Genius Tpn Oc Another Au 61 Cuu Song

Điện thoại của Ray rung lên. Anh cằn nhằn và nghe máy. Ray bỗng dưng cau mày lại, và anh nói rằng sẽ nhắn địa chỉ. Emma thắc mắc:

"Ai vậy?"

"Gilda. Anna mất tích rồi, tìm mãi không thấy."

"Anna...?"

Vài phút sau, Gilda và Nat xuất hiện trước cửa quán ăn. Hai người họ vội vàng chạy vào trong khi nhìn thấy Ray và Emma. Không ai để ý tới người ngồi đối diện.

"Em vừa nhận được đống tin nhắn này. Ban đầu, em nghĩ là tin nhắn rác, nhưng mà..."

"...nhưng mà nó là gợi ý về việc Anna đang ở đâu?"

Gilda im bặt. Cô quay đầu lại, mắt mở to, ngạc nhiên. Giọng cô trở nên run run:

"R-Rachel?"

Nat nhìn theo Gilda, và sửng sốt khi nhận ra cô gái đang ngồi ở cái ghế đó là ai. Rachel chìa tay về phía Gilda.

"Tớ sẽ giải thích sau, giờ thì, chuyện gì đã xảy ra?"

"Anna biến mất. Bọn tớ hẹn sẽ đi cùng nhau tới buổi họp lớp. Và, sau khi tìm kiếm thì tớ nhận được mớ tin nhắn này."

Cứu sống cô gái đó!

Đốt lửa trại và quây quần bên bạn bè tại nơi này.

"Đây là hai tin nhắn tách rời, và có thể bị nhầm lẫn là tin rác..."

Gilda liếc về phía Ray, ánh mắt thăm dò. Anh khẽ gật đầu. Rachel không để ý tới hai người kia, cô lướt xuống những dòng tin nhắn mà Gilda vừa nhận được. Và lúc đó, một tin nhắn khác được gửi đến.

Nhanh lên, còn 15 phút nữa.

Rachel cau mày, nhưng rồi cô bỗng dưng đứng dậy, nắm cổ áo Gilda, hỏi:

"Buổi họp lớp sẽ diễn ra ở đâu?"

"Ơ...ở ven hồ."

"Ray, em mượn xe! Nhớ đi theo đấy, Nat."

Rachel kéo Gilda chạy ra khỏi quán ăn. Ray thò tay xuống túi quần và nhận ra Rachel đã móc mất cái chìa khóa xe của anh. Nat tỏ ra bối rối, nhưng anh cũng chạy ra khỏi quán theo hai người kia.

"Rachel! Chúng ta đi đâu?"

"Các cậu họp lớp ở đâu?"

"Ở gần cái hồ mà cậu hay tới ấy."

Gilda ôm chặt eo của Rachel. Mắt Rachel đảo liên tục, ước tính thời gian đi giữa các đường. Đi được một lúc, cả hai bị chặn bởi một đoạn đường đang sửa, buộc phải đi đường vòng.

"Rachel! Kẻ đã gửi tin nhắn này nói là còn 10 phút nữa."

Rachel nhìn đường vòng, ước tính thời gian. 8 phút, quá lâu. Và lựa chọn duy nhất bây giờ là phóng qua khu bên kia, tức là đi xe máy trên cầu thang bộ, nếu muốn nhanh.

"Cẩn thận nhé Gilda."

"Cái gì...Oái!"

Cái xe máy phóng thẳng xuống bậc cầu thang. Gilda khiếp hãi ôm chặt eo của Rachel. Cô mở điện thoại ra, tin nhắn dồn dập gửi đến, báo thời gian. Người đi đường sợ hãi dạt về hai bên. Rachel vặn ga hết cỡ.

"Chúng ta sẽ gặp rắc rối với cảnh sát sau chuyện này, phiền cậu nói đỡ hộ tớ."

Nhanh lên đi chứ, chúng bắt đầu sốt ruột rồi.

Rachel chưa bao giờ đi xe kiểu này: phóng lên cầu thang bộ, nhanh hết cỡ. Vấn đề bây giờ là thời gian. Nếu không kịp, Anna có thể chết. Rắc rối hơn khi hai người gặp một đoạn giao thông ùn tắc. Khi đi được qua đoạn đó, Gilda tái mét nhìn điện thoại.

Chậm mất rồi, thật đáng tiếc.

Rachel phóng xe thẳng vào bãi cỏ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô nhảy xuống xe, chạy về phía đám lửa trại mà mọi người đang quây quần. Một người bạn nhìn thấy Gilda, hỏi:

"Gilda? Anna đâu rồi, người này là ai?"

Gilda phớt lờ câu hỏi của người bạn, nóng ruột chạy theo Rachel. Rachel dùng tay gạt đống gỗ ra khỏi đám lửa. Gilda hiểu ra lý do tại sao Rachel lại làm vậy. Trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, hai cô gái gạt đống gỗ đang cháy rừng rực ra khỏi đám lửa.

Điều tiếp theo khiến mọi người khiếp hãi là Rachel đang lôi một cô gái nằm dưới đám lửa trại ra. Đầu cô gái chảy máu, và mắt cô nhắm nghiền. Là Anna. Rachel lay lay cô bạn.

"Anna! Anna!"

Anna rên rỉ, và cô hé hé mắt ra. Có vẻ cô vừa bị ngạt khói. Nhìn được khuôn mặt của người đang lay mình, Anna nói lắp bắp:

"Rachel...? Mình chết...rồi à?"

"Nói nhảm gì thế? Anna! ANNA!"

May mắn là Anna không bị thương nặng tới mức phải nhập viện. Sau khi được kéo ra xa khỏi đám lửa và được bạn bè sơ cứu cho mình, Anna thở phì phò, dần lấy lại ý thức một cách khó khăn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nat...?"

"Anna suýt bị thiêu sống, ở ngay lửa trại."

Những người bạn cùng lớp của Anna lo lắng nhìn cô. Họ không hiểu làm cách nào mà cô có thể bị đống gỗ lấp đi được. May mắn là Gilda và người kia xuất hiện, không thì Anna thực sự đã mất mạng.

Anna cầm chai nước, trầm tư nhìn về nơi vừa suýt nữa đã giết cô. Đầu cô được băng bó bởi một người khác, cũng có kiến thức về y học. Gilda ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vào vai cô. Anna hỏi:

"Tớ...vừa thấy Rachel. Ảo giác à?"

"Không."

Một bàn tay bị bỏng nhẹ giơ cái khăn ướt tới trước mặt Anna. Cô ngước lên, và trợn tròn mắt. Anna đứng phắt dậy, cô nhìn người vừa cứu sống mình như muốn giết phắt đi vậy.

"Rachel....?"

"Ừm...chào..."

Anna lao vào bóp cổ Rachel. Mọi người hoảng hốt chạy vào can thiệp, kéo Anna ra xa. Rachel đứng dậy, lầm bầm.

"Tại sao ai cũng cố giết mình khi thấy mình còn sống vậy...?"

"Đồ khốn ích kỷ! Tớ đã rất buồn đấy! ĐỒ KHỐN ÍCH KỶ!"

Anna gào lên. Gilda và Nat kéo cô lại. Thực tế, Gilda cũng muốn đánh Rachel lắm, nhưng cô vừa mới cứu một người khác rất quan trọng đối với Gilda khỏi tử thần.

"Cậu vẫn còn khỏe chán...ha...?"

"Im đi."

"Nghe này...tớ xin lỗi mà!"

"Cậu không có lỗi gì cả."

Anna quay đầu lại, không nhìn vào Rachel. Cô kéo tay Gilda.

"Tớ muốn về. Chúng ta đi ăn gì đó không?"

Rachel đứng yên, nhìn theo Anna. Cô chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác, chưa bao giờ.

loading...