051 Bên ngoài phiêu bạt

Trâu Tiểu Hàm

Sáng hôm sau, Trâu Tiểu Hàm đã sớm rời giường, mặc một bộ âu phục bằng lụa mà xanh ngọc bích, trang điểm nhẹ nhàng, đứng ở cửa chờ Đằng Duệ Triết qua đón cô.

Nhưng gọi cho hắn vô số lần, điện thoại hắn đều ở trạng thái tắt máy không liên lạc được.

Một lúc sau, xe của Đằng gia chạy tới, cũng không phải là Đằng Duệ Triết tự mình lái xe đến đón Tiểu Hàm, mà là lái xe của Đằng gia.

"Anh Duệ Triết đâu?" Tiểu Hàm ngồi vào trong xe, có chút thất vọng hỏi.

"Thiếu gia đã đi Bắc Kinh công tác rồi, hơn ba giờ sáng đã lên máy bay, có lẽ mấy ngày nữa mới về. Trâu tiểu thư, lão gia nhà chúng tôi cùng phu nhân mới từ Châu Mỹ trở về, dự định cùng Trâu tiểu thư cùng Đằng lão gia gia đi tham quan Cẩm thành, tiện thể đi xem phòng cưới luôn."

"Bác trai bác gái đã về rồi sao?!" Khuôn mặt xinh đẹp cảu Trâu Tiểu Hàm lập tức giãn ra, bắt đầu tươi tỉnh, môi cười nhẹ: "Tôi đã mua quà biếu hai bác, suốt ngày mong hai bác mau trở về. Bác gái thích du lịch như vậy, nhật định đi về sẽ trẻ thêm vài tuổi!"

---

Tô Đại Lận

Bảy giờ sáng, là giờ cao điểm trên đường phố Bắc Kinh, người người vội vã đi trên đường cùng dòng xe tấp nập qua lại, nối thành một hàng dài.

Tô Đại Lận đến Bắc Kinh đã được hai ngày, cô hòa vào dòng người trên đường, mặc một bộ quần bò áo thun rẻ tiền mua được ở chợ đêm, tóc dài cột lại, trên tay xách một túi đồ, theo dòng người đứng đợi xe buýt.

Tối hôm qua cô mất một ngày tìm việc, từ sáng sớm cho đến đêm khuya, mỗi một lần nộp hồ sơ là một lần bị trả lại, nhận hết mọi ánh mắt kỳ thị. Chỉ vì cô không có bằng cao đẳng cùng đại học, lại có tiền án tiền sự, không ai dám thuê người từng phóng hỏa như cô.

Vì thế cô từ bỏ việc tuyển dụng vào các văn phòng công ty, ngược lại lại chú ý thông báo tuyển dụng lao động dán trên tường, tính tìm việc làm tạm trước đã.

Bởi vì trên người cô không có tiền, cũng không có điều kiện đi thử việc văn phòng. Chỉ có thể đụng việc gì làm việc đó. Không thể để mình chết đói trên đường phố Bắc Kinh, giữ mạng mà sống còn về thắp cho ba nén hương.

Sau khi chạy tìm việc cho đến rã cả chân nguyên ngày hôm qua, cuối cùng có một công ty kiến trúc gia đình cũng đồng ý nhận cô vào làm, không cần bằng cấp cùng kinh nghiệm làm việc, không cần trang bị dụng cụ làm việc, có thể chịu khổ một chút. Thời gian làm việc là từ chín giờ đến năm giờ, bao ăn trưa, tiền công một tháng là chín trăm tệ.

Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là ánh sáng hi vọng đầu tiên của cô tại Bắc Kinh, làm cho khuôn mặt cô suýt nữa bị cảm nắng liền giãn ra cười vui vẻ, trên người ngập tràn hi vọng.

Có công việc rồi, cô sẽ không lo đến chết đói đầu đường xó chợ, sẽ tự tay nuôi sống chính mình, sẽ tay làm hàm nhai, sau đó nhiều năm sau, mang một tâm trạng bình tình, trở về gặp Tiêu Tử, gặp những người quen cũ của cô, hướng bọn họ cười rồi hỏi thăm sức khỏe.

"Đã đến trạm xx, xin mời hành khách chuẩn bị hành lý xuống xe..." 8 giờ sáng một ngày giữa mùa hè, ánh mặt trời nóng như lửa, cô từ dòng người đông đúc bước xuống xe, mang theo túi đựng dụng cụ làm việc, bước nhanh đi về hướng công trường mà công ty chỉ định làm việc.

Công trường là việc là một tòa kiến trúc đang thi công dở, nơi nơi đều là bùn đất cùng dây điện, một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ đang xúc từng khối cát di chuyển lên xe cút kít. Người quản đốc công trường tiếp nhận người mới đến là một cô gái trẻ, vội vàng dừng uống nước, đánh giá thân hình thon gầy của cô một cái:

"Tiểu cô nương, cô xác định có thể mang vác được không? Dùng tay đẩy xe cát nữa?! Hay là cô đi nhầm chỗ rồi?"

Đại Lận nhìn thấy công trường ầm ấm khí thế ngất trời, mặt mày kinh ngạc, lúc này mới hiểu được tính chất của công việc, không phải là làm công việc giấy tờ, mà là lao động chân tay, bởi vậy mới không cần bằng cấp.

Cô xem xét một lúc, rồi quay lại gật đầu nói: "Tôi không đi nhầm chỗ, tôi có thể những việc này".

Vì thế vài giờ tiếp theo, cô đội nón bảo hộ lao động, ngồi xổm dưới nắng, phụ giúp công nhân đóng cọc, khoan. Bụi bay tung tóe lên mắt, mũi và miệng của cô, việc này không cần dùng nhiều sức lực, chỉ cần tay giữ cọc cho thật chắc, dùng sức ổn định, dù cho tay bị gì cũng không được buông ra.

Cô đi chở cát, dùng bàn tay gầy yếu kia đẩy một xe cút kít đầy cát, đem đi trộn bê tông, hơn nữa tốc độ yêu cầu phải nhanh bằng máy. Giữa trưa đứng bóng, mồ hôi nóng từ trên đầu chảy xuống, giống như nước mắt thi nhau mà giọt, ướt nhẹp cả áo của cô, mơ hồ thấy được bên trong.

Mà đây là cô vì chín trăm tệ tiền lương mà bắt đầu làm việc.

Mà muốn nhận được chín trăm tệ này, cô nhất định phải cùng với công nhân ở đây ra sức mà làm việc, giống nhau mà sống. Ở đây không có ai đồng tình ai, chỉ có làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không có mà ăn. Quản công hôm nay cũng chỉ là thử xem cô có năng lực làm việc hay không, sau đó mới tính tới nâng lương từ từ.

Bởi vậy, chín trăm tệ tiền mồ hôi nước mắt không phải dễ dàng có được.

12 giờ trưa là thời gian nghỉ giải lao, cô ôm một thân áo ướt đẫm, cầm lấy dĩa cơm của mình, đi qua nhân viên tạp vụ đang nằm ngáy ngủ trong phòng bếp, tìm một chỗ bóng râm mát mẻ ngồi xuống, một muỗng lại một muỗng ăn hết đồ ăn.

Đại Lận vừa ăn vừa nhìn lên trời, mồ hôi cùng nước mắt rớt xuống.

Tiêu Tử, anh ở Cẩm thành có khỏe không? Bệnh của bác gái thế nào rồi? Em hiện đang ở Bắc Kinh, mà mà không ai biết về em, em cũng đã tìm được công việc.

Nếu có thời gian anh nhất định phải giúp em thắp cho ba em nén hương, giúp em để mắt tới biệt thự Tô gia. Nếu cỏ trong biệt thự lại mọc cao, anh cũng đừng dùng tay mà nhổ đi. Đôi tay dài mạnh mẽ đó dùng để che mưa chắn gió cho người vợ tương lai của anh, không nên làm bị thương...

Cô tựa đầu tựa vai lên tường, buông dĩa cơm trong tay, ở trong cơn gió mùa hè thổi qua mà mỉm cười, không biết là giống như đang nhìn được gương mặt nho nhã của Tiêu Tử, hay là nhìn trời xanh.

Buổi chiều, cô chuyên tâm vào làm việc, cuối cũng cũng đến giờ tan tầm, cô không dám làm trễ giờ đón xe buýt, sợ người xung quanh dành hết chỗ. Vì thế cô mua một chai nước ven đường, vừa đi vừa uống,vừa đánh giá phong cảnh hoàng hôn ven đường.

Mặt trời đã xuống núi, cô vào nhà vệ sinh công cộng dùng khăn ướt xoa xoa thân mình, thay đổi bộ quần áo [là bộ mặc trên người khi đến Bắc Kinh], đi đến trạm xe buýt.

Cô quyết định không thuê nhà trọ ở trung tâm thành phố, mà tại nơi này thuê một căn phòng trong nhà dân tầm năm trăm tệ một tháng, vừa gần chỗ làm, vừa rút ngắn thời gian di chuyển. Cô từng ngồi tù, giờ muốn hổi cải làm người tốt, xã hội vẫn như cũ không khoan dung với cô, làm cho cô đi khắp nơi đều bị kì thị, nhiều lần tìm việc đều trắc trở...Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn muốn sống cho thật tốt.

Cô ngồi trên xe buýt, đổi hai trạm xe, cuối cùng dừng chân trước một dãy nhà dân nhỏ hẹp rách nát. Nhưng mà cô không biết, bắt đầu từ cô ở công trường bước ra, luôn có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn vẫn đi phía sau mình.

Hắn tìm cô mất hai ngày hai đêm, cuối cùng cầm sơ yếu lí lịch của cô, cùng nói ra thân phận của mình, thông qua một ít thủ đoạn quan hệ mà tìm được tin tức của cô.

Cô ở trước mặt hắn lên xe lửa, hắn thì ngồi máy bay đuổi theo, lúc máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, đã không biết cô đi chốn nào.

Cô thay đổi số điện thoại, theo camera theo dõi chỉ có thể nhìn thấy sau khi cô xuống tàu, theo hướng bắc mầ đi, biết mất ở biển người. Nhưng may mà không có đi quá xa, luôn luôn di chuyển trong một phạm vi khu vực, tại trung tâm giới thiệu việc làm mà nộp hồ sơ xin việc.

---

loading...

Danh sách chương: