Giam Cam De Yeu Em Chap 16 Dylan Thanh Vu Bi Bo Roi Roi

- Vậy...đưa mông cho anh!!

- Hả?

Tiểu Thiên trợn trắng mắt, cậu chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, là tự tay mình dâng bản thân tới tận miệng cọp. Cậu ước rằng mình có thể bỏ chạy ngay lập tức, nghĩ là làm, cậu ba chân bốn cẳng lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng có vẻ thời của cậu chưa đến, vừa chạy được vài bước đã bị Dylan nắm hông kéo ngược trở về.

- Bảo bối...chẳng phải em nói anh muốn gì em cũng làm cho anh à? Tiếc thật, anh không muốn bỏ qua cho em lần này đâu.

- Không muốn...em rút lại lời nói vừa rồi.

Tiểu Thiên biết Dylan không dễ dàng bỏ qua cơ hội được ăn cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ăn tới khi cả người cậu không còn cử động được nữa. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng vừa rồi anh kéo cậu lại vị trí cũng thật chuẩn xác, mông cậu vừa vặn ngồi ngay trên cậu nhỏ của anh vậy nên khi cậu giãy giụa vô tình cọ xát vào vật to đùng của Dylan.

Giãy giụa một hồi cậu phát hiện anh ôm chặt hông cậu, cả người cứng đờ không động đậy. Tiểu Thiên cảm thấy kì lạ quay qua xem thử anh bị làm sao. Vừa xoay qua thì thấy anh hô hấp dồn dập, phía dưới mông cậu có cảm giác cồm cộm, cậu lắc lư cặp mông to tròn tìm xem là trúng cái gì. Nhưng khi cậu vừa cử động thì Dylan chợt gầm nhẹ, Tiểu Thiên đỏ mặt, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra vấn đề nằm ở đâu. 

Tiểu Thiên toan đứng dậy thì Dylan đè cậu xuống ghế, vội vàng lột bỏ lớp quần áo trên người cả hai.

- A!!!! Anh...đừng mà...

- Là em câu dẫn anh trước, vậy nên đừng trách anh.

- Xin lỗi....A...em sai rồi...

- Muộn rồi, mau đưa mông cho anh.

Dylan lật người Tiểu Thiên nằm úp xuống ghế, đâm thẳng hai ngón vào trong hậu huyệt chật hẹp nóng bỏng.

- A...ư...ha...từ từ...ưm...chậm...chậm thôi anh...

- A! sao lại chật như vậy.

- Dừng lại...hưm...ư....a...

- Dừng lại hả? em đang kẹp chặt ngón tay anh như vậy, còn giả vờ làm gì, em muốn nữa đúng không?

Dylan gia tăng tốc độ ra vào của ngón tay, một lúc sau anh cảm thấy đã đủ liền đâm côn thịt vào trong tiểu huyệt ẩm ướt.

Dylan đâm mạnh từng nhịp làm Tiểu Thiên rên rỉ trong sung sướng . Cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tiểu Thiên la lên :

- Dylan... Dylan tha cho em...hức...em mệt quá...ức...ân....

- Không được! Anh vẫn chưa đủ.

- Nhưng em đủ rồi...a..ư...không chịu nổi nữa rồi...

Dylan đâm mạnh vài cái rồi bắn vào trong cậu dòng tinh dịch nóng ẩm,ướt át. Tiểu Thiên thở hổn hển, cậu cứ tưởng là anh đã xong nên định nhắm mắt lại ngủ ngay vì quá mệt. Nhưng chưa kịp khép mắt thì anh đã bế cậu đặt lên bàn tiếp tục tách hai cánh mông căng tròn, trắng mịn ra đâm thọt vào tận nơi sâu nhất trong bụng cậu. Tiểu Thiên giật bắn người chỉ biết la hét, van xin anh dừng lại nhưng kết quả lại bị anh chơi tận mấy hiệp liền.

Xong xuôi hết thảy việc dọn dẹp mớ hỗn độn trên người cả hai lẫn trên bàn ghế sau khi trải qua thời gian giao hoan với nhau. Dylan ôm Tiểu Thiên vào lòng ân cần vuốt ve, dỗ dành cậu.

- Lần tới anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà, bảo bối nhỏ của anh đừng dỗi nữa có được không?

- Hừm...anh nghĩ sẽ còn có lần nào khác sao. Mơ đi!

Dylan biết cậu dỗi nên hôn liên tục lên mặt cậu.

- Ay da...đừng hôn nữa, mặt em toàn nước bọt của anh thôi.

Tiểu Thiên bất mãn đẩy đầu anh ra xa. Dylan cười đắc ý :

- Nước bọt đã là gì, lỗ nhỏ của em còn chứa đầu tinh dịch của anh cơ mà.

- Lưu manh! Tránh xa em ra đi.

Dylan cứ muốn hôn cậu dù bị cậu đẩy ra liên tục nhưng vẫn không chịu khuất phục.

- Nào nào...tới đây để lão công hôn bảo bối nào.

- Có điên mới cho anh hôn.

Hai người cứ mãi giằng co mà không để ý đến Triết Triết với Thanh Vũ đang đứng ngoài cửa chứng kiến hết thảy những gì mà hai người làm từ nãy tới giờ.

- Vui vẻ tới nỗi khách đến cũng chẳng biết luôn kìa._ Thanh Vũ nói với thái độ trêu chọc.

Tiểu Thiên xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, cậu không ngờ lúc hai người làm trò lại bị bắt gặp. Dù không phải là chuyện gì xấu xa lắm nhưng mà với người có lớp da mặt mỏng như Tiểu Thiên, bị hôn trộm một cái cũng đã mắc cỡ tới không dám nhìn thẳng mặt rồi, huống gì bây giờ lại chẳng khác gì bị bắt gian cả.

- Ấy ấy Tiểu Thiên à, đừng xấu hổ như vậy, tụi tôi cũng chỉ mới tới thôi. Không chứng kiến hết toàn bộ đâu đừng lo.

Thanh Vũ càng nói cành làm cho Tiểu Thiên ngượng ngùng hơn. Cậu không biết phải nói thế nào, may mà Dylan lên tiếng không chần chừ mà đuổi thẳng hai con người mặt dày kia ra ngoài. Dù bị đuổi nhưng Thanh Vũ không hề có ý đi về, ngược lại còn ung dung nắm tay Triết Triết vào trong.

- Anh dâu, em biết anh sống với anh trai em rất nhạt nhẽo, anh ấy cái gì cũng không biết làm người khác vui vẻ nên em đặc biệt bảo Thanh Vũ đi mua vài thứ về cho chúng ta chơi cùng nhau này.

Thật ra Triết Triết ngay từ khi mới gặp Tiểu Thiên thì Triết Triết đã vô cùng  yêu mến Tiểu Thiên rồi. Bởi Triết Triết nhìn thấy được vẻ ngây thơ, thuần khiết qua gương mặt Tiểu Thiên, không những vậy Tiểu Thiên còn có một nhan sắc khả ái tột cùng, nhìn vào liền khiến người khác yêu thích ngay. Nhưng đặc biệt là Triết Triết biết Tiểu Thiên yêu anh trai mình thật lòng nên cũng muốn đối xử tốt với Tiểu Thiên.

- Anh dâu đoán xem em chuẩn bị gì cho anh nào ?

- Là gì vậy? _ Tiểu Thiên tò mò.

- Ta daaa~~~ là máy game phiên bản thịnh hành nhất đó nha.

Tiểu Thiên cũng đã quá lâu chưa được chơi game nên cậu hào hứng tới mức hai mắt tròn xoe, sáng rực cả lên.

- Anh dâu thích không?

- Ừm ừm...thích lắm _ Tiểu Thiên vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

- Vậy chúng ta cùng lên tầng chơi thôi!
- Được được...

Thế là hai con người nhỏ bé dắt tay nhau lên phòng chơi game bỏ lại hai con người to lớn cứng đờ ra tại chỗ với dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.

Triết Triết cùng Tiểu Thiên vào phòng mở máy game lên kết nối vào ti vi bắt đầu chơi một cách vui vẻ. Thực ra tính cách của hai người khá tương đồng nên rất nhanh đã thân thiết như anh em trong nhà. Hai con người xinh đẹp say mê với máy game trong tay, háo hức tới nỗi quên cả ăn uống.

- Triết Triết mau...mau tới cứu anh nhanh lên, anh cạn máu tới nơi rồi.

- Chết rồi...em bị bao vây rồi làm sao đây.

- Ây da...anh cạn máu rồi.

- Aaaaa...em cũng vậy này, tức quá đi.

- Vào trận tiếp theo đi Triết Triết.

- Ok anh dâu.

Cứ như vậy cả tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng cười vang phát ra từ căn phòng. Nhưng Dylan với Thanh Vũ ở bên dưới phòng khách chờ đợi trong nhạt nhẽo.

- Này! Ai bảo cậu mang máy game tới vậy? Giờ thì bảo bối của tôi bị cướp rồi. _Dylan ảo não.

- Tôi có muốn vậy đâu, đừng đổ lỗi cho tôi chứ. Chẳng phải giờ tôi với cậu đều như nhau cả sao?

--------------------------

Cả tháng nay ngày nào Triết Triết cũng tới chơi cùng Tiểu Thiên, cả hai rất hợp nhau nên chơi với nhau cũng vô cùng thoải mái. Hơn nữa Tiểu Thiên có người bầu bạn cũng háo hức triệt để, không phải như Dylan chỉ biết giở trò làm bậy với cậu. Dylan như bị bỏ rơi, Tiểu Thiên chẳng thèm để ý tới anh nữa, Thanh Vũ cũng không khá hơn là mấy, Triết Triết nằng nặc đòi Thanh Vũ chở tới nhà Dylan, không những vậy còn muốn chuyển đến ở lại đây, Thanh Vũ đương nhiên từ chối. Không dễ gì Triết Triết về nước, làm sao Thanh Vũ có thể để Triết Triết chuyển đi như vậy. Nhưng dù có chuyển hay không thì hình như cũng chẳng khác biệt mấy, Triết Triết ở đây chơi với Tiểu Thiên từ sáng đến tối, hầu như thời gian dành cho nhau cũng không có. Thanh Vũ và Dylan chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tiểu Thiên ở trên tầng vọng ra ngoài gọi Dylan.

- Anh ơi.......

Dylan vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, cho rằng cậu cuối cùng cũng nhớ tới anh nên vội vàng chạy lên lầu. Trước khi đi còn ngoảnh mặt với Thanh Vũ đắc ý.

- Chắc chắn Tiểu Thiên nhớ tôi rồi!

- Chờ xem, Triết Triết lát nữa sẽ gọi tôi ngay thôi.

Dylan mở cửa phòng hớn hở nói :

- Bảo bối... Anh đây!

- Lấy nước cho em...em khát rồi.

- Hả???_ Dylan ngớ người.

- Hai ly nước cam nhé...cảm ơn anh...mau lên em đợi.

- À...ừ...!_ Dylan hụt hẫng đóng cửa xoay người đi xuống lầu.

Thanh Vũ thấy Dylan đi xuống thì chuẩn bị lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đã bị Dylan cướp lời.

- Tôi đi lấy nước cho bọn họ.

- Ahahhahaha....chắc chắn em ấy nhớ tôi rồi cơ đấy..hahhah...

Thanh Vũ ôm bụng cười lớn, Dylan bực bội nhưng không làm được gì.

- Triết Triết cũng đâu nhớ tới cậu...

Thanh Vũ:.........

Huầy......cả hai buồn chán thở dài. Không biết chuyện này còn diễn ra đến khi nào đây.

loading...