69: Làm hòa

Ray thẫn thờ suốt từ lúc đi cho tới lúc máy bay hạ cánh. Cả tuần nay anh lúc nào cũng giữ thái độ buồn bã. Emma trấn an anh bằng cách nói rằng David là một người tốt và đáng tin tưởng.

Nhân viên khách sạn đặt một cốc nước xuống trước mặt Ray. Theo thói quen, anh liếc người nhân viên, nhưng cô gái không có vẻ gì là giống Rachel cả.

"Anh yêu em."

Ray bất ngờ vòng tay ra ôm eo Emma khi cả hai nhận phòng khách sạn. Emma giật mình, và cô quay đầu lại nhìn Ray với một vẻ lo lắng.

"Rachel sẽ ổn thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều."

Ray dụi đầu vào cổ Emma. Cô cau mày, nhưng không hề thấy khó chịu, chỉ có cảm giác nhột nhột.

"Gì đây? Anh làm nũng em à?"

"Ừ, có được không?"

"Nếu anh thấy thoải mái."

Emma khúc khích cười. Có lẽ đến cả Rachel cũng sẽ chẳng đời nào ngờ được là Ray cũng có lúc như thế này. Cô quay ra hôn vào má Ray và nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra.

"Bây giờ thì nghỉ đi. Anh có vẻ mệt rồi."

-----Ba ngày sau-----

Ray đuổi theo người thanh niên. Anh ta vừa giật mất điện thoại của Ray khi đang đi trên đường. Có vẻ người thanh niên này là thành phần của đám nghiện nào đó.

"Dừng lại thì tốt hơn. Chỗ này không phải địa phận của anh."

Một gã thanh niên khác chặn Ray lại. Anh cau mày, nhìn hắn, con dao trên tay hắn và căn nhà bỏ hoang sau lưng hắn.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ bỏ nó xuống."

"Anh doạ tôi à?"

Gã thanh niên tỏ vẻ hung tợn. Emma định lao vào hắn, nhưng Ray chặn cô lại. Anh cau mày, lặp lại câu nói một cách chậm rãi:

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ bỏ nó xuống."

"Mày lựa chọn đấy nhé."

Hắn cầm dao lao vào Ray, nhưng anh né được, và thuận thế bẻ cả cánh tay của hắn nữa. Gã thanh niên rên rỉ, và con dao trong tay hắn rơi ra.

"Đám còn lại ở đâu?"

"Trên...trên tầng..."

Ray bỏ mặc gã thanh niên nằm đó và tiến về phía cầu thang. Trên tầng, một đám khác đang tụ tập lại ở một góc, có vẻ đang hít cần, hoặc thứ gì đó tương tự. Vài đứa còn nằm trên giường. Ray nhận ra người thanh niên đã giật điện thoại của anh.

"Điện thoại của tôi."

"À, tên khốn vừa bị giật mất điện thoại đây mà."

Người thanh niên cầm điện thoại của Ray, xoay xoay nó trong tay mình một cách giễu cợt. Anh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã giật điện thoại ra khỏi tay người thanh niên.

"Họ đã tới tận đây rồi, trả họ đi."

"Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?"

"Tại sao không?"

Emma đạp vào bụng cô gái để ngăn chặn cuộc chiến chuẩn bị xảy ra giữa hai người. Đám thanh niên đang tụ tập ở một góc bị âm thanh thu hút. Chúng quay đầu lại nhìn hai người vừa mới xuất hiện.

"Jamie, mày lại gây sự với đám người ở ngoài à?"

"Không có."

Cô gái đứng thẳng dậy và bỗng dưng ném cái điện thoại về phía Ray. Anh cầm lấy nó trong ngỡ ngàng. Người thanh niên kia thấy thế liền nhảy dựng lên, nhưng Emma nhìn anh ta, vẻ đe dọa. Anh ta chần chừ. Trông cô gái kia có vẻ đau sau khi nhận được một cú đá từ Emma.

"Mà, lần sau chị không thể nhẹ tay hơn sao?"

Giọng nói của cô gái bỗng thay đổi. Ray giật mình. Anh lao về phía cô gái, giật mũ áo hoodie của cô xuống. Emma ngơ ngác nhìn gương mặt của cô gái, và cô bấm gọi cảnh sát.

"Em không nghiện."

"Vậy hả? Em ở với đám này bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

"Ba ngày, và em có chắc chắn là mình không bị đám này dụ dỗ không?"

"Âm tính. Cô gái này âm tính với ma túy."

Người cảnh sát đập tay lên vai cô gái. Ray nhìn cô, cau mày một cách khó chịu.

"Sao em lại ở đây?"

"Em ở Paris, vì một số việc cá nhân."

"Tại sao em lại giao du với đám này? Anh sẽ tra hỏi việc em ở Paris sau."

Cô gái im lặng, rồi kéo Emma và Ray đi. Khi đã ra khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát, cô gái giơ một cái thẻ ra. Thẻ nhân viên của một người làm trong đại sứ quán.

"Cái gì thế này?"

"Em có nghe lén được một đám nói chuyện với nhau rằng chúng móc được ví của một nhân viên của đại sứ quán."

"Và, đó là lý do em tới chỗ này, với cái tên Jamie, trong khi tên thật của em là Rachel."

"Giống như lúc em dùng cái tên 'L' vậy. Thường thì mọi người sẽ nghĩ chữ đó là chữ cái đầu tiên trong tên em. Ai ngờ được nó là chữ cái cuối đâu."

"Thôi, được rồi. Em ở đây làm gì?"

Có vẻ như Ray và Rachel quên béng rằng chính hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh. Emma khẽ cười khúc khích khi thấy hai người đang cư xử như thể chưa có xích mích nào cả.

"...vì Leo đang ở đây."

"Ông ta làm việc trong đại sứ quán sao?"

"Đáng tiếc, đúng vậy đấy."

Rachel xoay cái thẻ trong tay mình. Emma chợt nhớ ra biểu cảm của Ray mấy ngày gần đây. Nhân lúc hai anh em còn đang nói chuyện bình thường với nhau, cô hỏi:

"Ừm, em và David đã...quan hệ chưa?"

"Hả? Chưa, sao chị hỏi thế?"

"Vì đó là lý do Ray tỏ vẻ trầm cảm mấy hôm nay."

Mặt Ray đỏ lên, và anh quay đi để che giấu điều đó. Rachel đơ mất một lúc. Cô cười khúc khích, và đập tay lên vai anh trai.

"Em...cũng...xin lỗi vì đã phá hỏng đám cưới của anh."

"Anh...ừm...có muốn em đền gì không?"

"...tặng quà cưới cho anh đi."

Rachel chớp chớp mắt trước đề nghị của Ray. Nhưng cô không phản đối, chỉ rút một cái ống từ trong túi của mình ra và đặt nó vào tay Ray.

Cái ống khá giống một cái ống tiêm, nhưng có một cái nắp để ngăn cây kim chọc lung tung. Ray săm soi nó, còn Emma thì tỏ ra tò mò trước cái ống. Rachel giải thích:

"Đây là adrenaline. Anh biết công dụng của nó mà, phải không?"

"Nhưng tại sao nó lại được dùng làm quà cưới?"

"Vì em tốn kha khá thời gian để ăn cắp nó khỏi phòng thí nghiệm của Gilda."

"Em ăn cắp á?"

"Không, thực ra là em có can thiệp một chút vào cái ống này, nên tác dụng của nó sẽ nhanh hơn nhiều."

"Mà, có lẽ Norman cũng xong việc của anh ta rồi, em đi đây."

Rachel mỉm cười, cô đội mũ lên và rời đi.


loading...

Danh sách chương: