Chap 9 : Quá khứ

* Năm Tiểu Thiên 6 tuổi.

Hôm nay Dylan và Thanh Vũ tới trại trẻ mồ côi rất sớm. Mặc trời còn chưa lên hẳn thì hai con người này đã ở trước cổng rồi, chạy vào trong tìm mama của tất cả những đứa trẻ ở đây.

- Chào mama!!!_ Dylan và Thanh Vũ cùng đồng thanh nói, bởi vì ở đây ai cũng kêu người này bằng mama nên Dylan và Thanh Vũ cũng gọi theo.

Mama mỉm cười gật đầu tỏ ý chào lại hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt này. Chào xong thì đã ngó nghiêng ngó dọc, liền biết là đang tìm bé con nhỏ nhắn rồi.

- Hai đứa đang tìm Tiểu Thiên sao?_ Mama hỏi.

Thanh Vũ nghe vậy liền ngừng lại để trả lời mama.

- Vâng...! Tụi con đang tìm em ấy. Mama có biết Tiểu Thiên đâu không ạ?

- Tiểu Thiên còn đang ngủ trên phòng đấy con.

- Tụi con cảm ơn, tạm biệt mama!

Thanh Vũ xoay người lại liền không thấy Dylan đâu, cái con người này thật là, đi rồi một tiếng gọi cũng không thèm nói. Còn Dylan thì đang nhìn đông ngó tây tìm bóng dáng bé con đáng yêu của mình, nghe thấy mama nói bé con vẫn còn đang ngủ thì không một lời liền chạy ngay đến phòng ngủ của bé con. Thanh Vũ thở dài ngao ngán, đúng là chỉ có Tiểu Thiên mới có thể làm Dylan nôn nóng tới vậy.

Dylan chạy đến phòng, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh bé con hệt như con cún nhỏ đang cuộn tròn trong chăn không một khe hở chỉ thò mỗi khuôn mặt nộm thịt ra ngoài. Bé con đáng yêu này như đang thu người vào lớp vỏ phòng vệ ngăn người khác muốn phá hủy giấc ngủ của mình, nhưng không quá vài giây, chăn đã bị cái chân ngắn kia đạp bay xuống đất, dang hai tay hai chân ra sức ngủ. Dylan bất lực đứng nhìn, thật là hết cách mà.

Hôm nay, Dylan và Thanh Vũ tới đón bé con ra ngoài chơi nên háo hức đến thật sớm, còn con cún lười biếng kia vẫn còn phơi người trên giường mà ngủ. Bước tới giường, Dylan lay lay người bé con.

- Tiểu Thiên Thiên a ~~ dậy đi nào, anh tới đón em đi chơi này!

Không một tiếng đáp trả, không một tiếng động, bé con vẫn ngủ thật say giấc, có vẻ đánh thức con cún này cũng thật khó a ~

- Mau dậy thôi, đừng lười biếng nữa!_ Dylan vừa nói vừa vỗ vỗ mông nhỏ.

Không những không dậy mà còn xoay người đi hướng khác, vùi mặt vào gối ''ưm''một tiếng tỏ ý khó chịu khi bị phá. Con cún này cũng thật lì lợm, đã vậy Dylan đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Khom người thơm mạnh một cái lên mặt bé con đến mức phát ra tiếng '' chụt '' lớn. Quả nhiên chiêu này cũng thật lợi hại, môi vừa rời khỏi thì bé con đã giật mình tỉnh giấc, ngồi phắt dậy ôm mặt vừa mới bị thơm trộm lúng túng nói :

- Anh...anh..vừa mới làm...làm gì vậy?

- Hết cách thôi...! Ai bảo Tiểu Thiên Thiên cứ ngủ mãi làm anh gọi mỏi cả miệng!_ Dylan thản nhiên nhún nhún vai.

- Aaaa....D...dù như vậy anh cũng..cũng không được thơm em bừa bãi đâu!_ Mặt bé con đỏ ửng cả lên.

- Được được, anh biết rồi! Em mau dậy đi nào. Anh và Thanh Vũ sẽ dẫn em ra ngoài chơi.

Vừa nghe Dylan nói thế, mặt bé con đã hứng khởi không tài nào che đi nổi, nhảy phắt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Nhoi đầu ra cánh cửa nói vọng lại cho Dylan nghe thấy :

- Anh đợi em một lát, xong ngay thôi a~~

Dylan buồn cười với độ đáng yêu của bé con lúc này, à không, lúc nào mà bé con chả đáng yêu cơ chứ! Rất nhanh bé con đã xong xuôi, kéo tay Dylan ra ngoài. Vừa ra đã thấy Thanh Vũ ngồi trên ghế đợi.

- Tiểu Thiên dậy rồi đấy à? Vậy chúng ta mau đi thôi!_ Thanh Vũ nói.

- Đi thôi...đi thôi...!_ bé con trông có vẻ rất mong chờ, lôi cả hai người ra cổng.

Tài xế riêng của Dylan chở cả ba đến một quán ăn để dùng bữa sáng. Hai lớn một nhỏ ăn no nê rồi lại leo lên xe ngồi, xe lăn bánh đến một khu vui chơi rộng lớn. Đến nơi, Dylan và Thanh Vũ xuống xe,vì bé con quá nhỏ nên không tự mình leo xuống được, Dylan bế bé con xuống xe. Bé con hưng phấn nhảy cẫng lên, chân nhỏ nữa đi nữa chạy, Dylan và Thanh Vũ đi phía sau, nhìn bé con vui vẻ như vậy khiến cả hai cũng thoải mái lây.

Đôi mắt long lanh nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, quả thực ở đây có rất nhiều thứ thu hút ánh nhìn của bé con làm bé con như con cún nhỏ đang hoang mang, trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.

Dylan và Thanh Vũ đứng đằng sau nhịn không được phụt cười, bé con nghe thấy tiếng của phát ra sau lưng mình, biết rằng hai người này đang cười nhạo mình, cún con xù lông, tai và đuôi dựng hết lên tỏ vẻ tức giận. Thấy bé con dỗi Dylan và Thanh Vũ cố gắng kiềm nén buồn cười khụ khụ hai tiếng tiến lại gần bé con.

- Đừng giận...tại em đáng yêu quá thôi!_ Dylan xoa xoa đầu bé con, sau đó ngắt lên mũi một cái.

- Đúng đúng...anh không cười em, anh chỉ đang..đang bị ho thôi!_ Thanh Vũ tiếp lời Dylan bằng một lí do hết sức ngớ ngẩn.

- Hừ...đáng ghét!!!_ Bé con chống hông, phồng má.

- Thôi nào..chúng ta đi chơi bắn súng nhé! Anh sẽ lấy được gấu bông cho em nha!_ Dylan nhéo nhéo cặp má bánh bao căng phồng của bé con.

Nghe tới hai từ '' gấu bông'' mắt lại sáng lên lần nữa, vội gật đầu lia lịa, bé con này thật là dễ dỗ mà.

Cả ba đi tới gian hàng trò chơi bắn súng đổi gấu bông. Dylan trả phí cho chủ gian hàng sau đó nhận súng từ ông chủ ném sang cho Thanh Vũ rồi nói với giọng điệu đùa cợt.

- Nhường cậu trước đấy, đằng nào cậu bắn cũng chả trúng đâu!

Bé con đứng bên cạnh đan hai bàn tay vào nhau để trước ngực có vẻ như vô cùng mong đợi vào thành quả của Thanh Vũ.

- Anh Thanh Vũ cố lên, em muốn có gấu bông, em muốn có gấu bông...

Thấy bé con kì vọng vào mình nhiều như vậy, Thanh Vũ cũng giả vờ oai phong, vuốt vuốt tóc mấy cái sau đó đưa ngón tay cái quẹt mũi mình.

- Anh nhất định sẽ bắn trúng, đem gấu bông về cho Tiểu Thiên, em cứ ở đó mà lựa sẵn con mà em muốn có đi...!

Thấy Thanh Vũ ra vẻ ta đây, Dylan sì một tiếng. Luật chơi chính là bắn vỡ được bong bóng thì chiến thắng, bong bóng nhiều màu được xếp thành nhiều vòng lớn bé khác nhau. Nếu bắn trúng được bong bóng cỡ lớn 4 lần liên tiếp  thì sẽ nhận được gấu bông nhỏ, còn nếu bắn được bong bóng cỡ nhỏ trong 3 lần liên tiếp sẽ nhận được gấu bông size lớn. Dĩ nhiên bong bóng cành nhỏ sẽ càng khó bắn trúng được, khảng cách giữa các bong bóng nhỏ cũng xa nhau hơn.

- Tôi bắt đầu bắn đây...!_ Thanh Vũ nói với giọng tự cao.

Thanh Vũ đưa súng lên ngang tầm mắt, nhắm một bên mắt lại để ngắm chuẩn mục tiêu. Sau một hồi lâu Thanh Vũ xác định rõ vị trí quả bong bóng màu vàng lớn thì quyết định bóp cò. Bùm! Một tiếng nổ vang lên. Thanh Vũ quay đầu nhún vai với hai người đứng sau mình.

- Thấy chưa Dylan, tôi đã nói sẽ làm được mà...!

Vừa nói dứt câu Thanh Vũ nhìn sắc mặt bé con không đúng lắm, rõ ràng mình bắn trúng thì bé con phải vui mừng nhảy phắt lên chứ. Sao lại ỉu xìu buông xỏa hai tay thế kia? Đang khó hiểu thì Dylan khụ khụ hai tiếng.

- Quả bóng cậu vừa bắn là quả bóng của chủ quán để quên trên bàn.

Thanh Vũ xoay lại nhìn trên vòng tròn, bong bóng vàng mà Thanh Vũ nhắm bắn vẫn còn nguyên, chẳng hề vỡ hay dịch chuyển.

Thanh Vũ: ......

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Thanh Vũ nhận một cục nhục lớn, không để mất mặt lần nữa.

- Để tôi thử lại, lần này nhất định được..!

- Đừng bắn vào quả bóng trên bàn nữa đấy!_ Dylan bĩu môi.

Không thèm để ý Dylan, quay qua nhìn bé con đồng thời đập mấy cái vào ngực mình ý muốn nói bé con hãy tin vào năng lực của Thanh Vũ.

Thế nhưng....

Lần 2: Bắn lệch ra ngoài.
- Khụ...tôi bị trật tay thôi...!

Lần 3 : bắn xuống đất.
- Aiyaaa...này là do súng lỗi rồi.

Lần 4 : bắn chưa tới nơi viên đạn đã rơi mất.
- Lần cuối...tôi thử lại lần cuối...lần này nhất định trúng

Lần 5 : bắn vào khung ngoài vòng tròn.
...........
Bé con như chú cún buồn bã sụp hẳn tai xuống.

- Không có gấu cũng không sao đâu, dù sao em cũng không thích lắm.

Nói thì nói thế nhưng bé con hiện đang trong trạng thái nào đây? Hai tay cố gắng bám lên bàn để luyến tiếc nhìn con gấu trắng khổng lồ đang đặt trên đó. Miệng nói không thích lắm nhưng có vẻ thực chất không phải như vậy rồi, cả hai mắt đều dán chặt lên nó không rời. Rõ ràng là rất thích, rất muốn có được vậy mà còn giả vờ để không làm khó Thanh Vũ.

Dylan tiến tới nắm lấy cây súng, vừa để lên tầm mắt còn không biết đã kịp nhắm mục tiêu hay chưa thì đã nghe thấy tiếng vỡ của bong bóng. Bé con đang chăm chú ngắm nhìn thứ mình muốn có thì bị tiếng động làm cho giật mình, quay qua thì thấy Dylan đang cầm súng trên tay, còn quả bóng phía trước bị vỡ tan tành. Đôi mắt tròn xoe bị bất ngờ mở to không chớp, lúc sau lại có tiếng vỡ vang lên thì bé con mới chớp chớp mắt nhìn Dylan bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Awww...anh Dylan giỏi quá!_ Vừa nói vừa vỗ tay còn lắc lư cơ thể bé nhỏ kia nữa.

- Chỉ là ăn may thôi, để xem lần này cậu có còn bắn trúng không._ Thanh Vũ vì bắn không trúng mới nói với Dylan bằng giọng điệu ganh tị.

- Tôi đâu giống như cậu, cả 5 lần đều hụt cả.

- Cái tên Dylan thối tha, ghét chết mất!

Dylan giương súng nhắm bắn lần nữa. Đùng! Lại một quả không may bại dưới tay xạ thủ Dylan. Cả ba quả Dylan bắn được đều là bong bóng cỡ nhỏ, thế nên con gấu trắng to đã rơi vào tay Dylan. Dylan lấy con gấu mà bé con mới nãy ngắm chằm chằm lên đưa cho cục thịt trắng mềm đang đứng nhảy nhót vui mừng.

- Cho em...!

- Aaaa...đáng yêu quá đi!!

Bé con ôm gấu xoay vòng vòng sau đó dụi dụi mặt vào lớp bông mềm. Có được thứ mình muốn rồi nên bé con hào hứng vô cùng, nhón chân rướn người lên hôn một cái chụt vào mặt Dylan.

- Em cảm ơn anh ạ...!

Dylan bị hôn bất ngờ đứng sững người nhìn bé con, lựa chọn trò chơi này đúng là một quyết định sáng suốt mà.

- Tiểu Thiên Thiên...em đáng yêu quá vậy nè!_ Dylan vừa nói vừa đưa tay nhéo hai bên má nộm thịt của bé con khiến nó ửng hồng cả lên.

- Tiểu Thiên, lần sau anh nhất định lấy được cho em!_ Thanh Vũ lên tiếng.

- Đừng khoác lác vậy chứ! _ Dylan ngắt lời.

- Cậu cứ chờ xem, đừng khinh thường tôi!_ Thanh Vũ bất mãn

- Tôi vẫn đang xem thường cậu đó thôi!

Thanh Vũ : .........

Được rồi, Thanh Vũ thua rồi. Cãi nhau với tên đầu gỗ này đúng là tức chết mà.

- Em muốn chơi gắp thú !
Dylan : được!
Thanh Vũ : được!

- Em muốn chơi đu quay!
Dylan : được!
Thanh Vũ : được!

- Em muốn chơi xích đu!
Dylan : được!
Thanh Vũ : được!

- Em muốn...
Dylan : được!
Thanh Vũ : được!

Loay hoay cả ngày ở đây với vô số trò chơi thú vị, hình như trò nào cũng đều thử qua cả rồi. Bây giờ trời cũng đã tắt nắng, trên tay bé con ôm rất nhiều phần thưởng được tặng khi chơi thắng, mãi chơi cả ngày có lẽ bé con cũng thấm mệt rồi nên Dylan và Thanh Vũ quyết định đưa bé con trở về. Trên xe bé con ngã gục trên vai Dylan mà ngủ ngon lành, trên miệng vẫn còn nở nụ cười mỉm, đúng là khá ái chết mất thôi.

loading...

Danh sách chương: