Genius Tpn Oc Another Au 57 Cai Ket

"Rachel vẫn có tội. Cho dù không cố giết Memory, vẫn có một lý do khác."

"Cái gì?"

Don nhảy dựng lên khi nghe thấy John nói thế. Rachel vẫn chưa thò đầu ra. Cô nói rằng anh ta cần gặp mình, nhưng lại nhất quyết không chịu ra cho đến khi nghe được quyết định của anh ta. Emma nắm chặt tay lại, vẻ giận dữ.

"Con trai của ngài cảnh sát trưởng, 12 tuổi vừa bị bắt cóc vào hôm trước. Chúng tôi đã tìm thấy cậu bé nhờ gợi ý của thủ phạm."

"Liên quan gì?"

"Sau khi được trấn tĩnh tinh thần, cậu bé đã miêu tả chân dung của thủ phạm."

John đặt một bức tranh chân dung được vẽ bằng bút chì lên trên bàn. Đó quả nhiên là gương mặt của Rachel. Don và Emma nhìn nhau, vẻ ngơ ngác.

"Không thể nào."

"Có đấy."

Ray nhìn Rachel. Cô cầm điện thoại của mình lên, nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới. Rachel cau mày lại, và phớt lờ những dòng tin nhắn tiếp theo. Cô mở cái cửa dẫn ra vườn.

"Này Rachel!"

"Đừng đuổi theo em."

Chỉ trong một phút, Rachel chạy ra vườn, và biến mất. Bây giờ là 3 giờ chiều, không rõ cô đi đâu. Ray quay lại phía cửa, dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện bên ngoài.

"Rachel không cố giết Memory Campbell, nhưng lại bắt cóc con trai của ngài cảnh sát trưởng."

"Nếu vậy thì tại sao em ấy để lại gợi ý?"

"Mục đích thực sự của cô ta...không chắc được."

"Tôi đã sống với Rachel hơn 12 năm, đừng có nói thế."

"Con người ai cũng sẽ thay đổi."

Emma nắm chặt tay. Don ôm chặt cô lại, khi thấy Emma đứng dậy và nhìn John với vẻ căm thù. John vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, anh ta nhét bức chân dung lại vào túi.

"Tôi chỉ thông báo vậy thôi, mong hai người hợp tác với việc bắt giữ Rachel."

John đứng dậy, và rời đi. Don buông Emma ra. Emma ngồi xuống ghế, ôm đầu. Don cắn móng tay, vẻ bồn chồn.

"Chị không tin điều đó mà, phải không?"

"Tất nhiên, chị không tin điều đó."

Ray chần chừ, và lúc đó, một dòng tin nhắn được gửi đến cho anh.

---------

Rachel ngồi trước một bàn cờ vua, đối diện Liam. Cô nhìn bàn cờ. Đã tính hết toàn bộ nước đi, nhưng Rachel muốn câu một ít thời gian. Liam gõ gõ tay vào bàn, vẻ sốt ruột. Và anh ta đứng dậy, đi về phía ban công nhìn ra thác nước.

"Rachel, tại sao em lại chọn cách này?"

"Cách? Ý anh là, tại sao em lại chọn đuổi theo Leo Jones...thay vì James Remington?"

"Tại sao?"

"Em vẫn theo dấu cả hai."

"Cả hai."

"Anna, Gilda, Phil, Nat và nhiều người khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

"Ồ, và em nói ra tên của 4 trong số họ."

"Anh sẽ không làm gì được họ đâu."

"Em tin tưởng vào Norman."

"Có lẽ thế?"

Rachel đứng dậy, và cô đi tới bên cạnh Liam, nhìn thác nước chảy róc rách ở ngay dưới chân.

"Chúng ta đều biết việc này sẽ kết thúc như thế nào. Thật đáng tiếc cho một thiên tài như em."

Liam rờ vào cái vai bị thương của Rachel. Cô hất tay anh ra, mỉm cười. Liam nhướn mày lên nhìn Rachel, và nói tiếp:

"Em có thể có một cái kết tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng...em lại chọn về phe thiên sứ, tiếc thật."

"Em về phe các thiên sứ....ừ, phải....nhưng em không phải là một trong số họ."

"Ray sẽ lo phần còn lại."

Rachel nhìn thấy bóng dáng của Ray và Emma từ xa. Liam lùi lại đằng sau Rachel.

"Xin lỗi nhé, nhưng công sức của em...mất hết rồi."

"Gợi ý nhé, sở thích của em là gì?"

"Gợi ý về những gì em sẽ làm tiếp?"

"Cứ trả lời đi."

"Vẽ?"

"Còn nữa."

Liam cau mày suy nghĩ. Rachel là một kẻ khó đoán. Anh ta cần biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Tự dưng cô lại cho gợi ý, dại gì mà không lấy.

"Sao, không đoán được à?"

Rachel cười, và rút từ túi ra một cái điều khiển. Liam nhìn nó, và nhận ra thứ đó điều khiển quả bom.

"Những thứ có thể phát nổ, cụ thể là bom."

Ray lao vào nhà hàng với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng rồi đúng lúc đó, cái ban công ở trên thác nước bỗng phát nổ. Anh dừng lại, nhìn lên trên đó. Mắt anh thể hiện rõ sự tuyệt vọng.

"Rachel!"

Ray gào lên, và chạy ra phía thành cầu. Emma chạy theo anh, và bàng hoàng nhìn thấy cái ban công đang sụp xuống. Không chết vì vụ nổ thì cũng sẽ chết vì lao đầu xuống cái thác nước sâu thăm thẳm đó.

Điện thoại của Ray rung lên. Một dòng tin nhắn từ Rachel. Anh nắm chặt cái điện thoại, đọc tin nhắn.

Emma đặt tay lên vai Ray. Cả người anh run rẩy. Ray đang khóc.

"Khốn kiếp!"

loading...