Chap 6 : Tôi sẽ rời khỏi anh

Từ sau sự việc ngày hôm đó cũng đã hai ngày rồi, Dylan vẫn chưa trở lại phòng cậu. Cậu thật sự không ngờ rằng anh muốn giết cậu, trước kia anh chỉ đánh đập, hành hạ, bạo dục cậu nhưng chưa lần nào khiến cậu phải mất đi gần một cái mạng như vậy. Từ Tiểu Thiên cậu đã trở nên thật sự sợ hãi Dylan.

Đêm nay, cậu vẫn nằm một mình trên chiếc giường, ngửa mặt lên trần nhà, nhìn ánh đèn vàng loe loét cố tỏa sáng trong đêm. Đã hai ngày rồi, cậu cứ nằm yên trên giường như thế, chẳng hề động đậy, chẳng ăn uống gì, chỉ có đôi mắt là cứ mở thao tháo rồi đóng lại, hệt như một cái xác không hồn nhưng vẫn buộc phải sống. Cả một khối đen mù mịt đang bao trùm lấy cậu. Giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt, dòng nước mắt vẫn không hề ngưng chảy.

Rốt cuộc thì vẫn chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng này mà thôi.

Cuộc sống này dài và rộng thật, đôi khi cậu cảm thấy hạnh phúc, đôi khi lại rất buồn...Tất cả...cậu cảm thấy mọi thứ hệt như một giấc chiêm bao.

Hiện tại, cậu chỉ mới ở độ tuổi 20, đáng lẽ khi đến độ tuổi này cậu phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc mới đúng. Nhưng sao cuộc sống của cậu, trên con đường cậu đi chỉ trãi đầy sự thống khổ, đau đớn, thậm chí cậu còn không có được sự tự do vốn là của bản thân mình nữa.

Có lẽ cậu đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ rồi. Cậu quyết định hôm nay sẽ dọn sạch những đau khổ mà mình đã trải qua. Ý định ám sát Dylan lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, cậu nhất định sẽ giết chết anh. Bởi nếu anh còn ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ được hưởng thụ tự do. Nếu như anh chết đi, cậu sẽ được giải thoát, không phải sống cảnh tù ngục như bây giờ nữa. Đồng thời, cậu cũng trả thù được cho gã người yêu đã chết.

Lặp lại kế hoạch đã thất bại này một lần nữa, lần này cậu không cho phép bản thân không thành công. Nghĩ đến đây, con ngươi bỗng trở nên kiên định, đầy sắc bén, bàn tay nắm chặt tới nhàu nát cái chăn đang đắp trên người.

Cổ họng khô khan vì đã hai ngày chẳng động đến một giọt nước. Cũng không thể nằm mãi như thế này được, cậu đứng dậy tiến đến bàn, đưa tay rót một cốc nước đầy. Trong chốc lát cốc nước đã cạn sạch, nhìn chiếc cốc được làm bằng thủy tinh cậu đang cầm trong tay một cách chăm chú.

Loảng xoảng !!! Không hề do dự, cậu ném mạnh xuống sàn, chiếc cốc lành lặn vỡ ra thành từng mảnh sắc nhọn. Cậu sẽ dùng chúng để giết anh dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Khom người nhặt lên một mảnh vỡ to nhất, cậu cười lớn:

- Ha...haaa... Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy, chính anh đã ép tôi.

Tức giận hòa lẫn ấm ức, nắm chặt bàn tay khiến mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cậu, máu từ từ nhỏ giọt rơi xuống sàn. Bây giờ, chính tay cậu sẽ kết thúc mọi thứ.

Từ dưới lầu, Dylan nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cậu. Lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, vội vàng chạy lên xem cậu thế nào.

Tiểu Thiên nghe thấy tiếng giày lộp cộp phát ra ngày một lớn, cậu biết anh đang đến phòng cậu. Di chuyển nhanh chóng đến gần cửa phòng để khi anh chạy vào, cậu sẽ lợi dụng từ đằng sau mà công kích anh, lúc đó anh sẽ không kịp phản kháng trúng đòn của cậu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu mà thôi, mọi thứ diễn ra không hề suông sẻ như cậu dự tính. Lúc anh hớt hải xông vào phòng, rất nhanh cậu giương cao cánh tay đâm xuống cổ anh. Thế nhưng, mức độ cảnh giác và sự nhạy cảm của anh vô cùng tốt. Vội né sang phía khác, bắt lấy tay cậu bẻ ngược ra sau, ôm cậu thật chặt. Mặc dù đã tránh được nhưng không hoàn toàn không trúng, khi cậu đâm xuống đã trượt một đường trên cổ anh, không sâu nhưng vẫn chảy máu rất nhiều.

- Em đang làm cái quái gì thế hả?_ kiềm chặt cậu trong tay mà quát.

- Buông ra...tôi phải giết chết anh...buông ra ngay!_ Cậu trở nên điên cuồng mất kiểm soát.

Dylan sững sờ, thì ra cậu đang cố giết anh. Một sự đau nhói hiện lên giữa lòng ngực anh, trái tim như thắt lại khiến anh đau đớn. Vậy ra cậu vẫn luôn nuôi ý định giết chết anh, vẫn luôn nuôi ý định rời khỏi đây sao ?

- Em vẫn cố chấp như vậy sao? Tiểu Thiên! _ Dylan hỏi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

- Đồ khốn...tôi phải rời khỏi đây...tôi nhất định phải rời khỏi nơi này!_ Cậu nhấn mạnh.

Đang giữ chặt con người nhỏ bé vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay mình. Vì câu nói của cậu đã rạch lên trái tim anh một đường cắt sâu thẳm, vô tình thả lỏng người làm cậu nhân cơ hội xông ra khỏi người anh.

Vẫn không giết được anh, cậu không thể sống nổi trong cảnh ngục tù này nữa. Nếu đã như vậy, cậu sống còn có ý nghĩa gì, sống để bản thân bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần sao? Vậy thì chẳng thà cậu chết đi còn hơn.

Lao thẳng vào vách tường, đầu đập mạnh, cả người bị bật ngược ra đằng sau mà nằm bất động dưới sàn, máu từ trán cậu tuôn ra không ngừng, phút chốc đã nhuộm đỏ cả người cậu rồi.

Trợn to mắt hết cỡ, anh không thể tin vào mắt mình nữa. Tiểu Thiên thà chết chứ nhất quyết không cam tâm ở bên cạnh anh sao? Là anh đã hại cậu ra nông nổi này, tình yêu đã khiến anh quá cố chấp dồn ép cậu đến cái chết sao?

Cố nhấc từng bước chân quỳ xuống bên cạnh cậu, đôi tay run rẩy ôm cơ thể tái nhợt của cậu vào người.

- Em đang đùa tôi thôi phải không? Em đừng dọa tôi sợ nữa mà.

- Mau tỉnh dậy đi, trả lời tôi đi chứ!

- Tôi sẽ thả em đi, tôi sẽ làm mọi thứ...bất cứ chuyện gì em muốn, chỉ cần em dậy thôi.

- Tôi biết rồi, em đang trừng phạt tôi phải không?

Vùi cậu vào lòng ngực mình, cố gắng truyền hơi ấm vào người cậu. Nước mắt rơi lã chã, nhiều đến nỗi rơi xuống cả mặt cậu. Vội vã tìm điện thoại trong túi quần gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

--------------------------------------

Phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh ngồi thẩn thờ ở hàng ghế chờ như người vô thức vô hồn. Cầu mong cậu bình an vô sự, đừng để cậu xảy ra bất cứ điều bất trắc nào nếu không anh sẽ dày vò bản thân đến chết. Anh đúng là đồ tồi mà, chẳng những không cho cậu yêu thương, sự ấm áp của tình yêu, mà chỉ khiến cậu phải chịu khổ sở, đau đớn do chính mình tạo ra.

Một tiếng trôi qua chậm chạp trong sự lo lắng không nguôi của anh, cứ như rằng đến cả thời gian cũng muốn dằn vặt anh vậy. Đèn phẫu thuật tắt đi, cánh cửa được mở ra. Một bác sĩ nam trẻ tuổi bước ra ngoài. Người này chính là Thanh Vũ, bạn tri kỉ của Dylan từ thuở cởi truồng tắm mưa.

- Em ấy ra sao rồi? _ Dylan nôn nóng nắm lấy áo Thanh Vũ gấp gáp hỏi.

- Đầu bị va đập mạnh dẫn tới hôn mê, cậu đừng quá lo lắng, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến não bộ._ Thanh Vũ vừa cởi khẩu trang vừa trả lời anh.

- Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh lại?

- Khoảng một tuần nữa

- Tôi vào xem em ấy thế nào được chứ?

- Tất nhiên là được, nhưng khoan đã, ngồi xuống nói chuyện với tôi chút đi.

Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng đến lơ đi cả lời nói của mình. Thanh Vũ nói thêm:

- Đợi một lát nữa y tá sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, cậu đến xem sau cũng chưa muộn. Dù gì bây giờ cậu vào cũng chẳng giúp được gì đâu.

Nghe vậy Dylan cũng do dự đồng ý. Hai người ngồi xuống ghế bắt đầu nói chuyện.

- Cậu ấy có phải là Tiểu Thiên không?_ Thanh Vũ hỏi.

- Đúng vậy !_ Dylan chống tay xoa xoa sống mũi.

- Vậy ra cậu đã tìm được cậu ấy rồi.

- Ừm...

- Nhưng sao lại ra nông nỗi này?

- Tiểu Thiên! Em ấy không nhớ ra tôi.

- Sao có thể? Cậu và em ấy tình thâm nghĩa nặng như vậy, từng dính lấy nhau như hình với bóng. Sao lại chẳng có nổi một ấn tượng nào được ?

- Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi, khi đó em ấy cũng còn nhỏ. Dù biết là vậy nhưng tôi luôn hi vọng đây không phải sự thật, nhưng có lẽ không được rồi.

- Vậy cậu tính thế nào? Nhìn cậu ủ rũ thế này tôi cũng rất lo cho cậu đấy!

- Tiểu Thiên! Em ấy đã quên mất tôi rồi, tôi lại làm em ấy tổn thương nhiều như vậy, chắc chắn em ấy đã hận tôi vô cùng.

Nghe tới đây, Thanh Vũ cũng đã hiểu ra sơ lược vấn đề, dù gì Thanh Vũ cũng đã chơi với hai người này từ bé, lớn lên cùng nhau, ít nhiều gì cũng cho là hiểu được tính cách của bọn họ như thế nào. Đặc biệt là Dylan, có lẽ cái con người này không thể nào làm cho Thanh Vũ không hiểu được.

- Vậy chẳng nhẽ cậu lại để tuột mất Tiểu Thiên lần nữa sao?

- Đúng vậy! Tôi sẽ buông tha em ấy.

Thanh Vũ bị câu nói của Dylan làm cho giật mình, Dylan là người có tính chiếm hữu lớn vô cùng, anh sẽ không để những thứ mà anh yêu thích rơi khỏi tay mình. Vậy mà bây giờ anh nói sẽ buông tha cho Tiểu Thiên. Thanh Vũ quay qua hỏi Dylan với thái độ nghiêm túc lần nữa như muốn xác định câu nói vừa rồi của anh có phải do mình nghe lầm rồi không.

- Cậu nói thật sao, Dylan?

- Ừ! Dù tôi có giữ em ấy lại cũng chỉ khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng xa hơn thôi. Tôi chỉ toàn mang đến cho em ấy sự thù hận, sự đau đớn mà thôi.

Thanh Vũ thấy Dylan cứ gục mặt buồn bã, nhận ra mình không nên hỏi thêm điều gì nữa. Đứng lên vỗ vai Dylan rồi nói với anh một câu sau đó rời đi:

- Tôi phải đi khám cho bệnh nhân khác, có việc gì cậu cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay.

Gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, chờ Thanh Vũ bước đi, Dylan cũng di chuyển đôi chân đến phòng bệnh mà Tiểu Thiên đã được đưa đến.

Dylan đã đến trước cửa phòng bệnh nhưng do dự không dám vào bên trong. Đứng ngoài cửa nhìn vào giường bệnh nơi cậu đang nằm bất động, cả người gắn chằn chịt dây và kim tim. Gương mặt xanh xao, hốc hác, đôi môi trắng bệch, nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy, lòng Dylan đau nhói, khó chịu vô cùng.

Không nhịn được Dylan mở khóa cửa đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường cậu. Nắm lấy đôi tay đang gắn dây truyền nước xoa xoa nhẹ nhàng, nâng lên đặt môi mình áp trên mu bàn tay của cậu, nước mắt cũng rơi lách tách từng giọt.

- Tiểu Thiên, anh xin lỗi em, anh là thằng tồi.

- Anh biết em rất ghét anh, rất hận anh.

- Em đừng lo, em mau mau tỉnh lại, anh sẽ để em đi ngay, anh cũng sẽ không để em nhìn thấy bản mặt đáng chết này nữa đâu.

- Vậy nên Tiểu Thiên, em đừng làm anh sợ.

- Anh đánh chết, anh đáng chết, anh đáng chết...

Dylan tự tát mạnh lên mặt mình, không ngừng lảm nhảm bên cậu, mặc dù biết cậu đương nhiên không nghe thấy nhưng anh vẫn cố chấp không chịu dừng lại.

Hôm sau anh chuyển đồ đạc đến bệnh viện để thuận tiện chăm sóc cho cậu. Tắm rửa, thay quần áo hay giặt đồ bẩn cho cậu, mọi việc đều vào tay Dylan. Anh từ chối sự chăm sóc của y tá đối với cậu vì anh muốn tự tay làm tất cả cho cậu, anh muốn trông nom, canh cậu ngủ, ngắm nhìn cậu. Bởi những thứ đó làm cho anh cảm thấy thật ấm áp.

Ôm người Tiểu Thiên lên, để cậu tựa lưng vào ngực mình, anh đút từng muỗng nước vào đôi môi trắng bệch, khô đến nức nẻ thậm chí còn tróc da kia của cậu. Nhìn thấy vậy anh ân hận vô cùng, không tự chủ mà hôn lên môi cậu, vì sợ nếu hôn mạnh quá sẽ làm cậu đau nên anh chỉ nhẹ nhành áp cánh môi của mình lên cánh môi cậu.

Cảm thấy đã đủ, Dylan đỡ người cậu nằm xuống giường, đi lấy thau nước ấm đến lau người cho cậu. Cởi từng cúc áo đến cúc cuối cùng, anh nhìn thấy những vết sẹo ẩn hiện, có những vết còn chồng chất lên nhau trên cơ thể trắng nõn của cậu, tất cả đều là do những đòn roi của anh để lại. Đưa tay sờ qua những nơi có sẹo, anh hối hận, căm ghét bản thân đã đối xử tệ bạc với Tiểu Thiên, với người mà anh vốn đã đặt nặng trong lòng. Nhanh tay lau người sau đó mặc quần áo thử tế lại cho cậu.

Cả một tuần nay, không ngày nào Dylan không có mặt trong phòng bệnh của cậu cả, anh luôn chăm sóc Tiểu Thiên, trò chuyện với cậu mỗi ngày, nói đúng hơn là chỉ có mỗi anh độc thoại. Hôm nay chính là ngày dự định cậu sẽ tỉnh lại, anh gọi Thanh Vũ đến dặn dò :

- Theo cậu nói thì hôm nay Tiểu Thiên sẽ tỉnh lại, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Aiya Dylan à, cậu cứ nói, đừng khách sáo vậy chứ tên thối này.

- Tôi đi đây, sau khi em ấy tỉnh, nhờ cậu chăm sóc em ấy hộ tôi đến khi em ấy xuất viện.

- Cậu thực sự làm vậy sao? Cậu không hối hận chứ? Dylan!

- Để em ấy được hạnh phúc, tốt nhất không ở cạnh tôi.

- Thôi được rồi!

Vừa nói xong, Dylan nhìn xuống con người bé nhỏ đang nằm không nhúc nhích trên giường bệnh, chợt thấy ngón tay Tiểu Thiên khẽ run lên, anh vội vàng nói với Thanh Vũ một câu rồi nhanh chóng rời đi :

- Chăm sóc Tiểu Thiên thật tốt, không thì cậu biết tay tôi.

Thanh Vũ chưa kịp mở lời, Dylan đã đi mất, Thanh Vũ thở dài.

- Dylan, tôi chỉ biết chúc cậu may mắn.

----------------------------------------
Tiểu kịch :

Y tá : Mời anh ra ngoài để tôi lau người cho bệnh nhân.

Dylan : Cô thử động vào vợ tôi xem.

Y tá : Xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ của tôi.

Dylan : Vậy được, tôi sẽ gọi người khác tới để cô lau người. Còn vợ tôi cô không được động tới.

Y tá : ........

loading...

Danh sách chương: