CHƯƠNG 46 : Món quà đầu tiên
Nhà hàng Italy ở sau phố nổi tiếng trong thị trấn Nghênh An, phong cách ưu nhã mà lại nồng đậm phong tình nước khác, các bàn ăn không thể nói là chật ních nhưng những người đã từng tới nơi này thì tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai.
Hoàn cảnh giống như con người luôn luôn có chỗ độc đáo riêng.
Minh Thành Hữu đã đặt chỗ trước từ sáng, toàn bộ không gian trong phòng đều thông thoáng, chỉ vẻn vẹn có vài cây trụ mang kiến trúc La Mã.
Phó Nhiễm thích vị trí gần cửa sổ, xuyên cửa sổ rất lớn có thể thấy vô vàn tuyết trắng ti
Cô chống tay nâng cằm lên, đang thấy buồn chán tự nhiên nghe được một tiếng đàn dương cầm giống như tên bắn truyền đến, cô theo âm thanh nhìn lại, thấy trên khoảng không không có tường ngăn cách trên lầu hai có đặt một chiếc Piano màu đen, một người đàn ông cùng một cô gái đang ngồi kề bên nhau.
Phím màu trắng tinh khiết cùng chí âm màu đen có thể hợp nhau như thế lại càng tăng thêm sức mạnh.
Phó Nhiễm dần dần ngồi thẳng lưng lên, thấy tay trái cô gái cùng tay phải người đàn ông phối hợp rất nhịp nhàng, làn điệu đang mượt mà toát ra từ đầu ngón tay hai người truyền đến. Trước lúc tiết tấu thong thả trượt ra, Phó Nhiễm nhận ra đây là một khúc Giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên.
Giai điệu có nỗi buồn bã không rõ, ngược gió tràn ngập cả nhà hàng, rất nhiều người dừng động tác trong tay, tĩnh tâm thưởng thức.
Khúc nhạc kết thúc, nghe vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Người đàn ông dắt cô gái đứng dậy, hai người bước xuống theo cầu thang hình tròn, lúc này Phó Nhiễm mới nhìn thấy rõ ràng mặt hai người.
Gương mặt, thân hình người đàn ông dáng vẻ gợi cảm, tóc ngắn màu đen gọn gàng, đầu lông mày sắc bén giấu vào trong lọn tóc, cô gái để tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng nõn, dáng người thật là đẹp, vừa nhìn đã thấy thật hoàn mỹ.
Trùng hợp là vị trí của bọn họ ở ngay bên cạnh.
Lúc ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông chú ý tới Phó Nhiễm, tầm mắt đưa tới gần như bình tĩnh, sau đó nhìn thấy Minh Thành Hữu, khẽ giơ tay có ý chỉ ly rượu bên cạnh.
Minh Thành Hữu cũng nhấp nhẹ ngụm rượu đáp lễ. Phó Nhiễm hạ thấp giọng hỏi.
"Anh biết"Không tính là biết."
Phó Nhiễm nhìn về phía bên cạnh, trông thấy người đàn ông đó đem cắt nhỏ miếng bò bí-tết đưa cho cô gái, tự đáy lòng cô thấy thật hâm mộ.
"Xem đi, người đàn ông đó thật tốt."
Khoảng cách cô gái đưa tay ra, vòng tay bạch kim ở cổ tay phải trượt xuống, bởi vì khoảng cách rất gần nên Phó Nhiễm nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo xấu xí dữ tợn kéo dài hết phần cổ tay cô ấy.
Ánh mắt khó nén được giật mình, lúng túng sợ bắt gặp, cô nâng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp.
"Tôn, anh biết bọn họ sao?"
Cô gái ngồi cạnh cũng hỏi một câu giống nhau.
"Em đã quên, có một lần ở trên đường thiếu chút nữa hắn đụng vào chúng ta, em đã không nói bộ dạng hắn đẹp mắt phải không?"
Duật Tôn khẽ nhấp môi mỏng.
"Ở thị trấn Nghênh An người nào lại không biết rõ Minh Tam thiếu? Về sau, sẽ luôn có cơ hội giao thiệp."
Mạch Sênh Tiêu câu hiểu câu không gật đầu, từ trước đến nay cô rất ít trông nom chuyện của hắn.
"Cuối cùng cũng xem đủ rồi, em nhìn người ta cũng thật chăm chú."
Phó Nhiễm quay lại nói hắn một câu.
"Trai tài gái sắc ai lại không muốn xem?"
"Em ăn à?"
Sắc n
Duật Tôn cùng Mạch Sênh Tiêu rời khỏi nhà hàng trước, Phó Nhiễm lơ đãng nhắc tới.
"Anh biết đánh đàn sao?"
Minh Thành Hữu lười biếng dựa lưng về phía sau.
"Vậy thì có cái gì khó? Em không biết sao?"
Phó Nhiễm thành thật đáp lại.
"Em không biết."
Ở Vưu gia hai mươi năm, đừng nói là được học Piano mà ngay cả muốn tới gần để sờ một chút cũng là xa xỉ.
"Em xem vừa nãy hai người họ đánh đàn hay thật, nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu học tập, em không thấy anh chơi đàn bao giờ, anh chơi tới cấp mấy rồi?"
Tự nhiên Phó Nhiễm tìm đề tài tán gẫu, Minh Thành Hữu lại vô tình lảng tránh.
"Đại ca biết rõ em biết khiêu vũ phải không?"
Hắn đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện đến Minh Tranh. Kiểu này thì tính tư duy của một người bình thường đúng là khó đuổi kịp, Phó Nhiễm không vui để dao nĩa trong tay xuống.
"Anh muốn nói cái gì?"
"Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến lời nói của anh ta trong đêm khiêu vũ đó, người này chuyện gì cũng biết, làm cho người ta đoán không ra."
Phó Nhiễm có cảm giác cuống họng hơi nhột, có thể do nguyên nhân là nơi này để nhiệt độ quá cao.
"Anh không thích anh ấy là
"Vậy em thích Vưu Ứng Nhụy?"
Thần sắc Minh Thành Hữu lạnh nhạt mà nghiêm túc nhìn về phía cô, tim Phó Nhiễm cứng lại, cũng không muốn nghe đến cái tên này.
"Anh ấy cùng cô ta không giống nhau."
"Như thế nào mà không giống nhau? Hắn là con ngoài giá thú, lại công khai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, anh còn phải gọi một tiếng đại ca với hắn? Thật sự là nực cười!"
Thường ngày hẳn là hắn giấu giếm tâm tư rất tốt, Phó Nhiễm cũng chưa bao giờ thấy ở trước mặt Minh Tranh hắn có lời nói gì quá khích, cô duỗi tay ra nắm chặt bàn tay Minh Thành Hữu.
"Được rồi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa."
Tâm tình Minh Thành Hữu rất nhanh khôi phục lại như cũ, hắn cũng nắm tay Phó Nhiễm, đề tài này quá nhạy cảm.
Dùng bữa ăn xong, Phó Nhiễm đứng ở cửa chờ Minh Thành Hữu tính tiền, mới quá hai tiếng mà đưa mắt nhìn mặt đất đã kết thành từng lớp băng mỏng manh màu trắng. Minh Thành Hữu bước đến bên cạnh cô, giúp cô khép chặt khăn quàng cổ lại sau đó ôm bả vai Phó Nhiễm đi lên phía trước.
Động tác này bây giờ đã tự nhiên vô cùng.
Bọn họ đi đường dành riêng cho người đi bộ chọn quà cho người lớn hai bên gia đình, lúc trở về đến xe nhìn thời gian đã là 10 giờ.
Xe đi qua đầu phố, Phó Nhiễm vội vàng hô dừng xe.
Hạ cửa xe xuống, bên ngoài có một quán nhỏ bán khoai nướng. Phó Nhiễm đẩy tay đang Minh Thành Hữu đưa tiền tới, cô chọn củ khoai lang lớn nhất, sau khi dùng giấy dầu màu vàng nâu bao trùm kín đáo đưa cho Minh Thành Hữu.
"Đây là quà Giáng Sinh cho anh."
"Cái gì? Em cũng tặng quà?" "Không có câu nói quà nhẹ nhưng tình nặng sao?" "Em làm việc buôn bán, không phải là tên gian thương thì khẳng định là lãng phí nhân tài." Phó Nhiễm không so đo chút nào, dù sao người đàn ông này lời nói ác độc, bản lãnh nghe lời trước sau như một. Luôn là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Hệ thống sưởi trên xe vừa đủ, trong không gian rộng rãi vốn là mùi nước hoa nhẹ hoàn toàn bị hương vị khoai nướng che lấp. Minh Thành Hữu đem một nửa phần khoai lang đưa cho Phó Nhiễm. "Mau ăn đi, ăn xong về nhà." Lần đầu tiên hắn nếm thử, ăn một miếng, phát hiện cũng không thấy ghét. Ít nhất nó không giống bề ngoài khó coi như vậy. Hơn nữa Minh Thành Hữu vẫn sẽ luôn nhớ rõ, món quà đặc biệt mà Phó Nhiễm tặng là nửa củ khoai nướng, hay là bán còn dư lại. Trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, Tiêu quản gia chờ ở phòng khách như thường lệ, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đem từng món quà mang vào. Tất nhiên là Tiêu quản gia cũng có phần. Ở góc phòng khách bày một chiếc Piano, chỉ là chưa thấy ai chơi đàn bao giờ. Phó Nhiễm cao hứng, lôi kéo Minh Thành Hữu đến trước chiếc dương cầm. "Khúc nhạc vừa rồi thật là dễ nghe, đây là một khúc Giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên, không cầm bản nhạc anh sẽ chơi được sao?" "Tam thiếu muốn đánh đàn sao?" Tiêu quản gia cầm món quà của mình bước đến sau lưng hai người. Trên mặt Minh Thành Hữu có chút không vui, không nhịn được quay người lại nói. "Tiêu quản gia, ở đây không có chuyện của bà, đi ngủ đi." "Được, tôi đi đây."
Tiêu quản gia có chút nhịn cười rời đi, kỳ quái, hôm nay Tam Thiếu lại đánh đàn? Phó Nhiễm mở nắp đàn ra ngồi xuống bên cạnh. Minh Thành Hữu thấy thế đành phải tiếp tục, ngón tay Phó Nhiễm lướt qua hàng phím đen trắng gõ lộn xộn. Hắn vuốt ve tay của cô, quả thực là chà đạp âm nhạc. Ngón tay Minh Thành Hữu khẽ ấn xuống. "Đồ - rê - pha - son..." Có hai lần như thế, Phó Nhiễm gật đầu. "Tiếp tục." "Đồ - rê - pha - son..." Đánh đoạn nhạc là muốn luyện tay trước một chút. "Mau đánh đi." "Đồ - rê - pha - son..." "..." Khóe miệng Phó Nhiễm cứng lại. "Minh Thành Hữu, anh có thể đừng nói cho em, anh chỉ biết đánh mấy nốt nhạc đó thôi chứ? " Một câu đâm chính diện, là ai có thể quy định hắn phải biết đánh PianoMinh Thành Hữu nặng nề khép lại nắp Piano, người có khẩu khí lừa người mà còn mạnh miệng như vậy, cũng chỉ có hắn là làm được. "Anh là người có tiền, nếu như muốn nghe Piano anh có thể mời cả dàn nhạc tới đây, cần gì phải tự mình đánh đàn?" Điều này có thể vơ đũa cả nắm sao? Phó Nhiễm đứng dậy trước. "Anh giống như nhà giàu mới nổi vậy."
"Cái gì? Em cũng tặng quà?" "Không có câu nói quà nhẹ nhưng tình nặng sao?" "Em làm việc buôn bán, không phải là tên gian thương thì khẳng định là lãng phí nhân tài." Phó Nhiễm không so đo chút nào, dù sao người đàn ông này lời nói ác độc, bản lãnh nghe lời trước sau như một. Luôn là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Hệ thống sưởi trên xe vừa đủ, trong không gian rộng rãi vốn là mùi nước hoa nhẹ hoàn toàn bị hương vị khoai nướng che lấp. Minh Thành Hữu đem một nửa phần khoai lang đưa cho Phó Nhiễm. "Mau ăn đi, ăn xong về nhà." Lần đầu tiên hắn nếm thử, ăn một miếng, phát hiện cũng không thấy ghét. Ít nhất nó không giống bề ngoài khó coi như vậy. Hơn nữa Minh Thành Hữu vẫn sẽ luôn nhớ rõ, món quà đặc biệt mà Phó Nhiễm tặng là nửa củ khoai nướng, hay là bán còn dư lại. Trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, Tiêu quản gia chờ ở phòng khách như thường lệ, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đem từng món quà mang vào. Tất nhiên là Tiêu quản gia cũng có phần. Ở góc phòng khách bày một chiếc Piano, chỉ là chưa thấy ai chơi đàn bao giờ. Phó Nhiễm cao hứng, lôi kéo Minh Thành Hữu đến trước chiếc dương cầm. "Khúc nhạc vừa rồi thật là dễ nghe, đây là một khúc Giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên, không cầm bản nhạc anh sẽ chơi được sao?" "Tam thiếu muốn đánh đàn sao?" Tiêu quản gia cầm món quà của mình bước đến sau lưng hai người. Trên mặt Minh Thành Hữu có chút không vui, không nhịn được quay người lại nói. "Tiêu quản gia, ở đây không có chuyện của bà, đi ngủ đi." "Được, tôi đi đây."
Tiêu quản gia có chút nhịn cười rời đi, kỳ quái, hôm nay Tam Thiếu lại đánh đàn? Phó Nhiễm mở nắp đàn ra ngồi xuống bên cạnh. Minh Thành Hữu thấy thế đành phải tiếp tục, ngón tay Phó Nhiễm lướt qua hàng phím đen trắng gõ lộn xộn. Hắn vuốt ve tay của cô, quả thực là chà đạp âm nhạc. Ngón tay Minh Thành Hữu khẽ ấn xuống. "Đồ - rê - pha - son..." Có hai lần như thế, Phó Nhiễm gật đầu. "Tiếp tục." "Đồ - rê - pha - son..." Đánh đoạn nhạc là muốn luyện tay trước một chút. "Mau đánh đi." "Đồ - rê - pha - son..." "..." Khóe miệng Phó Nhiễm cứng lại. "Minh Thành Hữu, anh có thể đừng nói cho em, anh chỉ biết đánh mấy nốt nhạc đó thôi chứ? " Một câu đâm chính diện, là ai có thể quy định hắn phải biết đánh PianoMinh Thành Hữu nặng nề khép lại nắp Piano, người có khẩu khí lừa người mà còn mạnh miệng như vậy, cũng chỉ có hắn là làm được. "Anh là người có tiền, nếu như muốn nghe Piano anh có thể mời cả dàn nhạc tới đây, cần gì phải tự mình đánh đàn?" Điều này có thể vơ đũa cả nắm sao? Phó Nhiễm đứng dậy trước. "Anh giống như nhà giàu mới nổi vậy."
loading...
Danh sách chương:
- CHƯƠNG 1 : Hữu Nhiễm
- CHƯƠNG 2 : Trừng phạt
- CHƯƠNG 3 : Ngủ chung
- CHƯƠNG 4 : Bồi bổ
- CHƯƠNG 5 : Chờ đợi
- CHƯƠNG 6 : Cô thật khác
- CHƯƠNG 7 : Nghĩ tôi muốn em sao?
- CHƯƠNG 8 : Không như mong muốn
- CHƯƠNG 9 : Làm hỏng chuyện tốt của anh
- CHƯƠNG 10 : Gây chuyện
- CHƯƠNG 11 : Đẹp nhất lúc cao trào
- CHƯƠNG 12 : Tam Thiếu bị đánh
- CHƯƠNG 13 : Tác phong đàn ông
- CHƯƠNG 14 : Hai người cùng sinh nhật
- CHƯƠNG 15 : Hôn môi
- CHƯƠNG 16 : Anh trai
- CHƯƠNG 17 : Người thứ ba
- CHƯƠNG 18 : Cần
- CHƯƠNG 19 : Chỉ là ôm
- CHƯƠNG 20 : Say rượu làm loạn (1)
- CHƯƠNG 21 : Say rượu làm loạn (2)
- CHƯƠNG 22 : Sự thật đau lòng
- CHƯƠNG 23 : Trở về
- CHƯƠNG 24 : Phá
- CHƯƠNG 25 : Xấu hổ trước mặt mọi người
- CHƯƠNG 26 : Tai nạn
- CHƯƠNG 27 : Diễn như vợ hiền
- CHƯƠNG 28 : Khổ nhục kế
- CHƯƠNG 29 : Say rượu hư thân
- CHƯƠNG 30 : Bị đuổi ra cửa
- CHƯƠNG 31 : Dục vọng uyên ương
- CHƯƠNG 32 : Cam lòng buông tha
- CHƯƠNG 33 : Quy tắc trò chơi
- CHƯƠNG 34 : Điệu nhảy tuyệt vời
- CHƯƠNG 35 : Bảo vệ em
- CHƯƠNG 36 : Phân rõ quan hệ
- CHƯƠNG 37 : Ảnh chụp
- CHƯƠNG 38 : Giam giữ thật sâu
- CHƯƠNG 39 : Sát muối vào miệng vết thương
- CHƯƠNG 40 : Đau lòng
- CHƯƠNG 41 : Nhìn lén
- CHƯƠNG 42 : Khổ sở cùng cô
- CHƯƠNG 43 : Tâm địa mờ ám
- CHƯƠNG 44 : Vị hôn thê không thể khinh thường
- CHƯƠNG 45 : Hạnh phúc bị tráo đổi
- CHƯƠNG 46 : Món quà đầu tiên
- CHƯƠNG 47 : Những phụ nữ khác
- CHƯƠNG 48 : Lời thề
- CHƯƠNG 49 : Quần lót gây tai hoạ
- CHƯƠNG 50 : Quan tâm đến cô
- CHƯƠNG 51 : Ngôi nhà bị phá huỷ
- CHƯƠNG 52 : Tai nạn
- CHƯƠNG 53 : Tội ác biến mất
- CHƯƠNG 54 : Kiên trì cùng thoả hiệp
- CHƯƠNG 55 : Theo đuổi tâm tư của mình
- CHƯƠNG 56 : Hạ mình để lấy lòng
- CHƯƠNG 57 : Thay đổi lớn
- CHƯƠNG 58 : Tranh cãi
- CHƯƠNG 59 : Cho rằng cô làm
- CHƯƠNG 60 : Vô tội thả ra
- CHƯƠNG 61 : Chúng ta kết hôn đi
- CHƯƠNG 62 : Bất ngờ đoạt quyền
- CHƯƠNG 63 : Phó Nhiễm rời đi, Tam Thiếu thất thế
- CHƯƠNG 64 : Đừng hạ thấp mình trước mặt tôi
- CHƯƠNG 65 : Rơi xuống địa ngục, mất đi
- CHƯƠNG 66 : Niết Bàn trở về (Cao trào)
- CHƯƠNG 67 : Cùng nếm nỗi đau
- CHƯƠNG 68
- CHƯƠNG 69
- CHƯƠNG 70 : Gây áp lực
- CHƯƠNG 71 : Làm cô nhục nhã - Một trả một
- CHƯƠNG 72 : Chúng ta làm lại từ đầu đi
- CHƯƠNG 73 : Một đêm cùng nhau
- CHƯƠNG 74 : Sóng gió xuất hiện
- CHƯƠNG 75 : Nghi ngờ bản thân có làm hay không
- CHƯƠNG 76 : Ôm hôn trong thang máy
- CHƯƠNG 77 : Chờ em ngủ cùng
- CHƯƠNG 78 : Bí mật giữa hai gia đình
- CHƯƠNG 79 : Minh Tam Thiếu bản tính vô lại
- CHƯƠNG 80 : Hồi ức tốt đẹp mà giờ mỏng manh
- CHƯƠNG 81 : Muốn ở cùng em nên mới nhân nhượng
- CHƯƠNG 82 : Tam Thiếu đùa giỡn phong lưu
- CHƯƠNG 83 : Ghen
- CHƯƠNG 84 : Đừng nói hắn là con riêng
- CHƯƠNG 85 : Phá vỡ thân thiết
- CHƯƠNG 86 : Muốn một tờ đăng ký kết hôn
- CHƯƠNG 88 : Tình mời tình cũ gặp nhau
- CHƯƠNG 88 : Đau đớn đoạn tuyệt tình thân
- CHƯƠNG 89 : Bắt đầu một lần nữa
- CHƯƠNG 90 : Cho dù biết rõ là vực sâu, tình yêu chỉ có một lần
- CHƯƠNG 91 : Lần đầu tiên yêu đương
- CHƯƠNG 92 : Nói với cô ba chữ
- CHƯƠNG 93 : Thiếu chút nữa là bị vạch trần
- CHƯƠNG 94 : Căn phòng thần bí
- CHƯƠNG 95 : Cố ý tặng quà sinh nhật giống nhau
- CHƯƠNG 96 : Giấu anh đi nghĩa trang
- CHƯƠNG 97 : Hung hăng đánh một cái
- CHƯƠNG 98 : Ý nghĩa của tình yêu
- CHƯƠNG 99 : Thế giới của cô tràn đầy phản bội
- CHƯƠNG 100 : Tháo dây lưng trước mặt mọi người
- CHƯƠNG 101 : Biết rõ lòng dạ Vưu Ứng Nhuỵ
- CHƯƠNG 102 : Minh Thành Hữu mất tích
- CHƯƠNG 103 : Cuối cùng, hạnh phúc ở lại trong trí nhớ
- CHƯƠNG 104 : Thu lưới
- CHƯƠNG 105 : Ném giấy đăng ký kết hôn
- CHƯƠNG 106 : Một nâng lên thiên đường, một rơi xuống địa ngục
- CHƯƠNG 107 : Bức cô tới đường cùng
- CHƯƠNG 108 : Phó Nhiễm, cô sẽ tới hôn lễ của chúng tôi sao?
- CHƯƠNG 109 : Mang thai, đau đớn ở hôn lễ ( Đại cao trào )
- CHƯƠNG 110 : Sẽ không cho cô có đứa bé
- CHƯƠNG 111 : Tận mắt thấy sự thay đổi
- CHƯƠNG 112 : Hai người phụ nữ cùng mang thai
- CHƯƠNG 113 : Hung hăng đánh Minh Thành Hữu
- CHƯƠNG 114 : Không cần đứa bé? Đừng hòng!
- CHƯƠNG 115 : Bị nhốt
- CHƯƠNG 116 : Ép cô ký thoả thuận
- CHƯƠNG 118 : Giở trò "Ly Miêu Hoán Thái Tử"
- CHƯƠNG 119 : Để mọi người biết cô mang thai giả
- CHƯƠNG 120 : Bỏ thuốc, xảy ra rắc rối
- CHƯƠNG 121 : Ghê tởm
- CHƯƠNG 122 : Kết hôn đồng thời ly hôn
- CHƯƠNG 123 : Sự thật bệnh tình
- CHƯƠNG 124 : Muốn chết ở trên người em
- CHƯƠNG 125 : Gặp lại nhau, người tôi yêu duy nhất là em
- CHƯƠNG 126 : Đây chính là cuộc hôn nhân tôi cho cô
- CHƯƠNG 127 : Giết chồng, đứa bé vẫn còn
- CHƯƠNG 128 : Hạnh phúc đời sau - Đổi lấy sinh mạng của Minh Thành Hữu
- CHƯƠNG 129 : Đưa áo cưới cho cô, để cô gả cho người khác
- CHƯƠNG 130 : Không nên lấy chồng
- CHƯƠNG 131 : Tai nạn xe có chủ ý
- CHƯƠNG 132 : Người phụ nữ xui xẻo
- CHƯƠNG 133 : Bệnh tình nguy kịch lần nữa
- CHƯƠNG 134 : Minh Thành Hữu, chúng ta ở chung đi
- CHƯƠNG 135 : Kết hôn
- CHƯƠNG 136 : Đêm tân hôn khó nhịn
- CHƯƠNG 137 : Bắt cóc Vưu Dữu
- CHƯƠNG 138 : Cô là Minh Phu Nhân duy nhất
- CHƯƠNG 139 : Hy vọng sống sót
- CHƯƠNG 140 : Chính mắt nhìn thấy hy vọng bị phá huỷ
- CHƯƠNG 141 : Tự sát, tình thương của người mẹ
- CHƯƠNG 142 : Con mau ra đợi một chút, đợi ba
- CHƯƠNG 143 : Bệnh nặng vẫn có thể bảo vệ em
- CHƯƠNG 144 : Con riêng của Thẩm Ninh
- CHƯƠNG 145 : Đổi lấy quan hệ nguy hiểm
- CHƯƠNG 146 : Vật hy sinh vô tội
- CHƯƠNG 147 : Sự tạm biệt cuối cùng
- CHƯƠNG 148 : Người chết, cơ hội sống
- CHƯƠNG 149 : Minh Thành Hữu bị bệnh qua đời
- CHƯƠNG 150 : Đón anh về nhà
- CHƯƠNG 151 : Tranh đoạt, bí mật đằng sau cái chết
- CHƯƠNG 152 : Anh có được hay không
- CHƯƠNG 153 : Tin tức người chết bị vạch trần
- CHƯƠNG 154 : Vưu Ứng Nhuỵ
- CHƯƠNG 155 : Giống như ngoại tình
- CHƯƠNG 156 : Bơi khoả thân
- CHƯƠNG 157 : Quy tắc ngầm
- CHƯƠNG 158 : Phó Nhiễm mang thai lần nữa?
- CHƯƠNG 159 : Đấu trí với tiểu tam
- CHƯƠNG 160 : Tờ kết quả kiểm tra
- CHƯƠNG 161 : Giám định ADN
- CHƯƠNG 162 : Bí mật ra tay
- CHƯƠNG 163 : Đoạt lại con
- CHƯƠNG 164 : Hoan nghênh trở về, Minh tiên sinh của em
- CHƯƠNG 165 : Vợ con của tôi, ai dám coi thường?
- CHƯƠNG 166 : Hạnh phúc ngọt ngào
- CHƯƠNG 167 : Trở lại lúc gặp chuyện không may
- CHƯƠNG 168 : Chữa bệnh - Tìm kẻ trả thù
- CHƯƠNB 169 : Tự mình mạo hiểm
- CHƯƠNG 170 : Vị hôn thê bí ẩn của Nhị Thiếu
- CHƯƠNG 171 : Minh Thành Hữu, da mặt anh thật dày
- CHƯƠNG 172 : Món quà đặc biệt
- CHƯƠNG 173 : Thử dò xét
- CHƯƠNG 174 : Chuẩn bị ngả bài
- CHƯƠNG 175 : Hào môn đấu tranh - Giá hoạ
- CHƯƠNG 176 : Nâng vợ trong lòng
- CHƯƠNG 177 : Sự nổi giận của Tam Thiếu
- CHƯƠNG 178 : Vưu Ứng Nhuỵ chết thảm
- CHƯƠNG 179 : Điều chỉnh tình cảm
- CHƯƠNG 180 : Kẻ đứng sau lộ ra
- CHƯƠNG 181 : Tranh đấu gay gắt
- CHƯƠNG 182 : Tương kế tự kế, ân oán hai mươi mấy năm trước
- CHƯƠNG 183 : Trước đêm mưa sa
- CHƯƠNG 184 : Đắm chìm trong sắc máu
- CHƯƠNG 185 : Đắm chìm trong sắc máu (2)
- CHƯƠNG 186 : Đại kết cục
- CHƯƠNG 187: Đại kết cục ( Hạ )
- CHƯƠNG 188: Trong hàng vạn người, chọn đúng một người
- CHƯƠNG 189 : Ngoại truyện: Cảnh tượng trong mơ
- CHƯƠNG 190 : Bị phỏng
- CHƯƠNG 191 : Tôi và anh, chúng ta hãy cho nhau một lối thoát
- CHƯƠNG 192 : Cố ý lấy lòng
- CHƯƠNG 193 : Ghen
- CHƯƠNG 194 : Cưỡng hôn
- CHƯƠNG 195 : Mặt dày đến cùng
- CHƯƠNG 196 : Gây khó dễ
- CHƯƠNG 197 : Vạch trần nỗi đau một lần nữa
- CHƯƠNG 198 : Sẽ không đợi anh nữa
- CHƯƠNG 199 : Quan hệ thân mật
- CHƯƠNG 200 : Thiết lập quan hệ với người khác