Genius Tpn Oc Another Au 32

"Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Tôi muốn gặp CEO ở đây, được không?"

"Cô có lịch hẹn gặp trước không?"

"Không. Nhưng tôi tin là cái này quan trọng với anh ta."

Rachel đặt cái thẻ nhớ lên bàn lễ tân. Người nhân viên nhướn mày lên, cầm lấy cái thẻ. Nó là loại đắt tiền, xịn là đằng khác. Cô gái trước mặt có vẻ thành thật.

"Tôi....sẽ thử gọi cho ngài ấy."

Người nhân viên bấm số gọi. Người ở đầu dây bên kia có vẻ không phải là Norman, dựa vào việc thái độ của người nhân viên trông không vui và cũng không nói nhẹ nhàng như trước.

"Trợ lý của ngài ấy bảo là không được, thưa cô. Tôi xin lỗi." Người nhân viên bịt đầu nói lại và quay về phía Rachel.

"Anh chưa đề cập đến cái thẻ nhớ này."

"Cô gái đó nói là ngài ấy sẽ cần cái thẻ nhớ mà cô ấy mang tới."

"Hỏi ngài ấy đi, anh không thể tự quyết định mọi việc như thế."

Rachel vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Cuối cùng, giọng người nhân viên cũng nhỏ nhẹ đi và đầy kính trọng.

"Thưa cô, ngài ấy yêu cầu được nói chuyện với cô."

Rachel nhận cái ống nghe từ tay người nhân viên. Đúng là Norman đang ở đầu dây bên kia. Cô nói:

"Em đang giữ nó."

"Cái thẻ nhớ?"

"Từ túi áo tên sát thủ."

Norman im lặng một lúc, và anh nói:

"Trợ lý của anh sẽ xuống đón em."

Vài phút sau, một cô gái, có vẻ khó chịu, bước ra khỏi thang máy. Cô nhìn người trước mặt: tóc đen, mắt xanh, ăn mặc lôi thôi với áo khoác nâu, áo phông trắng và cái quần bò ngắn. Tóc Rachel được buộc lỏng đằng sau, và có vẻ cô không bao giờ chải nó.

"Theo tôi."

Cửa thang máy đóng lại. Không khí trong thang có vẻ căng thẳng. Rachel lên tiếng:

"À...này....có thật là trong phòng làm việc của Norman có một phòng ngủ không?"

"Cô hỏi làm gì?"

"Tin đồn. Cô là trợ lý....hẳn là cô phải biết chứ?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ được vào phòng làm việc của ngài ấy đưa tài liệu thôi, không có thời gian quan sát."

Rachel bước ra khỏi thang máy theo cô gái trước mặt. Cô gái đưa cô đến một cánh cửa được trang trí rất đẹp.

"Thưa ngài, cô gái đó đến rồi đây."

Không có tiếng trả lời. Có vẻ Norman không ở trong phòng. Người trợ lý thở dài và cô mở cửa cho Rachel.

"Cứ vào đó đi, nhưng đừng động vào cái gì cả. Tôi tin là ngài ấy sẽ quay lại ngay thôi."

Rachel đến gần cái giá sách. Hầu hết là sách chính trị, có một số quyển trinh thám. Cô nghiêng đầu đọc tựa đề của một số quyển, và một quyển thu hút sự chú ý của cô. Cô lướt qua các quyển khác, không quyển nào có tựa đề và nội dung tương tự như vậy.

"Anh ta cũng có hứng thú với những thứ phát nổ ư?"

Rachel kéo quyển sách xuống và mở nó ra. Một tiếng xịch bất ngờ vang lên, và cái tủ sách rung chuyển.

"Vậy là anh ta có phòng riêng thật."

Rachel đi vào bên trong. Có vẻ lời đồn là đúng, đây là một căn phòng ngủ, có kết cấu giống căn phòng của Norman ở căn biệt thự. Trong đây còn có nhà vệ sinh và một cái bàn làm việc.

Cô lại gần cái bàn làm việc. Một cuốn sổ được đặt trên bàn, mở toang. Rachel lại gần nó, nhận ra nó là cuốn sổ mà cô nhìn thấy trong phòng của Norman tại căn biệt thự. Nhưng chưa kịp đọc chữ nào, cô đã giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Norman.

"Em đến từ lúc nào?"

"Vừa mới tới."

"Vậy mà em đã phát hiện ra căn phòng của anh."

Norman nhìn quyển sách trên tay Rachel. Nó thực sự thu hút được sự chú ý của cô. Anh không mong cô phát hiện ra căn phòng của mình. Nói là phòng ngủ, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ dùng nó vào việc riêng của mình.

"Tại quyển sách."

"Trợ lý của anh hẳn đã nhắc em không được táy máy."

"Phải, nhưng em đến đây đâu phải để trả anh cái thẻ nhớ."

"Anh cần nó."

"Thái độ của anh là thế nào? Cái thẻ nhớ này....có vẻ là một sai lầm nhỉ?"

James Remington hẳn đã giao nhầm thẻ nhớ cho tên sát thủ. Hoặc có thể nó chẳng có ý nghĩa gì đối với James, nhưng có lẽ Rachel sẽ cần nó.

Norman chìa tay ra.

"Trả anh cái thẻ nhớ."

"Chừng nào em hiểu được nội dung trong đó đã."

loading...