35. UmB | Giáng Sinh có hai đồ ngốc

Học sinh năm cuối trung học, thật sự rất vất vả.

Hôm nay là Giáng Sinh, mình khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi đi chơi với người mình thầm thích. Mình tương tư người ta cũng được hơn hai năm, từ lúc mới vào cấp ba đến giờ, cậu ấy tên Hwang Eunbi.

Mình không định tỏ tình đâu, vì sợ cả tình bạn đơn thuần cũng giữ không được, mình không muốn Eunbi nghi ngờ, nên từ năm ngoái đã bịa chuyện bảo rằng mình đang tìm hiểu một anh trai qua ứng dụng hẹn hò. Eunbi nghe xong chẳng tỏ ra ngạc nhiên tẹo nào, đó đúng là một chuyện may mắn, nhưng việc cậu ấy không biểu lộ cảm xúc gì sau khi nghe cũng khiến mình sầu não không ít.

Eunbi đang mua bánh cá, đôi tai và đầu mũi cậu ấy ửng đỏ vì lạnh, tuyết rơi trắng xóa vai áo, như thể mũ len, khăn choàng cổ, hay đôi găng tay bằng bông kia đều không thể bảo vệ cậu khỏi cái lạnh của mùa Đông.

"Của cậu đây, bánh cá diếp."

Eunbi mang hai chiếc bánh cá nóng hổi tiến về phía mình.

"Nó bốc khói nhìn nóng quá, cậu cũng ăn một cái đi."

Mình chìa túi giấy về phía Eunbi, để cậu cũng có thể ăn bánh cá, và Eunbi đã chẳng do dự gì khi thò tay vào bốc một chiếc.

"Nóng không?"

Nhìn chiếc bánh cá nóng đến bốc khói trên tay Eunbi, mình nghiêng đầu, lo lắng hỏi.

"Găng tay dày quá, mình chẳng cảm nhận được gì."

Eunbi dửng dưng trả lời, nói đoạn liền chuyển chiếc bánh cá sang tay trái, đưa tay phải đến miệng, dùng hai hàm răng để tháo găng tay ra khỏi tay phải của cậu ấy.

"Sao lại cởi ra làm gì? Cóng chết đấy."

Mình không thể không hốt hoảng khi chứng kiến cảnh đó, trong khi Eunbi lại cau mày cầm thử chiếc bánh cá nóng hổi bằng tay trần.

"Phải cởi ra mới cảm nhận được nó nóng thế nào...ừm...nóng thật."

Mình cứng đờ cả người vì bất ngờ, phải hơn mười giây sau mới phì cười.

"Đồ ngốc."

"Cậu mới ngốc ý." - Hwang Eunbi bĩu môi, và hất mặt về phía mình.

Mình chỉ cười thôi, vì cậu ấy nói đúng, mình ngốc thật.

Ở trường Eunbi được rất nhiều người thích, mình biết rõ điều đó dù chưa bao giờ Eunbi kể mình nghe cậu ấy có bao nhiêu người theo đuổi. Chỉ là thỉnh thoảng mình lại thấy có thư tình trong ngăn bàn cậu ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài ánh mắt sáng như pha lê dõi theo cậu ấy, thỉnh thoảng lại thấy có người mời cậu ấy đi chơi, hay tặng quà. Eunbi sẽ từ chối nếu đó là quà đắt tiền, nhưng sẽ không bao giờ từ chối những lời mời, song khó hiểu một chỗ chính là cậu ấy vẫn không hẹn hò với ai kể cả sau khi nhận lời đi chơi cùng họ.

Để được ở cạnh cậu ấy đêm Giáng Sinh này, mình đã phải đặt trước từ hồi tháng 10 cơ, vì sợ Eunbi sẽ nhận lời mời đi chơi của một bạn khác. Lúc nghe mình nói Eunbi đã bất ngờ lắm, còn hơn hai tháng nữa lận, cậu đặt lịch sớm thế, cậu ấy đã nói vậy đấy, đây là do người ta không biết được nỗi khổ tâm của mình.

Lo Eunbi đoán được tâm tư thầm kín của mình, nên mình có nói rằng đêm nay ngoài cậu ấy mình còn có hẹn cả người mình thích, tiện thể cho cậu ấy xem mặt, chính là con người không có thật quen qua ứng dụng hẹn hò mình từng nói đó. Eunbi nghe xong chỉ nhún vai trả lời:"Được thôi", nên mình mới đinh ninh rằng kế hoạch của bản thân chẳng có kẽ hở nào. Chỉ cần gặp Eunbi tại điểm hẹn, sau đó vờ đứng đợi lâu một chút, mở điện thoại vuốt vuốt các kiểu, rồi bảo rằng mình bị cho leo cây là xong.

Đúng là kế hoạch hoàn hảo!

"Cậu ăn lâu thế? Bánh nguội rồi."

"Nguội thì sao chứ?"

"Thì tay cậu sẽ cóng chứ sao."

"Mình chẳng thấy lạnh gì."

"Thôi đi tay cậu bắt đầu đỏ lên rồi."

Mình vừa nuốt xuống miếng bánh cá cuối cùng, trong khi Eunbi còn hẳn nửa chiếc, và cậu ấy hiện chỉ sử dụng có mỗi một chiếc găng tay.

"Đeo găng tay vào đi."

"Không đeo."

"Khi nãy cậu vẫn đeo mà? Sao tự nhiên lại không muốn đeo nữa?" - mình chợt cười, vì trông cậu ấy như đứa trẻ đang làm nũng vậy - "Cậu đội nón len phải kéo nón qua tai, không muốn kéo qua tai thì phải dùng bông chụp tai để giữ ấm, để tai hay tay bị lạnh cũng không tốt."

Mình vừa nói vừa kéo chiếc mũ len của Eunbi xuống, che kín đôi tai vốn lạnh cóng của cậu ấy.

Ánh mắt Eunbi vẫn dán chặt vào chiếc bánh cá, trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời mình nói, còn miệng thì vẫn nhai bánh nhóp nhép.

"Bây giờ có ăn nhanh không thì bảo?" - mình liếc một cái rõ dài.

"Không."

Eunbi bướng bỉnh nhướng mày, lại còn cố tình trêu tức mình, cậu ấy bắt đầu làm mọi thứ một cách chậm chạp, như là nâng chiếc bánh cá lên miệng thật chậm, há miệng ra cũng thật chậm, chỉ cắn có một miếng bé tí teo cắn cũng thật chậm, nhai cũng nhai chậm.

Mình bị bộ dạng đó chọc cho bật cười thành tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy...?"

"Sống chậm."

"Khùng điên gì đâu...cậu mà không ăn nhanh mình sẽ không đưa đến chỗ cây thông đâu đấy."

"Mấy giờ người ta bật đèn cơ?"

Ở công viên trò chơi Wonder Land, Giáng Sinh năm nào người ta cũng bố trí ở trung tâm một cây thông Noel thật lớn với dây đèn led quấn quanh thân cây, cùng những hộp quà to tướng dưới chân nó.

"Tám giờ là bật rồi..." - mình ngó nghiêng tìm đồng hồ, cuối cùng tìm được một chiếc trong quán bánh gần đó - "Cậu còn mười phút để ăn bánh cá."

"Còn không đi là không kịp đâu."

"Thế thì cậu ăn nhanh để còn đeo găng vào nữa."

"Không."

Lì lợm.

Nói đến thế mà người ta vẫn bướng bỉnh lắc đầu, mình đành chịu.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, bàn tay đỏ ửng của Eunbi đột nhiên bắt lấy tay trái của mình. Tim bắt đầu đập loạn, như có ngọn lửa bùng lên trong khoang bụng, sức nóng lan tỏa ra xung quanh khiến toàn thân mình nóng phừng phừng.

"Sa...sao...thế?"

Mình nói trong khi nhìn chằm chằm vào túi áo khoác của Eunbi, nơi có thể vừa vặn ôm trọn cả tay mình lẫn tay cậu ấy.

"Đi đi."

Eunbi hất mặt như ra lệnh, chiếc bánh cá bấy giờ đã chuyển sang tay trái, và miệng cậu ấy thì vẫn nhai nhóp nhép.

"À...à cây thông...ờ...đi..."

Mình hồi hộp vừa đi vừa nghe tim nện thình thịch trong lồng ngực, nhưng trông Eunbi lại rất bình tĩnh, có lẽ do cậu ấy vốn chẳng thích mình nên chẳng thấy hồi hộp gì.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai nắm tay, thậm chí Eunbi từng nắm tay mình bằng tay trần luôn cơ, đó là vào mấy lúc hai đứa đùa giỡn trong trường, hay chỉ đơn giản là dắt nhau xuống canteen. Rõ là đã từng nắm tay rất nhiều lần...vậy mà mình vẫn ngượng đến mặt mày nóng ran.

Lúc hai đứa chạm mặt cây thông ở trung tâm công viên, cũng là lúc người ta mở đèn.

Eunbi và mình đứng ngắm cây thông Noel một lúc lâu mà chẳng trò chuyện câu nào.

Mình không nói được gì vì trong đầu cứ nghĩ mãi về một chuyện, chuyện là Eunbi đã ăn hết bánh cá rồi nhưng vẫn không buông tay mình.

Tỉnh táo lên nào Kim Yewon, đừng cứ dậm chân lên xuống nữa, người ta sẽ phát hiện ra tình cảm của mày mất.

Tìm chuyện gì đó để nói đi Yewon, nhanh lên trước khi bị nghi ngờ.

Nhanh tìm chuyện gì đi...làm ơn...

"A quên mất..." - mình hấp tấp mở điện thoại, nhấp vào ứng dụng hẹn hò vờ vuốt vuốt mấy cái - "Hình như mình bị cho leo cây rồi..."

Eunbi điềm tĩnh quay sang mình, cậu ấy thoáng cau mày.

"Bị ai cho leo cây?"

Mình bỗng chột dạ, vô thức né tránh ánh mắt của Eunbi, ấp úng trả lời.

"Thì...thì người mình thích...người đó...không đến..."

"Cậu nói gì vậy?"

Nghĩ Eunbi nghe không rõ, nên mình ngẩng đầu định giải thích lần nữa, nào ngờ lời còn chưa kịp thốt ra đã trôi ngược cả vào bụng.

"Mình đang ở đây còn gì?"

Mình nuốt ực xuống, nghe xong tức thì hóa đá.

"Mình đã ở cạnh cậu suốt còn gì? Thậm chí đến trước cậu những mười lăm phút."

Eunbi nói những lời vừa rồi một cách rất vô tư, như thể việc mình thích cậu ấy chẳng phải chuyện gì to tát.

Mình im luôn...vừa bối rối vừa ngượng.

Sự thật là mình bị bắt quả tang rồi, không biết tình bạn này có còn duy trì được nữa hay không. Sợ nhất vẫn là Eunbi không thích mình, sau đó cả hai sẽ khó xử, không thể nói chuyện tự nhiên như trước. Nghĩ đến điều đó đã đủ để tim mình thắt lại, vừa đau vừa nóng.

Đương lúc lúng túng không biết làm sao, Eunbi bỗng đưa đến trước mặt mình một chiếc ốp điện thoại.

"Cho này."

"Gì thế...?"

"Quà Giáng Sinh."

Phải rồi, mình cũng có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Eunbi.

"Cái này...tặng cậu."

"Nó để làm gì?"

"Để...móc vào điện thoại..."

"À..."

À lên một tiếng liền lấy điện thoại ra, đưa cả điện thoại lẫn móc điện thoại đến cho mình.

"Cậu móc vào dùm đi."

"À...ừ...nhưng mà..."

"Sao?" - Eunbi ngây ngô nghiêng đầu.

"Tay..."

Mình cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ đến mức nếu không để ý chắc sẽ chẳng nghe thấy gì. Mình đương nhiên không thể xỏ móc điện thoại vào điện thoại Eunbi chỉ với một tay được.

Eunbi hiểu ra thì thả tay mình, mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng có thể tự tay móc món quà của mình vào điện thoại cậu ấy cũng đủ khiến mình mãn nguyện.

"Nè..."

Mình trả điện thoại về tay Eunbi, xong xuôi mới nhìn lại chiếc ốp cậu ấy tặng mình.

Đợi đã...

Sao chiếc ốp của mình y đúc chiếc ốp của Eunbi thế?

"Sao...giống nhau vậy...?"

"Thì ốp đôi mà?"

Eunbi nhướng mày nói, cậu ấy nhìn mình như kiểu muốn nói: Có thế cũng hỏi, chẳng phải điều đó rất hiển nhiên à?

"Đưa điện thoại cậu đây."

Eunbi bất chợt đề nghị, và lẽ đương nhiên là mình răm rắp nghe lời, ngơ ngác đặt điện thoại của mình vào bàn tay trần của cậu ấy.

Eunbi chăm chú lắp chiếc ốp điện thoại cậu ấy tặng vào điện thoại của mình, lắp xong còn đem hai chiếc điện thoại lật úp xuống cho mình xem hai chiếc ốp giống nhau y đúc. Đó là cặp ốp đơn giản màu xanh đen, chỉ có duy nhất một trái tim màu trắng ở chính giữa.

"Giống...ốp đôi của mấy cặp yêu nhau vậy...ha ha..."

Mình thề là mình cười gượng gạo kinh khủng, chẳng biết Eunbi có nhận ra sự khó xử của mình hay không.

"Bạn thân cũng dùng ốp đôi được mà?"

"À...ừm...đúng nhỉ...?"

"Nhưng chẳng có cặp bạn thân nào dùng ốp đôi hình trái tim cả."

Mình luống cuống gãi đầu, mình thật không biết đáp lời Eunbi thế nào. Người ta phát hiện mình thích người ta thật rồi...

"Cậu...biết...từ lúc nào...thế?"

"Biết chuyện gì?"

"Thì...thì..."

Mình dùng mũi bàn chân đào tuyết, đào đến mình sắp thấp hơn Eunbi cả nửa cái đầu mà vẫn chưa thể nói hết câu.

"Thì biết...mình...thích...thích...c-cậu..."

"Có khó nhận ra đâu."

Eunbi vô tư nhún vai, trong khi mình xấu hổ đến chẳng thể đứng yên, cứ phải nhún lên nhún xuống, chân đào tuyết đào tuyết, cứ đào mãi.

"Xin...lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì đã thích mình?"

Do mình vẫn cắm mặt nhìn xuống chân từ nãy đến giờ, nên không thể thấy biểu cảm trên mặt Eunbi.

"Ừm..."

"Yewon."

Đột nhiên bị gọi tên, mình buồn sắp khóc đến nơi vẫn phải miễn cưỡng ngẩng mặt.

"Chuyện đó thì có gì mà xin lỗi chứ? Cậu khùng hả?"

Mình chớp mắt ngẫm nghĩ, nghĩ hẳn một lúc lâu vẫn cảm thấy bản thân nên xin lỗi, vì...

"Vì...biết đâu...việc mình thích cậu...sẽ khiến cậu khó chịu...chúng ta...không thể làm bạn nữa..."

"Ừ, mình cũng công nhận thế."

Mình cuống quýt nắm lấy bàn tay trần của Eunbi, rối rít nói.

"Không sao cả, kể cả khi cậu không thích mình, mình hứa sẽ không làm phiền cậu, nếu...nếu sau này cậu có thích ai đó cũng không cần để tâm đến mình, mình hứa sẽ giữ kín chuyện này. Mình...chúng ta có thể tiếp tục...làm bạn không?"

"Mình nghĩ là không."

"Eunbi...đừng..."

Điều mình sợ nhất đã xảy ra, mình đã không thể kìm lại nước mắt của bản thân khi chứng kiến cái lắc đầu lạnh nhạt của Eunbi.

"Mình thật sự đã cố giấu cậu...mình cứ nghĩ sẽ có thể giấu được cậu...mình không cố ý, mình chỉ thích cậu thôi...mình cũng không mong cậu sẽ thích lại mình, cậu có thể từ chối lời mời của mình, phớt lờ mình, như thế nào cũng được...nhưng hãy để mình được làm bạn của cậu...mình chỉ cần như vậy thôi."

"Không thích." - Eunbi tàn nhẫn lắc đầu lần nữa.

Chân chẳng thể đứng vững, mình mếu máo ngồi sụp xuống và vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mình nức nở nói xin lỗi, chính mình cũng không nhớ mình đã nói xin lỗi cậu ấy bao nhiêu lần.

Làm cách nào để ngừng thích một người? Nếu thật sự có cách, mình cũng muốn thử. Nhưng mình đã thích thầm Eunbi một khoảng thời gian quá lâu, việc thích cậu ấy hiện tại đã trở thành thói quen của mình, hơn nữa chuyện đó còn có khả năng tiếp thêm động lực cho mình những lúc mình mệt mỏi. Từ bỏ...sợ là mình không làm được.

Mình cứ ôm mặt khóc như vậy, cho đến khi có bàn tay chạm đến chiếc mũ len của mình.

"Cậu giả ngốc à?" - Eunbi ngồi xổm trước mặt mình, cậu ấy đột nhiên vỗ nhẹ đầu mình hai lần - "Người bình thường sao có thể ngốc thế này được?"

"Xin lỗi..." - mình lại mếu máo - "Lẽ ra mình không nên có những cảm xúc kì cục đó với cậu..."

"Đừng xin lỗi nữa coi." - Eunbi cau mày, giọng toát lên vẻ bực dọc - "Nín coi."

Mình lập tức im bặt, đưa tay dụi mắt như trẻ con bị mẹ mắng.

"Mình không thích làm bạn với cậu." - Eunbi bỗng nói.

Mình ấm ức cúi mặt, giá như mình biết cách giữ kín bí mật của bản thân hơn một chút, giá như mình thông minh thêm một chút, Eunbi đã không biết được mình thích cậu ấy, cả hai đã có thể lại là bạn bè như trước đây.

Giờ thì hay rồi, cả bạn bè bình thường cũng không được.

"Mình hiểu rồi..."

"Mình muốn làm người yêu của cậu."

"Mình hứa sẽ không cố gắng tiếp cận cậu...mình sẽ không làm phiền cậu đâu...xin lỗi..."

"Trời ơi nãy giờ cậu có nghe không đấy?"

"Có mà..."

"Có con mắt cậu ý!"

Mình chớp chớp mắt, cố suy nghĩ xem bản thân đã bỏ sót điều gì, trong khi Eunbi ở đối diện lại ôm mặt kín bưng hệt như mình ban nãy, cậu ấy đung đưa người từ trước ra sau, lại từ sau ra trước, miệng lầm bầm than thở.

"Bực mình quá bực mình quá bực mình quá...sao lại ngốc như vậy!?"

Mình thừ người ra đó nhìn Eunbi chằm chằm, từ lúc cậu ấy vẫn còn đung đưa người cho đến lúc dừng hẳn. Đáng yêu ghê.

Eunbi cau mày thở dài sau khi đón được ánh mắt của mình, cậu ấy bất chợt ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay, mình có thể cảm nhận thật rõ ràng bàn tay trần lạnh cóng của cậu ấy. Đỉnh điểm chính là lúc mặt Eunbi gí sát vào mặt mình, tim mình đập mạnh đến nỗi muốn văng khỏi lồng ngực.

"Cậu. Nghe cho rõ. Mình chỉ nói một lần thôi."

Mình gật lia gật lịa như cái máy, Eunbi thậm chí còn lôi hai tai mình ra khỏi mũ len, để mình có thể nghe thật rõ lời cậu ấy nói.

"Mình không thích làm bạn với cậu."

Mình bắt đầu mếu lần nữa...

"Im!"

...nhưng nín ngay khi Eunbi ra lệnh.

"Mình không thích làm bạn, mình muốn làm người yêu của cậu."

Như không tin vào tai, mình há hốc mồm nhìn Eunbi không chớp mắt.

Chuyện gì vậy? Eunbi sao bỗng dưng lại muốn làm người yêu của mình?

"Hẹn hò không?"

Eunbi hỏi lần nữa. Mình lập tức gật mạnh đầu vì sợ cậu ấy đổi ý.

"Có..."

"Có gì mà có? Có vậy cũng khóc."

"Mình sợ cậu không muốn làm bạn với mình nữa..."

"Thì mình có muốn làm bạn với cậu đâu?"

"Không phải...mình sợ thật mà..."

"Ừ, cho nên cậu mới ngốc."

"Ừm...mình ngốc thật...nhưng cậu chưa trả lời mình..."

"Trả lời chuyện gì?"

"Thì...cậu biết mình thích cậu từ lúc nào...?"

"Từ sau lần đầu gặp mặt một tháng."

"Từ...từ tận hai năm trước...cơ á...?"

"Ừ, nhưng sao? Gì nữa? Sao tự dưng khóc nữa?"

"Tại sao...sao có thể...sao cậu...?"

"Sao trăng gì? Giáng Sinh, Valentine, Halloween có dịp nào mình không đi chơi với cậu đâu? Mình từ chối tất cả mọi người để đợi cậu tỏ tình còn gì? Mà cậu thì có vẻ như không định tỏ tình nên thôi mình làm luôn cho lẹ."

"Nhưng...nhưng..."

"Ừm nhưng mình chả hiểu cậu xin lỗi cái gì luôn?"

"Mình...xin lỗi..."

"Yewon, mình hỏi thật, cậu khùng hả?"

"Mình...mình..."

"Nín."

"Eunbi...mình..."

"Im."

"Được..."

"Đi xem phim không?"

"Đi...nhưng chắc bây giờ rạp nào cũng kín chỗ rồi..."

"Vậy sang nhà mình coi Harry Potter không?"

"Cũng được..."

"Thế đứng lên đi. Ôi trời...tê hết cả chân...gì mếu nữa đừng có khóc nữa coi!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: