Ga Giuong Tinh Trai Bl Tay Tieng Anh Chuong 45

Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bị đình chỉ. Dù cơn bão đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó mang lại từ sự phá hoại của nó vẫn để lại một vết thương lòng. Trong quá trình những ngày cuối tuần trôi qua, Jamie cơ bản là một con chó canh gác, đảm bảo rằng tôi không thể rời khỏi nhà suốt, tôi không chỉ bị đình chỉ mà còn bị cấm túc. Trong hai ngày ấy, vì Nico đã sử dụng sự tự do mới có của mình để đi làm vô âu lo, tôi tập trung vào việc hoàn thành nội dung bài học cho tuần tới. Tuy nhiên, khi thứ Hai trôi qua, sự nhiệt tình học tập nhất thời của tôi đã tắt lịm.

Dù mùa xuân đã bắt đầu, nhưng mấy ngày nay vẫn lạnh cóng. Cảm thấy việc bật máy sưởi trong mùa xuân không còn thích hợp, tôi ngồi trên giường quấn chăn, mắt lướt qua lại đọc lại bài học tiếng Anh của mình. Những dòng chữ nhỏ màu đen bị mờ đi khi tôi cố gắng duy trì sự tập trung. Một tập hợp đủ thứ chuyện khác đang trong tâm trí.

Rên rỉ, cùng với chuỗi kiên nhẫn cuối cùng của tôi đứt mất, tôi ném cuốn sách của mình qua bên kia, mớ giấy đập vào mép bàn và rớt xuống sàn. Rút điện thoại ra, tôi lướt qua các tin nhắn của Benny, thằng bạn tôi cứ mười phút lại nhắn tin cho tôi phàn nàn về việc trường học tệ hại cỡ nào và đang âm mưu gây ẩu đả để bị đình chỉ với tôi. Dù chỉ là đùa cợt, lời nói của cậu ấy vẫn sưởi ấm trái tim tôi, ý định ngụ ý của của cẩu rất rõ ràng.

Nằm dài trên giường, đầu óc bơ phờ còn cơ thể thì bủn rủn, tôi lướt điện thoại một cách vu vơ. Vì vẫn còn sớm trong ngày, tôi chắc chắn rằng Nico vẫn còn đang ngủ, đặc biệt là vì anh ấy đã làm ca muộn ở quán bar vào đêm qua. Con tim tôi xao xuyến khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất của anh, được gửi rất lâu sau khi tôi chìm vào giấc ngủ đêm qua.

Nico Beckett - 2:57am
Anh về rồi đây, em yêu
Chúc ngủ ngon
Yêu em

Mỉm cười, tôi nhẹ nhàng vuốt qua những dòng nhắn cuối của anh, trong lòng đầy khát khao. Nằm sấp xuống, tôi bắt đầu gõ câu trả lời cho Nico, nhưng bị gián đoạn bởi bốn tiếng gõ liên tiếp vào cửa.

Cộc. Cộc. Cộc. Cộc.

"Wes, chúng ta cần nói chuyện." Giọng của Jamie lanh lảnh dù cho bị chắn qua lớp cửa, và tôi lo lắng nuốt nước bọt, chẳng thể đáp lại chỉ. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi đã không cố ý chủ động tránh mặt những thành viên trong gia đinh mình suốt cuối tuần. May mắn thay, ca làm của mẹ vẫn thường xuyên nên là khi mẹ về thì bà đã bân rộn đi vào giấc ngủ rồi, và Jamie phải đi làm vào cuối tuần nên chị ấy không ở nhà gần như cả ngày. Không may là, vào thứ Hai, Jamie không có bất kỳ lớp sáng nào. Xem xét việc mới chỉ khoảng 8 giờ sáng, tôi nhạc nhiên là Jamie chưa gì đã thức rồi.

Nếu chị ấy đã thức như vậy, thì nó hẳn là phải nghiêm túc lắm.

Rõ ràng rất khó chịu vì tôi không đáp lại, một loạt tiếng gõ mạnh vào cửa và một chuỗi những lời lẩm bẩm chửi tục.

"Wes, thôi nào, chúng ta cần phải nói chuyện. Chị sẽ đợi em ở phòng khách." Dứt lời, tôi nghe tiếng bước chân của Jamie bước xuống cầu thang, cho đến khi sự tĩnh lặng trở lại. Nỗi sợ hãi dày đặc tràn ngập trong tôi, răng nghiến chặt vào môi. Hít sâu và thở dốc run rẩy, tôi cầm lấy điện thoại của mình và túm lấy cái áo len, sao đó mà muốn nó bảo vệ tôi khỏi những lời lẽ của Jamie mà chắc chắn sẽ xảy đến.

Bước xuống, ngôi nhà sao mà cảm giác lạnh lẽo hơn trước. Những tấm màn vẫn được kéo xuống, ngoại trừ cái ở phòng khách. Jamie ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc màu nâu tự nhiên của chỉ và khiến chúng ngả vàng. Ánh nắng đổ bóng lên khuôn mặt góc cạnh của chị, hiện đang căng chặt chờ đợi tôi. Cảm nhận được tôi đến gần, chị của tôi hất đầu về phía cái ghế sa lông đối diện chỗ chị ấy ngồi.

Chậm rãi hạ mình xuống ghế, Jamie không chần chừ gì mà nói thẳng, đôi mắt sắc lạnh.

"Wes, em dạo này đang bị sao vậy?" Jamie hỏi, giọng điệu của chị ấy cứa vào da thịt tôi. Rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi, chị tôi nheo mắt không chớp mắt nhìn tôi. Mặc dù chúng tôi có cùng màu mắt, nhưng đôi mắt của chị ấy dữ dội hơn nhiều so với tôi, sáng tỏ và không chịu thua.

"Ý chị là sao?" Tôi hỏi một cách rụt rè, kéo ống tay áo trùm qua bàn tay của mình, cơ thể dịch chuyển qua lại không thoải mái.

"Đừng có lố bịch, Wes. Em biết chị đang muốn nói về điều gì," Jamie nói, quơ tay lên một cách tức tối. "Wes, gần như em đã trở thành một con người khác gần đây! Em trước đó chẳng bao giờ đi ra ngoài ban đêm, và mấy ngày nay mẹ và chị thậm chí còn không biết em chạy biến đi đâu! Và em chưa bao giờ gây rắc rối ở trường, nhưng bây giờ em lại liên quan vào một cuộc ẩu đả? Wes, em đã từng bị lo âu, bồn chồn vì mình bị cảm và phải nghỉ học, và bây giờ thì em bị đình chỉ!" Những lời nói của Jamie ngày càng lớn hơn theo từng nhịp thở của chị ấy, hai tay vung vẩy trong không trung còn cơ thể thì không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Với mỗi vòng cung mà tay chị ấy quơ quào, tôi lại càng lúc càng thu mình vào lớp vải mềm của chiếc ghế sa lông, hi vọng nó sẽ nuốt trọn lấy tôi.

"Và Wes, em... em chưa bao giờ nói với chị và mẹ kiểu như vậy," Jamie nói, chỉa ngón trỏ về phía tôi buộc tội. "Mẹ nói với chị về những gì em đã nói với mẹ vào ngày hôm trước về... cách nhìn của mẹ. Như thế hèn hạ lắm đấy, Wes. Em hẳn phải biết rõ nó sẽ gây tổn thương cho mẹ cỡ nào, sau khi mọi chuyện kia đã xảy ra, và em lại còn có thể nói thế được. Em của trước kia sẽ không bao giờ nói những điều tổn thương như vậy. Có phải là vì vụ ly hôn không? Đó là lý do mà em cư xử khác lạ có đúng không? Sao em lại có thể nói những điều như vậy với mẹ?"

'Em của trước kia.'

Tôi của trước kia.

Nhưng chính xác là đó là ai mới được? Là Wesley mà đã quá sợ hãi để chấp nhận con người thật của mình, là Wesley đã nói dối với người khác để có thể duy trì lời dối trá mà chính cậu ta đã tự huyễn hoặc bản thân sao? Là một Wesley mà đã rén bước trải qua cuộc sống, sống qua mỗi ngày một cách cầm chừng, miễn cưỡng, nửa vời, chưa từng vấp ngã vì quá sợ hãi để mà đi trên những vết nứt lởm chởm trên vỉa hè. Một Wesley mà đã không có ngủ với Nico Beckett trong cái đêm định mệnh đã thay đổi mọi thứ ấy.

Phải, là Wesley mà trước khi có Nico.

"Wesley, em có đang nghe không đó?" Jamie gắt gỏng, búng ngón tay trước mặt tôi, âm thanh ấy bắn vào tai tôi. Chớp mắt nhìn chỉ, tôi có thể thấy sự kiên nhẫn của chị mình đang giảm dần, và cách cơ thể chị căng chặt vì cơn tức khiến chị ấy trông như sắp nhảy qua cái bàn cà phê giữa chúng tôi và tát tôi sấp mặt.

"Em đang nghe đây," tôi đáp lại một cách yếu ớt, giọng khàn khàn trong khi sụt sịt, chân run run lo lắng.

"Vậy trả lời câu hỏi của chị đi," Jamie nói, thở ra một hơi căng thẳng. "Tại sao em lại nói thế với mẹ?"

"Em không... em không cố ý," tôi nói, mặt tái đi vì hối hận. "Em đã tức giận, và thiếu suy nghĩ. Em chỉ là nổi điên vì mẹ bắt đầu nói này nọ về Nico, và-"

"Nico," Jamie phỉ nhổ, tên anh gằn trên miệng chị. "Nó là cái đứa lúc ở sân bowling, đúng không? Wes, chẳng phải chị đã bảo em tránh xa nó ra rồi sao? Chị đã nói người như nó chính là rắc rối, và em lại không nghe lời-"

"Tất nhiên là em không nghe lời chị rồi!" Tôi nói, những lời như xé toạc cổ họng khi tôi ngồi thẳng dậy trên ghế, hay tay nắm chặt lấy đầu gối. Các khớp ngón tay tôi trắng bệch trong khi tôi đang căng cứng người, miệng Jamie đóng sầm lại với một tiếng cách giữa hai hàm răng. "Tại sao em lại nghe lời chị khi chị không biết gì về anh ấy?"

"Wes, thằng đó vừa mới đập một cậu nhóc mới hôm qua đến nỗi cẩu phải đi nắn mũi lại! Và chưa kể, nó đã đập ra bã cái thằng kia - bạn của nó - ở sân bowling! Wesley, mỗi khi em dính dáng đến nó thì sẽ có ai đó bị thương, chị phải nghĩ sao nữa đây?!" Jamie nói, nhìn tôi đầy thách thức, đôi mắt rực lửa.

"Jamie, Nico không phải như vậy! Anh ấy có lý do của mình, ảnh không có đi khắp nơi đánh người chỉ vì muốn thế," tôi nghiến răng, lắc đầu.

Không, Nico chỉ bắt đầu cuộc ẩu đả vì tôi. Luôn vì tôi.

"Vậy nói cho chị biết đi, Wes," Jamie nói, giọng đanh thép. "Nói cho chị biết Nico thực sự như thế nào. Cậu ta có lý do gì mà phải đi tổn thương người khác như vậy?"

"Anh ấy..." tôi cất lời, lúng túng trước những gì cần nói. Đôi mày nhướng lên của Jamie như là đang chế giễu tôi khi chỉ thấy tôi lóng ngóng, lời nói tắc nghẽn trong cổ họng. Giống như mọi lần trước, lời nói của tôi dường như bị bị thấm vào tận sâu trong cổ họng, cào cấu điên cuồng trong khi chúng cố gắng giữ im lặng.

'Không, không lại nữa chứ. Mày không thể làm thế với Nico nữa. Hãy. Nói. Ra.'

"Thấy chưa, Wes, em thậm chí còn không biện minh cho hành động của-"

"Anh ấy khởi đầu cuộc ẩu đả vì em," tôi nói, những ngón tay bấu chặt vào da. "Cái thằng mà anh đã đánh nhau, nó và đám bạn của nó, tụi nó nói những điều tồi tệ về em, và-"

"Cái gì?" Jamie cắt ngang, mắt mở to vì kinh ngạc, cơ thể chỉ nao núng trước những lời tôi nói. "Ý em họ nói này nọ về em là sao?"

"Ý em y như những gì em đã nói!" Tôi nói, hơi đảo mắt trước sự bàng hoàng của chỉ. "Em... em đã cố nói như đã nói với chị cho hiệu trưởng Myers, và cả mẹ khi ở lúc đó, nhưng mọi người chỉ gạt đi lời em, đổ toàn bộ lỗi cho Nico."

'Lẽ ra mình nên làm cho họ phải lắng nghe. Lẽ ra mình phải la lên, hét lên, buộc họ phải lắng nghe sự thật.

Lúc đó mình đã không, nhưng bây giờ mình thể.'

"Tụi nó đã nói gì, Wes?" Jamie hỏi, đôi mày giờ đây nhăn lại vì lo lắng, hai tay đặt chị đặt lên đùi mình, những ngón tay xoắn vào nhau một cách lo lắng.

"Bọn nó..." tôi cất lời, nuốt một ngụm lớn.

'Nói lên đi, mày có thể nói được .'

"Bọn nó... Alyssa... và Daniel..."

'Hãy nói đi, Wes.'

"Họ đã gọi em là..." tôi nói, nhắm mắt lại trong khi đôi bàn tay đang nắm lại bóp chặt, móng tay cắm sâu vào da.

'Nói đi.'

"Một thằng bê đê," tôi thì thầm, cái chữ ấy rung lên khi nó rời khỏi miệng tôi. Những âm tiết bay lên trong không khí, vang vọng khắp căn phòng dù cho rất là khẽ. Khi chữ ấy rơi xuống tấm thảm, đã lâu từ khi thoát ra khỏi miệng tôi, Jamie vẫn chết lặng. Bên ngoài, có những âm thanh nhỏ của tiếng còi xe và tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa bên nhà hàng xóm và tiếng xào xạc của cây cối. Tuy nhiên, bên trong căn phòng này, lại chỉ có tiếng tim tôi đập.

Mở to mắt ra, tôi xua tan đi bóng đêm lại thấy được Jamie đang nhìn chằm chằm vào tôi. Qua đôi tròng mắt đang run rẩy, cùng màu nâu với tôi, đang nhìn vào tôi, chúng dường như đi xuyên qua cơ thể tôi. Miệng chị ấy mở ra, cơ mà chẳng có âm tiết nào phát ra từ chúng trong khi chị tiếp tục nhìn chằm chằm, đầu óc chị ấy quay cuồng.

Sau đó, miệng đóng bặt lại và cổ họng nuốt ừng ực, Jamie đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ tôi. Nắm lấy dưới vai tôi để nâng tôi lên cùng, chân tôi nhũn nhùn, chị ấy đặt hai tay lên đôi vai tôi, lắc chúng điên cuồng.

"Wes, em đang bị bắt nạt à?!" Jamie sôi sục, lại lắc người tôi tiếp. "Sao em không nói cho mẹ và chị biết?! Mẹ và chị đã có thể đi nói chuyện với hiệu trưởng của em, chúng ta có thể giải thích cho họ lý do tại sao em lại bị cuốn vào mớ hỗn độn đó!"

"Làm sao em có thể?!" Tôi hét lên, đẩy tay chị ra khỏi người mình. "Cái chuyện lộn xộn của ba, và với mọi thứ đang diễn ra, khi nào em có thể đây? Mọi người đã có quá nhiều để lo lắng rồi, khi nào em có thể nói cho mọi người đây?"

Jamie lùi một bước khỏi tôi, cảm giác tội lỗi hiện lên trong mắt chị ấy. Đặt tay lên chỗ tay chỉ nơi tôi đã tát bay nó đi khỏi vai tôi, Jamie ôm lấy khuỷu tay mình, như thể lời tôi nói với chỉ khiến chị ấy chợt rét lạnh.

"Wes... Em không nghĩ rằng em có thể nói cho mẹ và chị sao?" Jamie hỏi, hơi tổn thương. "Em biết mình có thể nói với mẹ và chị bất cứ điều gì. Em trước kia từng nói hết ra mọi thứ."

Cười chua chát, tôi lắc đầu ngán ngẩm với chị mình.

"Jamie, nếu em nói mọi người rằng Nico chỉ đánh nhau với bọn họ bởi vì những điều mà họ đã nói với em, liệu chị có tin em không?" Tôi hỏi, cho chị tôi một nụ cười yếu ớt.

"Dĩ nhiên chị-"

"Jamie, cả chị và mẹ, hai người đều nghĩ về anh ấy là một kẻ chẳng ra gì và ảnh hưởng xấu. Ngay cả khi em cố nói với chị rằng đó không phải là lỗi của anh ấy, chị lại chỉ nói rằng em đang 'cư xử khác lạ'. Chị... Chị nói rằng em bị sao vậy," tôi nói, giọng nói nhỏ xuống khi tôi nuốt xuống cơn ngứa ngáy đang leo lên cổ họng, đôi mắt nóng dần lên. "Làm sao em có thể nói với mọi người bất cứ điều gì khi mỗi lần em nói, thì lại em có gì đó bị sao đây?"

Đôi mắt của Jamie bắt đầu đỏ hoe khi đang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Chị của tôi, người đó giờ có lẽ chỉ khóc một vài lần trong đời, nhìn tôi một cách buồn bã rồi lấy tay áo lau khắp mặt, hít vào một hơi thật căng.

"Wes, em biết mẹ và chị không có ý như vậy," Jamie nói, giọng van nài. "Em không có gì bị sao cả. Mẹ và chị chỉ lo lắng rằng em sẽ dây vào một đám bạn xấu mà thôi, vì em vẫn luôn rất hiền lành, và tốt bụng, và, ừm không như chị." Jamie chật vật khúc khích trước lời nói của mình, sụt sịt rồi lại dụi đôi mắt đỏ hoe của mình lần nữa.

"Đám bạn xấu?" Tôi hỏi, cau mày trước sự lựa chọn từ ngữ của chỉ. "Jamie, bao nhiêu lần em đã-"

"Wes, Wes, xin lỗi, chị diễn đạt sai câu đó," Jamie nói, vẫy tay trước mặt tôi để tôi nguôi lại. Thở dài, Jamie ngã mình xuống cái sa lông bên cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc mình. Thấy tôi hạ mình xuống cái ghế ở cạnh chỉ, Jamie nở một nụ cười nhẹ với tôi, nụ cười này sớm tắt ngấm khỏi mặt rồi chỉ rên rỉ lên. "Chị đoán là mấy nay chị đã khá là một người chị tồi, phải không?"

"Khá là," tôi nói, khóe miệng nhếch lên. " Nhưng em cũng đã là một đứa em tệ, nên em đoán là huề."

"Hông, chị nghĩ là mình vẫn còn nợ em một chút," Jamie thừa nhận, nụ cười rộng hơn trước lời tôi. "Nếu mà chị lắng nghe... em biết đó, lắng nghe kỹ càng, như thế có giúp trả đi phần nợ ấy không?" Jamie cho tôi một ánh mắt hy vọng, hàm răng vô thức cắn vào môi. Gật đầu trước lời đề nghị của chị ấy, tôi nhìn thấy vai của chỉ thả lỏng ra và chỉ thở ra một hơi, rướn mình chăm chú về phía trước. "Vậy... Vậy hãy kể cho chị nghe về những gì đã xảy ra, về cuộc ẩu đả."

Thở dài, tôi xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, nghĩ lại về trận đánh nhau hôm trước.

"Ừ thì, em đã nói với chị rằng Alyssa và Daniel đã gọi em... như thế, và Benny đã cố gắng bước ra, nhưng chị biết Benny mà, cẩu không thực sự là dạng người để đối phó với những chuyện như vậy." Jamie cười khẩy trước lời ấy, nhưng không nói gì, để cho tôi được tiếp tục.

"Daniel đã trở nên hơi bị hung tợn khi bọn em cố gắng chạy trốn, và Nico đã bước ra trước khi nó có thể kịp làm gì bọn em," tôi nói, tim như căng phồng ra trước ký ức về tấm lưng mạnh mẽ của Nico, cánh tay anh dang ra chắn giữa tôi và tất cả những điều đang muốn làm hại tôi.

"Cơ mà sao cậu ta lại làm vậy?" Jamie hỏi, ho nhẹ. "Chị biết là em... coi trọng cậu ta, nhưng sao cẩu lại dính dáng bản thân vào? Hai đứa là... bạn à?"

'À.'

Câu hỏi của Jamie như tát thẳng vào mặt tôi. Mặc dù tôi đã nói với chị ấy rằng Alyssa và Daniel đã gọi tôi là một thằng bê đê bẩn thỉu, nhưng chị ấy là không ghép hai-chuyện-ấy lại với nhau. Trong tâm trí của chỉ, gọi tôi là một thằng bóng cũng giống như là gọi tôi bằng bất cứ cái biệt danh xúc phạm nào khác. Chị ấy đã không nhận ra rằng họ dùng chính cái từ ấy bởi vì tôi, thực sự là...

Đồng tính.

Thấy tôi ngập ngừng, Jamie dùng vai mình huých vào vai tôi, giục tôi tiếp tục. Tôi có một sự lựa chọn để thực hiện, một lựa chọn mà đã bị ai đó đánh cắp ở khi trước. Tôi có thể công khai, ngay bây giờ, bằng sự lựa chọn của bản thân. Hoặc tôi có thể giả vờ, như tôi đã luôn vẫn làm thế.

"Ừ, Nico là bạn của em," tôi nói, Jamie chậm rãi gật đầu. Tôi có thể nhìn ra chị ấy vẫn còn e ngại về tính cách của Nico, vì vậy trước khi tôi nói tiếp những lời kế, tôi hít một hơi chậm rãi, buộc trái tim mình phải bình tâm lại.

'Hãy thành thật.'

"Anh ấy là bạn của em, nhưng... anh ấy cũng là bạn trai của em," tôi nói, Jamie đứng hình. Chỉ phải mất một lúc lâu rồi mới có thể quay về phía tôi, cổ cứng đơ và mắt mở to, miệng chị ấy há ra và đóng lại nhưng một con cá bị vớt khỏi nước.

"Bạn... trai?" Jamie thở dốc, đặt tay lên miệng mình trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, sự bàng hoàng hiện rõ khắp người chị ấy. Tận dụng sự im lặng của chỉ, tôi tiếp tục nói, những con chữ cứ thế mà chạy ra sau khi những con đầu tiên đã thoát ra khỏi miệng tôi.

"Anh ấy là bạn trai của em, chị Jamie ạ," tôi nói, tim đập như sấm. "Em-Em biết là chuyện này rất sốc, và khó tin – tin em đi, em cũng gần như không tin nổi cho đến gần đây, nhưng nó là sự thật. Anh ấy... Jamie, em thực sự yêu anh ấy, nên là khi chị và mẹ nói những điều ấy về ảnh, em đã không thể giữ được bình tĩnh. Em thực sự yê-"

"Wes," Jamie nói, quay sang tôi một cách nghiêm túc. Giật mình bởi giọng nỏi cộc lốc của chị ấy, một cảm giác khó chịu lại lắng xuống trong tôi.

"D-Dạ?" Tôi lắp bắp, Jamie nắm lấy tay tôi.

"Em không thể nói cho mẹ nghe. Ít nhất là, chưa phải lúc này," Jamie nói, trái tim tôi như rơi xuống và vỡ tan.

"Cái gì? Tại sao?" Tôi hỏi, giọng nói khàn khàn. "Mẹ sẽ... không chấp nhận em sao? Còn... Còn chị không chấp nhận em sao?" Ý nghĩ gia đình mình không chấp nhận tôi vì xu hướng tính dục của mình, bị xa lánh vì người mình yêu, cảm giác buồn nôn ập đến trong tôi như một cơn sóng thủy triều. Sắc thái trên mặt tôi rút đi, Jamie nhận ra biểu hiện muốn bệnh trên mặt tôi ngay lập tức, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

"Wes, chị không quan tâm đến việc em có là đồng tính hay không. Em là đứa em trai ngốc nghếch của chị, điều đó sẽ không thay đổi dù cho em có bị thu hút bởi con trai," Jamie nói, đầu tôi gục vào vai chị, lớp vải đó đã chắn nghẹn tiếng nấc của tôi. "Nhưng mẹ..."

"M-Mẹ chưa bao giờ có thành kiến với người đồng tính trước đây," tôi lắp bắp khi chúng tôi tách ra xa nhau, Jamie dùng tay áo để lau nước mắt và nước nhầy trên mặt tôi. "Tại sao em không thể nói cho mẹ chứ?"

"Wes, tốt nhất là đừng nên nói với mẹ, bởi-"

"Tại sao em lại không thể nói cho mẹ biết?!" Tôi khóc lên, khiếp đảm và kiệt quệ. "Tại sao em lại không thể nói với người mẹ của chính mình rằng em là người đồng tính?!"

Uỵch.

Từ cổng vòm nối tiền sảnh với phòng khách, một túi hàng tạp hóa rơi tràn xuống đất. Nhìn về phía nguồn phát ra tiếng động, nước mắt tôi ngừng chảy khi thấy mẹ đứng đó, tay mẹ che miệng.

Một hỗn hợp các biểu cảm lướt qua đôi mắt mẹ, là tất cả những biểu cảm mà tôi không muốn nhìn thấy. Jamie thầm chửi thề, siết chặt lấy tay tôi một cái rồi đứng dậy vội vàng bước về phía mẹ. Mẹ thậm chí còn không nhìn đứa con gái của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bà đang nhìn thấy ai đó lần đầu tiên.

"Mẹ...?" Tôi hỏi, đứng dậy để bước một bước về phía mẹ. Khi tôi làm thế, chân trái của mẹ loạng choạng về sau, đầu mẹ khẽ lắc.

"Không," mẹ nói, lắc đầu, lùi lại một bước nữa.

Bước.

Bước.

"Mẹ, đừng hoảng loạn," Jamie nói, nhẹ nhàng đặt tay lên tay mẹ. "Mẹ, này khác. Wes..."

"Wes không giống như ba."

---------------------------------------------

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc, nó rất là có ý nghĩa to lớn với tôi x

----------------------------------------------------

Lời dịch giả:  Không nghĩ tác giả lại chơi cú twist trong twist này @@

Vtrans by DDMinh

loading...