Chương 16: Nhớ thương
Cuối tháng, tối hôm qua tính bảng báo cáo trích phần trăm cả đêm, hôm nay tổng kết thì biết, lúc lão đại kết án Trần Từ thì suýt chút nữa tôi ngủ thiếp đi. Về nhà cơm cũng không ăn, tôi nằm vật xuống giường ngủ tới lúc trời đen kịt.
Lúc tỉnh dậy thì thấy vầng trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời.
"Hằng Nga, Ngô Cương, con thỏ, Trung thu vui vẻ!" Tôi mở cửa sổ ra nói với vầng trăng tròn.
"Em chúc ai Trung thu vui vẻ vậy?" Ngoài cửa có một cái đầu thò vào.
"Chồng? Anh về rồi à?" Tôi nhảy lên ôm đầu anh.
"Được rồi, anh ngã mất." Viên Lãng bị tôi hôn mạnh một cái thì lắc đầu.
Vừa mở cửa phòng khách thì thấy hơi nước mát mẻ.
"Chồng, anh nghỉ ngơi đi, em làm cho!" Tôi nhận lấy cây lau nhà. Viên Lãng đi rửa tay, giọng truyền ra từ toilet: "Trên bàn có đồ ăn, ăn nhanh đi."
Tôi mở nắp cái chén trên bàn, khoai tây với thịt kho tàu, gỏi ngó sen, ớt xanh trộn trứng muối, miến cà chua nóng hầm hập. Tôi cảm động, đi tới vò áo Viên Lãng: "Chồng, tay nghề thật tốt. Chờ anh về hưu chúng ta mở quán cơm đi."
Viên Lãng hôn cái chụt lên gáy tôi, nói: "Được, mở cái gì cũng được, miễn là em thích."
Tôi ăn như gió cuốn mây trôi, Viên Lãng rót một ly nước đưa cho tôi, quay sang nhìn tôi: "Không nghẹn chết đấy chứ?" Miệng tôi ngậm một miếng lớn, lắc đầu, ăn tiếp.
Viên Lãng ngồi vào ghế sofa, chợt nói khẽ: "Tính tình em như trẻ con, không có anh thì phải làm sao?" Tôi không nghe rõ, nghiêng đầu định hỏi thì chuông điện thoại vang lên.
"Xin chào, Dư Bội."
"Khách gây sự? Quản lý trực đâu?"
"Khách biết tôi? Tôi quen nhiều lắm. Anh ta là ai?"
"Được rồi, tôi tới ngay. Khuyên anh ta tới phòng làm việc ngồi một lát đi."
Tôi mặc áo khoác, Viên Lãng cúi đầu đi giày: "Hơn nửa đêm rồi, anh đi với em."
"Chồng nghỉ ngơi đi, không sao đâu." Tôi cản anh.
"Anh biết không sao. Anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn."
Ra cửa bắt xe, linh quang của tôi bỗng hiện lên: "Các anh phải đi làm nhiệm vụ lớn à?" Viên Lãng gật đầu. Tôi nắm chặt tay anh, nắm thật chặt.
Vừa vào phòng trực ở khách sạn thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi mặt nhăn mày nhíu, đổi sang khuôn mặt tươi cười.
"Ơ, Trịnh tổng, đã lâu không gặp, cũng không gọi điện cho tôi, không ngờ lại là ông." Tôi cười chào, trong lòng thầm mắng: "Trịnh đầu trọc, con ma men khốn kiếp."
"Này, tôi nói cũng quá không được đi. Đổi một phòng thôi mà. Tiểu Từ! Đây là quản lý Từ của chúng tôi. Đổi phòng VIP cho Trịnh tổng, nhanh lên. Trịnh tổng xin theo chúng tôi. Quan hệ đã bao nhiêu năm, hẳn phải thế."
"Cảm ơn gì chứ, sớm biết ngài đưa khách hàng tới, vậy không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Sau này có việc gì thì cứ trực tiếp tìm quản lý Từ của chúng tôi, cũng như tìm tôi vậy. Tiểu Từ, hôm nay nhà hàng tây có tôm hùm Boston, đưa lên cho bọn họ một con. Ngày mai Trịnh tổng cần mời khách hàng quan trọng."
Vài con ma men vào thang máy, tôi gọi Tiểu Từ vào phòng trực, nửa an ủi nửa dạy dỗ, nói một hồi.
Ra khỏi phòng làm việc, Viên Lãng đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh đọc báo. Bản tiếng Anh 《 Nhật báo Trung Quốc》. "Xử lý xong rồi hả? Về nhà thôi." Viên Lãng đặt tờ báo xuống, đứng lên.
Dọc đường không nói lời nào. Xuống xe ở cửa tiểu khu, ánh trăng trải trên mặt đất, yên lặng vô cùng.
Tôi nắm tay Viên Lãng theo thói quen. Cầm tay anh tôi đã cảm thấy trong lòng rất bình yên.
"Nghĩ gì thế?" Tôi nhìn Viên Lãng đang có dáng vẻ trầm tư.
"Anh đang nghĩ, thật ra thì anh vẫn muốn xem bộ dạng lúc làm việc của em một chút. Bởi vì thỉnh thoảng em sẽ có chút tính tình trẻ con trước mặt anh. Anh lo nếu có một ngày anh không có ở đây, em không có cách nào chăm sóc mình." Viên Lãng lo lắng nói khiến trong lòng tôi lộp bộp.
"Nhanh, nhanh nhổ nước miếng." Tôi nhón chân vỗ lên đầu Viên Lãng.
Viên Lãng không hiểu ý, khẽ nhổ một cái xuống đất. Tôi đưa chân đạp mạnh lên đó, vừa đạp vừa đọc: "Trẻ con không hiểu chuyện, lời trẻ con không kiêng kỵ, phá là không linh không linh, phá là không linh không linh."
"Em biết các anh phải làm nhiệm vụ lớn, đặc biệt về thăm em đúng không?" Tôi cảm giác mình thật thông minh.
"Được rồi, nhìn em kìa. Thấy trạng thái lúc làm việc của Bội Bội nhà mình, anh nghĩ anh cũng yên tâm. Cho dù anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ biết cách sống tốt một mình."
"Ai nói em sẽ phải sống một mình?" Tôi mỉm cười, nói với Viên Lãng.
"Bội Bội, em đừng quá đáng. Anh còn chưa cái kia mà em đã có người nối nghiệp rồi hả?" Đồng tử Viên Lãng xoay tròn, liền hiểu ý tôi.
"Viên Lãng, anh ghét ai nhất? Hay là người anh ghét nhất là ai?" Tôi chính nhi bát kinh hỏi Viên Lãng.
"Có ý gì?" Viên Lãng bắt đầu đề phòng.
Tôi đứng lại, đối mặt với Viên Lãng, nói đầy hung dữ: "Nếu anh dám chết ở ngoài thì em lập tức gả cho người anh ghét nhất, khiến anh buồn nôn, muốn thử một chút không?"
Viên Lãng ngẩn ngơ tại chỗ. Anh lại thật nghiêm túc mà suy nghĩ. Sau đó, tôi bị anh níu lấy cổ áo, kéo tôi tới trước mặt anh, nghe anh cắn răng mà gằn từng chữ: "Uy hiếp anh? Tối nay để em biết hậu quả khiêu chiến quyền uy của chồng"...
Ánh trăng như nước, lẳng lặng vẩy trên đường phố và cây cối, dưới bóng cây chập chờn có hai bóng người.
...Trong phòng ngủ. Trên chiếc giường Kingsize
"Chồng, ngày mai lúc nào anh đi?"
"Trưa sẽ quay về. Em làm gì thế?"
"...Chẳng phải anh đã sớm muốn thử xem sao? Thừa dịp hôm nay trạng thái tốt!"
"...Em...Nếu em đau thì phải nói."
"Á...Không sao, em thích ứng rồi." Mồ hôi lạnh đổ tầng tầng lớp lớp trên trán.
Đệm nhẹ nhàng kêu...
"Được rồi...Xem cả người em toàn là mồ hôi lại kìa, sao phải khổ thế chứ?"
"Em là muốn...muốn anh tới chỗ nào cũng không quên được em."
Lúc tỉnh dậy thì thấy vầng trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời.
"Hằng Nga, Ngô Cương, con thỏ, Trung thu vui vẻ!" Tôi mở cửa sổ ra nói với vầng trăng tròn.
"Em chúc ai Trung thu vui vẻ vậy?" Ngoài cửa có một cái đầu thò vào.
"Chồng? Anh về rồi à?" Tôi nhảy lên ôm đầu anh.
"Được rồi, anh ngã mất." Viên Lãng bị tôi hôn mạnh một cái thì lắc đầu.
Vừa mở cửa phòng khách thì thấy hơi nước mát mẻ.
"Chồng, anh nghỉ ngơi đi, em làm cho!" Tôi nhận lấy cây lau nhà. Viên Lãng đi rửa tay, giọng truyền ra từ toilet: "Trên bàn có đồ ăn, ăn nhanh đi."
Tôi mở nắp cái chén trên bàn, khoai tây với thịt kho tàu, gỏi ngó sen, ớt xanh trộn trứng muối, miến cà chua nóng hầm hập. Tôi cảm động, đi tới vò áo Viên Lãng: "Chồng, tay nghề thật tốt. Chờ anh về hưu chúng ta mở quán cơm đi."
Viên Lãng hôn cái chụt lên gáy tôi, nói: "Được, mở cái gì cũng được, miễn là em thích."
Tôi ăn như gió cuốn mây trôi, Viên Lãng rót một ly nước đưa cho tôi, quay sang nhìn tôi: "Không nghẹn chết đấy chứ?" Miệng tôi ngậm một miếng lớn, lắc đầu, ăn tiếp.
Viên Lãng ngồi vào ghế sofa, chợt nói khẽ: "Tính tình em như trẻ con, không có anh thì phải làm sao?" Tôi không nghe rõ, nghiêng đầu định hỏi thì chuông điện thoại vang lên.
"Xin chào, Dư Bội."
"Khách gây sự? Quản lý trực đâu?"
"Khách biết tôi? Tôi quen nhiều lắm. Anh ta là ai?"
"Được rồi, tôi tới ngay. Khuyên anh ta tới phòng làm việc ngồi một lát đi."
Tôi mặc áo khoác, Viên Lãng cúi đầu đi giày: "Hơn nửa đêm rồi, anh đi với em."
"Chồng nghỉ ngơi đi, không sao đâu." Tôi cản anh.
"Anh biết không sao. Anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn."
Ra cửa bắt xe, linh quang của tôi bỗng hiện lên: "Các anh phải đi làm nhiệm vụ lớn à?" Viên Lãng gật đầu. Tôi nắm chặt tay anh, nắm thật chặt.
Vừa vào phòng trực ở khách sạn thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi mặt nhăn mày nhíu, đổi sang khuôn mặt tươi cười.
"Ơ, Trịnh tổng, đã lâu không gặp, cũng không gọi điện cho tôi, không ngờ lại là ông." Tôi cười chào, trong lòng thầm mắng: "Trịnh đầu trọc, con ma men khốn kiếp."
"Này, tôi nói cũng quá không được đi. Đổi một phòng thôi mà. Tiểu Từ! Đây là quản lý Từ của chúng tôi. Đổi phòng VIP cho Trịnh tổng, nhanh lên. Trịnh tổng xin theo chúng tôi. Quan hệ đã bao nhiêu năm, hẳn phải thế."
"Cảm ơn gì chứ, sớm biết ngài đưa khách hàng tới, vậy không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Sau này có việc gì thì cứ trực tiếp tìm quản lý Từ của chúng tôi, cũng như tìm tôi vậy. Tiểu Từ, hôm nay nhà hàng tây có tôm hùm Boston, đưa lên cho bọn họ một con. Ngày mai Trịnh tổng cần mời khách hàng quan trọng."
Vài con ma men vào thang máy, tôi gọi Tiểu Từ vào phòng trực, nửa an ủi nửa dạy dỗ, nói một hồi.
Ra khỏi phòng làm việc, Viên Lãng đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh đọc báo. Bản tiếng Anh 《 Nhật báo Trung Quốc》. "Xử lý xong rồi hả? Về nhà thôi." Viên Lãng đặt tờ báo xuống, đứng lên.
Dọc đường không nói lời nào. Xuống xe ở cửa tiểu khu, ánh trăng trải trên mặt đất, yên lặng vô cùng.
Tôi nắm tay Viên Lãng theo thói quen. Cầm tay anh tôi đã cảm thấy trong lòng rất bình yên.
"Nghĩ gì thế?" Tôi nhìn Viên Lãng đang có dáng vẻ trầm tư.
"Anh đang nghĩ, thật ra thì anh vẫn muốn xem bộ dạng lúc làm việc của em một chút. Bởi vì thỉnh thoảng em sẽ có chút tính tình trẻ con trước mặt anh. Anh lo nếu có một ngày anh không có ở đây, em không có cách nào chăm sóc mình." Viên Lãng lo lắng nói khiến trong lòng tôi lộp bộp.
"Nhanh, nhanh nhổ nước miếng." Tôi nhón chân vỗ lên đầu Viên Lãng.
Viên Lãng không hiểu ý, khẽ nhổ một cái xuống đất. Tôi đưa chân đạp mạnh lên đó, vừa đạp vừa đọc: "Trẻ con không hiểu chuyện, lời trẻ con không kiêng kỵ, phá là không linh không linh, phá là không linh không linh."
"Em biết các anh phải làm nhiệm vụ lớn, đặc biệt về thăm em đúng không?" Tôi cảm giác mình thật thông minh.
"Được rồi, nhìn em kìa. Thấy trạng thái lúc làm việc của Bội Bội nhà mình, anh nghĩ anh cũng yên tâm. Cho dù anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ biết cách sống tốt một mình."
"Ai nói em sẽ phải sống một mình?" Tôi mỉm cười, nói với Viên Lãng.
"Bội Bội, em đừng quá đáng. Anh còn chưa cái kia mà em đã có người nối nghiệp rồi hả?" Đồng tử Viên Lãng xoay tròn, liền hiểu ý tôi.
"Viên Lãng, anh ghét ai nhất? Hay là người anh ghét nhất là ai?" Tôi chính nhi bát kinh hỏi Viên Lãng.
"Có ý gì?" Viên Lãng bắt đầu đề phòng.
Tôi đứng lại, đối mặt với Viên Lãng, nói đầy hung dữ: "Nếu anh dám chết ở ngoài thì em lập tức gả cho người anh ghét nhất, khiến anh buồn nôn, muốn thử một chút không?"
Viên Lãng ngẩn ngơ tại chỗ. Anh lại thật nghiêm túc mà suy nghĩ. Sau đó, tôi bị anh níu lấy cổ áo, kéo tôi tới trước mặt anh, nghe anh cắn răng mà gằn từng chữ: "Uy hiếp anh? Tối nay để em biết hậu quả khiêu chiến quyền uy của chồng"...
Ánh trăng như nước, lẳng lặng vẩy trên đường phố và cây cối, dưới bóng cây chập chờn có hai bóng người.
...Trong phòng ngủ. Trên chiếc giường Kingsize
"Chồng, ngày mai lúc nào anh đi?"
"Trưa sẽ quay về. Em làm gì thế?"
"...Chẳng phải anh đã sớm muốn thử xem sao? Thừa dịp hôm nay trạng thái tốt!"
"...Em...Nếu em đau thì phải nói."
"Á...Không sao, em thích ứng rồi." Mồ hôi lạnh đổ tầng tầng lớp lớp trên trán.
Đệm nhẹ nhàng kêu...
"Được rồi...Xem cả người em toàn là mồ hôi lại kìa, sao phải khổ thế chứ?"
"Em là muốn...muốn anh tới chỗ nào cũng không quên được em."
loading...
Danh sách chương:
- Bộ Thượng Chương 1: Gả cho lão A
- Chương 2: Anh sẽ yêu em chứ?
- Chương 3: Đây là cuộc sống em muốn
- Chương 4: Cuộc sống chính là vấn đề chồng chất
- Chương 5: Đường về nhà
- Chương 6: Em biết anh đang làm gì.
- Chương 1: Luôn luôn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
- Chương 2: Quê hương của anh
- Chương 3: Tuyết mùa đông ở Bắc Cương
- Chương 4: Viên Lãng, rốt cuộc anh là người thế nào?
- Chương 5: Sinh tử như thường
- Chương 6: Cuộc sống, đoán không được kết cục
- Hồi nhanh : Chương 1: Em có thể làm gì cho anh?
- Chương 2: Kiếp trước?
- Chương 3: Các cậu phải còn sống trở về
- Chương 4: Trung thu.
- Chương 5: Chiến tranh và hòa bình.
- Chương 6: Khoảnh khắc ấm áp
- Chương 7: Giảm cân, tôi lại sai rồi
- Chương 8: Rốt cuộc là ai yêu nghiệt hơn?
- Chương 9: Đám em họ.
- Chương 10: Bánh bao.
- Chương 11: Đêm không về ngủ.
- Chương 12: Yêu đương.
- Chương 13: Đầy tháng.
- Chương 14: Giấc mơ tới từ quá khứ.
- Chương 15: Sợ bóng sợ gió
- Chương 16: Nhớ thương
- Chương 17: Chuyện vụn vặt
- Chương 18: Phụ nữ ba mươi mốt là một cành hoa
- Chương 19: Chuyện không nói cho anh biết
- Chương 20: Trà lạnh Trường Đảo
- Chương 21: Tự chăm sóc mình
- Chương 22: Chiến tranh không thuộc về nhân dân
- Chương 23: Đi hết toàn bộ hành trình
- Chương 24: Anh nhẹ nhàng tới
- Chương 25: Nỗi nhớ nhà
- Chương 26: Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng yêu quý của em
- Chương 27: Giải thích
- Chương 28: Làm nũng
- Chương 29: Trưởng thành
- Chương 30: Suối nước nóng trơn
- Chương 31: Say rượu
- Chương 32: Cuộc sống tình thú
- Chương 33: Dạ minh châu trong đêm tối
- Chương 34: Dẫn vào cửa
- Chương 35: Vô tâm
- Chương 36: Hải sản
- Chương 37: Quá khứ
- Chương 38: Sợ
- Chương 39: Hẹn hò
- Chương 40: Phản công cướp lại
- Chương 41: Nói nhiều sai nhiều
- Chương 42: Bên nhau dài lâu
- Chương 43: Thật yêu anh
- Chương 44: Tình yêu không vụ lợi
- Chương 45: Cám dỗ
- Chương 46: Ăn no không có việc gì làm
- Chương 47: Núi có cây, cây có cành
- Chương 48: Người nào đang bay trên bầu trời
- Chương 49: Trẻ trung
- Chương 50: Vì anh mà sống
- Chương 51: Cưng chiều
- Chương 52: Đồng đội đồng đội
- Chương 53: Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu
- Chương 54: Chớp mắt đã vạn năm
- Chương 55: Heo
- Chương 56: Hallelujah
- Chương 57: Lễ Nô-en vui vẻ
- Chương 58: Cuối năm
- Chương 59: Lai lịch đội trưởng
- Chương 60: Trên đời người hàng ngàn vạn
- Chương 61: Em yêu anh
- Chương 62: Sự nghiệp
- Chương 63: Ngày này năm ngoái cũng ở đây
- Chương 64: Chuyện nhà
- Chương 65: Năm qua năm lại, hoa vẫn thế
- Chương 66: Tôi không làm ra vẻ chị cả thật nhiều năm
- Chương 67: Thỏa mãn
- Chương 68: Quà tặng lễ tình nhân
- Chương 69: Một mùa xuân mỗi năm vừa mới đến
- Chương 70: Một mùa hoa nở
- Chương 71: Anh là tình yêu hoàn mỹ của em