34. WonRin | Begin Again

*for Mago

"Bây giờ mình nói chuyện nghiêm túc."

Hwang Eunbi nói lúc đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, nhỏ thu lại ý cười, và thật sự trưng ra bộ dạng nghiêm túc. Jung Yerin sau trận cười hả hê bỗng ngáp dài một hơi ở đối diện, tự vỗ mặt mình hai cái rồi cũng gật gật, không hiểu sao bản thân chẳng thể tỉnh táo dù đã cười rõ lâu.

Cả hai đang ngồi trong quán cafe gần công ti, vừa kể chuyện cho nhau nghe, cũng vừa cười một tràng đến chết đi sống lại.

"OK nghiêm túc. Em chắc chưa?"

"Chắc!" - Hwang Eunbi gật đầu một cái thật mạnh - "Em có hướng giải quyết cho chuyện của chị rồi."

"Không đời nào." - Yerin ngây ra một lúc, đoạn lại lắc đầu cười khổ, cô thờ ơ đáp lời - "Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Chị có hối hận vì đã yêu chị ấy không?"

Hwang Eunbi nghiêng đầu, nhỏ nhấp môi cốc Americano, và nhăn nhó thè lưỡi vì đắng ngay sau đó.

"Nghe hơi đau lòng, nhưng có đấy...một chút." - Jung Yerin do dự nhìn ra bên ngoài từ mặt kính trong suốt, cô thở dài - "Ngày trước không ít lần bị buộc phải đưa ra lựa chọn, những lựa chọn mà nếu cho chị chọn lại, chị nhất định sẽ chọn khác đi."

"Nhưng mà thật lòng nhé," - Hwang Eunbi nở nụ cười gượng gạo, nhỏ nhìn Yerin đăm đăm - "Em thấy Kim Sojung không hề có vấn đề gì hết, chị ấy rất tốt với chị mà, tại sao lại muốn dừng?"

"Có những thứ phải sống cùng nhau em mới hiểu được, chị chỉ..."

"Chị chỉ đang để mắt đến một người khác thôi đúng không?"

Hwang Eunbi nhướng mày chất vấn.

Jung Yerin nuốt xuống, cô không bật lại, vì Hwang Eunbi nói đúng, cô đang để mắt đến một người khác, nhưng chưa tới mức được cho là bắt cá hai tay, bởi giữa Yerin và cô gái ấy thật sự không có gì, cũng chưa từng đi quá giới hạn lần nào, chẳng qua Yerin chỉ đặc biệt chú ý đến sở thích, thói quen sinh hoạt, và thời gian biểu của người ta mà thôi.

"Nghe này Yerin, chị không cần phải lo lắng quá, chuyện tình cảm phai nhạt là hoàn toàn bình thường, hai người bên nhau từ cao trung đến giờ, ngót nghét 10 năm rồi chứ ít gì." - Hwang Eunbi vội vã trấn an, nhỏ vỗ vai Yerin hai cái - "Thế này đi, em đây sẽ chỉ cho chị cách hâm nóng tình cảm."

Nghe đến đó, Jung Yerin lập tức phì cười, cô quả thật không có ý định hâm nóng tình cảm, chuyện tình cảm của cô và Kim Sojung ở thời điểm hiện tại, có thể nói là chỉ chực chờ đến đúng thời điểm kết thúc. Yerin đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, trong khi Kim Sojung lại đang dậm chân tại chỗ, chưa từng một lần nung nấu ý định thăng tiến dù chị thừa sức làm điều đó.

Nói về vấn đề này, bắt đầu từ lúc Jung Yerin được thăng chức trở thành Giám đốc Bộ phận Marketing, hưởng mức lương cao ngút ngàn, cô càng lúc càng tự hào về những gì bản thân đã gặt hái được, bởi đó là kết quả của biết bao tháng ngày nỗ lực không ngừng. Yerin thường xuyên phải tăng ca về muộn, thường xuyên phải nhốt mình trong phòng họp với đồng nghiệp quên cả bữa trưa, cứ thế xoay vòng rất nhiều năm. Trong khi cô cố gắng đến như vậy, Kim Sojung suốt từng ấy thời gian vẫn cứ là nhân viên quèn của một tiệm hoa, dù chỗ làm của chị khá nổi tiếng, nhưng Yerin thật sự không hiểu vì sao chị cứ kiên trì làm việc ở cái nơi đấy, để mỗi tháng nhận lại một mức lương bèo bọt.

Jung Yerin từng nhiều lần trình bày quan điểm của mình đến Kim Sojung, thậm chí có lần nói thẳng ra rằng cô muốn chị tìm cho mình một công việc mới, song Kim Sojung vẫn dửng dưng như thế và rõ là chẳng xem lời cô ra gì cả, "Chị vẫn có thể xoay sở được, em không cần lo lắng quá đâu".

Ờ, đồ đầu đất bao giờ cũng trả lời như vậy.

"Chị không có ý định hâm nóng tình cảm." - Jung Yerin vươn mình - "Aizz...chị chỉ muốn tìm cơ hội nói chia tay thôi."

"Được, em giúp chị." - Hwang Eunbi quả quyết nói, nhỏ lấy từ trong túi xách một hộp thuốc không có dán nhãn - "Đây chính là thuốc thay đổi thực tại, bên trong chỉ có một viên thôi."

Jung Yerin tức thì ôm bụng cười lớn.

"Con khỉ...thay đổi thực tại...a ha ha ha ha..."

"Chị đừng có mà cười! Rồi chị sẽ phải hối hận vì đã không tin lời em đấy!"

"Xin...xin lỗi...xin lỗi...phụt! A ha ha ha ha ha..."

Jung Yerin được một trận cười giòn giã, cười đến chảy nước mắt, cô đương nhiên chẳng tin vào mấy chuyện siêu nhiên kì ảo, cuộc sống này làm gì có phép màu đâu mà trông chờ. Khăng khăng giữ lấy ý nghĩ đó, đến tận 9 giờ tối ngồi trong bồn tắm Jung Yerin vẫn còn thấy buồn cười, tuy cười cợt là thế, sau khi trở ra cô vẫn tìm lại lọ thuốc nhỏ Hwang xàm xí tặng cho mình.

"Ph...phụt! Ha ha ha ha ha..."

Lại cười thêm một tràng nữa, cô lắc đầu ngao ngán.

"Hôm nay có chuyện gì vui hả?"

Kim Sojung ló đầu vào phòng ngủ, chị mặc quần kaki dài và một chiếc áo cổ lọ dài tay màu đỏ rượu.

"Không...không có gì..." - Yerin che miệng trong lúc bước ra bàn ăn, cô đã gắng nhịn cười, nhưng thất bại - "A ha ha ha...chị có nghe đến...thuốc thay đổi thực tại chưa...? A ha ha ha ha ha ha ha..."

"Chị chưa nghe qua."

Kim Sojung nở nụ cười dịu dàng, chị theo thói quen vươn tay đến vuốt tóc cô. Jung Yerin ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là một đĩa bò xào thơm lừng và một đĩa rau luộc, cô vẫn cười không ngớt, chẳng buồn để tâm đến ai đó đang vuốt nhẹ mái tóc mình.

"Chị hãy uống viên thuốc vào đúng 3 giờ sáng, nhớ là phải đúng 3 giờ sáng đấy, sau đó lên giường, nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện chị muốn thay đổi nhất rồi đọc khẽ ba lần. Chẳng hạn nếu chị muốn chia tay, chị phải nằm trên giường thì thào ba lần câu 'Ước gì tôi chưa từng hẹn hò với Kim Sojung', như vậy đó. Cơ mà...em phải nhắc nhở chị, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi dùng, vì chị có thể sẽ cực kì hối hận về quyết định của mình đấy!"

Tối hôm ấy Kim Sojung không ôm cô, vừa hay, Jung Yerin có thể tuỳ ý làm những gì mình thích, dù ngoài mặt cười cợt, tận sâu trong lòng cô vẫn muốn tin vào mấy lời sáo rỗng của Hwang Eunbi, vì nhỏ nói viên thuốc này nhỏ phải sang tận nhà thờ bên Pháp xin cha xứ ban cho.

Má. Buồn cười quá.

Jung Yerin vào lúc 3 giờ sáng, vì quá buồn cười mà uống thuốc bị sặc. Sau đó lại nằm trên giường thì thào ba lần điều ước của mình như Hwang Eunbi căn dặn.

Ước gì Kim Sojung biến mất, để cô không phải lo lắng nghĩ ngợi cách gợi chuyện chia tay.

Sáng hôm sau chuông báo thức không reo, Jung Yerin đánh một giấc no say cho đến chiều. Lúc tỉnh lại lập tức hoảng sợ tột độ gọi hơn chục cuộc cho cấp trên, cũng may là không bị mắng quá nặng lời.

Quái lạ, tự dưng lại thấy rất buồn ngủ, dẫu sao cũng đã xin nghỉ một hôm, Yerin bèn thả mình nằm xuống giường ngủ thêm một giấc.

Jung Yerin ngủ thêm hai tiếng, khi đã hoàn toàn tỉnh lại thì thấy đầu đau như búa bổ, cô mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng. Kim Sojung chưa bao giờ để cô ngủ lâu như vậy mà không gọi, chị không bị ràng buộc bởi giờ đi làm, nhìn chung rất mực rảnh rỗi, không lí nào thấy cô nằm trên giường cả ngày trời mà không thắc mắc lấy một câu.

"Chị Sojung, tại sao...chị..."

Căn nhà trống hươ trống hoác, phòng ốc lạnh lẽo, tủ lạnh trống trơn, không còn mấy hộp đồ ăn dự trữ Kim Sojung thường làm cho cô, tủ quần áo không có đồ của chị, bàn chải đánh răng không có, khăn tắm không có, laptop không có, tất cả những gì liên quan đến chị đều không có.

"Đùa!"

Jung Yerin nghĩ ngay đến viên thuốc đêm qua mình uống, cô cau mày nghiêng đầu.

"Không lẽ là thật?!" - nói rồi cũng tự mình bật cười lắc đầu - "Không tin."

Jung Yerin mò lấy điện thoại của mình trên giường, cô vuốt tìm số điện thoại của Kim Sojung, cô nhớ mình chẳng hề thay đổi trên chị trong danh bạ từ ngày đầu lưu số cho đến giờ, Yerin đã luôn đặt chị là "Chị Sojung", bên cạnh còn có một trái tim màu đỏ, song hiện tại số của chị chỉ có mỗi ba chữ "Kim Sojung" nhạt toẹt.

"Đùa cũng đầu tư ghê." - Jung Yerin sớm đã phát hoảng, nhưng vẫn cố dặn lòng những gì bản thân thấy không phải sự thật - "Hwang Eunbi! Em mau ra đây!"

Lẽ dĩ nhiên, chẳng có lấy một lời hồi âm.

Jung Yerin mới đầu còn bần thần đứng bên bàn bếp, cô cắn môi dưới, mắt đăm chiêu nhìn quanh, lần nữa lục lọi một lượt khắp nhà, cô không tin bản thân không tìm được một vật dụng cá nhân nào đó của Kim Sojung, chắc chắn chị đã thông đồng với Hwang Eunbi.

Nhưng gượm đã, hai tay khoanh trước ngực, Jung Yerin đè chặt môi vào lòng bàn tay của mình, cô trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Dù là thật hay đùa, thì Kim Sojung cũng rời khỏi đây rồi, không phải sao?"

Jung Yerin nhoẻn miệng cười.

Cô đã tự do. Cô hiện tại đã độc thân mà không cần phải khó xử lựa lời để chia tay.

Cảm ơn Hwang Eunbi, đó quả là viên thuốc tuyệt vời nhất cô từng uống.

Jung Yerin dành ra một buổi tối để làm tất cả mọi chuyện một mình, cô gọi điện qua Instagram cho Choi Yuna, cô gái mà cô đang để mắt đến, và hẹn em đi chơi. Yuna đồng ý khá dễ dàng, còn nhiệt tình cho địa chỉ nhà để Yerin sang đón.

Được sự đồng thuận từ người mình đang thầm thương trộm nhớ, Jung Yerin nhanh chóng xốc lại tinh thần, cô tắm vội, sau đó thử 7749 kiểu phối đồ khác nhau. Và, chuyện không của riêng ai, Jung Yerin chọn kiểu phối đầu tiên, một chiếc váy dài màu kem, đôi cao gót màu cà phê cùng chiếc túi xách màu be.

Xỏ vào một đôi khuyên tai bạch kim, thêm chút phấn son tao nhã, mái tóc đen dài với phần đuôi xoăn nhẹ xoã ngang lưng, Jung Yerin sang trọng đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình. Lâu rồi cô mới cảm thấy phấn chấn như vậy, nếu biết việc độc thân vui vẻ đến thế cô đã sớm ra quyết định rồi.

Thế là Jung Yerin hí hửng tung tăng từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, cô cuối cùng cũng đã tỏ tình thành công, và hẹn hò với Choi Yuna.

Choi Yuna hoàn toàn khác với Kim Sojung, em có phần tự cao hơn và không phải lúc nào cũng cười với Yerin, yêu đương được vài tháng dọn đến sống cùng mới thấy đời sống sinh hoạt của cả hai chẳng ăn nhập một chút gì, thật sự rất đỗi e ngại.

Choi Yuna là một nhân viên công sở như Yerin, nhưng đồng thời cũng là dân chơi thứ thiệt, em cứ cách hai ngày lại đi bar với bạn bè một ngày. Đấy là vì không có thời gian ngủ, nên em phải phân ra một tối đi chơi hai tối ngủ, bằng không sẽ không có sức làm việc, lương của Yuna cao hơn Kim Sojung vài phần, nhưng em đổ tất cả vào những cuộc vui giải trí nên thành ra đến cuối tháng cũng chẳng dư giả bao nhiêu.

Chuyện đáng nói hơn chính là Choi Yuna không hề thích nấu ăn, chẳng những thế còn chia sẻ rằng em chưa từng phải động tay vào việc nhà, từ bé đến lớn đều có bố mẹ lo lắng cho, những tình nhân trước đây của em một là làm những việc nội trợ thay em, hai là thuê người. Và em không cần phải chi một đồng nào cho việc đi chợ, mua quần áo mới, hay trang sức, đương nhiên đối với tiền nhà, tiền điện, tiền nước cũng không.

Chung sống được nửa năm, tức khi cả hai yêu đương được hơn 9 tháng, Jung Yerin bắt đầu thấy stress. Chính bởi lượng công việc của cô vốn chất chồng từ ngày này sang ngày khác (vì ôm thêm tham vọng thăng tiến), mà việc nhà trở thành một mối đe doạ vô cùng đáng lo ngại, lại thêm hằng tháng phải chi hơn phân nửa số lương của mình để đưa Choi Yuna đi đến những nhà hàng sang trọng, mua cho em toàn hàng hiệu đắt tiền, còn phải tích góp một ít để cuối năm có thể đi du lịch theo nguyện vọng của em, Jung Yerin rơi vào tình trạng kiệt sức, do quá nhiều dự định tương lai ở trước mắt mà cả việc mướn người giúp việc cô cũng đắn đo.

Cuộc sống từ đây xoay quanh toàn là tiền với tiền, dãy số của Kim Sojung trong điện thoại, Yerin một lần cũng chưa từng ấn vào.

Có hôm cô sốt đến hơn 39 độ, Choi Yuna vì mua thuốc cho cô mà trễ giờ đi chơi với bạn, trông sắc mặt em có chút không thoải mái, Yerin bấy giờ chẳng thể nhịn thêm được nữa, cô cất giọng khó chịu.

"Em vẫn có tâm trạng đi chơi à?"

Choi Yuna ngạc nhiên thấy rõ, bởi mọi khi Yerin cô chưa từng can thiệp vào những cuộc vui của em, luôn cho em tự do hết mức có thể.

"Sao chứ? Em mua thuốc cho chị rồi này?"

"Em có thể ở nhà với chị một hôm không?" - Yerin dứt lời liền ho lên vài tiếng.

"Không được," - Choi Yuna quả quyết lắc đầu, em hơi nhăn mày - "người bạn này em lỡ hẹn mấy lần rồi, lần này không thể lại bể kèo được, chị chẳng qua cũng chỉ sốt nhẹ thôi mà, gắng một hôm nhé? Em sẽ về sớm thôi."

Yuna nói xong liền hôn vội lên trán cô, rồi xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Jung Yerin chỉ biết thừ người ngồi trên bàn ăn, tủi thân nhớ lại mỗi lần bản thân vì làm việc kiệt sức mà đổ bệnh, nghĩ mới thấy bao giờ cô cần Kim Sojung cũng ở đó, chị có thể gác lại mọi việc gì cô, chị đã luôn chăm sóc cô, và chưa một lần xem thường những cơn sốt bất chợt ghé thăm cơ thể cô.

Kim Sojung chưa một lần đòi hỏi cô phải mua cho thứ này thứ nọ, Jung Yerin hằng tháng chỉ phải chi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, hay tiền rác, đều là những khoản tiền cố định. Quà cáp đối với Kim Sojung đều không cần thiết, nhưng nếu là cô tặng thì dù là thứ tầm thường nhất như mấy xiên thịt nướng, chị cũng có thể vì thế mà vui vẻ cười cả ngày.

Vài dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy dọc tâm trí, khiến hai mắt Yerin đỏ hoe, cô không trách Choi Yuna vì đã bỏ mặc mình, chẳng biết lí do vì sao nhưng thật sự là chưa từng trách. Yerin chỉ cảm thấy tủi thân, sau đó cô đều tự mình vượt qua rất nhanh. Song hôm nay...nói sao nhỉ? Có vẻ như sự tủi thân của Yerin đã dâng đến đỉnh điểm, nên mới ngồi khóc hệt đứa trẻ thế này.

Biết việc mình làm là sai, nhưng Jung Yerin thật sự đã đem Choi Yuna so sánh với Kim Sojung từng chút một, từng hành động, từng biểu cảm hay thậm chí là từng câu em nói. Tất cả mọi chuyện em làm, lọt vào mắt cô đều sẽ đi kèm theo hình bóng của Kim Sojung, có thể nói cô hoàn toàn không thể loại chị ra khỏi tâm trí, dù chỉ một khắc.

Ví như mỗi lần đi làm về, vừa nhìn thấy nhau Choi Yuna sẽ nũng nịu nói.

"Người yêu của em, chị cuối cùng cũng chịu về. Nhanh nấu cho em chút gì đi...em đói sắp chết rồi."

Trong khi Kim Sojung sẽ nói vọng ra từ trong bếp, giọng châm chọc:"Hôm nay có mệt không? Chị đã thử xào bò cùng với nấm kim châm, hi vọng ngài Tào Tháo sẽ không rượt em đêm nay."

Choi Yuna cũng có vài lần chủ động vào bếp, em có cố gắng giúp Yerin vài việc vặt trong nhà, nhưng chính vì đụng đâu hỏng đó, khiến mọi chuyện càng lúc càng rối rắm hơn, nên cô ít để em nhúng tay vào, Choi Yuna tốt nhất vẫn nên ngồi yên một chỗ, như thế đã là sự hỗ trợ lớn lao nhất từ em rồi. Trong khi Kim Sojung thì hoàn toàn ngược lại, chị luôn bảo rằng cô nên nghỉ ngơi, việc ở nhà chị sẽ thay cô giải quyết, bởi công việc của chị vốn nhàn rỗi hơn cô rất nhiều, chẳng giống cô ngày ngày báo cáo, ngày ngày kí hợp đồng.

Đây là hậu quả của chuyện yêu một người quá lâu ư? Rời khỏi nhau rồi mới nhận ra bản thân từ lâu đã ghi nhớ từng điểm nhỏ nhặt ở đối phương, từng ánh mắt, từng nụ cười, nhớ món ăn người ấy thích, nhớ những thói quen, nhớ những lúc được người ấy quan tâm, chiều chuộng. Yerin tự hỏi lúc bấy giờ chị đang làm gì, liệu có phải chị đang chăm sóc cho một ai đó khác? Liệu người ta có trân trọng chị hay cũng thờ ơ như cô? Liệu chị vẫn là một nhân viên bán hoa hay đã tìm cho mình một công việc khác?

Những câu hỏi ngày hôm nay bỗng xuất hiện thật nhiều.

Jung Yerin lắc đầu cười khổ, bao nhiêu tháng qua ở cạnh Choi Yuna, cô cứ nghĩ chuyện mình cứ liên tục nhớ về người cũ là bình thường, do cô và Kim Sojung đã ở bên nhau quá lâu, song ngẫm lại mới thấy chẳng hề bình thường một chút nào, như thế thật không công bằng với Yuna.

Jung Yerin thở ra mệt mỏi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng, cô lần tìm số điện thoại của Kim Sojung, dù biết sẽ chẳng nhận được kết quả như mong muốn cũng kiên quyết ấn vào.

Cách đây vài tháng, Yerin quả thực có cố gắng tìm Hwang Eunbi, lẫn Kim Sojung, nhưng hai người đó giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, hoặc đã thay tên đổi họ, cô lùng sục khắp mọi nơi vẫn không thể tìm ra. Dãy số lưu trong điện thoại đúng thật là số của Kim Sojung, song tổng đài luôn báo số điện thoại ấy không tồn tại mỗi lần cô dùng hết can đảm để nhấn xuống. Mặt khác, trong điện thoại thậm chí còn không có số của Hwang Eunbi, như thể người tên Hwang Eunbi và Kim Sojung vốn chẳng hề có thật.

Yerin có thử tìm đến nhà của Hwang Eunbi, nhưng nơi vốn dĩ là nhà của con bé lại biến thành một khách sạn năm sao, cô thậm chí yêu cầu gặp luôn Quản lí, song ai nấy đều chớp mắt khó xử vì nơi đây không có người cô cần tìm. Cô cũng từng bắt xe về quê của Kim Sojung, song từ bố mẹ đến họ hàng của chị chẳng một ai có ở đấy.

"Số máy quý khách vừa gọi không có thật."

Kết quả vẫn như cũ, Yerin không gọi được cho người cô cần tìm.

Đương lúc vô lực ngửa đầu ra sau và mếu máo thật xấu xí, Jung Yerin nghe được chất giọng quen thuộc phát ra từ ngoài cửa.

"Thôi xí xóa cho em với, chị cũng biết đó, em có bao giờ tham gia vào mấy buổi tiệc đâu."

Jung Yerin điếng người, cô đờ đẫn nhìn theo người con gái cao lêu nghêu nọ ôm một lúc mấy chiếc túi giấy đầy ắp nguyên liệu bước vội vào bếp.

"Nói đỡ hộ em đi, thêm một lần nữa thôi."

"Người ta chủ động mời chúng ta cũng chỉ vì muốn làm quen với em kia mà, em không đi tụi chị khó xử lắm."

Ngồi trên bàn, Yerin có thể nghe rõ mồn một giọng nữ ở đầu dây bên kia.

Kim Sojung hấp tấp chuyển điện thoại sang tay bên kia, chị hơi ngửa người ra sau để nhìn đồng hồ, sau khi lẩm nhẩm gì đó mới trả lời.

"Em thật sự không thể đi được, bảo bối nhà em còn chưa ăn tối."

Jung Yerin mếu máo khóc, thì ra việc có thể nhìn thấy chị lại hạnh phúc đến như vậy.

Kim Sojung gọi cô là bảo bối, và chị thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô trong chính căn nhà này.

"Thôi đi, có hôm người yêu mấy ngày liền không về nhà, tiệm khao em đi Jeju em cũng chẳng chịu đi."

Kim Sojung cười một cách khổ sở, chị đặt điện thoại trên bàn ăn, ngay bên cạnh cẳng tay cô và bấm mở loa ngoài, sau đó lôi những nguyên liệu bên trong túi giấy như cà rốt, khoai tây, cà chua, bắp cải và rau diếp lần lượt cho vào bồn rửa.

"Thì...ngộ nhỡ em ấy về nhà đột xuất và không thấy em, chị nói đứa em này phải ăn nói sao đây?"

"Đừng có sợ vợ như vậy chứ?! Chị thấy ngày nào em cũng phải tất bật lo việc nhà, sao không bàn bạc với em ấy để san sẻ một chút, em cũng cần có không gian riêng mà?"

"Á à..."

Kim Sojung bất chợt ngắt ngang, chị ngoái đầu nói vào điện thoại với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Mỗi người có một cách sống, chị không được nói như thể bảo bối nhà em là người vô trách nhiệm. Em từ chối làm Quản lí của tiệm cũng chính vì không muốn em ấy mệt mỏi, chị nghĩ xem, một người đi làm từ sáng đến tối, hễ về lại trông thấy nhà cửa bừa bộn, còn phải đau đầu nghĩ xem tối nay ăn gì để đặt đồ ăn bên ngoài. Này nhé, em ấy nghĩ cho em nhiều lắm, đã từng đề cập với em chuyện thuê người dọn dẹp và nấu ăn cho, nhưng vì em cảm thấy không đáng nên từ chối, phí thuê người đắt lắm chị ạ, thời buổi hiện tại kiếm tiền rất khó khăn mà, huống hồ em ấy đi làm cực như vậy, em sao có thể để em ấy thuê người. Thêm nữa, em thấy những chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của em, nên em tự mình làm thôi, chẳng ai ép buộc em cả."

Đầu dây bên kia im lặng, và Kim Sojung vẫn tiếp tục nói.

"Còn về không gian riêng...thú thật lúc ở nhà chính là em đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình, kể cả khi em đi siêu thị, hay thậm chí là ở cùng em ấy. Ừm...em không biết đấy có được gọi là không gian riêng không nữa."

Do liên tục kéo áo để lau nước mắt, toàn bộ phần cổ áo của Yerin đều ướt nhèm một thứ nước mặn chát, cô rõ là đang ngồi ngay cạnh chị, vậy mà chị chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô.

Jung Yerin tự hỏi đang có chuyện quái gì xảy ra với mình, cô không hiểu tại sao Kim Sojung lại xuất hiện ở đây, lúc này, không hiểu tại sao cô không thể gọi hay chạm vào chị.

"Em đấy, sao chị cứ có cảm giác tình cảm em dành cho người ta nhiều hơn tình cảm người ta dành cho em."

"Không đâu, em ấy chẳng qua có nhiều thứ phải lo nghĩ quá thôi, em ấy vẫn nhớ ngày sinh nhật của em đấy, cả kỷ niệm quen nhau nữa."

Kim Sojung tự hào nói, và gương mặt tự hào đó của chị khiến Jung Yerin phì cười. Hậu quả của việc cười trong khi khóc chính là miệng cô méo xệch đi ngay sau đó, lại tiếp tục mếu máo.

"Không phải đều lệch một ngày mới chúc mừng hay sao?"

"Chị đừng khó tính như vậy, em ấy bận mà." - Kim Sojung nói trong lúc gấp gáp thái rau củ - "Em không để bụng đâu, vì rõ ràng nếu chị hỏi em ấy sinh nhật em ngày bao nhiêu, em ấy có thể không cần nghĩ ngợi mà đáp lời ngay."

"Nhưng đến đúng ngày đó thì lại không nhớ, có thật là em không buồn một chút nào không đấy?"

"Em không phải người hẹp hòi như vậy mà."

Kim Sojung không nói dối, nụ cười bao dung trên môi chị thể hiện rất rõ điều đó.

Jung Yerin gục mặt xuống, cô một tay ôm ngực, tay còn lại đè chặt miệng mình, ngăn không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.

"Haizz...thôi được rồi, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục em."

"Xin lỗi mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ."

Kim Sojung cười thật ngốc nghếch, chị bất cẩn để lưỡi dao sượt qua tay mình, Jung Yerin hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, cô vốn muốn xem xem vết cắt trên ngón tay trỏ của chị có sâu không, song giống như có ai đó đang dùng lực ấn xuống, Yerin không tài nào nhấc mông ra khỏi vị trí ngồi. Cô đâm hoảng, miệng ú ớ cầu cứu, và hiển nhiên là chẳng ai nghe thấy, Jung Yerin dù cố gắng hết sức vẫn không thể đứng lên.

Hai tay chới với trong không trung, Yerin bất lực kêu cứu, nhưng rồi tất cả kết thúc với việc Kim Sojung tự ngậm lấy ngón tay trỏ của chị, xem như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm bữa bối.

Jung Yerin sau một lúc dằn vặt rốt cuộc cũng buông thõng người, cô thẫn thờ dõi mắt theo Kim Sojung, chị đã luôn đi lui đi tới trong bếp cùng quần âu đen và áo sơ mi trắng dài tay, cũng chính là đồng phục ở chỗ làm của chị. Khác một chỗ là khi ở trong bếp, Kim Sojung sẽ xắn tay áo lên đến khuỷu tay và mặc thêm chiếc tạp dề nâu để nấu ăn.

Từng món ăn thơm lừng được dọn ra trước mắt, Jung Yerin nhìn đồng hồ, cô khóc đến hai mắt sưng tấy nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, chính vì đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 6 giờ tối. Thông thường, nếu không phải đi ăn với đối tác, Yerin sẽ về nhà vào khoảng thời gian này, song cô há hốc mồm khi chiếc kim phút bỗng chạy nhanh một cách bất thường, nó chạy đủ một vòng, rồi hai vòng, tức hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, lúc bấy giờ nhìn ngang ngó dọc lại chẳng thấy Kim Sojung, cả điện thoại của chị cũng biến đâu mất hút.

Đương lúc hoang mang tột độ, hai mắt Jung Yerin bừng sáng khi trông thấy Kim Sojung bước ra từ phòng ngủ với mái tóc búi cao, chị trông như vừa mới tắm xong và đã thay sang quần thể thao cùng áo thun ngắn tay. Chị hơi nhíu mày khi vuốt mở điện thoại, dường như đang xem tin nhắn, Kim Sojung tựa người vào tường, mặt chị không biến sắc mà bình thản đến lạ. Từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn vang lên vài tiếng lạch cạch vui tai theo nhịp ngón tay của chị, Kim Sojung thở dài đặt điện thoại xuống bàn ăn mà chẳng buồn tắt màn hình, chị bắt đầu cho tất cả thức ăn đã nấu khi nãy vào những chiếc hộp nhựa, sau cùng đem toàn bộ chất vào tủ lạnh.

Trên màn hình điện thoại của Kim Sojung, có những con chữ lạnh lùng đến đáng sợ, chúng khiến Jung Yerin rùng mình lắc đầu, chưa bao giờ cô muốn chối bỏ bản thân tới mức này.

'Quên báo chị, em đi ăn với đối tác.'

'Không sao, chị sẽ đợi cửa, em cố lên nhé! ^^~'

Gương mặt vô hồn của Kim Sojung lúc bấy giờ, cô chắc chắn cả đời này cũng không thể quên được, Jung Yerin ôm mặt khóc, đây đều là những góc khuất mà cô chưa từng thấy qua. Kim Sojung dù buồn cũng không nói, trước mặt cô chưa từng trưng ra vẻ thất vọng hay ấm ức.

Jung Yerin cảm thấy mình đúng là kẻ xuẩn ngốc nhất trên cõi đời này, bên cạnh vốn luôn có một người sẵn sàng hi sinh thời gian quý báu của bản thân để lo lắng, chăm sóc cho cô, ấy thế mà không nhận ra, lại còn coi thường sự tồn tại của người đó, ích kỉ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình.

Yerin quả thực không thể nhớ được sự việc vừa rồi diễn ra vào khoảng thời gian nào, chính vì nó quá đỗi quen thuộc, chính vì cô rất thường xuyên quên bẵng đi chuyện phải báo với Kim Sojung để chị không cần nấu bữa tối, để chị không chờ mình về. Tin nhắn khi nãy, Jung Yerin cô còn chưa kịp xem ngày tháng gửi đi đã bật khóc, đến lúc nhớ ra thì cả điện thoại lẫn người đều không còn ở quanh cô nữa.

Ba chiếc kim đồng hồ bỗng di chuyển loạn cả lên, đồng hồ treo tường rung giật dữ dội. Ngoài cửa sổ, Mặt Trăng và Mặt Trời thay nhau lên xuống thật vội vã, gió thốc dữ dội vào ô cửa sổ, hất tung tấm rèm vải lên không trung, tấm rèm cuộn ba bốn vòng thì hoàn toàn bị thốc văng khỏi khung cửa. Đúng lúc đó, cả căn nhà đột nhiên chìm vào khoảng không tĩnh mịch, ngoài trời tối om, gió ngừng thổi, chiếc đồng hồ ngừng rung lắc, và kim đồng hồ thì chỉ đúng 9 giờ 30.

Jung Yerin hoang mang đứng khỏi ghế ngồi, lạ một chỗ là lần này cô đã có thể đứng mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cô trông thấy Kim Sojung bước ra từ phòng ngủ, với chiếc áo khoác bông màu trắng vốn bị lãng quên nhiều năm liền trong góc tủ quần áo, chị kéo theo một chiếc vali không lớn cũng không nhỏ, ngồi ở bàn bếp và liên tục xem đồng hồ.

Cửa mở, Jung Yerin tức thì xoay người, cô hoảng hốt ôm miệng, chân vô thức lùi về sau một bước khi thấy chính mình đang cởi giày ở ngoài cửa.

"Mọi chuyện ổn chứ?" - Kim Sojung cười hỏi, một nụ cười buồn chưa từng thấy.

"Không thể ổn hơn, chị không cần ngày nào cũng nấu ăn đâu, em có thể ăn ở ngoài."

Jung Yerin co tay thành nắm đấm, cô nghiến răng ken két khi nghe câu nói vừa rồi, câu nói mà cô gái giống y đúc cô thốt lên.

"Được."

Kim Sojung nhẹ nhàng gật đầu, sự hụt hẫng hằn rõ nơi đáy mắt chị nhưng Jung Yerin đằng kia thì chẳng buồn nhìn chị lấy một lần.

"Chị có chuyện muốn nói với em, có thể dành cho chị một chút thời gian không?"

"Chị nói đi."

Jung Yerin nọ ngang ngược tiến đến và ngồi đối diện Kim Sojung, trong khi chị vẫn đối đãi với cô ta rất mực nhẹ nhàng.

"Để em có thời gian nghỉ ngơi, chị sẽ vào thẳng vấn đề. Yerin, em có nhớ lần cuối cùng mình hẹn hò là vào lúc nào không?"

"Đây là vào thẳng vấn đề của chị đó hả?" - Jung Yerin nọ cau mày khó chịu - "Em không nhớ."

"Là vào hai năm trước." - Kim Sojung không cười nữa, chị rất mực nghiêm túc nhìn vào mắt cô ta - "Thế em có nhớ trong suốt hai năm nay, trung bình mỗi ngày chị có thể gặp em bao nhiêu tiếng, và trò chuyện với em bao nhiêu câu không?"

Jung Yerin nọ chớp mắt do dự, cô ta không đáp lời.

"Bốn tiếng." - ánh mắt Kim Sojung buồn rười rượi - "Chúng ta không biết từ bao giờ đã rất kiệm lời với đối phương, hoàn toàn không còn những buổi tâm sự, mỗi ngày đều chỉ có những câu chào hỏi thông thường, như chào buổi sáng và chúc ngủ ngon."

Từng câu từng chữ từ Kim Sojung khiến tim Yerin thắt lại, cô đau đớn ôm lấy ngực mình, thậm chí còn đau hơn khi nhận ra sắc mặt Jung Yerin ngồi đối diện chị bắt đầu có sự chuyển biến cảm xúc.

"Thật ra những chuyện đó chị đều có thể thông cảm cho em, nhưng có một chuyện..." - Kim Sojung cúi mặt, chị đắn đo một lúc trước khi nói tiếp - "Yerin, chúng ta từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối nhau."

Mẹ kiếp. Jung Yerin cắn môi dưới, cô vò tóc, và gần như là hét lên. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Kim Sojung thế này? Cô không hề có bất kì kí ức nào về cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

"Cách đây ba tuần, chị có vô tình nhìn thấy em ngồi trên giường, không biết nhắn tin cùng ai mà lại rất vui vẻ. Thú thật chị chẳng nghĩ gì hết, cũng không vì vậy mà nghi ngờ em, nhưng đêm đó, nếu không phải chị đột nhiên giật mình giữa khuya, chắc sẽ không tài nào phát hiện em đang qua lại với một người khác."

Không. Không đúng, Jung Yerin cô chưa từng nhắn tin qua lại với ai trong khoảng thời gian yêu Kim Sojung, dù là trước hay sau khi uống viên thuốc kia cô cũng không làm thế.

Không lẽ...đây chính là tương lai của cô và Kim Sojung ở thực tại?

Jung Yerin ở đối diện Kim Sojung giống như bị nói trúng, cô ta sợ xanh mặt, chột dạ nuốt xuống vài lần, không thể cãi lại chị dù chỉ một câu.

"Chị từng nói rằng sẽ chủ động rời đi nếu phát hiện em không còn thương chị nữa."

Nước mắt Yerin rơi lã chã, cô tựa người vào bức tường trắng, vô lực trượt xuống một đường thẳng tắp. Kim Sojung vẫn rất mực dịu dàng kể cả khi chị chủ động nói chia tay, trong khi Jung Yerin nọ ở đối diện chị gần như là hóa điên, cơ mặt cô ta co giật, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, như kiểu không thể tưởng tượng được Kim Sojung có ngày sẽ rời bỏ mình, cô ta thậm chí còn hằn học và lớn tiếng với chị, dù bản thân sai rành rành ra đó vẫn cương quyết không thừa nhận.

"Rời đi? Nghe cao thượng vậy?! Rời đi?! Chị muốn chia tay sao? Được! Thế chị đi đi! Chị đi đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa! Đáng lẽ em mới phải là người chủ động nói câu ấy. Phải, em thừa nhận, em thừa nhận mình có để mắt đến một người khác đấy, nhưng chẳng phải chỉ mới dừng lại ở nhắn tin thôi sao? Chị có phải đã nhạy cảm quá rồi hay không?"

Kim Sojung gần như hóa đá khi nghe những lời đó, chị yên lặng lắng nghe tất cả, không bật lại câu nào.

Ở phía bên này, Kim Sojung đau một, Jung Yerin đau mười.

"Tại sao em thì phải đi làm bán sống bán chết ở bên ngoài? Cực như chó! Lúc nào cũng cố gắng thăng tiến để cuộc sống của bọn mình tốt đẹp hơn, trong khi chị chỉ có ở nhà đi chợ rồi lại nấu ăn rồi lại đi chợ rồi lại nấu ăn? Chúng ta hoàn toàn có thể thuê người làm mà?! Tại sao chị không thử cố gắng tiến lên dù chỉ một lần thôi?! Em phải nói chuyện này với chị bao nhiêu lần nữa?! Em đã luôn lựa lời nói thật nhẹ nhàng với chị, chị đều bỏ ngoài tai toàn bộ đấy ư?! Chị..."

"Nếu..." - Kim Sojung bất chợt cắt ngang, chị hít vào một hơi thật sâu - "Nếu cả chị cũng đi làm bên ngoài, đi từ sáng đến tối, và không có khả năng dành thời gian cho em. Em có chịu được không?"

"Tại sao lại không chịu được chứ Kim Sojung?! Chúng ta trưởng thành cả rồi!"

"Thế có lẽ vấn đề nằm ở chị." - Kim Sojung cúi mặt cười, chị nói khẽ - "Chị vẫn xem em là đứa nhỏ cần có người chăm lo."

"Vớ vẩn." - cô gái nọ hoàn toàn mất bình tĩnh và không tài nào kiểm soát được lời nói của mình - "Nếu từ đầu chị chịu vì em mà thay đổi, em cũng đâu rỗi hơi mà đi thích người khác làm gì? Rõ ràng là lỗi ở chị, nhưng chị lại làm như thể do em mà mọi chuyện thành ra thế này. Chị có thấy mình ích kỉ quá không?"

Kim Sojung đã dành một lúc lâu để suy nghĩ, chị sau vài cái chớp mắt thì cất giọng.

"Có lẽ chúng ta thật sự cần phải dừng lại, bởi chị không thể làm theo yêu cầu của em."

"Lí do?!"

"Vì chị muốn dành thời gian cho em nhiều hơn, vốn dĩ thời gian chúng ta có thể ở bên nhau đã rất ít ỏi, chị không muốn cả chị cũng bận rộn. Không phải chị không có chí cầu tiến, chỉ là em đã quá ưu tú rồi, tham vọng lại ngày một nhiều hơn, chị muốn mình làm một công việc ổn định, tuy mức lương chỉ vừa đủ để xoay sở, nhưng bù lại chị có thể chăm sóc cho em."

"Chị không cần phải tỏ ra cao thượng như vậy, em hoàn toàn có thể tự lo được." - cô gái nọ bật cười khiêu khích - "Sao chị cứ phải biện minh cho sự lười biếng của mình?"

"Lười biếng?"

Kim Sojung bấy giờ cau mày, trong suốt nhiều năm qua, số lần Yerin cô thấy chị cau mày phải nói là đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là tức giận, chị chưa từng tức giận với cô. Vậy nhưng, cái cau mày này lại mang theo một tia uất ức lẫn giận dữ, Kim Sojung rõ là đang muốn cô gái đối diện phải sửa lại lời mình.

"Em nói chị lười biếng sao?"

Chị nhắc lại lần nữa, và cô gái kia có vẻ đã nhận ra mình vừa lỡ lời, song chẳng có ý định lấp liếm, chỉ ngồi đấy giương mắt nhìn Kim Sojung.

"Đúng, em vừa nói như vậy đấy."

"Yerin, em thật sự quá đáng lắm..." - Kim Sojung liếm môi, nước mắt sớm đã làm nhòe đi tầm nhìn của chị - "Chị chờ em, chị mỗi ngày đều chờ em về...chưa một lần yêu cầu em phải từ bỏ công việc của mình vì chị, chưa một lần oán vì em yêu công việc của mình còn hơn cả chị..."

Nước mắt chị rơi xuống thành hàng, và Jung Yerin thề rằng chứng kiến điều ấy là chuyện đau đớn nhất trên cuộc đời này. Cô lắc đầu nguầy nguậy, hận chính bản thân mình vì đã từng nuôi những ý nghĩ thiếu chín chắn như cô gái đằng kia. Đúng là ngốc, cô từ trước đến nay vẫn chẳng hiểu gì về chị cả.

"Chị đã cố gắng để chúng ta có thể chia tay một cách êm đẹp, tại sao em...em..." - cơ mặt chị biến dạng, Kim Sojung mếu máo, chị dùng cổ tay mình để lau nước mắt - "Chị xin lỗi vì mình đã không đủ tốt...để em phải dối chị đi yêu một người khác."

Cô gái trước mặt chị lặng người đi, cô ta nhìn chị không chớp mắt, đôi tay run rẩy của cô ta như muốn nắm lấy bàn tay gầy gò của chị, nhưng cuối cùng không làm.

"Nhưng chị sẽ nói với em một chuyện, rằng Yerin, tiền không thể mua được hạnh phúc đâu em." - Kim Sojung chủ động nắm lấy đôi tay run rẩy của cô gái đối diện, chị mím môi hít vào một hơi thật sâu - "Căn nhà này rộng thật đấy, nhưng không có hơi ấm của người chị yêu, chiếc sofa ấy êm thật đấy, nhưng không có ai bên cạnh cùng chị cảm nhận, tiền lương của em nhiều thật đấy, nhưng chúng ta lại không thể cùng xem một bộ phim hay thậm chí là cùng ăn một bát mì ramen."

Cô gái nọ nuốt xuống, đôi con ngươi không ngừng chuyển động, biểu cảm đó cho thấy cô ta đang sợ hãi.

Kim Sojung buông tay cô gái ấy, chị lau nhanh nước mắt trên mặt mình, thở ra một hơi như trút bỏ đi mọi sự mệt mỏi, sau đó hỏi một câu khiến cả trái tim của Jung Yerin lẫn cô gái đối diện chị nảy vang một nhịp.

"Em có còn yêu chị không?"

Kim Sojung cho cô gái ấy thời gian suy nghĩ, nhưng nếu còn yêu, đâu ai mất nhiều thời gian đến thế để tìm ra câu trả lời? Song Jung Yerin phần nào có thể hiểu được suy nghĩ của cô gái nọ, cô ta đang cảm thấy tội lỗi đầy mình, và chẳng còn mặt mũi đâu mà giải thích chuyện trước chuyện sau cho Kim Sojung hiểu. Cô ta trốn tránh, nên mới chọn không đáp lại câu hỏi của chị.

"Nếu câu trả lời của em là không, thì đừng lo lắng gì hết vì chị sẽ đi ngay sau khi nói xong."

Kim Sojung nở nụ cười buồn, chị dừng lại một lúc thì nói tiếp.

"Ngược lại, nếu câu trả lời của em là có, thì tức là em đang yêu cùng lúc hai người."

Cô gái đối diện chị bắt đầu mấp máy môi, ngước đôi mắt ngấn nước về phía chị và chầm chậm lắc đầu, như thể cầu xin chị đừng nói thêm gì nữa.

"Mà nếu...em đã yêu một lúc hai người..."

Kim Sojung vì gương mặt tội nghiệp kia mà lần nữa rơi nước mắt, miệng chị méo xệch.

"...thì em nên chọn người đến sau."

Chị đã cố kìm giữ cảm xúc của mình để nói cho hết câu. Jung Yerin òa lên khóc, cô lúc bấy giờ không thể xem nổi trận cãi vã đằng trước nữa, chỉ biết ngồi đó khóc và khóc, đầu óc rối như tơ vò.

Kim Sojung sau khi nói xong thì từ tốn đứng khỏi ghế ngồi, động tác không nhanh không chậm, nước mắt chị vẫn rơi xuống đều đặn thành hàng. Và cô gái nọ, cô gái mang hình hài của Jung Yerin, người đang đần mặt ngồi trên ghế, lúc bấy giờ đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi bếp ôm chầm lấy Kim Sojung từ đằng sau.

"Em sai rồi! Em biết sai rồi! Chị đừng đi! Đừng bỏ em...làm ơn..."

Kim Sojung cúi mặt nhìn đôi bàn tay đỏ au đan trước bụng mình, chị lại mếu máo, sau khi nhẹ nhàng vỗ lên chúng hai vỗ liền tuyệt tình tách chúng ta.

"Sojung! Sojung đừng mà...đừng! Em sẽ không như vậy nữa! Em biết sai rồi em sẽ dành thời gian cho chị, nhé? Chúng mình làm lại từ đầu, nhé? Em xin lỗi...chị đừng như vậy...em sai rồi..."

Cô gái nọ gào lên khóc, cô ta quỳ hẳn xuống sàn gạch, ôm khư khư lấy đôi chân Kim Sojung, trông thảm đến chẳng thể thảm hơn, miệng liên tục cầu xin chị đừng rời đi, đừng bỏ cô ta, rằng cô ta thật sự rất cần chị, không thể sống thiếu chị.

Jung Yerin phía bên này chợt cười, cô mệt mỏi ngửa đầu ra sau, miệng thều thào trong khi nước mắt vẫn tuôn:"Đáng đời".

Những lời van xin từ cô gái nọ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chúng hoàn toàn không còn rót vào tai Jung Yerin, lập tức một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, Yerin ngỡ ngàng mở mắt, cô thấy bản thân hiện tại đang ngồi trên giường, trong phòng ngủ, và đang mặc pajamas.

Mẹ kiếp. Tại sao chuyện quái quỷ này còn chưa kết thúc? Còn muốn dày vò cô đến bao giờ?

"Chị sao rồi?"

Jung Yerin giật bắn mình trông ra cửa, cô thấy Choi Yuna đưa mắt dò xét mình từ cửa phòng ngủ.

"Chị khóc à?" - em ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ phần da bên dưới mắt cô - "Em chỉ đi có đúng một tiếng thôi mà, lo cho chị nên em về nhà. Ngốc thật đấy, sao lại khóc chứ? Em đương nhiên có thể hoãn mọi cuộc vui vì chị rồi."

"Yuna..."

Jung Yerin mếu máo gọi, Yuna cũng là một cô gái rất tuyệt vời, giống như Kim Sojung vậy.

"Sao đó? Chị đấy, hệt như trẻ con vậy, hở tí là khóc."

Yuna cười thật dịu dàng, em véo má cô một cái, sau đó cầm lấy tay cô.

"Không phải em đã về rồi sao? Có mua thêm trái cây cho chị nữa đấy. Nhanh nín đi, đừng cứ khóc mãi như thế, xấu xí lắm."

"Cả em cũng...xem chị...là trẻ con ư?"

Jung Yerin nấc lên khổ sở, tức thì nụ cười trên môi Yuna đông cứng, tầm mắt em tối sầm lại, em quay mặt đi, im lặng liếm môi, sau đó giọng nói chuyển sang lạnh nhạt.

"Thế nào, em lại giống ai trong kí ức của chị nữa vậy, Jung Yerin?"

Jung Yerin thất kinh hít vào một hơi, cô điếng người trước ánh nhìn căm phẫn của Choi Yuna, đôi mắt em khác với Kim Sojung, chúng chất đầy ủy khuất.

"Xin lỗi vì đã hỏi trong lúc chị không khỏe, nhưng Yerin, suốt thời gian qua chị là yêu em hay chỉ yêu cái bóng của một ai đó?"

Jung Yerin câm nín hoàn toàn, cô cắn môi khóc không thành tiếng. Hóa ra đây chính là kết cục của bản thân ở tương lai, cô vì sự ích kỉ của chính mình mà làm khổ những hai người con gái, tệ hơn nữa là cả hai đều đã hết lòng hết dạ vì cô.

"Sau khi quen em, chị đã rất nhiều lần cảm thấy hối hận đúng không? Vì em không đảm đang việc nhà như người ta? Vì em thường xuyên đi chơi khuya với bạn? Vì em không có chí tiến thủ?" - Choi Yuna nhướng mày chất vấn, giọng em chắc nịch - "Trước đây khi mình chưa hẹn hò, hẳn chị đã biết qua những thói quen cũng như tính cách của em rồi, không phải sao? Nếu chị không thể yêu được một người như vậy, tại sao còn muốn có được em?"

Một giọt nước mắt lăn dài xuống từ khóe mắt Yuna, em quả quyết lau đi, không để cho Yerin cô kịp thương hại mình. Tựa như Kim Sojung, Yuna có vẻ như đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, em ngước cặp mắt vô hồn nhìn về xa xăm.

"Em hoàn toàn có thể thay đổi cách sống của mình vì chị, nhưng Yerin, rõ ràng..." - Yuna chợt dừng, em thở dài lắc đầu - "...rõ ràng người chị cần không phải là em."

Jung Yerin trơ ra như khúc gỗ, cô thừ người ngồi một chỗ, dõi mắt theo bóng lưng của em từ xa dần cho đến mất hút. Lời Yuna nói như hàng nghìn mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim cô, Yerin ít nhiều cũng đã ở cạnh em một khoảng thời gian, tuy không nhiều, nhưng vừa đủ để biết em thuộc kiểu người nhạy cảm, luôn để ý đến từng tình tiết dù là nhỏ nhặt nhất, và rất dễ tổn thương.

Suốt ngần ấy thời gian sống cạnh nhau Yerin chưa từng một lần nhìn thấy em khóc, dẫu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi hay áp lực bởi công việc, quá lắm đôi hàng mi cong vút của em cũng chỉ rũ xuống chừng vài phút, sau đó liền cười trở lại, vui vẻ gợi chuyện như mọi khi.

Jung Yerin không cách nào bật lại lời buộc tội của Choi Yuna, bởi những gì em nói là hoàn toàn đúng, cô vẫn chưa quên được Kim Sojung và điều đó là sự thật, cô cần chị. Viên thuốc chết tiệt đáp ứng nguyện vọng của cô, song dường như chẳng có ý định cho cô có cơ hội sửa sai, cơ hội làm lại từ đầu, để Jung Yerin cô không vì một chút nông nổi mà giày xéo trái tim của những hai người con gái đáng được yêu thương nhất đời này.

Ngả đầu ra sau, Yerin quả thực chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cô mệt đến độ chỉ muốn ngủ thiếp đi, ngủ trong tình trạng lưng dán chặt vào thành giường. Choi Yuna không quay trở lại, em công khai tước đi của cô cơ hội nói xin lỗi. Không sao, em có cái quyền đó, Yerin cô tự thấy mình xứng đáng nhận lại hậu quả như ngày hôm nay. Những người không biết trân trọng sự hi sinh và coi thường sự cố gắng từ người khác, bao giờ cũng phải trả một cái giá thật đắt.

"Giám đốc...Giám đốc...chị Yerin..."

Tiếng thì thào từ đâu vọng đến khiến Jung Yerin cau mày, cô thở ra nặng nhọc, còn chưa kịp mở mắt liền cảm nhận được một cơn đau nhức ở cổ. Giống như chiếc cổ tội nghiệp sắp phải tách lìa khỏi cơ thể, Yerin vì đau mà bừng tỉnh, cô nhấc lưng mình khỏi ghế, lấy hơi và thở ra một cách khổ sở, trước ánh nhìn hoang mang tột độ của Hwang Eunbi.

"Yerin, hai ngày hôm nay chị cứ làm sao ấy?"

Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu, khẽ khàng bước đến vài bước và đặt xấp hồ sơ lên bàn cô, tiện thể liếc sang đống bìa nhựa to nhỏ đủ loại đặt ở góc bàn làm việc, Hwang Eunbi tặc lưỡi, giọng trách móc.

"Hệt như người trên mây. Nhìn xem, chồng báo cáo kia chính chị là người đôn thúc các phòng ban làm càng nhanh càng tốt, bây giờ xong xuôi cả rồi, đến xấp của em là xấp cuối cùng của tuần này, vậy mà chị còn chưa xem qua cái nào."

Trong khi Jung Yerin đang đần mặt một đống vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, Hwang Eunbi lại đứng đó giáo huấn cô một tràng vì cái tội không chuyên tâm làm việc.

"Lại còn ngủ? Chị có tâm trạng để mà ngủ cơ à? Không giống chị chút nào hết, Yerin. Ngoài lề một chút, sao chị có thể ngủ trên chiếc ghế ấy được vậy? Nó rõ ràng rất không thoải mái. Trở lại vấn đề, với tư cách là một đồng nghiệp, em khuyên chị nên chú tâm hơn vào công việc của mình, và nếu chị cảm thấy áp lực quá thì nên xin nghỉ phép đi, bởi có cố ép bản thân cũng vô ích, chị sẽ chẳng làm việc hiệu quả hơn được đâu. Nhưng với tư cách là một người em, một người bạn nhỏ tuổi của chị, em tha thiết van nài chị làm ơn chia sẻ với em khó khăn mà chị đang gặp phải, dù đó là chuyện chó má gì cũng được, em sẵn sàng nghe chị nói, chứ chị đừng có diễn vai thây ma cả ngày đi đi lại lại trong công ti nữa, chỉ nhìn thôi em cũng bứt rứt lắm. Gì đấy gì đấy? Tự dưng ôm em làm gì? Jung Yerin, chị chưa kéo rèm xuống đâu đấy! Để người ta thấy cảnh tượng này lại đồn thổi em đi quyến rũ cấp trên."

"Ai dám đồn chị nhổ hết răng..."

Jung Yerin òa lên nức nở trên vai Hwang Eunbi, cô gục đầu vào vai đứa nhỏ đối diện, và ôm nhỏ chặt cứng. Hwang Eunbi đã ở đây thì chắc chắn Kim Sojung vẫn đang ở nhà, tức cô đã trở về đúng thế giới của mình, cô đã được trao cho cơ hội sửa sai.

Hwang Eunbi đứng nguyên đó, con bé sau khi thở dài cũng vòng tay ôm lấy cô, vỗ lưng cô vài cái như an ủi.

"Thôi không sao, dù có chuyện gì thì cũng không sao nữa rồi."

"Xin lỗi vì đã cười cợt, và cũng cảm ơn em, Hwang Eunbi." - Jung Yerin chủ động lùi ra sau, cô cười như kẻ ngốc trong lúc lau nước mắt trên mặt mình - "Viên thuốc đó của em...nhờ nó mà chị nhận ra rất nhiều điều."

Đôi mắt Hwang Eunbi từ kinh ngạc chuyển sang cảm thông, nhỏ nhoẻn miệng cười, và chợt cúi thấp đầu. Nhỏ im lặng hẳn một lúc lâu, đến mức sự im lặng đó khiến Jung Yerin sốt ruột, Hwang Eunbi giống như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, con bé nửa như muốn mở lời nửa như không khiến bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên thật gượng gạo.

Jung Yerin từ khi biết mình được trao cho cơ hội sửa sai đã muốn ngay tức thì phóng xe về nhà tìm gặp Kim Sojung, sau đó sẽ làm đủ thứ chuyện như nấu ăn chung, đi siêu thị chung, xem tivi chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung. Hiện tại Hwang Eunbi câm như hến, vô tình để cho đầu óc Yerin cô rảnh rỗi, nên cô cứ hoài tưởng tượng cảnh mình và Kim Sojung dành thời gian cho nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Mà, cũng rất lâu rồi mới lại cảm thấy mong đợi và hạnh phúc như thế này.

Đúng lúc ấy, Hwang Eunbi đột nhiên ngẩng mặt, nhỏ nhìn thẳng vào mắt cô, nghe qua giọng điệu cứ như là biến thành một người khác.

"Chị hối hận rồi à?"

Tuy nhiên, Jung Yerin tất nhiên sẽ để tâm đến câu hỏi thay vì thái độ của Hwang Eunbi, cô thật sự rất hối hận, và không muốn bản thân lại để vụt mất Kim Sojung thêm lần nữa.

"Chị đúng là ngốc." - Yerin nở nụ cười buồn, cô cúi thấp mặt vì hổ thẹn - "Em nói đúng, chị ấy chẳng có vấn đề gì hết, chị ấy tốt lắm, rất tốt, vấn đề thật sự nằm ở chị. Nhưng...nhưng chị đã nhận ra rồi."

"Còn kịp đấy, chị mau về đi."

Jung Yerin ngơ ngác ngẩng mặt lên, cô thấy khuôn miệng xinh xắn của Hwang Eunbi vừa cong lên, và chẳng hiểu sao nụ cười đó của con bé lại khiến tim cô đập chệch đi một nhịp. Tim đập chệch nhịp ở đây không phải vì rung động, mà chính vì Jung Yerin nhận ra nụ cười đó rất đỗi quen thuộc với mình.

Đó là nụ cười cô rất thường xuyên thấy ở Choi Yuna.

"Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em!"

Jung Yerin mếu máo khóc, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng, hai tay ép chặt vào đùi và hô lên thật dõng dạc, dứt lời còn gập người 90 độ để bày tỏ sự biết ơn của mình với đứa nhỏ đối diện. Rèm cửa không được kéo xuống, hết thảy sự việc bên trong lọt vào mắt toàn bộ nhân viên phòng Marketing, cảnh Giám đốc bộ phận của họ khóc nấc lên như một đứa trẻ, và gập người cảm ơn một nhân viên dưới trướng mình.

3 giờ chiều, trời vẫn còn sáng, nắng chiều còn chưa ló dạng, Jung Yerin chạy thục mạng lên phòng Tổng giám đốc, xin phép được vắng mặt trong cuộc họp cổ đông ngày mai, tiện thể xin cho bản thân được nghỉ phép 1 tháng. Tổng giám đốc mặc dù có chút khó xử, bởi Jung Yerin cô thuộc một trong những cá thể không thể thiếu của những buổi họp quan trọng, song ông ấy vẫn chẳng gây khó dễ dẫu chỉ một câu, sau chừng một phút hỏi han về tình trạng sức khỏe của cô đã đồng ý, thậm chí còn khuyên cô nên cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Jung Yerin sau đó lại chạy bán mạng về nhà, dọc đường về có cố ý mở điện thoại vì muốn xem số điện thoại của Kim Sojung được mình lưu thành gì, và cô đã thấy đặc biệt nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn trông như cũ.

Đôi lúc, có những thứ cũ kĩ nhàm chán, năm này qua năm khác đều chẳng thay đổi, nhưng có thể khiến ta an tâm khi nghĩ về.

Về đến nơi cô lập tức xô toang cửa, miệng lại gọi lớn tên chị, ba chân bốn cẳng lùng sục khắp căn nhà, để rồi chết đứng khi trông thấy Kim Sojung bước ra từ phòng ngủ của cả hai, chị kéo theo chiếc vali cỡ trung và khoác lên mình chiếc áo khoác bông màu trắng. Hai mắt cô nhòe đi, Jung Yerin đứng không vững trên chính đôi chân của mình, cô cắn môi dưới, sà vào lòng Kim Sojung trước sự ngạc nhiên tột cùng của chị.

"Sao em về sớm vậy?"

"Chị ơi..."

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị không thắc mắc dù bản thân vừa mới bị ngắt lời. Yerin cô được chị ôm ngay lấy, được xoa đầu, được vỗ về, được an ủi.

"Ngoan nào, sao lại khóc? Ở công ti có ai bắt nạt em à?"

Jung Yerin giữ chặt bả vai Sojung, cô sau khi đảo mắt một lượt cả người chị lại lần nữa mếu máo.

"Chị định...chia tay em đúng không...?" - Jung Yerin gào lên nức nở - "Chị định bỏ lại em đúng không?!"

Kim Sojung trố mắt nhìn cô, chị nhất thời cứng họng.

"Em biết sai rồi...thật ra em đã để mắt đến người khác, nhưng em thậm chí chẳng xin số điện thoại người ta, em chỉ nhìn thôi...em..."

Ánh mắt Kim Sojung bỗng hoá dịu dàng, chị mỉm cười, im lặng nghĩ ngợi một chút, lại đưa tay vuốt tóc cô.

"Tha thứ cho em...chị đừng đi..." - Jung Yerin chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, miệng van xin không ngớt, gương mặt thì ướt đẫm nước mắt - "Em không thể không có chị được...em, xin nghỉ phép rồi...chúng ta hẹn hò nhé? Chị thích đi đâu? Chị thích đi đâu cũng được, chúng ta có thể đi du lịch nước ngoài, chúng ta...chúng ta..."

"Yerin."

"Không không chị đừng từ chối!" - Jung Yerin mếu máo dữ dội hơn, cô che chặt tai mình - "Em thật sự đã biết lỗi rồi mà. Chị không thể tha thứ cho em sao? Em thề rằng em chưa từng lừa dối chị, dù em...dù em cách đây không lâu đã muốn nói chia tay...nhưng em biết lỗi rồi, chị đừng để bụng nữa, em hứa sẽ chăm lo cho chị thật tốt, sẽ không để chị khóc, nên đừng bỏ em."

Kim Sojung mím môi cười, nụ cười toát lên vẻ châm chọc.

"Thật sự chỉ mới để mắt đến thôi đúng không?"

"Em thề!"

Jung Yerin thở gấp, cô tức thì vuốt mở điện thoại, run rẩy bấm vào hàng loạt những ứng dụng, những tin nhắn để chứng minh sự trong sạch của mình, hấp tấp mở cho Sojung xem từng số điện thoại, thậm chí còn đề nghị sẽ gọi cho từng người để chứng minh nếu chị không tin.

Nhưng suốt quá trình, Kim Sojung một giây cũng chưa từng nhìn vào điện thoại, tất cả những gì chị trông thấy chỉ là gương mặt đầy nước mắt của Jung Yerin. Chị biết cô vừa va phải một cú sốc nào đó, dù không rõ cụ thể đầu đuôi, nhưng Sojung có thể nhìn ra sự chân thành trong mắt Yerin.

Jung Yerin cả người lạnh toát, cô vẫn rất kiên trì thanh minh cho đến khi phát hiện Kim Sojung vốn chẳng có ý định nhìn vào điện thoại, cũng chẳng bỏ vào tai bất cứ lời nào cô nói. Tay chân luống cuống, Yerin thật chẳng biết phải làm gì tiếp theo nếu Kim Sojung vẫn một mực không lắng nghe mình.

"Chị..." - Jung Yerin kêu lên bất lực.

Kim Sojung phì cười ôm cô vào lòng, khoé mắt chị đỏ hoe, nhưng chị không khóc, ngược lại còn dịu dàng dỗ dành cô.

"Đừng khóc nữa, chị tha thứ cho em."

Hai mắt Yerin bừng sáng, hàm dưới cô hạ thấp.

"Thật không chị? Thật không...?"

"Thật." - Kim Sojung đưa tay nựng má cô, tiện thể dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lẫn nước mắt trên mặt cô - "Chị xin lỗi vì mình đã không đủ tốt, để em phải..."

"Không!"

Jung Yerin gần như hét toáng lên, cô nghiến chặt răng.

"Chị tốt! Chị là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này tặng cho em! Là món quà tuyệt nhất em từng có!"

"Em nghĩ vậy hả?"

Kim Sojung mỉm cười, giọng chị nghe ấm áp lạ thường, tay vẫn vuốt ve gương mặt cô. Jung Yerin gật đầu lia lịa, cô nắm lấy đôi tay Sojung, và thả xuống chúng một nụ hôn.

"Vậy nên...chị đừng đi."

"Nhưng hiện tại chị phải đi." - Kim Sojung tiếc nuối nhìn vào mắt cô.

"Đừng mà...em sai rồi..."

Jung Yerin lần nữa mếu máo, cơ mặt co lại ép nước mắt chảy ra. Kim Sojung không nhịn được liền phì cười, chị kéo cô đến ôm vào lòng.

"Ngoan nào, hôm nay em làm sao vậy?" - Kim Sojung cười khúc khích bên tai cô, rồi giống như nhận ra mình vừa bỏ sót chuyện gì, chị bỗng nói - "A! Em chưa đọc tin nhắn của chị phải không?"

Jung Yerin sụt sịt lùi ra sau, cô cúi thấp đầu, vừa khịt mũi vừa tủi thân hỏi.

"Tin nhắn? Chị có nhắn cho em hả...?"

"Ra là vậy..." - Kim Sojung bật cười, chị vỗ trán mình, đôi bàn tay lần nữa vuốt ve gương mặt cô - "Mẹ chị ở quê bất cẩn trượt ngã, bố gọi bảo vừa mới đưa mẹ vào bệnh viện sáng nay, cũng khá lâu rồi chị không về thăm bố mẹ nên chị muốn về quê vài ngày. Đồ ăn chị có làm sẵn cho em rồi, ở trong..."

"Em đưa chị về quê, mình cùng về."

Jung Yerin quả quyết nói, dứt lời lập tức lướt qua người Kim Sojung, cô bước vào phòng, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho bản thân vài bộ quần áo cùng một vài thứ đồ dùng cá nhân.

"Sao thế? Không cần đâu, chị tự đi được mà."

Kim Sojung tức thì xua tay, và chị nhận lại một cái trừng mắt từ Jung Yerin.

"Chị có bạn gái để làm gì rồi chuyện gì cũng muốn tự mình làm?"

Kim Sojung im bặt, chị ngây người đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn Jung Yerin đi đi lại lại bên trong, cho đến khi cô đã xong xuôi tất thảy, kéo thêm một chiếc vali đến đứng trước mặt chị, chị vẫn chưa hoàn hồn.

"Mình đi."

Mãi tới lúc cả hai ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi Kim Sojung mới chịu mở miệng.

"Hay là để chị chở em."

"Thôi, chị chắc là cặm cụi nấu ăn từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, trong khi em ở công ti toàn ngủ và ngủ, nhưng ít nhất em vẫn tỉnh táo hơn chị." - Yerin từ chối ngay, cô bắt lấy tay Kim Sojung và đặt lên đùi mình.

"Em lái xe một mình sẽ mệt lắm, vậy đi, đường đi khoảng 2 tiếng, em chạy một nửa chị chạy một nữa, được không?"

Jung Yerin ngoan ngoãn dạ vâng, nhưng thực tế là ngồi trên xe mới được 30 phút Kim Sojung đã ngủ say như chết, vừa hay tạo cho cô một cái cớ hoàn hảo để chạy thẳng một mạch về quê mà không phải đổi tài xế. Cho đến khi Kim Sojung tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi, Jung Yerin chỉ còn chừng 3km nữa là đến bệnh viện nơi mẹ chị đang ở.

"Sao không gọi chị?" - Kim Sojung tỏ ra không vui khi phát hiện điều đó, chị liếc nhìn bàn tay mình, nó vẫn đang được Yerin bao trọn lấy - "Yerin, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy? Hôm nay em lạ lắm."

Jung Yerin dừng xe bên vệ đường, cô ăn năn nhìn sang Kim Sojung.

"Đúng, em đã gặp một chuyện rất kinh khủng, có thể chị sẽ thấy những gì em sắp nói rất hoang đường, nhưng em vừa mới thoát khỏi một thế giới không có chị, đúng là địa ngục."

Kim Sojung nhìn cô không rời mắt, nơi đáy mắt hằn lên một tia xúc động mà rất lâu rồi cô không thấy qua.

"Thời gian qua chị vất vả rồi, từ giờ hãy để em chăm sóc chị, em hứa sẽ không để chị phải buồn nữa."

"Em nói gì vậy? Chị không..."

"Em xin lỗi, và cảm ơn chị, vì tất cả."

Thứ nước trắng xoá trong mắt Yerin cũng không kìm được mà dâng lên cao hơn, cô hôn tay người chị đối diện. Trong lúc nước mắt Kim Sojung đang chực chờ rơi xuống, chị nhận được điện thoại từ bố mình. Cả hai cười như ngốc lau đi nước mắt, Jung Yerin vẫn nhất quyết không buông tay người mình yêu.

"Con nghe đây bố, con và Yerin sắp đến bệnh viện rồi...Thật ạ? Mẹ không sao ạ...? Thế thì con an tâm rồi...Dạ, con đang đi cùng Yerin đây...Được, chúng con sẽ về thẳng nhà. Yêu bố." - Kim Sojung vui vẻ nhìn sang cô, trông gương mặt chị tràn đầy hạnh phúc - "Yerin, bác sĩ bảo mẹ không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thôi."

Jung Yerin bên này sớm đã đoán được chuyện đó, cô gật đầu cười, bảo thế thì tốt rồi, sau đó cho xe lăn bánh về nhà chị.

Kim Sojung vừa xuống xe đã hít vào một hơi thật sâu, chị nhắm mắt ngửa mặt lên trời, như thể rất lâu rồi mới ngửi được mùi ở quê.

"Em biết là hơi đột ngột, nhưng mà..."

Kim Sojung chớp mắt ngạc nhiên, chị ngoái đầu, và lập tức ôm miệng mình bằng cả hai tay khi Jung Yerin bất chợt quỳ xuống trên một chân, cô bật nắp chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay, đem ra ngoài một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"...em thật sự muốn ở bên chị cả đời. Chị đồng ý nhé?"

Kim Sojung cắn môi dưới, trước ánh nhìn ngưỡng mộ của bố mẹ bên kia khung cửa sổ, chị nức nở khóc như đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ giọng trách.

"Đồ xấu xa..."

Jung Yerin dứt khoát đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kim Sojung, xong xuôi liền nhào đến ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn của chị. Kim Sojung vô lực đẩy vai cô, chị uất ức nói giữa tiếng nấc.

"Em có biết bao lâu rồi tụi mình chưa quan hệ hay không? Em có biết ngày hôm nay chị cảm thấy bỡ ngỡ với tất cả những hành động thân mật của em không? Em rõ là đã chán chị...chị biết điều đó...cũng đoán được việc em đang thích người khác...chị gần như đã tuyệt vọng rồi, nhưng chưa từng có ý định nói chia tay...còn định đợi em nói chia tay trước nữa kìa, vì chị biết...chị vẫn còn thương em rất nhiều...em có biết em quá đáng lắm không...?"

Kim Sojung nghẹn ngào, chị đấm túi bụi vào lưng cô, nhưng những cú đấm ấy không phải là lí do khiến Yerin rơi nước mắt. Jung Yerin ôm lấy gương mặt ửng đỏ của Kim Sojung, cô hôn chị, một nụ hôn cuồng nhiệt sau khoảng thời gian dài lạnh nhạt. Cả hai sau đó thở hổn hển, cô tì trán mình vào trán Sojung.

"Em biết là không công bằng với chị, nhưng em tuyệt đối không thể buông tay chị."

Liếc thấy bố mẹ bên trong đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô và Kim Sojung, Jung Yerin lập tức bật cười.

"Em sẽ bù đắp cho chị, được không?"

Kim Sojung tức thì gật đầu, chị cả khi mếu máo cũng thật đáng yêu.

"Bọn mình nên nín nhanh và vào nhà thôi, bố mẹ đang hoang mang lắm đấy."

Kim Sojung nghe xong liền quay ngang quay dọc, chị cắn môi dưới khi thấy bố mẹ đang dán mắt vào mình, Sojung đâm ngượng, chị đưa lưng về phía họ, gấp gáp lau nước mắt trên mặt.

"Sojung."

"Hm?" - Kim Sojung ậm ừ trong cuống họng, chị chẳng ngước nhìn cô.

Jung Yerin xót xa khi nhận ra đã rất lâu rồi tim cô mới vì chị mà đập rộn ràng trong lồng ngực, cô bắt lấy bàn tay của Kim Sojung đặt lên ngực mình.

"Em yêu chị, chị có nghe thấy tiếng tim em không?"

Kim Sojung cười tít mắt gật đầu, người chị đó bỗng cao hứng bóp vào một cái.

"Không những nghe thấy mà còn cảm nhận được độ mềm mại của tim em nữa."

Jung Yerin há hốc mồm, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc khi tình cảm của mình bị người chị đối diện xem nhẹ, khẽ tay Kim Sojung một cái, cô nói dỗi.

"Để xem đêm nay chị còn dám càn quấy thế này không."

"Em định làm gì chị?" - Kim Sojung chớp chớp mắt.

Jung Yerin nheo mắt, cô liếm môi rít vào một hơi, từng bước áp sát đến chị, trong khi Kim Sojung liên tục giật lùi. Cả hai cứ một tiến một lùi đi mấy vòng liền quanh chiếc ô tô.

"Chị nghĩ em sẽ làm gì?"

"Em muốn làm gì cũng được, nhưng ngày mai chị vẫn muốn xuống giường đi lại, phiền em chú ý một chút."

"Thế hả? Em không giỏi kiểm soát bản thân, không hứa đâu nha."

"Phải hứa, em không hứa thì không được động vào người chị."

"Em không hứa đấy, chị có tự tin rằng mình sẽ thắng được em không?"

"Á! Bố mẹ đang nhìn! Em tự trọng một chút đi!"

"Gì chứ? Em có làm gì đâu?"

"Em vừa động vào ngực chị!"

"Khi nãy chị cũng bóp em đấy thôi."

"Vô liêm sỉ! Nhưng mà nè..."

Kim Sojung bỗng dừng lại, và Jung Yerin theo quán tính ngã vào lòng chị, cô bĩu môi nhìn lên, chờ đợi câu nói của Kim Sojung.

"Chị cũng muốn trao nhẫn cho em, chị đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Khi nào mình về nhà...chị cũng cầu hôn em nhé?"

"Chị nên tạo sự bất ngờ cho em mới đúng chứ, sao lại nói hết ra rồi?"

Jung Yerin vòng tay qua eo chị, cô nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm của Sojung mà không khỏi cảm động, liền rướn người ấn môi mình vào môi chị. Kim Sojung có chút bất ngờ, nhưng rồi chị cười gượng gạo.

"Chị sợ em không đồng ý..."

"Sẽ không đâu, không bao giờ."

Jung Yerin nở nụ cười buồn. Đúng vậy, cô sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa, và cô chắc chắn sẽ bù đắp cho Kim Sojung tất cả những yêu thương mà chị xứng đáng nhận được. Kim Sojung đỏ mặt ngượng ngùng, chị cũng cười, sau đó ấn môi vào trán cô.

Cả hai nắm tay nhau bước vào nhà trình diện bố mẹ, bị bố mẹ trêu rằng nhìn hai người hệt như đang đóng phim tình cảm mà chỉ biết câm nín.

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường không xem trọng những điều quá đỗi hiển nhiên vây quanh mình, chỉ đến khi mất đi mới vỡ lẽ mình đã để lỡ bao nhiêu là thứ. Thật đáng tiếc, phải không?

"Em đang nghĩ gì đó?"

Kim Sojung hỏi khi cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ ngoài hiên nhà, bấy giờ đã 9 giờ tối. Jung Yerin mỉm cười quay sang, cô chống cằm nhìn chị hẳn một lúc lâu mới lên tiếng.

"Em đang tự hỏi chị sao lại xinh đẹp như vậy."

Kim Sojung phì cười lắc đầu, nụ cười hạnh phúc của chị khiến tim Yerin bất giác nảy lên một nhịp.

Giống như cả hai đang quay về những ngày đầu tiên, giống như mọi thứ đều trở về vạch xuất phát, giống như có cả đàn bướm đang thi nhau bay bượn trong khoang bụng Yerin khi Kim Sojung vươn tay đến véo má cô đau thật đau.

"Cho chừa cái tật dẻo miệng này."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: