133 Trừng phạt nhỏ (H)


Đại Lận đứng ở cửa, tóc dài còn giọt từng giọt nước, khuôn mặt, miệng cùng mũi ửng đỏ, cả người đông lạnh đến phát run, không có lập tức bước vào.

Cô không nghĩ đến việc hắn còn có thể ở lại trong phòng, bỗng nhiên ngừng khóc, bờ môi run rẩy nhìn trên giường.

Hắn vừa rồi mới nói qua những cô gái khác so ra còn tốt hơn cô, không cần cô, bây giờ lại gọi cô qua đó mà ngủ, giữ lại vị trí ngủ của cô ở trong lòng mình, có phải lại giống như vừa rồi sẽ nhục nhã cô thêm một chút, rồi sau đó mới quyết tâm tuyệt tình rời đi hay không?

Tâm tình của người đàn ông này cô thật sự không rõ ràng lắm, không biết khi nào thì hắn vui, khi nào thì hắn giận, khi nào là thật, khi nào là giả, cứ vĩnh viễn như thế không hề để cho người ta nắm bắt được, tâm tình không bao giờ ổn định, thật thật giả giả, ôn nhu cũng là hắn, vô tình cũng là hắn, tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa.

Vì vậy cô đứng im tại chỗ không chịu đi qua, trong lòng có chút hốt hoảng, lại có chút phức tạp, không biết phải đối mặt hắn như thế nào.

Cô vừa lưu luyến hắn, lại rất sợ hắn, sợ hắn lại đối xử với cô như vậy, càng cảm thấy hắn có một chút bẩn...... Cho nên phút giây kinh ngạc ban đầu đi qua, cô lấy tay lau dòng nước mắt, xoay người đi ra ngoài.

Hắn thế mà ở lại, êm đẹp nằm ở kia, còn cô đột nhiên lại cảm thấy chính mình thì chật vật, thật giống những con thú đang diễn trò trong rạp xiếc mua vui cho người ta xem!

"Quay lại!" Hắn thấy cô xoay người đi ra ngoài, mày rậm vừa nhíu lại, đã nhanh nhẹn xốc chăn đứng dậy, chỉ mấy bước chân đã giữ lấy cô nằm gọn trong vòng tay của chính mình!

Hắn mặc một cái áo ngủ, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của một người chính nhân quân tử, "Đi đâu?!"

Đại Lận cúi đầu, cơ thể đông lạnh bắt đầu run rẩy, hàm răng va vào nhau mà nói: "Đi......đi ra ngoài ngủ, giường để lại cho anh." Vừa nói xong, cái mũi chợt tê buốt xúc động, nước mắt lại trào ra hốc mắt.

Không phải anh chê em không được trau chuốt quyến rũ sao? Em cảm giác thái độ cầu mong hoan ái vừa rồi đã khiến mình mất hết mặt mũi, sau này sẽ không dám làm loại chuyện này nữa để rồi bị người ta nhục nhã.

"Nếu sau này em ngoan hơn một chút, sẽ không lặp lại chuyện bị trừng phạt như ngày hôm nay!" Hắn dùng hai tay chống đỡ lên bức tường, bao vây lấy cô ở trong lòng ngực của mình, hai tròng mắt lạnh như băng lại hiện lên một tia mềm mại êm đềm cùng bất đắc dĩ không thể làm khác được, cúi đầu nhìn chằm chằm cô đang buông khuôn mặt nhỏ nhắn xuống: "Ngẩng đầu lên nhìn anh!"

Đại Lận không chịu ngẩng lên, hơi hơi nghiêng đầu, cô sợ hãi cái dạng này của hắn, không muốn nhìn thấy cái ánh mắt như muốn ăn thịt người từ đôi mắt đó, khiến cho mình tự rước nhục vào thân.

"Đại Lận." thanh âm của hắn hơi hơi mềm mại, dùng tay lướt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, để cho cô ngẩng đầu, sau đó bế cô lên, xoay người đi nhanh vào trong phòng!

Một giây bị hắn ôm lên kia, sắc mặt Đại Lận đột nhiên thay đổi, càng trắng bạch thêm vài phần, phát ra tiếng kêu, hơn nữa lại dùng nắm tay mà đấm đấm vào hắn: "Không cần đối xử với em như vậy! Đừng!" Cô không mời gọi hắn nữa vẫn không được sao? Cô là con cá chết, hơn nữa lại nói dối hắn việc đứa con do chính tay cô giết chết, cô biết sai lầm rồi.

Hắn thì không một chút sứt mẻ, mặc kệ cô ra sức giãy dụa, mặc kệ nắm đấm của cô, đặt cô vào trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, cởi bỏ quần áo ướt sũng trên người cô ra, còn mình thì nằm ở phía sau lưng.

"Muốn chứng minh mình không phải là con cá chết, vậy hãy khiến cho anh cảm nhận được tình yêu của em đi!" Hắn từ phía sau gắt gao ôm lấy Đại Lận, chỉ cần dùng một cánh tay thôi cũng đủ khiến cho cô không thể động đậy, khuôn mặt tuấn tú thì dán lên trên mái tóc ướt sũng của cô, hơi thở nóng rực thì phụt lên phía sau đôi tai nhỏ bé, "Sau này nếu còn một mình tự ý quyết định như vậy, xem anh đánh gãy đôi chân nhỏ này như thế nào!"

Bạc môi của hắn khẽ mở nói lời uy hiếp cuồng ngạo, cánh tay cứng rắn ở trong chăn lại ôm sát lấy cô, dùng thân hình nam tính cường tráng đang nóng bỏng của mình mà va chạm da thịt nhau, không ngừng truyền đến cơ thể bé nhỏ trong lòng mình từng đợt lửa nóng cuồn cuộn chảy, để cho cô cảm thấy ấm áp, "Muốn sao? Hiện tại anh có thể làm em ở trong chăn mà luyến tiếc kêu dừng lại."

Đại Lận nghe âm thanh 'Muốn sao' này, cơ thể chợt co rụt lại, đúng là ác mộng tái hiện, xoay người bò lên trên.

Cô nghĩ không muốn, không bao giờ muốn nữa, buông tha cho cô, không cần phải nhục nhã cô lần nữa!

Đôi mắt xinh đẹp của cô kinh hoàng co rút lại, không ngừng giãy dụa ở trong lòng hắn, dùng hết sức có thể mà cố gắng đẩy cánh tay hắn ra, lại đấm lại đánh, "Em không muốn! Duệ Triết, nếu anh giận, sau này em sẽ không xuất hiện lại trước mặt anh nữa! Anh không cần phải nhục nhã em như vậy, em biết mình thua kém so với các cô gái khác......"

Cô sợ tới mức bật khóc, cổ họng mềm mại oa oa, lúc xoay qua nhìn hắn, hai đôi mắt to xinh đẹp đã sưng đỏ, tràn ngập nước mắt cùng hoảng sợ, gắng sức muốn thoát khỏi cái ôm ấp của hắn.

Hắn thì ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, cánh tay vừa kéo lại, lại đem cô hướng vào lòng mà ôm, không cho phép cô đá chăn, mím môi nói lạnh lùng: "Vậy sau này em còn dám một mình phá thai, muốn cắt đứt quan hệ với anh nữa không?! Hả?"

"Huhu, đứa con không phải là do em xóa bỏ, là em bị người ta hãm hại." Đôi chân trắng trẻo thon dài của cô dùng sức mà đá động tấm chăn, thân hình mềm mại cứ xoay tới lui trong lòng hắn, nhưng mà không chui ra được, lại quay đầu dùng đôi mắt ướt nhòe mông lung nhìn hắn, hai tay cào cào lên người hắn, thẳng giọng mà khóc: "Ai cho anh cùng Trâu Tiểu Hàm kết hôn, hai người lại động phòng từ lúc ở Bắc Kinh , còn đem cô ta đi tham dự bữa tiệc, còn ôm cô ta đi bệnh viện......"

"Bởi vậy em liền nói dối anh chuyện đứa con là do chính mình xóa bỏ?" Hắn kéo cô lại, trong đôi mắt sâu thẳm lượn lờ tia tức giận, cũng mang theo một tia cười thầm, bàn tay không an phận cứ sờ sờ lên cặp mông đang cựa quậy của cô, "Coi như ghen tị là nhổ ra từ mặt anh, không cho phép thuộc về ai! Cũng không nên xóa bỏ đứa con của mình!" Hắn dùng một lực mạnh mà bóp, yêu thích cặp mông tròn căng lại đàn hồi của cô gái đến mức không muốn buông tay, trong ánh mắt cười lại lóe vẻ tà mị.

Đại Lận bị hắn sờ mông, kêu ô a một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bị dọa cho thê thảm, gắt gao cầm lấy đôi tay hắn không chịu thả ra, nước mắt trong suốt tuôn trào mãnh liệt, hai bờ môi hồng run run va vào nhau: "Đứa con, đứa con không phải do em xóa bỏ, vừa rồi em cũng không có muốn, Duệ Triết, anh cũng đã chạm qua người con gái khác, ...ta, chúng ta hòa nhau."

Thực ra cũng không được tính là hòa nhau, bởi vì những lời nói mà hắn nói vừa rồi thực sự nhục nhã cô!

"Anh là nói lần sau không cho phép một mình phá thai! Lần này tạm tha cho em!" Hắn ngồi thẳng người, khuôn mặt tuấn tú cùng thần thái lại nhắc nhở cảnh cáo, ý cười trong mắt ngày càng đậm, nheo mắt nhìn cô, một bàn tay còn lại vẫn còn rong ruổi trên người cô gái: "Vừa rồi nói hòa nhau là có ý gì? Sao lại hòa?"

Đại Lận không thể trốn thoát, toàn thân lại bị hắn xoa xoa nắn nắn muốn cuộn mình, bàn tay gắt gao cầm lấy tay hắn, thu lại nước mắt, "Không có hòa nhau nữa, anh mắng cũng đã mắng rồi, vậy anh đừng chạm vào em nữa. Những lời anh nói vừa rồi, không phải anh chê em không quyến rũ sao, còn em thì chê anh đáng giận cùng dơ bẩn! Anh đã chạm qua người con gái khác cũng đồng nghĩa với việc anh đã không còn sạch sẽ!" Nói nhanh lời này xong, cô ủy khuất mím miệng, hồi hộp nhìn hắn không dám hé răng, trong lòng bị đè nén muốn chết, lại sợ hãi muốn chết, cơ thể không ngừng lặng lẽ lùi về phía sau, sợ hãi người đàn ông trước mặt này sẽ tung một đấm lại đây.

Người đàn ông thối tha này, lúc nãy anh mắng em như thế nào, anh nói em so ra còn thua kém những cô gái trẻ tuổi khác, còn em lại cảm thấy anh so ra cũng kém những người đàn ông khác!

Muốn đánh hay không thì tùy anh, dù sao sức lực của em so với anh cũng thật là chênh lệch, từ xưa đến nay anh không bao giờ nói được những lời lẽ tốt đẹp, luôn nhục nhã em, đã hạ quyết tâm lựa chọn người con gái khác! Bây giờ lại bị anh nhục nhã như vậy, chi bằng đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mắng chửi anh một lần!

Hắn nghe vậy liền cười, khóe môi nhếch lên, kéo cô qua, "Em nói lại lần nữa?"

Đại Lận ngẩng đầu, lúc này đã không còn muốn khóc do bị dọa sợ nữa, mà trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa giận nho nhỏ, đôi mắt trong veo như nước còn vương lệ, bắt đầu trừng to: "Anh đã chạm qua người con gái khác, thân thể thật dơ bẩn, tính chất so với em còn ghê gớm hơn! Em chỉ lừa anh chuyện đứa con là do em tự mình xóa bỏ, nhưng anh lại trực tiếp lên giường cùng người con gái khác!"

"Vậy em cùng Cổ Ngạo ở chung một chỗ thì tính như thế nào?" Hắn cười lạnh hỏi lại cô, mày nhăn một hàng.

Cô bị hắn giữ chặt, thân thể hai người lại dán vào nhau, dính sát, chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một trận da gà, quay đầu mạnh miệng: "Không phải anh nói đã so sánh với người con gái khác, em không phải là độc nhất vô nhị sao? Vậy thì có người đàn ông khác để so sánh, Đằng Duệ Triết anh cũng không phải độc nhất vô nhị! Anh có này nọ, bọn họ cũng đều có, thậm chí còn mạnh hơn so với anh! Dù cho anh ở trước mặt em cởi bỏ quần áo trần như nhông, em cũng không muốn nhìn!"

Khóe môi của Đằng Duệ Triết từ khi nghe được câu này liền bắt đầu giật giật run rẩy, trên đầu trên trán toàn là sọc đen, khuôn mặt đen lại như cái đít nồi, xoay người một cái, trực tiếp đem cô gái đặt ở trên giường, dùng chính thân mình hung hăng đè mạnh lên, nghiêng đầu cười: "Cục cưng, bọn họ mạnh hay không mạnh, cứng rắn hay không cứng rắn, em đã thử dùng qua sao? So với của anh thì như thế nào?"

Đại Lận vốn dĩ muốn trốn thoát bằng bất cứ giá nào, rồi đột nhiên bị đè dưới cơ thể khổng lồ đồ sộ của hắn, giống bị bị cục tạ mấy ngàn ký đè nặng, khuôn mặt trực tiếp chuyển sang xanh mét, vô cùng hoảng sợ nhìn người đàn ông phía trên, gắt gao nắm chặt bàn tay lại, cũng là nói: "Cho dù anh có nhục nhã em thêm một lần nữa, em cũng muốn nói như vậy! Từ khi Đằng Duệ Triết anh bị người con gái khác chạm qua, em một chút cảm giác cũng không còn đối với cơ thể của anh nữa! Cho dù anh có cởi sạch đứng trước mặt anh, em cũng không thèm mà liếc mắt một cái!"

Khu vực nam tính cứng rắn của Đằng Duệ Triết đè kín lên khu vực non mềm của Đại Lận, con ngươi đen thùi lùi hưng phấn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải của cô, bên môi ôm lấy một chút cười. Bầu không khí vốn dĩ thật trầm trọng, nặng nề, cũng thật chật chội, nhưng sau khi bị cô mắng to một chút như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thoải mái hẳn lên.

Thì ra cô gái bé nhỏ này không phải là một con cá chết, mà là một nàng tiên cá bé bỏng đầy vui vẻ, nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn mềm mềm này đang phản kích kìa, còn đem nguyên vẹn những lời hắn nói vừa nãy mà nhắc lại y chang, lại còn cường điệu lên gấp mấy lần nữa, khinh thường bộ dạng hắn cởi sạch quần áo!

Không, đây là một vấn đề lớn, hắn nói không muốn xem cơ thể mềm mại nữ tính của cô, cô liền cũng không muốn xem đường cong nam tính của hắn, vậy hiện tại bọn họ ở trong ổ chăn này làm cái gì?

Hắn vươn cánh tay, kéo cái chăn bị đạp qua một bên trùm lên hai người, đôi mắt u ám lợi hại nhìn chằm chằm vào cô ở trong ổ chăn: "Em khinh thường nhìn thấy anh, nhưng bây giờ anh lại muốn em!"

Đại Lận cứng họng không có lên tiếng, sửng sốt nhìn hắn đặt cơ thể lên người mình, đột nhiên lông mày nhíu lại: "Anh đã là người thuộc về người khác." Nếu muốn, vì sao vừa rồi lại không cần? Vì cái gì lại muốn sau khi hung hăng nhục nhã cô, rồi mới dùng loại ánh mắt này mà chăm chú nhìn cô!

Hắn có biết vừa rồi dòng nước mà hắn dội lên người cô là lạnh đến cỡ nào không?

"Nơi này lạnh thật sao?" Hắn ôm ngực của cô, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục vẻ tà ác lãnh đạm khi ở trong phòng tắm, nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu lạnh, phải nhớ kỹ bài học hôm nay! Nếu lần sau còn đẩy anh ra khỏi cửa, anh thật sự sẽ là của người khác!"

Đôi mắt hắn buồn bã, từ phía trên của Đại Lận xoay người xuống, nằm lên cái gối đầu của chính mình.

Đại Lận nghĩ rằng hắn là đã buông tha cô, ngồi dậy lùi về sau, nghiêng người đi qua, nghĩ đến câu nói kia của hắn 'Thật sự sẽ là của người khác', còn hắn thì sau khi động đậy vài cái, bỗng nhiên từ phía sau bắt lại cô qua bên này, không rên một tiếng, trực tiếp ăn trọn vẹn cô.

"Không!" Cô kinh hãi một lúc, hoảng hốt bối rối bắt lấy cánh tay của hắn đang ôm trên bụng của mình, lại không kịp quay đầu nhìn hắn, mục đích của hắn đã muốn đạt được!

Thoáng chốc, tất cả âm thanh bị chặn lại trong cổ họng của cô được thoát ra bên ngoài, môi anh đào mở ra, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo lại nhăn thành một cục vì thống khổ!

Đau, trừ bỏ cảm giác đau đớn vì bị xé rách, còn có nỗi đau từ trong tim!

Đây không phải điều tuyệt vời nhất khi nhập hai thành một, mà đã biến chất thành một loại trừng phạt, khiến cô vô lực đành phải chấp nhận.

Cô thống khổ kêu lên một tiếng yêu kiều, nắm lấy tấm nệm trên giường muốn thoát ra, hắn lại bắt lấy cô quay trở lại, giữ chặt cơ thể của cô trong lòng mình không cho động đậy, thấp giọng nói vào lỗ tai nhỏ xinh: "Đừng có trốn, nếu không hậu quả càng nghiêm trọng!"

"Anh đã nói em so ra thua kém các cô gái khác, vậy đừng đụng vào em!" Cô phải né ra!

Khóe môi hắn cong cười, kéo cái chăn qua phủ trùm lên nửa dưới cơ thể trần truồng của hai người, "Anh đúng là nói qua những lời này, nhưng chỉ thực hiện với điều kiện tiên quyết là, anh hoàn toàn hết hy vọng với em!"

Hắn cử động cơ thể, khiến cho cô gái trong lòng mình không ngừng lúc lắc lúc lắc, hơi thở hổn hển nhìn chằm chằm cô gái đang nằm bên dưới thân mình: "Đối với cô gái không có hứng thú, anh mới khinh thường chạm vào! Nhưng đối với cô gái mình hứng thú, anh sẽ biến đổi biện pháp để chỉnh đốn cô ấy!"

......

Khuôn mặt của Đại Lận lập tức ửng hồng, đôi mắt mông lung, giống một đóa hoa mềm mại bị hắn chà đạp, mười ngón tay nắm chặt lấy hắn, mang theo âm thanh khóc nức nở: "Là em muốn anh ở lại, nhưng anh nói anh có người con gái khác......Lúc nào cũng vậy, đến lúc em nghĩ muốn anh thì anh lại dội cho em một gáo nước lạnh, ba năm trước đây là em vào ngục giam, ba năm sau, ở phòng tắm em lại bị anh nhục nhã......"

Hắn nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ nhuộm đầy sắc dục bình tĩnh bình tĩnh, con ngươi thâm thúy hiện lên một ánh sáng nhu hòa, bứt ra khỏi người cô, đem cô dưới thân hắn đặt nằm trên giường.

Hắn nheo mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhìn cô bị khoái cảm đánh sâu vào khiến khuôn mặt chuyển hồng, cơ thể tuyết trắng lộ ra trọn vẹn trong đôi mắt hắn, vẻ mặt lại giãy dụa thống khổ, không chịu tha thứ cho hắn.

Hắn nghiến răng cắn chặt môi, lại ôm lấy cô ở dưới thân vào trong ngực, hơi thở dốc dồn dập nói: "Anh không có người con gái khác, chỉ có một mình em, không thể nào so sánh được. Chỉ có em với có khả năng bắt giữ được anh! Hiện tại em không cảm nhận được sao?"

Hơi thở nóng rực lại từng đợt từng đợt đánh vào đôi tai của Đại Lận, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, làm cho hai tay của cô không biết là nên nắm giữ lấy hắn thì tốt, hay là nắm giữ lấy giường thì tốt hơn.

Hắn nói cái gì vậy? Hắn nói hắn không có người con gái khác, nhưng hắn lại đi so sánh cô cùng với người con gái khác! Rốt cuộc câu nào mới là thật?

Thật lâu về sau, ổ chăn lại phập phồng như trước, chiếc giường nhỏ vẫn kẽo kẹt như cũ, nhưng âm thanh của Đại Lận lại nhỏ xuống, bởi vì hắn đang hôn cô, cầm lấy cái tay nhỏ bé của cô đặt lên trên cơ thể cường tráng của chính mình......

---

Đại Lận nghiêng người nằm, nằm ở trong lòng người đàn ông, thân thể ấm áp dễ chịu, trên trán ướt đẫm, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.

---

Không gian bịt kín bên trong phiêu dạt một cỗ hương vị nồng đậm ái tình, cái sọt rác ở góc phòng còn ném vài chai rượu, cùng với giấy vệ sinh. Hắn thì lõa lồ khoe nửa trên cơ thể khỏe mạnh, nửa người còn lại bên dưới thì nằm trong chăn, nghe gió lạnh thổi vù vù ngoài cửa sổ.

Cô gái trong lòng vẫn không chịu để ý đến hắn, dùng mông đối diện với hắn, non non mềm mềm, cặp mông tròn trịa, vô cùng đàn hồi, còn thơm ngào ngạt, khiến cho hắn yêu thích không buông tay, càng thêm kích thích hắn muốn chiến đấu thêm vài lần nữa.

Nhưng thái độ của cô lại khiến cho sắc mặt hắn lạnh lùng, dục vọng bị dập tắt, buông tay thả cô ra.

Đại Lận thấy cái tay kia của hắn không còn ở trên người mình sờ tới sờ lui, lúc này mới thả lỏng bả vai, chậm rãi mở đôi mắt lo long lanh xinh đẹp, "Lúc ở trong phòng tắm dùng những lời lẽ không tốt đẹp đó mà nhục nhã em, cảm thấy hết giận sao?"

Hắn ngẩn ra, kéo cánh tay nhìn cô, mắt ưng trầm tĩnh, cái cằm kiên nghị, không nói chuyện.

Hắn nhìn cô một cái, đứng dậy bước xuống giường, nhặt quần áo rơi dưới đất, chậm rãi mặc vào, khôi phục lại bộ dạng chính nhân quân tử của mình, vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một bên mặt trầm tĩnh như nước: "Cùng em ăn sáng thế nào?"

Lúc này sắp bình minh, đồng hồ báo thức chỉ về bốn giờ sáng.

Đại Lận chôn mặt ở cái gối, lặng im, không trả lời hắn.

Người đàn ông thối tha, anh thích ở hay không ở thì tùy anh, nếu đáp lại, lại cho anh cơ hội để kiêu ngạo! Anh nói không có hứng thú với cơ thể của em, nói không chạm qua người con gái khác, những lời này còn không biết là thật hay giả!

Hắn thấy cô không trả lời, nhẹ nhàng cười, không phát ra một tiếng động, lần nữa kéo lại tấm rèm cửa sổ, liếc mắt nhìn cô một cái, cầm áo khoác đi về phía cửa.

"Trước mắt em cứ ngủ đi, đến giờ ăn sáng anh lại đến đón em." Hắn trầm giọng nói, bên môi vẫn ôm lấy nụ cười, tươi mát thoải mái, chuẩn bị mở cửa ra.

Lúc này Đại Lận mới chống cánh tay ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Thân thể của em không được thoải mái, giúp em rót một chậu nước ấm rồi đem vào đây, bình thủy không còn nước nóng."

Hắn nghe cô nói vậy bước chân chậm lại một chút, quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, con ngươi lóe ra một chút cười lạnh, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Đại Lận thất vọng một lúc, lại chui vào trong ổ chăn, dùng chăn che lại khuôn mặt, cảm thấy vừa rồi mình giữ hắn lại như vậy, lần nữa rước nhục vào thân! Xem cái ánh mắt kia của hắn lúc gần rời đi, cười như không cười, rõ ràng là chê cười cô mơ mộng hão huyền, tên đàn ông cuồng ngạo!

Tất cả những lời ăn nói khép nép của em, không phải là vì muốn cùng anh giải thích rõ ràng mọi chuyện, cho anh hiểu rõ lòng em sao?

Anh dạy cho em một bài học, nhưng không nên nhục nhã em.

Đúng lúc cô đang hốt hoảng, cửa phòng đột nhiên có tiếng động, hắn đi mà quay lại, mang theo một trận gió lạnh, "Em muốn tắm như thế nào? Anh tắm giúp em!" Hắn đem một chậu nước ấm đặt ở bên giường, áo khoác cũng đặt xuống, không chuẩn bị đi nữa, mày kiếm giương cao nhìn cô trần như nhộng, trong lòng biết rõ ràng: "Tắm xong bôi một ít thuốc, anh và em vừa rồi vận động quá mức, không tốt cho cơ thể của em còn đang trong tháng ở cữ."

---

loading...

Danh sách chương: