Chương 96
Khương Nịnh Bảo không ngờ Dương Thư Thanh có thể bị chọc đến mức hộc máu như vậy, nếu không phải đúng lúc nàng liếc mắt qua nhìn một cái, chắc hẳn cũng không nhận ra nàng ta đang dùng khăn tay lau đi vết máu dính ở khóe miệng.
Khương Nịnh Bảo: "......"
Sức khỏe Càn Nguyên đế khang phục, hậu cung phi tần lại có thai, đây chính là chuyện vui lớn, nhưng Dương Thư Thanh lại dám hộc máu vì tức giận dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hậu quả này...... Dương Thư Thanh không chống đỡ nổi.
Sau khi Khương Nịnh Bảo khiếp sợ, giữa hai mày liền hiện lên một chút ý cười sung sướng.
Không ngờ tin Càn Nguyên đế khỏe lại lại có thể cho Dương Thư Thanh một đòn nghiêm trọng như vậy, quả thật là một chuyện vui mừng ngoài ý muốn.
Do đó nàng cũng không hề chú ý đến hành động khác thường của Xương Hoa quận chúa, trong lòng Khương Nịnh Bảo, đã sớm ném vị quận chúa này ra khỏi danh sách có thể trở thành đại tẩu của nàng.
Tư liệu Định Quốc Công tra được đã được Khương Nịnh Bảo đưa cho Khương Cẩn từ sớm, do đó Khương Cẩn cũng có chút hiểu biết đối với các vị nữ tử có độ tuổi thích hợp ở đây, cũng không lo lắng đột nhiên lại bị vị Vương gia công hầu nào đó thỉnh cầu xin tứ hôn trong Quỳnh Lâm Yến.
Tỳ nữ của Xương Hoa quận chúa cúi đầu đi đến phía đối diện, sau khi nói với tâm phúc bên cạnh Vinh Vương gia mấy câu, liền quay về bên người Xương Hoa quận chúa, dù cho Dương Thư Thanh đã tức giận đến mức hộc máu, nhưng vẫn luôn chú ý đến hành động của Xương Hoa quận chúa.
Dương Thư Thanh nhìn thấy Xương Hoa quận chúa bắt đầu có hành động, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng liền không còn khó chịu như vừa nãy nữa.
Càn Nguyên đế ngồi trên cao muốn có được kết quả, do đó liền bắt đầu nói sang chuyện khác, đem trọng điểm đặt lên ba người đỗ tam giáp trong Quỳnh Lâm Yến, đặc biệt là Trạng Nguyên lang Khương Cẩn, ngay trước mặt mọi người khen ngợi hắn không dứt.
Chuyện này cũng được rất nhiều đại thần đồng ý.
Bài thi khiến Khương Cẩn trúng cử, hay bài thi hội thi và bài thi đình đều có những lời bàn luận vô cùng thực tế khiến người khác không khỏi cảm thán.
Khương Nịnh Bảo ngồi bên dưới lộ ra một nụ cười đầy tự hào, tuy đại ca không theo học bất cứ vị đại nho nào làm thầy, nhưng lúc học tập tại Thanh Sơn thư viện, cũng đã từng được các vị đại nho chỉ đạo.
Nhóm công hầu phu nhân ngồi cạnh Khương Nịnh Bảo có chút tiếc hận.
Nếu long thể Hoàng Thượng vẫn không khang phục, thì Khương Cẩn quả thật là người con rể lý tưởng trong lòng bọn họ.
Ngay lúc này, đột nhiên Vinh Vương gia đứng lên bước ra khỏi vị trí của hắn ra chính điện quỳ xuống.
"Hoàng Thượng, thần muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng tác thành cho một chuyện tốt này."
Trong nháy mắt, Khương Cẩn nhìn về phía Vinh Vương gia, trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, đột nhiên có dự cảm không tốt.
Khương Nịnh Bảo hơi hơi nhíu mày.
Trong lòng nàng cũng có dự cảm không tốt giống Khương Cẩn, không phải Vinh Vương gia này muốn gả vị đích nữ trời sinh phóng đãng của hắn cho đại ca chứ, đại ca nhà mình tiền đồ vô lượng, tuấn mỹ phong lưu, Xương Hoa quận chúa quả thực không xứng với đại ca.
Thân phận cao quý thì sao chứ, nàng cũng không có bản lãnh có được một đại tẩu như vậy.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Càn Nguyên đế không hề có một tia gợn sóng, hắn nhàn nhạt hỏi: "Mời Vinh hoàng thúc nói."
Quý Phi Phó Uyển Ninh ngồi ngay dưới hoàng đế lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ Khương Nịnh Bảo, trong mắt lộ ra một chút quan tâm lo lắng, rõ ràng nàng cũng đã đoán được chuyện tiếp theo Vinh Vương gia muốn nói đến.
Vinh Vương gia liền nhân cơ hội nói: "Hoàng Thượng, thần có một đích nữ là Xương Hoa, năm nay mới mười sáu xuân xanh, mỹ lệ đoan trang, dịu dàng hiền thục, phẩm vô cùng tốt, thần vẫn luôn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay mà nâng niu, cũng yêu thương hơn hết, nhưng trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, dù thần cũng không muốn, thì Xương Hoa cũng tới tuổi thành thân rồi......"
"Khương Trạng Nguyên tuổi trẻ lại tuấn mỹ, tài hoa hơn người, thần vô cùng yêu thích, liền muốn cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn cho Xương Hoa và Khương Trạng Nguyên!"
Sau khi Vinh Vương gia nói sau, không khí trong nháy mắt liền vô cùng tĩnh lặng.
Nhóm nữ quyến đều đồng loạt hướng mắt về phía Xương Hoa quận chúa, liền thấy Xương Hoa quận chúa trộm nhìn về phía Khương Trạng Nguyên vài lần, trên khuôn mặt nàng ta hiện lên một chút sắc đỏ ửng, ngượng ngùng xinh đẹp, hiển nhiên đã động lòng.
Sắc mặt vài vị phu nhân muốn Khương Cẩn làm con rể quý của mình liền tối sầm, không ngờ sẽ có người cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn trước mặt mọi người như vậy.
Khương Nịnh Bảo: "......"
Dự cảm của nàng quả nhiên đã thành sự thật
May mắn nàng đã sớm nhờ Định Quốc Công tra qua tư liệu của nhóm quý nữ kinh thành, nếu không đại ca chắc chắn đã bị hãm hại thảm rồi.
Dương Thư Thanh cúi đầu xuống, dấu đi ý cười chợt lóe lên rồi biến mất nơi đấy mắt, thanh danh của Xương Hoa quận chúa này vô cùng tốt, hơn nữa Vinh Vương gia lại đích thân thỉnh cầu được tứ hôn, nàng ta không tin Khương Cẩn sẽ từ chối.
Nếu Khương Cẩn thật sự cưới Xương Hoa quận chúa, như vậy sẽ có chuyện vui để xem rồi.
"Khương Trạng Nguyên, Vinh Vương gia muốn gả ái nữ cho ngươi, ý ngươi thế nào?" Càn Nguyên đế đang ngồi trên lỏng ỷ trên cao kia lộ ra một chút hứng thú trong mắt, mỉm cười dò hỏi.
Khương Cẩn cung kính bước lên quỳ xuống, thấp giọng bình tĩnh chối từ nói: "Đa tạ Vinh Vương gia đã ưu ái, thần vô cùng cảm kích, nhưng thần sớm đã có người trong lòng, chỉ chờ sau Quỳnh Lâm Yến sẽ cho người đến cửa cầu hôn ngay, thỉnh Hoàng Thượng minh giám!"
Khương Nịnh Bảo: "......"
Vậy mà đại ca lại có người trong lòng, cũng không biết là vị quý nữ nào.
Có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với Khương Nịnh Bảo, mọi người liền đồng loạt hướng ánh mắt về phía Khương Trạng Nguyên, trên mặt Vinh Vương gia cũng tràn ngập kinh ngạc không dám tin, ông ta không ngờ Khương Trạng Nguyên vậy mà đã có người trong lòng.
Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Vinh Vương gia không có cách nào cưỡng ép đối phương cưới đích nữ của mình, nên ông ta vô cùng không cam lòng mở miệng dò hỏi: "Không biết Khương Trạng Nguyên thích cô nương nhà nào?"
Trong giọng dường như ẩn chứa một chút bất mãn.
Khương Nịnh Bảo không nhịn được có chút lo lắng nhìn về phía đại ca nhà mình, sau đó trừng mắt nhìn Vinh Vương gia một cái, còn cả vị Xương Hoa quận chúa thanh danh thật tốt được lưu truyền bên ngoài kia nữa, thật đúng là tai bay vạ gió.
Trên mặt Xương Hoa quận chúa vô cùng phối hợp lộ ra một nụ cười tái nhợt thiếu sức sống, nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận, Khương Cẩn này, nàng ta là nhất định phải đoạt được, nàng ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là tiện nhân nào dám đoạt người với nàng ta.
Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười: "Hồi Vinh Vương gia, cô nương trong lòng thần là đích trưởng tôn nữ của viện trưởng Thanh Sơn thư viện, Thẩm tam cô nương."
Viện trưởng Thanh Sơn thư viện...... Vị này từng làm đến chức quan thủ phụ nội các, sau này về hưu liền thành lập ra Thanh Sơn thư viện rồi làm viện trưởng, cũng chính là một vi đại nho đương thời.
Vinh Vương gia nghe thấy vậy vừa kinh ngạc cũng vừa tức giận.
Đáy mắt Xương Hoa quận chúa xẹt qua một chút tối tăm, thì ra là Thẩm Nghi Lan.
Quý Phi nương nương từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng: "Hoàng Thượng, nếu Khương Trạng Nguyên đã thích đích tôn nữ của Thẩm viện trưởng, không bằng người hạ chỉ tứ hôn để bọn họ nên duyên cùng nhau thì thế nào?"
Phó Uyển Ninh muốn báo đáp trước đó Khương Nịnh Bảo đã giúp mình, hiện tại cơ hội đã đến, nàng liền đề nghị với Càn Nguyên đế
"Hoàng Thượng, đề nghị của Quý Phi không tồi, ngài thành toàn cho một mảnh tình ý của Khương Trạng Nguyên đi." Hoàng Hậu nương nương vuốt ve cái bụng đã có chút phồng lên của mình một chút, cũng mỉm cười mở miệng.
Bán cho Định Quốc Công phu nhân một ân tình cũng không tồi.
Đương nhiên Càn Nguyên đế sẽ không bạc đãi Khương Cẩn, hắn có thể có được hôm nay, ít nhiều cũng có công của muội muội Khương Trạng Nguyên, cho nên Càn Nguyên đế cũng vô cùng quan tâm đến hôn sự của Khương Cẩn.
"Hoàng Hậu và Quý Phi cũng thật là, cũng không biết đích tôn nữ Thẩm tam cô nương của Thẩm viện trưởng có hôn phối hay chưa?"
Khương Cẩn vội vàng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thẩm viện trưởng từng hứa với thần, nếu thần đạt được Trạng Nguyên, sẽ gả Thẩm tam cô nương cho thần."
Khương Nịnh Bảo kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Chẳng trách đại ca chưa từng nói chuyện của Thẩm tam cô nương với nàng.
Dương Thư Thanh nhớ đến kiếp trước Khương Cẩn chỉ được khâm điểm làm thám hoa lang, sau này thê tử là một vị quận chúa, nghe nói cũng là do vị quận chúa đó theo đuổi hắn, sau này mới cầu xin hoàng đế là Tấn Vương vừa lên ngôi ban cho hôn.
Thì ra Khương Cẩn cũng từng có cô nương mình thích, chỉ là kiếp trước không thể ở bên nhau.
Dương Thư Thanh nghĩ đến nguyên nhân vì mình trọng sinh, mà khiến cho Khương Cẩn được như ý nguyện, lửa giận và nghẹn khuất lại tràn lên ngực, sắc mặt cũng khó coi vô cùng.
Trong lúc không chú ý, máu nghẹn ở cổ họng liền trào ra khóe miệng, Dương Thư Thanh vội vàng cúi đầu cầm khăn tay lau sạch vết máu, sau đó liền cất khăn tay vào trong tay áo.
Càn Nguyên đế nghe vậy liền cười, các vi văn võ đại thần cũng cười theo.
Không nghĩ tới trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy.
"Được, trẫm hạ chỉ, tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn tuổi trẻ tài cao, đích tôn nữ Thẩm tam cô nương của Thẩm viện trưởng dịu dàng hiền thục, phẩm mạo xuất chúng, có thể nói vô cùng xứng đôi với tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn, vì thế để giúp người hoàn thành nguyện vọng, trẫm đặc biệt ban hôn Thẩm tam cô nương cho tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn, chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn!"
Đây là khẩu dụ tứ hôn, thái giám đế bên cạnh Càn Nguyên liền ghi nhớ chuyện này, đợi đến sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, liền hạ thánh chỉ tứ hôn.
Khương Cẩn lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống đất tạ ơn: "Tạ long ân của Hoàng Thượng!"
Khương Nịnh Bảo tin tưởng ánh mắt của đại ca nhà mình, sau đó liền bắt đầu có chút mong chờ với vị đại tẩu chưa qua cửa này.
Sau khi Càn Nguyên đế tứ hôn xong, Quỳnh Lâm Yến tiếp tục náo nhiệt trở lại, thám hoa lang cũng được một vị quận chúa coi trọng, sau đó liền thỉnh cầu Càn Nguyên đế tứ hôn, lần này, thám hoa lang cũng không hể cự tuyệt như trước đó.
Giữa buổi Quỳnh Lâm Yến, Hoàng Hậu nương nương và Quý Phi nương nương vì đang mang thai nên trở về sớm, chờ đến khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, Định Quốc Công liền lại đón Khương Nịnh Bảo, Tạ Cảnh Dực còn phải ở lại trong cung làm nhiệm vụ, nhưng Khương Cẩn trở về cùng bọn họ.
Xương Hoa quận chúa thấy như vậy cũng chỉ có thể âm thầm dậm chân.
Dương Thư Thanh dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía Khương Nịnh Bảo sau đó mang theo vẻ mặt âm trầm lên xe ngựa với Tần Vương, vừa lên xe ngựa xong nàng ta liền phun luôn ngụm máu vẫn luôn nghẹn trong cổ họng ra.
Tần Vương thấy vậy liền kinh hoảng thất thố vội vàng ôm lấy Dương Thư Thanh, đang muốn thỉnh thái y, nhưng nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ có thể bỏ qua, sai người nhanh chóng chạy về phủ. Sau đêm nay, hướng gió liền có xu thế thay đổi. Đang ngồi trên xe trở về, Khương Nịnh Bảo cũng không biết chuyện Dương Thư Thanh lại tiếp tục hộc máu, nàng đang nhu thuận nằm trong ngực Định Quốc Công, nhẹ giọng cười nói. "Quốc Công gia, chàng có nhìn thấy không, Dương Thư Thanh vừa nghe thấy tin Hoàng Thượng khỏe mạnh trở lại và tin vui hai vị nương nương mang thai liền tức giận đến mức hộc máu, nếu không phải nàng ta che dấu kỹ thì sợ rằng tất cả mọi người cũng đã biết chuyện này." "Còn có đại ca ta, có cô nương mình thích cũng không nói tiếng nào, nếu không phải do Vinh Vương gia đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, không biết đại ca còn muốn dấu diếm đến khi nào nữa?" Định Quốc Công không tiếng nhếch khóe môi lên một chút: "Như vậy cũng tốt, được Hoàng Thượng tứ hôn rồi, sau này nàng cũng không cần phải phiền lòng về chuyện hôn nhân của đại cữu ca nữa rồi, nàng phải tin tưởng ánh mắt của huynh ấy chứ." Vài ngày trước, Nịnh Bảo vẫn luôn quan tâm đến đại cữu ca, ngay cả hai đứa bé và người làm phu quân như hắn cũng bị xem nhẹ. Hiện tại tốt rồi, rốt cuộc hôn sự của đại cữu ca cũng đã quyết định xong. Nịnh Bảo nên đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Trong lòng Định Quốc Công sung sướng không thôi. Khương Nịnh Bảo ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, hôn sự của đại ca đã định, trong lòng nàng cũng an tâm hơn nhiều, chuyện duy nhất phải chú ý hiện giờ chính là Xương Hoa quận chúa, nàng không hề xem nhẹ tư liệu Định Quốc Công đã điều tra được, vị Xương Hoa quận chúa này là một người có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh, thủ đoạn của nàng ta cũng cực kỳ âm độc. "Quốc Công gia, hiện tại ta lo lắng Xương Hoa quận chúa sẽ ngầm ra tay đối phó với Thẩm tam cô nương." Định Quốc Công: "......" Nịnh Bảo vẫn luôn lo lắng cho người khác, trong lòng hắn vô cùng không vui. "Ta sẽ nhắc nhờ đại cữu ca một tiếng, đồng thời cũng sẽ phái người bảo vệ cho Thẩm tam cô nương này, bây giờ nàng yên tâm được chưa?" Rốt cuộc lúc này Khương Nịnh Bảo cũng đã nhận ra trong lời nói của Định Quốc Công ẩn chứa chút ghen tuông, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, hai mắt lấp lánh như nước, đột nhiên ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn một cái. "Cảm ơn Quốc Công gia!" Định Quốc Công cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng trong suốt của tiểu thê tử, trên khóe môi nàng cũng đang giữ nụ cười có chút giảo hoạt, khóe môi hắn liền không tự giác mà dương lên, trong mắt liền bùng lên một ngọn lửa, sau đó liền cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Khương Nịnh Bảo. P/s: Sắp tới mình phải thi học kì nên sẽ tạm ngưng một thời gian. Sau khi thi xong mình sẽ đăng lại như thường nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện này trong thời gian qua❤
Tần Vương thấy vậy liền kinh hoảng thất thố vội vàng ôm lấy Dương Thư Thanh, đang muốn thỉnh thái y, nhưng nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ có thể bỏ qua, sai người nhanh chóng chạy về phủ. Sau đêm nay, hướng gió liền có xu thế thay đổi. Đang ngồi trên xe trở về, Khương Nịnh Bảo cũng không biết chuyện Dương Thư Thanh lại tiếp tục hộc máu, nàng đang nhu thuận nằm trong ngực Định Quốc Công, nhẹ giọng cười nói. "Quốc Công gia, chàng có nhìn thấy không, Dương Thư Thanh vừa nghe thấy tin Hoàng Thượng khỏe mạnh trở lại và tin vui hai vị nương nương mang thai liền tức giận đến mức hộc máu, nếu không phải nàng ta che dấu kỹ thì sợ rằng tất cả mọi người cũng đã biết chuyện này." "Còn có đại ca ta, có cô nương mình thích cũng không nói tiếng nào, nếu không phải do Vinh Vương gia đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, không biết đại ca còn muốn dấu diếm đến khi nào nữa?" Định Quốc Công không tiếng nhếch khóe môi lên một chút: "Như vậy cũng tốt, được Hoàng Thượng tứ hôn rồi, sau này nàng cũng không cần phải phiền lòng về chuyện hôn nhân của đại cữu ca nữa rồi, nàng phải tin tưởng ánh mắt của huynh ấy chứ." Vài ngày trước, Nịnh Bảo vẫn luôn quan tâm đến đại cữu ca, ngay cả hai đứa bé và người làm phu quân như hắn cũng bị xem nhẹ. Hiện tại tốt rồi, rốt cuộc hôn sự của đại cữu ca cũng đã quyết định xong. Nịnh Bảo nên đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Trong lòng Định Quốc Công sung sướng không thôi. Khương Nịnh Bảo ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, hôn sự của đại ca đã định, trong lòng nàng cũng an tâm hơn nhiều, chuyện duy nhất phải chú ý hiện giờ chính là Xương Hoa quận chúa, nàng không hề xem nhẹ tư liệu Định Quốc Công đã điều tra được, vị Xương Hoa quận chúa này là một người có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh, thủ đoạn của nàng ta cũng cực kỳ âm độc. "Quốc Công gia, hiện tại ta lo lắng Xương Hoa quận chúa sẽ ngầm ra tay đối phó với Thẩm tam cô nương." Định Quốc Công: "......" Nịnh Bảo vẫn luôn lo lắng cho người khác, trong lòng hắn vô cùng không vui. "Ta sẽ nhắc nhờ đại cữu ca một tiếng, đồng thời cũng sẽ phái người bảo vệ cho Thẩm tam cô nương này, bây giờ nàng yên tâm được chưa?" Rốt cuộc lúc này Khương Nịnh Bảo cũng đã nhận ra trong lời nói của Định Quốc Công ẩn chứa chút ghen tuông, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, hai mắt lấp lánh như nước, đột nhiên ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn một cái. "Cảm ơn Quốc Công gia!" Định Quốc Công cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng trong suốt của tiểu thê tử, trên khóe môi nàng cũng đang giữ nụ cười có chút giảo hoạt, khóe môi hắn liền không tự giác mà dương lên, trong mắt liền bùng lên một ngọn lửa, sau đó liền cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Khương Nịnh Bảo. P/s: Sắp tới mình phải thi học kì nên sẽ tạm ngưng một thời gian. Sau khi thi xong mình sẽ đăng lại như thường nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện này trong thời gian qua❤
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Xuyên thai 16 năm mới biết mình là nữ phụ
- Chương 2: Từ hôn và đền bù
- Chương 3: Điều kiện từ hôn của Khương Nịnh Bảo
- Chương 4: Có thể gả cho Định Quốc Công, dù có chết cũng không hối hận
- Chương 5: Tạ Thế Tử là người vong ân bội nghĩa
- Chương 6: Tạ lão phu nhân đồng ý
- Chương 7: Nữ chính trong nguyên tác sắp xếp ngày hẹn và duyên phận
- Chương 8: Gặp mặt và giao phong
- Chương 9: Tan rã trong bất mãn
- Chương 10: Chính thức hủy bỏ hôn ước ( thượng )
- Chương 11: Chính thức hủy bỏ hôn ước ( hạ )
- Chương 12: Chân dung được lộ ra ánh sáng, vị hôn phi trước kia xuất hiện
- Chương 13: Cản đường và hoài nghi
- Chương 14: Roi đỏ và Trương thị đưa tỳ nữ
- Chương 15: Nam chính lộ diện
- Chương 16: Nam nhân này rất hợp lòng của nàng
- Chương 17: Một đôi bích nhân
- Chương 18: ngươi muốn làm nữ nhi của ta?
- Chương 19: Ta làm nàng dâu của ngài được chứ?
- Chương 20: Kinh phật và oan gia ngõ hẹp
- Chương 21: Nhất tiễn song điêu
- Chương 22: Hộ tống về phủ Trường Ninh Bá và mưu kế nhỏ đi đường vòng
- Chương 23: Tác dụng của kinh Phật còn hơn dùng trượng hình
- Chương 24: Một đêm ngủ không ngon giấc
- Chương 25: "Chúc mừng Khương Tứ tiểu thư đã như ước nguyện"
- Chương 26: Khương Nịnh Bảo buồn gần chết
- Chương 27: Hắn cảm thấy mình mắc bệnh tim
- Chương 25: "Chúc mừng Khương Tứ tiểu thư đã như ước nguyện"
- Chương 26: Khương Nịnh Bảo buồn gần chết
- Chương 27: Hắn cảm thấy mình mắc bệnh tim
- Chương 28: Ai xuống xe ngựa vào phủ Thụy Vương trước?
- Chương 29: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo
- Chương 30: " Tới thăm ngươi, đưa ngươi hồi phủ"
- Chương 31: Có thể chữa khỏi chuyện trúng độc trong lúc mang thai
- Chương 32: Lại một lần nữa khẳng định cách làm của hắn không sai
- Chương 33: Cùng nhau ăn cơm tối
- Chương 34: Đây là tiểu cô nương của hắn
- Chương 35: Đây là lúc vạch trần thân phận khác của Dương Thư Thanh
- Chương 36: Hôn sự của ta là do tổ phụ làm chủ
- Chương 37: Bá gia, tỉnh lại đi
- Chương 38: Làm nữ tử khuê các, đều thích những ngày tháng bình yên
- Chương 39: Cháu gái không đồng ý
- Chương 40: Chuẩn bị ngựa đến phủ Trường Ninh Bá
- Chương 41: Uy vũ của Định Quốc Công
- Chương 42: Đại bá, có phải cháu gái nói rất đúng không?
- Chương 43: Quốc Công Gia, ngài cố ý chờ ta ở nơi này sao
- Chương 44: Khương Nịnh Bảo không còn gì để nói nữa
- Chương 45: Ngay cả Hoàng Thượng cũng tặng sính lễ cho Khương Nịnh Bảo
- Chương 46: Đây là cảm giác hôn môi sao?
- Chương 47: Mẫu thân
- Chương 48: Đây là kết quả tốt nhất
- Chương 49: Nàng dâu vừa ý
- Chương 50: Khương lão phu nhân khó chịu
- Chương 51: Bột phấn Hoa Vô Tử
- Chương 52: Nô tỳ biết ai là thủ phạm
- Chương 53: May mắn là nàng đã sớm đoán được điều này
- Chương 54: Bằng chứng như núi
- Chương 55: Phản ứng của Tổ mẫu là gì?
- Chương 56: Thế sự khó lường
- Chương 57: "Nịnh Bảo, Từ Tiên cô chết rồi"
- Chương 58: Định Quốc Công là người tốt để tuyển chọn
- Chương 59: Đại hôn của Tạ Cảnh Dực
- Chương 60: Nàng đợi ngày này rất lâu rồi
- Chương 61: "Ta đây là phòng ngừa chu đáo"
- Chương 62: Nàng tựa hồ biến khéo thành vụng
- Chương 63: Nếu quả như thật là chuyện như vậy, thì đó là việc vui lớn
- Chương 64: Tuyển tú
- Chương 65: Mang thai
- Chương 66: Đại thiếu phu nhân thật đáng sợ
- Chương 67: Ta lo lắng cho nàng
- Chương 68: Cháu cố thật sự quý giá sao
- Chương 69: Hai người ân ái
- Chương 70: Quà tặng từ Thục Thái Phi
- Chương 71: Muốn lấy lại Tống Tử Quan Thế âm
- Chương 72: Lập tức đem tội đổ cho nàng
- Chương 73: Phủ Định Quốc Công không dễ chọc
- Chương 74: Song thai
- Chương 75: Chức quan bị khai trừ
- Chương 76: Khương Việt phạm tội
- Chương 77: Đời sau là tội nô
- Chương 78: Dương Thư Thanh gả cho Tần Vương
- Chương 79: Đời này nàng khẳng định là đứa bé là con trai
- Chương 80: Nụ cười xấu xa
- Chương 81: Dương Thư Thanh bị hố
- Chương 82: Tiểu thiếu gia anh tuấn
- Chương 83: Đây là hai đứa nhỏ mà nàng sinh ra
- Chương 84: Nghiêm phòng tư thủ, vẫn bị người ta chen chỗ
- Chương 85: Sự tình lập tức lâm vào bế tắc
- Chương 86: Đả kích lớn còn ở phía sau
- Chương 87: Cái này nhất định là giả
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110