Giam Cam Vinh Vien Dino Chuong 12

Nhân sinh thế thường, người hưởng không hết kẻ lần chẳng ra

Vương Lập Tân vốn là công tử quyền quý ở giới thượng lưu, là  kẻ muốn gió được gió muốn mưa được mưa ở bên hắc đạo , nên những người muốn kết thân cùng hắn không ít và những kẻ muốn trèo lên giường hắn lại càng nhiều hơn.

Xã hội gần đây cũng khá thoáng về chuyện yêu đương đồng giới nên đôi khi Vương đại thiếu gia có qua lại với vài cậu trai đẹp mã cũng là chuyện bình thường

Đào hoa nổi tiếng là thế cơ mà Vương Lập Tân cũng không phải kẻ ngu đần gì, bình thường hắn bên ngoài vui chơi chưa bao giờ để lại hậu quả, nhưng từ ngày quen biết với Bạch Tử An chuyện lăng nhăng kia tuyệt nhiên không có .

Quen biết con thỏ nhỏ này một thời gian, hắn vốn đã ngầm ấn định với xung quanh cậu là người yêu của hắn.

Nhưng con thỏ nhỏ này vốn dĩ đang ở cạnh hắn rất an an ổn ổn đột nhiên lại biến mất

Tại sao chứ???

~•~•••~••~~•~•~••~~••~•~•~•~••~•~•~~••

- Vương ....Lập  .... Tân  ...

-......

- Sao lại...là anh ....???

- Không phải em nói thích tôi sao. ...

- .... T...tôi

- HẢ ....KHÔNG PHẢI EM TỪNG NÓI RẤT THÍCH RẤT THÍCH TÔI SAO???

Vương Lập Tân giống như đang phát điên mà đấm mạnh xuống gối đầu bên cạnh mặt Tử An khiến cậu run lên cầm cập

- Nhìn tôi đi

Hắn kéo mở đèn bàn bên cạnh rồi nắm lấy cằm Tử An bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình

- Ư

Khớp hàm bị mạnh mẽ bóp lấy Tử An không khỏi nhíu mày chịu đựng

Ánh sang nhu hòa của đèn bàn giúp Tử An nhìn rõ khuôn mặt phía trước hơn

“Bộ dáng hắn vẫn như vậy, thật đẹp.... nhưng cũng thật tàn nhẫn”

Thấy người trong lòng ánh mắt vô cảm nhìn mình, tim Vương Lập Tân  nhất thời khó chịu một hồi, tay cũng ra tăng thêm lực.

-Trả lời tôi

Bạch Tử An vừa nghe đến âm thanh của người nọ có chút thay đổi lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên. Lực tay hắn vô cùng lớn, Tử An cảm thấy như cằm sắp bị bóp nát rồi

- Anh... trước hết....tháo xích cho tôi được không, cả miệng tôi nữa... đau quá.

Nới lỏng ra bàn tay, ngươi kia chuyển qua vuốt ve cần cổ thanh mảnh của Tử An

- Nếu Em còn không nói rõ, tôi không những không tháo xích cho em mà còn làm những điều đáng sợ hơn đấy.

Trong phòng yên tĩnh, lại không có gió khiến tiếng thở phẫn nộ của người nọ lại càng rõ ràng hơn, Tử An thực sự cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng rồi suy nghĩ một lúc cậu rốt cuộc cũng lên tiếng

- Đúng, tôi từng thích anh

- Vậy tại sao còn rời đi???

- Vì chính anh là người bắt tôi đi

- Tôi...???

- Đúng

- Tôi không có

- Đừng giả ngốc nữa Vương Lập Tân

Bạch Tử An càng nói giọng càng nghẹn lại

- Anh bắt cóc tôi rồi còn cường bạo tôi, lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo. Người làm chuyện ấy với tôi cả một đêm là anh , người ném tiền vào mặt tôi rồi đuổi tôi đi cũng là anh .... người....

- TÔI KHÔNG CÓ ...TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĐUỔI EM ĐI

Nước mắt Tử An đảo quanh hốc mắt. Người này rốt cuộc là bị sao vậy chứ, cố ý bên cạnh khiến cậu vui rồi lại cố ý tốn thương cậu thật sâu sắc, đến khi cậu cho rằng hình ảnh ngày đó sắp biến mất thì lại xuất hiện trước mặt cậu rồi nói cái gì mà tôi không có, tôi không biết

- Vậy anh nói xem ai đuổi tôi đi

- Tôi...tôi...không biết.

Nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống, Tử An nhếch miệng, lúc này thật sự không muốn nghe người kia nói gì nữa.

- Tử An....

- Anh cái gì cũng không biết, không làm, vậy tất cả là do tôi tự tưởng tượng à

- .....

- Ư ...ưm ưm.... anh...ư......

Bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt trước mắt phóng đại, còn không kịp phản ứng môi đã bị người nọ hôn lấy, hương vị rượu vang nồng đậm trong miệng nam nhân toát lên miệng mũi Tử An

Người này bị làm sao vậy, trong tình hình như thế vẫn còn nghĩ đến chuyện kia sao. Cậu bị hôn quá thô bạo, theo bản năng muốn lùi mặt về phía sau

- Con mẹ nó khốn nạn, Vương Lập Tân anh cút đi cho tôi

Nắm lấy thanh sắt đầu giường, Tử An cố gắng muốn vịn vào nó mà ngồi dạy
Người nọ lại không nhanh không chậm ôm lấy hông của Tử An rồi lật người cậu nằm úp sấp xuống

- ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ, KHÔNG.... KHÔNG... BUÔNG TÔI RA...THẢ RA

Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi còng tay nhưng thứ này tại sao lại vừa vặn với tay cậu đến thế

- Tôi muốn làm gì ? em không phải quá rõ sao

Người nọ nói rồi cởi áo quần áo của mình ném xuống sàn nhà

- Anh....

Tử An bị lật người lại nên không thấy được vẻ mặt của người kia nhưng hành động cùng lời nói của hắn làm cậu vô cùng sợ hãi

- Ngày hôm sai người bắt em không phải là tôi, cường bạo em cũng là do tôi bị người ta hại. Nhưng đêm hôm ấy rõ ràng là em có phản ứng nên không thể gọi hoàn toàn là cường bạo.

- Anh...anh điên rồi

Mặt người nọ tựa vào rất gần, hắn đè lên người cậu hôn xuống cổ cùng cánh lưng mảnh khảnh

- Đúng vậy, tôi điên rồi, em có biết ngày hôm sau tôi tỉnh lại không thấy em bên cạnh tôi đã lo đến thế nào không ? Tôi chạy khắp trường tìm em, cho cả đàn em đi dò hỏi khu vực xung quanh cũng không tìm thấy em . Đến nhà em cũng không thấy, đến người nhà và hàng xóm cũng không biết em ở đâu, mỗi ngày đều uống rượu là lại lái xe đến khu em ở, không tìm thấy em ở đấy thì sẽ lại đi đến khu giải trí kia...

- ....

- Em nói xem tôi như vậy đã tính là người điên chưa

- Đừng nói dối nữa Vương Lập Tân .....

- Tôi không nói dối, cơ thể em cũng vậy, nó cũng không biết nói dối

Cảm thấy thân thể bên dưới run rẩy theo từng đụng chạm của mình dục hỏa trong người Vương Lập Tân nổi lên càng mạnh

- Hôm nay tôi uống hơi nhiều, nhưng tôi biết điểm dừng, không cần sợ tôi đến vậy

- Không...ưm ....

Lời nói của Tử An chưa dứt đã bị hôn môi của người kia nuốt mất

Vương Lập Tân một tay giữ đầu Tử An ép cậu quay mặt về hướng mình, một tay chậm rãi vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của cậu

- Tôi hận anh...

Môi được buông ra, Tử An như cá thiếu dưỡng khí, ngực kịch liệt phập phồng mà hô hấp

- Xin lỗi, Tử An...

loading...