Genshin Impact Mot Vong Tay Tu Ben Kia The Gioi Bennett May Man Den Tu Ngay Hom Qua

thành mondstadt nổi tiếng với sự dũng cảm và đa tài của đội kỵ sĩ tây phong, và những nhà thám hiểm trẻ tuổi luôn sẵn sàng trong mọi uỷ thác khó khăn, nhằm giúp đỡ người dân trong và ngoài thành, trên đại lục teyvat rộng lớn này, không một người nào là không nghe đến danh tiếng của đội kỵ sĩ tây phong ở mondstadt, đặc biệt là sau sự kiện thuần hoá phong ma long, đem lại cân bằng và hoà bình cho thành phố, thì danh tiếng của mondstadt nói chung và của các kỵ sĩ nói riêng đã được tăng lên đáng kể..

nhắc về nhiệm vụ giải cứu phong ma long dvalin khi đó, không thể thiếu đi cái tên của kỵ sĩ danh dự lumine, em là người đã góp phần rất lớn trong nhiệm vụ lần này. đồng thời cũng là nhà lữ hành trẻ tuổi tài ba nhất mondstadt thời bấy giờ, ai ai cũng kính nể. tuy mới chỉ tới đây không lâu, thế nhưng lumine đã thiết lập được rất nhiều mối quan hệ và trở thành một trong những niềm tự hào của mondstadt, điều này làm em rất hạnh phúc. tuy rằng việc tìm kiếm anh trai vẫn còn là một trở ngại, thế nhưng tất cả niềm yêu quý của mọi người tại đây đã khiến em cảm thấy tinh thần lên cao hơn rất nhiều. cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình đến từ đội kỵ sĩ tuyệt vời, kể từ khi em đặt chân tới nơi này, chưa có điều gì mà em không biết cả. bởi vì amber luôn ở bên cạnh của em, thật may mắn khi quen biết được cô ấy.

thân là một nhà lữ hành trẻ tuổi, lumine cũng được làm quen với rất nhiều những nhà mạo hiểm khác đến từ mondstadt, bọn họ đều là những nhà mạo hiểm ưu tú tại hiệp hội nhà mạo hiểm ở nơi đây. lumine thỉnh thoảng cũng cùng họ thực hiện uỷ thác cơ bản, và cùng nhau đi ăn uống sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ thật khó nhằn. giống như mọi người dân bình thường khác, niềm vui của em vốn dĩ rất nhỏ nhoi bên cạnh những người bạn đó của mình. một trong số những nhà mạo hiểm mà lumine quen biết, cũng là người mà em đã gặp từ những ngày đầu làm ủy thác tại nơi đây, chính là bennett. bennett là nhà mạo hiểm ưu tú nhất, tuy nhiên lại nhỏ tuổi nhất, cậu ấy nhỏ hơn lumine một tuổi. mười sáu. quả thực với độ tuổi nhỏ xíu này thì chẳng ai nghĩ bennett thực ra là một con quái vật lửa với sức mạnh vượt tầm kiểm soát. là vượt tầm kiểm soát theo nghĩa đen. sử dụng vision hoả, nhưng ở độ tuổi này, thực khó để cậu ấy có thể kiểm soát được năng lực siêu phàm của mình. nhưng bennett vẫn luôn cố gắng và rất chăm chỉ với khả năng của bản thân. không quá khó hiểu khi cậu ấy trở thành người ưu tú nhất trong hiệp hội ở độ tuổi còn rất nhỏ. lumine đã rất nhiều lần cùng làm uỷ thác với bennett, khi hai người cùng nhau dọn dẹp đám hillichurl quấy nhiễu người dân trên đoạn đường, luôn luôn là bennett chiến đấu hết mình, cảnh giác cao, kiêm luôn cả bảo vệ cho lumine nữa. không hiểu vì lí do gì mà lumine luôn luôn cảm thấy bé hơn bennett, bởi vì sự ân cần quan tâm mà chẳng bao giờ nói ra của cậu. đôi lúc bennett vẫn rất trẻ con, thế nhưng khi vào nhiệm vụ cần sự nghiêm túc, cậu ấy trông như một anh hùng cao lớn và dũng mãnh. đó là điều mà lumine yêu thích và ngưỡng mộ ở cậu.

"bennie, em bị thương ở nhiều chỗ trên cơ thể như thế, sao không nói với chị?" - trở về từ nhiệm vụ uỷ thác cuối cùng của ngày hôm nay, bennett không một lời cằn nhằn dù ánh mắt của cậu sớm đã vương chút mỏi mệt, nhưng vì hôm nay lumine qua nhà chơi nên cậu không muốn khiến em phải lo lắng, những chuyện như thế bennett đã quen rồi, uỷ thác ngày hôm nay đều là những nhiệm vụ khó khăn, các nhà mạo hiểm ai nấy đều lo ngại vậy nên bennett đã xung phong làm tất, đa số nhiệm vụ đều là giải quyết đám ma vật đang quậy phá ngoài thành phố. bọn chúng tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ với bennett, thế nhưng hơn mấy chục tên ma vật thì lại không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ nữa rồi. cũng không trách những nhà mạo hiểm khác được, vì ma vật sử dụng ma lực, còn hiệp hội nhà mạo hiểm lại chỉ có một mình bennett là nhà mạo hiểm duy nhất sử dụng vision mà thôi.

"đã cố gắng bảo chị không qua nhà em nữa rồi, chị cứ cố chấp làm gì chứ?" - bennett làm bộ thở dài trước sự quan tâm của lumine

"ý em là gì hả?"

"thì chị còn lạ gì tính cằn nhằn của chị sao?" - bennett xua tay - "mấy vết thương này có gì mà phải làm quá lên, chuyện thường ngày thôi mà" - nói rồi, bennett đứng dậy khỏi ghế sofa, lumine cau mày kéo cậu ta xuống bên cạnh mình, hạ giọng - "cái gì mà thường ngày, chị mất công nấu cơm cho em rồi để em chê bai chị như thế sao? hôm nay em mà không để chị xử lý đống bầm trên người em thì chị không về đâu"

bennett bật cười thật nhẹ, đang cố gắng nhịn đi cảm xúc trong lòng trước sự đáng yêu của lumine, bennett không hề phủ nhận tình cảm của cậu dành cho em từ những lần uỷ thác đầu tiên mà bọn họ làm cùng nhau. sự mạnh mẽ và dịu dàng của em đã chiếm lấy trái tim cứng rắn này của cậu. thật không phải là một điều dễ dàng gì, khi lúc nào lumine cũng lắng lo cho bennett từng chút một. từ nhỏ bennett không có mấy người thân ở bên cạnh, nay lại gặp được lumine và trở thành bạn tốt.. suốt mười sáu năm cuộc đời đen đủi của cậu, nếu nói những vết thương trên khắp cơ thể là một ngày mới, thì sự xuất hiện của lumine khiến ngày mới đó trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

lumine sử dụng sức mạnh nguyên tố trị liệu của mình, làm dịu những vết thương trên ngực của bennett, rồi sử dụng băng dán dán lên những vết bầm của cậu. vừa làm vừa cằn nhằn, cái tên nhóc này thật là, lúc nào cũng trở về nhà bầm tím như vậy hết, nếu không có lumine, mấy vết thương này, lại thành sẹo thêm mất. từ nhỏ bennett đã tập quen với việc chiến đấu và chịu đau một mình, khắp cơ thể của cậu đều xuất hiện sẹo do vết thương không được chăm sóc cẩn thận. thực ra bennett vẫn luôn cảm thấy tự ti với điều này..

nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, lumine có thể nhìn thấy được những cố gắng thật nhiều để ngày một ngày hoàn thiện bản thân của bennett, cậu nhóc này là một người có trái tim lương thiện, có lẽ cũng chính vì vậy mà lumine cảm thấy cậu xứng đáng nhất với tất cả những điều tốt đẹp mà em có thể đem đến cho cậu. lumine đem lòng mình trao cho bennett từ lúc nào, em cũng không biết nữa.

"bennie.." - đặt tay lên mái tóc của bennett, lumine mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình, những ngón tay ngọt ngào xoa mái đầu rối bù của cậu, khiến cho trái tim của bennett bỗng nhiên trở nên loạn nhịp.. cậu không biết nói gì, lần đầu tiên cảm thấy bối rối như vậy. hai người bọn họ luôn ở gần nhau, nhưng lúc này, thật sự cảm thấy vô cùng đặc biệt

"lumine, chị có ghét những vết sẹo trên cơ thể của em không?" - đột nhiên bennett cất tiếng hỏi, cậu cầm lấy bàn tay của em, nắm thật chặt, cảm nhận dòng chảy ấm áp đi ngang qua trái tim mình. lumine nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng cất tiếng đáp - "từng vết sẹo trên cơ thể em, là những dấu ấn của sự trưởng thành, của những cố gắng mà em đã làm trong suốt những năm tháng mà em lớn lên, cho dù chị không có những vết sẹo giống như thế, nhưng chúng là điều mà chị ngưỡng mộ nhất ở em"

"thật chứ?" - bennett cụp mắt, mỉm cười

lumine gật đầu, và rồi bỗng chợt cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể to lớn xà vào lòng mình, vòng tay mạnh mẽ của chàng trai phía trước ôm chặt lấy em, lumine nằm gọn trong lồng ngực của bennett, tai em đặt lên ngực trái của cậu, còn có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đập trong sự chân thành.. như là một lời thổ lộ vậy

"chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong trị liệu mà, em làm thế.. vai em sẽ đau đó" - lumine đỏ mặt, hai má em ửng hồng trước hành động lãng mạn này, bennett lại không nói gì, khiến khoảng không gian này trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

bennett ôm lumine trong lòng, trái tim cảm thấy vô cùng hạnh phúc. cậu thực sự cảm thấy rất vui khi nghe em nói những lời đó, trước giờ bennett vô cùng tự ti với những vết sẹo này, vì từ bé đã luôn bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt bởi chúng, thế nhưng lumine là người duy nhất nói với cậu em yêu quý chúng, và chỉ cho bennett biết chúng đẹp đẽ và có ý nghĩa đến nhường nào. kể từ khi em xuất hiện, dù bennett chưa bao giờ thổ lộ ra, thế nhưng cậu luôn luôn cảm thấy rất vui khi có lumine ở bên cạnh. em luôn quan tâm, và bảo vệ cho cậu, bất kể bennett có làm gì đi chăng nữa, lumine cũng ủng hộ hết mình. thi thoảng có trở ra lạnh lùng với lumine một chút, cũng bị nụ cười đó làm cho tan chảy

"này, em hôn chị được không?" - một câu hỏi ngây thơ, mà đầy hàm ý

"c-cái gì.. em có biết mình đang nói gì không hả?" - lumine ngại ngùng trước lời đề nghị kì lạ đó của bennett, sao đột nhiên lai đòi hôn em chứ? chẳng phải đó là điều mà tình nhân mới làm sao?

"chị không muốn em hôn chị sao?" - bennett nhìn vào mắt của lumine, khiến em còn luống cuống hơn nữa, ánh mắt quyến rũ đó của cậu ta là sao chứ? cậu ta nghiêm túc đó hả? - "em đừng có đùa như vậy, cái đó không vui chút nào đâu.. bennett ngốc"

mặt của lumine bây giờ đã đỏ như trái cà chua, ở bên cạnh bennett lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy hành xử như thế. bây giờ lại thực sự làm cho lumine cảm thấy vô cùng khó xử. thế này thật ngượng quá, lumine quả thực là có tình cảm với cậu, thế nhưng cách tỏ tình này của bennett, làm cô vừa vui vừa không biết làm thế nào, chẳng lẽ cứ vậy mà hôn cậu ấy sao? lumine chưa từng hôn ai cả..

"lumine, em thích chị"

"s-sao?"

lumine đơ ra vài giây, thấy vậy, bennett khẳng định một lần nữa. ánh mắt vô cùng kiên định

"em rất thích chị"

câu nói này đã khiến cho trái tim của lumine hoàn toàn tan chảy. em không biết nên nói gì lúc này

"chị có thích em không?"

bằng một cái gật đầu chân thành, lumine nói với bennett tất cả. và như thế, em kéo cậu ấy vào trong lòng mình, để bennett siết chặt lấy mình, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, sau bao tháng ngày giữ tình cảm trong lòng, cuối cùng bennett cũng được thổ lộ tâm tư của mình với lumine, và thật may mắn vì em cũng cảm thấy như vậy về cậu.

bây giờ lumine đã là người của cậu. bennett đã chờ ngày này lâu lắm rồi

"lumine, ngày mai chị có muốn đi hẹn hò không?" - rời khỏi đôi môi ngọt ngào của lumine, bennett nói khẽ, vòng tay vẫn không buông lấy người cậu thương

"đưa chị đến bất cứ nơi nào mà em muốn, nhé?" - lumine cười khẽ, cố gắng tránh khỏi sự trêu trọc từ đôi môi của bennett

"vậy tối nay chị ở lại đây được không, đừng đi" - bennett mỉm cười, nói lời đề nghị, lúc này trông cậu ấy thật quyến rũ. bennett vốn rất đẹp trai, bây giờ trông lại thêm càng thu hút. lumine ngượng ngùng gật đầu đồng ý, rồi đáp - "vậy ngày mai đi hẹn hò đấy nhé"

"cảm ơn chị" - bennett vuốt ve người trong lòng, đôi môi không thể ngừng nhoẻn miệng cười, dường như sự hạnh phúc lúc này của cậu, không thể diễn tả chúng thành lời được.

từ trước đến giờ các đồng niên và bạn bè luôn trêu trọc bennett về sự đen đủi và vận may hiếm hoi của cậu. bennett ban đầu luôn phiền lòng về chuyện đó, và có lúc cậu đã tin rằng toàn bộ niềm may mắn trên thế giới này, cậu thực sự chẳng được phần lại chút nào. thế nhưng ngay tại giây phút tựa như dừng lại, khoảnh khắc khi cậu ôm lumine trong lòng, rồi siết lấy môi em bằng những nụ hôn, thì bennett nhận ra, một trong những may mắn mà ông trời ban tặng cho cậu vào những ngày hôm qua, chính là kể từ khi nụ cười của em xuất hiện.

thật may mắn vì em ở đây.

loading...