30

Rachel lao về phía người đàn ông, vật lộn với anh ta. Sau một hồi, cô cũng thành công đá được khẩu súng khỏi tầm với của đối thủ, và đè anh ta xuống, khóa chặt tay lại.

Ray chạy vào, đầu tóc bù xù và có vẻ mệt mỏi. Anh cũng đã đánh nhau với đồng bọn của tên sát thủ. Tiếng lạch cạch ở đằng sau sân khấu bị át đi bởi tiếng nhạc và tiếng hò hét của khán giả. Mọi thứ diễn ra thuận lợi.

"Súng ngắm, bắn kiểu này thì khá là giỏi đấy."

Rachel đánh bất tỉnh tên sát thủ bằng cách đập mạnh vào đầu hắn bằng báng súng. Cô đeo găng tay vào và nhặt khẩu súng ngắm lên.

"Tên này cũng chuyên nghiệp, nhưng không phải là trong cận chiến."

"Em cứ lôi anh vào thì mới chịu được hả?"

"Chị Emma cũng tham gia vụ này mà. Hình như mấy tên ở dưới kia cũng bị chị ấy xử luôn rồi."

Rachel đứng dậy, chỉnh lại tóc để chúng không rủ xuống mặt cô. Rachel thở hổn hển, mặt đỏ lên. Cô đã chạy và vật lộn khá lâu.

"Em chắc là mình ổn chứ?"

"Ổn...em nghỉ tí đã."

Rachel ngồi bệt xuống sàn và dựa lưng vào tường. Ray cũng làm điều tương tự. Hai người im lặng một lúc lâu.

"Sau hôm nay em sẽ được trả một số tiền lớn đấy, lúc đó chúng ta sẽ đi ăn một bữa để....trả công cho hai người."

"Tuyệt."

Tiếng nhạc bài hát cuối cùng trong lịch trình vang lên, báo hiệu sắp kết thúc buổi biểu diễn. Ray bấm điện thoại gọi cho Emma để yêu cầu đội vệ sĩ. Rachel lôi tên sát thủ về phía tường và dựng hắn lên, sau đó cô đổ hết đạn ra khỏi khẩu súng của hắn.

Một vật rơi ra khỏi túi của tên sát thủ khiến Rachel chú ý. Một cái thẻ nhớ còn mới. Cô nhặt nó lên và cho vào trong túi.

Hai người đi xuống cầu thang, quay trở lại hậu trường. Emma đang ngồi uống nước, bên cạnh cô là hai người đàn ông bị trói tay lại.

"Yo! Em ổn chứ?"

"Em ổn. Anh thì sao, Ray?"

"Đừng yêu nhau quá mà quên mất người thám tử tội nghiệp này nhé."

Rachel ngồi phịch xuống bên cạnh Emma, tay với lấy chai nước. Cánh cửa cạch mở, Kyoko bước vào trong.

"Tôi đã nói là không có ai đe doạ tôi-"

Kyoko im lặng khi thấy hai người đàn ông nằm bất tỉnh bên cạnh cái ghế của Emma. Liam bước vào sau cô ta.

"Em ổn chứ Rachel?"

"Ổn."

Rachel trả lời cộc lốc, mắt không nhìn Liam. Cô đã không đi chơi với anh ta hơn một tuần và cô đang rất thoải mái với điều đó. Nếu không có gì đủ hấp dẫn hoặc ép buộc để lôi Rachel ra khỏi nhà, cô sẽ ở lì trong căn hộ suốt ngày.

"Chúng ta đi chơi vào cuối tuần nhé?"

"Em không muốn."

"Đi 1 tiếng thôi."

Liam đang cười, nhưng ánh mắt anh ta chứa đựng sự đe doạ. Rachel cau mày, nhưng chỉ trả lời:

"Thôi được."

Ray và Emma biết chuyện gì đang diễn ra, Rachel đã kể cho họ nghe vào tối qua. Cả hai người đều khó chịu nhìn Liam, nhưng tất nhiên họ không thể làm gì vào lúc này.

Rachel đứng dậy, cô đội cái mũ lưỡi chai lên đầu và nói:

"Tôi phải về trước đây, nhớ trả số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận đấy, Kyoko."

------------

Hãy nhập mật khẩu

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ nhặt được cái thứ này trong túi tên sát thủ."

Rachel cau mày nhìn màn hình máy tính. Cô không có bất kì manh mối nào để mà suy ra mật khẩu của cái thẻ nhớ này cả. Có thể nó chứa một số thứ mà cô cần. Hỏi Norman không phải là một lựa chọn tốt, vì anh có thể lấy lại nó nếu anh muốn, và chắc chắn anh sẽ cố làm vậy.

"Mật khẩu...."

Rachel gõ gõ tay xuống bàn. Cô cần phải làm gì đó. Cô sẽ chẳng thu được gì từ tên kia, cô đã nói chuyện với hắn vào trưa nay rồi. Và vì vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là hỏi Norman.

Rachel tháo cái thẻ nhớ ra khỏi máy tính của mình và cầm điện thoại lên gọi cho một người nào đó. Sau khi nói chuyện, Rachel nhét những thứ mình cần vào balo và cho cái thẻ nhớ vào túi áo khoác mình. Anna chưa kịp phản ứng, Rachel đã biến mất sau tiếng cạch cửa vội vàng.

"Bây giờ là 9 giờ tối, cậu ấy còn đi đâu nữa?"

loading...

Danh sách chương: