3

Với tư cách là công dân của Đại Hàn Dân Quốc, tôi tha thiết và thành khẩn cho rằng đồng chí Jeon Jungkook nhất định phải thi vào đại học sư phạm để cống hiến hết mình cho quê hương, nếu không đất nước này sẽ bỏ phí một nhân tài trong ngành giáo dục mất.

Sở dĩ tôi rút ra kết luận đó là vì Jeon Jungkook giảng bài tuy có hơi "bàn thờ", thái độ đối với học sinh cũng hơi dễ dãi, nhưng bằng một cách nào đó lại rất dễ hiểu, kì diệu đến nỗi đây chính là lần đầu tiên tôi có thể nói ra câu "Tớ hiểu rồi" sau khi học Toán.

Ừ thì... thật ra thì tôi cũng không biết là do cậu ấy giảng tốt thật hay là do nhan sắc của cậu ấy làm tôi tập trung, nhưng dù sao đây thật sự là một sự kiện gây rúng động lòng người rồi còn gì, về nhà tôi nhất định sẽ đánh dấu nó vào lịch để làm lễ kỉ niệm mỗi năm.

Bụng tôi mỗi lần học Toán xong sẽ thấy hơi cồn cào, chắc là phải đi kiếm món gì đó thồn vào mới được. À mà, có nên rủ Jungkook đi ăn cùng không nhỉ?

"Jungkook, cậu có đói không?"

"Hả?" - Bàn tay đang gom sách vở của Jungkook dừng lại, mắt cậu ấy hình như đang to dần ra sau câu hỏi của tôi, trông như là đang sốc.

Haiz, chắc là cậu ấy đang cảm động với lòng tốt của tôi đúng không?

"Đi ăn chung với tớ nhé?" - Tôi nghiêng đầu hỏi, cố gắng phân tích nét mặt của cậu ấy.

Có vẻ không ổn lắm nhỉ...

Cậu ấy nghe tôi nói xong thì nét mặt nhanh chóng thay đổi, hình như là sốc quá nên lên cơn sốt luôn rồi, không chỉ sắc mặt xấu đi mà đến cả chân tay cũng hơi run run.

Tôi chỉ có thể thở dài trong lòng, rõ ràng là trước giờ mình sống hòa nhập với cộng đồng như vậy, cũng chưa có cắn xé ai trừ Yejin, vậy sao mọi người cứ xa lánh mình mãi vậy?

Gò má đo đỏ cùng ánh mắt khó xử của Jungkook càng làm tôi sầu muộn, mình chỉ là muốn đãi cậu một bữa ăn cảm ơn thôi mà, có nhất thiết phải tỏ thái độ bất bình đến thế không? Bạn Jeon, rốt cuộc là do bạn khó gần hay là do mình đáng ghét vậy?

Tự tôn của tôi vì thái độ của cậu ấy mà trào lên mạnh mẽ, vội cứng rắn đứng dậy.

"Nếu cậu có việc thì thôi vậy, tớ về trước." - Tôi khoác ba lô lên vai bỏ đi, trong lòng gào rú đầy phiền muộn, cậu không thích thì thôi, tôi không cần, uổng công tôi thích cậu như vậy...

Ủa gì vậy trời? Thích hồi nào? Mình điên mất, Toán lại làm mình mất tỉnh táo rồi. Tôi vò đầu, những bước chân trên cầu thang mỗi lúc một nhanh, tránh để Jungkook đuổi theo.

Thật ra thì, cậu ấy nào có đuổi theo tôi đâu, tôi chỉ nghĩ vậy vì đang xấu hổ quá thôi. Ôi trời đất ơi càng nghĩ đến lúc ấy là tôi lại càng xấu hổ, tốt nhất là không nên nghĩ nữa vậy.
.
.
.

Dân gian có câu "Chó cắn áo rách" quả thật không sai. Lòng tự trọng của tôi sau khi bị Jungkook cắn cho một phát, còn chưa kịp an nghỉ đã xuất hiện một vết thương khác, tôi-lại-té-bục-mặt-vì-không-có-mắt-kính...

Quá đáng thật. Rốt cuộc là Jungkook sẽ còn làm tôi tự thấy khinh thường bản thân mình bao nhiêu lần nữa đây?

Đọc tới đây chắc hẳn các bạn sẽ hỏi Jungkook thì liên quan gì đến chuyện tôi té bục mặt đúng không? Có chứ sao không có, tôi chính là vì muốn giữ thể diện với cậu ấy nên mới ngu ngốc không đeo mắt kính, rồi không thấy đường, rồi tự mình té dập mũi. Tất cả mấy chuyện này đều là tại Jeon Jungkook, tại cậu ấy hết.

Xoa xoa những vết thương tích trên mặt, tôi đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay dụi mắt. Hình như có người đang nhìn tôi, nhưng vì người đó ở hơi xa nên tôi nhìn mãi vẫn không biết là ai. Mà là ai thì cũng kệ, tôi té như vậy hay ho lắm sao mà nhìn? Đang định quay đi hướng khác thì người đó như đang vội vội vàng vàng bước đến gần chỗ tôi, khoảng cách được rút ngắn khiến tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn một chút.

Chưa kể người đó còn phun ra một câu hỏi ngớ ngẩn làm tôi có muốn không biết cũng không được.

"Cậu không thấy đường hả ?"

Giọng nói đó làm bàn tay đang dụi mắt của tôi dừng lại.

"Jungkook?"

"Ừ."

Không cần phải ừ đâu, tôi biết là cậu rồi. Lòng tự trọng vốn dĩ đã rách nát vô cùng của tôi nay lại rách thêm một miếng nữa. Tôi cười gượng hai tiếng.

"Cậu chưa về nữa hả ?"

"T-tôi đói." - Jungkook có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại cười khì khì, ánh mắt nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi mở to đôi mắt cận thị vừa bị bản thân dụi thiếu điều muốn đui luôn lên nhìn cậu ta. Ê! Cậu đói thì sao? Ban nãy rủ cậu đi ăn thì cậu từ chối còn gì? Giờ cậu nói vậy là có ý gì đó? Nghĩ tôi mềm lòng sao?

"Cậu đói thì nên đi ăn đi, đối diện trường mình có quán bánh gạo rất ngon đó, cậu nên ghé qua đó ăn thử. Đừng nhịn đói, sẽ không tốt cho cậu đâu. Thế nhé, tớ đi trước đây."

Tôi đang định bỏ trốn thì Jungkook từ sau lưng chạy lên trước mặt tôi, chắn ngang giữa hành lang làm tôi không thể đi đâu được.

"Sao đó?"

"Tôi t-tưởng cậu muốn rủ tôi đi ăn?"

Tôi nhướn mày, trong lòng thiếu chút muốn gào lên rằng "Cậu mà cũng biết tớ muốn rủ cậu đi ăn nữa sao? Biết vậy mà khi nãy mà còn dám từ chối tôi sao?", nhưng tôi không thể dọa chết cậu ấy như vậy được, đành gật đầu lấy lệ.

"Đúng vậy, nhưng cậu đã từ chối tớ còn gì?"

Jungkook cúi mặt xuống, vân vê mép áo sơ mi xanh nhạt của mình.

"Đó không phải là từ chối..."

"Vậy chứ là gì? Mặt cậu khi nãy trông như vừa lên cơn sốt ấy, ánh mắt thì hiện lên ba chữ khó xử quá kia kìa. Nếu cậu không muốn đi với tớ thì tớ có thể hiểu, cậu không cần phải áy náy đâu."

"Đã nói là tôi không từ chối cậu mà..."

"Ồ, được thôi, cậu không từ chối tớ. Vậy tại sao lúc đó cậu lại khó xử như vậy? Cậu nói đi cậu nói đi, là cậu ghét tớ sao?"

"Không phải, tôi... tôi thỉnh thoảng hơi lúng túng trước con gái."

Câu nói của cậu ấy làm tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vội nhìn lại cậu ấy một lượt. Đẹp trai như vậy, ngầu lòi như vậy, học giỏi như vậy, lại là kiểu con trai nhát gái đáng yêu dễ bị bắt nạt trong truyền thuyết đó sao?

"Cậu, nhát gái sao?"

"Phải, à không, không phải. Thật ra không phải mọi bạn nữ đều làm tôi khó xử đâu, chỉ là một số rất ít thôi, cậu là một ví dụ."

"Tại sao vậy?"

"Vì cậu rất đáng yêu..." - Jungkook vô thức mỉm cười, đôi mắt cậu cong cong vẽ thành một đường lưỡi liềm tươi sáng, ngay cả những nếp nhăn lộ ra khi cậu ấy cười cũng thật dễ thương, làm tôi như ngẩn ra trước cảnh quan đẹp đẽ ấy.

Thật xao xuyến, sống trên đời 17 năm, tôi cuối cùng cũng đã tận mắt thấy được hình mẫu tình đầu trong mơ của mọi cô gái rồi.

Tôi phì cười nhìn cậu ấy, chọc ghẹo.

"Cái cách cậu nói ra câu ấy không giống như cậu đang khó xử vì tớ cho lắm."

"Đó là vì cậu thật sự rất đáng yêu, nó làm tôi thấy bình tĩnh hơn."

Trời đất, tôi phải làm gì với cái sự đáng yêu này đây? Có nên tát vào mặt mình một cái vì đã mắng chửi cậu ấy không ta...?

Phân vân mãi một hồi, đến lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đã kéo theo cậu ấy đến quán mì từ lúc nào rồi.

loading...

Danh sách chương: