3. WonRin | Ai trên ai dưới?

- Số liệu trong này ai xử lí?

Kim Sojung mặt mày cau có bước ra từ phòng giám đốc, cất tiếng hỏi tất cả nhân viên xung quanh.

Nhận thấy sát khí toả ra dày đặc từ vị giám đốc của mình, không một ai trong phòng dám lên tiếng, mọi người xanh mặt né tránh, ai nấy đều cắm cúi làm việc của mình.

Kim Sojung giận dữ quát

- Tôi hỏi một lần nữa, số liệu trong này ai xử lí?!

- Dạ...dạ kế toán trưởng...

Giọng nói đầy sợ hãi của cô thư kí sau lưng vang lên.

Kim Sojung lia mắt đến góc phòng, thở dài thườn thượt nhìn về nơi bảng tên 'Jung Yerin' được để ngay ngắn

- Lại là kế toán trưởng...

Jung Yerin chầm chậm đứng lên, miệng cười rạng rỡ như không có gì xảy ra

- Vâng...là em làm ạ!

Giám đốc Kim cắn răng đập bàn quát

- Đây là lần thứ mấy rồi cô Jung Yerin? Cô có còn muốn ở lại cái công ty này không? Mang tiếng là công ty lớn mà làm ăn như vậy đó hả?!

Jung Yerin cúi mặt thè lưỡi

- Dạ xin lỗi giám đốc, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

Kim Sojung ngửa mặt kêu trời, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi trỏ tệp hồ sơ về phía Jung Yerin

- Cô, đi vào phòng tôi nói chuyện.

- Giám đốc phạt em hả?

Jung Yerin hớn hở hỏi. Tất cả nhân viên xung quanh đều nhìn con bé với ánh mắt khó hiểu, thật sự là bị giám đốc khiển trách chẳng có gì vui, nhưng sao kế toán trưởng Jung Yerin lại cười vui vẻ thế kia?

Kim Sojung đảo mắt một vòng quanh phòng, trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người thì trợn mắt hắng giọng

- Nhanh đi!

Nói xong chị liền xoay người vào trong. Yerin thấy thế nhún vai, miệng lại cười rạng rỡ theo chân Sojung vào phòng trước bao con mắt ngỡ ngàng của nhân viên xung quanh...

*

Cửa vừa chốt, Yerin đã chạy đến choàng tay qua cổ Sojung, tham lam hít hà hương thơm trên tóc chị

- Tình nhân bé nhỏ của em...

- Bỏ ra.

Kim Sojung chau mày thoát khỏi vòng tay Yerin. Jung Yerin bĩu môi, hành động lãng mạn như vậy mà chị lại nỡ gạt phăng đi. Con bé đi đến dãy sofa đối diện, tháo đôi guốc rồi gác chân lên bàn, nghiêng đầu nhìn Sojung

- Hôm nay tình nhân của tôi có nhiều tâm sự...

Kim Sojung nhăn mặt

- Em mà cứ làm việc kiểu này chị sẽ bị cấp trên cho viết bản kiểm điểm đấy Yerin à!

Yerin thở dài, vừa rót trà vừa nói

- Cái đó là tại chị cơ mà! Tự dưng bây giờ lại đổ thừa em.

- Tại chị? - Sojung tròn mắt chỉ tay vào mặt mình.

Yerin nhướng mày gật đầu, nhấp một ngụm trà như đó là lẽ hiển nhiên

- Chứ còn cái gì nữa?! Hôm qua từ chín giờ tối em đã bảo chị đi ngủ, nhưng mà chị dễ gì chịu, chị đâu có chịu! Chị hãy nhớ lại tối qua chị đã như thế nào trước rồi hãy mắng Yerin nha!

Giám đốc Kim vuốt mặt rên rỉ. Lỗi là do mình, tất cả đều tại mình...

*

Công ty Thiên Hà là một công ty lớn, danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần nhắc đến tên thì tất cả mọi người đều phải trầm trồ thán phục. Một công ty nổi tiếng với vòng phỏng vấn khắc nghiệt hơn bất kì tổ chức nào, được nhận vào làm đã là một ân huệ, huống hồ chi được thăng chức. Ngày nhậm chức giám đốc ở công ty Thiên Hà, Kim Sojung được yêu cầu đặt ra một điều luật mà bản thân nghĩ nó sẽ giúp cho công ty phát triển, chị đã chẳng hề do dự và mạnh dạn đề xuất

"Nghiêm cấm tình yêu giữa các đồng nghiệp trong công ty"

Trớ trêu thay...vài tháng sau Kim Sojung lại rơi vào lưới tình với một nữ nhân viên dưới trướng của mình, đó là kế toán trưởng Jung Yerin. Jung Yerin là một người con gái trẻ trung xinh đẹp, nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng và làn da trắng như sữa. Lần đó Kim Sojung nhậm chức được vài tháng thì phải chuyển công tác lên Seoul làm ở trụ sở chính, lòng hạnh phúc tự nhủ rằng mình sẽ hoàn thành thật tốt vai trò giám đốc để không phụ sự tín nhiệm của cấp trên, nhưng ai ngờ...

Ngay từ hôm đầu tiên bước vào công ty, một ánh nhìn lướt qua mắt nhau cũng đủ khiến hai trái tim xa lạ hòa chung một nhịp đập. Jung Yerin dáng người năng động, tính tình vui vẻ, hoạt bát lại dễ gần, đối xử với mọi người có chừng mực, lễ độ. Mặc dù Kim Sojung cảm thấy nếu lúc nào cũng cười thì có chút giả tạo, nhưng chẳng hiểu sao chính mình lại bị hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ ấy.

Và, chuyện gì đến cũng đã đến...

*

- Chị chắc chứ?

Yerin xoay người ra sau, chống hai khuỷu tay lên lan can mỉm cười nhìn chị.

Kim Sojung mím môi, lời nói của Yerin theo làn gió êm đềm lướt qua tai chị, kèm theo đó là một mùi hương quyến rũ từ mái tóc con bé. Công việc và tình cảm, là hai phương diện mà bất cứ ai cũng cần. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tình yêu sẽ là thứ khiến trái tim ta cảm thấy ấm áp hơn. Người ta thường đùa với nhau rằng: Nếu bạn chọn đúng nghề, thì bạn sẽ vui vẻ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, còn nếu bạn chọn đúng người, thì bạn sẽ vui vẻ từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Riêng Sojung thì chẳng biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, chị là người đặt ra điều luật quái gở đó và bây giờ chính chị là người sắp sửa phá vỡ nó.

Yerin dường như trông thấy vẻ bối rối trên mặt Kim Sojung, liền bật cười nói với chị

- Không sao, cùng lắm thì em từ chức còn chị ở lại.

Jung Yerin biết chính Sojung là người đã đặt ra điều luật đó, một điều luật khiến cả công ty náo loạn nhưng lại được cấp trên thông qua, cũng bởi nó mà Sojung phải chịu biết bao lời ra tiếng vào, hầu hết là những lời nói không hay. Yerin không quan tâm gì mấy đến những lời đàm tiếu, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được, nhưng bởi nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của Sojung sau này nên không thể làm lơ. Nếu chuyện hẹn hò giữa Yerin và Sojung bị phát hiện, thì một trong hai người phải nghỉ việc.

Sojung thở dài vuốt mặt

- Thôi kệ, tới đâu thì tới! Chắc cũng không đến mức phải nghỉ việc đâu.

Kim Sojung nói thế không phải là không có căn cứ, bởi vì cả hai đều là người có tài và đã trụ trong công ty khá lâu, ít nhiều cũng sẽ nắm được tính cách của mọi người để từ đó có phương pháp làm việc hiệu quả. Thiên Hà đủ thông minh để biết điều đó, và chắc chắn sẽ không ngu muội đến mức sa thải một trong hai, dù chuyện tìm kiếm nhân tài đối với Thiên Hà chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng để tìm người vừa được việc lại được lòng đồng nghiệp thì không đơn giản, vì nó đòi hỏi rất gắt gao về thời gian và chuyển biến nội tâm của từng nhân viên.

Jung Yerin mỉm cười trước câu nói bất cần của chị, vì nó đúng là thứ cô nàng cần. Cuộc sống đôi khi ta phải để nó tự do bay bổng thì mới thú vị. Yerin nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu nhìn Sojung

- Nếu lỡ như mình bị phát hiện...

Kim Sojung tròn mắt, trong đầu chợt xuất hiện hàng tá câu hỏi, đại loại như 'Nếu lỡ như mình bị phát hiện, chị có sợ người ta bàn tán không?' hay 'Nếu lỡ như mình bị phát hiện, chị có tình nguyện nghỉ việc vì em không?' hay thậm chí là 'Nếu lỡ như mình bị phát hiện, chị có nhận là chị yêu em không?'. Nhưng câu hỏi của Yerin thực sự nằm ngoài tính toán của Sojung...

- Nếu lỡ như mình bị phát hiện, người ta hỏi ai trên ai dưới thì phải trả lời thế nào chị nhỉ?

- ...

Đó là cái cách Yerin dập tắt mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Kim Sojung. Cái cách Yerin khiến chị không thể lường trước được mọi chuyện ngược lại còn khiến cho chị cảm thấy cuộc tình này càng ngày càng thú vị, đến mãi về sau Sojung vẫn nghĩ quyết định tỏ tình của mình ngày hôm nay là cực kì đúng đắn.

*

Jung Yerin và Kim Sojung hẹn hò đến nay đã được nửa năm, tình cảm vẫn ngày một mặn nồng không có dấu hiệu sẽ thuyên giảm. Hai người ở cùng nhau trong căn hộ của Sojung, tối về nhà dành thời gian cùng nhau, sáng đi làm lại vờ như cả hai có thù hằn sâu nặng.

Ngày nọ Yerin được giao một nhiệm vụ quan trọng, tệp hồ sơ đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc của con bé phải được xử lí số liệu và hoàn tất đâu ra đó trước chiều ngày mai. Yerin thở dài, đó thực sự là khoảng thời gian gây áp lực đối với một kế toán trưởng bé nhỏ, chỉ cần tưởng tượng mình phải thức trắng đêm để hoàn thành đống tài liệu ngổn ngang cũng đủ để Yerin rùng mình, nhưng cuối cùng ai đó vẫn gắng sức cắm đầu làm cho xong.

Kim Sojung lăn vài vòng trên giường, vừa xem drama vừa cười sằng sặc nhưng Yerin vẫn chẳng để ý đến chị, Sojung cảm thấy cô đơn tột độ, bắt đầu úp mặt vào gối than thở

- Khi nào cưng mới làm xong vậy?~

Khóe môi Yerin cong lên trước câu nói nũng nịu của chị, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình

- Ngoan nào...em còn chưa làm được một phần tư mà đã nhõng nhẽo rồi sao?

Kim Sojung ngửa mặt rên rỉ, lăn qua lăn lại vài vòng rồi lại ngồi quỳ trên giường hét lớn

- Không biết đâu~ Nghỉ làm đi!!

Jung Yerin ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Sojung thì thấy chị đang cắn môi nhăn nhó, cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Hỡi ôi...chuyện gì đang xảy ra với người yêu của mình vậy?!

Yerin cười nói

- Trễ hạn nộp là bị la đó.

Kim Sojung chẳng quan tâm, vừa đập gối xuống giường vừa nói dỗi

- Bị la thì nghỉ làm nghỉ làm nghỉ làm nghỉ làm~~

Yerin phì cười, lại tập trung vào màn hình

- Hôm nay chị yêu ngoan ngoãn ngủ trước đi nhé?! Ngày mai cục cưng này sẽ bù cho chị.

- Khôngg~

Kim Sojung sau đó vùng vẫy loạn cả lên, Yerin chỉ biết thở dài cười khổ, cố làm cho xong vì bản thân cũng buồn ngủ. Kết quả là không một ai thèm quan tâm Kim Sojung đang làm cái quái gì trên giường.

5 phút trôi qua...

- Jung Yerin! Em có dừng lại chưa?! Nếu em không dừng thì đừng có trách tôi độc ác!

Kim Sojung giận đỏ mặt vì Yerin hoàn toàn lơ đẹp chị.

20 phút trôi qua...

Kim Sojung ngước nhìn Yerin với cặp mắt đáng thương

- Yenni à...em có thể đừng làm nữa không? Unnie sẽ chịu trách nhiệm cho em mà...Nhé?! Nhé?!

15 phút trôi qua...

Kim Sojung giận dữ quát

- Jung Yerin! Em để mắt đến tôi một chút thì chết hả?!

45 phút trôi qua...

Kim Sojung nước mắt ròng rã

- Jung Yerin em hết thương tôi rồi!!

1 tiếng trôi qua...

- Em sẽ phải trả giá! Chị thề là em sẽ phải trả giá!

1 tiếng 15 phút trôi qua...

- Jung Yerin, thân thể này không đủ để em bỏ qua công việc nhàm chán ấy hay sao?

Lần này Yerin ngước mặt lên, hoảng hốt giật nảy mình khi phát hiện Kim Sojung trước mặt chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người

- Unnie lại làm sao nữa đấy?! Tối lạnh lắm nhanh mặc đồ vào đi!

Kim Sojung hết vuốt tóc rồi nháy mắt, hết nháy mắt lại cắn môi, hết cắn môi lại cắn ngón tay, hết cắn ngón tay rồi lại chầm chậm cởi áo lót, chị thực sự cởi đến khi không còn mảnh vải che thân. Jung Yerin sững người, thần kinh kéo căng như dây đàn nhìn chị không chớp mắt. Thế có phải quá đáng không? Kim Sojung có phải đã quá đáng lắm rồi không?!

- Ahh...a...aa...Yerin...Yerin~

Chị bắt đầu phát ra những âm thanh khiêu khích, Jung Yerin nuốt nước bọt, từng chuyển động cơ thể của Sojung trên giường đều lọt vào tầm mắt, chị không ngừng uốn người, vặn vẹo đủ mọi tư thế để thách thức Yerin.

- Aaa...Ưmmm...Yerin, đến đây...mau đến đây ăn unnie đi~

Cổ họng nóng ran, tứ chi run rẩy, mồ hôi lại lấm tấm chảy từ trán xuống cổ, Jung Yerin ngửa mặt lên trời, cảm thấy thế gian này không còn ai khốn khổ hơn mình nữa. Kim Sojung là đang gợi tình Yerin một cách trắng trợn, chị thậm chí còn vừa gọi tên con bé vừa tự sờ soạng khắp người.

Aissshh Kim Sojung chết tiệt! Đại mĩ nhân chết tiệt!

Máu dồn lên não, Yerin lại cắn răng cắm đầu cắm cổ xử lí đống số liệu khô khan, tiếng gõ phím lại vang lên, gấp rút đến dữ dội.

Kim Sojung ngồi lên, thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ khi Yerin chẳng hề bị quyến rũ

Người ta vẫn còn đủ tỉnh táo để làm việc kia kìa...Mày thấy chưa Kim Sojung? Mày cố tỏ ra quyến rũ đến thế rồi người ta vẫn đâu có quan tâm...Có lẽ người ta không yêu mày như mày tưởng tượng đâu! Nên đi ngủ đi thì hơn...

Nghĩ thế Kim Sojung buồn bã khoác áo vào, chưa cài xong chiếc cúc thứ ba đã giật bắn mình vì ai kia đột ngột đóng sầm laptop lại.

- Nằm xuống.

Yerin gằn giọng, vừa nói vừa cởi bỏ từng thứ trên người.

Kim Sojung cảm động không nói nên lời, khóe mắt rưng rưng nhưng miệng cười rạng rỡ

- Em yêu cuối cùng cũng chịu ăn chị rồi sao?

Yerin nghiến răng nghiến lợi

- Chị khiêu khích em kiểu đó mà còn bắt em nhịn hả?!

Kim Sojung bĩu môi

- Tại vì unnie muốn em mà~

Yerin khổ sở vò tóc, nâng cằm Sojung rồi véo nhẹ mũi chị

- Chị chỉ có hưởng thụ là giỏi thôi!

Kim Sojung che mặt cười khúc khích. Sau đó...sau đó tất nhiên là...

*

- Đấy! Sau đó là như vầy nè!

Yerin trỏ tay vào tệp hồ sơ trên bàn, cái tệp hồ sơ chết tiệt chứa đống số liệu sai từ trên xuống dưới. Kim Sojung gãi đầu

- Nhưng chị thấy em tập trung lắm mà...

- Tập trung cái gì mà tập trung! Chị uốn éo rên rỉ kiểu đó ai mà tập trung cho nổi!

- Nhưng em đâu có nhìn...

- Con mắt người ta dán vô máy tính nhưng mà đầu người ta nằm ở chỗ mấy người đó! Tâm trí đâu mà nghĩ ngợi gì nữa! - Yerin oan ức cãi.

Kim Sojung đuối lí cắn môi. Thực sự thì mình chính là người sai, mình đã sai từ đầu đến cuối nhưng lại trách em nó làm việc không tốt, chính Sojung là người đã cản trở Yerin thi hành trọng trách cấp trên giao phó.

Lúc ấy đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, kèm theo là một giọng nói

- Giám đốc Kim, chủ tịch muốn gặp riêng cô và kế toán trưởng ạ.

Kim Sojung và Jung Yerin nhướng mày, nuốt nước bọt nhìn nhau. Sojung che mặt rên rỉ

Thôi không xong rồi, chết chắc rồi, hôm nay đích thực là ngày tàn của cuộc tình trái ngang này, tại sao số phận của tôi lại hẩm hiu như vậy? Tại sao?!

Yerin trông thấy Sojung đang đấu tranh nội tâm thì bỗng cảm thấy buồn cười, liền đi đến trước mặt vòng tay qua thắt lưng chị nói khẽ

- Giám đốc Kim có dám thú nhận tình yêu của hai ta không?

Kim Sojung mím môi, dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn gật đầu đáp lời Yerin, vì chẳng phải khi đến với nhau hai người đã biết trước sẽ có ngày này rồi hay sao?

Jung Yerin mỉm cười hài lòng, đưa đôi tay chạm vào hai má Sojung

- Thế unnie đừng sợ, dù thế nào thì Jung Yerin này vẫn yêu chị.

Kim Sojung bỗng cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường, một cảm giác ấm nóng xuất phát từ lồng ngực và lan tỏa khắp cơ thể. Yerin thật sự rất ấm áp, Yerin là một người ấm áp nhất trên đời! Sojung vì thế mà nhanh chóng lấy lại dũng khí, dõng dạc đáp lời cô thư kí ngoài kia

- Được, tôi và kế toán trưởng sẽ ra ngay.

Yerin mỉm cười nhìn vị giám đốc trước mặt. Kim Sojung thật ra cũng có những lúc yếu lòng, chị hay sợ hãi đủ điều, nhưng chỉ cần có ai đó ở cạnh, thật lòng thật dạ động viên Sojung thì chị sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thôi.

Vậy là giám đốc Kim Sojung cùng kế toán trưởng Jung Yerin cùng đi đến phòng chủ tịch với một tâm trạng hồi hộp. Jung Yerin đi được vài bước thì nhìn thấy đôi tay run rẩy của Kim Sojung, chị hẳn phải lo lắng lắm mới run như vậy, Yerin đã chẳng hề do dự, liền nắm chặt lấy tay chị.

Sojung giật mình ngoái đầu, chị và Yerin đang lướt qua mặt rất nhiều người, nếu như họ phát hiện, nếu như họ lên án, nếu như họ càng có thêm bằng chứng để buộc tội thì sao? Kim Sojung nghiến răng, trong lòng đầy nỗi lo ngổn ngang, nhưng chị không buông tay Yerin mà còn nắm chặt hơn. Bởi Yerin là chỗ dựa tinh thần của Sojung, chị cảm thấy an lòng khi ở cạnh Yerin, đó là thứ cảm giác mà không ai có thể mang lại. Những lúc lo âu chồng chất như thế này, ở bên cạnh Yerin thực sự là quyết định sáng suốt nhất!

Khi cả hai đã đứng trước cửa phòng chủ tịch, Sojung đưa một tay lên không trung, chần chừ mãi cũng không gõ cửa, Yerin trông thấy vẻ mặt đắn đo của Sojung thì nắm chặt tay chị hơn, định bụng sẽ gõ cửa thay chị nhưng vừa nhấc tay lên Sojung đã vặn tay nắm, kéo Yerin bước vào trong.

Chủ tịch Choi là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, tác phong thân thiện dễ gần hệt như Yerin vậy. Chủ tịch vừa nhìn thấy Sojung và Yerin liền vui vẻ nở nụ cười

- Hai người ngồi đi.

Kim Sojung liền kéo tay Yerin ngồi xuống. Chủ tịch Choi cười hiền hậu đi đến bên bàn ngồi cùng hai người, vừa chậm rãi rót trà vừa nói

- Vậy là hai người thực sự đã hẹn hò hả?

- Em xin lỗi...em sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Ngày mai em sẽ lập tức trình đơn từ chức.

Kim Sojung đột ngột cất tiếng.

- Ngày mai sao? - chủ tịch Choi bất ngờ hỏi lại.

Sojung căng thẳng đáp - Vậy...lát nữa về phòng em sẽ viết đơn ngay ạ.

Đột nhiên tất cả rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Sojung mím môi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Yerin chớp chớp mắt nhìn chị rồi mỉm cười véo mũi chị đầy yêu thương. Kim Sojung lại nhìn sang chủ tịch, trông thấy chủ tịch cũng đang nhoẻn miệng cười.

Như vậy là sao? Tại sao hai người này đều cười thế nhỉ?

*

- Unnie sợ lắm hả? Trán chị đầy mồ hôi nè.

Yerin lo lắng, dùng cổ tay áo của mình lau mồ hôi tấm lấm trên trán Sojung. Kim Sojung vừa đóng cửa phòng chủ tịch đã tựa người vào bức tường kế cạnh thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu nói với Yerin

- Sợ, sợ run quá nói không được lại cắn phải lưỡi thì chết mất.

Nói xong lại cười như ngốc, Yerin nghe xong cũng bật cười, Kim Sojung ngoài đời cứng rắn nhưng cũng có những khoảnh khắc nhát như thỏ vậy! Dù sao đi nữa, chỉ cần tiếp xúc với chị một thời gian đủ lâu, thì Sojung sẽ tự động bộc lộ sự dễ thương tiềm ẩn của mình, một sự dễ thương mà không ai có thể cưỡng lại, kể cả Yerin, người luôn ở bên cạnh chị cũng không.

- Nhưng không sao, chỉ cần Yenni ở bên thì bao giờ chị cũng ổn.

Yerin cười hạnh phúc, phải rồi, chúng ta không việc gì phải sợ, vì tình yêu vốn chẳng hề sai. Nếu không may một trong hai bị sa thải, thì một người sẽ tiếp tục đi làm, người còn lại sẽ ở nhà làm nội trợ, có gì là không tốt đâu?

Nhưng cuộc sống đó dù gì cũng không thể xảy ra, vì chủ tịch Choi đã không hề khiển trách dù chỉ một câu, chẳng những thế còn chúc phúc cho Sojung và Yerin. Số là chủ tịch Choi nghe đồn có một thế lực ngầm trong công ty đang gán ghép điên đảo giám đốc Kim và kế toán trưởng nên nổi hứng tò mò, cũng muốn biết xem hai người này có gì mà họ phải ghép đôi nhiệt tình như thế, họ thậm chí còn đặt cược xem hai người có đến với nhau hay không và điều dở khóc dở cười ở đây là cho dù Sojung và Yerin cố tỏ ra lạnh nhạt với nhau trên công ty nhưng số phiếu bầu chọn hai người thành đôi lại thắng áp đảo. Yerin khi nghe đến đây đã che miệng cười khúc khích, về phần Sojung lại bối rối không nói nên lời, đấy chỉ có thể là đám nhân viên dưới trướng chị, đám nhân viên xung quanh chị và Yerin.

*

- À mọi người còn cược một thứ nữa... - chủ tịch Choi ngập ngừng, hồi sau lại nhoẻn miệng cười - ...Họ đã cược xem ai nằm trên.

Yerin vừa nghe xong thì lập tức há mồm cười lớn. Riêng Kim Sojung lúc ấy lại trố mắt nhìn như không tin vào tai mình, chị nuốt nước bọt, chưa biết phải phản ứng như thế nào thì chủ tịch Choi lại nói

- Thật ra phát sinh tình yêu giữa đồng nghiệp với nhau cũng không có gì là xấu, chỉ cần hai người giữ tác phong làm việc nghiêm túc, không ảnh hưởng đến công việc là được. Nên giám đốc Kim không cần phải lo lắng như vậy đâu!

Chủ tịch Choi mỉm cười nhấp một ngụm trà

- Nếu hai đứa nói cho chị nghe ai trên ai dưới thì chuyện gì cũng có thể tha thứ được!

Nói rồi cả chủ tịch lẫn Yerin đều cười, Jung Yerin cười đến không nói được gì, cười đến chảy nước mắt. Còn Sojung, trước vấn đề nhạy cảm như thế đã không biết phải mở lời thế nào, cứ đỏ mặt cắn môi cho đến cuối buổi...

*

Tối đó Kim Sojung ngồi tựa vào thành giường xem ti vi, dù mắt đang dán chặt vào màn hình nhưng trong đầu vẫn không thôi nghĩ về chuyện hồi sáng. Như vậy có nghĩa là chị và Yerin đã được yêu đương công khai rồi, không còn phải lén lút như ngày trước nữa, điều này hệt như một giấc mơ vậy. Sojung nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà

Tất cả đã xong rồi...Cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính đến bên nhau rồi này! Yerin của chị có hạnh phúc hay không?

Kim Sojung nhìn về phía phòng tắm, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chợt cửa phòng tắm mở toang, Sojung giật mình ngồi bật dậy. Yerin bước ra từ phòng tắm, trông thấy Sojung hoảng đến độ vứt luôn cả điều khiển trên tay liền bật cười

- Chị sao thế?

Kim Sojung bối rối dời mắt đi chỗ khác

- À không...không có gì. Lại đây chị lau tóc cho.

- Vâng~

Yerin ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sojung, được một lát lại xoay người lại, mặt đối mặt với chị. Sojung thấy Yerin đột nhiên nhìn mình với cặp mắt nghiêm túc thì hỏi

- Sao vậy?

Yerin liếm môi

- Thế hai đứa mình ai trên ai dưới hả chị?

Đôi tay Sojung khựng lại, tròn mắt nhìn Yerin. Yerin quyết không tha cho chị, lại tiếp tục nghênh mặt buộc tội

- Ngày trước lúc chị tán tỉnh em rõ ràng là chị trên, tự dưng đến khi quen rồi thì chị...

Kim Sojung nuốt nước bọt

- Chị...làm sao?

Yerin nhăn mũi vùng vẫy

- Chị thụ đến mức không ngóc đầu lên được!

Sojung ngượng chín mặt không nói được câu nào. Một lát sau chị lại ngại ngùng nhìn Yerin, mặt con bé cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Sojung mím môi, khẽ lay cánh tay Yerin

- Thế...bây giờ em muốn sao?

Yerin nhanh chóng nở nụ cười

- Cho em nằm dưới một lần! Nhé? Em cũng muốn hưởng thụ! Một lần thôi~

Sojung đảo mắt liên hồi, trước sự thành khẩn của Yerin thực sự là không nỡ từ chối nên cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng...mọi chuyện chẳng như Yerin tưởng tượng gì cả...Kim Sojung là đệ nhất ngu ngơ! Thật sự là đệ nhất ngu ngơ!

- Rin à...giống như có cái gì chặn lại vậy...

- Thì tất nhiên phải như thế rồi! Chị dứt khoát một lần xem, đừng có nhấp nữa!

- Nhưng mà...nhưng mà không được...

- Aisshhh Kim Sojung ngốc nghếch!!

- Yah! Chị lớn hơn em đó nha!

- Nhưng mà chị ngốc hơn em!!

- Chị có biết phải làm thế nào đâu...

- Em chỉ muốn được thử cảm giác nằm dưới một lần thôi mà!

- Nhưng...nhưng chị không ấn vào được...

- Ôi trời ơi...sao số tôi khổ thế này...

- Yerin...

- Thôi mệt mỏi quá! NẰM XUỐNG!!

- ...

Cuối cùng thì, đâu lại vào đấy thôi. Ai đang ở trên thì vẫn tiếp tục ở trên, còn ai ở dưới...chắc cả đời này vẫn mãi mãi ở dưới!

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: