Genius Tpn Oc Another Au 24 Quay Lai

Emma ngồi trong căn hộ của Rachel. Sau vụ hôm qua, không ai muốn để Rachel một mình cả. Cô sẽ luôn phải có người theo dõi. Emma là người rảnh nhất trong số họ, do vậy cô phải nhận nhiệm vụ này. Cô bắt đầu thấy thật ngột ngạt khi chỉ ở cả ngày trong phòng.

Rachel cũng không thể làm những gì cô thích vì cái tay gãy. Điều đó khiến Rachel bực mình, và cô đi xung quanh căn hộ một cách khó chịu, đá vào mấy tập tranh cũ để tìm cách giải tỏa.

"Em không nghĩ ra gì để làm sao?"

"Chị có thể làm gì khi cái tay thuận của chị bị gãy?"

Emma ngả người ra sau suy nghĩ. Rachel chắc chắn sẽ không đến Grace Field House. Việc cô bị tạm giam hôm qua vì gây hỗn loạn, phải có người bảo lãnh đã khiến Isabella đủ lo lắng. Bà chưa biết chuyện cô bị gãy tay.

"Em cần một vụ án! Em sẽ phát điên mất! Em cần một thứ gì đó để vận động đầu óc! Không phải cờ vua!"

Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái trẻ bước vào lúc Emma ra mở. Nhìn hai người trong phòng, cô gái rụt rè hỏi:

"Ờm....ai trong hai người là Rachel?"

"Tôi." Rachel trả lời, thái độ của cô có phần hào hứng.

"À...tôi cần nhờ cô Rachel....một việc...."

Emma nhìn cô gái, nói:

"Có phải vận động mạnh không? Nếu có, chúng tôi xin từ chối."

Rachel lườm Emma, còn cô gái tỏ ra lúng túng.

"Đừng lo, cứ nói đi."

"Tôi bị theo dõi mấy ngày nay. Hắn ta liên tục gửi cho tôi những bức thư đe dọa, những cuộc điện thoại câm lặng. Gần đây, trong những bức thư của hắn bắt đầu xuất hiện kí tự lạ."

Cô gái đặt những bức thư lên bàn và mở ra. Chữ viết tay nắn nót, khó mà tin được đây là chữ viết của đàn ông. Những chấm li ti được viết ở cuối mỗi bức thư, thoạt nhìn, chúng giống như mã morse, nhưng giải ra thì câu chữ không có ý nghĩa gì cả. Rachel lật bức thư lại, đọc chúng.

"Tất cả các bức thư đều có nội dung tương tự?"

"Phải."

"Sao cô biết là mình bị theo dõi?"

"Hắn ta đã nói với tôi điều đó trong một cuộc điện thoại. Nhưng giọng là của một người phụ nữ."

"Giọng của một người phụ nữ? Nghe như thế nào?"

"Tôi có bản ghi ở đây."

Giọng người phụ nữ mềm mại, không tỏ vẻ sợ hãi. Thậm chí chất giọng còn tỏ ra khá tự tin. Lúc này, Rachel mới chú ý đến ngoại hình của cô gái.

"Có bạn trai, học đại học ngoại thương, được cha mẹ chiều chuộng....."

"Sao cô biết?"

"Hiển thị trên người cô hết."

Rachel ngồi suy nghĩ, và bất ngờ hỏi:

"Sao cô lại tìm đến tôi?"

"Giáo viên của tôi giới thiệu khi tôi kể cho ông ấy nghe về chuyện này."

"Tên?"

"James Remington."

Emma nhìn về phía Rachel, cau mày. Dính líu đến ông ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Đằng này Rachel chỉ mới gặp con trai nuôi của ông ta được một tháng mà đã có vô số rắc rối.

"Để chị đoán nhé? Em sẽ đến nhà của Norman."

"Phải."

"Em sẽ không làm thế."

"Tại sao?"

"Tay em bị gãy, em sẽ không muốn có thêm bất kì chấn thương nào. Và giờ này anh ta đang đi làm."

"Anh ta sẽ ở nhà. Em cá với chị một bữa ăn, được không?"

Rachel lấy áo khoác và chạy ra khỏi cửa. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, còn Emma thì thở dài ngao ngán. Cô nói:

"Phiền cô đi theo tôi, chúng ta sẽ đến gặp con trai của giáo sư."

loading...