021 Chờ cô tan tầm [10 giờ đêm]

Tiêu Tử

"Vậy người phóng hỏa năm đó là ai? Có phải bị bỏ tù rồi không? Tôi nhớ rõ việc này ầm ĩ lắm, còn liên lụy đến thị trưởng...... A, đúng rồi, các cô có nhớ bộ dạng của con gái thị trưởng không, hình như người phóng hỏa là cô ấy!"

"Đã lâu như thế, tôi cũng không nhớ rõ hình dáng của cô ta. Nhưng mà cô ta có thể phóng hỏa thiêu tình địch, thì nhân phẩm tuyệt đối không còn gì để nói."

Đại lận cúi đầu, đi qua chỗ đồng nghiệp đang lời ra tiếng vào, không có kinh động bọn họ, đi tìm phòng giặt đồ trên du thuyền, vừa vặn nhìn thấy Cố Hồng đang đi về hướng mình, không thể không dừng lại hỏi phòng giặt đồ ở đâu.

Cố Hồng lướt qua người cô liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực phình ra quyến rũ của cô, không trả lời câu hỏi kia liền nói: "Về sau không cần mặc loại áo ngực chật như thế, đổi thành quần áo trong, như vậy nhìn có vẻ ổn hơn! Cô mặc như thế này, không khác gì vũ nữ thích khoe khoang, trông thật là phản cảm!"

"Tôi biết rồi."

Cố Hồng hất cằm, tự đắc vênh váo rời đi, vỗ vỗ xuống mặt bàn làm cho đám bà tám kia im miệng 'tất cả đều làm việc đi!'.

Đại Lận đi đến phòng giặt đồ, trở về liền thay quần áo trong, đứng ở trên lan can lầu một nhìn ngắm cảnh sông. Du thuyền dọc theo dòng sông của Cẩm thành đi một vòng, sắp cập bờ, cô cũng chờ tan tầm.

Mà trên lầu ba của du thuyền, Đằng Duệ Triết cùng Lả Lướt đứng ở ban công đón gió, không uống rượu, cũng không làm gì khác, chỉ là lẳng lặng đứng hưởng thụ gió đêm, một tiếng cũng không hề phát ra. Hai người họ tự nhiên cũng thấy được Đại Lận đang đứng ở lầu một, nhìn đến khuôn mặt non nớt của cô đang hướng lên bờ nhìn xung quanh, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay lớn, lấy tay chống cằm, chu chu cái miệng nhỏ nhắn no đủ, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu.

Lả Lướt nhìn vài lần, đột nhiên cười nói: "Đằng tổng, tôi đột nhiên nhớ đến cô ấy. Đó là con gái của Tô thị trưởng, đúng không? Ba năm trước đây có đại án phóng hỏa, nữ nhân vật chính chính là cô ấy, phóng hỏa cửa hàng hoa của Diệp Tố Tố, bị kết án cố ý giết người, bởi vậy Tô thị trưởng bị thất thế ngã ngựa, rồi qua đời, ngài cùng Tố Tố cũng mỗi người một ngả. Mà ba năm sau, ngài kỳ thực cảm thấy có lỗi với Tô gia, nhưng lại chán ghét sự dây dưa của cô ấy, cho nên mới dùng loại ánh mắt phức tạp đó mà nhìn cô ấy."

Lả Lướt dừng một chút, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của người đàn ông bên cạnh, bên môi vẫn tiếp tục nụ cười: "Kỳ thật tội có ý định mưu sát bị kết án ba năm trước có phần nặng tay, chắc là do năm đó Đằng tổng ngài ở tòa án động qua tay chân, lại không nghĩ đã khiến cho tiểu cô nương đó phải đeo trên lưng hình phạt quá nặng, chỉ đơn giản nghĩ là trừng phạt cô ấy, cho cô ấy hiểu thế nào là lễ độ. Nhưng điều ngài không ngờ, Tô thị trưởng vì chuyện này mà phải trả giá đại giới, cửa nát nhà tan, mà ngài lại gián tiếp trở thành đồng lõa. Đằng tổng, trong mắt người ngoài, ngài là công tử hòa hoa phong lưu, sát thủ tình trường, nhưng tôi biết thật ra ngài vẫn giữ mình trong sạch."

Hàng mi của Đằng Duệ Triết giật nhẹ, sắc mặt biến đổi, khóe môi gợi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lả Lướt, cười nói: "Lả Lướt, tôi không chạm vào cô, là vì tôi cảm thấy cô không phải là loại phụ nữ tôi có thể chạm vào, cũng không phải là tôi không chạm vào phụ nữ. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý, cơ thể cũng thật bình thường. À, về sau đừng ở trước mặt tôi mà giở trò quyến rũ, cơ thể của cô, tôi không có chút hứng thú, nếu không, sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có!"

Hắn lạnh như băng ném ra câu cuối cùng, thu hồi lại nét mặt nhu tình, không trở về phòng, mà trực tiếp xuống lầu.

Dưới lầu, du thuyền đang cập bờ, hắn đi đến bãi đậu xe, phát hiện Tiêu Tử vẫn đứng chờ ở bờ sông, thân hình cao to tinh tráng dựa vào xe, ánh mắt nhu tình hướng Tô Đại Lận đang ở trên du thuyền, chờ cô tan tầm.

Hắn liếc mắt một cái, ngồi lên xe của mình.

---

loading...

Danh sách chương: