Genius Tpn Oc Another Au 71

Rachel bất tỉnh mấy ngày liền. Ray và Emma không biết về việc này vì Norman đã yêu cầu bệnh viện không thông báo với họ. Anh tắt nguồn điện thoại của Rachel. Với trí thông minh của mình, việc bịa chuyện và không để ai biết về những gì đã xảy ra là một chuyện không quá khó với Norman.

"Tốt nhất là anh đừng gọi cho Emma."

"Không phải Rachel là em chồng của Emma sao? Vậy thì cô ấy phải biết chứ."

"Anh yêu Emma. Tán tỉnh Rachel là một cách anh trả thù Ray."

Norman bật cười. David cau mày nhìn anh. David cũng được đưa vào bệnh viện để băng bó vết thương trên đầu, nhưng anh ta được xuất viện sớm vì vết thương không quá nghiêm trọng.

"Cô ta cũng sử dụng tôi."

"Anh nghĩ là kế hoạch trả thù Ray của anh đã thành công, nhưng đâu có ngờ được là Rachel cũng chỉ đang sử dụng anh để lẻn vào văn phòng của Leo Jones."

Norman không biết chuyện David yêu Emma cho tới khi thấy phản ứng của anh ta tại đám cưới của Ray và Emma. Norman không ở đó với tư cách khách mời, anh chỉ đơn giản là tự lẻn vào dưới tư cách một người phục vụ, phòng trường hợp Rachel không tới kịp.

"Anh biết Ray thông minh mà phải không? Và anh đang hy vọng rằng em gái sinh đôi của anh ta ngu ngốc?"

"Tôi sẽ trả thù cô ta. Việc này, cho dù có thông minh tới đâu cô ta cũng chẳng làm được gì."

"Nếu nó không ảnh hưởng quá nhiều, Rachel sẽ không để ý."

Tay Rachel bỗng dưng cử động một cách yếu ớt. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi cô được đưa vào bệnh viện. Norman và David ngừng cuộc nói chuyện của họ lại.

"Em ổn chứ?"

Rachel từ từ mở mắt. Cô nhìn sang Norman, rồi nhìn xuống cánh tay đang được truyền nước của mình. Rachel sờ vào ngực, nơi có cảm giác nhức nhối và đang được băng bó.

"Em còn sống? Cô ta đúng thật là..."

Rachel cằn nhằn, liếc mắt sang David, rồi quay đầu lại nhìn căn phòng. Hẳn là Norman đã không báo việc này cho Ray và Emma. Rachel muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở ngực đau nhói nên cô không làm được điều đó.

"Em nghỉ đi. May mắn là viên đạn không ghim vào tim, phổi hay các bộ phận quan trọng."

"Sử dụng loại nước hoa đó....anh biết đấy..."

Norman lờ mờ đoán được người phụ nữ là ai, nhưng anh không nói gì. David nhìn Rachel một cách thiếu thiện cảm. Cô không lên tiếng thanh minh, tất nhiên là vì David đã biết việc cô sử dụng anh ta. Rachel cũng biết chuyện David yêu Emma.

"Anh sẽ định trả thù tôi bằng cách nào đây?"

"Cô sẽ thấy hiệu quả của việc đó nhanh thôi. Ngay khi tôi trở về London. Không thân."

David đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh một cách giận dữ. Rachel và Norman nhìn theo anh ta. Khi cánh cửa đã đóng sầm lại, Rachel mới chìa tay về phía Norman.

"Anh biết em muốn gì mà."

"Đừng dùng nó nhiều, em vừa mới tỉnh lại đấy."

Rachel vẫn không thể đổi tư thế nằm hay ngồi dậy được. Cử động của cô cũng tỏ ra yếu ớt thấy rõ. Norman đặt điện thoại của Rachel vào tay cô. Anh đứng dậy.

"Nghỉ đi, đừng dùng nó nhiều quá. Anh đi gặp bác sĩ đây."

"Mấy ngày nay anh ở trong này với em hả?"

"Thử đoán xem."

Câu trả lời của Norman khiến má Rachel phơn phớt hồng. Cô nắm chặt tay vào cái điện thoại. Norman đúng là rất có sức hút đối với phụ nữ, nhưng cô không được phép để tình cảm xen vào chuyện này.

------------

"Sao em không trả lời điện thoại mấy hôm nay?"

"Em bận."

"Sao giọng em nghe yếu thế?"

"Hôm qua em thức đêm."

"Mà này, em định bao giờ mới về? Hôm nay là kết thúc tuần trăng mật của anh chị rồi."

"Chắc còn lâu đấy. Một đến hai tháng gì đó."

Ray không nghi ngờ gì, anh không nhận ra điểm khác lạ nào trong những lý do của Rachel. Norman ngồi bên cạnh giường bệnh, chú tâm vào tập tài liệu trên tay.

Một y tá mở cửa bước vào. Thấy trên tay Rachel là một cái điện thoại, cô thở dài và nói:

"Em phải nghỉ ngơi, đừng có suốt ngày cầm điện thoại như thế."

"Em xin lỗi."

Người y tá đưa cho Rachel một cốc thuốc. Cô quay sang Norman, nói:

"Chăm sóc vợ cậu cho cẩn thận vào, cô gái này bị thương khá nặng đấy."

Câu nói của người y tá khiến Rachel ho khù khụ vì sặc nước. Cử động này cũng khiến vết thương ở ngực của cô căng ra, đau khủng khiếp. Người y tá vội vàng cúi xuống và đập đập vào lưng Rachel.

"Em ổn chứ?"

"Khụ...chắc vậy..."

Norman bất ngờ bật ra tiếng cười khúc khích. Người y tá và Rachel quay đầu lại nhìn anh. Norman ngồi thẳng dậy và nói:

"Chị biết tại sao cô ấy bỗng dưng sặc nước không?"

"Hả? Tại sao?"

"Vì chị vừa gọi cô ấy là vợ của em."

"Ơ...không phải à?"

Người y tá quay qua nhìn Rachel. Cô lắc đầu để trả lời người y tá.

"Em ở đây chăm sóc cô ấy suốt năm ngày bị hôn mê...nên chị mới nghĩ vậy...xin lỗi..."

Điện thoại ở túi áo của người y tá rung lên. Cô chạy ra khỏi phòng bệnh sau khi dặn dò Rachel vài lời một cách vội vàng. Khi chỉ còn lại 2 người trong phòng, Rachel đặt cốc thuốc xuống bàn.

"Em phải uống hết chứ."

"Em muốn ngủ."

Rachel không thể đổi tư thế nằm, do đó cô trùm chăn lên kín đầu. Thực chất đó là một cách mà Rachel che giấu sự ngại ngùng. Norman biết rõ thói quen này của Rachel. Anh khẽ cười và đặt tay lên đầu của Rachel.

"Ngoan nào, dậy uống nốt thuốc đi."

"Không. Em muốn ngủ."

"Anh báo việc này cho Ray nhé?"

"Này, đừng!"

"Vậy thì dậy đi."

Không muốn Ray biết chuyện mình bị thương thì lựa chọn duy nhất bây giờ của Rachel là nghe theo Norman. Cô cằn nhằn, và bỏ chăn ra khỏi đầu. Norman đưa cốc nước tới trước mặt cô.

"Em đâu còn là trẻ con nữa."

"Ừ, nhưng em đang bị thương."

Người y tá đứng ngoài, cười khúc khích khi thấy Norman và Rachel. Cô đắc ý:

"Ít nhất thì hai đứa cũng đang yêu nhau, phải không?"

loading...