8. WonHa | Nấm lùn đeo kính (2)

Gì cơ? Chị ta vừa nói gì?

Cô thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lời của chị ta. Cô chẳng biết có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng xét đến việc hiện tại tim cô đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cô biết cô không hề nghe nhầm. Eunbi cô mím môi nuốt nước bọt, loại tình thế này cô chưa từng gặp qua, cô chắc chắn rằng mặt cô bây giờ cũng đang ửng đỏ như hồi sáng ngồi cạnh Yuna. Chị ta đúng là cao tay thật, thì ra đây là cảm giác của những cô gái hay bị chị ta tán tỉnh. Cô không thể trở thành bọn họ, cô chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành bọn họ.

Kim Sojung bỗng bật cười

- Có muốn tôi giúp em tập không?

Eunbi vừa nghe câu nói đó liền quay phắt người lại

- Chị sẽ giúp sao?

Kim Sojung hơi giật lui người về sau vì cái quay người bất ngờ của cô. Chị ta nhẹ gật đầu nói

- Ừ. Nếu em chịu nghe lời tôi em sẽ đứng nhất lớp môn thể dục.

Jung Eunbi biết chị ta không nói đùa, bởi vì chị ta giống như một thế giới đối lập với cô vậy, chị ta cực kì tệ những môn vận dụng tư duy, nhưng lại đứng đầu những môn cần sự kiên trì, dẻo dai, điển hình là bộ môn thể dục. Có chị ta hướng dẫn tập luyện, cô sao còn có thể sợ bị xếp loại kém môn thể dục nữa.

- Nhưng mà phải có điều kiện. - Kim Sojung nói thêm - Vì tôi chẳng giúp ai miễn phí cả.

Jung Eunbi gật đầu, cảm thấy cũng có lí thôi. Người có công thì phải được trả công.

- Vì tôi phải tập cho em ba nội dung, nên em phải đồng ý với tôi ba chuyện. Tuyệt đối không được từ chối.

Eunbi vừa nghe xong liền mấp máy môi, định lên tiếng phản bác nhưng chị ta đã nhanh chóng chặn lại

- Tất nhiên những chuyện tôi muốn em đồng ý sẽ không thể là những chuyện quá đáng hay quá sức chịu đựng của em.

Và ý của chị ta, vừa hay lại đúng như những gì cô muốn nói.

Tối hôm đó cô và Kim Sojung ngủ cạnh nhau. Cô đã mạnh dạn trò chuyện với chị ta, cô thắc mắc không biết sao chị ta không về nhà mà lại ở chỗ này, chị ta đã vô cùng tự nhiên nói với cô rằng một tuần sẽ có vài ngày ba mẹ chị ta không có ở nhà, về nhà không thấy ai rất chán nên chị ta mới quyết định ở lại trường. Về ba chuyện mà chị ta buộc cô phải đồng ý, một là cô phải biết chịu cực và nghe theo sự chỉ huy của chị ta, hai là cô phải chia cho chị ta một cái sandwich và nửa lon nước trái cây trong balo của mình. Chuyện thứ ba thì Kim Sojung chưa nghĩ ra, chỉ là cô thấy hai chuyện trước nghe có vẻ dễ dàng, thì chắc chắn chuyện thứ ba cũng dễ dàng thôi.

Và nó dễ dàng thật.

Ngày hôm sau khi bác bảo vệ mở cửa kho đã phát hiện ra cô và Kim Sojung bên trong. Bác chẳng những không la mắng mà còn mua đồ ăn sáng cho cả cô lẫn chị ta, giống như bác bảo vệ đã quá quen với sự có mặt có Kim Sojung trong nhà kho này rồi thì phải. Kim Sojung sau đó đi về phía phòng tắm trong hồ bơi, còn cô thì gấp gáp trở về nhà tắm, vì cô chẳng mang dư đồ theo.

Chiều hôm đó, như thường lệ cô cùng Yuna ngồi ngoài sân bóng chuyền, đây cũng là nơi mà Kim Sojung buộc cô phải đồng ý chuyện cuối cùng. Đó là cùng chơi bóng chuyền với nhóm của chị mỗi chiều. Trước một Yuna hết sức ngỡ ngàng và vô vàn ánh mắt gièm pha, nồng nặc mùi sát khí xung quanh, cô vẫn phải đồng ý với Kim Sojung vì đúng thật chuyện chị ta yêu cầu chẳng quá đáng hay quá sức chịu đựng của cô.

Nhưng, những ngày tháng tập luyện cùng Kim Sojung thì đúng là cực hình!

Ngày nào cũng như ngày nấy, chị ta dùng một đoạn dây thừng, một đầu dây buộc quanh thắt lưng cô, đầu dây còn lại buộc vào một cái vỏ bánh xe to tướng rồi bắt cô cứ như vậy chạy cả chục vòng. Nhảy qua ngựa gỗ còn khổ hơn! Chị ta chẳng những không hạ xuống nấc nào mà còn nâng cao lên thêm ba nấc. Sau đó mỉm cười hiền hậu, kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh con ngựa gỗ, ung dung ăn bỏng ngô và uống soda. Điều khiến cô tức chết ở đây, là nếu ngày hôm đó cô không nhảy qua được, thì tất cả đồ ăn trong balo của cô hôm đó, toàn bộ sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của chị ta. Mặc dù tập thăng bằng trên cầu là đỡ mệt nhất, nhưng chỉ đỡ mệt về thể xác thôi chứ tinh thần thì bị hành hạ không thương tiếc. Bởi cô thoạt đầu muốn giữ thăng bằng tốt thì phải nắm lấy tay Kim Sojung, để chị ta dẫn cô đi từng bước, nhưng ai cũng biết rồi đấy, việc nắm tay bất đắc dĩ đó của cô, chỉ càng khiến bọn nữ sinh xung quanh nhìn cô với một cặp mắt căm phẫn mà thôi. Việc đó làm cô nhớ lại hôm cô bị nhốt trong kho cùng Kim Sojung, chắc chắn trong đám 'fan cuồng' này có vài thành phần trong hội học sinh, những kẻ nhốt cô đêm hôm đó, nhưng chắc đám người đó nằm mơ cũng không nghĩ đến Kim Sojung hôm đó cũng có ở trong kho.

Tóm lại, trong hai tuần này, mỗi ngày tập với Kim Sojung đều bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của cô.

Chớp mắt một cái, hôm nay đã là ngày cuối cùng cô tập luyện với Kim Sojung. Dù đây là ngày cuối cùng nhưng hình thức tập luyện vẫn chẳng thay đổi, chị ta cũng chẳng buồn tổ chức 'thi thử' cho cô một lần nào.

- Này nấm lùn.

Nghe Kim Sojung gọi cô liền quay đầu lại, chậm rãi nâng cặp kính lên cao một chút

- Sao ạ?

- Hmm...còn một học kì nữa là tôi ra trường rồi.

Eunbi nghe xong lòng chợt chùng xuống. Cũng phải, chị ta đang là học sinh cuối cấp rồi còn gì. Vậy là Eunbi cô chỉ còn có thể chơi bóng chuyền cùng chị ta một học kì nữa thôi. Jung Eunbi chính là tự mình nghĩ xong cũng tự mình hoảng hốt, có phải đây gọi là 'Chưa xa mà đã nhớ' hay không?

Kim Sojung đột nhiên bước đến gần cô, cô cũng không lùi lại né tránh mà tập trung nghe xem chị ta sắp nói gì với mình. Kim Sojung mím môi, hít một hơi thật sâu

- Em làm người yêu của chị nhé?

Jung Eunbi điếng người, cảm thấy một dòng điện vô hình đang chạy dọc sống lưng, chiếc balo cô đang cầm trên tay bỗng rơi phịch xuống đất. Cô đảo mắt nhanh như chớp, trống ngực đập liên hồi, nhịp thở lúc này lại giống như mất kiểm soát, giống như thân thể này chẳng còn là của cô nữa. Eunbi đột nhiên nhớ đến lời Yuna. Không được, cô không muốn trở thành nạn thân tiếp theo của chị ta. Mặc dù cô có rung động thật, nhưng biết đâu...biết đâu với những người con gái khác chị ta cũng đều đối xử như vậy thì sao?

- Không...không được.

Cô chẳng hiểu sao mình lại lên tiếng trong khi đang do dự, nhưng đó quả thực là tiếng từ cổ họng cô phát ra. Kim Sojung trông có hơi hụt hẫng nhìn cô, tầm mắt chị ta không còn ngang tầm với tầm mắt cô nữa, chị ta nhìn xuống đất, nói giọng thều thào

- Sao vậy?

Eunbi nhấc kính, lắp bắp nói

- Thì...thì em chẳng phải đã đồng ý với chị ba chuyện rồi còn gì! Em trả công cho chị đủ cả rồi kia mà!

Kim Sojung ngẩng mặt lên nhìn cô, chị bỗng bật cười, trước khi mở miệng nói còn cốc đầu cô một cái

- Chị muốn hỏi lí do thật sự cơ.

Jung Eunbi ôm trán nhìn chị, nói với giọng kiên định

- Bởi vì chị là một người rất lăng nhăng và chỉ biết đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Kim Sojung tròn mắt ngạc nhiên

- Hả? Chị lăng nhăng?

Jung Eunbi gật đầu một cái thật mạnh

- Đúng! Chị đó! Chẳng phải chị tán tỉnh một lúc rất nhiều người, sau khi hẹn hò với người ta vài ngày rồi bỏ người ta hay sao?!

Kim Sojung ngẩn người, nhíu mày nhìn cô một lúc, rồi hàng chân mày giãn ra, chị thở dài lắc đầu, vừa cười vừa đáp lời cô

- Ừ, Kim Sojung mà em thấy là người như vậy đấy.

- Chị...

Cô cứng họng. Dù...dù có là sự thật đi nữa, cô cũng không mong Kim Sojung thừa nhận với cô nhanh thế này. Tận sâu trong lòng cô, cô vẫn muốn Kim Sojung chối bỏ tất cả những điều cô vừa nói, bởi như Yuna bảo, tất cả chỉ là tin đồn, nó có thể không phải là sự thật. Cô không hiểu sao mình lại muốn khóc như vậy, chẳng lẽ cô đã động lòng rồi ư?

- Em tuy ngốc thật, ngoài học ra em chẳng biết gì cả, nhưng...em không muốn làm món đồ chơi tiếp theo của chị...

Dứt lời cô xoay người đi. Kim Sojung không đuổi theo, cô khi nãy cúi mặt nên cũng không biết biểu cảm trên mặt chị trông như thế nào.

Nhưng...Kim Sojung là đồ ngốc, mở miệng biện hộ cho bản thân khó như vậy hay sao? Cô rõ là sắp đồng ý rồi kia mà!

*

- Số 31, Jung Eunbi.

Đến lượt cô rồi, thật ra cô có hơi lo lắng, vì buổi tập cuối cùng ngày hôm qua Kim Sojung vẫn không hạ một nấc nào trên con ngựa gỗ. Kết quả lại như thường lệ, cô vẫn duy trì thành tích ngồi trên lưng ngựa gỗ, chẳng khá hơn được bao nhiêu. Đây là nội dung cuối cùng, hai nội dung trước cô không ngờ là mình đã làm quá tốt, đến mức thầy Do phải ngạc nhiên vì Eunbi cô hôm nay đột nhiên chạy nhanh một cách bất thường và giữ thăng bằng vững vàng một cách đáng kinh ngạc như vậy. Hiện tại chỉ cần cô có thể nhảy qua con ngựa gỗ phía trước, thì thành tích môn thể dục của cô sẽ xếp vào loại xuất sắc.

- Nấm lùn, cố lên!

Yuna cổ vũ cô từ đằng sau. Cô thở hắt ra một hơi, lấy đà và bắt đầu xông thẳng đến con ngựa gỗ. Cô tính toán bước chạy rất chuẩn xác, nhưng khoảnh khác gần đến nơi cô bỗng nhắm nghiền hai mắt, cô sợ rằng mình sẽ lại kết thúc với cả thân yên vị trên lưng ngựa, cô sợ rằng công sức hai tuần tập luyện cùng chị sẽ đổ sông đổ biển. Trong đầu chợt tái hiện lại cái dáng vẻ ung dung ăn bỏng ngô và uống soda của Kim Sojung phía bên kia con ngựa gỗ, trong lòng cô lại sục sôi lửa giận, chị hết lần này đến lần khác ăn toàn bộ đồ ăn vặt trong balo của cô, đến lúc thi vẫn không muốn buông tha cho cô. Hai tay chạm lên lưng ngựa, cô nhảy phắt qua và hét to

- Trả đồ ăn cho em!

Rồi một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô trong trạng thái nhắm nghiền mắt đã bàng hoàng nhận ra rằng mình đang thi, và chẳng có Kim Sojung nào lấy đồ ăn của cô lúc này cả. Hai chân cô chạm đất rồi, có nghĩa là cô đã nhảy qua con ngựa gỗ chết tiệt đó rồi. Jung Eunbi cô cuối cùng cũng đã làm được rồi. Trước bao tiếng hò reo từ thầy Do và bạn bè trong lớp, Eunbi cô đáng lí phải cảm thấy vui mừng, nhưng không hiểu sao cô lại thấy buồn thế này. Sống mũi cay xè, tiếng hò reo xung quanh đột nhiên im bặt, Eunbi dụi mắt, cô quay mặt ra sau nhìn mọi người, rồi lại quay trở lại khi thấy tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô.

Jung Eunbi hốt hoảng đưa hai tay che miệng khi trước mặt là một túi bỏng ngô và một chai soda.

- Trả cho em này.

Kim Sojung nở nụ cười, một nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng Mặt Trời lúc hoàng hôn. Cô cúi mặt, vì hai tay đều đang cầm bỏng ngô và soda nên cô phải nhấc kính lên bằng cổ tay. Chị xoa đầu cô rồi quay lưng đi, bóng lưng của chị lúc này, sao cô thấy nó trông thật buồn...

- Khai mau! Cậu với chị ta có gì với nhau thế?!

Choi Yuna từ sau chạy đến choàng tay qua vai cô, siết một phát làm cả người cô đổ dồn về phía cậu ta. Eunbi cô bất lực vỗ mấy cái vào tay Yuna

- Không có...thật sự không có gì mà...

- Hừ! Tới nước này mà cậu còn giấu tớ nữa hả?! Cậu bị ngốc hả nấm lùn? Cậu không thấy nụ cười tình tứ và ánh mắt đầy yêu thương của chị ta nhìn cậu hả? Còn cái đống này, cái đống đồ ăn trên tay cậu nữa! Cậu...

- Thôi thôi được rồi...

Eunbi cô nghe Yuna buộc tội một tràng thì bất lực can ngăn. Thấy cô cúi mặt chẳng nói gì, Yuna đột nhiên thở dài

- Bộ chị ta tỏ tình với cậu rồi hả?

Cô quả thực là bị Yuna làm cho kinh hãi

- Sao cậu biết?

- Rồi cây nấm lùn cậu từ chối người ta hả?

Yuna gác cằm lên vai cô, hỏi với chất giọng như ta đây là người nắm trong tay tất cả, nhưng cậu ta đúng là nắm trong tay tất cả thật. Cô buồn bã gật đầu

- Ừ...

- Tại sao? - Yuna hỏi đầy ngạc nhiên.

- Thì...lỡ chị ta chỉ coi tớ như món đồ chơi như bao người khác...

- Đúng là cây nấm lùn ngốc nghếch!

Jung Eunbi cô chưa nói hết câu đã bị Yuna nhấn đầu một cái. Kể cũng thật lạ, tại sao tất cả mọi người ai cũng muốn cốc và nhấn đầu cô thế? Cô khổ sở sửa lại kính, cất giọng oan ức

- Thì mấy hôm trước chính cậu đã nói như vậy cơ mà!

Choi Yuna ngửa mặt lên trời, hai tay chống hông nhăn nhó nói

- Cái đó chẳng phải nói với cậu chỉ là tin đồn rồi còn gì?! Chẳng qua là đám con gái kia bịa ra để ngăn không cho bất cứ đứa con gái nào tiếp cận Kim Sojung thôi! Chuyện tình cảm phải do chính cậu cảm nhận, chiều nào tớ cũng ở lại với cậu hơn 30 phút, không ít thì nhiều cũng nhận ra tình cảm chị ta dành cho cậu. Nấm lùn cậu cùng chị ta tập luyện, cùng chị ta đùa giỡn, cùng chị ta chơi bóng chuyền, cùng chị ta đích thân trải nghiệm tất cả cảm xúc những ngày ở bên nhau, chẳng lẽ cậu không biết cái gì thật cái gì giả hay sao?!

Nghe như sét đánh ngang tai, từng câu từng chữ của Yuna đều đi sâu vào não Jung Eunbi. Cô sững người, không đáp lời Yuna mà xoay người chạy một mạch về hướng mà chị đã đi. Choi Yuna đúng là ngọn đèn soi sáng cô và dẫn lối cho đoạn tình cảm dang dở này, nếu không có Yuna, có lẽ cô sẽ mãi là một kẻ mù mờ và ngu muội.

Jung Eunbi cô cuối cùng cũng tìm thấy Kim Sojung, chị đang ngồi trên hàng ghế cô hay ngồi dùng bữa trưa cùng Yuna. Xung quanh chị có rất nhiều nữ sinh, nhưng chị chẳng quan tâm là mấy, ánh mắt chị chỉ hướng về phía sân bóng chuyền, quan sát đồng đội của mình đang chơi trên sân.

Kim Sojung nhìn thấy cô liền mỉm cười bước đến

- Em muốn chơi hả?

Cô lắc đầu

- Em có chuyện muốn nói với chị.

Kim Sojung khựng lại, giọng nói có hơi ngạc nhiên

- Chuyện gì thế?

Jung Eunbi đan hai tay vào nhau, bối rối nói

- Về chuyện...về...câu trả lời của em...em có thể...có thể thay đổi nó không?

Cô ngượng chín mặt. Cô vốn cúi mặt xuống đất, nhưng chốc chốc vẫn lén ngước mắt nhìn lên. Kim Sojung thoạt đầu vẫn đăm chiêu suy nghĩ về câu nói của cô, nhưng rất nhanh sau đó chị đã mỉm cười

- Cho hỏi quý cô đây muốn thay đổi như thế nào?

Jung Eunbi càng cúi mặt xuống thấp hơn

- Em...em muốn...muốn đổi từ 'Không' thành 'Có'...

- Thế có nghĩa là em chấp nhận làm bạn gái của chị hả?

Kim Sojung cười tinh nghịch nói với cô. Eunbi cô không đáp mà quay mặt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn như thấu hết tim gan của chị.

Bỗng nhiên có vài giọng nói phát ra từ đằng sau

- Không! Nó không xứng với chị đâu!

- Đúng đó! Một đứa xấu xí như vậy sao xứng làm bạn gái của chị được!

- Sojung à chị suy nghĩ kĩ lại đi~

Jung Eunbi nhìn ra sau lưng chị, đúng là đám con gái trong hội học sinh, đám người vừa mới chỉ trích cô thậm tệ. Cô nhấc kính, cúi mặt xuống đất, cảm nhận thấy một bàn tay đang khẽ chạm mái tóc cô, điều kì lạ ở đây là sức nóng từ bàn tay ấy khiến cả người cô đột nhiên ấm áp hẳn lên.

- Chị thương em ấy không phải vì vẻ bề ngoài, các em không cần quản chuyện của chị, có xứng hay không chị tự khắc biết được. Các em cũng đừng tung tin đồn gây thiệt hại cho chị nữa, ngoài chuyện chị quậy phá là thật, còn tất cả những tin đồn khác...vì những tin đồn đó mà chị xém chút nữa đã mất cây nấm lùn này rồi. - Kim Sojung bỗng véo nhẹ một bên má của cô - Và một chuyện nữa...nấm lùn không hề xấu.

Jung Eunbi ngẩng mặt lên, thấy Kim Sojung đang chậm rãi tháo cặp kính đít chai của cô xuống. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhòe đi, cô chỉ có thể thấy nụ cười trìu mến trên môi Sojung lúc này, nụ cười đó của chị khiến cô vô thức cười theo. Eunbi vui vẻ nói

- Đột nhiên mọi thứ trở nên mờ ảo thế này, trông chị như một nàng tiên vậy!

Ý cười trên môi Kim Sojung càng đậm hơn, chị vòng tay quanh thắt lưng cô

- Chị thì luôn thấy mọi thứ rất rõ ràng, mà em lúc nào cũng trông như một thiên thần vậy.

- Chị dẻo miệng quá!

Cô nhăn mặt đáp lại khiến Kim Sojung bật cười thành tiếng.

Khi chị đeo kính vào lại cho cô, cô đã kịp trông thấy biểu cảm hốt hoảng trên mặt đám con gái sau lưng chị. Cô không biết mình có thực sự trông xinh đẹp hay không, vì điều đó trước giờ cô không mảy may quan tâm đến, nhưng nếu Sojung bảo cô giống thiên thần, thì chắc là cô thật sự trông như thiên thần đó!

*

- Học sinh Kim Sojung, em hãy mở sách bài tập ra ngay bây giờ nếu em muốn vài tháng nữa có thể thuận lợi thi đậu đại học!

Jung Eunbi nhấc cặp kính của mình. Cô tuy mới học lớp 10 nhưng kiến thức căn bản vẫn vô cùng vững vàng để có thể kèm chị học, cộng thêm tài đọc hiểu của Yuna, cậu ta quả thật chỉ cần đọc sơ qua lí thuyết và xem ví dụ đã có thể hiểu rõ cách làm bài, Jung Eunbi tự tin rằng cô và Yuna sẽ có thể giúp Kim Sojung nắm vững kiến thức căn bản để có thể thi đậu đại học.

- Thôi không học nữa đâu!

Kim Sojung gục mặt xuống bàn than thân trách phận. Choi Yuna ngồi cạnh bên cũng bó tay với chị. Sojung thật ra là một người tiếp thu rất tốt, nếu chị ấy chịu học chị ấy sẽ học rất giỏi. Chính vì phát hiện ra chuyện đó mà Jung Eunbi cô không thể ngồi yên, cô cần phải giúp chị vực dậy thành tích như chị đã giúp cô vực dậy môn thể dục trời đánh.

- Chị mà không học em không thương chị nữa đâu!

- Em dám không thương sao?

- Em...em dám chứ sao không dám!

- Thế thì em đừng thương nữa, chị ngủ đây.

- Khônggg~ Kim Sojung chị dậy học bài cho em!

- Không học không học không học không họccc~~

...

Nhưng mà, cuối cùng thì Kim Sojung của cô cũng đỗ đại học với một số điểm rất cao đó thôi! Cô thật sự rất tự hào về chị, hôm nhìn thấy chị đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, đồng thời được khen ngợi là học sinh có sự tiến bộ vượt bậc, cô hạnh phúc đến lạ. Kim Sojung của cô, chẳng bao giờ làm cô thất vọng.

Giây phút nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Kim Sojung trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn, cô đã biết rằng cả đời này chị cũng sẽ chẳng làm cô thất vọng dù chỉ một lần.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: