8

----------------
Re-update: Up lại lần nữa để mọi người đọc lại chương 8 cho đỡ quên nội dung =))))) Chương 9 đã xong, sẽ sớm được up trong 2 ngày 30.05 và 31.05 (lần này không bùng nữa)
-----------------
Dạo này mưa nhiều, sáng sớm trời lúc nào cũng lạnh ơi là lạnh. Chính vì thế mà tôi vẫn đang lười biếng cuộn mình trong chăn, cố gắng giữ cho bản thân càng ấm càng tốt. A~ trời lạnh thế này mà phải dậy sớm đi học, đúng là ngược đãi mà.

Thật ra không phải tôi không muốn đi học, nhưng sớm thế này, mí mắt của tôi thật tình là mở không lên. Ừ thì vì hôm qua ăn hơi no, ngủ hơi kĩ nên hôm nay tôi mới lười vậy đây nè. May là Jungkook đã đưa trước đề cương cho tôi rồi, nếu không chắc sáng nay cậu ấy phải chờ tôi đến tận trưa mất.

Nghĩ tới đây tôi bỗng cười lên hai tiếng hắc hắc sung sướng, crush của tôi quả là rất chu đáo và quan tâm đến tôi, đúng không?

Lấy Jungkook làm động lực, tôi đạp mền gối dậy chuẩn bị đi học, tất nhiên là không quên mang theo đề cương Toán để giải vào tiết tự học hôm nay.

Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi ngày tận 10 phút lận. Vì khó lắm mới có dịp thuận tiện thế này nên tôi quyết định đi mua sữa chuối, một món đang rất hot ở trường để thử. Không biết có giống loại sữa chuối hôm qua Jungkook đưa cho tôi không nhỉ?

Chạy vội vào quầy bán nước, tôi vui vẻ gật đầu với bác gái :

"Bác ơi bán cho cháu hai hộp sữa chuối với."

Tự dưng tôi thấy khá là phấn khích. Hả? Vì sao lại mua hai hộp hả? Hai hộp vì lát nữa tôi định sẽ đi tìm Jungkook và tặng một hộp cho cậu ấy đó~ Dù sao hôm qua cậu ấy cũng có lòng tặng sữa cho tôi như vậy, tôi không thể nào không đáp lại được.

"À cháu muốn mua sữa chuối sao?" - Bác gái bán nước từ sau quầy nhìn tôi cười sượng hai tiếng, vừa nói vừa chỉ ra sau lưng tôi - "Cháu thông cảm nha, vừa nãy cái cậu bé kia mới vừa mua hai hộp cuối cùng rồi, mà xe giao hàng hôm nay vẫn chưa có tới..."

A? Ai mà lại nhanh chân thế? Tôi quay về phía sau, đụng ngay Jungkook đứng cách đó 2m đang lơ đãng cắm ống hút vào hộp sữa chuối vàng khè, mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo sơ mi của mình, hình như không trông thấy tôi.

Tôi có hơi ngạc nhiên một chút khi thấy cậu ấy. Sao lại có thể tình cờ gặp cậu ấy nhiều lần thế nhỉ? Nhân duyên của tôi với Jungkook dạo này có phải là tốt lắm không?

Thú thật tôi cũng thấy lạ lắm. Học ở đây hai năm rồi, cả năm lớp 10 dài ơi là dài kia tôi chưa từng thấy Jungkook xuất hiện, vậy mà vừa lên 11 cái là đi đâu cũng gặp cậu ấy, thậm chí là đi mua sữa cũng gặp.

"Nè Jungkook." - Tôi đến gần và lay nhẹ vai cậu ấy, liền trông thấy cậu ấy mắt trợn to lùi lại mấy bước. Nhìn tôi ba giây, khóe miệng Jungkook mấp máy.

"T...T/b?"

Cậu ấy có vẻ hoảng sợ. Chân giật lùi, tay kéo ba lô ngược ra phía trước để phòng thủ, ánh mắt nhìn tôi đầy phòng bị như thể tôi là kẻ xấu vậy.

A tổn thương ghê, bộ sáng sớm mặt tôi nhìn kinh lắm hả? Hay là cậu ấy có gì sai trái muốn giấu tôi? Sao lại trưng ra cái mặt hoảng sợ đến thế kia cơ chứ? Thật là làm người ta cụt hứng mà.

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?"- Tôi nhíu mày hỏi, nhưng Jungkook không phản ứng gì mà chỉ lắc đầu tiến lại gần phía tôi, ba lô vẫn chưa thèm đeo lại cho đàng hoàng.

"Không có gì đâu, tớ hơi giật mình thôi à. Cậu ăn sáng chưa?"

Haha lại nhắc đến chuyện ăn uống. Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn hộp sữa chuối trên tay Jungkook và nén tiếng thở dài.

"Chưa ăn, nhưng không sao đâu tớ nhờ bạn mua bánh mì rồi."

"Vậy sao giờ cậu còn đứng đây? Để trễ chút nữa thì phải hết tiết 2 cậu mới được ăn đó. Mau mau lên gặp bạn lấy bánh ăn mau lên!" - Jungkook cau mày nhìn tôi - "À mà, chỉ ăn mỗi bánh mì thôi sẽ không no đâu. Đây, sữa chuối tớ mua cho cậu nè, đang không biết đưa cho cậu bằng cách nào thì vừa hay gặp cậu ở đây."

Hả?

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"..." - Hình như tôi thấy cậu ấy đang thở dài thì phải - "Tớ nói là tớ vừa mua sữa chuối cho cậu nè. Mau cần lấy rồi chạy lên lớp, ăn cho xong bánh mì và uống đi. Nửa tiếng nữa là vào tiết 1 rồi."

Thở dài bất lực là vậy, nhưng cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn nhét hộp sữa chuối mới vẫn còn mát lạnh vào tay tôi.

Haiza Jungkook, cậu đúng thật sự là tình đầu trong mơ của mọi người mà.

Tôi cảm kích cầm lấy hộp sữa chuối trên tay cậu ấy, rất nhanh cắm ống hút vào và hút một ngụm. Đúng là đồ crush tặng, cái gì cũng ngon.

Thấy tôi uống hăng say quá, Jungkook khẽ cười, tròng mắt đen dưới ánh mặt trời liền trở nên lấp lánh.

"Thật sự thích đến vậy luôn sao?"

Thích gì cơ? Thích cậu hay thích sữa chuối? Ừ mà cái gì tôi cũng thích hết trơn.

"Rất thích."

"Vậy cậu uống nhanh đi rồi ăn thêm bánh mì vào, ăn liền đi nha chứ không lát nữa cào ruột đấy. Tớ phải lên lớp ngay đây, hẹn gặp lại cậu sau." - Jungkook tươi cười vẫy tay với tôi, trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái. A~ thật là đẹp trai muốn xỉu luôn.

"Cảm ơn nha Jungkook." - Tôi gọi với theo cậu ấy, lại thấy cậu ấy quay lại cười thêm một cái nữa. Cảm ơn Jungkook, cảm ơn cậu đã làm cho cuộc sống của tôi từ sau khi gặp được cậu lúc nào cũng đáng yêu (giống cậu).

--------------

"T/b, cười cái gì đấy?" - Yejin vứt ba lô lên bàn, vỗ vào khuôn mặt đang cười đến ngu đi tôi, còn tiện tay cầm lấy sữa chuối của tôi hút rột một cái - "Hôm nay cậu đi sớm thế? Lại còn nhanh chân mua được sữa chuối nữa chứ."

"Này, ai cho cậu uống?" - Tôi giật lại, lườm lườm Yejin. Đồ của crush tặng tôi, ai cho cậu uống?

"Vẫn còn mà, khì khì."

Nghe Yejin cười ngu, tôi liền đá chân nó một cái. May cho cậu là cậu đang giữ bữa sáng của tớ, nếu không tớ đã tẩn cậu một trận rồi.

Sau trận ẩu đả nhỏ đó, tôi và Yejin cùng nhau ngồi xuống vừa gặm bánh mì vừa 'nhai' đề cương.

"Tình yêu của Toán với cậu thế nào rồi? Hiểu hết mấy phần kiểm tra chưa?" - Yejin ân cần hỏi khi thấy tôi bắt đầu lật xấp đề cương Toán trắng tinh ra.

"Vẫn chưa, Toán đúng là cái đồ khó chiều." - Tôi than thở.

"Sao thế?" - Yejin đập bàn - "Chẳng phải mấy ngày nay cậu và gia sư của cậu học rất hiệu quả sao? Thậm chí cậu còn cảm động đến mức định mời Jimin đi ăn mì cay để trả ơn..."

"Hiệu quả thì hiệu quả nhưng tớ với cậu ấy mới học chung với nhau có 3-4 ngày, làm sao mà hiểu hết số kiến thức đã học trong suốt nửa tháng nhanh như vậy được?" - Tôi càu nhàu, cắn mạnh vào bánh mì một cái khi đọc trúng một bài tập quá khó hiểu - "Cậu xem này Yejin, câu này là dạng gì thế?"

"Không phải phương trình lượng giác cổ điển sao?" - Yejin cau mày, mắt trợn ngược nhìn cái phương trình dài gần hết chiều ngang của tờ giấy A4.

"Chẳng có cái phương trình lượng giác cổ điển nào lại có cả 4 thứ sin - cos - tan và cot đồng thời ở trong đó cả." - Cả hai chúng tôi ngộ ra trong tâm trạng đầy phiền muộn.

Chẳng có dạng khuôn mẫu nào cho cái phương trình đó hết, điều đó có nghĩa là tôi phải khai triển và biến đổi nó. Ha! Khai triển và biến đổi nó trong khi bạn thậm chí còn không thể nhìn ra nó là cái thứ quái quỉ gì. Cứu!

"Tớ chịu, đợi Jimin vào thử xem."

"Tiết đầu là tiết tự học, mà Jimin thì chẳng bao giờ đến lớp vào tiết tự học."

"Vậy hỏi thử Yoojung xem?"

"Cậu ấy chỉ giỏi toán hình."

"Soyoon?"

"Cậu ấy chỉ ngủ suốt tiết thôi."

"Myungjoo?"

"Myungjoo còn phải kèm Jihyun."

"Thôi dẹp đi," - Yejin gắt lên - "Lát nữa giải lao cậu đi mà hỏi gia sư Jungkook của cậu. Giờ làm mấy câu dễ đi."

Ayyyy! Yejin cũng thật là vô trách nhiệm quá đi, thôi thì để lát nữa tôi đi hỏi Jungkook luôn cho rồi.

----------------

Giờ tự học và hai tiết công dân trôi qua tương đối nhàm chán. Sau khi tôi lén lút giải được kha khá phương trình trong suốt 3 tiết kia, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Chộp lấy quyển vở và xấp đề cương, tôi phóng qua phòng học của lớp chuyên toán khối 11.

B1, B2 và B3 là ba lớp chuyên toán của khối 11 trường tôi, trong đó B1 chính là lớp đỉnh nhất. Cũng tương tự với khối 10 và 12, C1 và A1 cũng là hai lớp chuyên toán giỏi nhất khối. Có lẽ vì vậy nên dù đang là giờ giải lao nhưng trong phòng học của B1 vẫn còn rất nhiều người đang ở lại lớp ôn bài, một số dù không ôn bài cũng chỉ ở trong lớp tán gẫu chứ chẳng đi đâu. Chăm ghê, chả bù cho cái lớp nghịch ngợm và rảnh rỗi của tôi.

Lớp học tuy vẫn còn lại hơn nửa số học sinh, nhưng nhìn ngang nhìn dọc tôi cũng không thấy cái bóng lưng quen thuộc của Jungkook ở đâu hết. Hay là đi đâu mất rồi? Mình có nên quay về không nhỉ?

À mà không được. Từ phòng học của tôi đến phòng học của cậu ấy phải đi lên một cái cầu thang và một cái hành lang dài quá trời dài, đâu thể đi về tay không thế này được. Tôi khều khều một bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ, mỉm cười hỏi:

"Chào bạn, bạn cho mình hỏi bạn Jeon Jungkook ở đâu được không?"

"Hả? Bạn hỏi ai cơ?" - Bạn nữ đó hiếu kì nhìn tôi. Chắc là chưa nghe rõ, tôi vẫn rất kiên nhẫn nói lại.

"Jeon Jungkook ấy bạn, cái bạn cao cao, cười ra có răng thỏ."

"Jeon Jungkook? Ủa? Bạn có chắc là không nhầm lớp không? Ừm, ý mình là lớp mình chẳng có ai tên là Jungkook cả."

"Hả?"

Câu trả lời của bạn ấy làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn lại bảng hiệu lớp họ lần nữa.

Quái lạ, đúng là 11B1 rồi, nhưng sao lại không có cậu ấy? Là do tôi nhầm hay do bạn nữ kia nhầm hay là do cái gì đây?

"Kì vậy, mình nhớ rõ ràng cậu ấy tên Jeon Jungkook mà. Bạn... bạn có quên tên ai trong lớp không?

Tôi biết hỏi như vậy là rất ngớ ngẩn, nhưng tôi chắc chắn mình không thể sai được. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, tôi nhớ tên của cậu ấy rõ ràng thế kia mà. Tôi đã nghĩ về cái tên ấy rất nhiều lần rồi, và thậm chí là nhãn vở của cậu ấy cũng chỉ ghi độc nhất mỗi cái tên đó nên tôi nhất định là không thể nhớ sai.

"Mình chắc chắn là không có mà, lớp mình chỉ có một bạn nam tên là Jeon Jaeguk thôi." - Bạn nữ ấy nhìn tôi cười - "Có khi nào cậu đang muốn tìm tiền bối Jeon Jungkook lớp trên không?"

"Hả? Tiền bối lớp trên?"

"Ừ đúng rồi, lớp 12A1 có một tiền bối tên là Jeon Jungkook, giỏi Toán nhất đội tuyển trường ta đó. Có khi cậu là đang tìm anh ấy cũng nên."

Jeon Jungkook sao? Là trùng tên hay gì nhỉ? Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến thế được?

Tôi nghĩ là mình vừa nghĩ đến một giả thiết rất điên rồ. Và tôi rất mong là tôi đã nghĩ sai.

Vội cảm ơn bạn nữ A, tôi vòng ngược qua dãy của các anh chị lớp 12, hùng hục hùng hục tìm phòng của lớp A1 chuyên Toán.

Đây rồi. A mệt chết mất... Tôi gập người thở trên hành lang, vẫn đang nghĩ không biết làm thế nào thì vừa hay có một anh trai là học sinh lớp này đi ra, tôi vội vội vàng vàng giữ anh ta lại.

"Tiền bối."

"Ôi giật cả mình." - Anh trai với ngoại hình giống cục há cảo vuốt vuốt ngực nhìn tôi, thở hắt ra - "Em tìm ai?"

"Tiền bối cho em hỏi tiền bối Jeon Jungkook lớp các anh có ở đây không ạ?"

Tiền bối há cảo à lên một tiếng, làm ra vẻ mặt như đã quá đỗi quen thuộc với những chuyện này, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi.

"Có, cậu ta đang ngồi trong kia kìa, để anh gọi cậu ta cho em." - Nói rồi quay vào trong lớp học đang nhốn nháo, lớn giọng gọi ầm lên - "Jeon Jungkook, có hậu bối xinh đẹp muốn gặp cậu."

Phòng học im lặng đi chút ít, tôi nín thở nhìn vào và nhanh chóng nghe tiếng lồng ngực mình nổ tung.

Là Jungkook, đúng thật là Jungkook. Cậu ấy đang ngồi ở đó, nhìn về phía tôi.

Jungkook là tiền bối khối 12. JUNGKOOK LÀ TIỀN BỐI KHỐI 12!!!!

LẠY CHÚA! JEON JUNGKOOK LÀM THẾ NÀO LẠI LÀ TIỀN BỐI KHỐI 12 ĐƯỢC CHỨ?

loading...

Danh sách chương: