Ngoại truyện 5: Công viên trò chơi

Edit: Như.

Beta: Cẩm.

10 giờ sáng, ánh nắng chói chang.

Tòa kiến trúc đắm chìm trong màu vàng của ánh nắng, đỉnh tòa nhà được thiết kế thành hình chóp nhọn, các tòa nhà cao thấp xen kẽ nhau. Bối cảnh phía sau là bầu trời xanh thẳm, rất có cảm giác như đang trong truyện cổ tích.

Lối vào đông nghịt người, có rào chắn chia người xếp hàng thành từng dãy.

Mùa hè, có rất nhiều học sinh đến công viên trò chơi, phần lớn là học sinh cấp 3 và sinh viên, đều là những người trẻ tuổi, cũng có một vài gia đình dẫn theo con nhỏ đến đây.

Lúc mới quảng cáo trên mạng mọi người đã rất háo hức, hôm nay bắt đầu hoạt động, hơn nữa lại là đêm Thất Tịch nên người đến chơi càng đông hơn.

Hạ Xuyên đỗ xe xong, dẫn Đường Vi Vi đến phòng soát vé.

Tầm mắt nhìn về biển người phía trước.

“Chúng ta phải xếp hàng đến bao giờ đây…”

Tiết trời nóng bức, tóc tai bù xù làm cho Đường Vi Vi nhìn hơi thê thảm.

Theo thói quen, cô dùng ngón tay chải vài cái lên tóc, miệng cắn dây buộc tóc, nhanh chóng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa phía sau gáy.

Cái cổ trắng như ngọc lộ ra, phía trên còn có mấy dấu vết màu đỏ.

Hạ Xuyên liếc mắt, một tay đang cầm ô che nắng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nhắc nhở cô, chỉ dùng tay còn lại nắm lấy tay cô, dắt đến chỗ cửa vào.

Không biết đến bao giờ mới có thể lên đầu hàng.

Hạ Xuyên vẫn chưa dừng lại.

Đường Vi Vi bị anh lôi kéo thì có chút nghi ngờ: “Chúng ta không xếp hàng sao?”

“Em xem lại vé của chúng ta đi." Hạ Xuyên nghiêng đầu: "Em cho rằng chữ VIP đó in là để trang trí à?"

“…”

Chờ đến khi vào trong, Đường Vi Vi mới phát hiện cô đã đánh giá thấp ý nghĩa của ba chữ “VIP” rồi.

Ban đầu cô chỉ cho rằng có tấm vé này là không phải xếp hàng, chơi trò chơi sẽ được ưu tiên lên trước.
   
Đúng là như vậy.

Nhưng còn hơn như vậy nữa.

Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, bọn họ nhanh chóng chơi được mấy trò, Đường Vi Vi bắt đầu thấy hơi mệt.

Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời càng lúc càng gắt.

Trên trán cô gái nhỏ đã ra mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ không muốn động đậy, ngồi xuống ngay ở ghế dài ven đường đi.

Chưa được hai phút.

Một nhân viên mặc đồng phục đủ màu sắc đi đến trước mặt bọn họ: “Hai vị quý khách, xin hỏi có cần tôi dẫn hai vị đến phòng nghỉ nghỉ ngơi không?”

Đường Vi Vi chưa phản ứng kịp: “Hả?”

Nhân viên công tác rất kiên nhẫn lặp lại: “Cần tôi dẫn hai vị đến phòng nghỉ nghỉ ngơi không?”

“…”

Đường Vi Vi cho rằng nhân viên đang nói đến khu nghỉ ngơi tập thể ở ngay cửa vào đã thấy lúc sáng, bên đó cách chỗ này quá xa, đi qua đó chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của cô.

Đường Vi Vi vội vàng lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu ạ, bây giờ tôi không đi nổi…”

“Tôi biết rồi, hai vị chờ một chút.”

“??”

Đường Vi Vi không rõ nhân viên nói biết rồi là biết cái gì. Cô trừng mắt, hoang mang nhìn qua Hạ Xuyên, dùng ánh mắt dò hỏi anh: “Tình huống gì đây?”

“Đợi một lát đi.” Hạ Xuyên thản nhiên trả lời cô.

Không bao lâu sau, người nhân viên kia quay trở lại, trên tay còn cầm theo hai công cụ dùng thay cho việc đi bộ: “Ngại quá, để hai người đợi lâu rồi.”

“Không có gì, không có gì…”

Đường Vi Vi không rõ đây là tình huống gì: “Cái này là?”

Nhân viên công tác đưa công cụ cho hai người họ rồi hướng dẫn cách sử dụng, sau đó mới nói: “Hai người đi thẳng về phía trước 30m, quẹo phải, đi về phía trước là có thể trông thấy nhà nấm”.

“Nhà nấm?”

“Đúng vậy, đó là phòng nghỉ chuyên dụng cho khách VIP, trong khuôn viên công viên có 34 phòng, chỉ cần hai người đưa cuống vé cho nhân viên xem thì có thể tự do ra vào. Bên trong có máy lạnh, có ghế mát xa, có nhà vệ sinh riêng, còn được cung cấp trà hoa quả và một ít bánh ngọt.”

“…”

Mẹ nó???

Mặc dù đây là lần đầu tiên Đường Vi Vi được nhận loại phục vụ dành khách quý khi đến công viên trò chơi, nhưng Đường tiểu thư cũng không phải chưa thấy sự đời, sau khi hết khiếp sợ thì thích ứng rất nhanh chóng.

Nhà nấm giống y như tên gọi, hình dạng bên ngoài chính là cây nấm lớn, trắng nõn nà.

Nhân viên công tác chào đón họ vô cùng nhiệt tình.

Sau khi đi vào, hơi lạnh mát mẻ lập tức bao phủ, mùi hương bên trong hơi nhạt nhưng cũng không quá gay mũi, ngược lại tạo cảm giác dễ chịu, giảm mệt mỏi.

“…Chính là như vậy.”

Sau khi giới thiệu sơ lược một lần xong, lúc chuẩn bị rời đi, không biết do nhìn thấy gì mà nụ cười trên mặt nhân viên công tác có chút kỳ lạ.

“A, còn một điều này nữa.” Anh ta hàm ý mà nói thêm, “Nhà nấm của chúng tôi có lắp camera.”

Đường Vi Vi không cảm thấy câu này có vấn đề gì cả, có camera đảm bảo an toàn, cũng không sợ mất đồ.

Hạ Xuyên lại “Hừm…” một tiếng.

Ánh mắt đảo qua cái gáy trắng nõn của thiếu nữ, anh không dấu vết mà chuyển tầm mắt.

“Trà trái cây này dễ uống lắm,” Đường Vi Vi lấy trong tủ lạnh ra hai tách trà, đưa cho Hạ Xuyên một ly trà chanh: “Anh uống thử đi.”

Hạ Xuyên nhận lấy ly trà, uống một ngụm.

Sau đó không chờ cô gái nhỏ phản ứng mà cúi đầu, đưa môi áp lên.

Đầu lưỡi vươn vào trong miệng cô, xâm chiếm từng ngóc ngách.

Một nụ hôn có mùi chanh.

“Em cũng nếm thử xem,” Thiếu niên tựa trán lên trán cô, lông mi dày hơi hạ xuống, cười lưu manh “Mùi vị như thế nào?”

Đường Vi Vi ngây người ra một lúc: “Sao anh lại hôn rồi? Ban nãy anh không nghe người ta nói là có camera sao, sao anh có thể.....”

“Bởi vì có camera,” Hạ Xuyên cắt ngang lời cô, híp mắt, “Nếu không em nghĩ anh cứ thế mà bỏ qua cho em hả?”

“…”

.....

Ngồi hưởng thụ trên ghế mát xa một lúc, Đường Vi Vi cảm thấy bản thân quả là người nông cạn.

Mặc dù làm như vậy đã làm mất đi linh hồn ban đầu của sân chơi, nhưng....

Không thể không nói.

Sảng khoái quá đi!!!

Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Vi Vi lên mạng tìm thông tin về công viên này.

Vốn định tìm hiểu thêm về vé VIP này là như thế nào, lại phát hiện công ty đầu tư là công ty Hạ Thiên, cô yên lặng tắt website.

Đường Vi Vi bắt đầu lướt weibo.

Sau đó cô phát hiện ra một việc rất thú vị: “Này Hạ Xuyên, đột nhiên em nghĩ đến một việc rất quan trọng.”

Hạ Xuyên: “Sao?”

Đường Vi Vi vẻ mặt đầy lo lắng: "Nếu em là tiên nữ rơi xuống khỏi Thiên Đình thì sao?"

“…?”

Khóe mắt liếc nhìn qua màn hình di động của cô, Hạ Xuyên nhíu mày, đứng lên: “À, vậy thì đưa em lên trời.”

Đường Vi Vi: “???”

.....

Sau đó Hạ Xuyên dắt cô đi ngồi cáp treo.

Lên trời thật.

Mẹ nó, cái này là hồn muốn thăng thiên luôn.

Đến lúc khóa an toàn tự động được đè trên người, Đường Vi Vi vẫn thấy hơi hoảng hốt, bắt đầu tuyệt vọng nghĩ lại bản thân lúc nãy sao lại trúng phép khích tướng của người này.

Cáp treo chậm trãi di chuyển lên trên.

Đường Vi Vi mím chặt môi, tim đập rất nhanh, nhìn bầu trời càng lúc càng gần, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến.

Bên tai truyền đến âm thanh: “Em nhìn đi, lên trời rồi.”

“…”

Đường Vi Vi đột nhiên muốn đạp anh một phát rơi xuống.

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả, bạn trai người ta thì trả lời 'Dùng giấy đăng kí kết hôn giữ em lại.', anh không nghĩ rằng nên xem lại mình một chút sao?”

Hạ Xuyên chỉ cười nói: “Anh cũng nghĩ vậy, nhưng tuổi tác không cho phép mà.”

Đường Vi Vi: “Vậy tuổi tác của anh cho phép đưa em lên trời sao?”

Hạ Xuyên không nói tiếp, cáp treo đã lên đến điểm cao nhất, phía dưới là quỹ đạo thẳng đứng, trong tích tắc tốc độ tăng nhanh, anh nắm lấy bàn tay đang ra mồ hôi lạnh của cô gái nhỏ.

Cảm giác không trọng lượng nặng nề làm cho cô gần như không thở nổi.

Bên tai là tiếng gió ồn ào, tiếng nói của thiếu niên phiêu tán trong gió, nhưng vẫn truyền vào tai cô.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

“Không phải đã nói rồi sao, anh trai nhất định sẽ bảo vệ em.”

Có một vài mảnh ký ức hiện lên trong đầu cô, rất rõ ràng và cụ thể, chắp vá với nhau tạo nên mảnh ghép hoàn chỉnh.

Cô nghĩ ra rồi.

Lúc mở mắt ra, toàn bộ thế giới cũng đang ở trước mắt cô.

Bầu trời xanh thẳm, ánh sáng màu vàng nhạt, còn có nhưng tán cây xanh biếc.

Cô bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa.

Bởi vì đã có anh ở đây. 

loading...

Danh sách chương: