Chương 16 - H 🤤

Vì đang sống trong thời niên thiếu

Nên luôn cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài

Nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể nhìn lại một lần nữa

Nhưng lại không biết thời gian như một dòng sông

Chỉ có thể chảy về phía trước, mà chưa bao giờ chạy ngược về sau.

~ Thời niên thiếu
không thể quay lại ấy ~
"Đồng Hoa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi Bạch Tử An vội vã đón chuyến xe cuối cùng để trở về phòng trọ

Từ khi gặp lại Vương Lập Tân tính đến hôm nay đã là năm ngày rồi, hắn ngoại trừ việc nhắn tin hỏi cậu đang làm gì và bao giờ chuyển đến ở cùng hắn ra thì cũng không có đột nhiên xuất hiện lần nào

Còn về phía người thân của cậu thì càng dễ giải thích hơn , Tử An chuyển sang hàn sống được hai năm nên cũng không quen biết quá nhiều người, ngoại trừ cô bạn đã giúp lo liệu mọi thứ bên này thì chỉ còn hai người bạn sống cùng phòng trọ thôi

Lúc trở về cậu nói qua loa là gặp lại người quen nên là đến nhà người ta "ôn lại chuyện" cũ một chút hai người kia liền không hỏi gì nữa

Thời điểm Tử An lên xe , trên xe chỉ có một vài người ngồi . Vì đây là chuyến muộn nhất nên xe khá vắng vẻ , sau khi quẹt thẻ xong cậu liền tùy tiện chọn lấy một đôi ghế trống ở gần cuối xe cho yên tĩnh

Xe từ từ lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa cũng bắt đầu chạy đi , mải ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp dưới ánh đèn nên Tử An không biết có người đến ngồi cạnh mình từ lúc nào

-Có đẹp không ?

Người kia đột nhiên lên tiếng hỏi

-Rất đẹp

Tử An bất giác trả lời , nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng nha

-Anh .... anh...

-Surprise ~~~~

Người kia nhìn cậu cười vui vẻ

- Em có biết tôi chờ em ở chỗ làm bao lâu không, vậy mà em xong việc liền cứ thế mà chạy mất luôn không buồn nhìn đến tôi một cái

-Đợi tôi làm gì , anh , sao không gọi điện chứ ...

-Đến nhắn tin em còn không trả lời, gọi điện em sẽ nghe sao ?

-Tôi .... tôi bận đi làm

-ổ ... ra là vậy

Người kia nói xong lại cúi đầu xem gì đó, Tử An tò mò để sát đầu tới gần nhìn xuống điện thoại của hắn

-Anh... anh... cái này .... sao anh lại có thể....

Hắn vậy mà lại dám bật đoạn clip của hai người bọn họ lên xem , nhỡ có ai đó phát hiện thì sao , ở hàn quốc cũng không giống như Bắc Kinh nha

Lập Tân nhếch miệng cười rồi trực tiếp nhét một bên tai nghe vào tai Tử An

-Không xem vậy chúng ta nghe đi

Tử An gạt lấy tai nghe xuống trực tiếp từ chối " thiện ý " của người kia

-Không cần

Lập Tân cởi ra áo khoác lớn phủ lên nửa người của hắn cùng Tử An , sau đó tay liền không an phận mà ở trên đũng quần cậu miết mạnh

- Lập, Lập Tân .... anh dừng lại

Tử An giật mình vội nắm lấy tay nam nhân, nhưng khí lực của cậu sao ngăn cản được hắn

-Không thích sao ???

Ở hàn quốc không khí về đêm thậm chí còn xuống dưới âm độ nên thời trang bên này thường có rất nhiều kiểu áo vừa to vừa nhẹ lại rất ấm, có loại còn có thể chùm kín từ cổ đến qua đầu gối . Hôm nay không biết là vô tình hay cố ý mà người này lại vừa vặn mặc theo một cái

Lập Tân ghé sát vào tai Tử An không ngừng thối khí nóng

-Không thích thì sao lại cương rồi ? Hửm....

Bạch Tử An khó khăn kiếm chế run rẩy

-Đừng ...ngứa .... trên xe vẫn còn người, nhỡ ... nhỡ có ai thấy....

Lập Tân cúi xuống , gặm lấy một bên tai của cậu liếm mút, giọng điệu đầy dụ dỗ

-Giọng em làm sao vậy , em như này thật giống mấy nữ sinh hay bị quấy rối trên xe bus trong các bộ phim JAV nha

-Anh .... Vô sỉ ...

-Quen nhau lâu như vậy rồi giờ em mới biết à ?

Tử An nghe thấy tiếng khóa quần mình " rẹt" một cái bị kéo xuống , hai mắt mở lớn trừng người nọ, cậu gấp đến độ vội nhìn xung quanh xem có ai để ý họ không

Thật may bọn họ là đang ngồi hàng ghế sát cuối, với lại
cũng đi qua vài trạm dừng nên người đã thưa lại càng thưa hơn

-Anh dừng đi, ngày mai , tôi đáp ứng anh ngày mai chuyển đến là đươc rồi

-Bây giờ thì muộn rồi ....

-Anh .... anh đừng quá đáng

-Tôi thích quá đáng như vậy đấy, em tính làm gì tôi ?

Vừa nói người kia vừa nhanh nhẹn với vào trong quần lót của cậu, nắm lấy phân thân đã có chút cương cứng mà trêu đùa

-Ưm...ư

Bạch Tử An không kịp phản ứng , miệng vô thức ưm một tiếng rồi vội vàng cúi người cắn vào đệm ghế phía trước để áp chế rên rỉ . Cậu ngồi phía trong lại còn được áo khoác lớn bao lấy nên người ngoài nhìn vào đều không biết cậu đang phải chịu khổ hình gì

Một tay Tử An bám lấy đệm ghế áp chế dục vọng đang bị người kia khơi mào, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay của hắn mong hắn có thể dừng lại. Cậu quay mặt hướng ánh mắt cầu xin nhìn hắn , hắn lại tỏ vẻ như mình không hề làm gì

-Đã là trạm cuối cùng rồi , hai cậu không định xuống sao ?

Tử An đang trong tình cảnh túng quẫn không biết nên làm sao, câu hỏi của bác lái xe lúc này giống như vừa ném cho cậu một chiếc phao cứu sinh vậy

-Chúng tôi xuống luôn đây

Chưa kịp vui mừng bao lâu cậu đã bị người kia dùng áo khoác bao lấy cả người rồi nhanh chóng kéo xuống khỏi xe bus

Lúc này cậu mới nhận ra xe đã đi qua điểm ở khu phòng trọ rất xa rồi

-Tất cả là tại anh, làm tôi lỡ mất điểm dừng rồi

-Tôi có nói là sẽ để em về nhà à

-.....

-Em không nghĩ như vậy là xong rồi đấy chứ ?

-Anh ... anh còn muốn .... không lẽ.... anh tuyệt đối không được làm như vậy, ở đây là ngoài đường tôi sẽ kêu lên ....

-Em thử kêu xem

Vương Lập Tân vây lấy người Tử An, áp cậu sát vào vách tường

-Lão tử không quản em đi làm thêm ở chỗ này chỗ nọ, cũng không quản em năm lần bảy lượt kéo dài chuyện chuyển đến nhà tôi nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có hạn . Lần này là tự em bức tôi cưỡng giam em đấy

-Cái ....cái gì mà tôi bức anh...anh... anh

"Trời ơi, trên đời này lại có kẻ hoang đường đến vậy sao, anh ta bị tâm thần phân liệt à ?"

Bị khí tức của người kia dọa đến ngây ngốc, Tử An sau khi định hình lại đã bị kéo lên một chiếc xe không biết đậu ở đấy từ bao giờ

Cậu bị người kia ấn vào ghế sau của chiếc xe, hắn cũng theo vào rồi ngồi bên cạnh cậu , Tử An luống cuống đưa tay mò đến của xe bên kia, nhưng cánh tay người nọ lại giống như gọng kìm gắt gao bắt được hai cánh tay của cậu

Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình còn thuận tiện dùng băng dính đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh trói lấy hai tay cậu

-Anh... anh ....anh đây lại là bắt cóc sao....NGƯỜI ĐÂU, CỨU TÔI...ứ ứ ứ

-Em thật là... chỉ mới hai năm thôi mà tại sao tính cách lại thay đổi nhanh như vậy chứ

Vương Lập Tân không chịu nổi người trong lòng ở bên tai mình gào thét như muốn cào rách màng nhĩ của hắn nên hắn trực tiếp xé thêm một đoạn băng dính dán miệng của Tử An lại

-Đúng vậy tôi đây là lại muốn bắt cóc em đây

Trong lòng Tử An lúc này không biết có bao nhiêu lời thậm tệ muốn đem ra để mà mắng chửi người trước mặt, cơ mà miệng cậu hoàn toàn bị không chế nên chỉ có thể dùng động tác để thi bạo trên người hắn thôi

" Hắn muốn làm gì "

Thấy người trong lòng dù bị trói vẫn không chịu yên phận, Vương Lập Tân bèn lật người Tử An xuống ghế xe để cậu nằm trong tư thế úp sấp

" Ư...ưm ... tay hắn"

Lập Tân bắt lấy quần trong cùng quần bò của cậu một đường kéo xuống , Tử An thấy vậy gấp đến độ cả thân mình liều mạng bò về phía trước , nhưng người kia còn nhanh hơn cậu một bước, hắn giận giữ đè ép thắt lưng Tử An bắt cậu áp mặt xuống ghế da, phần mông hơi nhếch lên cao một chút

-Còn muốn chạy ...

Tử An ở dưới thân người nọ mắt đã bắt đầu đỏ lên, đầu cậu ra sức lắc lắc tỏ ý không muốn

-Nhìn tay em bình thường thô ráp, không ngờ da bên trong lại trơn nhẵn như vậy, sờ thực thích

Lập Tân miệng không ngừng nói ra toàn lời hạ lưu, tay hắn cũng luồn qua thắt lưng đưa vào bên trong áo sơ mi của Tử An

" hư ự ...hư hư... ngực... đừng , chỗ đấy... ưm ư... đừng vê mà "

-Đằng trước của em, vậy mà lại vì bị tôi sờ một chút liền cứng

Tùy rằng Tử An nửa điểm cũng không muốn phát sinh quan hệ cùng người này, nhưng cậu vẫn là không thể nhịn được khoái cảm mà người kia mang lại

Nam nhân một bên thuần thục vuốt vé tính khí mềm mại của cậu, một bên không ngừng ở trước ngực cậu chà lộng ngắt nhéo khiến chỗ kia ở trong tay hắn không thể khống chế mà sưng cứng lên

Lập Tân đột nhiên lật người Tử An lại , hai chân cậu bị hắn mở rộng , tính cụ vốn đã cương cứng bị hắn ngậm vào trong cổ họng ấm áp ẩm ướt
Bộ vị trọng yếu bị người kia dùng đầu lưỡi trêu đùa , thân thể Tử An mềm nhũn không còn chút khí lực nào .

Sau một hồi bị khiêu khích cậu cũng giật mình bắn ra toàn bộ dục dịch vào miệng nam nhân

-Thực nồng, em là rất lâu rồi chưa có tự giải quyết đi

Vương Lập Tân kéo lên một nụ cười nửa miệng rồi ôm lấy người đã nằm xụi lơ kia vào lòng, hắn còn cẩn thận dùng áo khoác bọc lại thân thể cậu để tránh cho cậu bị lạnh rồi mới gõ vào cửa cách vách phía trước ra lệnh cho tài xế lái xe đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ư ....hm...ôh.... ư ư

-Thả lỏng đi, em kẹp chặt như vậy làm tiểu đệ của tôi rất đau đấy

Vương Lập Tân thấy nhân nhi bên dưới vẫn không có dấu hiệu buông lỏng cảnh giác bèn lùi ra sau rồi đổi lại tư thế của cậu, khiến cậu từ nằm úp sấp chuyển thành ngồi lên người hắn

Bạch Tử An lúc này vẫn đang đau đến chảy mồ hôi lạnh đầy lưng , thấy người kia cư nhiên đổi tư thế liền gấp đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn

-Như thế này tuy có hơi mất sức một chút nhưng em sẽ dễ vào hơn

Bạch Tử An bị dán băng keo ở miệng nên không thể nói, cậu ra sức lắc đầu cầu xin người trước mặt

Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của Tử An càng khiến cho động tác của Vương Lập Tân trở nên thô bạo , hắn hôn lên cần cổ cùng xương vai của cậu , rồi dừng lại ở phần ngực bằng phẳng vừa liếm lộng vừa chà xát hai hạt thù du nho nhỏ với tính cụ bằng điện cho đến khi chúng sưng cứng lên

Thấy cơ thể phía trước có điểm run nhè nhẹ hắn liền ném món đồ chơi kia đi rồi lần mò xuống bộ vị phía dưới của Tử An bắt đầu xoa nắn, bộ phận mẫn cảm bị những động tác thuần thục kích thích dần dần trướng lên . Chỉ qua vài động tác nhanh chậm cậu đã ở trong tay người kia mà đạt đến cao trào

-Ư hm....ư ư.....hư hư hư

-Thật nhanh .....

Vương Lập Tân nhếch miệng gian xảo, nhìn đến con người đã muốn xụi lơ trước mặt . Thấy cậu thở dốc đến lợi hại hắn liền biết thời cơ đến rồi , không trì hoãn lại nữa hắn một bên cầm lấy phân thân của mình một bên ôm lên thắt lưng của Bạch Tử An rồi đi thẳng vào

-Ư ~~~~~~~~~..........

Bạch Tử An trừng lớn mắt, mặc dù đã được bôi trơn khá tốt nhưng trực tiếp thừa nhận vật thể to lớn kia là một cực hình với cậu . Nam nhân mới một lần mà đã đi vào toàn bộ , lại không chờ cậu thích ứng liền bắt đầu luận động

Lúc đầu Vương Lập Tân còn di chuyển từ từ thành nhịp nhưng Tử An vì đau đớn mà ra sức co lại tiểu huyệt khiến hắn mất đi kiên nhẫn điên cuồng dồn sức không ngừng thúc sâu vào tiểu huyệt khép kín của cậu .

Vì tư thế này mà phân thân của hắn chạm thẳng đến những nơi sâu nhất của người phía trước
Tử An không nhịn nổi rên rỉ phát ra vài tiếng kêu kích tình , hai tay của cậu đang bị trói vòng qua cổ hắn ra sức cào lên lưng người nọ

Thấy người thương đã khóc đến lợi hại, Vương Lập Tân tháo xuống băng dính ở miệng cậu rồi hôn lên hai cánh môi sắp bị cắn đến chảy máu

-A.... Đừng... quá, quá nhanh rồi... Lập ... Tân

-Em rên rỉ mê người như vậy là đang cố tình câu dẫn tôi phạm tội đấy

Vương Lập Tân dựa theo trí nhớ tìm kiếm được điểm mẫn cảm của Tử An, hắn ra sức trừu sáp qua chỗ nọ khiến phân thân đang rũ xuống của cậu lần thứ hai ngẩng đầu

Nội bích của Tử An bị người kia hung hăng trà đạp khiến toàn thân vì khoái cảm dâng trào mà không ngừng run rẩy

-Lập Tân ... đừng mà....đừng ... tôi chịu không nổi nữa ...

Phân thân của cậu đang cọ sát trên bụng người kia đã sớm nhỏ ra vài giọt lệ
Cậu kêu khóc xin hắn dừng lại , nhưng Nam nhân lại làm ra vẻ không biết gì , ngón tay thon dài đưa về phía trước tà ác vuốt ve chơi đùa dục vọng đã sớm muốn bùng nổ lần hai của Tử An

-A hah ... đừng trói ... không nên... hư ư ư

Thấy tính khí của mình sắp cao trào lần hai lại bị người kia khóa vào Tử An không khỏi càng khóc càng lớn

-Em đã thoải mái hai lần rồi vậy lần này phải chờ tôi chứ

Mặc cho Bạch Tử An cố gắng van xin, người kia cũng nhất quyết không chịu để cậu được thoải mái

Nam nhân ác ý mỗi lần ra vào đều là đâm đến chỗ sâu nhất , Tử An cảm thấy vách tràng như sắp nứt ra rồi

-Không .... Lập Tân ... Van cầu anh ... đừng nữa ... đau quá

Vẫn giữ tư thế hai người giao hợp, Vương Lập Tân ôm eo Tử An xoay người một vòng đè cậu nằm xuống giường rồi tiếp tục ma sát tàn nhẫn trong cơ thể bên dưới

Người kia gập chân cậu thành hình chữ M , hắn còn dùng thêm một cái gối kê cao phần hông của cậu hơn rồi lại ra sức luận động cuồng mãnh .

Một tay nam nhân xoa nắn chơi đùa ngọc hành đã trướng đau của Tử An , một tay thì trên thân thể cậu ngắt nhéo vài điểm nhạy cảm

Tử An ánh mắt đã nhòe đi vì nước nhưng đau đớn cùng khoái cảm vẫn không buông tha cho cậu , cậu chỉ ước lúc này có thể lập tức mà ngất đi thì thật tốt rồi

Những ngón tay tà ác đang chơi đùa tính khí lại khẽ kéo sợi xích gắn trên khóa phân thân của cậu, động tác ra vào cũng chậm lại

-Em có biết mình sai ở đâu không ?

-Không ... không nên ... chậm trễ chuyển .... chuyển đồ đến

-Còn gì nữa ?

-Không nên ....không trả lời....

-Còn gì nữa ?

-Còn .... còn... tôi không biết

-Không biết ... hừm....

- Thật sự...hư hư ....không mà

Người kia dùng móng tay khều gãi một bên tiểu cầu đã trướng căng của cậu rồi thình lình ấn lên nó

-Aaaa hah hah ....

-Ngày mai lập tức chuyển đồ đến đây rồi từ từ cùng tôi tìm hiểu , được chứ ?

-Được .... được .... tất cả đều theo ý anh

Nhận được đáp án như mong muốn Vương Lập Tân không chần chừ nữa, hắn lật úp người Tử An lại , trừu tống trong cơ thể cậu không biết là thêm bao lâu mới thỏa mãn lấp đầy hậu huyệt phía dưới , tay cũng cùng lúc hảo tâm tháo ra xích khóa đã làm Tử An sưng trướng nãy giờ khiến bạch dịch của cậu bắn lên phía trước làm ướt một mảng nệm giường

Tử An mệt mỏi ngã xuống, thiếp đi lúc nào không biết

- Không phải nói em ngoan ngoãn dọn đến đây là được rồi sao , vì cớ gì lại cứ thích chọc giận tôi cơ chứ ...

Nam nhân nằm xuống bên cạnh cậu, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc cắm thanh mảnh của người thương
.
.
.
.
.
Vốn dĩ Vương Lập Tân và Bạch Tử An đã có thỏa thuận sẽ cho cậu thời gian về để thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến đây ở cùng hắn , nhưng cậu vẫn chính là cứ lần lựa mãi không chịu chuyển đồ vào

Chờ đợi nhiều ngày vẫn không thấy Tử An dọn món đồ nào qua, Lập Tân bèn lái xe đến chỗ Tử An làm thêm để trực tiếp đưa người về lấy đồ , nhưng hắn lại không ngờ mình sẽ nhìn thấy một màn cực kì trướng mắt ...

loading...

Danh sách chương: