "Hàn độc chưa giải lại gặp mưa ẩm ướt, ngoan ngoãn ở trong chăn cho toát mồ hôi đi"
Thẩm Thiên Lăng cau mày. "Hàn độc không phải chỉ có mùa đông mới phát tác ư?"
"Lạnh cũng bị, mùa đông chỉ là bị liên tục mà thôi". Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. "Cho nên không được quậy"
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bị đả kích, trong lòng than thở.
Sao ta xui quá vậy.
"Ngủ đi". Tần Thiếu Vũ kề sát bên hắn.
"Ngươi còn chưa nói tại sao Phượng Cửu Dạ muốn cướp ta". Không ngủ được, Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.
Hơn nữa làm đương sự phải có quyền được biết!
"Sao ta biết". Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Người hắn cướp là ngươi chứ đâu phải ta, chắc là hắn... yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên?"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Đại ca, ngươi lừa ai đó?
"Đoạn đường kế tiếp sợ là không yên ổn". Tần Thiếu Vũ thu lại vẻ đùa cợt. "Có điều không cần quá lo, ta sẽ phái nhiều người đến bảo vệ ngươi hơn"
"Hai người hôm nay có tính là cao thủ của Ma giáo không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Đương nhiên không". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Thiền nương dựa vào Tà môn ma đạo, tạm xem như có chút thủ đoạn. Còn Bạch Liên Hoa hoàn toàn không xài được"
"Ngươi thấy hắn nhìn được không?". Nhớ tới cái áo hết nói nổi kia, Thẩm Thiên Lăng lại mắc cười.
"Ngươi ghen hả?". Tần Thiếu Vũ tăng cao âm điệu.
"Mơ đi". Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một phát, quấn chăn lăn vào góc tường.
Thật sự là không tìm được tiếng nói chung!
"Cung chủ". Có thuộc hạ ngoài cửa bẩm báo. "Tả hộ pháp đã về, còn mang theo một nam tử áo trắng"
Ấy ấy, Thẩm Thiên Lăng vểnh tai, bắt được Bạch Liên Hoa?
"Mang ra sảnh trước, ta lập tức tới ngay". Tần Thiếu Vũ nói.
"Chỉ là nam tử áo trắng kia không biết bị gì mà nước mắt rơi như mưa". Giọng thuộc hạ đầy khó hiểu.
"Phụt". Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.
Bạch Liên Hoa quả nhiên không phải danh hão.
Đột nhiên rơi lệ, kỹ năng này phải có!
Nhất định là nhớ đến người tình lạnh lùng!
"Nghỉ ngơi cho tốt!". Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn. "Có cần đốt hương an thần cho ngươi không?"
Đương nhiên không cần! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.
Ta có việc quan trọng phải làm!
Thật vất vả đợi Tần Thiếu Vũ ra ngoài, Thẩm Thiên Lăng lập tức bước xuống giường, lấy trong đống quần áo ra chiếc túi nhỏ ông lão lúc trước cho.
Đã tò mò suốt mấy canh giờ rồi! Vẫn không có cơ hội thấy, thật khiến người ta cực kì sốt ruột!
Chẳng lẽ là chìa khoá mở cánh cửa không gian? Thẩm Thiên Lăng cẩn thận gỡ nút thắt, kích động đến mức tay cũng run. Nếu một giây kế tiếp có thể trở về thì tốt biết bao, hết thảy xem như một giấc mộng dài! Sau khi tỉnh mộng có TV, có vi tính, có máy bay, có PSP, sẽ không trúng độc, cũng không bị ám sát một cách kì quái, quả thật không thể suиɠ sướиɠ hơn nữa!
Mang theo tràn đầy chờ mong, cuối cùng lớp vải cũng bị mở ra, một viên ngọc xanh nhạt xoay tròn lăn ra.
Thẩm Thiên Lăng: ...
Sau một phút, bốn phía vẫn im lặng, không có cánh cửa không gian, cũng không có lỗ đen, trên bàn ánh nến chập chờn, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Căn bản là không quay về được... Thẩm Thiên Lăng hơi thất vọng, vươn tay cầm viên ngọc kia.
Lạnh thấu xương.
Hình như hơi giống Tuyết Lưu Ly và Bích Lục Đồng? Thẩm Thiên Lăng trong đầu loé sáng, đi chân đất nhảy xuống giường móc ra cái hộp gỗ, bỏ viên ngọc màu xanh vào.
Bích Lục Đồng lăn vài vòng, xoạch một tiếng dính vào nhau.
Lẽ nào kiếm được trọn bộ là có thể gọi ra Thần long, đưa mình trở về?
Thẩm Thiên Lăng bị giả thiết này khiến cho >_< một chút, quả nhiên kiếp trước đọc manga hơi nhiều.
Có điều mặc kệ thế nào, nếu ông lão có thể phát hiện chân tướng của mình thì nhất định không phải người bình thường, vậy ít nhiều gì cũng có tác dụng. Thẩm Thiên Lăng dùng sức tách hai viên ngọc ra, đầu tiên dùng vải quấn lấy, sau đó cất vào hai chiếc hộp khác nhau. Đã trải qua kinh nghiệm, lần trước dẫn rắn tới, lần này còn để chung ai biết sẽ dẫn tới thứ kì quái gì nữa!
Tuy còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tạm coi là có tiến triển. Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường tự an ủi, thấy hơi uể oải.
Cũng không biết lúc nào mới về được.
Mà trong sảnh trước, một đám đông đang chờ Tần Thiếu Vũ. Phạm Nghiêm buồn ngủ mơ màng xuống lầu thì bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt. "Các ngươi ra ngoài ư?"
"Chẳng lẽ ngươi mới vừa tỉnh ngủ?". Hoa Đường khinh bỉ nhìn hắn, ngủ trưa ba bốn canh giờ, cũng coi như kì lạ.
"Ai vậy, sao lại bị trói?". Phạm Nghiêm bối rối nhìn Bạch Liên Hoa trong góc tường.
Thuộc hạ bên cạnh lập tức tiến lên, kéo vạt áo hắn ra cho Phạm Nghiêm xem tên.
"Phụt!". Phạm đường chủ rất không phúc hậu mà bật cười.
"Vô liêm sỉ!". Bạch Liên Hoa lệ rơi đầy mặt quát lớn.
"Ngươi nói xem đường đường là nam nhân, sao lại khóc thành bộ dạng này". Phạm Nghiêm ghét bỏ, tiện tay xách qua Diêu Khiêm đang đứng bên cạnh. "Ngươi xem hắn bé như hạt đậu nhưng cho tới giờ vẫn không khóc"
Diêu Khiêm lạnh lùng nói. "Nam nhân thì không thể khóc sao?"
"Đó là đương nhiên". Phạm Nghiêm nói liến thoắng. "Động một chút là khóc y như cô nương, còn ra bộ dạng gì nữa!"
"Phu nhân bình thường cũng hay khóc". Diêu Khiêm nhắc nhở.
Phạm Nghiêm: ...
Tần Thiếu Vũ đang bước xuống cầu thang, nghe vậy cũng dừng chân, cười như có như không nhìn Phạm Nghiêm.
"Vừa rồi ta ăn nói lung tung". Phạm Nghiêm lạnh sống lưng, vì vậy không biết nhục mà nói. "Thật ra bình thường không có việc gì ta cũng sẽ khóc, khóc rất tốt, có thể rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ"
Hoa Đường trong mắt đầy khinh thường, ngươi còn có thể mất mặt hơn không?
"Kẻ sĩ có thể bị gϊếŧ nhưng không thể nhục nhã!". Bạch Liên Hoa còn đang hô khẩu hiệu trong góc tường. "Các ngươi gϊếŧ ta đi!"
"Câm miệng!". Hoa Đường đạp xuống chỗ cách rốn hắn ba thước.
Phạm Nghiêm phản xạ có điều kiện khép chặt chân.
Diêu Khiêm: ...
Bạch Liên Hoa bật khóc thê thảm.
"Khiến hắn yên lặng một chút". Tần Thiếu Vũ nghe thấy phiền.
"E là không được". Hoa Đường vẻ mặt khó xử. "Lúc trước Thiền nương tung ra độc dược gì không biết, đúng lúc đổi gió, kết quả toàn bộ rớt xuống mặt hắn, biến thành như vậy, đã khóc nguyên một đường dài"
Tần Thiếu Vũ: ..
Phạm Nghiêm ánh mắt đầy đồng cảm, đứa bé lớn xác này quá xui rồi!
Bạch Liên Hoa nước mắt rơi như mưa, quả thật sắp khóc đến mất nước!
"Trước hết vứt vào hậu viện trói lại, khi nào hết khóc thì dẫn tới gặp ta". Tần Thiếu Vũ xoay người lên lầu. "Hoa Đường theo ta, những người còn lại nghỉ sớm đi, mai đi tiếp!"
Mọi người nhận lệnh rời đi, Phạm Nghiêm nắm lấy Diêu Khiêm oán giận. "Có đánh nhau sao không gọi ta?"
"Sao ta biết". Diêu Khiêm đẩy tay hắn ra. "Muốn biết nguyên nhân thì tự đi hỏi Cung chủ"
Phạm Nghiêm trên mặt tràn đầy hai chữ "khổ sở", nói thì dễ, lỡ gặp lúc hắn mất hứng, lão tử ngay cả Đường chủ cũng làm không được!
Có một lão đại anh tuấn lãnh khốc vui buồn bất chợt, nỗi đau này có ai hiểu thấu!
"Cung chủ". Hoa Đường theo Tần Thiếu Vũ vào một phòng trống.
"Để Thiền nương chạy mất rồi sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Vâng". Hoa Đường nói. "Nàng bị thương nhẹ, không nghiêm trọng"
"Có phát hiện tung tích Phượng Cửu Dạ không?". Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
"Không". Hoa Đường lắc đầu. "Có điều tiểu Ngũ đã âm thầm theo dõi Thiền nương, nếu Phượng Cửu Dạ thật sự rời khỏi tổng đàn Ma giáo, chúng ta có thể tìm tới nơi hắn dừng chân"
Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Khổ cho ngươi rồi, đi nghỉ ngơi đi"
"Cung chủ". Hoa Đường do dự nói. "Thuộc hạ có chuyện muốn hỏi"
"Nếu là về Thẩm Thiên Lăng, ta không muốn trả lời". Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.
"...Thuộc hạ biết sai". Hoa Đường thức thời câm miệng, xoay người rời khỏi phòng.
Tần Thiếu Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn căn lầu ánh đèn mờ mờ đối diện, đáy mắt đen như mực.
Rạng sáng hôm sau, mọi người thức dậy chuẩn bị, ăn sáng xong sẽ xuất phát.
"Lăng nhi". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn. "Dậy đi"
"Ưm". Thẩm Thiên Lăng rúc vào chăn. "Choáng"
"Cái cớ này lần trước dùng rồi". Tần Thiếu Vũ yên lặng vươn tay xốc chăn lên.
"Thật sự choáng mà". Thẩm Thiên Lăng rã rời mở mắt.
Tần Thiếu Vũ sửng sốt một chút, lấy tay thử nhiệt độ trên trán hắn.
Nóng đến doạ người.
"Gọi Hoa Đường tới!". Tần Thiếu Vũ cất tiếng gọi ra ngoài cửa.
"Sao lại gọi Tả hộ pháp tới?". Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
"Gia đình nàng nổi tiếng với nghề y, nàng có thể đứng trong hàng ngũ 10 danh y hàng đầu". Tần Thiếu Vũ rót chén nước ấm, đỡ Thẩm Thiên Lăng dậy cho hắn uống vào. "Chậm chút"
"Cung chủ". Hoa Đường vừa vào cửa thì thấy cảnh này, có chút xấu hổ.
"Lăng nhi bị sốt, khám cho hắn một chút". Tần Thiếu Vũ tránh ra nhường vị trí.
Hoa Đường ngồi bên giường bắt mạch cho Thẩm Thiên Lăng, sau đó sắc mặt hơi khó xử.
"Có chuyện gì vậy?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng cũng hơi khẩn trương, đừng làm ra bộ dáng này chứ, quả thật hù chết người!
Chẳng lẽ Hàn độc lại phát tác?
"Thuộc hạ có thể hỏi một vấn đề không?". Hoa Đường cực kì vặn vẹo.
"Nói đi". Tần Thiếu Vũ gật đầu.
"Hôm qua Cung chủ và Thẩm công tử có... sinh hoạt vợ chồng không?". Hoa Đường lời nói giật gân.
"Khụ khụ". Thẩm Thiên Lăng sặc nước bọt.
WTF vấn đề này không nên tuỳ tiện hỏi! Tất nhiên là không!
Tần Thiếu Vũ nén cười lắc đầu.
"Vậy thì không có gì đáng ngại". Hoa Đường thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ nhiễm phong hàn mà thôi, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏi"
Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Phân phó xuống dưới, hai ngày sau mới khởi hành"
Hoa Đường nghe lời lui ra, tới cửa thì vừa vặn đụng trúng Phạm Nghiêm.
"Xảy ra chuyện gì thế?". Phạm đường chủ rất lo lắng.
"Không có gì, Thẩm công tử bị sốt mà thôi". Hoa Đường nói. "Ta đi lấy thuốc, ngươi dặn các huynh đệ hành trình tạm hoãn, hai ngày sau lại xuất phát!"
Vì vậy Phạm đường chủ đứng trong viện lớn tiếng nói. "Đều về nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta không đi"
"Tại sao?". Mọi người nhao nhao lên, vẻ mặt khó hiểu.
Phu nhân bị bệnh không phải chuyện gì tốt nên Phạm đường chủ trầm giọng nói. "Vì Thẩm công tử phát sốt"
Mọi người lập tức thốt lên "A".
Phát sốt ư...
Ai cũng hiểu!
Cung chủ thật dũng mãnh!
"Không buồn ngủ". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!". Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn.
"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng vung tay ra, cực kì phản nghịch!
Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, nắm tay hắn nhét lại trong chăn. "Hàn độc chưa giải lại gặp mưa ẩm ướt, ngoan ngoãn ở trong chăn cho toát mồ hôi đi"
Thẩm Thiên Lăng cau mày. "Hàn độc không phải chỉ có mùa đông mới phát tác ư?"
"Lạnh cũng bị, mùa đông chỉ là bị liên tục mà thôi". Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. "Cho nên không được quậy"
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bị đả kích, trong lòng than thở.
Sao ta xui quá vậy.
"Ngủ đi". Tần Thiếu Vũ kề sát bên hắn.
"Ngươi còn chưa nói tại sao Phượng Cửu Dạ muốn cướp ta". Không ngủ được, Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.
Hơn nữa làm đương sự phải có quyền được biết!
"Sao ta biết". Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Người hắn cướp là ngươi chứ đâu phải ta, chắc là hắn... yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên?"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Đại ca, ngươi lừa ai đó?
"Đoạn đường kế tiếp sợ là không yên ổn". Tần Thiếu Vũ thu lại vẻ đùa cợt. "Có điều không cần quá lo, ta sẽ phái nhiều người đến bảo vệ ngươi hơn"
"Hai người hôm nay có tính là cao thủ của Ma giáo không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Đương nhiên không". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Thiền nương dựa vào Tà môn ma đạo, tạm xem như có chút thủ đoạn. Còn Bạch Liên Hoa hoàn toàn không xài được"
"Ngươi thấy hắn nhìn được không?". Nhớ tới cái áo hết nói nổi kia, Thẩm Thiên Lăng lại mắc cười.
"Ngươi ghen hả?". Tần Thiếu Vũ tăng cao âm điệu.
"Mơ đi". Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một phát, quấn chăn lăn vào góc tường.
Thật sự là không tìm được tiếng nói chung!
"Cung chủ". Có thuộc hạ ngoài cửa bẩm báo. "Tả hộ pháp đã về, còn mang theo một nam tử áo trắng"
Ấy ấy, Thẩm Thiên Lăng vểnh tai, bắt được Bạch Liên Hoa?
"Mang ra sảnh trước, ta lập tức tới ngay". Tần Thiếu Vũ nói.
"Chỉ là nam tử áo trắng kia không biết bị gì mà nước mắt rơi như mưa". Giọng thuộc hạ đầy khó hiểu.
"Phụt". Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.
Bạch Liên Hoa quả nhiên không phải danh hão.
Đột nhiên rơi lệ, kỹ năng này phải có!
Nhất định là nhớ đến người tình lạnh lùng!
"Nghỉ ngơi cho tốt!". Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn. "Có cần đốt hương an thần cho ngươi không?"
Đương nhiên không cần! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.
Ta có việc quan trọng phải làm!
Thật vất vả đợi Tần Thiếu Vũ ra ngoài, Thẩm Thiên Lăng lập tức bước xuống giường, lấy trong đống quần áo ra chiếc túi nhỏ ông lão lúc trước cho.
Đã tò mò suốt mấy canh giờ rồi! Vẫn không có cơ hội thấy, thật khiến người ta cực kì sốt ruột!
Chẳng lẽ là chìa khoá mở cánh cửa không gian? Thẩm Thiên Lăng cẩn thận gỡ nút thắt, kích động đến mức tay cũng run. Nếu một giây kế tiếp có thể trở về thì tốt biết bao, hết thảy xem như một giấc mộng dài! Sau khi tỉnh mộng có TV, có vi tính, có máy bay, có PSP, sẽ không trúng độc, cũng không bị ám sát một cách kì quái, quả thật không thể suиɠ sướиɠ hơn nữa!
Mang theo tràn đầy chờ mong, cuối cùng lớp vải cũng bị mở ra, một viên ngọc xanh nhạt xoay tròn lăn ra.
Thẩm Thiên Lăng: ...
Sau một phút, bốn phía vẫn im lặng, không có cánh cửa không gian, cũng không có lỗ đen, trên bàn ánh nến chập chờn, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Căn bản là không quay về được... Thẩm Thiên Lăng hơi thất vọng, vươn tay cầm viên ngọc kia.
Lạnh thấu xương.
Hình như hơi giống Tuyết Lưu Ly và Bích Lục Đồng? Thẩm Thiên Lăng trong đầu loé sáng, đi chân đất nhảy xuống giường móc ra cái hộp gỗ, bỏ viên ngọc màu xanh vào.
Bích Lục Đồng lăn vài vòng, xoạch một tiếng dính vào nhau.
Lẽ nào kiếm được trọn bộ là có thể gọi ra Thần long, đưa mình trở về?
Thẩm Thiên Lăng bị giả thiết này khiến cho >_< một chút, quả nhiên kiếp trước đọc manga hơi nhiều.
Có điều mặc kệ thế nào, nếu ông lão có thể phát hiện chân tướng của mình thì nhất định không phải người bình thường, vậy ít nhiều gì cũng có tác dụng. Thẩm Thiên Lăng dùng sức tách hai viên ngọc ra, đầu tiên dùng vải quấn lấy, sau đó cất vào hai chiếc hộp khác nhau. Đã trải qua kinh nghiệm, lần trước dẫn rắn tới, lần này còn để chung ai biết sẽ dẫn tới thứ kì quái gì nữa!
Tuy còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tạm coi là có tiến triển. Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường tự an ủi, thấy hơi uể oải.
Cũng không biết lúc nào mới về được.
Mà trong sảnh trước, một đám đông đang chờ Tần Thiếu Vũ. Phạm Nghiêm buồn ngủ mơ màng xuống lầu thì bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt. "Các ngươi ra ngoài ư?"
"Chẳng lẽ ngươi mới vừa tỉnh ngủ?". Hoa Đường khinh bỉ nhìn hắn, ngủ trưa ba bốn canh giờ, cũng coi như kì lạ.
"Ai vậy, sao lại bị trói?". Phạm Nghiêm bối rối nhìn Bạch Liên Hoa trong góc tường.
Thuộc hạ bên cạnh lập tức tiến lên, kéo vạt áo hắn ra cho Phạm Nghiêm xem tên.
"Phụt!". Phạm đường chủ rất không phúc hậu mà bật cười.
"Vô liêm sỉ!". Bạch Liên Hoa lệ rơi đầy mặt quát lớn.
"Ngươi nói xem đường đường là nam nhân, sao lại khóc thành bộ dạng này". Phạm Nghiêm ghét bỏ, tiện tay xách qua Diêu Khiêm đang đứng bên cạnh. "Ngươi xem hắn bé như hạt đậu nhưng cho tới giờ vẫn không khóc"
Diêu Khiêm lạnh lùng nói. "Nam nhân thì không thể khóc sao?"
"Đó là đương nhiên". Phạm Nghiêm nói liến thoắng. "Động một chút là khóc y như cô nương, còn ra bộ dạng gì nữa!"
"Phu nhân bình thường cũng hay khóc". Diêu Khiêm nhắc nhở.
Phạm Nghiêm: ...
Tần Thiếu Vũ đang bước xuống cầu thang, nghe vậy cũng dừng chân, cười như có như không nhìn Phạm Nghiêm.
"Vừa rồi ta ăn nói lung tung". Phạm Nghiêm lạnh sống lưng, vì vậy không biết nhục mà nói. "Thật ra bình thường không có việc gì ta cũng sẽ khóc, khóc rất tốt, có thể rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ"
Hoa Đường trong mắt đầy khinh thường, ngươi còn có thể mất mặt hơn không?
"Kẻ sĩ có thể bị gϊếŧ nhưng không thể nhục nhã!". Bạch Liên Hoa còn đang hô khẩu hiệu trong góc tường. "Các ngươi gϊếŧ ta đi!"
"Câm miệng!". Hoa Đường đạp xuống chỗ cách rốn hắn ba thước.
Phạm Nghiêm phản xạ có điều kiện khép chặt chân.
Diêu Khiêm: ...
Bạch Liên Hoa bật khóc thê thảm.
"Khiến hắn yên lặng một chút". Tần Thiếu Vũ nghe thấy phiền.
"E là không được". Hoa Đường vẻ mặt khó xử. "Lúc trước Thiền nương tung ra độc dược gì không biết, đúng lúc đổi gió, kết quả toàn bộ rớt xuống mặt hắn, biến thành như vậy, đã khóc nguyên một đường dài"
Tần Thiếu Vũ: ..
Phạm Nghiêm ánh mắt đầy đồng cảm, đứa bé lớn xác này quá xui rồi!
Bạch Liên Hoa nước mắt rơi như mưa, quả thật sắp khóc đến mất nước!
"Trước hết vứt vào hậu viện trói lại, khi nào hết khóc thì dẫn tới gặp ta". Tần Thiếu Vũ xoay người lên lầu. "Hoa Đường theo ta, những người còn lại nghỉ sớm đi, mai đi tiếp!"
Mọi người nhận lệnh rời đi, Phạm Nghiêm nắm lấy Diêu Khiêm oán giận. "Có đánh nhau sao không gọi ta?"
"Sao ta biết". Diêu Khiêm đẩy tay hắn ra. "Muốn biết nguyên nhân thì tự đi hỏi Cung chủ"
Phạm Nghiêm trên mặt tràn đầy hai chữ "khổ sở", nói thì dễ, lỡ gặp lúc hắn mất hứng, lão tử ngay cả Đường chủ cũng làm không được!
Có một lão đại anh tuấn lãnh khốc vui buồn bất chợt, nỗi đau này có ai hiểu thấu!
"Cung chủ". Hoa Đường theo Tần Thiếu Vũ vào một phòng trống.
"Để Thiền nương chạy mất rồi sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Vâng". Hoa Đường nói. "Nàng bị thương nhẹ, không nghiêm trọng"
"Có phát hiện tung tích Phượng Cửu Dạ không?". Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
"Không". Hoa Đường lắc đầu. "Có điều tiểu Ngũ đã âm thầm theo dõi Thiền nương, nếu Phượng Cửu Dạ thật sự rời khỏi tổng đàn Ma giáo, chúng ta có thể tìm tới nơi hắn dừng chân"
Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Khổ cho ngươi rồi, đi nghỉ ngơi đi"
"Cung chủ". Hoa Đường do dự nói. "Thuộc hạ có chuyện muốn hỏi"
"Nếu là về Thẩm Thiên Lăng, ta không muốn trả lời". Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.
"...Thuộc hạ biết sai". Hoa Đường thức thời câm miệng, xoay người rời khỏi phòng.
Tần Thiếu Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn căn lầu ánh đèn mờ mờ đối diện, đáy mắt đen như mực.
Rạng sáng hôm sau, mọi người thức dậy chuẩn bị, ăn sáng xong sẽ xuất phát.
"Lăng nhi". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn. "Dậy đi"
"Ưm". Thẩm Thiên Lăng rúc vào chăn. "Choáng"
"Cái cớ này lần trước dùng rồi". Tần Thiếu Vũ yên lặng vươn tay xốc chăn lên.
"Thật sự choáng mà". Thẩm Thiên Lăng rã rời mở mắt.
Tần Thiếu Vũ sửng sốt một chút, lấy tay thử nhiệt độ trên trán hắn.
Nóng đến doạ người.
"Gọi Hoa Đường tới!". Tần Thiếu Vũ cất tiếng gọi ra ngoài cửa.
"Sao lại gọi Tả hộ pháp tới?". Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
"Gia đình nàng nổi tiếng với nghề y, nàng có thể đứng trong hàng ngũ 10 danh y hàng đầu". Tần Thiếu Vũ rót chén nước ấm, đỡ Thẩm Thiên Lăng dậy cho hắn uống vào. "Chậm chút"
"Cung chủ". Hoa Đường vừa vào cửa thì thấy cảnh này, có chút xấu hổ.
"Lăng nhi bị sốt, khám cho hắn một chút". Tần Thiếu Vũ tránh ra nhường vị trí.
Hoa Đường ngồi bên giường bắt mạch cho Thẩm Thiên Lăng, sau đó sắc mặt hơi khó xử.
"Có chuyện gì vậy?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng cũng hơi khẩn trương, đừng làm ra bộ dáng này chứ, quả thật hù chết người!
Chẳng lẽ Hàn độc lại phát tác?
"Thuộc hạ có thể hỏi một vấn đề không?". Hoa Đường cực kì vặn vẹo.
"Nói đi". Tần Thiếu Vũ gật đầu.
"Hôm qua Cung chủ và Thẩm công tử có... sinh hoạt vợ chồng không?". Hoa Đường lời nói giật gân.
"Khụ khụ". Thẩm Thiên Lăng sặc nước bọt.
WTF vấn đề này không nên tuỳ tiện hỏi! Tất nhiên là không!
Tần Thiếu Vũ nén cười lắc đầu.
"Vậy thì không có gì đáng ngại". Hoa Đường thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ nhiễm phong hàn mà thôi, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏi"
Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Phân phó xuống dưới, hai ngày sau mới khởi hành"
Hoa Đường nghe lời lui ra, tới cửa thì vừa vặn đụng trúng Phạm Nghiêm.
"Xảy ra chuyện gì thế?". Phạm đường chủ rất lo lắng.
"Không có gì, Thẩm công tử bị sốt mà thôi". Hoa Đường nói. "Ta đi lấy thuốc, ngươi dặn các huynh đệ hành trình tạm hoãn, hai ngày sau lại xuất phát!"
Vì vậy Phạm đường chủ đứng trong viện lớn tiếng nói. "Đều về nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta không đi"
"Tại sao?". Mọi người nhao nhao lên, vẻ mặt khó hiểu.
Phu nhân bị bệnh không phải chuyện gì tốt nên Phạm đường chủ trầm giọng nói. "Vì Thẩm công tử phát sốt"
Mọi người lập tức thốt lên "A".
Phát sốt ư...
Ai cũng hiểu!
Cung chủ thật dũng mãnh!
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Xuyên việt oanh oanh liệt liệt
- Chương 2: Đừng cử động, coi chừng động thai
- Chương 3: Trong thiên viện có người muốn thắt cổ
- Chương 4: Chuộc về một kẻ rắc rối
- Chương 5:Ta muốn trang điểm
- Chương 6: Chuột rút là chuyện lớn
- Chương 7: Thần thú
- Chương 8: Thẩm thiếu gia chăm chỉ hiếu học !
- Chương 9: Đồ chết tiệt !!!
- Chương 10: Yêu nghiệt to gan !!!
- Chương 11: Nhảy lầu !!!
- Chương 12: Lưu manh
- Chương 13:Ảnh đế tầng tầng lớp lớp
- Chương 14: Trần gian tiên cảnh!
- Chương 15: Tuyết lưu ly
- Chương 16: Không nhất định phải thành thân!
- Chương 17: Xuất phát
- Chương 18: Bầy rắn kéo tới!
- Chương 19: Oan nghiệt!
- Chương 20: Mau quăng tuyết lưu ly đi!
- Chương 21: Núi thiên mộ
- Chương 22: Ám sát
- Chương 23: Mọi người cùng nhau đi cướp người!
- Chương 24: Hành trình tạm hoãn
- Chương 25: Thuốc có vấn đề
- Chương 26: Gặp phải người quen
- Chương 27: Tặng một món quà
- Chương 28: Ngươi cố ý đúng không?
- Chương 29: Cổ trùng
- Chương 30: Thật sự ân ái!
- Chương 31: Một chút thành ý cũng không có !
- Chương 32: "..."
- Chương 33: Trạm dịch mục nát!!!
- Chương 34: Âm thầm hạ độc!
- Chương 35: Quỳnh Hoa cốc
- Chương 36: Uống say!
- Chương 37: Phu nhân thử với ta một chút !!
- Chương 38: Thật là lóa mắt!
- Chương 39: Nhà cao cửa rộng!
- Chương 40: ...
- Chương 41: Hái hoa tặc!
- Chương 42: Lạc mất một người!
- Chương 43: Chúc Thanh Lam!
- Chương 44: Thẩm tiểu thụ moe ngốc nghếch!
- Chương 45: Lý Bạch Hạo!
- Chương 46: Béo ú!
- Chương 47: Rên rỉ
- Chương 48: Giăng bẫy!
- Chương 49: Nửa đêm hành động!
- Chương 50: Ma giáo giáo chủ rất xui xẻo!
- Chương 51: Đời sống tình nhân!
- Chương 52: Chỉ là vô ý thôi!
- Chương 53: Lạc mất người!
- Chương 54: Tự lực cánh sinh mà diễn kịch!
- Chương 55: Bụng mỡ không ai sờ!
- Chương 56: Thật vất vả!
- Chương 57: Ta nói cho ngươi nghe!
- Chương 58: Đụng... đụng... đụng phải ai kia!
- Chương 59: Thiên ổ thuỷ trại!
- Chương 60: Khi hồ ly tinh gặp hồ ly tinh!
- Chương 61: Thư gì chứ!
- Chương 62: Tần cung chủ lãnh khốc!
- Chương 63: Tra án!
- Chương 64: Trúng độc ngoài ý muốn!
- Chương 65: Thật không biết nên nói gì mới tốt!
- Chương 66: Không có gì muốn nói sao?
- Chương 67: XX xong không có cơm ăn!
- Chương 68: Gay và quan hệ theo nhu cầu!
- Chương 69: Phải kéo giãn khoảng cách với hồ ly tinh!
- Chương 70: Ngươi đưa ta cái gì thế!
- Chương 71: Có rất nhiều chuyện quan trọng hơn giang hồ!
- Chương 72: Hắc phong trại!
- Chương 73: Hai cái kia là hai cái gì!
- Chương 74: Ô long!
- Chương 75: Cái thế giới lãnh đạm gì thế này!
- Chương 76: Thẩm đại thiếu gia anh tuấn!
- Chương 77: Sính lễ cũng đã nhận rồi!
- Chương 78: Hoa sen xanh!
- Chương 79: Lạc tuyết công tử là kẻ điên!
- Chương 80: Hoàng kim nhãn xuất hiện!
- Chương 81: Giả bộ bệnh!
- Chương 82: Tần cung chủ đi làm nhiệm vụ!
- Chương 83: Ngươi đến giả trang lăng nhi!
- Chương 84: Kĩ xảo biểu diễn!
- Chương 85: Diệp cốc chủ ngạo kiều!
- Chương 86: Thiếu hiệp ngươi phải rụt rè một chút!
- Chương 87: Thẩm công tử nóng nảy!
- Chương 88: Chim điêu báo tang!
- Chương 89: Xin lỗi!
- Chương 90: Thôn xóm sơn dã!
- Chương 91: Tiểu phượng hoàng!
- Chương 92: Phượng hoàng lớn và phượng hoàng nhỏ!
- Chương 93: Quả nhiên không phải người phàm!
- Chương 94: Cao nhân ẩn cư!
- Chương 95: Thu đồ đệ!
- Chương 96: Mang cục bông rời núi!
- Chương 97: Ma giáo thật xấu xa!
- Chương 98: Thiên ổ thuỷ trại!
- Chương 99: Đại ca và đại tẩu!
- Chương 100: Mọi người cùng tụ tập!
- Chương 101: Rắc rối phức tạp!
- Chương 102: Mật thám này nọ quả thật đáng ghét!
- Chương 103: Lẻn vào thiên ổ thuỷ trại!
- Chương 104: Thật sốt ruột!
- Chương 105: Đoạn ái tình cẩu huyết!
- Chương 106: Tất cả mọi người đều nóng nảy!
- Chương 107: Cà rốt, ớt xanh và đậu nành!
- Chương 108: Chúng ta dù gì cũng là danh môn chính phái!
- Chương 109: Thật là cảm động thấu trời đất!
- Chương 110: Có thể làm mấy chuyện khác hay không!
- Chương 111: Thẩm công tử cực kì moe!
- Chương 112: Đại chiến!
- Chương 113: Kết thúc!
- Chương 114: Tự nhiên chen ngang!
- Chương 115: Tần cung chủ phúc lớn mạng lớn!
- Chương 116: Tỉnh dậy rồi thật tốt!
- Chương 117: Cục bông rất hoang mang!
- Chương 118: Làm rõ!
- Chương 119: Cục bông chỉ muốn ngủ mà thôi!
- Chương 120: Không yên tĩnh được!
- Chương 121: Tần cung chủ là một tiểu công tốt!
- Chương 122: Tần cung chủ không giống trong lời đồn!
- Chương 123: Phu nhân nhà ta cực kì được hoan nghênh!
- Chương 124: Thẩm công tử sinh bệnh thật khiến người ta tan nát cõi lòng!
- Chương 125: Thẩm tiểu thụ rất lo cho gia đình!
- Chương 126: Nhân vật đình đám!
- Chương 127: Thu dọn hành lý!
- Chương 128: Nghe nói đi ăn với ngươi thì được tiền!
- Chương 129: Chuyện quan trọng nhất!
- Chương 130: Ngày càng náo nhiệt!
- Chương 131: Mau trả nam nhân của ta lại đây!
- Chương 132: Miệng lưỡi độc địa thật đáng ghét!
- Chương 133: Cười hay không cười cũng đều xấu như nhau!
- Chương 134: Liên kết!
- Chương 135: Mỗi người đều có tính toán riêng!
- Chương 136: Hơn nữa hắn còn xấu xí như vậy!
- Chương 137: Thẩm tiểu thụ!
- Chương 138: Chuyện lớn bằng trời!
- Chương 139: Đại ca xuất hiện!
- Chương 140: Sao ngươi có thể tuỳ tiện đi ra chứ!
- Chương 141: Mỗi người đều tự đi trước!
- Chương 142: Thuận lợi đến nam hải!
- Chương 143: Tra tấn nho nhỏ!
- Chương 144: Hải tặc không dễ làm!
- Chương 145: Không ai mà không thích ngươi!
- Chương 146: Quả thật đê tiện!
- Chương 147: Đảo nhiễm sương!
- Chương 148: Đánh giặc xong mới thành thân được!
- Chương 149: Thẩm đại hiệp vùng lên!
- Chương 150: Quả thật sốt ruột!
- Chương 151: Do thám!
- Chương 152: Vạn dặm tìm chồng!
- Chương 153: Quý trọng người trước mắt!
- Chương 154: Ngươi có phải uống thứ thuốc kì quái gì rồi không?
- Chương 155: Câu chuyện này thật cảm động!
- Chương 156: Ta ra sa mạc tìm với ngươi!
- Chương 157: Sau này nhớ trả cho ta một thứ đắt tiền!
- Chương 158: Kiểu khoe của cấp thấp này quả thật không có kỹ thuật!
- Chương 159: Cung chủ nhà ta rất biết lý lẽ!
- Chương 160: Khẩu vị quá nặng!
- Chương 161: Ta có một điều kiện!
- Chương 162: Mỹ nam kế thật khiến Thẩm tiểu thụ không vui!
- Chương 163: Đây là nam nhân của ta!
- Chương 164: Ngươi khách sáo đi!
- Chương 165: Ngươi là ngôi sao may mắn của ta!
- Chương 166: Thẩm tiểu thụ rất hên!
- Chương 167: Về nhà!
- Chương 168: Không phải chỉ là thành thân thôi sao?
- Chương 169: Cái quái gì thế này?
- Chương 170: Cùng nhau về nhà!
- Chương 171: Tình về!