Genshin Impact Mot Vong Tay Tu Ben Kia The Gioi Xiao Toi Doan Rang Toi Thuc Su Can Em 2


"cần gì đến tên đáng ghét đó, một mình chúng ta làm cũng được mà" - paimon an ủi lumine ngồi buồn trên tảng đá của hẻm núi. paimon biết chắc chắn thể nào gặp xiao thì hai người này cũng sẽ cãi nhau, bởi lumine và xiao trước giờ là vậy. chỉ là không nghĩ sẽ là một cuộc bất đồng lớn như thế. tên xiao đó thật là quá đáng, nói những lời lạnh lùng tổn thương đến lumine, chỉ một câu biến đi thật không đủ để giải toả sự tức giận của paimon đối với người con trai đó.

"lumine, cậu không cần phải bận tâm đến xiao. có tớ bên cạnh cậu mà" - paimon nằm gọn trong vòng tay của lumine, an ủi em. lumine ôm lấy paimon, thở dài, nghĩ về chuyện của xiao lại khiến tâm trạng của em bất ổn. lumine biết xiao là một người thẳng thắn và lạnh lùng, tuy là cách thể hiện của anh ấy quả thực rất quá đáng nếu nhìn theo khía cạnh bên ngoài. nhưng đối với bản thân lumine, em và anh ấy được kết nối với nhau thông qua những ngọn gió trong mây trời, lumine có thể hiểu được những gì mà xiao muốn bày tỏ, suy cho cùng cũng là bởi vì sự an toàn của em mà thôi. thế nhưng lumine vẫn rất giận xiao, dẫu sao, anh ấy cũng đâu cần phải tỏ ra vô tình như vậy, xiao biết lumine trông cậy vào anh mà. và tuy rằng lumine thấy xiao có đáng ghét, thế nhưng tận sâu trong trái tim, lumine biết xiao hiểu được, đối với em, sự đáng ghét đó của anh đặc biệt thế nào.

sự kết nối của bọn họ, cũng là một cái duyên. đến khi bình tĩnh lại rồi, lumine cũng chẳng còn vướng mắc về những giận hờn khi đó nữa. chỉ là chẳng biết phải làm thế nào khi gặp lại người đó.

"đi thôi paimon, chúng ta còn nhiệm vụ để làm mà" - lumine cùng paimon đứng dậy. thấy em đôi chút đã lấy lại được sự phấn khởi của mình, paimon phần nào cũng cảm thấy tốt hơn. thế rồi hai người lại quay trở lại với việc cần làm. lumine quyết định cứ đi đến đâu sẽ làm đến đó, trước hết là cứ đi đến nơi mà đền được đánh dấu trên bản đồ, sau đó có thể lần theo manh mối mà tìm ra cách mở khoá. dù có khó nhằn thế nào, lumine cũng phải cố hết sức. em sẽ chứng minh cho xiao thấy là, chỉ cần không bỏ cuộc thì điều gì cũng có thể làm được.

quan sát lumine thông qua ngọn gió chạy ngang cành cây, xiao thở dài. - "đúng là không màng cả nguy hiểm của chính mình nữa.."

thế rồi lumine cùng với paimon đi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ. cuối cùng cũng tìm được ngôi đền được chôn vùi tại cơ quan dưới mặt đất. nhưng lại không có chút manh mối nào để mở được cơ quan này.

lumine nhắm mắt, đây là một cơ quan của gió, em tin rằng với sự liên kết chặt chẽ của mình với những cơn gió trên cao kia, nhất định sẽ dẫn em đến với một manh mối nào đó. ngọn gió luôn là người chỉ đường đáng tin cậy nhất.

khi em để tâm hồn mình trôi theo những luồng gió mát lạnh của đất trời, lumine dường như hoà nhập vào trong một khoảng không gian màu xanh hoàn toàn mới lạ, ở nơi đây đầy những vết màu của sức mạnh nguyên tố, nhưng cũng chính vì quá nhiều, nên lumine bị loạn.

"đồ ngốc" - giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. lumine biết đó là người mà em đang nghĩ về.

"tại sao em không chịu nghe lời tôi chứ?"

lumine mở mắt. thoát khỏi khoảng không gian đó. hoá ra từ nãy đến giờ xiao đã đi theo em. qua làn gió em có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy.

"xiao, em biết là anh ở đây" - lumine nói

"cái gì? xiao ở đây sao?" - paimon ngạc nhiên.

vừa dứt lời, xiao xuất hiện từ trong khoảng không trung khiến paimon hú hồn hú vía. không ngờ anh ta đi theo paimon và lumine đó giờ, sức mạnh của anh ta khó lường thật..

"dù anh có nói thế nào, em đã đến đây rồi, em sẽ không về đâu. đừng cản em"

"tôi không cản em"

lumine hơi ngạc nhiên, em nhìn anh

"chẳng phải anh nói không muốn nhìn thấy em sao, tại sao anh ở đây?"

"đó không phải là điều mà em cần thắc mắc đâu" - xiao lảng tránh ánh mắt đó, quay đi chỗ khác và nói - "em có ngồi đó cả ngày thì cũng không giải được cơ quan này đâu, mơ đi"

"anh nói cái gì chứ.."

xiao làm lơ lumine, thế rồi tiến lên phía trước, khoác lên mình chiếc mặt nạ rồi thi triển ma pháp. cánh cổng của di tích này chỉ có thể được mở ra dưới ma thuật của một trong ba phong ấn sư đã phong ấn nó. xiao thực sự không đồng tình với việc này chút nào, nhưng ý lumine đã vậy, chỉ có thể đi theo để bảo vệ cho em ấy mà thôi. zhongli và barbatos chắc chắn sẽ cho xiao lên thiên sau khi biết được xiao tự ý làm chuyện này cho mà xem.

"hoá ra là anh có thể mở nó?!" - paimon kinh ngạc

cánh cổng di tích mở rộng, một luồng khí cực độc lan ra ngoài. chưa gì mà đã khiến paimon lăn quay - "paimon nên ở lại đây đi, chuyện này để tôi và lumine lo" - xiao trầm giọng

"paimon thực sự cũng muốn đi.. nhưng mà tôi chóng mặt quá.." - paimon nằm lăn ra đất hôn mê, đứng trước cổng di tích ngôi đền tăm tối, lumine hít phải một chút khí độc đã cảm thấy tay chân run lẩy bẩy, lạnh gáy sợ hãi

"sao? sợ rồi chứ gì? có muốn quay về chưa?" - xiao nhìn người con gái bên cạnh. thấy vậy lumine cố gạt hết sự sợ hãi - "tất nhiên là không, em là kỵ sĩ danh dự của mondstadt, một chút chuyện nhỏ xíu này, có là gì?"

xiao thở dài, nguồn ma lực lớn như vậy của lumine, nếu bước vào trong ngôi đền này sẽ ngay lập tức chết đứng.

"đừng nhiều lời, đeo cái này vào" - xiao tháo mặt nạ của mình đưa cho lumine, chiếc mặt nạ là bảo vật huyền thoại, có sức mạnh bảo vệ cho xiao trong suốt hàng ngàn cuộc chiến. nó sẽ giúp lumine miễn nhiễm với khí độc bên trong ngôi đền cổ này.

"nó sẽ giúp em sống sót đấy"

xiao thực sự quan tâm tới lumine.

"cảm ơn anh, xiao" - nói rồi, lumine đi vào trong ngôi đền, nhưng đột nhiên thấy xiao đi vào cùng mình. liền lập tức giữ anh lại.

"anh làm gì vậy? anh không có mặt nạ, vậy thì sẽ nguy hiểm lắm đó" - tuy rằng lunine không biết luồng khí này là gì, nhưng mới nãy khi hít phải cơ thể em lập tức bị suy nhược, nếu hít vào một lượng lớn, xiao lập tức sẽ gặp nguy hiểm.

"em mà cũng quan tâm đến tôi sao?"

"anh nói gì vậy, tất nhiên là em quan tâm đến anh rồi!"

"đồ ngốc, nhưng tôi nói em cũng đâu có nghe"

"em đã nói anh đừng cản em"

"vậy em cũng không có quyền cản tôi"

nói rồi, xiao bước vào ngôi đền. nhưng một lần nữa, bị lumine giữ lại.

"lại chuyện gì nữa?"

lumine nhìn xiao, em đặt tay lên má anh, truyền vào bên trong cơ thể xiao một luồng khí bảo hộ, đây là ma thuật cấp cao mà lumine đã cùng đội trưởng jean tập luyện suốt hai tháng qua. tuy không biết nó có ích không, thế nhưng lumine hy vọng lớp bảo hộ nhỏ bé này của em cũng có thể giúp cho xiao được an toàn..

"em không muốn anh phải chịu đau đâu, đồ đáng ghét"

"..." - xiao không nói gì, ma thuật của lumine không ngờ lại đạt đến cấp độ này. dù lớp bảo vệ có thể không giữ được lâu, thế nhưng cũng đã giúp được xiao chút ít..

và điều đó rất ngọt ngào, trong lòng xiao có chút vui vì lumine muốn bảo vệ anh.

xiao nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của lumine ấy, bất giác khiến em cảm thấy kì lạ. bàn tay to lớn của xiao, trước giờ cứ ngỡ là sẽ vô cùng lạnh lẽo, hoá ra lại ấm như vậy..

thế rồi hai người bước vào trong ngôi đền cổ, phía trước là đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ánh mắt lại rất cương quyết.

có một bí mật về lời nguyền của ngôi đền gió phía tây mà xiao không biết, chính là chìa khoá để hoá giải lời nguyền. chứ không phải là cách để chấn áp chúng. nhưng chìa khoá để hoá giải lời nguyền này, vẫn còn là một bí ẩn mà không ai biết được.

loading...