13. UmB | Hình như trong gió có mùi bánh bao chiên

*truyện kể về các bảo bảo lớp 3 đi học tiểu học :)))
*feat. WonHa

Trường tiểu học X,

- Mấy bạn trật tự đi. - lớp trưởng Sowon đứng trên bàn giáo viên, gõ mạnh cây thước gỗ xuống - Tiết đầu tiên cô chủ nhiệm có việc, nên chúng ta phải tự học.

SinB quẹt mũi. Ờ, tự học thì tự học. SinB lấy tập ra, hôm nay SinB sẽ học vẽ. SinB xem lại những con vật mình đã vẽ và thật ngạc nhiên. Hôm trước là chim cánh cụt, hôm kia là chim cánh cụt, hôm qua cũng là chim cánh cụt. SinB suy nghĩ một lúc, vậy hôm nay SinB sẽ vẽ tiếp chim cánh cụt.

- Hôm nay lớp chúng mình có bạn mới.

Lớp trưởng Sowon vẫn chưa ngừng nói, nhưng SinB chẳng quan tâm. SinB liếm môi, SinB bận vẽ chim cánh cụt, ai nói mặc ai.

- Vì cô bận nên hôm nay tớ sẽ giới thiệu bạn ấy cho lớp chúng ta.

Cả lớp bỗng nháo nhào cả lên, riêng SinB thì ngóc đầu dậy đầy thắc mắc, nãy giờ SinB không nghe Sowon nói nên chẳng hiểu gì cả. Mà thôi kệ, để vẽ cánh cho chim cánh cụt đã rồi tính tiếp.

- Cậu vào đi.

Cánh của chim cánh cụt màu đen này. Cánh của chim cánh cụt áp sát vào thân của chim cánh cụt này.

- Cậu giới thiệu tên cho mọi người cùng biết đi.

SinB chau mày liếm môi. Mắt chim cánh cụt tròn tròn này. Bụng chim cánh cụt trắng trắng này.

- Chỗ của cậu ở cạnh SinB, cái bạn đang trông cực kì hình sự ngồi cạnh cửa sổ ấy.

Mỏ chim cánh cụt nhọn nhọn này. Chân của chim cánh cụt vừa giống chân vịt vừa giống chân gà này.

Xong. Thật là đẹp. SinB nghĩ con đường trở thành họa sĩ chuyên nghiệp cũng gần thôi, sắp rồi, chừng 10 năm nữa là cùng, vì SinB học lớp 3 rồi còn gì.

- Cậu vẽ gì vậy?

Giọng nói bất ngờ làm SinB giật thót mình. SinB nhíu mày quay sang bên cạnh, liền bắt gặp một cặp mắt tròn xoe. SinB nhìn xuống vở của mình, rồi nhún vai.

- Đây là tác phẩm nghệ thuật, con nít không hiểu được đâu.

Cặp mắt tròn xoe bên cạnh còn tròn hơn lúc nãy.

- Oaa...cậu giỏi quá!

- Tất nhiên! Cậu đang ngồi cạnh họa sĩ chuyên nghiệp tương lai đấy! - SinB hất mặt.

Cơ mà khoan đã, cái bánh bao này từ đâu mà ra đây? SinB quay ngang quay dọc, SinB nhớ vị trí bên cạnh mình vốn không có ai.

- Cậu từ đâu chui ra vậy? - SinB hỏi.

- Tớ chui từ đâu ra hả? - cái bánh bao gãi đầu, cặp mắt vẫn tròn xoe - Nếu là chui từ đâu thì...tớ chui từ ngoài cửa vào đây.

Ngớ ngẩn. SinB nhăn mũi, cái bánh bao này thật khó hiểu.

- SinB trật tự! Không được ồn ào!

SinB trố mắt nhìn lớp trưởng Sowon đang ném phấn về phía mình để nhắc nhở, bà chằn đó bắt chước cô chủ nhiệm chứ đâu. Ơ hay, SinB làm gì sai? SinB có nói gì đâu? Là cái bánh bao bên cạnh nói cơ mà? Sao ném phấn về phía SinB? Sao la SinB? SinB làm gì nên tội?

SinB quay ngoắt đầu, tặng cho bánh bao kia một cái liếc rõ dài. SinB trượt xuống ghế, lọ mọ kéo bàn mình lùi ra sau để khỏi phải ngồi cạnh cái bánh bao đáng ghét. Nhưng mà ai kia giống như cố tình không hiểu hành động mang tính chiến tranh ấy, vẫn trố mắt ngoái xuống nhìn SinB.

*

Giờ giải lao buổi chiều,

- SinB!

Rẹt. SinB vì giật mình mà quẹt hẳn một đường bút chì ngang bụng chim cánh cụt.

- SinB ơi tụi mình xuống sân chơi đi!

SinB co tay thành nắm đấm, hậm hực ngẩng mặt lên nhìn cái bánh bao đang ra sức lắc cánh tay mình rồi dõng dạc nói.

- KHÔNG!

SinB luôn ở trên lớp vào giờ ra chơi, đơn giản vì SinB không muốn chạy lòng vòng ngoài sân và đổ mồ hôi. Vừa mệt vừa dơ. Họa sĩ không bao giờ tốn thời gian để chạy chơi tùm lum như vậy.

- Đi mà SinB! Hôm nay ở căn tin có kem dâu! SinB xuống trễ sẽ hết đó!

Ai đó vẫn lay tay SinB một cách cuồng nhiệt. Đáng lí SinB không bận tâm đâu, nhưng vì nếu cứ lay lay liên tục thế này thì họa sĩ nào vẽ cho nổi.

- Tớ ghét kem dâu! Cậu thích thì tự ăn một mình đi! - SinB bực bội nói.

- SinB, sao cậu nạt Yewon vậy?!

Ánh mắt không hài lòng của Yerin khiến SinB hậm hực quay về bức vẽ trong vở mình. SinB có lén liếc nhìn cái bánh bao bên cạnh, thì ra cái bánh bao tên thật là Yewon.

- Yewon muốn đi với tớ và Yuju không? - Eunha bỗng đề nghị.

SinB lại liếc mắt về phía Eunha và Yuju. Ừ, đi đi, xong rồi sẽ cảm thấy cái bánh bao này phiền toái cực kì phiền toái.

Yewon khịt mũi, chu môi nhìn sang ba khuôn mặt hình sự đằng kia, rồi nhìn sang SinB.

Cứ tưởng ai đó sẽ lại nằng nặc vòi vĩnh SinB đi cùng, nhưng không, ai đó đi luôn.

SinB hứ một tiếng. Ừ đi đi, đi luôn đi rồi đừng bao giờ trở về nữa. Đi truyền tải sự phiền phức đến cho mọi người đi.

15 phút sau...

- SinB!

Nữa. SinB lại vì giật mình mà quẹt hẳn một đường bút chì dài hơn gang tay.

- SinB ơi ăn kem nè!

Đã bảo là ghét kem dâu mà sao lì ghê. SinB cau có ngẩng mặt lên, thấy Yewon đang nhe răng cười, lớn rồi mà ăn uống để kem dính tùm lum trên miệng. SinB nhận lấy một cây kem trong tay Yewon.

- Bao nhiêu tiền? - SinB hỏi.

Yewon tròn mắt, vừa liếm kem vừa leo lên ghế.

- Tớ mua cho SinB đó, không cần trả tiền lại đâu.

Nói rồi lại nhe răng cười. SinB nhăn nhó, sao cái cục này thích cười thế nhỉ? Có cái gì vui đâu?

Thật ra SinB không phải ghét bỏ gì kem, huống hồ cây kem Yewon cho không phải là kem dâu mà là kem socola. Mua cho thì ăn thôi.

Yewon vui vẻ ăn cây kem dâu của mình, nhìn cái miệng dính đầy kem cứ trông ngốc ngốc thế nào.

*

- SinB! Đợi tớ với!

SinB nhăn nhó quay ngoắt đầu. Trong lớp đã không tha người ta, ra về còn bám dính lấy người ta nữa.

- Sao SinB đi nhanh quá vậy?

Đi nhanh để tránh cái bánh bao chiên phiền phức là cậu đấy.

- SinB cho mình về chung với!

Biết nhà người ta ở đâu không mà bày đặt đòi về chung.

- Nhà SinB ở hướng này hay hướng này?

Sao mà nói nhiều quá. SinB tặc lưỡi rẽ trái.

- A! Bên trái hả? Vậy cùng hướng với Yewon rồi...SinB! Đợi tớ với!

*

SinB há hốc mồm nhìn cái bánh bao chiên ngồi đối diện mình. Thật không ngờ vừa về đến nhà mẹ đã thông báo Yewon là hàng xóm mới của SinB. Nhà Yewon chỉ vừa mới dọn đến đây, và hiện tại bố mẹ Yewon đang bày tiệc thật linh đình, kiểu như thay vì chào hàng xóm bằng mồm thì nhà Yewon chào hàng xóm bằng đồ ăn vậy đó.

Tất cả trẻ em trong xóm hội ngộ nên SinB cũng gặp lại bà chằn lửa Sowon, lớp phó Yerin, lớp phó học tập Eunha và tổ trưởng Yuju. Bà chằn lửa Sowon thì tối ngày tranh đồ ăn của người ta. Bao nhiêu thịt bò Yewon gắp cho SinB, Sowon đều gắp qua cho Eunha hết. Mở miệng ra cứ Eunha Eunha Eunha Eunha.

- Eunha ăn đi, ăn nhiều mới mau lớn được.

- Eunha à cái này ngon lắm nè ~

- Eunha phải ăn hết những gì Sowon gắp cho đó nha ~

- Eunha ơi ~

Vậy đấy. Và SinB cảm thấy phiền phức thật sự khi thịt bò cứ hạ xuống đĩa mình rồi lại cất cánh bay lên. Hạ xuống là vì Yewon gắp vào, cất cánh là vì Sowon gắp nó sang đĩa của Eunha. SinB nhếch môi nhìn Sowon. Sowon hất hàm.

- Cậu nhìn cái gì? Ai bảo cậu không ăn?

Người ta chưa kịp động đũa cậu đã gắp đi mất rồi chứ ở đó mà ăn với chả không ăn cái đồ yêu tinh. SinB nghiến răng hậm hực.

- SinB à.

SinB quay ngoắt đầu sang bánh bao chiên.

- Ahh ~

Yewon vừa nói vừa đưa miếng thịt bò đến trước miệng SinB. SinB theo phản xạ lùi ra sau, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngoạm lấy miếng thịt bò trên đầu đũa. Cách này hay nè, bánh bao chiên thật thông minh. Sowon sẽ chẳng thể cướp thịt bò từ đĩa của SinB nữa. Có muốn cướp thì chui vào miệng SinB mà cướp này.

SinB vui vẻ nhai thịt bò, và Yewon thì cười tít mắt.

Để đề phòng tên trộm thịt bò ngồi bên cạnh, Yewon không gắp thịt vào đĩa của SinB thêm lần nào nữa. Mà thật ra chả có cái gì trong chiếc đĩa sứ của SinB cả. Suốt buổi những gì SinB làm chỉ là ngồi một chỗ, há miệng ra, đớp thịt bò, nhai thịt bò, và nuốt thịt bò.

Từ sự việc đó mà SinB cảm thấy Yewon thật ra cũng không phiền phức cho lắm.

*

Vài ngày sau,

- Bạn nào biết làm bài này nào? SinB?

SinB ngóc đầu dậy. Sao? Chuyện gì? Ai gọi SinB?

- SinB lên bảng làm bài này cho các bạn xem đi.

Chết rồi. Bài gì vậy? SinB muốn tuôn mồ hôi lạnh. Nãy giờ SinB toàn lo tô màu chim cánh cụt nên chẳng biết cô đang nói gì.

- Bài số 5 đó SinB. - Yewon bên cạnh khẽ nói.

SinB lập tức nhìn xuống bài số 5. Được rồi, bài 5, bài 5 thì bài 5. SinB lên bảng ghi đáp án là được chứ gì.

2 + 3 = ...
4 + 1 = ...

SinB nghiêng đầu, đắn đo một lúc, cuối cùng ghi một số 5 to đùng lên bảng rồi bỏ về.

- Ủa SinB? Sao câu bên dưới con không làm?

SinB ngoái đầu, chu môi.

- Vì 4 + 1 có khác gì 2 + 3 đâu cô?

- Ừ cô biết, nhưng con cũng phải ghi ra chứ? - cô chủ nhiệm cười.

- Nhưng con ghi số 5 to ơi là to ở giữa hai câu rồi mà. - SinB xụ mặt xuống.

- Thôi được rồi con về chỗ đi. - cô chủ nhiệm lắc đầu cười - Lớp mình đừng có ai lười như bạn SinB nha, đi thi mà như vậy là bị trừ hết điểm luôn đó.

Cả lớp cười ầm lên. SinB nhăn mũi, cảm thấy mọi người chẳng hiểu gì cả. Hai đáp án giống nhau, thì ghi một cái thôi được rồi. Trong lúc nhăn nhó về chỗ, SinB thấy chỉ có một người là không cười mình, và đó là Yewon.

*

Tan học, Yewon vừa đi vừa ngân nga bài nhạc gì đó, SinB im lặng lắng nghe. Giọng Yewon hay lắm, dù Yewon đang ngân nga một bài nhạc mà SinB không biết tên, SinB vẫn thấy hay.

- Đứng lại! Tao đánh chết mày!

Bỗng có tiếng hét chói tai phía trước, SinB hốt hoảng lùi ra sau, kéo tay Yewon trốn vào lùm cây gần đó. SinB che miệng Yewon lại khi bánh bao chiên định cất tiếng. Bẵng đi một lúc, SinB thả tay khi nghe tiếng rên ư ử của một chú cún con.

- SinB, mình lại đó xem thử đi.

Chẳng đợi SinB phản ứng, Yewon đã nắm lấy cổ tay SinB kéo đi.

Đó là một chú cún nhỏ có bộ lông trắng muốt, nhưng mình mẩy lại lấm lem bùn đất, và trông cặp mắt thì cực kì tội nghiệp.

- SinB, hình như nó vừa khóc đó...

Yewon nói và chỉ vào chú cún kia. Chú cún trắng run sợ khi Yewon và SinB tiến lại gần, vậy nên cả hai quyết định không tiến đến nữa mà ngồi sụp xuống. Đợi cho cún hết run thì đến. Nhưng mà trời gần tối rồi, không lẽ cứ ngồi như vậy hoài.

- Rồi khi nào mới về? - SinB chau mày hỏi.

Trễ giờ ăn tối mẹ mắng cho chết.

- Hay mình đem nó về nhà đi SinB. - Yewon lay tay SinB.

- Đem về? Nhà cậu hay nhà tớ? - SinB lần lượt chỉ tay vào Yewon rồi lại chỉ tay vào mình.

Yewon bỗng hắt xì, hắt xì những ba cái liền, rồi lắc đầu.

- Tớ bị dị ứng... - Yewon lại hắt xì - ...với...lông chó mèo.

Hiểu. Có nghĩa là bánh bao chiên muốn SinB mang chú cún này về nhà SinB.

- Mẹ tớ sẽ không cho nuôi đâu. - SinB thở dài.

Tuy chưa hỏi ý mẹ, nhưng trước giờ mẹ đâu có hứng thú với việc nuôi chó mèo. Mẹ chắc chắn sẽ không chịu, chú cún thể nào cũng lại bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã này mà thôi.

*

- Ôi ~ Cún hả con? Mẹ thích cún lắm!

SinB há hốc mồm, cặp rơi hẳn xuống đất.

- Hay quá! Vậy là cô chịu nuôi nó đúng không cô? - Yewon mừng rỡ reo lên.

- Sao lại không chứ? Cún con dễ thương mà, cô luôn muốn nuôi một bé đấy! - mẹ từ tốn nói, vừa nói vừa vuốt ve chú cún trong tay - Nhưng mà con bẩn quá, để mẹ tắm cho con nha.

Hàm dưới của SinB hạ xuống thấp hơn. Ai mà chả biết đứa con trong câu nói của mẹ là con cún vừa được mang về kia. SinB giờ thành con rơi rồi, SinB ra rìa rồi.

Yewon lắc lắc cánh tay SinB, khiến cả người SinB theo đó mà đong đưa.

- SinB ơi tớ vui quá...*hắt xì*...hi hi hi.

SinB thở dài. SinB chẳng thấy vui gì cả. Rồi thì ai đó dị ứng với lông chó mà cứ đứng vuốt ve để hắt xì hoài. Trông ngốc không tả nổi.

Mẹ SinB không hiểu sao rất quý Yewon, hôm nay mẹ mời Yewon ở lại ăn tối, bánh bao chiên đương nhiên là thích thú lắm. Trong lúc đợi mẹ SinB dọn cơm, Yewon đã nhảy phốc lên sofa ngoài phòng khách rồi nói.

- SinB, mình đặt tên cho nó đi. - Yewon cười tít mắt, rồi làm bộ mặt ngẫm nghĩ - Đặt tên gì bây giờ ta...

- Bánh bao chiên.

SinB nói rồi cũng tự giật mình. Tại sao SinB lại thốt ra từ đó nhỉ? Nghĩ về nó nhiều quá nên lậm chăng?

Yewon nhíu mày nghiêng đầu.

- Bánh bao chiên hả...? Được đó! Mình gọi nó là bánh bao chiên đi!

SinB nhăn mặt. Nếu vậy bánh bao chiên sẽ không còn là bánh bao chiên nữa, mà bánh bao chiên sẽ là bánh bao chiên. Có nghĩa là sau này khi gọi bánh bao chiên SinB sẽ không thể hiểu là bánh bao chiên nữa, mà khi gọi bánh bao chiên SinB phải hiểu là bánh bao chiên. Ôi trời ơi đau đầu quá!

SinB ôm lấy đầu mình rồi lắc lắc vài cái.

*

Hai tuần sau,

- Yewon chọn bạn cùng làm bánh với mình đi nè. - cô chủ nhiệm vỗ vai Yewon.

- Con muốn SinB làm bánh chung với con. - Yewon ngửa đầu ra sau nhìn cô chủ nhiệm.

- SinB à, con chung nhóm với Yewon nhé? - cô nói về phía SinB.

Vâng. Vâng vâng vâng. Cô không phải đã chọn dùm con luôn rồi sao? Đâu còn đợi đến con trả lời nữa. Cô đặt đâu con ngồi đó vậy.

- Eunha! Con chung nhóm với Eunha nha cô! Eunha ơi ~

SinB thở dài. Nghe Eunha Eunha là biết ai gọi rồi đó.

Duy chỉ có một cặp đôi nhã nhặn khiến SinB thấy có cảm tình.

- Yuju, cậu làm chung với tớ nha? - Yerin gãi đầu hỏi sau khi nhìn quanh lớp một vòng.

- Được thôi, tụi mình đổ bột mì ra trước đi. - Yuju đồng ý một cách dễ dàng và bắt tay vào làm.

SinB đội mũ và đeo tạp dề vào. Cái tạp dề này cứ trông đáng ghét thế nào đó. Vì sao ư? Vì nó màu hồng. Cả cái mũ trên đầu cũng màu hồng nốt.

- SinB!

SinB giật mình, phát hiện mũi vừa bị vật gì đó chạm vào. SinB quay phắt đầu sang, trông thấy Yewon đang che miệng cười khúc khích. Biết có điềm chẳng lành, SinB lập tức nhìn vào chiếc gương ở cuối phòng.

Trời đất ơi cái gì đây?! Cái gì trên mũi SinB đây?! Cái gì trắng trắng như bột mì vậy?! Mà nó là bột mì chứ gì nữa.

SinB mím môi, co tay thành nắm đấm, thở ra bực bội rồi nhúng hẳn hai tay vào thau bột mì và quẹt lên khắp người Yewon.

- A! A a tớ thua tớ thua mà! - Yewon nói xong liền hắt xì.

Mặc kệ lời Yewon van xin, SinB vẫn tiếp tục. Cho đến khi cả người Yewon đều trắng tinh lên vì bột mì. Yewon ngồi hẳn xuống đất chịu trận.

- SinB! Cậu dừng lại đi! - Sowon hét lên đầy tức giận.

- Cậu chơi gì kì vậy SinB?! - Eunha bên cạnh trông như sắp khóc.

Yerin khụy gối ngồi xuống, lau bột trên mặt Yewon. Yuju cũng bước đến, phủi đi hết bột mì dính trên áo lẫn tạp dề hồng của Yewon.

SinB nhíu mày, rồi ngơ ngác quét mắt khắp phòng. Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nhìn SinB như vậy? SinB chỉ đang đùa với Yewon thôi mà.

- Cậu đừng có ăn hiếp Yewon nữa SinB. - Yerin nói với một ánh mắt tức giận.

SinB chưa bao giờ có ý định ăn hiếp Yewon. SinB thề. Tại sao mọi người lại nghĩ xấu về SinB như thế chứ?

SinB tức tối chạy ra khỏi phòng. Chả thèm làm bánh nữa đâu. Ai cũng nghĩ xấu cho SinB cả, trong khi SinB thực ra chẳng làm gì, SinB chỉ đơn thuần là giỡn với Yewon thôi. Là Yewon bắt đầu trước, là Yewon trây bột lên người SinB trước. Tại Yewon mà mọi người nghĩ SinB là kẻ xấu xa. Tất cả là tại Yewon. Tại Yewon tại Yewon tại Yewon.

SinB ngồi sụp xuống góc cầu thang và khóc nức nở.

Chợt có một cái chạm đến trên vai SinB kèm theo một giọng nói.

- SinB...

SinB cắn môi quay phắt đầu lại khi nhận ra chất giọng quen thuộc. SinB xì ra một hơi, hất hẳn bàn tay đang ở trên vai mình của Yewon ra rồi giận dữ quát.

- Tại cậu cả đấy! Giờ thì hay rồi! Tất cả mọi người đều nghĩ tớ là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác! Cậu nghĩ tớ muốn chung nhóm với cậu lắm sao? Không! Không hề! Tớ cũng chưa bao giờ muốn chơi chung với một kẻ phiền phức như cậu đâu!

SinB hét lên. Yewon bấy giờ rưng rưng nước mắt, bánh bao chiên níu lấy tạp dề của SinB.

- Đừng nghỉ chơi tớ ra mà...tớ xin lỗi.

- Cậu đi đi! Đừng bao giờ đến gần tớ nữa!

SinB giận dữ hất tay Yewon ra. SinB sẽ không bao giờ chơi với kẻ chuyên đem chuyện phiền phức đến cho người khác là Yewon nữa. Càng ở gần Yewon càng gặp phải xui xẻo, chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

Yewon mếu máo lắc đầu, nước mắt trào ra.

- Tớ chỉ thích chơi với mỗi mình SinB thôi...

SinB ngơ ra một lúc, một phần vì câu nói đó, một phần vì thấy Yewon khóc. Nhưng Yewon sẽ không thay đổi được quyết định của SinB với những thứ đó đâu.

- Cậu đi mà chơi với Sowon, Eunha hay Yerin và Yuju ấy! Buông tha tớ đi!

SinB dậm chân bước đi, và SinB nghe tiếng Yewon khóc. Yewon không níu tay SinB lại mà đứng đó khóc thật lâu. SinB vẫn bước, nhưng mỗi bước chân một chậm dần, chậm dần. SinB không hiểu sao bản thân vẫn không thấy khá lên, trái lại còn khó chịu, lồng ngực SinB đang rất khó chịu.

SinB ngoái đầu, SinB vẫn nghe thấy tiếng Yewon khóc. SinB định tiến tới, nhưng vì nghe được giọng cô chủ nhiệm nên quyết định không quay trở lại. SinB cắm đầu chạy một mạch về lớp.

*

- SinB của mẹ, con với Yewon cãi nhau hả?

SinB ngồi trong lòng mẹ xem ti vi, buồn bã lắc đầu.

- Thôi nào, cô chủ nhiệm kể hết cho mẹ nghe rồi. Hôm nay cũng không thấy Yewon về cùng con, có chuyện gì vậy?

SinB lập tức mếu máo. SinB kể hết cho mẹ nghe. Oan ức quá, thật sự rất oan ức. Yewon rõ ràng là người bắt đầu trước, nhưng hậu quả toàn là SinB gánh. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Yewon, Yewon rõ ràng cũng có nói chuyện mà Sowon chỉ ném phấn về phía SinB chứ chẳng ném về Yewon viên nào. SinB kể mẹ nghe chuyện ở phòng làm bánh, Yewon rõ là người bắt đầu trước, vậy mà tất cả các bạn đều làm như SinB là kẻ chuyên đi gây sự vậy.

- À, mẹ hiểu rồi... - mẹ bỗng bật cười.

SinB dụi mắt. Không hiểu sao mẹ lại cười.

- SinB của mẹ có biết Yewon bị sinh non không?

SinB dừng khóc hoàn toàn vì có một vấn đề lạ lẫm chợt xuất hiện.

- Sinh non là gì hả mẹ? - SinB chau mày hỏi.

Mẹ xoay người SinB lại, để SinB đối diện với mẹ và nói.

- Thay vì mẹ mang thai con chín tháng mười ngày con mới chào đời, thì mẹ của Yewon chỉ mang thai Yewon có bảy tháng Yewon đã chào đời rồi. Đó gọi là sinh non. - mẹ từ tốn giải thích.

- Như thế là tốt hay xấu ạ?

SinB nghiêng đầu. Hẳn là tốt rồi, vì ra đời sớm hơn người khác sẽ có thể biết nhiều hơn người khác. Ra đời sớm tức là đã khỏe mạnh sẵn từ trong bụng mẹ mới đủ sức chui ra. SinB lí giải mọi chuyện như vậy, SinB thấy hết sức hợp lí, nhưng mẹ lắc đầu.

- Không đâu, ra đời sớm không hề tốt cho em bé. Những em bé ra đời sớm sẽ thiệt thòi rất nhiều, lại còn có sức khỏe yếu hơn những em bé khác nữa. Chuyện này mẹ nghĩ con phải biết từ lúc nghe cô giới thiệu về Yewon cho cả lớp chứ?

SinB xụ mặt xuống, nói vậy Yewon là một em bé kém may mắn sao? SinB tất nhiên không dám nói với mẹ rằng lúc Sowon giới thiệu Yewon cho cả lớp, SinB đang chăm chú vẽ nốt con chim cánh cụt trong vở.

- Yewon yếu hơn con, Yewon cũng sẽ lớn chậm hơn con, Yewon tuy bằng tuổi nhưng sẽ trẻ con hơn cả con. Về chuyện này con có công nhận với mẹ không? - mẹ hỏi.

SinB gật đầu cái rụp. Chuyện này thì có đánh chết SinB cũng tán đồng. Vì Yewon thật sự rất yếu, hở tí là hắt xì, hở tí là đổ bệnh, lại hay hỏi những câu ngơ ngơ ngáo ngáo mà cả con nít lớp 1 còn trả lời được, mở miệng ra cũng toàn SinB ơi SinB à hệt như Sowon hay gọi Eunha vậy.

- Vậy tức là SinB lớn hơn Yewon rồi. - mẹ cười rồi nựng cặp má phúng phính của SinB - Yewon thích chơi với con lắm. Lúc cô chủ nhiệm hỏi tại sao Yewon khóc, Yewon toàn nói Yewon không muốn bị con nghỉ chơi thôi. Vì SinB lớn hơn nên SinB hãy rộng lượng bỏ qua cho Yewon lần này nhé?

SinB bĩu môi không đáp.

- Con không nghĩ những em bé bị sinh non như Yewon đáng thương lắm sao? Các bạn trong lớp cũng vì lo lắng cho Yewon thôi, con tuyệt đối đừng để bụng, các bạn không cố ý làm vậy với con đâu.

SinB mếu.

- Con cũng rất thích chơi với Yewon mà phải không? Con đâu có ghét Yewon. Nếu ghét Yewon con đã chẳng cùng Yewon đi học, chẳng thèm nhận nuôi bánh bao chiên, cũng chẳng thèm kể cho mẹ nghe Yewon đã hỏi con những câu hỏi ngốc nghếch thế nào. Mẹ nói đúng không?

SinB vẫn mếu.

- Vì con của mẹ lớn lắm rồi, trưởng thành rồi, nên SinB bỏ qua cho Yewon nhé? Không giận Yewon nữa nhé? Ngày mai lại sang nhà Yewon rủ Yewon đi học chung nhé?

Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. SinB bĩu môi gật đầu và ôm lấy cổ mẹ.

SinB không biết Yewon bị sinh non, và SinB nghĩ lời mẹ nói là đúng. Vì mẹ luôn đúng. Và vì SinB thật ra cũng đâu ghét bỏ gì bánh bao chiên đó đâu. Tại lúc đó giận quá người ta mới nói vậy thôi. Tất cả cũng tại Yewon là một cái bánh bao chiên ngốc nghếch.

*

SinB đứng trước cửa nhà Yewon.

Thấp thỏm lần một. SinB nghĩ hay là đến trường đại cho rồi.

Thấp thỏm lần hai. SinB nghĩ lỡ như Yewon bước ra mà mếu máo khóc thì bối rối sẽ nhân đôi bối rối.

Thấp thỏm lần ba. SinB gãi đầu vì bỗng cảm thấy thật khó khăn để nhìn thẳng vào mắt Yewon.

Thấp thỏm lần bốn. SinB cảm thấy mình cần phải đi vệ sinh, nhưng cuối cùng không đi.

Thấp thỏm lần...

Chẳng có thấp thỏm thêm lần nào nữa, vì Yewon đã bước ra rồi.

Yewon vừa trông thấy SinB hai mắt đã bừng sáng. SinB nuốt nước bọt, hết quay sang phải lại quay sang trái, hết nhìn xuống đất lại trông lên trời.

Yewon nở nụ cười thật tươi, bước chân lạch bạch chạy đến lắc lắc cánh tay SinB.

- SinB!

Có cái gì đâu mà vui dữ vậy? Chỉ là đi học thôi mà. SinB hắng giọng.

- Đi...đi học...

Chả hiểu sao nghĩ thì hay lắm mà đến khi nói ra SinB lại nói lắp.

Yewon gật đầu một cái thật mạnh, lại vui vẻ luyên thuyên cả đoạn đường.

- SinB hết giận tớ rồi hả?

SinB quẹt mũi.

- SinB đừng giận nữa nhé? Hôm qua tớ buồn đến không ngủ được...Cậu nhìn xem, hai mắt tớ có giống gấu trúc không này!

SinB liếc mắt nhìn sang. Ờ, cũng hơi giống đó.

- SinB, tớ thích chơi với cậu lắm.

SinB lại quẹt mũi.

- Sau này tớ sẽ không trây bột mì lên mũi SinB nữa đâu, nên SinB đừng nghỉ chơi tớ ra nhé?

SinB quẹt mũi lần nữa.

- Sao SinB quẹt mũi hoài vậy? Bộ có mùi gì hả? - Yewon tròn mắt hỏi.

SinB vẫn quẹt mũi, rồi ậm ừ.

- Ờ...có mùi đó...nghe được không?

Yewon vừa đi vừa khịt khịt mũi. Và SinB bỗng cảm thấy Yewon thật buồn cười, trông Yewon chẳng khác gì bánh bao chiên ở nhà lúc đánh hơi tìm thức ăn.

- Mùi gì vậy SinB? Tớ đâu có nghe được mùi gì đâu. - Yewon chớp mắt lắc đầu.

SinB dời tầm mắt khỏi Yewon. Trong lúc Yewon còn đang ngơ ngác đứng một chỗ SinB đã tiến thẳng về phía trước.

- Mùi bánh bao chiên.

SinB cười, một nụ cười mà cái bánh bao chiên sau lưng sẽ không bao giờ có thể trông thấy.

- Ở đâu cơ? Sao tớ không nghe được nhỉ? - Yewon lạch bạch chạy theo.

- Vì cậu là trẻ con nên sẽ chẳng bao giờ nghe được đâu.

- À...ra chỉ có người lớn mới có khả năng đánh hơi thấy mùi bánh bao chiên thôi hả?

- Đúng đúng!

- SinB cậu giỏi quá ~

- Aisshhh...Yewon! Bỏ ra!

Yewon ôm SinB cứng ngắc, ôm dai dẳng, ôm mãi không chịu nhả.

SinB khổ tâm lê bước đến trường, vừa vác theo cặp vừa vác theo một em bé to tướng. Yewon cười khúc khích, trông Yewon có vẻ rất vui, và SinB không nỡ làm gián đoạn nụ cười đó.

SinB cảm thấy thật tội lỗi vì chiều qua đã làm cho Yewon khóc, nhưng không sao, từ nay SinB sẽ không bao giờ làm Yewon khóc nữa. Vì SinB là người lớn, SinB có nghĩa vụ phải bảo vệ em bé là Yewon. Vì SinB sẽ không bao giờ đòi nghỉ chơi Yewon, nên sẽ không có chuyện Yewon sẽ buồn và khóc.

Vậy đó. Kể từ đó SinB mang trong mình một trọng trách to lớn, chính là phải bảo vệ em bé Yewon. Nhưng SinB không thấy phiền, vì SinB thật ra cũng rất thích chơi với Yewon.

SinB hứa sẽ cùng Yewon lớn lên. SinB hứa sẽ cùng Yewon nuôi dạy bánh bao chiên. SinB cũng hứa sẽ cùng Yewon tạo dựng thật nhiều kí ức đẹp.

Cả hai sẽ cùng nhau làm tất cả những việc đó. Cùng nhau.

...

Đây là một câu chuyện có thật một trăm phần trăm. Tính đến nay thì đã 11 năm trôi qua và tôi đang ngồi ở quán cà phê sát bên trường tiểu học cũ để đợi bạn của mình, chính là cô bạn tên Yewon mà các bạn vừa đọc đấy. À kia kìa, cô bạn ấy đã đến rồi, và thật rầu vì có vẻ như cô ấy lại tông đầu vào cửa kính của quán, cái cửa kính mà khi nào đến cô ấy cũng tông phải.

- Cậu thôi hậu đậu dùm tớ một chút được không?

Tôi đã cằn nhằn Yewon như một người mẹ.

- Chính vì tớ hậu đậu nên mới cần có một người bạn gái như cậu mà.

Yewon cười cười xoa trán mình.

Khoan đã. Vừa nói cái gì cơ?

- Gì? Cậu nói gì? Bạn gái? Tớ là bạn gái của cậu hồi...

Chữ 'nào' không được thốt lên chính vì cái người vừa tự xưng là bạn gái của tôi đã cưỡng hôn tôi. Nụ hôn đầu đời thoáng chốc bị Yewon cuỗm đi mất.

- Giờ thì cậu đã là bạn gái của tớ rồi nha. - Yewon lại cười, vừa cười vừa ngồi xuống cái ghế đối diện.

Tôi đương nhiên là hừ mũi.

- Thế lực nào bảo với cậu chỉ cần hôn sẽ trở thành người yêu vậy?

- Vậy SinB có muốn làm bạn gái của tớ không? - Yewon bất ngờ hỏi.

Tôi câm nín, hoàn toàn câm nín. Sao nhỉ? Cái tình thế này là sao nhỉ?

- Ờ...à...cậu gọi nước đi phục vụ đang chờ kìa.

Tôi cảm thấy mình thật thông minh khi đã tìm ra cớ để đánh trống lảng.

Yewon lắc đầu cười.

- Trả lời tớ đi SinB, chiêu này chỉ có tác dụng năm tớ học lớp 3 mà thôi.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Được rồi, tôi cảm thấy tôi đã bị mẹ lừa một cú thật trắng trợn. Gì mà những đứa trẻ sinh non sẽ cứ như trẻ con và lớn chậm hơn những đứa trẻ khác kia chứ? Vớ vẩn. Hết sức vớ vẩn. Mẹ nhìn xem ai đang đẩy con mẹ vào thế khó đây này.

- SinB. - Yewon thở dài, trông vẻ mặt thì chắc là đang mất kiên nhẫn.

- Ờ thì...cậu muốn sao thì cứ...vậy đi.

Hiểu đi. Hãy hiểu những gì tôi muốn nói đi Kim Yewon và đừng hỏi lại. Tuyệt đối đừng hỏi thêm câu nào nữa. Làm ơn. Làm ơn. Tôi lạy cậu. Tôi van cậu.

Yewon phì cười, cậu ta quan sát nét mặt lấm lét của tôi một lúc lâu. Rồi đấy. Tớ đổ mồ hôi lạnh cả rồi đấy. Cậu đã hài lòng chưa?

- Là cậu nói đó nha, tớ không có ép cậu nha.

Tôi nhớ tôi đối xử rất tốt với Yewon mà nhỉ? Sao tôi lại bị cậu ta đối xử thế này nhỉ?

Vậy đó, SinB tôi rơi vào tay người con gái khác dễ dàng như vậy đó. Mà không, là Yewon, SinB tôi rơi vào tay Yewon dễ dàng như vậy đó. Tôi cảm thấy Yewon lớn còn nhanh hơn cả mình.

Đấy mẹ nhìn xem, mẹ hãy nhìn em bé sinh non của mẹ đi. Chính tác phẩm của mẹ đó. Giả dối, thế gian này đúng là ngập tràn những sự giả dối. Mẹ liệu mà cẩn thận đi, em bé sinh non năm nào đó sắp công khai rinh con gái mẹ đi khỏi nhà đến nơi rồi đấy. Mẹ đã hài lòng chưa?

...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: