Chương 1: Luôn luôn chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Chơi game trong phòng khách, bắt lão Viên, nói chuyện phiếm, hút thuốc, chui vào phòng bếp rửa trái cây cho tôi, mọi người khó có được một ngày nghỉ. Tôi chào hỏi: "Tỉnh đội, Tiểu Vương, sau này nghỉ phép mà không có việc gì thì tới nhà tôi chơi, cứ coi như nhà mình."

Tôi quay sang hỏi: "Chao ôi, được rồi, Quả Mướp, sao biệt hiệu của cậu lại là Quả Mướp vậy? Cậu thích ăn mướp à?"

Quả Mướp vui vẻ: "Chị Ba, trong đội chúng em đều là rau. Quả mướp, quả cà, cải trắng, còn có cả bí đỏ."

Tỉnh đội nói tiếp: "Những người này đều là dưa leo của tôi, chủng loại rất phong phú chứ không giống lão Tam là tất cả chỉ có một loại - bí đỏ."

Đám đang bắt lão Viên bên kia quay sang: "Tỉnh đội, chúng em đã không phải là bí đỏ nữa rồi."

"Cái cuốc, cậu nên ra bài rồi."

Trong phòng khách ồn ào, tôi gọi Viên Lãng vào phòng ngủ.

"Đây là thuốc thanh giọng, rảnh rỗi thì ngậm một viên. Chém bí đỏ phải rát cổ bỏng họng đúng không? Giọng khàn cả rồi."

"Thao trường lớn như vậy, không hắng giọng mà quát thì ai nghe được."

"Đây là áo lót sạch, tất, thay ra mà lười giặt thì vứt vào túi, cầm về đây em giặt cho."

"Hơn ba tháng rồi, hay là để anh giặt cho. Anh không yếu ớt như thế."

"Chẳng phải là người ta đau lòng cho anh à? Nghe Tiểu Tề nói các anh huấn luyện như thế rất mệt, còn phải làm tổng kết. Chao ôi, lúc thức đêm thì đừng hút thuốc, đây là cà phê, có cần bột kem sữa coffee mate không?"

"Cà phê là được rồi, coffee mate thì về nhà uống..."

"Bỏ tay ra, ngoài phòng đầy người, bị thấy bây giờ."

Viên Lãng cầm một cái bình nhựa, lắc một chút: "Đây là cái gì? Có mùi thuốc Đông y."

Tôi lấy lại cái bình, mở ra: "Thuốc dạ dày, rất nhạy, chuyên trị bệnh dạ dày. Cậu của em họ bên nội em là bác sĩ Đông y. Mỗi ngày một thìa nhỏ, uống với nước ấm. Ăn hết hai chai này thì dạ dày của anh tốt rồi."

Viên Lãng nhìn: "Tất cả đều là thuốc bột, rắc rối chết. Không uống."

"Đùa gì vậy? Em đặc biệt nhờ mẹ gửi chuyển phát nhanh tới, ngoan ngoãn mà uống đi."

"Trời ơi, không uống. Không đau thường xuyên mà."

"Anh dám không uống? Ngày đó là ai đau dạ dày đến mức uống nước cũng nôn?"

...

Tôi nhìn anh đầy oán hận, đi ra ngoài chơi mạt chược với các đội viên. Nghĩ một chút, thấy Thái Đao đang xem phim.

"Tiểu Tề, lại đây, chị nói với cậu chuyện này." Tôi kéo Thái Đao vào trong phòng.

...

"Chị Dư, việc này khó lắm. Đội trưởng sẽ đá cả em với thuốc ra cửa mất. Vậy đi, chị tìm người khác đi."Thái Đao gọi Tiểu Hứa vào: "Xong. Nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này giao cho cậu đấy."

Một ngày của một tuần sau, tôi vừa tiễn một khách hàng thì di động reo lên. Viên Lãng.

"Viên đội trưởng ạ? Có gì chỉ thị à?" Tôi học giọng điệu lười nhác của Viên Lãng.

"Em bảo Hứa Tam Đa giám sát anh uống thuốc hả?" Giọng Viên Lãng hơi hổn hển.

"Em sợ anh quên nên bảo Tiểu Hứa nhắc anh." Trong lòng tôi vui vẻ.

"Nhắc nhở cũng không cần phải đưa thuốc cho cậu ta chứ. Suốt một tuần, ngày nào cậu ta cũng tới đưa thuốc cho anh đúng giờ, không uống thì không đi." Viên Lãng nóng nảy.

"À... Tiểu Hứa thật là một đứa trẻ ngoan." Mặt tôi đã cười thành một đóa hoa.

"Tốt cái gì mà tốt? Anh trốn đi đâu cậu ta cũng có thể tìm được. Vậy có để yên cho anh không... Ai? Vào đi!"

Tiếng hai người truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Đội trưởng, uống thuốc."

"Không uống. Tôi không bị bệnh."

"Chị Dư nói anh phải uống hết hai chai thuốc này."

"Thuốc bột đáng ghét này khó uống chết đi được. Cậu đổ ra uống thử đi."

"Chị Dư nói thuốc này tốt cho dạ dày. Lần trước anh bị đau dạ dày khiến chúng em gấp muốn chết. Vừa nhìn thấy anh như thế trong lòng em liền khó chịu..."

"Được rồi, được rồi. Giữ nước mắt lại mà về doanh điều tra mà rửa đi. Lấy nước lại đây... Cậu có thể đi chưa?"

"À... Chị Dư nói anh phải ngậm thuốc thanh giọng. Giọng anh lại khàn rồi..."

"Ầm" một tiếng, như là có thứ gì đó đập lên cửa, sau đó tiếng Viên Lãng rống lên truyền tới: "Hứa Tam Đa, hôm nay tôi không muốn thấy cậu!"

"Đội trưởng, hôm nay em và anh còn phải thêm cơm cho bí đỏ nữa."

"Được rồi, vậy thì buổi tối gặp." Viên Lãng đã ỉu xìu rồi.

Tôi ở đầu kia điện thoại vô cùng vui mừng, Tiểu Hứa thật sự là một đứa trẻ ngoan đầy trách nhiệm. Cậu ta thích ăn cay, lần sau làm cá chần nước sôi cho cậu ta ăn.

"Viên Lãng, em phải tới khu Tây Bắc để kiểm tra vài chi nhánh, có thể phải mất một, hai tháng. Nếu anh về thì gọi điện cho em nhé." Tôi thu dọn hành lý cho mình.

"Ừ. Trên đường đi chú ý an toàn, chăm sóc mình thật tốt. Chậc..." Viên Lãng dọn cái túi của mình xong, hai người cùng nhau ra cửa. Một người đi về phía trái, một người đi về phía phải.

Vài phòng marketing và khách hàng lớn khu Tây Bắc đã trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hơn hai tháng nay. Nắm rõ, khảo sát phong tục địa phương, ước chừng thói quen chi tiêu của khách hàng, tính phương án tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, dạy khái niệm tuyên truyền quảng cáo, còn phải tự tay tính toán hai hoạt động giảm giá tại chỗ cỡ lớn. Gia tăng phí tuyên truyền đổi lấy doanh thu và danh tiếng trong xã hội.

Tôi ôm máy tính, tính toán một chút. Tuy lợi nhuận ngắn hạn không tăng bao nhiêu nhưng hiệu ứng quảng cáo sẽ chèn ép các đồng nghiệp khác xung quanh, vẫn có lời.

Về thẳng tổng công ty, tôi vùi đầu trong phòng làm việc ba ngày, làm báo cáo khảo sát, chỉnh đốn và cải cách thật chi tiết. Sau khi nộp báo cáo cho tổng giám đốc xem thì sửa lại một chút rồi nộp cho Hội đồng quản trị.

Tôi sắp xếp lại đồ dùng hàng ngày trong phòng làm việc. Ba ngày chưa được ngủ ngon, phải về nhà nghỉ ngơi một ngày. Tiếng chuông điện thoại riêng vang lên. Là đại đội A gọi tới, nói sẽ có xe tới đón tôi, mời tôi qua đó, có thứ gì đó Viên Lãng muốn giao cho tôi.

Tôi rất nghi ngờ. Thứ gì của Viên Lãng? Chẳng lẽ là tiền thưởng? Hay là trong đội phát thêm phúc lợi gì mà không có Viên Lãng ở đây nên muốn tôi đi lĩnh?

Làm người nhà bộ đội, thật ra tôi rất rõ ràng các quy định của quân đội. Tôi nghĩ đi nghĩ lại ở trên xe rồi ngủ thiếp đi.

"Tiểu Dư đến đây, ngồi đi." Thiết Đại tiếp đón.

"Làm người nhà của đại đội A, Tiểu Dư vẫn luôn ủng hộ Viên Lãng làm nhiệm vụ, toàn bộ đại đội đều cảm ơn cô!" Chính ủy Sài lên tiếng.

Tôi càng hồ đồ hơn. Nói những lời này trong trường hợp này là có ý gì?

Sau đó tôi liền hiểu là có ý gì. Bởi vì Thiết Đại đã không nói được nữa. Chính ủy Sài đưa cho tôi một lá thư -- di thư của Viên Lãng.

"Đây là bản gốc, chúng tôi đã sao một bản để lưu hồ sơ rồi."

...

"Mất liên lạc hơn một tháng. Chúng tôi kết hợp tất cả các lực lượng đi tìm kiếm mà không có chút tin tức nào, chỉ có thể xử lý theo cách mất tích thôi. "

...

"Vài lần làm nhiệm vụ, di thư của cậu ấy đều là để cô nhận. Trước kia là người nhà cậu ấy ở Tân Cương. Cho nên chúng tôi sẽ không thông báo cho người khác."

...

Đùa thôi. Đây là Viên Lãng đùa với tôi thôi.

Không, di thư của anh đang ở trên tay tôi. Anh không về được.

Viên Lãng, anh không sao. Anh chỉ đang ở đại đội A mà thôi, vẫn là ở chỗ đội viên ở đại đội A của anh.

Là thật, một tháng, lúc tôi chuẩn bị hoạt động tuyên truyền thì đã mất liên lạc với Viên Lãng. Viên Lãng mất tích rồi.

Viên Lãng, trò đùa lần này thật lớn.

Viên Lãng, anh ở đâu? Em còn để hai cái đùi dê trong tủ lạnh chờ anh về cùng ăn thịt nướng.

Viên Lãng đã mất tích rồi. Mày còn nghĩ tới đùi dê gì hả...  

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Vô tri vô giác về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sô pha, rút ra bút tích cuối cùng của Viên Lãng một lần nữa.

"Bội Bội:

Vừa phải nhận nhiệm vụ, vốn định chép lại bản lần trước nhưng Thiết Đội bảo anh không nghiêm túc. Thật ra có gì phải dặn dò đâu? Không phải trong lòng hai chúng ta đều đã sớm có chuẩn bị sao? Nếu anh quang vinh, ba mẹ anh có chị chăm sóc. Em giúp anh làm tròn nghĩa vụ của một nửa người con trai với ba mẹ em bên kia nhé. Anh lừa con gái nhà người ta tới đây mà lại không thể chịu trách nhiệm tới cùng. Anh biết hai lão nhân gia sẽ mắng anh. Trước khi đi anh đã nói với mọi người trong đội. Anh không lo lắng gì nhưng em, Bội Bội này, đại khái là mật mã sổ tiết kiệm là ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn, đừng quên nhé. Lúc muốn gọi điện hỏi anh thì không gặp nữa đâu. Trong cùng ngăn kéo bàn máy tính là quà sinh nhật anh định đưa cho em. Không biết khi nào trở về, có lẽ cũng không về được nên chuẩn bị trước, vốn định tự tay đưa cho em nhưng lúc em thấy lá thư này... Thì tự em đi lấy đi. Không còn chuyện gì khác nữa, chuyện em nên biết đều biết cả rồi. Anh biết em vẫn luôn rất giỏi giang, cực kỳ kiên cường. Nếu em buồn bực thì tìm bọn Tiểu Lâm mà chơi một chút, đừng buồn mãi ở trong nhà. Đây là thư tình anh định đưa cho em, cảm ơn em đã làm tất cả cho anh. Nhớ đi lấy quà sinh nhật. Viên Lãng."

Trong lòng tôi như có thứ gì đó sắp nổ tung. Tôi va đập lung tung trong phòng như một con ruồi không đầu. Cuối cùng nghĩ ra phải tới xem bàn máy tính.

Tận cùng bên trong ngăn kéo nho nhỏ có một cái hộp nho nhỏ, mở ra, một con dao màu đỏ, hình chữ thập phát sáng rạng rỡ rất bắt mắt. Anh nhớ được tôi từng muốn một con dao Thụy Sĩ ư? Lấy ra, vuốt ve thân dao, anh từng lưu lại dấu vân tay ở đây.

Dao ở đây còn người ở đâu?

Trong hộp có một tờ giấy.

"Bội Bội:

Lúc em đọc tờ giấy này thì đã nói lên rằng anh đã mất. Trong ngăn kéo này có một sợi dây điện, đồ nạp điện cũ, có nửa năm em cũng sẽ không đi tìm thứ gì trong này một lần. Bội Bội, có rảnh thì phải đi học về phương diện điện tử một chút đi. Anh không còn có thể giúp em sờ mó các thiết bị điện trong nhà nữa rồi, cũng không thể thay cầu chì mỗi lúc mất điện nữa, cũng không thể kiểm tra hệ thống máy tính nữa. Anh mất rồi, em có thể xử lý được cái gì đây? Bội Bội, phía sau tủ lạnh có thứ anh để lại cho em, đi lấy đi. Viên Lãng."

Trên chỗ tản nhiệt của tủ lạnh có dán một phong thư nho nhỏ.

"Bội Bội:

Em tới đây lấy theo trình tự à? Anh đã mất thật rồi. Sau này ở nhà một mình thì đừng làm nhiều thức ăn như vậy nữa. Anh không có ở nhà, em không cần phải vất vả như thế nữa. Lúc làm sủi cảo thì bỏ cả hẹ mà em thích ăn vào nhân bánh nhé, đừng để ý tới anh. Thật ra miễn là em thích ăn thì anh đều thích, thật đấy, lần này không hề lừa em đâu. Dưới TV có thứ cho em. Viên Lãng."

...

"Bội Bội:

Em đã tìm được cả lá thư này, em chắc là không tìm được trong lúc dọn vệ sinh? Ha ha, thì ra anh đã mất thật rồi. Những đĩa phim được khóa trong ngăn kéo nhỏ là những phim có nội dung tương đối phong phú, tốt nhất em nên khóa kỹ, đừng để cho bạn trai sau này nhìn thấy. Tên kia sẽ nổi máu ghen đấy. Sao lúc nhắc tới bạn trai sau này của em trái tim anh lại đau đớn như thế nhỉ? Anh đã mất rồi. Đừng sống một mình, cô đơn lắm. Thấy em cô đơn anh sẽ khó chịu. Tìm một người tốt sống một đời với em đi. Anh biết cảm giác đau lòng là thế nào, tốt quá!..."

Tìm ra từng lá từng lá thư, lá cuối cùng viết:

"... Đã tìm thấy hết à? Đây là thành quả nửa buổi tối vất vả của anh. Bình thường rất ít về nhà, có nhiều lời muốn nói nhưng vừa nhìn thấy em thì quên mất. Tính xem nhé, mở mười một lá, đại diện cho một đời một kiếp... Yêu em! Viên Lãng."

Tôi nắm tờ giấy này, lòng đau như tan nát ra, ngồi bệt trên tấm thảm trải sàn, nện từng nắm đấm xuống đất. Viên Lãng, Viên Lãng, Viên Lãng...

Suốt cả một đêm, tôi ngồi trên tấm thảm trải sàn, không thấy đói, không thấy khát, không có cảm giác gì khác cả. A, tôi chỉ đang mơ một giấc mơ, mơ thấy Viên Lãng không về được. Cúi đầu, thứ trong tay nhắc nhở tôi rằng tôi không mơ. Viên Lãng không về được thật rồi.

Tôi thấy dây phơi quần áo bị gió quật trên ban công, thầm nghĩ, lần này Viên Lãng trở về nên đổi quần áo dày một chút. Chợt lại tỉnh lại: Viên Lãng không về được. Viên Lãng.

Lúc rạng sáng, gió lạnh thấu xương, lạnh đến tận cùng.

Viên Lãng ngủ có ngon không?

Rốt cuộc anh đang ở đâu? Là ở rừng sâu phía Tây Nam à? Là sa mạc Tây Bắc ư? Hay là trên trời băng đất tuyết ở Đông Bắc?

Anh có lạnh không? Mua cho anh một tấm đệm sưởi mới, em phải đi đâu để đưa cho anh? Chân phải trong giày từng bị tổn thương có bị đau trong khí hậu ẩm ướt không?

Viên Lãng, nếu có cảm ứng tâm linh thì anh nói cho em biết em có thể tìm anh ở đâu?

...

Viên Lãng, là anh đang mỉm cười ăn cơm em làm trên bàn ư?

Viên Lãng, là anh làm tổ trên sô pha chơi trò chơi mà em mãi mãi không qua cửa được ư?

Viên Lãng, là anh đang đọc tài liệu trong thư phòng ư?

Viên Lãng, là anh tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm ư?

Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có mình tôi, chỉ có hô hấp của tôi.

...

Viên Lãng, là anh trong giấc mơ của em ư? Em lại mơ thấy anh, mơ thấy anh mở cửa bước vào, mơ thấy anh ôm lấy em...

Tôi cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng rất chân thực. Tôi mở to mắt.

Viên Lãng? Viên Lãng!

Anh đang ôm tôi về phía phòng ngủ. Tôi không thể tin mà nhìn anh, nhìn nhìn lại tờ giấy trong tay.

Anh đặt tôi trên giường, kéo chăn lên, thấy tôi trừng mắt nhìn anh thì cười cười: "Trên đất lạnh, sẽ bị cảm."

Tôi vẫn trừng mắt nhìn anh như cũ. Anh ngồi trên giường: "Anh vừa về thì đại đội trưởng nói cho anh biết. Nếu anh thông báo cho đội sớm một chút thì em sẽ không nhận được tin của anh."

"Xế chiều hôm qua anh bay về..."

"Anh rơi vào sông Lan Thương, bị trôi xuống sông Mê - kông. Chỉ có thể nói đến đây thôi..."

"Mắt trừng tới mức sắp lòi ra rồi đấy, được rồi, anh biết mình biết rất tệ, không có tài văn chương gì cả..."

"Này, choáng váng à? Vợ lão Viên mà lại bị dọa như vậy sao? Em nhìn người nhà đại đội trưởng đấy. Em phải quen đi..."

Tôi ngồi dậy ôm anh, ôm chặt anh, như muốn khảm chặt anh vào trong thân thể, cả đời cũng không tách ra.
...

"Không đúng, sao anh về mà không gọi điện thoại cho em?"

"Điện thoại em tắt máy."

Lấy điện thoại di động ra nhìn, điện thoại gì chứ, lại tự động tắt máy.

"Vậy anh bay về à?"

"Dư tiểu thư, nhà chúng ta không có máy bay riêng. Hồi đó em nói thời đại nào rồi, nhà ai còn ngồi máy bay riêng nữa."

Không nói gì.

Hôm sau tôi gọi điện: "Này, cục điện báo hả? Cho tôi một cái máy bay riêng..."




loading...

Danh sách chương: