Chương 19: Oan nghiệt!
Sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản trong phòng, hai người bắt đầu hai mặt nhìn nhau.
Không thể ra ngoài, cũng không có gì làm, thời điểm này rất xấu hổ! Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài chủ động tìm chủ đề nói chuyện. "Bình thường giờ này ngươi hay làm gì?"
Tần Thiếu Vũ nói. "Luyện võ"
"Mới ăn cơm xong đã luyện võ?". Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm, thiếu hiệp ngươi không bị đau bao tử cũng quá may mắn rồi!
"Bức bối muốn ra ngoài sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Ta có thể ra ngoài ư?". Thẩm Thiên Lăng mắt sáng rỡ.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Không thể"
Không thể còn hỏi ta làm gì! Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, ăn no rửng mỡ sao?
Còn có thể xấu tính hơn nữa không?
"Cung chủ". Có thuộc hạ bên ngoài gõ cửa. "Người phái ra ngoài đã trở về, có cần dẫn tới đây không?"
"Không cần". Tần Thiếu Vũ nói. "Toàn bộ ra sân sau đi, ta ngay lập tức sẽ đến"
"Ngươi muốn ra ngoài ư?". Thẩm Thiên Lăng tò mò.
"Xử lý một ít chuyện nội bộ của Truy Ảnh cung". Tần Thiếu Vũ đứng lên. "Ngươi đợi ở đây đừng đi lung tung"
"Ta có thể đi theo không?". Thẩm Thiên Lăng thử hỏi. Tuy xử lý công việc chẳng liên quan gì đến mình, nhưng dù thế nào vẫn tốt hơn ở trong phòng bức bối. Hơn nữa nghĩ kỹ thì hắn cũng hơi tò mò về Truy Ảnh cung! "Ngươi muốn đi chung ư?". Tần Thiếu Vũ nghe vậy cau mày. "Không thể ư?". Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, vừa định nói không đi thì thôi, Tần Thiếu Vũ đã gật đầu. "Được" Thật ra ta cũng không muốn đi cho lắm! Có điều ngươi đã muốn thì ta đây sẽ cố mà đi một chút! Thẩm Thiên Lăng vừa AQ vừa hăng hái bừng bừng theo Tần Thiếu Vũ ra hậu viện. Trong sảnh từ lâu đã có vài người đang đứng, thấy hai người đến thì vẻ mặt đều sửng sốt. Thẩm Thiên Lăng. Sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, cũng không phải tới mượn tiền các ngươi. "Cung chủ". Một người đứng đầu chần chờ. "Trước hết toàn bộ tự giới thiệu với phu nhân một chút, để hắn khỏi lộn". Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. Thẩm Thiên Lăng: ... Em gái ngươi! Ngươi mới là phu nhân, cả nhà ngươi đều là phu nhân! Tần Thiếu Vũ quét mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, trên mặt đầy uy hiếp. Nghĩ tới buổi tối còn phải ngủ chung với hắn, Thẩm Thiên Lăng thức thời ngậm miệng. Ăn nhờ ở đậu, nỗi đau này mấy ai hiểu cho. Đám người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, rõ ràng cũng không tán thành cách gọi "phu nhân" này. "Cần ta lặp lại lần nữa sao?". Tần Thiếu Vũ lạnh lùng mở miệng. ... Thiếu hiệp, lúc này ngươi thật anh tuấn, nhưng ta lại đang làm bia đỡ đạn! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, đầu mình bị nước vào hay sao mà chủ động mở miệng muốn tới. Sớm biết bị ghét như vậy thì không bằng nằm trong phòng ngắm sao, còn có vẻ có khí chất! Căn phòng yên tĩnh có chút xấu hổ, một lát sau, một tỷ tỷ cài hoa rốt cuộc mở miệng nói trước. "Thuộc hạ là Hoa Đường, Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung" Mẹ kiếp, tình huống này mình phải nói gì đây? Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ xin giúp đỡ, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh lùng, tư thế nhìn như muốn đập phòng! Vì vậy Thẩm Thiên Lăng chỉ phải tự lực cánh sinh ăn cắp lời thoại mà khen ngợi. "Tả hộ pháp quả nhiên tuổi trẻ tài cao, còn rất đẹp". Mặc kệ thế nào, khen một nữ nhân đẹp sẽ không có sai lầm lớn! "Phu nhân quá khen". Tả hộ pháp khiêm tốn nói. "Nếu bàn về nhan sắc thì thuộc hạ sao có thể bằng một phần vạn của phu nhân" Thẩm Thiên Lăng một ngụm máu dâng lên cổ họng, ngươi có chắc đây là nịnh nọt không? "Thuộc hạ là Diêu Khiêm". Có một thư sinh đứng dậy, có vẻ ốm yếu nói. "Hữu hộ pháp của Truy Ảnh cung" Vị huynh đài này ngươi có chắc là không cần đi khám bệnh không? Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt bước đi không vững, đừng nên một giây tiếp theo sẽ bất tỉnh nha! "Thuộc hạ là Phạm Nghiêm, cựu Hữu Hộ pháp". Một gã vạm vỡ tiếng như chuông rền nói. "Mới thăng chức sao?". Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình nói. "Chúc mừng chúc mừng" "Mới giáng chức". Tỷ tỷ cài hoa buồn bã nói. "Mới bị cung chủ cách chức thành Đàn chủ phân đàn" Thẩm Thiên Lăng: ... Đại ca, ta không cố ý chạm vào vết thương lòng của ngươi nha. "Còn một người nữa". Tần Thiếu Vũ quét mắt về phía góc tường, giọng nói vẫn lạnh lùng! Còn nữa? Thẩm Thiên Lăng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy góc tường âm u có một nam nhân bị trói thành bánh chưng! Fuck! Đã bị vậy còn bắt người khác tự giới thiệu, Truy Ảnh cung của các ngươi có nhân tính hay không! "Thuộc hạ... Phương, Phương, Phương, khụ khụ, Phương..." Bánh chưng gian nan bò ra từ trong bóng tối, trong mắt đẫm lệ. Thẩm Thiên Lăng nhìn cũng muốn khóc, buổi tối không nên cosplay The Ring chứ, quả thật hù chết người! "Phương, Phương...". Bánh chưng còn đang cố gắng hết sức nói. Mẹ kiếp, vậy cũng quá thảm rồi! Thẩm Thiên Lăng quay đầu trách Tần Thiếu Vũ. "Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy?". Không hề biết quan tâm đến thuộc hạ! "Phu, phu, phu nhân... đừng lo...". Bánh chưng yếu ớt phất tay. "Vì ta gieo, gieo, gieo..." "Người đâu!". Tần Thiếu Vũ nghe cũng phát bực. "Mau đem hắn xuống!" Vì vậy Thẩm Thiên Lăng mở to mắt nhìn một người tiến đến nâng người nọ lên. "Gieo gió gặt bão...". Đúng lúc bị nâng ra cửa, bánh chưng rốt cuộc hoàn chỉnh nói ra bốn chữ, vì vậy không ngừng kích động nước mắt lưng tròng, thoả mãn thở hổn hển! Giáo phái kì quái này rốt cuộc tại sao chưa đóng cửa? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, mà hình tượng của Tần Thiếu Vũ cũng giảm một bậc. Vốn nghĩ hắn tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền, hiện tại xem ra càng giống giám đốc công ty bao bì, tuỳ tiện tuyển dụng một đống người là thành lập được môn phái giang hồ. Nghe có vẻ quang vinh nhưng thật ra không đáng tin! "Ngồi". Tần Thiếu Vũ bảo Thẩm Thiên Lăng. Thẩm tiểu thụ chân thành nói. "Ta nghĩ ta về trước thì tốt hơn" Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Cũng tốt, đêm nay chắc ta về muộn, đành để phu nhân ngủ một mình vậy" Một mình em gái ngươi! Có cần nhấn mạnh hai chữ này vậy không? Thẩm Thiên Lăng oán hận, đây rõ ràng chính là uy hiếp! "Nếu thấy trong phòng có rắn thì phu nhân cứ la lên là được". Giọng Tần Thiếu Vũ đầy thân thiết. "Nhớ lớn tiếng một chút, nếu không có thể ta không nghe thấy" "... Ta vẫn nên ngồi đây thêm một chút đi". Thẩm Thiên Lăng nước mắt ào ào, đang ngủ giữa chừng đột nhiên rớt xuống một con rắn, nghĩ thôi đã sợ rồi! Tần Thiếu Vũ rõ ràng cực kì thoả mãn với câu trả lời này, vươn tay ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. W – W – WTF đừng hưởng lạc như thế chứ! Trước mặt nhiều người như vậy ngươi muốn làm gì? Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt giãy dụa, nhưng rõ ràng trị số vũ lực quá thấp, căn bản là phí công vô ích, ngược lại còn có vẻ muốn mà bày đặt từ chối! Hoa Đường khen ngợi. "Đúng là ân ái, phu nhân quả nhiên đáng yêu như trong lời đồn" Lời này sao có thể nói lung tung! Thẩm Thiên Lăng căm giận. "Ta..." "Đừng nghịch nữa, nghe mọi người nói chuyện kìa". Tần Thiếu Vũ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Thẩm Thiên Lăng cứng ngắc nằm trong lòng Tần Thiếu Vũ, âm thầm rơi lệ, dám điểm huyệt lão tử! Ngươi là cái đồ đê tiện vô sỉ giám đốc công ty bao bì không "lên" được! "Sự việc như thế nào?". Tần Thiếu Vũ hỏi. "Giang hồ gần đây không yên ổn". Hoa Đường nói. "Ma giáo hành động kiêu ngạo, đắc tội không ít người" "Các môn phái có phản ứng gì?". Tần Thiếu Vũ để Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực mình. Đừng dùng tư thế này! Đau lưng! Thẩm tiểu thụ trong lòng gào thét! "Đại khái nhanh chóng sẽ kết thành đồng minh, phẫn nộ mở đại hội võ lâm". Hoa Đường khinh bỉ nói. "Hàng năm đều như vậy, Ma giáo lại ngày càng kiêu ngạo" "Hữu hộ pháp, ngươi thấy sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi. "Bẩm cung chủ, thuộc hạ...". Gã vạm vỡ nói được phân nửa mới nhớ mình đã bị cách chức thành Đàn chủ, vì vậy rưng rưng ngậm miệng, tim như bị dao cắt. Hữu hộ pháp mới nhậm chức im lặng không nói, vì hắn một mực đờ ra nhìn sàn nhà, rõ ràng không nghe thấy câu hỏi của Tần Thiếu Vũ. Sao lại đột nhiên yên tĩnh vậy? Thẩm Thiên Lăng tò mò, nhưng không thể động đậy cũng không thể xoay sang chỗ khác nhìn, vì vậy không thể làm gì hơn ngoài căm tức nhìn ngực Tần Thiếu Vũ! Hoa Đường khoanh tay, rõ ràng không định nhắc nhở, tư thế như xem kịch vui. Trong số mấy người này Phạm Nghiêm tương đối nhân hậu, tuy bất mãn vị trí Hộ pháp bị người chiếm lấy, nhưng vẫn nhỏ giọng kêu. "Diêu Khiêm" Thế nhưng Hữu hộ pháp mới nhậm chức còn đang ngẩn người, cơ bản không có phản ứng! "Diêu Khiêm" Vẫn không phản ứng! Tần Thiếu Vũ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt như băng, rõ ràng tâm trạng cực kém! Trong phòng tĩnh lặng, Thẩm Thiên Lăng không nhịn được nóng nảy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bắt lão tử ở đây thì ít nhất phải cho xem náo nhiệt một chút! Chắc là ánh mắt hắn rất oán hận nên Tần Thiếu Vũ rốt cuộc có lương tâm mà phát hiện, ôm hắn đổi tư thế. Phạm Nghiêm kêu vài tiếng, thấy Diêu Khiêm vẫn không phản ứng, vì vậy lấy tay chọt chọt muốn hắn tỉnh lại. Nhưng cựu Hữu hộ pháp rõ ràng quên một việc, chính là thể hình hắn gấp đôi đương nhiệm Hữu hộ pháp! Cho nên tuy đã cố hết sức nhẹ nhàng, Diêu Khiêm vẫn bị chọt lảo đảo, bẹp một phát nằm dưới đất. ... Thẩm Thiên Lăng vừa xoay người đã thấy một màn như vậy. Thế này mà gọi là môn phái giang hồ sao? Sức chiến đấu ngay cả dân phòng còn không bằng nữa! "Ối trời sao ngươi lại té thế này!". Phạm Nghiêm hoảng hốt, vội kéo hắn từ dưới đất dậy. "Ngươi muốn đánh nhau sao?". Diêu Khiêm tức giận nói. "Ta có lòng tốt". Phạm Nghiêm cảm thấy oan uổng. "Cung chủ vừa hỏi ngươi đó!" "Ta đương nhiên nghe thấy!". Diêu Khiêm một cước đạp tới. "Nhưng ta đang trao đổi với thần linh, sao ngươi lại dám cắt ngang thế?" Phạm Nghiêm hít một hơi khí lạnh. "Còn trao đổi với thần linh nữa sao?" "Hừ!". Diêm Khiêm vung tay áo, xoay lưng về phía hắn. Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp nhìn hết thảy. Đây đâu phải Truy Ảnh cung, rõ ràng là một đống giang hồ bịp bợm không biết từ đâu chui ra... May là vẫn chưa đồng ý gả qua, nếu không chính mình cũng phải cầm mâm ra ngã tư đường làm xiếc kiếm sống! "Trao đổi với thần linh?". Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày. "Thấy gì?" Diêu Khiêm nhìn Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt do dự. WTF ngươi lên đồng thì cứ lên đồng, mắc gì nhìn ta, lẽ nào lên đồng biết được ta là hàng giả? Thẩm Thiên Lăng nhất thời khẩn trương! "Cứ nói đi đừng ngại". Tần Thiếu Vũ nói. "Cung chủ đừng trách". Diêu Khiêm cau mày. "Thuộc hạ thấy phu nhân và cung chủ có bảy kiếp oan nghiệt chưa giải được, không nên cưới thì tốt hơn"
"Ta có thể đi theo không?". Thẩm Thiên Lăng thử hỏi. Tuy xử lý công việc chẳng liên quan gì đến mình, nhưng dù thế nào vẫn tốt hơn ở trong phòng bức bối. Hơn nữa nghĩ kỹ thì hắn cũng hơi tò mò về Truy Ảnh cung! "Ngươi muốn đi chung ư?". Tần Thiếu Vũ nghe vậy cau mày. "Không thể ư?". Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, vừa định nói không đi thì thôi, Tần Thiếu Vũ đã gật đầu. "Được" Thật ra ta cũng không muốn đi cho lắm! Có điều ngươi đã muốn thì ta đây sẽ cố mà đi một chút! Thẩm Thiên Lăng vừa AQ vừa hăng hái bừng bừng theo Tần Thiếu Vũ ra hậu viện. Trong sảnh từ lâu đã có vài người đang đứng, thấy hai người đến thì vẻ mặt đều sửng sốt. Thẩm Thiên Lăng. Sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, cũng không phải tới mượn tiền các ngươi. "Cung chủ". Một người đứng đầu chần chờ. "Trước hết toàn bộ tự giới thiệu với phu nhân một chút, để hắn khỏi lộn". Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. Thẩm Thiên Lăng: ... Em gái ngươi! Ngươi mới là phu nhân, cả nhà ngươi đều là phu nhân! Tần Thiếu Vũ quét mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, trên mặt đầy uy hiếp. Nghĩ tới buổi tối còn phải ngủ chung với hắn, Thẩm Thiên Lăng thức thời ngậm miệng. Ăn nhờ ở đậu, nỗi đau này mấy ai hiểu cho. Đám người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, rõ ràng cũng không tán thành cách gọi "phu nhân" này. "Cần ta lặp lại lần nữa sao?". Tần Thiếu Vũ lạnh lùng mở miệng. ... Thiếu hiệp, lúc này ngươi thật anh tuấn, nhưng ta lại đang làm bia đỡ đạn! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, đầu mình bị nước vào hay sao mà chủ động mở miệng muốn tới. Sớm biết bị ghét như vậy thì không bằng nằm trong phòng ngắm sao, còn có vẻ có khí chất! Căn phòng yên tĩnh có chút xấu hổ, một lát sau, một tỷ tỷ cài hoa rốt cuộc mở miệng nói trước. "Thuộc hạ là Hoa Đường, Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung" Mẹ kiếp, tình huống này mình phải nói gì đây? Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ xin giúp đỡ, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh lùng, tư thế nhìn như muốn đập phòng! Vì vậy Thẩm Thiên Lăng chỉ phải tự lực cánh sinh ăn cắp lời thoại mà khen ngợi. "Tả hộ pháp quả nhiên tuổi trẻ tài cao, còn rất đẹp". Mặc kệ thế nào, khen một nữ nhân đẹp sẽ không có sai lầm lớn! "Phu nhân quá khen". Tả hộ pháp khiêm tốn nói. "Nếu bàn về nhan sắc thì thuộc hạ sao có thể bằng một phần vạn của phu nhân" Thẩm Thiên Lăng một ngụm máu dâng lên cổ họng, ngươi có chắc đây là nịnh nọt không? "Thuộc hạ là Diêu Khiêm". Có một thư sinh đứng dậy, có vẻ ốm yếu nói. "Hữu hộ pháp của Truy Ảnh cung" Vị huynh đài này ngươi có chắc là không cần đi khám bệnh không? Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt bước đi không vững, đừng nên một giây tiếp theo sẽ bất tỉnh nha! "Thuộc hạ là Phạm Nghiêm, cựu Hữu Hộ pháp". Một gã vạm vỡ tiếng như chuông rền nói. "Mới thăng chức sao?". Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình nói. "Chúc mừng chúc mừng" "Mới giáng chức". Tỷ tỷ cài hoa buồn bã nói. "Mới bị cung chủ cách chức thành Đàn chủ phân đàn" Thẩm Thiên Lăng: ... Đại ca, ta không cố ý chạm vào vết thương lòng của ngươi nha. "Còn một người nữa". Tần Thiếu Vũ quét mắt về phía góc tường, giọng nói vẫn lạnh lùng! Còn nữa? Thẩm Thiên Lăng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy góc tường âm u có một nam nhân bị trói thành bánh chưng! Fuck! Đã bị vậy còn bắt người khác tự giới thiệu, Truy Ảnh cung của các ngươi có nhân tính hay không! "Thuộc hạ... Phương, Phương, Phương, khụ khụ, Phương..." Bánh chưng gian nan bò ra từ trong bóng tối, trong mắt đẫm lệ. Thẩm Thiên Lăng nhìn cũng muốn khóc, buổi tối không nên cosplay The Ring chứ, quả thật hù chết người! "Phương, Phương...". Bánh chưng còn đang cố gắng hết sức nói. Mẹ kiếp, vậy cũng quá thảm rồi! Thẩm Thiên Lăng quay đầu trách Tần Thiếu Vũ. "Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy?". Không hề biết quan tâm đến thuộc hạ! "Phu, phu, phu nhân... đừng lo...". Bánh chưng yếu ớt phất tay. "Vì ta gieo, gieo, gieo..." "Người đâu!". Tần Thiếu Vũ nghe cũng phát bực. "Mau đem hắn xuống!" Vì vậy Thẩm Thiên Lăng mở to mắt nhìn một người tiến đến nâng người nọ lên. "Gieo gió gặt bão...". Đúng lúc bị nâng ra cửa, bánh chưng rốt cuộc hoàn chỉnh nói ra bốn chữ, vì vậy không ngừng kích động nước mắt lưng tròng, thoả mãn thở hổn hển! Giáo phái kì quái này rốt cuộc tại sao chưa đóng cửa? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, mà hình tượng của Tần Thiếu Vũ cũng giảm một bậc. Vốn nghĩ hắn tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền, hiện tại xem ra càng giống giám đốc công ty bao bì, tuỳ tiện tuyển dụng một đống người là thành lập được môn phái giang hồ. Nghe có vẻ quang vinh nhưng thật ra không đáng tin! "Ngồi". Tần Thiếu Vũ bảo Thẩm Thiên Lăng. Thẩm tiểu thụ chân thành nói. "Ta nghĩ ta về trước thì tốt hơn" Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Cũng tốt, đêm nay chắc ta về muộn, đành để phu nhân ngủ một mình vậy" Một mình em gái ngươi! Có cần nhấn mạnh hai chữ này vậy không? Thẩm Thiên Lăng oán hận, đây rõ ràng chính là uy hiếp! "Nếu thấy trong phòng có rắn thì phu nhân cứ la lên là được". Giọng Tần Thiếu Vũ đầy thân thiết. "Nhớ lớn tiếng một chút, nếu không có thể ta không nghe thấy" "... Ta vẫn nên ngồi đây thêm một chút đi". Thẩm Thiên Lăng nước mắt ào ào, đang ngủ giữa chừng đột nhiên rớt xuống một con rắn, nghĩ thôi đã sợ rồi! Tần Thiếu Vũ rõ ràng cực kì thoả mãn với câu trả lời này, vươn tay ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. W – W – WTF đừng hưởng lạc như thế chứ! Trước mặt nhiều người như vậy ngươi muốn làm gì? Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt giãy dụa, nhưng rõ ràng trị số vũ lực quá thấp, căn bản là phí công vô ích, ngược lại còn có vẻ muốn mà bày đặt từ chối! Hoa Đường khen ngợi. "Đúng là ân ái, phu nhân quả nhiên đáng yêu như trong lời đồn" Lời này sao có thể nói lung tung! Thẩm Thiên Lăng căm giận. "Ta..." "Đừng nghịch nữa, nghe mọi người nói chuyện kìa". Tần Thiếu Vũ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Thẩm Thiên Lăng cứng ngắc nằm trong lòng Tần Thiếu Vũ, âm thầm rơi lệ, dám điểm huyệt lão tử! Ngươi là cái đồ đê tiện vô sỉ giám đốc công ty bao bì không "lên" được! "Sự việc như thế nào?". Tần Thiếu Vũ hỏi. "Giang hồ gần đây không yên ổn". Hoa Đường nói. "Ma giáo hành động kiêu ngạo, đắc tội không ít người" "Các môn phái có phản ứng gì?". Tần Thiếu Vũ để Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực mình. Đừng dùng tư thế này! Đau lưng! Thẩm tiểu thụ trong lòng gào thét! "Đại khái nhanh chóng sẽ kết thành đồng minh, phẫn nộ mở đại hội võ lâm". Hoa Đường khinh bỉ nói. "Hàng năm đều như vậy, Ma giáo lại ngày càng kiêu ngạo" "Hữu hộ pháp, ngươi thấy sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi. "Bẩm cung chủ, thuộc hạ...". Gã vạm vỡ nói được phân nửa mới nhớ mình đã bị cách chức thành Đàn chủ, vì vậy rưng rưng ngậm miệng, tim như bị dao cắt. Hữu hộ pháp mới nhậm chức im lặng không nói, vì hắn một mực đờ ra nhìn sàn nhà, rõ ràng không nghe thấy câu hỏi của Tần Thiếu Vũ. Sao lại đột nhiên yên tĩnh vậy? Thẩm Thiên Lăng tò mò, nhưng không thể động đậy cũng không thể xoay sang chỗ khác nhìn, vì vậy không thể làm gì hơn ngoài căm tức nhìn ngực Tần Thiếu Vũ! Hoa Đường khoanh tay, rõ ràng không định nhắc nhở, tư thế như xem kịch vui. Trong số mấy người này Phạm Nghiêm tương đối nhân hậu, tuy bất mãn vị trí Hộ pháp bị người chiếm lấy, nhưng vẫn nhỏ giọng kêu. "Diêu Khiêm" Thế nhưng Hữu hộ pháp mới nhậm chức còn đang ngẩn người, cơ bản không có phản ứng! "Diêu Khiêm" Vẫn không phản ứng! Tần Thiếu Vũ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt như băng, rõ ràng tâm trạng cực kém! Trong phòng tĩnh lặng, Thẩm Thiên Lăng không nhịn được nóng nảy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bắt lão tử ở đây thì ít nhất phải cho xem náo nhiệt một chút! Chắc là ánh mắt hắn rất oán hận nên Tần Thiếu Vũ rốt cuộc có lương tâm mà phát hiện, ôm hắn đổi tư thế. Phạm Nghiêm kêu vài tiếng, thấy Diêu Khiêm vẫn không phản ứng, vì vậy lấy tay chọt chọt muốn hắn tỉnh lại. Nhưng cựu Hữu hộ pháp rõ ràng quên một việc, chính là thể hình hắn gấp đôi đương nhiệm Hữu hộ pháp! Cho nên tuy đã cố hết sức nhẹ nhàng, Diêu Khiêm vẫn bị chọt lảo đảo, bẹp một phát nằm dưới đất. ... Thẩm Thiên Lăng vừa xoay người đã thấy một màn như vậy. Thế này mà gọi là môn phái giang hồ sao? Sức chiến đấu ngay cả dân phòng còn không bằng nữa! "Ối trời sao ngươi lại té thế này!". Phạm Nghiêm hoảng hốt, vội kéo hắn từ dưới đất dậy. "Ngươi muốn đánh nhau sao?". Diêu Khiêm tức giận nói. "Ta có lòng tốt". Phạm Nghiêm cảm thấy oan uổng. "Cung chủ vừa hỏi ngươi đó!" "Ta đương nhiên nghe thấy!". Diêu Khiêm một cước đạp tới. "Nhưng ta đang trao đổi với thần linh, sao ngươi lại dám cắt ngang thế?" Phạm Nghiêm hít một hơi khí lạnh. "Còn trao đổi với thần linh nữa sao?" "Hừ!". Diêm Khiêm vung tay áo, xoay lưng về phía hắn. Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp nhìn hết thảy. Đây đâu phải Truy Ảnh cung, rõ ràng là một đống giang hồ bịp bợm không biết từ đâu chui ra... May là vẫn chưa đồng ý gả qua, nếu không chính mình cũng phải cầm mâm ra ngã tư đường làm xiếc kiếm sống! "Trao đổi với thần linh?". Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày. "Thấy gì?" Diêu Khiêm nhìn Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt do dự. WTF ngươi lên đồng thì cứ lên đồng, mắc gì nhìn ta, lẽ nào lên đồng biết được ta là hàng giả? Thẩm Thiên Lăng nhất thời khẩn trương! "Cứ nói đi đừng ngại". Tần Thiếu Vũ nói. "Cung chủ đừng trách". Diêu Khiêm cau mày. "Thuộc hạ thấy phu nhân và cung chủ có bảy kiếp oan nghiệt chưa giải được, không nên cưới thì tốt hơn"
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Xuyên Việt Oanh Oanh Liệt liệt
- Chương 2: Đừng cử động, coi chừng động thai
- Chương 3: Trong thiên viện có người muốn thắt cổ!
- Chương 4: Chuộc về một kẻ gây rối
- Chương 5: Ta muốn trang điểm
- Chương 6: Chuột rút là chuyện lớn!
- Chương 7: Thần thú!
- Chương 8: Thẩm thiếu gia chăm chỉ hiếu học!
- Chương 9: Đồ chết tiệt!
- Chương 10: Yêu nghiệt to gan!
- Chương 11: Nhảy lầu!
- Chương 12: Lưu manh!
- Chương 13: Ảnh đế tầng tầng lớp lớp!
- Chương 14: Trần gian tiên cảnh!
- Chương 15: Tuyết lưu ly!
- Chương 16: Không nhất định phải thành thân!
- Chương 17: Xuất phát!
- Chương 18: Bầy rắn kéo tới!
- Chương 19: Oan nghiệt!
- Chương 20: Mau quăng tuyết lưu ly đi!
- Chương 21: Núi thiên mộ!
- Chương 22: Ám sát!
- Chương 23: Mọi người cùng nhau đi cướp người!
- Chương 24: Hành trình tạm hoãn!
- Chương 25: Thuốc có vấn đề!
- Chương 26: Gặp phải người quen!
- Chương 27: Tặng một món quà!
- Chương 28: Ngươi cố ý đúng không?
- Chương 29: Cổ trùng!
- Chương 30: Thật sự ân ái!
- Chương 31: Một chút thành ý cũng không có!
- Chương 32: "..."
- Chương 33: Trạm dịch mục nát!
- Chương 34: Âm thầm hạ độc!
- Chương 35: Quỳnh hoa cốc!
- Chương 36: Uống say!
- Chương 37: Phu nhân thử với ta một chút!
- Chương 38: Thật là loá mắt!
- Chương 39: Nhà cao cửa rộng!
- Chương 40: ...
- Chương 41: Hái hoa tặc!
- Chương 42: Lạc mất một người!
- Chương 43: Chúc Thanh Lam
- Chương 44: Thẩm tiểu thụ moe ngốc nghếch
- Chương 45: Lý Bạch Hạo
- Chương 46: Béo ú
- Chương 47: Rên rỉ
- Chương 48: Giăng bẫy
- Chương 49: Nửa đêm hành động
- Chương 50: Ma giáo giáo chủ rất xui xẻo
- Chương 51: Đời sống tình nhân
- Chương 52: Chỉ là vô ý thôi
- Chương 53: Lạc mất người
- Chương 54: Tự lực cánh sinh mà diễn kịch
- Chương 55: Bụng mỡ không ai sờ
- Chương 56: Thật vất vả
- Chương 57: Ta nói cho ngươi nghe
- Chương 58: Đụng... đụng... đụng phải ai kia
- Chương 59: Thiên ổ thuỷ trại
- Chương 60: Khi hồ ly tinh gặp hồ ly tinh
- Chương 61: Thư gì chứ!
- Chương 62: Tần cung chủ lãnh khốc!
- Chương 63: Tra án!
- Chương 64: Trúng độc ngoài ý muốn!
- Chương 65: Thật không biết nên nói gì mới tốt!
- Chương 66: Không có gì muốn nói sao?
- Chương 67: Xx xong không có cơm ăn!
- Chương 68: Gay và quan hệ theo nhu cầu!
- Chương 69: Phải kéo giãn khoảng cách với hồ ly tinh!
- Chương 70: Ngươi đưa ta cái gì thế!
- Chương 71: Có rất nhiều chuyện quan trọng hơn giang hồ!
- Chương 72: Hắc phong trại!
- Chương 73: Hai cái kia là hai cái gì!
- Chương 74: Ô long!
- Chương 75: Cái thế giới lãnh đạm gì thế này!
- Chương 76: Thẩm đại thiếu gia anh tuấn!
- Chương 77: Sính lễ cũng đã nhận rồi!
- Chương 78: Hoa sen xanh!
- Chương 79: Lạc Tuyết công tử là kẻ điên!
- Chương 80: Hoàng kim nhãn xuất hiện!
- Chương 81: Giả bộ bệnh!
- Chương 82: Tần cung chủ đi làm nhiệm vụ!
- Chương 83: Ngươi đến giả trang Lăng nhi!
- Chương 84: Kĩ xảo biểu diễn!
- Chương 85: Diệp cốc chủ ngạo kiều!
- Chương 86: Thiếu hiệp ngươi phải rụt rè một chút!
- Chương 87: Thẩm công tử nóng nảy!
- Chương 88: Chim điêu báo tang!
- Chương 89: Xin lỗi!
- Chương 90: Thôn xóm sơn dã!
- Chương 91: Tiểu phượng hoàng!
- Chương 92: Phượng hoàng lớn và phượng hoàng nhỏ!
- Chương 93: Quả nhiên không phải người phàm!
- Chương 94: Cao nhân ẩn cư!
- Chương 95: Thu đồ đệ!
- Chương 96: Mang cục bông rời núi!
- Chương 97: Ma giáo thật xấu xa!
- Chương 98: Thiên ổ thuỷ trại!
- Chương 99: Đại ca và đại tẩu!
- Chương 100: Mọi người cùng tụ tập!
- Chương 101: Rắc rối phức tạp!
- Chương 102: Mật thám này nọ quả thật đáng ghét!
- Chương 103: Lẻn vào thiên ổ thuỷ trại!
- Chương 104: Thật sốt ruột!
- Chương 105: Đoạn ái tình cẩu huyết!
- Chương 106: Tất cả mọi người đều nóng nảy!
- Chương 107: Cà rốt, ớt xanh và đậu nành!
- Chương 108: Chúng ta dù gì cũng là danh môn chính phái!
- Chương 109: Thật là cảm động thấu trời đất!
- Chương 110: Có thể làm mấy chuyện khác hay không!
- Chương 111: Thẩm công tử cực kì moe!
- Chương 112: Đại chiến!
- Chương 113: Kết thúc!
- Chương 114: Tự nhiên chen ngang!
- Chương 115: Tần cung chủ phúc lớn mạng lớn!
- Chương 116: Tỉnh dậy rồi thật tốt!
- Chương 117: Cục bông rất hoang mang!
- Chương 118: Làm rõ!
- Chương 119: Cục bông chỉ muốn ngủ mà thôi!
- Chương 120: Không yên tĩnh được!
- Chương 121: Tần cung chủ là một tiểu công tốt!
- Chương 122: Tần cung chủ không giống trong lời đồn!
- Chương 123: Phu nhân nhà ta cực kì được hoan nghênh!
- Chương 124: Thẩm công tử sinh bệnh thật khiến người ta tan nát cõi lòng!
- Chương 125: Thẩm tiểu thụ rất lo cho gia đình!
- Chương 126: Nhân vật đình đám!
- Chương 127: Thu dọn hành lý!
- Chương 128: Nghe nói đi ăn với ngươi thì được tiền!
- Chương 129: Chuyện quan trọng nhất!
- Chương 130: Ngày càng náo nhiệt!
- Chương 131: Mau trả nam nhân của ta lại đây!
- Chương 132: Miệng lưỡi độc địa thật đáng ghét!
- Chương 133: Cười hay không cười cũng đều xấu như nhau!
- Chương 134: Liên kết!
- Chương 135: Mỗi người đều có tính toán riêng!
- Chương 136: Hơn nữa hắn còn xấu xí như vậy!
- Chương 137: Thẩm tiểu thụ!
- Chương 138: Chuyện lớn bằng trời!
- Chương 139: Đại ca xuất hiện!
- Chương 140: Sao ngươi có thể tuỳ tiện đi ra chứ!
- Chương 141: Mỗi người đều tự đi trước!
- Chương 142: Thuận lợi đến nam hải!
- Chương 143: Tra tấn nho nhỏ!
- Chương 144: Hải tặc không dễ làm!
- Chương 145: Không ai mà không thích ngươi!
- Chương 146: Quả thật đê tiện!
- Chương 147: Đảo nhiễm sương!
- Chương 148: Đánh giặc xong mới thành thân được!
- Chương 149: Thẩm đại hiệp vùng lên!
- Chương 150: Quả thật sốt ruột!
- Chương 151: Do thám!
- Chương 152: Vạn dặm tìm chồng!
- Chương 153: Quý trọng người trước mắt!
- Chương 154: Ngươi có phải uống thứ thuốc kì quái gì rồi không?
- Chương 155: Câu chuyện này thật cảm động!
- Chương 156: Ta ra sa mạc tìm với ngươi!
- Chương 157: Sau này nhớ trả cho ta một thứ đắt tiền!
- Chương 158: Kiểu khoe của cấp thấp này quả thật không có kỹ thuật!
- Chương 159: Cung chủ nhà ta rất biết lý lẽ!
- Chương 160: Khẩu vị quá nặng!
- Chương 161: Ta có một điều kiện!
- Chương 162: Mỹ nam kế thật khiến Thẩm tiểu thụ không vui!
- Chương 163: Đây là nam nhân của ta!
- Chương 164: Ngươi khách sáo đi!
- Chương 165: Ngươi là ngôi sao may mắn của ta!
- Chương 166: Thẩm tiểu thụ rất hên!
- Chương 167: Về nhà!
- Chương 168: Không phải chỉ là thành thân thôi sao?
- Chương 169: Cái quái gì thế này?
- Chương 170: Cùng nhau về nhà!
- Chương 171: Tình về (Chính văn hoàn)
- PHIÊN NGOẠI: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC SAU HÔN NHÂN!