Chương 19.1: Ba trong một

Cô cảm thấy bản thân có chút bị trêu ghẹo.

Nhưng Ngụy Thiệu Viễn đã khôi phục lại như thường, dường như ban nãy hai người gần nhau như vậy chỉ là ảo tưởng của một mình cô.

Xe của Chung Doãn từ bên cạnh vượt lên, rít ga phóng về phía trước.

Ánh mắt Ngụy Thiệu Viễn chăm chú nhìn về phía trước, nói: "Không được thích Chung Doãn, lỡ như xảy ra chuyện rắc rối nào đó, không phải đơn giản như làm dơ một bộ trang phục nhãn hiệu lớn hay một cái máy tính đâu."

"Những lời cảnh cáo của anh tôi đã nghe đủ rồi." Trí Trí không khách khí nói, "Không phải ban nãy tôi đã nói rồi à, tôi không thích anh ấy. Hôm nay cũng là anh ấy nói bởi vì có chuyện riêng cần tôi giúp mới gặp mặt thôi. Trước đó tôi không biết bà nội anh cũng ở đây, mẹ tôi vừa mới xuất viện, tóm lại không phải tôi muốn nghĩ như vậy."

Nghệ sĩ đã ký hợp đồng quản lý đều là "tài sản" của công ty, cho nên đến việc yêu đương cũng không được tự mình làm chủ, những điều bình thường này cô đều biết.

Rốt cuộc là từ đâu tạo thành hiểu lầm làm anh nghĩ cô sẽ thích Chung Doãn chứ? Có phải là người lớn hai bên gia đình gặp nhau làm anh hiểu lầm không, tưởng rằng là cô cố ý?

Thoáng nhìn qua cô đang xoa cổ tay, nhíu mày nói: "Lúc nãy tôi làm cô đau à?"

"Có chút." Cô cúi đầu than thở nhìn cổ tay, "Lực của anh mạnh quá, nếu bình thường đối xử với bạn gái như vậy, người ta còn tưởng là anh đang bạo hành đấy!"

"Tôi không có bạn gái." Anh dừng một chút, "Xin lỗi, là tôi không có chừng mực."

Anh đột nhiên chân thành như vậy, Trí Trí lại ngượng ngùng: "Không sao đâu, tôi biết thân thể anh quen với việc tập tạ gì đấy nên mới có lực như vậy, không phải là cố ý, đừng để ý như vậy."

Nhưng Ngụy Thiệu Viễn không có cách nào không để ý được, cuối cùng vẫn không nhịn được xem cổ tay của cô, rốt cuộc dừng lại một hiệu thuốc cạnh đường: "Cô đợi một lát, tôi đi mua ít đồ."

Trí Trí nhìn bảng hiệu bên ngoài: "Anh đi hiệu thuốc à? tôi cũng đi."

Thế cũng tốt. Ngụy Thiệu Viễn vòng qua đầu xe mở cửa giúp cô, dường như sợ lại làm đau cô, tay đều chỉ dám để hờ giữa không trung đỡ cô một chút.

Anh tiến vào hiệu thuốc nhờ người bán hàng lấy dùm thuốc dán ngoài da, Trí Trí thì quanh quẩn trước quầy hàng thuốc nội khoa, chỉ vào thuốc ở trên quầy hỏi giá.

"Muốn mua gì à?" Anh đến bên cạnh cô hỏi.

"A, không có. Bác sĩ nói thuốc giảm áp của mẹ tôi có thể thay thế bằng thuốc nội được, như thế sẽ rẻ hơn chút, ở bệnh viện không có, nên đến hiệu thuốc hỏi chút."

Ngụy Thiệu Viễn nhìn cô cầm hai hộp thuốc khác nhau trong tay, hỏi: "Rẻ hơn bao nhiêu tiền?"

"Nhập khẩu 7 đồng một viên, trong nước sản xuất thì 1 đồng một viên, một tháng có thể tiết kiệm được hơn 100 đồng."

Ngụy Thiệu Viễn nhìn cô một lúc.

Lúc tính tiền, anh đột nhiên bảo nhân viên thu ngân đem toàn bộ thuốc giảm áp nhập khẩu đưa cho anh.

"Anh mua thuốc này làm gì?" Trí Trí hỏi.

"Ba tôi cũng bị cao huyết áp, có lẽ có thể dùng."

"Anh không cần dẫn bác ấy đến bệnh viện khám trước à? Bệnh tình của mỗi người không giống nhau, loại thuốc và liều lượng dùng cũng sẽ không giống nhau đó!"

"Vậy à?" Ngụy Thiệu Viễn đã thanh toán tiền xong rồi, thản nhiên trả lời, "Vậy làm sao bây giờ, mua cũng đã mua rồi, hay là cô mang về cho mẹ mình cố gắng dùng đi?"

Người thanh niên bán thuốc hiểu ý cười ngầm, Trí Trí lại chậm chạp cũng biết anh là vì cô mà mua, lên xe cô mới đỏ mặt từ chối: "Anh không cần như vậy đâu, tôi không phải không mua được."

"Tôi biết, đưa tay ra đây."

Cô không biết anh muốn làm gì, không có sự phòng bị, tay liền bị anh kéo qua. Lúc này anh rất dịu dàng, như là đang cầm ngọc lưu ly dễ vỡ, nhẹ nhàng xoa thuốc dán vừa mới mua lên cổ tay cô.

"Những thứ này không thể tiết kiệm, cô không phải từng làm y tá à? Chẳng phải biết nên dùng thuốc nào và thuốc nào tốt nhất à. Đây là thuốc giải tụ máu, tôi cũng không biết dùng tốt hay không, buổi tối cô về nhà đắp thêm khăn nóng nữa."

Cô mới phản ứng lại, anh vì ban nãy siết đau cổ tay cô mà để ý, liền vội vàng hất tay ra: "Việc này quá khoa trương rồi, tôi thật sự không sao, chỉ là nhìn qua thì đỏ chút thôi, đợi một lát sẽ tốt thôi."

Tay anh xoa trên da cô như nâng niu bông hoa, cho dù không nói gì, sự ấm áp từ tim cho đến dáng vẻ của anh còn mang theo sự áy náy, dường như có thể làm tan chảy băng tuyết của gió xuân. Trí Trí vậy mà cảm thấy cô đã bị cảm động rồi, thậm chí có loại xúc động muốn ôm lấy anh vỗ lưng anh, để anh biết cô thật sự không sao cả.

Có thể cô không có sự từng trải phong phú, tiếp xúc với nam giới quá ít, không biết người đàn ông ưu tú lại tự cho mình là ở trên cao như anh khi dịu dàng lại làm cho người khác khó mà cưỡng lại được như vậy.

Ngụy Thiệu Viễn thật sự rất mất tinh thần, anh cảm thấy bản thân lại làm hỏng mọi thứ rồi. Anh chỉ là không muốn cô ngồi trên xe của Chung Doãn mà thôi, nhưng lại không biết kiềm sức lực nắm cổ tay cô đỏ như thế.

Chung Doãn mà biết có lẽ sẽ cười anh không thôi.

Anh lúc nãy có nên mua thuốc hay không, hay là mua vòng cẩm thạch gì đấy cho cô mang để che lại?

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của anh, anh buông tay cô ra, mỗi một giây anh nắm tay cô, anh đều muốn áp môi mình lên làn da đỏ hồng của cô, muốn thay thế cái nắm tay không biết nhẹ nhàng của anh để không làm đau cô.

Anh muốn hôn cô, lần trước ở nhà cô thừa dịp cô ngủ đã hôn nhẹ làm anh  có cảm giác như luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể, vị ngọt ngào mạnh mẽ phóng thích, khiến anh vẫn cảm thấy dư vị trong vài ngày sau, sau đó dường như bị nghiện, lại muốn thêm một lần nữa, muốn hôn đôi môi mềm mại của cô thêm một lần nữa, ban nãy lúc giúp cô thắt đai an toàn, quả thực là liều mạng kiềm chế sự xúc động của bản thân, mới không bị cô xem như bất lịch sự.

Như thế này cũng tốt, nhẹ nắm lấy bàn tay cô như vậy thì càng đem lại ấn tượng tốt với cô, nếu anh thật sự hôn cô, anh cũng không biết giải thích như thế nào.

Chung Doãn phóng xe về nhà trước, vẻ mặt không kiên nhẫn chờ trước cửa: "Hai người lạc đường à, sao giờ mới tới?"

Giữa hai người có chút không tự nhiên, cậu cũng không nhìn ra.

Biệt thự của Ngụy Gia cách nơi hai mẹ con Trí Trí đang ở hiện tại không xa, đây là khu biệt thự lâu năm và hiếm có nhất ở khu vực này. Mỗi căn biệt thự đều không lớn, nhưng xung quang đều có viện tử nhỏ, môi trường rất dễ chịu.

Theo Chung Doãn nói, Ngụy Gia còn có thêm biệt thự ở ngoại thành mới và lớn hơn, nhưng bà lão không thích, không đồng ý dọn đến đó ở, chỉ thích ở đây.

Căn nhà trên dưới hơn 200m2 , người lớn tuổi ở một mình cảm thấy trống trải qua, dù có lớn hay hoa lệ đi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Con cháu thậm chí là chắt trai đều có nhà riêng ở bên ngoài, đây chẳng qua là giống như nơi đóng quân, đợi người một nhà về tụ hội.

Đáng tiếc cơ hội như vậy rất khó có được, nhìn thấy hôm nay hai hậu bối về nhà, bà lão vui vẻ ai cũng đều hiểu.

Trong sân phía trước có nhiều loại hoa, từng đóa tường vi, cây lựu sum suê tươi tốt biểu hiện sự giàu có sung túc; sau sân trồng đủ loại cây như củ cải, cà chua, ớt, cải xanh... vậy mới có cảm giác của cuộc sống bình thường.

Giang Phức Lan cùng bà lão vừa đi vừa tham quan trong vườn rau, hái được một ít cải xanh và ớt, có thể đi nấu cơm tối.

Đến người khỏe mạnh ở bệnh viện lâu ngày cũng đều cảm thấy khó chịu, Trí Trí đã rất lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống của mẹ mình.

Bà lão rất nhanh đã hiểu được tình cảnh của hai mẹ con Trí Trí, dường như là cố ý muốn quan sát Chung Doãn, liền hỏi anh: "Cháu nói làm thế nào đây?"

"Bây giờ không phải là có viện dưỡng lão không tệ à? Đối với loại bệnh này nên giao cho người ở đó chăm sóc là tốt nhất, cháu có thể nhờ chị Vãn... nhờ bạn bè giúp đỡ liên lạc, đến đó ở một thời gian ngắn xem sao."

Bà lão hừ một tiếng: "Cháu thật là suy nghĩ nông cạn. Viện dưỡng lão không cần tiền à? Các cháu có phải đều cho rằng mang người già vào viện dưỡng lão là xong hết mọi chuyện à?"

Chung Doãn không dám trả lời, cậu cũng biết bà lão không thích viện dưỡng lão, nhưng lấy tình huống này ra hỏi anh, anh không có chủ ý nào cả. Nếu như chỉ là thiếu tiền cũng dễ xử lý, việc có thể dùng tiền giải quyết đều không tính là việc lớn, huống hồ còn có Ngụy Thiệu Viễn ở đây!

Nhưng bây giờ có chuyện không thể nói ra, cậu chỉ có thể liếc mắt nhìn sang người kế bên, trông cậy anh giải vây giúp mình.

Ngụy Thiệu Viễn nói: "Trí Trí hiện tại ở nhà làm việc là để thuận tiện cho việc chăm sóc bác gái, cháu nghe nói người bị bệnh liên quan đến não bộ thường phải có người bên cạnh bầu bạn nói chuyện để kích thích nhẹ não bộ, cô ấy và mẹ mình ở cách đây không xa, lúc nào rảnh có thể đến đây chơi, cùng với bà nội trò chuyện, trồng rau. Tầng hầm dưới nhà còn có phòng tập thể dục với đầy đủ thiết bị, khi bác gái khỏe lại muốn dùng lúc nào cũng được."

Bà lão vỗ tay cười: "Vẫn là Thiệu Viễn hiểu chuyện. Trí Trí à, bà và mẹ cháu nói chuyện rất hợp, cháu về sau nếu có việc bận không thể qua đây, có thể để mẹ cháu đến đây. Bà cái gì cũng có, lại có người làm việc nhà, so với viện dưỡng lão gì đó tốt hơn biết bao, cháu có thể yên tâm."

Phần thịnh tình này có chút làm Trí Trí thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Vậy quá không hay rồi, sẽ làm phiền mọi người ạ."

"Nói làm phiền cái gì mà làm phiền, căn nhà này lớn như vậy, bình thường chỉ có một mình bà ở nhà, hiếm lắm mới có khách tới thăm, chỉ có mấy người nhỏ các con mới đến thăm bà!"

Trí Trí nghe hiểu những lời bà nói, bà lão là cảm thấy quá cô đơn, muốn nhìn Chung Doãn bọn họ, mà bọn họ ít khi trở về, nếu như cô và mẹ mình thường qua đây, Chung Doãn có lẽ sẽ theo cô về đây?

Bà lão chắc là xem bọn họ như mối quan hệ người yêu, tương lai nếu như phát hiện bọn họ thực sự không phải như vậy, cô đối với Chung Doãn cũng không có sức ảnh hưởng gì, không biết bà có phải là rất thất vọng hay không.

Nhưng với lòng tốt của bà cô không thể nào cứ kiên quyết từ chối được, nếu không thì quá không hợp lòng người rồi, chỉ cần làm bà lão vui vẻ, trước hết nên chấp nhận đã, còn chuyện về sau thì về sau lại nói tiếp.

Buổi tối rất thịnh soạn, cả một bàn đầy ắp rau và súp, mà cá lại chỉ có hai phần, nhưng một phần là đơn độc đặt trước mặt Ngụy Thiệu Viễn. Anh cũng không ăn cơm, trên đĩa toàn là rau và phần thịt ức gà, tiếp đó là phần cá hấp.

Trí Trí đối với thức ăn của người đàn ông hay rèn luyện cơ bắp cực kỳ tò mò.

Bà lão nói: "Trẻ con ăn cá là thông minh nhất, cháu của bà thích ăn cá, cho nên chỉ số thông minh cao. Lúc trước nó ăn cái gì cũng không điều độ làm ta phải lo lắng, bây giờ..."

"Bà nội." Ngụy Thiệu Viễn nhẹ nhàng cắt lời, chen lời nói, "Không phải con đã nói với bà không nhắc nữa rồi mà?"

"Được rồi, không nói." Bà lão cười, nói với Trí Trí: "Nó không thích người khác nói về lịch sử đen tối của nó."

Trí Trí cau mày, dùng ánh mắt hỏi Chung Doãm ngồi đối diện: Anh ấy có lịch sử đen tối gì vậy?

Chung Doãn buồn cười.

Ăn tối xong, Giang Phức Lan hỏi bản tin tài chính kinh tế khi nào thì bắt đầu. Trí Trí liền biết đã đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi rồi, liền đỡ bà đứng dậy tạm biệt về trước.

Chung Doãn chủ động yêu cầu đưa hai mẹ con cô về.

Bà lão cả một ngày đã vui vẻ thỏa mãn, phất tay bảo cậu đi, chỉ để lại Ngụy Thiệu Viễn cùng bà nói chuyện một lát.

Chung Doãn vừa huýt sáo vừa vẫy chìa khóa xe đi ra cửa, không để ý tới sắc mặt của Ngụy Thiệu Viễn.

Giang Trí Trí đi ra cửa mới hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Không có gì. Cô đi đâu, đưa tôi địa chỉ."

"Thực ra anh không cần đưa chúng tôi về,từ đây về nhà tôi rất gần, đi xe buýt hai ba trạm là tới rồi, không cần phiền anh đâu."

"Không phiền đâu, dù sao tôi cũng cần phải ra ngoài, thuận đường thôi."

Trí Trí nhìn căn nhà lớn phía sau, nói: "Anh vậy là muốn đi rồi à? Hiếm lắm mới về được một lần, hay là ở lại lâu một chút."

Chung Doãn không trả lời, tiếp tục hỏi: "Địa chỉ nhà của cô. Đừng để tôi hỏi lần thứ ba!"

Trí Trí đưa định vị nhà của mình cho cậu: "Kỳ thực anh nên về nhà bên cạnh bà nhiều, bà ấy là một người rất cô đơn."

Ban nãy lúc xem ti vi, bà lão nói những người bạn già thân thiết lúc trước bị con cái mang đến viện dưỡng lão, ngày đầu tiên đến đó vẫn rất vui, để con cái họ yên tâm rời đi, còn ngồi bên cửa sổ vẫy tay chào bọn họ. Bạn cùng phòng của bà ấy hỏi, bọn họ ban nãy lúc đi cùng bà ấy nói điều gì, có phải là nói bà yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ đến thăm bà. Người bạn già đó nói đúng vậy sao bà lại biết vậy, người bạn cùng phòng nói, yên tâm đi bọn họ sẽ không đến nữa đâu.

Quả nhiên bọn họ thật sự không đến nữa.

Trí Trí nghe xong đã hiểu vì sao bà lão không thích viện dưỡng lão rồi, bà ấy thà rằng ở trong một căn nhà lớn trống vắng cũng không nguyện ý đi, cũng không hy vọng người khác đi.

Chung Doãn trầm mặc một lát, lên xe mới nói: "Bà cố hiểu rõ tôi nhất, tôi không định trở về là vì lần trước lúc rời khỏi nơi này là bị đuổi đi."

"Vì sao vậy?" Cô hỏi xong mới phản ứng lại, "Là do anh muốn gia nhập giới giải trí à?"

Thực sự cũng không khó đoán, gia đình bọn họ như vậy, nhất định sẽ không xem giới giải trí hỗn loạn là con đường nên đi.

"Ừm." Chung Doãn gật đầu, "Cả gia đình đều kịch liệt phản đối, mẹ tôi dùng cái chết để đe dọa, ba tôi muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, đến bà cố cũng không giúp tôi, chỉ có một người đứng về phía tôi."

"Ngụy Thiệu Viễn?"

"Ừm. Thực sự tôi cũng rất bất ngờ, lúc đó tôi với chú ấy cũng không thân thiết lắm. Chú ấy trưởng thành ở nước ngoài, thậm chí lúc trước cũng không phải họ Ngụy."

Trí Trí lập tức nghĩ đến ngày lễ kỉ niệm thành lập trường có nghe nói việc anh thay đổi tên họ: "Không phải họ Ngụy thì họ gì, anh ấy không phải người nhà các anh à?"

"Chú ấy theo họ mẹ mình, mẹ chú ấy vẫn chưa bước vào cửa của Ngụy Gia, là nợ phong lưu bên ngoài của ông nội tôi. Về sau đại khái là giận dỗi bỏ đi Mỹ, để có được thẻ xanh cùng với một người da trắng kết hôn, liền định cư bên đó luôn."

Phức tạp như vậy, cũng đủ để viết một bộ tiểu thuyết hào môn cẩu huyết.

"Vậy ông nội của anh... ..."

"Vẫn khỏe mạnh, hiện đang làm Chủ tịch của tập đoàn, ba tôi và chú hai đều không có bản lĩnh gì, chỉ có chú ấy được chút tín nhiệm từ ông nội, cho nên mối quan hệ cha con của bọn họ không tệ. Công ty sớm muộn gì cũng là của chú ấy, chỉ có điều chú ấy vẫn còn chưa muốn ."

Trí Trí thấy qua nghe qua đều là tranh đấu nội bộ, anh em cãi cọ trong nhà giàu có, còn loại tình huống người cha chủ động truyền lại công ty cho con mà con còn không chịu là lần đầu tiên nghe nói tới, liền hỏi: "Vì sao anh ấy lại không muốn?"

"To đầu khó chui, muốn để làm gì. Chú ấy không phải không có sự nghiệp của riêng mình, công xưởng DreamWorks gần đây không phải chuẩn bị đưa ra thị trường hay sao?" Chung Doãn nhìn cô, "Cho nên cô cũng đừng nghĩ chúng tôi không nói cho cô biết mối quan hệ này là đang đùa giỡn cô, tiền chúng tôi đang dùng đều không phải là tiền của Ngụy Thiệu Viễn, những người xung quanh tôi không có mấy người biết tôi tên thật là Ngụy Sung."

Ừm, kỳ thực cô cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, cậu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại vẫn là hy vọng thông qua bản lĩnh thật sự của mình đạt được sự đồng ý của người nhà, mà không phải là bởi vì cậu họ Ngụy, gia thế lừng lẫy.

Nguỵ Thiệu Viễn mời cậu tới làm cố vấn giúp cô cũng là vì tin tưởng tín nhiệm bản thân cậu.

"Cho dù là như vậy, cậu về sau vẫn là nên thường quay lại đây xem sao." Cô nhìn mẹ mình đã bắt đầu ngủ gật ở đằng sau, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn chăm sóc cha mẹ nhưng cha mẹ không chờ tới được ngày đó, đây là Khổng Tử nói như vậy. Tôi thấy bà nội cũng không phải là thật sự muốn phản đối cậu như thế, chỉ là sợ cậu chịu khổ mà thôi."

Chung Doãn: "Cô có thể đừng gọi bà nội được không, gọi như thế chẳng khác nào tôi thấp hơn cô một vai vế à?"

"Tôi vốn là lớn hơn anh mà!"

Chung Doãn hừ một tiếng: "Đừng cậy mình lớn tuổi, tiểu thuyết về giới giải trí của cô viết thế nào rồi? Cô đã gặp tôi nhiều rồi, cuối cùng có giúp ích được gì không?"

Trí Trí vội không ngừng gật đầu: "Tất nhiên là giúp được rồi, tôi gần đây viết rất thuận lợi. Đã viết xong dàn ý là phần mở đầu, khoảng 20000 chữ, rất nhanh liền có thể bắt đầu viết."

"Cô làm việc cũng nhanh quá nhỉ, viết xong được phần nào mang tôi xem."

Trí Trí lưỡng lự: "Hay là đừng xem, đều chưa tới đâu cả......"

"Viết xong rồi còn xem gì nữa, chính là muốn xem lúc chưa xong kìa, mới có thể cho cô ý kiến để cô sửa. Muốn tôi nói, cô viết không hay nhất định là có nguyên nhân, tốt nhất là tìm người giúp cô xem trước, chỉ ra những chỗ chưa hay, sau đó hãy đăng lên mạng. Đừng tự tin quá, làm nhiều công ít."

...

Like page Kithara_team để được đọc nhiều chương mới hơn nha <3 <3 <3

loading...

Danh sách chương: