10. WonB | Một chút thay đổi

*real life

- Yewon à~ Xem Harry Potter với mình đi~

SinB vùng vẫy kéo tay Umji, người đang chuẩn bị rời khỏi chiếc sofa ấm áp ở phòng khách.

- Lại nữa sao? Cậu đã xem đến thuộc lời thoại luôn rồi mà?

Umji trưng ra vẻ mặt khổ sở, vì SinB thật sự xem bộ phim ấy đến thuộc cả lời thoại và tình tiết. Mỗi lần xem là y như rằng cậu ấy sẽ nói chen vào những câu đại loại như "Nè khúc này hay nè!", "Chuẩn bị gây cấn nè...", "Tiếp theo sẽ là...", "Đấy tớ biết là thể nào cũng như vậy!",... Umji chính là ngán đến tận cổ, nhưng bao giờ SinB cũng trưng ra bộ dạng cún con tội nghiệp để rủ rê con bé xem cho bằng được.

- Nhưng tháng này chúng mình chưa có xem mà~

- Xin cậu đấy! Tháng nào chúng ta cũng xem, cậu có thể bảo người khác xem cùng cậu mà.

- Chẳng ai chịu xem cùng tớ cả... - SinB bĩu môi.

Umji thở dài. Đấy! Chính là như vậy đấy! Kết quả là con bé buộc phải ngồi xem Harry Potter cùng SinB. Thật ra với một series phim hay thế này, nếu SinB không rủ Umji xem nó quá thường xuyên, hẳn con bé sẽ cảm thấy nó hay lắm, vì đôi khi ta vẫn hay xem lại những thước phim cũ, và chẳng phải chúng vẫn hay như ngày đầu ta thưởng thức chúng hay sao? Chính vì tháng nào SinB cũng rủ con bé xem, nên hiện tại nó mới trở nên nhàm chán như vậy.

- Yah, thay vì xem bộ phim mà em đã thuộc nằm lòng, chi bằng vào đây phụ chị nấu ăn đi.

Tiếng của Sowon vọng ra từ trong bếp, Umji rụt cổ, con bé sắp được cứu rỗi rồi.

- Yah! Có nghe chị nói không đấy?!

Sowon lại lên tiếng, trong khi Umji và SinB vẫn duy trì trạng thái im lặng. Umji liếc nhìn SinB, mặt cậu ấy vẫn dửng dưng như chưa nghe thấy gì, cứ như thể chuyện nấu ăn đương nhiên không phải là chuyện của cậu ấy bởi cậu ấy chẳng biết nấu bất cứ thứ gì vậy.

- YAH!!

- ...

- Chị cho em ba giây, không vào đây thì em biết tay chị!

- ...

- 1!

- ...

- 2!

- Aisshh! Trời kêu ai nấy dạ đi Kim Yewon! Cậu không thấy chị ấy la hét nghe nhức đầu lắm hả?!

SinB nhăn nhó cất tiếng. Umji trố mắt nhìn sang, con bé lí nhí nói

- Trông chị ấy...không có vẻ là đang gọi tớ đâu Eunbi...

- Không gọi cậu chẳng lẽ gọi tớ?!

SinB quay phắt đầu sang, ánh mắt hằn học hướng thẳng về phía Umji đang do dự.

Lúc này cửa nhà bếp toang mở, Umji trông thấy Sowon sừng sộ bước ra, trên tay cầm một cái xẻng xào rau bằng gỗ, trông chị ấy như thể sắp đi giết người vậy, mà cũng may thay ánh mắt Sowon hiện tại không phải đang nhìn về phía Umji.

SinB chẳng thèm nhìn Sowon, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, vừa huých tay Umji vừa nói

- Cậu cũng lớn rồi, cũng phải phụ chị lớn nấu ăn đi chứ! Tớ biết Harry Potter rất hấp dẫn nhưng cậu đâu thể để chị ấy nấu một mình mãi như vậy được!

Umji rụt cổ, lén liếc nhìn Sowon rồi tự cười tủm tỉm. Hình như có người vừa tự nói chính mình thì phải. Giờ thì Umji đã biết Sowon muốn ai vào trong nấu ăn cùng chị ấy rồi

- Vậy...hai người nấu ăn vui vẻ ạ!

Nói rồi con bé chạy mất hút, bỏ lại phòng khách một bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp...

*

SinB nhìn theo bóng lưng Umji rồi lại nhìn lên Sowon, con bé lắc đầu

- Trẻ con thời nay đứa nào cũng ham chơi như vậy đấy! Chị đừng trách cậu ấy làm gì.

- Diễn cũng tròn vai quá nhỉ? Đi phụ nấu ăn!

- Ah unnie em chỉ làm vướng tay vướng chân chị thôi chứ chẳng giúp được gì đâu~ - SinB rên rỉ.

- Kể cả vướng tay vướng chân thì vẫn có việc cho em làm. - Sowon trừng mắt.

- Em không vào đó đâu chị gọi người khác đi~ - SinB lại rên rỉ.

- Van xin vô ích! Chỉ còn mình em là chưa phụ chị nấu ăn thôi. - Sowon quả quyết.

SinB bĩu môi, mặt nặng mày nhẹ vùng vằng đứng dậy, xem ra lần này không thể trốn nấu ăn rồi.

*

- Sao bên ngoài ồn vậy Umji?

Eunha đang chơi game cũng phải cất tiếng hỏi. Umji vừa đọc sách vừa đáp

- Chị Sowon bắt SinB phụ nấu ăn ấy mà.

Eunha bị một phen hốt hoảng

- Cái gì?! SinB? Con bé làm gì biết nấu ăn? Rồi có ăn được không?

Umji bỏ quyển sách trên tay xuống

- Chắc cũng phải có chuyện gì đó dành cho người không biết nấu ăn làm chứ? Như cắt hay rửa nguyên liệu chẳng hạn?

Eunha rùng mình một cái

- Cầu trời cho chị không phải bầu bạn với nhà vệ sinh.

Umji day day thái dương

- Em mong là vậy...

*

- Rửa như vậy sao mà sạch?!

- Cắt sao mà không đều gì hết vậy? Em nhìn đi, cái to cái nhỏ đây này!

- Không phải thế này! Thế này này!

- Lấy muối chứ không phải lấy đường!

Nhức đầu! SinB thề là con bé đang cực kì nhức đầu! Bên trên toàn bộ là những lời trách móc của Sowon khi con bé đang dốc sức làm một việc gì đó. SinB thật ra cũng cố gắng lắm rồi, việc một người không biết nấu ăn như con bé bước vào đây phụ bếp đã là phước ba đời nhà Sowon rồi đấy!

- Cho em ra xem Harry Potter được chọn vào nhà nào đi...

SinB quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, tuyệt chiêu mà bao giờ cũng hiệu nghiệm khi áp dụng lên Umji.

Nhưng con bé quên một điều rằng, Sowon không phải Umji.

- Khỏi xem, nhà Gryffindor.

SinB mếu máo. Còn gì đau khổ hơn khi phải dành thời gian quý báu của bản thân để làm chuyện mà mình ghét nhất trên đời kia chứ? Phim thì vẫn chạy đều đều trên ti vi ngoài phòng khách mà con bé lại chẳng được xem.

- Đứt tay bây giờ cái con bé này!

Sowon bỗng hét lên, SinB giật mình quay đầu, chính con bé cũng la toáng lên khi nhìn xuống tay mình

- Máu! Máu máu máu máu...Sojung unnie! Unnieee!!

Kết quả của việc xem phim khi đang nấu ăn là bị đứt tay, một vết cắt khá sâu ở ngón tay cái. Sowon vội ấn mạnh vào vết cắt trên tay con bé, nhưng thay vì nói lời yêu thương như các bậc phụ huynh hay dỗ dành con mình, chị lại lên giọng oán trách

- Đang cầm dao mà nhìn đi đâu vậy?!

SinB bĩu môi.

- Cho chừa!

SinB vẫn bĩu môi.

- Bướng!

Sowon cốc đầu con bé một cái. SinB kêu lên một tiếng rồi dùng tay còn lại xoa xoa trán mình, con bé cảm thấy oan ức, cực kì oan ức. Đáng lí tất cả chuyện này sẽ không xảy ra, nó sẽ chẳng thể xảy ra được nếu Sowon không một mực bắt một người không hề biết nấu ăn như con bé làm phụ bếp.

- Tại chị cả đấy! Nếu không phải chị ép em vào đây thì em đâu có đứt tay!

SinB bỗng lớn tiếng, con bé quát về phía Sowon. Sowon đang chau mày rửa vết thương cho con bé cũng phải ngẩng mặt lên, ánh nhìn của chị cực kì nghiêm túc

- Là do em không cẩn thận, đừng có trách người khác vô căn cứ như vậy.

- Em ghét chị!

SinB rút mạnh tay về, vết thương thậm chí còn chưa được băng lại đàng hoàng con bé đã nổi cáu bỏ đi. SinB tắt ti vi, con bé giờ chẳng có hứng thú xem bộ phim mà con bé thích nhất nữa.

Sowon trong bếp chỉ biết thở dài lắc đầu.

*

Lễ trao giải MMA,

SinB đảo mắt một vòng, nhận thấy tất cả mọi người đều đến đây trong trang phục lộng lẫy. Lại nhìn về các thành viên trong nhóm, con bé nheo mắt, người ngồi ở đầu dãy trông hơi lạ thì phải? À, là Namjoo bạn của Sowon, chị ấy vẫn thường sang khu vực của GFriend nói chuyện với Sowon khi hai nhóm có dịp tham dự cùng nhau một sự kiện nào đó.

Hai người vui vẻ quá nhỉ? - SinB nghĩ thầm.

Đúng lúc này, SinB nhận thấy tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp.

Sowon đúng chứ? Là chị ấy đúng chứ? Khoan đã...Yerin unnie, Eunha unnie, Yuju unnie, mình và Yewon...Đủ rồi mà, đúng là chị ấy mà!

SinB sững người

Hình như Sowon unnie vừa nhìn mình thì phải?

SinB đỏ mặt, con bé quay đi, cố giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngượng. Mà chính SinB cũng không biết vì sao bản thân lại thấy ngượng. Vì Sowon đẹp quá chăng? Nói như vậy có vẻ không đúng lắm, vì con bé nhìn thấy Sowon mỗi ngày, đấu khẩu với chị mỗi ngày, làm gì có chuyện Sowon đẹp lên mà con bé không hay biết kia chứ?

Như để chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt, SinB lén ngước nhìn chị. Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt Sowon đang nhìn thẳng về phía con bé, và Namjoo thì đã rời khỏi từ bao giờ. SinB nuốt nước bọt, lại quay mặt đi, bấy giờ thì con bé khẳng định rằng mình không nhìn nhầm, vì Sowon đúng là đẹp thật!

Bình tĩnh, người thanh lịch không bao giờ mất kiểm soát, người thanh lịch luôn biết cách khống chế cảm xúc của bản thân. Mày sẽ làm được, SinB à!

SinB thở hắt ra, sau khi lấy lại được tự tin, con bé mạnh dạn nhìn sang Sowon lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ, ai đó vẫn vội vã quay mặt đi.

SinB, mày đúng là thứ không có tiền đồ mà!

*

Sau lễ trao giải thì mọi người trở về kí túc xá, hôm nay không có lịch trình gì khác nên cả nhóm có thể nghỉ ngơi. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã tròn một ngày kể từ lúc SinB bất cẩn cắt trúng tay mình, và cũng đã tròn một ngày con bé không có cuộc trò chuyện nào ra hồn với Sowon, thậm chí một câu chào đơn giản cũng không.

- Mấy đứa, tối nay có Produce101 đó!

Giọng của Yerin vang lên từ phòng khách, theo đó là Eunha

- Khi nào có chị gọi em nhé, em đánh boss xong sẽ chạy ra ngay.

Cả Yuju cũng thấy hứng thú

- Gọi cả em và Umji nữa!

Yerin vừa ăn snack vừa ậm ừ trả lời ba người họ, chị lướt mắt qua SinB đang ngồi phía bên kia sofa, thấy con bé ngồi im thin thít Yerin bỗng bật cười

- Bộ hôm qua hai người cãi nhau lớn lắm hay sao mà hôm nay không ai nói câu nào vậy?

SinB xụ mặt, con bé ngước nhìn Yerin rồi lại nhìn xuống chân mình

- Cũng...không phải cãi nhau...

- Chứ là gì mà phải chiến tranh lạnh thế hả?

SinB đảo mắt một lúc, cuối cùng bĩu môi rồi lí nhí đáp

- Em...em bảo em ghét chị ấy...

- Tại sao?

SinB không trả lời Yerin nữa, con bé co chân, vùi mặt vào giữa hai đầu gối rên rỉ không ngừng. Sowon hiện tại đang tắm nên Yerin không thể gọi chị ra phòng khách để chứng kiến cảnh đứa em 'xém út' này nũng nịu, trông con bé vừa thương vừa buồn cười.

Có lẽ là Sowon lại bắt SinB nấu ăn khi con bé đang làm việc mà con bé thích, sau đó cuộc chiến diễn ra, con bé trong lúc bực tức đã nói ghét Sowon đây mà. Yerin biết được là vì tối qua nghe được tiếng la hét rất to vọng ra từ bếp, hai người này lúc nào cũng như mèo với chuột vậy!

*

- Produce101!! Bắt...đầu!!

- Em đánh boss xong rồi đây!

- Yuju có mặt!

- Maknae cũng có mặt!

Cả bọn tươi cười chạy đến ngồi lên sofa, ngồi mạnh đến mức SinB tưởng chừng như lò xo trong sofa sắp sửa bong ra đến nơi.

- Sowon unnie đâu?

Yerin đảo mắt một vòng, phát hiện Sowon không ở phòng khách, có lẽ chị ấy vẫn đang tắm.

- SinB, vào gọi Sowon unnie ra xem chung đi. - Eunha nói như thể nghĩa vụ của SinB là gọi Sowon ra xem cùng mọi người vậy.

- Tại sao lại là em? - SinB ngẩng mặt lên từ hai đầu gối, con bé nhăn mặt.

Nhưng rồi cuối cùng SinB cũng là người vào phòng gọi Sowon.

Ngắm bàn trang điểm của 'hội người già' một lúc thì có tiếng mở cửa phòng tắm, Sowon bước ra với chiếc khăn được choàng qua cổ và mái tóc búi cao.

- WHOA!! - Sowon hốt hoảng - Sao em lại vào đây?

SinB thấy chị giật mình cũng bất giác giật mình theo. Sowon hỏi câu đó cũng vô dụng thôi, chính con bé còn không biết tại sao bản thân lại vào đây kia mà.

- Ừmm...Mọi người bảo em...vào gọi chị ra xem Produce101.

SinB nói mà mặt cúi gầm. Sowon 'à' lên một tiếng, chị xếp khăn lại, để gọn ở góc trái bên dưới giường, rồi xoã tóc ra. Bao nhiêu sợi tóc rơi xuống là bấy nhiêu lần chân mày SinB vươn cao.

Đẹp quá...đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá...

- Hình như hồi chiều em cũng nhìn chị như vậy, chị có thể hỏi tại sao em lại nhìn chị với ánh mắt như vậy không?

SinB bấy giờ đã nhận ra tại sao trong lễ trao giải con bé thấy Sowon bỗng trở nên đẹp lạ thường, đó là vì chị thay đổi cách makeup. Nhưng rõ ràng hiện tại chị không makeup, tại sao SinB vẫn thấy chị đẹp lộng lẫy như vậy kia chứ?!

- Sao không trả lời chị?

Chết mất, mình không thể rời mắt khỏi chị ấy được!

- SinB!

- A! Em ra trước đây! Chị nhớ ra nhé!

SinB thầm cảm ơn Sowon vì đã gọi tên con bé to như vậy, nhờ thế mà con bé bừng tỉnh và có thể đáp lời chị một cách rõ ràng. SinB vọt chạy ra ngoài, chạy nhanh nhất có thể, hình như mặt con bé lại đỏ rồi, nó lại nóng lên nữa rồi.

*

Sowon bước ra phòng khách trong tình trạng tay bịt chặt hai tai, tụi nhỏ đang hú hét vì nhận ra giai điệu của bài hát quen thuộc trên ti vi, riêng chỉ có một thành viên lặng lẽ xem, trông con bé có vẻ buồn. Sowon quyết định tiến đến ngồi gần con bé.

SinB có hơi giật mình khi Sowon đột nhiên nâng tay con bé lên, có vẻ như chị đang muốn kiểm tra vết thương tối qua.

- Em còn đau không?

Sowon ngước nhìn SinB, thấy con bé khẽ lắc đầu, chị mới yên tâm dời tầm mắt. Xem được một lúc thì bên tai có tiếng gọi nho nhỏ

- Sowon unnie...

- Hủm?

Sowon quay đầu sang, SinB đang cúi mặt, con bé ấp úng

- Em...rút lại câu nói đó...

- Câu nào? - Sowon nghiêng đầu.

- Câu...hôm qua em bảo em ghét chị...em muốn rút lại câu nói...

Chưa nói dứt câu SinB đã cảm nhận được một nụ hôn phớt nhẹ qua má mình kèm theo câu nói

- Dù em bướng thật nhưng chị vẫn thương em.

Hai má SinB đỏ bừng, đỏ bừng và đỏ bừng.

- Aisshh... - Yerin vò tóc.

- Phải chăng việc hai người cãi nhau mỗi ngày chỉ là hình thức bên ngoài thôi? - Yuju nhấc kính.

- Ở đây đang chiếu Produce101, không phải chiếu phim tình cảm. - Eunha nhăn mặt.

- Em không thấy gì hết! - Umji che kín hai mắt.

SinB nuốt nước bọt, Sowon bật cười, lâu lâu mới có một ngày mèo và chuột kí hiệp ước hoà bình mà bị mọi người lên án dữ dội quá.

*

Câu hỏi dành cho Sowon:
Q: Thành viên nào cậu muốn dạy cho lái xe khi cậu ngồi trên ghế hành khách?
1. Jung Yerin
2. Jung Eunbi
3. Choi Yuna
4. Hwang Eunbi✔️
5. Kim Yewon

LÝ DO: DỄ THƯƠNG!!

Q: Dạng người mà cậu sẽ để ý đến nhiều nhất với tư cách là một nhóm trưởng?
1. Yerin, người luôn tìm partner để đi ăn thịt cùng.✔️
2. Cún corgy Eunha bé nhỏ.
3. Người luôn mất phương hướng Yuna.
4. SinB, người lúc nào với cậu cũng như mèo với chuột.✔️
5. Em bé nhỏ tuổi nhất Umji.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

loading...

Danh sách chương: