32. GFriend | Dreamcatcher

*theory Crossroads M/V by Matchitow
*real life
*WonHa / SinRin / YumJi


Lạch cạch, lạch cạch.

Những cánh quạt quay đều trước mắt em, cứ nghĩ chỉ cần ngủ một giấc sẽ cảm thấy khá hơn, nhưng không, Kim Yewon vẫn chơ vơ lạc lõng giữa đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Nhớ lại những gì diễn ra vào tuần trước, tim em quặn đau.

'- Em lặp lại lần nữa xem?

- Em nói việc em đi chơi với ai, ở đâu, làm gì chẳng có can hệ gì đến chị!

- Kim Yewon!

- Van chị đấy. Cuộc đời này em ghét nhất là bị người khác quản thúc, chị có thể đừng quan tâm em một cách thái quá không?

- Chị quan tâm thái quá? Thường ngày rửa cốc xong em đều úp ngược chúng xuống, hôm nay bỗng dưng lại không làm vậy, em rửa cốc xong để nguyên trên bàn? Chẳng phải có người lạ đến nhà mình còn gì?!

- Em đã bảo là không có ai rồi! Em nghe điện thoại nên quên mất chiếc cốc đấy thôi! Em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới chịu tin em?!

- Yewon, đừng có bịa chuyện gạt người, em rõ ràng không phải kiểu người mau quên như vậy. Em nghĩ chị sẽ tin cái lý do em bịa ra đó sao?

- Chị nói chuyện có lý một chút đi! Đừng có suốt ngày để ý tiểu tiết! Em chán việc phải cãi nhau với chị lắm rồi! Chia tay đi!

- Gì? Em đứng lại đó! Yewon! Kim Yewon!'

Em vùi mặt vào giữa hai gối, chẳng hiểu từ bao giờ giữa em và Yuna luôn tồn lại những trận đấu khẩu khốc liệt. Yuna cứ hoài để ý những chuyện không đâu, gán cho em những tội danh không có thực, như là giấu chị việc có một người nào đó hay lui tới nơi này, lén lút cùng em gặp mặt. Thề có Chúa rằng em không có, em không hề có ai khác ngoài chị, cuộc sống thường ngày còn chưa đủ mệt mỏi ư? Yuna sao cứ liên tục ghen tuông mù quáng thế này?

Em thả mình xuống giường, co rúc người, và bật khóc. Yuna luôn cực kì tức giận mỗi khi em chọn cách trốn tránh cuộc cãi vã, Yuna luôn muốn em phải lớn tiếng cùng chị, luôn muốn phân định đúng sai, nói rõ ngọn ngành. Nhưng càng lúc em càng không thể tiếp tục cùng Yuna tranh luận, niềm tin chị dành cho em như bốc hơi khỏi thế giới này, vì không tin em nên mới trở nên vô lý như vậy.

Có lẽ do dạo gần đây cả hai đều quá bận rộn, không thể dành thời gian cho nhau nhiều như trước, nên tình cảm mới mai một dần.

Trời hôm nay không lạnh, nhưng em vẫn chọn mặc trên người chiếc váy ngủ dành cho mùa Đông. Không có gì đặc biệt, chỉ vì đó là chiếc váy Yuna mua cho em.

'Chiếc cốc này đã qua bàn tay sử dụng của một người khác, vậy thì nó không còn thuộc về chúng ta nữa. Không dùng được nữa.'

Chiều hôm ấy sau khi nói hết câu, Yuna ném thẳng chiếc cốc thủy tinh về phía cửa phòng, phần em chỉ có thể co người ngồi một chỗ, đeo lên chiếc tai nghe và chỉnh âm lượng to thật to, để lấn át tiếng quát tháo của chị sau cánh cửa gỗ.

Yuna sau cùng đập cửa gọi em, nhưng để không trái với tự tôn của bản thân, em đã kiên quyết không xiêu lòng.

Em đương nhiên không biết đó là lần cuối cùng Yuna níu kéo mình.



Hwang Eunbi cảm nhận được một luồng hơi ấm đang lan tỏa từ trên đỉnh đầu mình, em ngẩng đầu lên từ hai tay, chậm rãi nở nụ cười trong khi nước mắt tuôn.

- Sowon...

- Sao vậy?

Sowon vừa trông thấy đôi mắt ngọc của em đã vội đau lòng, bởi em mọi ngày chẳng phải là một đứa trẻ mau nước mắt.

- Yerin...Yerin không biết bỏ em đi đâu mất rồi.

Eunbi òa lên khóc, em ấn đầu mình vào hõm vai người chị bên cạnh. Không muốn Sowon lo lắng nên em không thường kể cho chị nghe về cuộc sống của em và người em thương. Yerin đã cùng em trải qua vô số trận chiến nảy lửa, không ai nhường ai, em và chị cãi nhau nhiều đến mức mỗi lần bất hòa chỉ biết im lặng.

Chị im lặng, em cũng im lặng, đến ngày hôm nay thì đột nhiên rời đi mà không nói lời nào.

Đã một tuần trôi qua, Yerin vẫn không về, để em một mình ở nhà vừa lo lắng vừa tự trách bản thân. Em trách mình không chịu hiểu cho cảm xúc của chị, em trách mình cứng đầu, cố chấp, mặc cho chị trầm ngâm im lặng cả ngày trời cũng không thèm hỏi han.

- Ngoan nào, có chị ở đây mà, đừng khóc.

Sowon dỗ dành em, từng cái xoa đầu của chị khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn, bao giờ cũng thế, vậy nên những lúc cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm, em đều tìm đến Sowon đầu tiên.

- Em thử đến những nơi Yerin thường lui tới chưa?

- Em có đến nhưng không gặp...

- Có đến tàu điện ngầm chưa?

- Tàu điện ngầm?

Em nghiêng đầu thắc mắc. Tại sao lại là tàu điện ngầm?

- Yerin từng nói với chị rằng em ấy có một nơi bí mật, một nơi bí mật có thể đưa em ấy dịch chuyển không gian, một nơi bí mật mà ai cũng biết, nhưng dù biết được vẫn rất khó tìm thấy em ấy ở nơi đó.

- Nơi bí mật có thể dịch chuyển không gian mà ai cũng biết...

- Khi ấy nghe xong chị cũng cảm thấy khó hiểu như em, nhưng giờ ngẫm lại, chị nghĩ nơi bí mật của em ấy là một phương tiện công cộng, nơi có rất nhiều người, nhưng không một ai để tâm đến sự tồn tại của Yerin.

- Tàu điện ngầm luôn chuyển động, sẽ không ai biết chính xác Yerin đang ở đâu...

- Ừ, chính là như vậy.

- Yerin từng nói với em chị ấy không thích mùi trên xe buýt...

- Nên chắc chắn em ấy sẽ không chọn xe buýt.

- Tàu điện ngầm...là tàu điện ngầm! – Eunbi vui mừng khôn xiết, em reo lên – Em biết tìm Yerin ở đâu rồi!

- Ừ, vậy thì cười lên.

Sowon dùng tay lau nước mắt cho em, chị hôn lên đôi mắt sưng húp của em và nở nụ cười dịu dàng. Eunbi em bấy giờ mới có thể cười một cách thoải mái, bởi em đã tìm ra lối thoát cho riêng mình, em hạnh phúc ôm chầm lấy Sowon, trả cho chị một chiếc hôn lên gò má ửng hồng.

- Cảm ơn chị.

Sowon cười hiền lành bẹo má em một cái. Cùng lúc đó, cửa phòng ăn bật mở.

- Hai người đang làm gì vậy?

Là Eunha, trông vẻ mặt Eunha cực kì nghiêm trọng, chị có vẻ không vui khi chứng kiến cảnh em hôn Sowon.

- Eunha em...

- Cút khỏi đây!

Eunha chợt quát, và điều đó khiến em cứng cả người.

- Eunha, em hiểu lầm rồi, Eunbi chỉ gặp chị để tìm Yerin...

- Lại là cãi nhau với Yerin chứ gì? Vậy thì tại sao chị phải hôn em ấy? Và em ấy tại sao phải hôn đáp lại chị? Hai người xem Eunha này là con nít chắc? Sowon, đây là lần thứ bao nhiêu rồi chị?

- Em đừng như vậy, Eunbi và chị không có gì cả...

- Chị thích giảng hòa cho người khác lắm sao? Bằng cách nào chị vẫn còn hơi sức quản chuyện bao đồng trong khi giữa chị và em cũng chẳng khá hơn người ta bao nhiêu? Chuyện của bản thân còn lo chưa xong? Chị đang làm cái quái gì vậy Sowon?!

- Đủ rồi Eunha! Eunbi đang ở đây!

- Thì sao? Tình nhân của chị đang ở đây thì sao? Cảm thấy bí bách quá thì dắt tay nhau đi cho khuất mắt em ngay! – Eunha hừ mũi vung tay ra ngoài cửa – Thảo nào Yerin bỏ đi, chắc cũng bởi chị ấy cảm thấy mình là kẻ thừa thãi trong chuyện tình của hai người!

- Em dừng ngay đi!

Sowon bỗng lớn tiếng hơn bao giờ hết, xem ra chị tức giận thật rồi, điều đó khiến Eunbi hoảng sợ, em lo lắng giữ lấy bàn tay đang co thành nắm đấm của chị. Sowon thở gấp, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, chị nhìn xuống em, em phát hiện trong ánh nhìn giận dữ của chị vẫn chứa đựng vài tia xót xa.

- Được. Em đi cho hai người toại nguyện!

Eunha bước một mạch ra bếp, bỏ mặc Sowon đứng chôn chân tại chỗ, em đã chạy theo, em vẫn muốn giải thích cho Eunha hiểu giữa em và Sowon thật sự không có gì, cả việc người em yêu thật sự là Yerin chứ không phải là người Eunha luôn nghĩ.

Nhưng Eunha từ chối lắng nghe những gì em nói, chị gạt tay em, điều mà chị trước giờ chưa từng làm, chị dùng ánh mắt hình viên đạn để lườm em, và ánh mắt lạnh nhạt đó khiến tim em co thắt từng hồi.



Dòng nước lạnh ôm trọn tấm thân nhỏ nhắn của Yerin, người đang cảm thấy tuyệt vọng nhất lúc này. Lơ lửng trong bồn tắm, Yerin cảm thấy bản thân dường như chẳng thuộc về nơi này.

Nhắm chặt hai mắt, Yerin có dự cảm nước sẽ có thể đưa một con người đang lạc lối đến nơi mà người ta muốn đến nhất.

Lặn xuống, lặn xuống, lặn sâu xuống.

Khoảng trời tối om trước mắt bỗng xuất hiện một chú bướm xanh, người ta bảo bướm xanh là biểu tượng của sự may mắn, có lẽ chỉ cần đi theo nó, Yerin sẽ được dẫn đến nơi mình muốn đến.

Ôi không, không thể nào.

Tại sao bướm xanh lại hóa thành Eunbi kia chứ? Em có cần Yerin đâu.

Yerin biết việc Yerin im lặng là việc khiến em tức tối nhất, nhưng Yerin thật sự không biết làm gì hơn ngoài im lặng, chính Yerin cũng cảm thấy vô định với tương lai phía trước, Yerin càng lúc càng tệ trong khoản dỗ dành em.

Vì Yerin không còn dỗ em, nên em lớn tiếng nói rằng Yerin chẳng thương em nữa. Nào có, Yerin thương em nhiều lắm chứ, tình cảm Yerin dành cho em ngày một nhiều lên kia mà, chỉ là Yerin giống như mỗi lúc một đánh mất chính mình. Yerin không còn trao cho em những lời hoa mỹ, Yerin bỗng hóa thành một con người vô cùng đơn giản, không còn thích những nơi náo nhiệt, không còn muốn nghe những bản nhạc sôi động, không còn hứng thú đưa em đi lại nơi đông người. Cả ngày Yerin chỉ quanh quẩn ở nhà, đợi em về, em có cố gắng kéo Yerin ra ngoài cho khuây khỏa nhưng không thành.

Khởi nguồn từ những việc nhỏ nhặt đó, em và Yerin bất đồng quan điểm, cả hai cãi nhau, người thích yên tĩnh, chậm rãi suy ngẫm kỹ càng mọi sự, người lại thích dùng lời lẽ để phân tranh, mà lời nói thì mang theo rất nhiều lưỡi dao, em cứa vào tim Yerin không biết là bao nhiêu lần. Nhưng Yerin vẫn chọn cách im lặng, Yerin không cãi được em, vì có cảm giác như toàn bộ những gì em nói đều đúng cả, em luôn muốn tốt cho Yerin, nhưng Yerin lại chọn cách thu mình, không để tâm đến lời của em.

Yerin tệ thật em nhỉ? Định bụng sẽ lẳng lặng rời khỏi khoảng trời trong xanh của em, nhưng còn chưa đi được bước nào đã muốn tìm về em. Cũng phải, trước khi rời khỏi cuộc đời này, Yerin muốn gặp em lần cuối.

Bật người ngồi dậy từ bồn tắm, Yerin thở dốc, suýt chút nữa đã chết ngạt nếu không có chú bướm nọ dẫn lối.



Eunbi tìm đến chuyến tàu số 63, đây là chuyến tàu cuối cùng về ga Seoul trong ngày, em có niềm tin mãnh liệt với con số 63 là vì Yerin từng nói một câu khi em hỏi chị về con số chị thích nhất:"Chị sẽ chọn 63, vì nó liên quan đến ngày sinh của người chị thương nhất."

Em còn nhớ mình đã đỏ mặt khi nghe, cũng còn nhớ sau câu đó em đã đẩy nhẹ vai Yerin, ngại ngùng trách cứ chị dẻo miệng.

Ba ngày nay em chẳng ăn được bữa nào đàng hoàng, vì cứ phải đi đi về về khắp các chuyến tàu, hiện tại đã gần nửa đêm, em vừa lạnh, vừa đói, vừa nhớ chị.

Yerin, chỉ cần Yerin chịu xuất hiện trước mắt em, em bằng lòng đánh đổi mọi thứ, em sẽ không đòi hỏi chị phải đưa mình đi đây đi đó nữa, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chị, em sẽ làm tất cả chỉ cần Yerin chịu trở về nhà.

Chuyến tàu số 63 cuối cùng cũng dừng trước mắt em, cửa mở, và em thì hoảng hốt với tay đến, nắm lấy bàn tay người chị đang thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó vô định trong không trung.

- Eunbi...

- Tìm được chị rồi...ngốc này...

Có trời mới biết em đang hạnh phúc như thế nào, không thể kìm nén cảm xúc của bản thân thêm nữa, em bật khóc, và Yerin vì nghe được tiếng khóc thút thít mà ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em. Nhưng Eunbi bất ngờ đẩy Yerin, em bỗng từ chối cái ôm mà em luôn khao khát suốt một tuần qua.

- Chị đã đi đâu? Hả...? – Eunbi mếu máo, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xanh xao – Em có cho phép chị trốn đi biệt tích như vậy không? Tại sao lại làm thế? Có rất nhiều cách để giải quyết kia mà tại sao lại chọn bỏ em?!

- Không...chị... – Yerin đã định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại, chị truyền hơi ấm đến gương mặt em qua hai lòng bàn tay – Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, chị vốn định về nhà đây.

Ngờ đâu em càng mếu máo dữ dội hơn.

- Hóa ra là vậy... – khóe môi em run run – ...nếu không phải chị có ý định trở về từ trước, em còn khuya mới có thể tìm được chị.

- Không đâu, bảo bối. – Yerin lắc đầu nguầy nguậy, chị rưng rưng nước mắt nhìn em – Chị sẽ không bỏ em thêm lần nào nữa.

Những lời đó có thể chỉ là những lời an ủi, những lời hứa suông, những lời lẽ không có căn cứ gì, nhưng em nghe xong lại cảm thấy đặc biệt an lòng, chắc do người nói những lời đó là Yerin. Em chọn tin chị vô điều kiện, em chọn tin vào những lời mà chính em cũng nghi ngờ chúng là những lời sáo rỗng. Yerin phủ lên môi em một nụ hôn, và nụ hôn này giống như một con dấu vậy, chị như thể đang đóng dấu vào bản cam kết, rằng chị sẽ không bỏ em thêm lần nào.

Yerin dắt tay em, cả hai cuốc bộ về nhà, đường phố bấy giờ chẳng có ai, yên ắng đến mức em nghe được tiếng thở đều của người chị đi cạnh. Em ôm chặt lấy cánh tay của Yerin, chị tuy ngạc nhiên với hành động đó của em nhưng chẳng rút tay về, thậm chí còn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em.

- Chúng ta...

Yerin đột nhiên cất tiếng khiến em quay ngoắt đầu.

- Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?

Không hiểu sao Yerin có thể hỏi em câu đó khi cười, chị cười thật tự nhiên, một nụ cười hết sức đơn thuần cũng đủ khiến con tim em đập loạn. Em tất nhiên là gật đầu lia lịa, đoạn lại mếu máo ôm lấy cổ Yerin, thì thào nói:"Em yêu chị".



Hôm nay cả nhóm có hẹn đến thủy cung chơi, Yewon đã định sẽ giảng hòa với Yuna khi gặp mặt, vì từ ngày đó trở đi chị chẳng về nhà. Em mặc chiếc sweater mà chị luôn khen dễ thương mỗi khi trông thấy, xỏ vào chân đôi giày boot mà chị bảo rằng sẽ rất hợp nếu em mang, em lấy hết can đảm để bước ra khỏi cửa, lấy hết can đảm để bước vào thủy cung rộng lớn, nhìn rõ tấm lưng của cả năm người.

Mọi người đã hẹn nhau ở chỗ này, và có vẻ như em là người đến trễ nhất, nhưng tất cả đều đang đợi em. Mọi người không thấy được em bởi em đến từ đằng sau, em thoạt đầu cắn môi, giữ chặt váy mình vì căng thẳng, em biết Yuna sẽ không bao giờ từ chối em, nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì em vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Tiếng hò reo của Yerin vang lên khi có một con cá đuối bơi ngang, giọng cười hí hửng của Eunbi khi trông thấy cá nóc phình to người và giả chết, cùng với ánh nhìn triều mến của Sowon dành cho Eunha, hai người ấy như đang lạc vào thế giới riêng. Duy chỉ có một người tách biệt hẳn so với cả bọn, Yuna không cười, chị lặng lẽ đứng nhìn đàn cá bơi qua bơi lại với đôi mắt đượm buồn.

Tim em bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực, nó thôi thúc em tiến về phía trước từng chút, từng chút. Em hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, dùng toàn bộ dũng khí cuối cùng cầm lấy tay người chị mà em luôn thương.

Yuna quay đầu, ánh mắt chị nhìn em từ bất ngờ chuyển sang thù hận, cuối cùng lạnh lùng thu tay về.

Em chẳng thà là chị rút tay lại thật nhanh, thật mạnh, thậm chí hất mạnh tay em một lần, còn hơn phải chứng kiến dáng vẻ lạnh lùng này, nó khiến em lạc lối, sợ hãi, đau thấu tim gan.

Yuna chưa từng từ chối em, chị chưa từng lạnh nhạt với em một cách đáng sợ thế này. Yuna cứ thế quay đi, căn bản là không thèm quan tâm đến một đứa trẻ bướng bỉnh như em.

Khung cảnh trước mắt em tối sầm lại, em lúc bấy giờ mới phát hiện bản thân đang hụt hẫng và tuyệt vọng đến mức nào. Vô thức lùi về sau một bước rồi ngồi sụp xuống, em che miệng khóc nức nở, vừa để không phải nghe tiếng khóc thê thảm của chính mình, vừa để năm người đằng trước không phát hiện ra em đang khóc.



Xoảng. Bỗng có tiếng thủy tinh vỡ trên sàn gạch lạnh lẽo. Có thể lờ mờ thứ vừa vỡ là một quả cầu trong suốt.

Âm thanh đó khiến Eunha bừng tỉnh, phát hiện có nước mắt trên gương mặt mình, em òa lên khóc, điều đó làm kinh động đến người chị nằm cạnh.

- Eunha...? Dừng dừng dừng! Sao thế? Em gặp ác mộng à?

Eunha hoảng hốt quay đầu, phát hiện gương mặt lo lắng của Sowon liền mếu máo.

- Sowon...

- Chị đây.

Sowon ôm em dỗ dành, chị thả xuống trán em một nụ hôn, tay khẽ khàng vỗ vào vai em từng nhịp. Nhờ có Sowon, em nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Sowon với tay đến ngăn thứ nhất của chiếc tủ gỗ cạnh giường, chị đem ra một chiếc dreamcatcher, là loại có lưới được đan kín.

- Để nó thay chị bắt hết những cơn ác mộng cho em.

- Được đó.

Eunha cười tít cả mắt, em ấn môi mình vào má Sowon thay cho lời cảm ơn.

- Nhưng Eunha đã mơ gì thế?

Sowon ngây ngô hỏi sau khi treo xong lưới bắt giấc mơ trên đầu giường, trong khi em hơi cúi mặt, ngẫm nghĩ một chút mới đáp.

- Em mơ thấy mình có siêu năng lực, năng lực của em là khả năng thay đổi quá khứ, nhưng em chỉ có ba cơ hội thôi.

- Ba cơ hội thôi?

- Ừm, em đã nhận được một chiếc hộp gỗ, trong hộp có ba chú bướm màu xanh nằm bất động, mỗi lần em quyết định thay đổi quá khứ, thì một chú bướm sẽ đập cánh bay đi. Em thấy em và chị cãi nhau, nhưng chúng ta sau ba ngày là có thể làm hòa, em thấy Yerin và Eunbi cãi nhau, Yerin thậm chí còn có ý định tự sát trong bồn tắm, em đã gửi chú bướm cuối cùng đến cứu chị ấy...

- Chú bướm cuối cùng? Không phải em có tận ba sao?

- Em đã dùng hết cả ba, nhưng chỉ nhớ được con bướm cuối cùng mình dùng là để cứu Yerin mà thôi...Yuna và Yewon cũng cãi nhau, em đã không thể cứu hai người ấy...

- Đừng khóc, đừng khóc nữa. - Sowon vội xoa đầu em vỗ về - Chắc là kết cục của Yuna và Yewon cũng như chúng ta trong giấc mơ của em, làm hòa một cách nhanh chóng.

- Không...Yewon đã ngất ở thủy cung, em ấy...nhiều ngày liền bỏ ăn, vì kiệt sức mà không qua khỏi...

Eunha mếu máo, em bấu chặt ngực áo Sowon rồi vùi mặt vào đấy, khóc nức nở, mặc cho chị liên tục trấn an rằng mọi thứ chỉ là mơ.

- Eunha, Eunha ngoan nào, chỉ là mơ thôi, chuyện đấy không có thật đâu.

Thấy Eunha lắc đầu nguầy nguậy, Sowon kiên nhẫn nói thêm.

- Gần đến Tết Nguyên Đán rồi, đêm giao thừa chị sẽ dắt cả bọn đi đốt pháo trên cầu sông Hàn có chịu không? - Sowon liên tục xoa đầu Eunha, giọng chị ngọt ngào đến lạ - Sau đó chúng ta sẽ gom thật nhiều củi lại, để đốt một đống lửa thật to bên sông, đủ để sưởi ấm cho cả sáu chúng ta.

Eunha khịt mũi, em ngẩng mặt lên trong khi đang mếu máo và thầm nghĩ: Thật hạnh phúc vì bên cạnh em có Sowon.

- Còn hiện tại Yuna và Yewon, Yerin và Eunbi, chẳng một ai cãi nhau, cũng chẳng một ai bỏ ăn hết. Yerin và Eunbi vừa đặt về nhà hẳn một suất lòng bò, một phần cơm trộn, một phần mì lạnh cùng hai cái bánh mochi trà xanh, ăn đến no say rồi lăn đùng ra ngủ. Yuna và Yewon thì khi nãy đã chơi leggo, cả hai xếp nguyên một tòa cao ốc năm tầng chỉ để nuôi một con chuột bông, còn bây giờ thì đang thi nhau mở trứng bất ngờ ở bên ngoài, em có thể nghe được tiếng hai người họ reo hò mỗi khi mở ra được đồ chơi mới đó.

Eunha lập tức lắng tai nghe, và đúng như lời Sowon nói, có tiếng cười nói vọng vào từ ngoài phòng. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để thuyết phục Eunha, em lập tức bật dậy khỏi giường, mở toang cửa bước ra ngoài phòng.

- Ơ? Bọn em ồn quá ạ? - Yewon vừa trông thấy em đã hốt hoảng hỏi.

- Xin lỗi nha, tại phấn khích quá thôi, cậu vào ngủ tiếp đi. - Yuna cười xòa rồi thè lưỡi ra hiệu với Yewon, sau đó tiếp tục cắm mặt mở trứng bất ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, Eunha gõ cửa phòng Eunbi, nhưng chẳng buồn đợi đến khi nhận được sự đồng ý, em vặn tay nắm cửa và bước luôn vào phòng.

Đập vào mắt là cảnh Eunbi đang ôm Yerin, cả hai ngủ say sưa trên giường, bát đũa vẫn còn nguyên trên bàn, và mùi lòng bò vẫn thơm nức mũi.

- Em đã tin chưa?

Eunha quay phắt người, em bắt gặp nụ cười ấm áp của Sowon. Giờ thì em tin toàn bộ đều là mơ rồi, sẽ không bao giờ có một vụ cãi nhau nghiêm trọng nào giữa các thành viên, vì mọi người luôn thương yêu nhau kia mà.

- Thế... - Sowon ngáp một hơi thật dài, chị vừa nói vừa vươn mình - ...mình vào trong ngủ tiếp được chưa?

Eunha đỏ mặt, em cắn môi dưới và gật nhẹ đầu. Như chỉ chờ có thế, Sowon hơi cúi người, đôi môi mềm mại của chị phủ lên môi em.



- Yewon, đừng nhìn họ, chúng ta nên tập trung mở trứng bất ngờ thì hơn.

Yuna rướn người đến nói nhỏ với Yewon, bé con nghe xong chớp mắt ngạc nhiên.

- Sao thế chị?

- Thì... - Yuna gãi cằm làm bộ suy nghĩ - Trứng bất ngờ sẽ đem lại cho chúng ta bất ngờ, chứ việc chị Sowon hôn Eunha thì có gì bất ngờ đâu?

- Ừ nhỉ?

- Đúng không?

- Dạ đúng.

- Có lý nhỉ?

- Quá lý luôn.

- Ha ha ha ha ha...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: