Genius Tpn Oc Another Au 25 Nguoi Gian

"Con thực sự làm được chứ?"

"Con chắc chắn mà."

"Vậy mà theo ta thấy thì mọi thứ đang đi theo chiều hướng ta không mong muốn."

James Remington nói, còn Norman thì im lặng. Anh ngồi đối diện cha nuôi của mình, ông ta có vẻ thất vọng.

"Norman, ta thấy có vẻ con mới là người bị quyến rũ."

"Mọi chuyện vẫn theo chiều hướng mà cha muốn mà."

James đứng dậy, cầm áo khoác và đi ra khỏi căn biệt thự bằng cửa sau. Trước khi rời đi, ông ta nói:

"Nếu không làm được, con cần bảo ta ngay. Không thể để như vậy lâu được."

"À, con bé sắp đến đây rồi."

"Cha lại lôi em ấy vào?"

"Tất nhiên, ta đang tạo nhiều cơ hội cho con nhất có thể."

Norman im lặng, nhìn theo bóng lưng của giáo sư lỗi lạc James Reimington đang biến mất trước mắt anh. Vừa lúc, tiếng chuông cửa vang lên.

"Vào đi."

Nghe thấy giọng của Norman qua chuông cửa, Rachel nói với Emma:

"Em thắng rồi. Anh ta ở nhà, chị sẽ phải trả em một bữa ăn."

"Sao em biết anh ta sẽ ở nhà?"

"Suy luận. James Remington kéo em vào vụ này, con trai của ông ta sẽ phải ở đây để gặp em."

Cô gái đi theo Rachel và Emma vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô nhìn căn biệt thự, choáng ngợp khi thấy hai người trước mặt có vẻ quen chủ của căn biệt thự này.

"Rachel, em đến căn biệt thự này như là đến Grace Field House vậy, thoải mái quá."

"Nếu Norman không cho vào thì em cũng sẽ tự cạy cửa vào thôi."

"Norman Remington? Con trai của ngài James?"

"Phải, chúng ta ở đây để gặp anh ta."

"Tôi...tôi không vào được không?"

"Sao thế?"

"Anh ta là một người đáng sợ. Tôi đã từng thấy anh ta đánh nhau với một trong những sinh viên trong trường."

"Kể thêm đi."

"Norman Remington là nhà vô địch giải quyền anh ở trường tôi. Bọn con trai rất hay kiếm chuyện với anh ta, nhưng anh ta...."

"....ánh mắt lúc đánh nhau của anh ta đáng sợ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy."

Rachel nhìn cô gái, vẻ sợ hãi trên mặt cô là thành thật. Cô nhìn về phía căn biệt thự, và nói:

"Cô sẽ vào, nhưng không gặp anh ta."

Rachel im lặng, bước vào trong. Emma trấn tĩnh cô gái, và cả hai cùng bước vào sau.

Người hầu gái nói nhỏ với Rachel:

"Cậu chủ có vẻ tức giận, xin đừng làm điều gì khiến cậu ấy khó chịu thêm."

Rachel gật đầu, và cô bước vào phòng khách theo sự chỉ dẫn của người hầu gái. Emma đi vào theo, còn cô gái kia thì đứng ngoài cùng người quản gia.

"Anh có vẻ tức giận?"

Emma đá vào chân Rachel dưới gầm bàn. Rachel là một người rất tệ trong việc an ủi người khác và làm họ nguôi cơn giận. Thực tế, sự xuất hiện của cô có thể khiến người đó tức giận hơn nhiều.

Norman tỏ vẻ mệt mỏi. Anh không trả lời câu hỏi của Rachel, chỉ ngả ra sau ghế. Trông anh có vẻ điềm tĩnh. Rachel nhìn Norman, anh không có điểm gì tương đồng với mô tả của cô gái kia cả.

"Phải, em thử làm anh nguôi giận xem sao."

Norman bất ngờ nói. Emma và Rachel tỏ ra ngạc nhiên. Trong thời gian năm 16, 17 tuổi, Norman đã biết rằng Rachel rất tệ trong việc khiến người khác nguôi giận. Anh không quên điều đó, nhưng có vẻ anh muốn xem liệu cô có thay đổi sau hơn 5 năm không gặp không.

Rachel chỉ cởi mở hơn, còn sở thích, thói quen và tính cách của cô thì vẫn như thế. Làm Norman nguôi giận, Rachel nhìn anh, cố tìm một thứ gì đó để thực hiện yêu cầu của anh.

"Anh tức giận vì lý do gì? James Remington? Ông ta hẳn là vừa ở đây."

Thực tế Rachel chẳng đoán được lý do nào khác. Norman là con nuôi của ông ta, nhìn qua thì có vẻ mối quan hệ giữa hai người gần đây không được tốt lắm.

"Không phải à? Là lý do gì? Em?"

"Em?"

"Không phải anh sẽ tức giận nếu cha anh giao cho anh làm một việc nào đó liên quan tới em mà anh không làm nổi sao?"

Norman thở dài. Tất cả những câu nói vừa rồi của Rachel đều chỉ là đoán, cô sẽ không biết được sự thật cho đến khi cô vô tình tìm ra, hoặc ai đó nói cho cô biết.

"Không, cha anh không liên quan tới chuyện này."

"Em nghi ngờ điều đó."

"Nếu em muốn làm anh nguôi giận, thì chia tay với Liam đi."

"Anna sẽ được an toàn, cứ làm như vậy đi."

"Em đến đây không phải để làm anh nguôi giận."

"Tất nhiên, nhưng nếu muốn nói chuyện với anh thì em phải thực hiện yêu cầu của anh."

Emma im lặng nhìn hai người họ. Cuộc nói chuyện đã bị kéo ra xa chủ đề chính, và bắt đầu đang sa vào đề tài tội phạm. Cô huých tay phải của Rachel, mắt nhìn Norman.

"Nếu muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc của nhau, hai người có thể hẹn hò. Còn cô gái kia thì sao?"

"Xin lỗi chị Emma, em quên mất."

loading...