Gan Them Mot Chut Chap 8

Sáng sớm hôm nay, bác sĩ vào khám cho cả hai ba con cậu, bác sĩ có nhắc cậu phải tập đi, nên hiện giờ cậu vẫn đang gắng gượng nhấc chân lên từng chút, cậu còn rất yếu nhưng bác sĩ có bảo, nếu không muốn phải phẫu thuật lại thì cố gắng dùng sức một chút.

Cậu được đưa đến phòng tập đi, bên trong cũng có một ít người, đã số các omega đều được bạn đời của mình dìu đi từng bước, dìu đi một chút thì dừng lại cho omega nghỉ một chút, không quên lau mồ hôi lấm tấm trên trán omega.

Còn cậu, chỉ có thể lần lần theo mấy thanh nhôm dài được gắn vào tường dùng để tập đi, thanh nhôm lạnh ngắc khi chạm vào khiến cậu thoáng nhíu mày khó chịu, lạnh đến đỗi chạm vào không lâu tay cậu có chút tê, nhưng nếu không nhờ nó ai sẽ đỡ cậu, Namjoon, Taehyung, Hoseok đến gần cậu đã khó chịu, chẳng những vậy cũng sẽ không mặt dày mà nhờ đâu, Jin hyung và Jimin không mấy để ý nhưng đối với cậu đó là một việc rất ngại, không nên làm vậy.

Đi được một chút, cậu đau đến có chút choáng váng, hắn vẫn ngồi bấm điện thoại ở đằng xa kia, cậu chỉ đành khó khăn ngồi bệch xuống sàn nhà có chút lạnh lẽo.

Tóc cậu dạo này có chút dài ra, hắn cũng đeo khẩu trang nên mọi người không nhận ra, các cô lớn tuổi đi cùng quay qua nói với hắn:"Cái cậu này, cậu phải để ý đến omega của mình chứ, đây là thời điểm omega yếu ớt nhất, cậu còn để cậu ấy tùy ý ngồi dưới sàn, sàn nhà rất lạnh, sau này sẽ rất ảnh hưởng đến omega đấy." Hắn nghe qua những lời nói của các các lớn tuổi tốt bụng, dạ dạ vâng vâng đi về phía cậu, giúp cậu đứng lên đưa về phòng.

Về phòng đã thấy cả hai nhà đang ngồi bên trong, pheromone trong phòng đang hỗn loạn nên cậu và em bé có chút khó chịu, mọi người đành ra ngoài nói chuyện với hắn, chỉ để lại hai pa con cậu trong phòng.

Mọi người biết cậu không thích ồn ào với cả hiện giờ bé con còn nhỏ không tiện đến những chỗ đông đúc, nên đã thống nhất hiện giờ sẽ không tổ chức hôn lễ, cả hai chỉ đăng kí kết hôn rồi thôi, nếu muốn thì sau này sẽ tổ chức hôn lễ sau.

Sau đó mọi người chia ra vào thăm cậu và bé, sau đó cùng trở về nhà, bởi vì hiện giờ nhà không có người giữ, với cả người nhà chăm sóc cậu sẽ không thoải mái, có một số omega sau sinh phát cáu chỉ vì người nhà vào chăm, vậy nên mọi người đành đi về để hắn chăm sóc cậu là được.

Mọi người ra về hết cậu đã vô cùng mệt mỏi, nằm mê mang ngủ bỏ cả bữa ăn trưa làm Jin hyung lo sốt vó cả lên, Namjoon chỉ đành gọi bác sĩ vào truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, lúc đấy anh mới bớt lo lắng lại.

Tỉnh lại đã là buổi chiều, vừa hay bé con cũng tỉnh dậy ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, đến khi thấy cậu ngồi dậy lại nhe miệng cười với cậu.

Cậu mặc kệ cơn đau ngay bụng với tay bế bé lại, ôm lấy bé hôn lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của bé, bé nhìn cậu cười khanh khách, hai mắt híp cả lại.

Chơi với bé một lát, sau đó cậu cho bé ăn sữa, bé con ăn sữa xong thỏa mãn nhắm hai mắt lại ngủ, sau đó cậu đặt bé con về giường của bé nằm ngay bên cạnh.

Trong phòng hiện giờ không có người, hắn và mọi người chắc có lẽ ra ngoài hết rồi, cậu chỉ đành tự mình gượng dậy đi vệ sinh, từng bước đi là nơi bụng dưới đau nhói, cậu phải gắng gượng cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi xong cậu cố gắng quay lại giường nằm, khi đi về giường nằm, lúc này bụng cậu đau dữ dội hơn vừa nãy rất nhiều, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng vết thương hơi động, chỉ cần nằm nghỉ một chút là hết.

Nào ngờ, chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy ươn ướt phía dưới bụng, vạch chăn lên liền thấy một mảng áo ướt đẫm máu, cậu liền sợ hãi, nhưng hiện giờ trong phòng chẳng có ai, chuông đầu giường chẳng may đã hỏng mất rồi, điện thoại cùng nằm trên mặt bàn phía xa.

Cắn chặt môi, chỉ đành gắng gượng đứng dậy, tiến đến chiếc bàn phía gần cửa, máu theo từng bước đi cũng nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt.

Đi được vài bước, cậu có chút choáng váng ngã nhào về phía trước, nhắm chặt mắt lại, cứ ngỡ mình đã ngã xuống đất, một vòng tay mang theo pheromone quen thuộc chìa ra, đỡ lấy cậu, đưa về giường, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ.

Bác sĩ vừa đến đã đưa cậu đến phòng tiểu phẫu, y tá được cử đến để thay ga tấm ga trải giường đã dính chút máu vừa nãy, bác sĩ sau khi thực hiện một số biện pháp cầm máu sau đó phải cắt bỏ phần chỉ cũ đã bung ra do vận động nhiều và đứng dậy hay ngồi dậy có chút nhanh.

Khâu lại vết thương, nếu nói vòng vo thì là không sử dụng thuốc tê, còn nói trắng ra đó là khâu sống, mỗi một mũi khâu cậu như chết đi một lần vậy, đau đến nỗi tưởng chừng như cậu đã ngất đi bao lần.

Bác sĩ bảo như vậy sẽ kích thích các cơ quan chức năng bên trong, như vậy sẽ không cần phải tập đi nữa, chỉ cần tịnh dưỡng, bác sĩ cấm túc cậu hẳn, không được xuống giường, ngồi dậy cũng phải có người đỡ.

Đau đớn là vậy, nhưng đến khi Jin hyung vào đưa cơm cho cậu, cậu chỉ cười nhẹ nhàng nói anh là mình không đói, không muốn ăn, chứ chẳng hề nói về việc vừa rồi cậu trải qua.

Bởi sao ư, cậu không thích đề cập đến những chuyện không liên quan, đó là lí do chính đáng để cậu ngụy biện, còn lí do thật sự đó là cậu thương hắn, cậu sợ hắn sẽ bị anh mắng, cậu không đáng như vậy, vốn dĩ ngày từ đầu là lỗi của cậu, cậu không nên ngồi dạy quá nhanh, hắn chẳng nên bị mắng vì cậu đâu, hắn chịu ở đây cho đứa bé chút pheromone là cậu đã biết ơn lắm rồi, hàng ngày hắn cũng chăm bé con rất nhiều, bất kể ngày đêm, cứ cách hai tiếng sẽ phải cho bé ăn sữa, sau đó phải bế bé con lên vỗ cho bé ợ để trách bé bị ọc sữa, sau đó mới đặt bé con vào chăn lại, chỉnh lại điều hòa của phòng phù hợp với bé con, cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ rất mệt.

Anh thấy cậu không ăn liền có chút lo lắng, nhưng không dám nói nhiều sợ cậu cáu, vừa nãy mọi người có dặn, không được lải nhải bên tai cậu nhiều, chút là cậu sẽ cáu, tâm lí omega mới sinh thường sẽ vậy.

Sau khi Jin hyung về, cậu cố gắng từ từ nằm xuống giường, sau đó nghe tiếng mở cửa, bác sĩ vào truyền cho cậu thêm dịch dinh dưỡng, là Jin hyung dặn, nằm đợi một chút, bình dịch dinh dưỡng mới truyền được gần một nửa, cậu cảm thấy cơ thể hiện giờ vô cùng mệt mỏi, hắn cũng rời đi đâu nữa rồi, cậu không dám ngủ, sợ bé con khóc bất chợt, nhưng mí mắt cậu nặng đến không mở nỗi nữa, cậu cũng thiếp đi không lâu sau đó.

Tầm hơn 1 tiếng sau cậu chợt giật mình tỉnh lại bởi tiếng khóc của bé con, bé khóc đến như là thét lên, chỉ thấy hắn như vừa từ bên ngoài trở về, vẫn còn mặc áo khoác và đeo khẩu trang, vội ôm lấy bé con lên ôm vào lòng vỗ vỗ lưng, bé con ấm ức khóc thêm một chút nữa mới nín hẳn.

Sau khi nhìn thấy một màn trước mắt cậu lại thiếp đi, hắn liếc nhìn cậu đang mê mang ngủ thầm trách móc cậu, ngủ say đến nỗi bé con đã khóc đến đỏ cả mặt, giọng cũng khàn đi, trông vô cùng tội nghiệp.

Hắn lau đi nước mắt trên mặt bé con, sau đó cho bé con ăn một bình sữa, bé con ăn sữa xong nhìn hắn híp mắt cười, hắn đặt bé xuống giường sau đó thay đồ thay tã cho bé, rồi mới đặt bé con lại giường đắp chăn cho bé ngủ.

Sau đó hắn trở về ghế ngồi gần cửa ngồi bấm điện thoại, gần đây hắn đang xem một ít nội thất, gần đây phải sửa lại phòng trống thành phòng ngủ cho bé con, hắn cứ chạy đi chạy lại, vừa nãy cũng do phải đi lấy đồ gấp nên mới để lại cả hai trong phòng, lát sau về khi đến gần đã nghe tiếng bé con khóc dữ dội, vào trong chỉ thấy cậu đang ngủ, hắn thoáng có một chút giận dữ nhưng nghĩ đến vết thương của cậu có chút không tiện lại thôi.

Ngồi bấm điện thoại, chốc chốc lại xem chừng bé con, bé con ngủ khì trong vô cùng khả ái, bé con ngủ vô cùng ngoan ngoãn, cho ăn sữa xong liền ngủ ngay, đêm đến cũng không hề quấy phá, nằm trong nôi nhỏ ngủ vô cùng ngoan, còn cậu ngủ không hề yên chút nào, cứ chốc chốc lại phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ vô cùng khó chịu.

Chỉnh lại chăn cho bé con xong, hắn để gần nôi bé chiếc áo khoác, hắn ra ngoài mua chút đồ, mua thêm mấy cái khăn sữa cho bé, kiếm thêm chút gì đó để lót dạ, chiều giờ bận rộn hắn cũng chưa ăn gì, hiện giờ đang khá đói.

Giờ này cửa hàng tiện lợi bên trong bệnh viện vẫn còn mở, nhưng thức ăn ở đây hắn ăn không hợp khẩu vị nên hắn lấy hai ly mì cay sau đó lấy thêm một thêm sữa chuối sau đó đi thanh toán.

Sẵn nước sôi ở đấy, hắn up luôn hai ly mì ăn tạm, sau đó mới cắm ống hút vào hộp sữa chuối vừa uống vừa đi về phòng bệnh, hiện giờ bên ngoài khá lạnh, nhưng vừa ăn hai ly mì cay nên hắn cũng ấm lên đôi chút, vừa nãy để áo khoác lại cho bé con, sợ bé giật mình khóc vì không ngửi thấy pheromone nữa.

Đi thanh toán tiền viện phí cho cậu, bác sĩ bảo cậu hiện giờ khá ổn hơn, vết thương hiện tại đã ổn hơn vừa nãy, nên có thể hôm sau sẽ được về.

Nói chuyện với bác sĩ thêm chút nữa, sau đó hắn quay về phòng sửa soạn tất cả đồ đạc, bác sĩ nói hôm sau có thể sẽ cho cậu và bé con xuất viện.

Tuy rằng được xuất viện nhưng vết thương vẫn phải để ý kỹ càng, tuyệt đối không động nước, không cử động mạnh, không ăn hải sản và cá biển.

Rất nhanh đã đến hôm sau, sau khi cậu xuất viện hắn đưa cậu đến nhà của hắn, để cậu ở đây thì ít nhất hắn có làm gì hay đối xử với cậu ra sao cả nhóm cũng chẳng biết được.

loading...