22. SinJu | Yêu như vậy đủ rồi

(À thì chap này là để chúc mừng sinh nhật em bé Ttin của chúng ta nè~ cũng nhẹ nhàng bình yên giống chap trước thôi vì 2 chap là sinh đôi đó ^^~ - matchitow)

9:09 pm

Chị kì lạ 🐶

Chị ơi...
Ngày hôm nay
của em tệ lắm...ㅠㅠ

Tệ lắm hả?
Tệ thế nào?
Kể chị nghe

Em đặt chân lên xe
buýt rồi mới nhớ ra
bản thân không mang
tiền lẻ...ㅠㅠㅠㅠ
Em năn nỉ tiếp viên
nhưng họ không chịu
cho em đi nhờ...
Hậu quả là đi làm trễ
và bị phạt tiền...

Ôi...

Sếp nhờ em thiết kế
poster quảng cáo, bản
đầu tiên em hùng
hục chỉnh sửa, là cái em
tâm đắc nhất, đẹp nhất
Nhưng cuối cùng...
Không chịu
Bảo em đổi đi
Mãi đến bản thứ 3 thứ 5
Lúc em thật sự
Thật sự chán chường
Thì bảo rằng
A ha tôi thấy bản đầu
tiên là đẹp nhất
LẤY BẢN ĐẦU TIÊN ĐI!

Sếp của em
thật là mâu thuẫn...

Chưa hết đâu
Mọi người trong tổ
còn la em ㅠㅠ
Mọi người bảo em
làm chậm tiến độ của
cả nhóm
Nhưng rõ ràng
Nếu ông sếp của em
quyết đoán hơn và
bớt mâu thuẫn đi
một tí thì tất cả đã
xong xuôi từ lâu rồiiii
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Không ai thương em

Nói gì kì vậy...
Chị còn đây mà...

Hôm qua chị bảo mấy
giờ chị về?
Em quên mất rồi ㅠㅠ

Khuya lắm đó
Nếu sớm thì 11 giờ hơn
Trễ thì phải đến
tầm 1 giờ sáng...

Khuya vậy sao?
Bây giờ đã 9 giờ rồi
Chị buồn ngủ không?

Uống cà phê rồi
Tỉnh như ruồi luôn

ㅋㅋㅋㅋㅋ

Em ngủ trước đi
ㅋㅋ

Thôi
Em muốn đợi chị cơ

Ngủ đi khuya lắm
Nghe lời đi
Eunbi như vậy là
Eunbi không ngoan

Em ngoan...

Ngoan thì ngủ đi
Chị lâu lâu mới phải
đi khuya như vậy mà

Giám đốc của chị...
Đáng ghét ghê...

ㅋㅋㅋㅋㅋ
Còn đỡ hơn giám đốc của
ai đó ngày nào cũng bắt
thiết kế poster quảng cáo
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Chuyện buồn đóoo
Đừng có trêu emmm
Agrrrrr
Chị cũng là đồ
đáng ghétttttt

Thôi thôi
Chị không trêu nữa
Không trêu nữa ㅋㅋ
Eunbi đừng giận nha?
Nhaaa???

Eunbi à~

Eunbi ơi~~

Thôi mà đừng giận mà
ㅠㅠ
Nhớ em lắm đó ㅠㅠ
Chị sắp phải lái xe rồi
Tạm biệt chị đi rồi dỗi
tiếp được không?
Mèo con của chị ơi...

-.-

A
Mèo con xuất hiện rồi

-.-

Mèo con đi ngủ đi nha
Mèo con ngủ ngon nha

Không

Thôi nào...
Eunbi của chị~
Eunbi ngủ ngonnn

Mắc gì em phải ngủ ngon?
Bây giờ em không thích
ngủ ngon đấy
Em thích ngủ giật mình
được không?

À...ờ...
Đương nhiên là được...
Em...ngủ giật mình nha

Vô duyên

Giận dai vậy..ㅠㅠ

Ừm em giận dai lắm
Mấy người mà hay ngủ
giật mình giận dai lắm

Chị phải đi rồiㅠㅠ

...
Thôi đừng điㅠㅠㅠ

Em giận tiếp được rồi
đó ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Khônggggㅠㅠㅠ

*chấm nước mắt*
Tạm biệt em
Lát chị về

Dạ...
Tạm biệt chị
Đi đường cẩn thận


10:57 pm

- Em nghe...

"Cục cưng đang ngủ hả?"

- Ừm...không sao...em vừa ngủ thôi...chị về rồi ạ?

"Chưa, đi đường ngửi thấy mùi sườn heo nướng, nhớ tới em."

- Hừ...em có mùi sườn heo nướng à?

"Ha ha không, em thích ăn mà. Cứ nghĩ em bướng bỉnh ngồi đợi chị, định mua về cho em, nhưng thôi ngủ đi."

- Chị rách việc ghê...

"Ha ha xin lỗi xin lỗi."

- Yuna...

"Chị nghe."

- Bao giờ về nhà phải gọi em xuống mở cửa đấy.

"Chị có chìa khoá mà, em cứ ngủ ngoan đi."

- Không thích, em thích mở cửa, phải gọi đó, không em sẽ giận chị cả ngày.

"Ôi sợ quá! Em mới là người rách việc đó!"

- Không được ăn mì gói. Đồ ăn em hâm lại rồi, để trên bàn, đói thì ăn.

"Bị bắt bài rồi..."

- Chị hứa đi.

"Hứa gì cơ?"

- Hứa rằng chị sẽ không ăn mì gói.

"Ừ rồi chị hứa chị không ăn mì gói. Giờ thì ngủ đi, chị đi thêm một chuyến nữa sẽ về."

- Dạ...

"Ngoan."


Hì, chị hứa chị sẽ không ăn mì gói, nhưng chị không hứa sẽ gọi em dậy chỉ để mở cửa cho chị. Ngày hôm nay của Eunbi đã bị làm phiền đủ rồi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.

Chà, sương đêm lạnh thật đấy. Trời lạnh làm chị buồn ngủ quá đi mất, dù mới nãy nốc hẳn một cốc cà phê đen. Giám đốc có ngỏ ý mua thêm cà phê cho chị, nhưng chị từ chối, vì sợ lát nữa về nhà không ngủ được, nằm bên cạnh mà cứ lăn qua lăn lại sẽ đánh thức em.

Nhắc đến mì gói liền nhớ về cái lần em lừa chị. Em bày một ly mì và một chiếc bát sứ ra bàn khi chị đi làm về muộn, bảo chị chọn ăn một trong hai. Đầu óc chị vốn đơn giản nên cứ ngây thơ nghĩ trong bát sứ đương nhiên là cơm tối, vậy là không do dự chọn mì ly ăn cho mau để còn ngủ. Ai ngờ...tất cả chỉ là cái vỏ bên ngoài, thứ trong bát mới là mì gói, còn trong chiếc ly nhựa mới là cơm, một ly mì đầy ắp cơm.

Được rồi, chị công nhận rằng đó là một cú lừa ngoạn mục, và em cao tay đấy.

Không biết lần này em có lại giở trò gì không, trong các cô gái chị từng yêu chỉ có em là ranh ma nhất, nhưng có lẽ vì em ranh ma nhất mà chị say em như điếu đổ. Em lại còn ưa khóc nhè, và nhạy cảm hơn chị nghĩ.

Có lần đùa quá trớn bảo thôi yêu lâu thế đủ rồi nếm đủ mùi vị tình yêu rồi mình chia tay được rồi, em bình thường hay đùa là thế mà lần đó nghe xong khóc như mưa như lũ, khóc trôi Thiên Đình, khóc lụt Vong Xuyên. Em khóc từ sáng đến tối sưng húp cả hai mắt, cầm gối cắn răng đánh chị tới tấp, gặp đâu đánh đó, chị xin lỗi cũng đánh không xin lỗi cũng đánh.

Chị kì cục quá ha? Đùa chẳng vui gì cả, chẳng biết chọn chuyện để đùa gì cả, hại em khóc nhiều như thế. Sau này sẽ không đem tình cảm ra để đùa nữa, chị sẽ chú ý hơn. Em thường trách chị vô tâm không biết cách yêu, ừ thì chỉ có em chịu được chị thôi, chỉ có em là không vì chị mù tịt chuyện yêu đương mà bỏ chị. Eunbi sống tình cảm hơn chị nghĩ, bao giờ cũng tha thứ cho những ngốc nghếch của chị. Ha ha, chị hứa rằng sẽ đáp lại tình cảm chân thành của em bằng cách thương em thật nhiều.

Vì chị muốn Eunbi là điểm dừng chân cuối cùng của chị.

Và chị sẽ rất vui nếu em đồng ý đấy.

Lúc về đến nhà cũng đã gần 1 giờ sáng, đương nhiên là chị không gọi mèo con dậy rồi. Chị ăn qua loa những thứ có trên bàn, tắm vội rồi khẽ khàng lên giường, ôm lấy em từ đằng sau. Lâu lâu mới có một ngày đi làm về muộn, những ngày như vậy em đều chờ đến hai mắt cay xè mới chịu đi ngủ, nhưng hôm nay đột nhiên chịu nghe lời chị đi ngủ sớm, xã hội loài người khiến em của chị mệt lắm rồi phải không?

Chị cũng mệt, ngày hôm nay của chị cũng rất tệ, nhưng chị không muốn em buồn thêm nên không kể. Chẳng sao cả, ôm em là đủ rồi, Eunbi hiệu quả hơn vô vàn liều thuốc luôn nha.

Em lúc bấy giờ mới ngọ nguậy thân mình, xoay người nhìn chị, chị nở nụ cười khi hành động liền kề của em là rúc vào lòng chị, nhưng mà cười chẳng được bao lâu, vì em đấm chị một đấm rõ đau vào vai.

- Aaa...

- Đã dặn về phải gọi cho em rồi!

- Rồi rồi chị xin lỗi chị xin lỗi mà.

Chị ôm em chặt cứng, cũng hôn lên trán em. Lại chọc em giận lên rồi, nhưng chỉ là muốn em ngủ ngon thôi, chị không có ý xấu đâu.

A, Eunbi ấm áp quá, cái cách em dụi mặt vào ngực chị cũng thật đáng yêu.

Chị nghĩ đã đến lúc rồi.

- Eunbi.

Em ngửa mặt lên, nhìn chị bằng cặp mắt to tròn long lanh, chị cười nói.

- Yêu như vậy đủ rồi...

- Không vui đâu Yuna!

- Nghe chị nói hết đã chứ, yêu như vậy...

- Yuna! Em đã bảo không vui rồi mà!

Chị đến là sợ em đấy, xin lỗi, nhưng chị phải chặn miệng em lại thôi.

Hàm răng em rốt cuộc cũng chịu buông tha bàn tay tội nghiệp của chị sau khi nghe trọn vẹn câu nói, em khóc, và ghì chặt lấy chị. Lần này thì chị chào thua em rồi Eunbi ạ, em cắn đau lắm đấy, chị nói gì em cũng khóc là thế nào?

Em gật đầu, gật lia lịa, từng chữ 'Dạ' phát ra từ cái miệng xinh xắn của em đều nghe rất êm tai, mà lại đẫm nước mắt, âm thanh méo mó, nghe vừa thương vừa buồn cười.

Nhưng chị nói thật đấy, từ tận đáy lòng này.

Yêu như vậy đủ rồi, chúng ta kết hôn nhé?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: